Chương 92. Chiếm quyền.
Tin tức mà Sư Tử truyền đi chiếm sóng toàn cầu trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Tình hình thế giới thì hỗn loạn, nhưng không có nghĩa là nội dung là những gì Sư Tử nói không được ai nghe thấy và biết đến. Người dân thế giới hoang mang chẳng hiểu gì hết, không hiểu những chuyện Sư Tử nói có nghĩa là gì. Nhưng có một chuyện họ biết chắc chắn là sự thật.
Ionta, và thực sự có những người đang chết đi một cách không rõ nguyên nhân. Và ngay trong chính khoảng thời gian Sư Tử phát đi thông điệp, một lò phát tán thứ hai bắt đầu hoạt động. Rất nhanh, tin tức về những cái chết hàng loạt lại tiếp tục được truyền đi. Vậy là, lúc này, họ mới bắt đầu hoảng loạn. Nếu đúng như Sư Tử nói, thì thời gian sống của họ thực sự chỉ cón được tính bằng giờ, thậm chí không tới hàng giờ nữa.
Nhưng họ phải làm gì bây giờ. Những lò phản ứng đó ở đâu? Làm sao để phá hủy chúng. Họ không được biết, không thể biết được.
Tin tức này cũng được phát đi đến khắp các chiến trường. Ban đầu thì chẳng một người lính nào, một sĩ quan nào tin tưởng hết. Nhưng rồi, tin tức về những cái chết đang lan rộng ra theo từng khu vực cứ ập đến liên tục, liên tục buộc họ phải nhận ra thực tế rằng, chẳng còn bao lâu nữa là cả 5 lò cái lò phát tán sẽ hoạt động và tất cả sẽ chết hết. Đây rõ ràng không phải là một kế hoạch ngẫu hứng, một kế hoạch khủng bố thông thường, mà là một kế hoạch diệt chủng toàn diện, một kế hoạch tự sát được triển khai từ rất rất rất lâu rồi.
Nếu như cái chết đang đến gần rồi, thì chiến tranh còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ.
Các chiến trường đột nhiên im bặt tiếng súng, tiếng pháo kích, tiếng phi cơ, tiếng xe tăng tiến công, tiếng bom đạn. Chưa bao giờ, mọi thứ lại tĩnh lặng đến vậy.
Lúc này, một người lính đi về phía phòng sinh hoạt của Đội Kỵ sĩ Tăng viện, gõ cửa. Bên trong ồn ào tiếng cười nói của một đám người, nghe không giống như thể rằng họ sắp từ biệt thế giới. Mất một lúc lâu, bên trong mới nghe có tiếng gõ cửa. Người mở cửa là một Kỵ sĩ rất trẻ, trên mặt còn nguyên nét cười.
- Cho hỏi, anh tìm ai ạ? – Cậu ta cười nói.
- Vâng. – Người lính mỉm cười đáp lại. – Tôi muốn tìm cậu Cảnh Minh ạ. Chẳng là...giờ G cũng sắp đến rồi. Từ trước giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu Cảnh Minh nhưng chưa có cơ hội được gặp. Hiện giờ thời gian cũng chẳng còn nhiều. Tôi rất mong được bắt tay cậu ấy một cái.
Cậu Kỵ sĩ thuộc đội Tăng viện à lên một tiếng, rồi ngoái đầu gọi lớn.
- Cảnh Minh. Có người tìm em này.
Có tiếng dạ rất lớn vang lên từ bên trong. Lúc này, cậu Kỵ sĩ kia mới quay lại, hỏi người lính.
- À, phải rồi. Anh tên gì nhỉ?
Người lính mỉm cười, vô cùng cởi mở và háo hức. Anh ta nhìn thẳng vào mắt người Kỵ sĩ, nói bằng giọng đủ để hai người nghe rõ.
- Tôi là Nhân Mã.
Người Kỵ sĩ chưa kịp hoảng hốt xong, thì ánh mắt hắn đã mất đi tiêu điểm, trở nên đờ đẫn. Giây phút kế tiếp, người Kỵ sĩ chớp mắt hai cái, biểu cảm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Cảnh Minh từ bên trong phòng bước ra, ngáp ngủ.
- Anh à, có chuyện gì vậy?
Vừa gặp được Cảnh Minh, người lính lập tức thể hiện sự niềm nở và vô cùng vui vẻ. Hắn nắm tay Cảnh Minh thật chặt, nói.
- Cậu Cảnh Minh. Tôi thuộc Liên đoàn. Tôi ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi. Hôm nay được tiếp xúc gần với cậu thế này, vinh dự cho tôi quá.
Lúc này, người Kỵ sĩ đứng sau lưng Cảnh Minh từ từ khép cửa phòng sinh hoạt lại. Cảnh Minh đương ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết đáp ờ, à xã giao với người lính. Cậu ta hoàn toàn không biết, phía sau lưng mình, người đồng đội đáng tin cậy của cậu đang khẽ khàng lôi từ trong tay áo ra một sợi dây thép, cuộn vào hai bàn tay. Ngay lúc Cảnh Minh mất cảnh giác nhất, lập tức, sợi dây tròng thẳng vào cổ cậu ta, quấn chặt hai vòng. Sau đó, mặc cho Cảnh Minh tha hồ giãy dụa ú ớ, người Kỵ sĩ vẫn siết chặt sợi dây hết sức.
Cùng lúc đó, người lính kia cũng đổi sắc mặt. Hắn rút thanh kiếm phía sau lưng, nhắm thẳng vào Cảnh Minh, chém mạnh một phát. Ngay lập tức, Cảnh Minh ngừng giãy đạp. Máu loang rộng trên mặt đất thành một vũng đỏ lòm. Cái đầu vẫn mở mắt chừng chừng in hằn nét hoảng loạn của Cảnh Minh rơi xuống trên vũng máu.
Người lính không chớp mắt lấy một cái, nhắm tiếp vào người Kỵ sĩ trước mặt. Cũng với những động tác tương tự vừa rồi, chỉ trong một nhát kiếm, thân thể không đầu người Kỵ sĩ kia khuỵu xuống, nằm đè lên xác Cảnh Minh.
Ngay lập tức, rung chấn dữ dội lan rộng khắp toàn bộ căn cứ Liên minh, dữ dội đến mức tưởng như trời đất sắp sập xuống vậy. Tất cả các phòng ban đều hiểu được, có gì đó rất bất thường không trong kế hoạch của họ đang diễn ra. Rất nhanh, tất cả đều cảm nhận được, chiều không gian này đang bắt đầu sụp đổ. Nhưng khi họ chạy đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn. Cảnh Minh nằm trên mặt đất với cái đầu lăn lóc một bên, mắt còn mở trừng trừng kinh hoàng và bộ ngực mở phanh vì bị moi mất tim.
- Mẹ kiếp. – Thiên Bình nghiến răng, lớn tiếng ra lệnh. – Báo lên cấp thủ lĩnh khẩn cấp. Cử người đến phòng con Nhân Mã. Không quan tâm ai ngăn cản. Chặt đầu nó ngay.
Ngay lúc này, đài phát thanh rè rè rồi bắt đầu vọng ra tiếng nói trầm khàn.
"Thiên Bình. Cậu có 20 phút để rời bỏ cuộc chiến này, hoặc là tiếp tục ở đó can thiệp và chứng kiến tất cả sụp đổ. Tôi biết cậu không quan tâm sống chết của chính cậu, nên tôi cũng thế. Tôi sẽ phá tan cái Chiến dịch Thịnh vượng chó má này."
- Đ*O BAO GIỜ. – Thiên Bình gào ầm lên. – CON KHỐN.
Nhưng, ngay khi Thiên Bình mới gầm lên, toàn bộ những chiến binh đứng quanh cô ta đồng loạt quay đầu, nhìn thẳng vào Thiên Bình, ánh mắt vô hồn hệt như những con rối.
- Sai lầm của cậu không phải là tha cho tôi, Thiên Bình. – Giọng trên loa phát thanh lại vang lên. – Mà là đã quá lơ là, lơ là đến mức không biết năng lực thực sự của tôi là gì.
Thiên Bình toát mồ hôi lạnh. Cả người cô cứng đờ như tượng. Hàng trăm, không, đến hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm cô ta. Họ không phải là chính họ nữa, mà bây giờ, họ là Nhân Mã.
- Đương nhiên, năng lực này có giới hạn. – Nhân Mã tiếp tục nói, giọng trầm khàn biến thành giọng cười. – Cũng bởi vì nó có giới hạn như vậy, nên tôi mới để lộ sớm như thế. Nằm trong cái buồng chống đạn này chắc chắn là sống đến cuối rồi.
Thiên Bình tức muốn nổ phổi. Con điên đó đã tính xa đến mức đó, tính đến trường hợp này, và tự nhốt mình vào phòng an toàn để chắc chắn mọi thứ theo đúng sắp đặt của nó đến cùng. Còn cô, từ đầu đến cuối loay hoay xoay vòng rồi để bị dắt mũi.
Thiên Bình lấy bộ đàm ra, tay run run đưa lên. Cô không sợ hãi, mà là đang tức giận.
- Các phòng, ban chú ý. Chúng ta hiện tại đang có tình huống bất ngờ. Tôi, Thiên Bình, xin lệnh Chỉ huy, cho phép đẩy nhanh kế hoạch. Trừ các phòng ban kiểm soát, những phòng ban khác cần...
*Đoàng*
Viên đạn xẹt qua khe bàn tay Thiên Bình, bắn nát bét cái bộ đàm của cô nàng. Thiên Bình siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm khẩu súng bốc khói trước mắt, dồn dập thở gấp. Mẹ kiếp. Kế hoạch gần 50 năm bị phá hủy bởi một con điên. Cô không cam lòng. Tuyệt đối không thể nào.
Thiên Bình rút kiếm và súng của mình ra, dường như đã chuẩn bị để chiến đấu đến cực hạn. Cô nàng nhìn chằm chằm những kẻ đang cản đường, rồi đột ngột xông lên. Cô xoay người như một vũ công, liên tục tấn công và chém giết. Đám người vốn là đồng đội của cô, bây giờ lại hệt như những xác sống, cứ xông đến liên tục. Chúng rất mạnh, khiến Thiên Bình có cảm giác như cô đang chiến đấu với chính Nhân Mã chứ không ai khác.
- Tại sao hả Nhân Mã? – Thiên Bình gầm lên chất vấn. – Tại sao mày lại phản bội? Mày căm ghét thế giới này còn hơn cả tao cơ mà?
Nhưng cô không nhận được câu trả lời. Không hề. Chỉ có những người đồng đội của chính cô đang liên tục lao đến và tấn công. Thiên Bình nhanh chóng bị vùi lấp trong hành lang bởi rất nhiều rất nhiều những con rối của Nhân Mã.
Lúc này, tin tức về một hòn đảo đột nhiên hiện ra giữa biển khơi khiến nhiều người kinh ngạc. Họ dần ý thức được, những điều Sư Tử nói không phải nói đùa cho vui, mà thực sự có một hòn đảo ở một chiều không gian khác được sử dụng làm căn cứ chống lại loài người và phá hủy thế giới. Chẳng mấy chốc, hàng trăm, hàng ngàn người tụ tập lại và cố gắng tìm đường lên hòn đảo.
Thậm chí, ở những nơi xa hơn, không biết về sự tồn tại của hòn đảo, những cổng dịch chuyển không hiểu từ đâu và làm cách nào mà hiện ra, rồi đưa tất cả những người bước qua nó đến thẳng hòn đảo.
Thông điệp của Sư Tử đã nói rất rõ, cơ hội cuối cùng của nhân loại nằm ở đây.
Bạch Dương nhìn cánh cổng, rồi nhìn những người đồng đội của mình. Hắn đứng lên, không do dự, bước thẳng đến. Theo sau là Cự Giải, cũng cương quyết không kém. Song Ngư tự trang bị cho mình 2 khẩu súng, dao và lựu đạn mà không ai biết cô nàng đào đâu được, mím môi đuổi theo đám bạn. Kim Ngưu rút một thanh kiếm mà chỉ mới 1 tiếng trước Bạch Dương suýt dùng để giết hắn, xoay nó trên tay như một món đồ chơi bước qua cánh cổng. Song Tử lên đạn cho khẩu súng của mình, bước đến.
Ma Kết đã nghe chuyện này. Hắn nhìn Xử Nữ vẫn đang ngồi bần thần ở đó một lần cuối, rồi bước thẳng vào cánh cổng dịch chuyển.
Chuyến đi này, dù sống hay chết, dù có kết quả hay không, dù Xử Nữ lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận. Cô là một cá nhân độc lập, tự do, và sinh ra không phải để chết, mà là để sống. Cô có quyền sống, có quyền tự lựa chọn con đường sẽ đi. Và hắn sẽ bảo vệ tất cả đến cùng.
Chẳng qua mấy chốc, toàn bộ hòn đảo của Liên minh Bảo hộ Thế giới rơi vào hỗn loạn tột độ. Cơ sở vật chất bị phá hủy. Người dân thường, chiến sĩ trong các cuộc chiến tranh, thậm chí chính các chiến binh thuộc Liên minh cũng tham gia vào cuộc chống phá này.
Chứng kiến cảnh tượng này, Bạch Dương nhanh chóng phân công công việc cho mọi người.
- Cự Giải. Cậu đi tìm Thiên Yết. Đưa cậu ra khỏi đây sớm đi. Song Ngư, Song Tử, hai cậu...hai cậu có vũ khí. Nhanh đi tìm xem Sư Tử ở đâu, có an toàn không. Tôi sẽ...
- Cậu không được tìm Nhân Mã. – Ma Kết nói, cau mày. – Chúng ta phải ưu tiên an nguy thế giới trước. Hãy nhớ rằng người nhà cậu và tôi, và tất cả những người ở đây đều có thể đang còn sống và cần phải được cứu.
Bạch Dương không có cách nào phản bác được. Trước khi hắn định nói thêm gì với Kim Ngưu, Kim Ngưu đã nhanh chóng bỏ chạy và lẫn vào đám đông. Ma Kết và Bạch Dương nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy đi.
Nhưng họ không hề biết, ngay khi họ mới biến mất sau một khúc cua, thì từ trong cổng dịch chuyển, Xử Nữ cũng bước ra và nhanh chóng đuổi theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro