Chương 91. Giám thị.
Trong ngồi nhà cổ trên đỉnh đồi, bên ánh lửa bập bùng cháy, trừ Cự Giải vẫn còn đang chưa tỉnh thuốc, thì sáu con người còn lại, mỗi người tự đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Trước mặt họ là cái máy phát đĩa CD mà Xử Nữ tìm được trong nhà mình, cùng với một cái máy phát điện cỡ nhỏ. Chiếc đĩa CD đã được đưa vào trong, nhưng chưa ai bật nó lên.
Cuối cùng, Song Tử là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. Cô đứng dậy, chủ động đến gần cái đầu phát, bật máy lên. Xử Nữ muốn ngăn lại, nhưng rồi cuối cùng lại không làm gì.
Băng bắt đầu chạy. Ban đầu, nó là một loạt cảnh quay hỗn loạn như thể người mở máy chỉ đang cố thử xem cái máy quay có chạy hay không. Mọi hình ảnh xuất hiện đều mờ nhòe và lộn xộn vô cùng. Thế rồi, đột nhiên, máy quay đứng vững, và kèm theo đó là tiếng một người đàn ông vang lên.
"Được chưa nhỉ? Máy bật rồi à. Chết. Ôi thôi...."
Thế rồi, một người đàn ông đột nhiên tiến vào khung hình. Xử Nữ kích động vô cùng khi nhìn thấy ông. Đó là cha cô ấy, người đã cố gắng cứu cô khỏi Liên minh khi cô còn nhỏ, là người đã mở đường cho cô tồn tại đến giờ.
"Được rồi. Chào con, Xử Nữ. Ta thực sự không biết con có phải người coi cái đoạn phim này không, nhưng ta hi vọng là vậy. Nhưng nếu con xem được, thì ta thực sự tự hào về con. Con đã rất mạnh mẽ để sống được đến tận bây giờ. Ta rất muốn ở bên bảo vệ con, nhưng rõ ràng là ta không thể. Con giỏi lắm, con ta.
Tầm mắt Xử Nữ có hơi nhòe đi. Cô đưa tay lên, khẽ gạt đi giọt nước trong suốt trào ra khóe mi.
"Ta không nghĩ con có nhiều thời gian, nên ta sẽ nói trọng tâm. Xử Nữ. Con là niềm hi vọng cuối cùng của Thế giới này. Ta rất muốn kể cho con lý do tại sao, nhưng ta không có thời gian. Liên minh đang lên kế hoạch để tiêu diệt toàn bộ thế giới bằng một loại hợp chất phát tán trong không khí. Chiến dịch của họ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, họ nghiên cứu và thí nghiệm Nữ chúa Gương. Giai đoạn hai, họ phát tán chúng vào không khí, và khiến cả Thế giới lây nhiễm. Chỉ cần lây nhiễm, con người sẽ khó mà kiềm chế được mình. Họ sẽ có hai thái cực, bạo lực hoặc bi quan. Giai đoạn cuối cùng, sau khi để Nữ chúa Gương ngấm sâu, họ sẽ phát tán một loại hợp chất có khả năng phản ứng với Nữ chúa Gương để trở thành độc tố."
Nghe đến đây, cả đám lặng người đi trong giây lát.
"Thứ chất độc này không màu, không mùi, không vị, khó nhận biết trong không khí. Một khi nhiễm phải, thì người ta sẽ chết trong khoảng từ 3 đến 5 phút, căn bản không để cho nạn nhân có cơ hội đi tìm thuốc giải độc. Liên minh đã bắt đầu cho xây dựng lò phát tán tại một địa điểm bí mật trên thế giới, nhằm đảm bảo thứ hợp chất này có thể lan đến mọi nơi, đảm bảo tận diệt nhân loại. Nhưng có một thứ có thể khắc chế được thứ chất độc này, chính là con, Xử Nữ. Máu của con có khả năng trung hòa loại độc tính này."
Lúc này, cả đám mới nhớ đến những lời mà Kỵ sĩ nói khi trước. Xử Nữ là cái gai, là vật cản lớn nhất trong kế hoạch của họ. Thì ra là vậy. Nếu Xử Nữ chưa chết, thì Thế giới này vẫn còn thuốc giải. Vậy nên, cô buộc phải chết để kế hoạch được hoàn hảo không một lỗ hổng.
"Xử Nữ. Ta biết con sẽ rất shock khi nghe được chuyện này. Nhưng con là hy vọng cuối cùng mà cả thế giới này có. Đương nhiên, con có thể lựa chọn cứu nó hay không. Nếu được, xin con hãy nghe lời thỉnh cầu của người cha này, và cứu lấy nó. Ta mong con hãy thông cảm cho sự ích kỷ của ta. Ta có tội với con, Xử Nữ. Ta không mong con tha thứ. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho con tất cả."
Đoạn băng này kết thúc ở đó. Nó không giải thích nhiều, nhưng đủ cho tất cả mọi người hiểu được một vài vấn đề chính. Thứ nhất, tất cả những người ở đây đã có một chỗ trên bảng đếm số. Thứ hai, Xử Nữ phải hi sinh mạng mình nếu muốn những người ở đây được sống.
Xử Nữ là người shock nhất. Cô nàng thần người, không nói được gì, cũng chẳng nghĩ được gì. Cô nàng hoàn toàn không tiếp thu được cái chuyện, cô nàng phải sống để chết vào thời điểm thích hợp. Hóa ra, người mà cô nghĩ rằng muốn cô sống nhất cũng không thực sự mong cô sống đến thế.
Đây không phải sự thực cô hy vọng. Rõ ràng, thế giới này không có chỗ dành cho cô.
Cự Giải không biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Có vẻ như cô đã nghe được đoạn băng, nên toàn bộ ý chí chiến đấu của cô nàng với Xử Nữ biến mất hết ráo, để lại một Cự Giải xụi lơ ngồi đó, không biết nên phản ứng thế nào với tình hình này.
Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, hành trình này đi vào bế tắc như vậy.
Xử Nữ bỏ chạy khỏi căn phòng ngột ngạt, chạy thẳng ra ngoài. Cô ngồi sụp xuống trước ngôi nhà, ôm lấy mặt mình, gục đầu, cố nén chặt nỗi đau dường như đang muốn xé tung lồng ngực. Cô đã hi vọng đến mức nào cơ chứ. Cô đã mong rằng, tất cả chỉ là một mối tư thù cá nhân, chỉ là những âm mưu của tổ chức mà trong đó cô là nạn nhân. Rồi kết quả nhận lại thì....
Xử Nữ ngửa mặt lên trời mà gào khóc, gào khóc đến mức tuyệt vọng.
Ma Kết đến bên cô không biết từ lúc nào. Hắn lặng lẽ đứng phía sau lưng cô gái, không nói gì cả, chỉ đứng đó và yên lặng. Hắn không dám đụng vào người cô, vì hắn biết, hắn có thể khiến cô đề phòng. Hắn hiểu rằng, bây giờ, Xử Nữ chẳng dám tin tưởng bất cứ một ai hết.
Trong nhà, mỗi người lại tự đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Không gian cứ thế chìm vào tĩnh lặng và căng thẳng đến mức ngạt thở. Mọi chuyện tệ thật, khủng khiếp thật, và dường như càng lúc càng đi vào bế tắc. Xử Nữ muốn sống, và họ cũng vậy. Bây giờ, dù hoang mang rối rắm đến đâu, thì họ cũng phải nghĩ xem bản thân mình nên làm gì, nên theo phe ai, và đi về đâu.
Song Ngư và Song Tử yên lặng ngồi gần bên nhau. Không cãi cọ, không chành chọe, hiếm có khi nào chúng nó yên bình như thế. Song Ngư dựa đầu vào vai Song Tử, siết chặt tay cô bạn trong tay mình.
- Cứ như là mơ ấy nhỉ? – Song Ngư thì thào.
- Ừ. Một giấc mơ tồi tệ. – Song Tử đáp, gác cằm lên đầu Song Ngư. – Tôi ước gì tôi chưa bao giờ không nghe lời cha mẹ tôi. Tôi thà chết trong yên lặng và không biết gì, còn hơn là thế này.
Song Ngư thì chỉ yên lặng. Cô nàng đâu còn lựa chọn nào khác để cứu mẹ mình nữa. Phía bên kia căn phòng, Bạch Dương mân mê một mẩu gỗ nhỏ xíu trong những ngón tay, trầm tĩnh nghĩ ngợi.
Họ hầu như đều cùng đường cả rồi. Đúng là chẳng có miếng bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống cả. Chắc chắn là ai cũng hiểu điều đó. Nhưng họ đâu có lựa chọn nào khác đâu. Không phải vì tiền, vì người nhà, vì gánh nặng đè trên vai, có lẽ bây giờ, họ đang cùng người thân tị nạn ở phía nam đất nước, chẳng mảy may biết về những tai họa đang trực chờ giáng xuống đầu mình.
Nhưng, khoan đã nào, hình như không phải tất cả đều có lý do chính đáng để bị lôi vào những chuyện này.
Trừ ba đứa nội gián không nói, Xử Nữ muốn trốn truy sát, Bạch Dương muốn bảo vệ em gái và gia đình mình, Song Ngư muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, Cự Giải muốn chấm dứt quan hệ với gia đình độc hại, Ma Kết tới trường theo lệnh của cha hắn, bảo vệ Xử Nữ, Thiên Yết muốn giải thoát cho chính hắn và cho người cô ruột khỏi một cuộc hôn nhân độc hại. Vậy là còn Song Tử và Kim Ngưu không có lý do chính đáng. Song Tử, dựa theo thái độ của cô nàng, thì cô nàng chẳng có quan hệ gì với cái tổ chức kia, và cũng không hề tưởng tượng được mọi chuyện có thể diễn tiến theo hướng này. Nhưng Kim Ngưu....
Bạch Dương nghe một cơn lạnh ngắt leo dọc theo sống lưng, khiến cho da gà khắp người hắn dựng hết lên.
Hắn nhớ đến một chuyện Xử Nữ từng kể, về trận chiến trong đa chiều không gian, hồi INH bị tấn công năm đó. Con quái vật được cử đến không bắt Xử Nữ, mà chỉ nhắm vào Kim Ngưu.
Sau đó, hàng tá vấn đề bắt đầu được xâu chuỗi với nhau. Nếu Kim Ngưu thực sự là nội gián thứ tư, thì chuyện bọn họ bị lần ra và tấn công khi ở trong rừng, rồi việc họ đến được thị trấn này mà vốn không hề biết chính xác địa chỉ, đều đã có lời giải thích.
Kim Ngưu đang giám thị bọn họ.
- Kim Ngưu. – Bạch Dương nói, giọng hơi run run. Hắn phải xác nhận. Hắn muốn xác nhận. – Mày có muốn về nhà không?
Hắn thấy Kim Ngưu hơi nhướn mày lên. Chỉ một hành động đó thôi là quá đủ để Bạch Dương khẳng định mọi chuyện. Kim Ngưu không có gia đình. Hắn đang bịa chuyện. Hắn vốn bịa chuyện từ đầu.
- Mày đã nói dối ngay từ đầu, đúng không? – Bạch Dương trầm giọng nói. – Mày dắt mũi bọn tao như dắt một đàn bò.
- Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy? – Kim Ngưu hơi khẽ cau mày. – Tao đã làm gì chứ?
- Tao chưa có nói ra tên ai cả, thằng chó. – Bạch Dương lồng lên, đứng dậy. Ngay lập tức, hàng loạt những thanh kiếm bắn ra từ sau lưng Bạch Dương, hướng về phía Kim Ngưu mà lao đến. Kim Ngưu trở tay không kịp, bị 6 thanh kiếm găm thẳng vào tường. Một thanh kiếm chĩa thẳng vào trước mắt hắn, chỉ cách con ngươi đúng 1cm.
- Cái quái gì vậy? – Song Tử đứng bật dậy ngay lập tức.
- Mày giấu giỏi lắm, thằng chó. – Bạch Dương gằn từng tiếng. – Chính mày đã khiến mọi chuyện thành như thế này. Bọn tao thì ngu như một lũ bò, tin mày không một chút nghi ngờ.
Kim Ngưu theo bản năng muốn phản biện. Nhưng khi nhìn vào mắt Bạch Dương, hắn hiểu, chẳng có lời phản biện nào có thể hợp lý trong cái hoàn cảnh này hết. Hắn khẽ nhếch một nụ cười, nói bằng giọng điềm tĩnh.
- Phải. Tao chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ đứng về phe chúng mày.
Giờ thì không chỉ Bạch Dương nổi khùng. Lời thú nhận đầy tàn nhẫn của Kim Ngưu khiến cho Cự Giải sôi máu lên. Cô nàng xông đến, cho Kim Ngưu một đấm thẳng vào mặt không một chút thương tiếc.
- Tao từng cứu mạng mày đó, con chó. – Kim Ngưu nhổ ra một ngụm máu kèm theo một cái răng. – Giờ thì mày làm tao hối hận rồi.
- Nếu không tại mày thì Thiên Yết không bị bắt. – Cự Giải gầm lên. Cô nàng chỉ muốn chặt đầu Kim Ngưu ngay bây giờ, ngay lập tức cho thỏa cơn tức này.
- Khoan đã nào. Bình tĩnh lại đi. – Song Ngư vội vàng hét lên. – Hai người đừng có manh động. Kim Ngưu chưa từng cố giết Xử Nữ, lại còn cố cứu cậu ấy mấy lần cơ mà.
- Cậu là người duy nhất có vẻ còn lý trí. – Kim Ngưu bình tĩnh nói. – Cảm ơn nhé. Nhưng tôi không định cứu Xử Nữ, mà giữ cô ta sống để chết cho đúng lúc. Không ai rảnh đi làm chuyện thừa thãi cả.
Cả đám lặng người đi vì sự lý trí đến mức lạnh người của Kim Ngưu. Cũng phải thôi. Bởi nếu hắn thực sự muốn giết người, thì Xử Nữ chẳng thể nào sống được đến tận bây giờ.
Kim Ngưu thở dài một tiếng, bình tĩnh nói tiếp.
- Nếu muốn giết tao, cứ thử đi. Rồi chúng mày sẽ chẳng bao giờ tìm được đến cái tổ chức đó để mà cứu đứa đồng đội đáng thương của chúng mày đâu. Tất cả đã được tính toán từ đầu rồi. Con Xử Nữ không được biết chuyện khi thời điểm chưa đến, và dù nó có biết thì nó cũng chẳng làm được gì. Chưa đầy 48 giờ nữa, cái thế giới này sẽ sụp đổ thôi. Chúng mày thậm chí còn chẳng có cơ hội làm gì hết.
48 giờ? Nhanh thế sao?
- Nói dối. – Cự Giải gằn giọng.
- Đừng để bị cuốn theo, Cự Giải. – Bạch Dương bình tĩnh nhanh chóng. Hắn nhận ra mâu thuẫn trong lời Kim Ngưu. Kim Ngưu nói giữ Xử Nữ sống để cô nàng chết vào thời điểm chính xác, nhưng ngay câu sau thì lại nói chuyện như thể hắn không quan tâm đến cái thế giới này nữa. Hắn chỉ đang đe dọa thôi.
- Mày rút cục theo phe ai? – Bạch Dương trầm giọng tra hỏi. – Mày theo phe Nhân Mã, đúng không?
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? – Một giọng nói lạ lùng đột ngột vang lên, khiến tất cả phải quay đầu lại. Tất cả đều bất ngờ trước sự có mặt không báo trước của một người đàn ông quá tuổi trung niên. Tất cả hướng mắt về phía ông ấy, cực kỳ cảnh giác. Chỉ có Kim Ngưu là bình thản. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nói rõ ràng.
- Nhân Mã. Đúng lúc thật.
Ông chú mỉm cười, rồi từ từ ngồi xuống. Một điều đáng kinh ngạc là, điệu bộ của người đàn ông này giống y hệt một đứa con gái, hay nói đúng hơn, là giống y hệt Nhân Mã, từ nụ cười nửa miệng vừa tự tin vừa thượng đẳng, đến cái nhướn mày, cách ngồi, cách vắt chân.
- Chào buổi tối. Bất ngờ không nè?
- Giới thiệu với mọi người, năng lực Celta của Nhân Mã, đồng hóa. – Kim Ngưu nói, giọng có hơi uể oải. Hắn đưa tay muốn rút thanh kiếm cắm trên vai ra, nhưng Bạch Dương không cho, thậm chí còn xoắn sâu hơn. Hắn rít lên khe khẽ đau đớn, rồi bỏ cuộc.
- Cậu rốt cuộc muốn gì, Nhân Mã? – Song Tử lầm bầm hỏi.
- Tôi muốn cho các cậu một thông tin. – Nhân Mã nở nụ cười, nói. – Sư Tử và Thiên Yết hiện tại đều đang gặp nguy hiểm. Nên nếu mấy người không muốn họ chết ngay bây giờ, thì tốt nhất là làm theo lời tôi nói đi. Khỏi cần cảm ơn. Cứ coi như đây là tôi đang bao che cho những đồng minh cũ đi cũng được.
- Vậy là, kế hoạch của "cậu" đến bước cuối rồi nhỉ? – Kim Ngưu bật cười. – Cậu định làm thế nào tiếp đây?
Nhân Mã mỉm cười, lấy một cái đài nhỏ, đặt xuống bên cạnh mình, rồi bật nó lên. Cái đài phát ra những tiếng rè rè loẹt xoẹt, rồi dần biến thành những âm thanh rõ ràng. Đài thông báo tin tức về những cái chết hàng loạt xảy ra trong một khu vực rộng lớn. Hàng chục ngàn người đã mất mạng, và hiện tại thì con số đang tiếp tục gia tăng. Không ai biết có chuyện gì xảy ra, và cũng không dám đến gần khu vực đó. Ngay tiếp sau đó, một giọng nam vang lên trong đài mà Song Ngư nhận ra ngay, đó là giọng của Sư Tử.
"Tôi là Sư Tử. Những chuyện tôi sắp nói sau đây có vẻ khó tin, nhưng tôi đang có mặt ở Liên minh Bảo hộ Thế giới. Đừng mất công tìm kiếm, vì nơi này được bảo mật rất kỹ. Họ đang ở ngay ngoài kia, và sẽ giết tôi nếu phát hiện tôi truyền đi thông điệp này. Nhưng vì tương lai thế giới, tôi buộc phải tiết lộ sự thật. Liên minh đã lên kế hoạch thanh lọc thế giới từ lâu, và hiện tại thì họ đang làm điều này rồi. Các cuộc chiến trên thế giới diễn tiến nhanh, và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì Liên minh đã cài người vào các phe, cố gắng khiến mọi chuyện tệ hơn, để con người tàn sát nhau nhiều hơn. Dịch bệnh liên tục diễn ra, bởi vì Liên minh phát tán virus gây bệnh. Ngay cả Ionta gây biến đổi tính cách mỗi đứa trẻ cũng được phát tán bởi họ. Và bây giờ, ngay bây giờ, 5 lò phát tán khổng lồ đã được xây dựng xong và chuẩn bị đi vào hoạt động. Chỉ cần chúng hoạt động, thì tất cả loài người, những ai từng tiếp xúc với Ionta đều sẽ phải chết. Thảm họa chết người không lý do các bạn vừa thấy chính là bởi vì lò phát tán đã bắt đầu hoạt động. Cả Liên minh cũng sẽ bị hủy diệt, và họ đã sẵn sàng cho điều đó rồi. Nếu các bạn không hành động ngay, thì chúng ta đều sẽ phải chết. Chúng ta sẽ có một cơ hội duy nhất, một lần duy nhất...."
Sau đó thì radio mất tín hiệu, và không ai nghe được thêm gì nữa. Song Ngư đứng một bên, tay che chặt miệng, nước mắt như muốn trực trào ra.
- Liên minh sắp xuất hiện rồi. – Nhân Mã lẩm bẩm. – Tân Thế giới đã sắp mở cửa rồi. Cơ hội của các cậu rất nhỏ đấy.
- Tại sao cậu lại muốn phản bội? Chẳng phải.... – Bạch Dương hỏi. – Cậu...Cậu ở đâu? Tôi...
Nhân Mã hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười của cô nàng từ khinh khỉnh chuyển thành hiền hòa và u buồn đến lạ.
- Tôi có việc phải tự mình hoàn thành. Nếu được, xin cậu đừng cứu tôi. Nếu tìm được tôi, nhờ cậu tiễn tôi nhé. – Nhân Mã nói. – Muốn giết được một Celta, thì cách duy nhất là phải chặt đầu. Chặt lìa đầu.
Nhân Mã nói chuyện bình thản vô cùng, bình thản như thể cô đã và vẫn luôn chuẩn bị cho giây phút này vậy. Cô nhìn về phía cửa, nơi Xử Nữ và Ma Kết đang ngồi đó.
- Còn Xử Nữ, cứ để cậu ấy được lựa chọn. Dù chọn cái nào, tôi cũng tin rằng, cậu ấy đúng.
Nói rồi, Nhân Mã nhìn về phía tất cả. Ánh mắt cô lưu luyến lại Bạch Dương thật lâu. Thế rồi, đột nhiên, người đàn ông đột nhiên ngã gục xuống đất.
- Nhân Mã đi rồi. – Kim Ngưu nói, rút kiếm đang cắm ở vai mình ra. – Các người cũng nghe rồi đấy. Tôi ở đây không phải để giết, mà để giám sát và đảm bảo rằng, Xử Nữ sẽ sống đến phút cuối, theo như những gì Nhân Mã muốn.
Mọi người vẫn nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
- Các cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. – Kim Ngưu đứng lên, vứt thanh kiếm qua một bên. – Đến phút này rồi, kết cục của tất cả như nhau thì tôi phải sợ cái gì nữa.
- Nhân Mã nói, Liên minh sẽ xuất hiện. – Cự Giải lẩm bẩm. – Nó xuất hiện bằng cách nào?
- Liên minh vốn không ở chung một chiều không gian với chúng ta. – Kim Ngưu nói. – Nở ở một chiều không gian khác, và được tạo thành bởi một Celta mà các cậu gặp rồi đấy. Nếu thằng bé đó chết, thì chiều không gian đó sẽ bị phá hoại, và Liên minh, vốn là một hòn đảo, sẽ hiện ra.
- Vị trí thì sao? – Song Tử hỏi.
- Rất gần đất liền. – Kim Ngưu nói tiếp. – Yên tâm đi. Nhân Mã mạnh kinh khủng, nên chuyện con nhỏ đó khống chế cái Liên minh đó từ bên trong là hoàn toàn có thể. Nó sẽ mở đường cho tất cả những ai muốn đến đến được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro