Chương 93. Bảo Bình.
Song Ngư và Song Tử một trước một sau, tăng hết tốc lực chạy xuống đường hầm mà Nhân Mã chỉ. Dù lo lắng, nhưng Song Ngư chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể tỉnh táo đến vậy. Ionta B khiến cô bình tĩnh hơn bình thường, cũng quan sát mọi thứ cẩn thận hơn.
Cuối cầu thang, đúng như Nhân Mã nói, có một căn hầm. Nhưng nó không phải đơn giản là một căn hầm, mà là cả một hệ thống kiến trúc, dường như được xây dựng để giam nhốt phạm nhân. Song Ngư vội vàng chặn Song Tử lại, rồi ra hiệu cho cô nấp sang một bên.
Song Tử hấp tấp, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Cô nàng nhanh chóng nghe theo hiệu lệnh, nấp vào góc khuất của cánh cửa. Ngay lúc này, có tiếng bước chân người gấp gáp đi qua.
- Phía trên hỗn loạn lắm rồi. – Một người nói, giọng có vẻ đầy lo lắng và bất an. – Cấp trên hạ lệnh cho chúng ta xử tử phạm nhân trước rồi làm theo kế hoạch. Không được chậm trễ nữa.
- Cơ quan X là một trong số những cơ quan bọc hậu. – Một giọng nam đáp lại. – Cấp trên muốn chúng ta đi luôn sao?
- Không sai được. – Giọng nói ban đầu lại gấp gáp vang lên. – Thủ lĩnh phía Avarity nói, kế hoạch thay đổi rồi. Họ muốn cho nổ tung cả căn cứ này. Các lò phát tán đang được kiểm tra lại để đảm bảo hoạt động đúng lập trình. Chúng ta phải đi ngay thôi.
Một tiếng thở dài vang lên.
- Được rồi. Bắt đầu đi.
Song Ngư và Song Tử hiểu ngay họ đang muốn nói đến bắt đầu cái gì. Song Tử không nhịn được nữa, lao ra từ trong chỗ nấp. Cô nàng nhân lúc không có người để ý mình, ngắm thẳng về phía hai kẻ đang bàn chuyện, nổ súng. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai trong số hai kẻ đó phản ứng kịp. Song Tử dễ dàng tiễn cả hai trong một nốt nhạc. Nhưng tiếng súng quá lớn cũng đã đánh động toàn bộ tầng hầm.
- Song Tử. – Song Ngư cau mày quát. – Cậu điên rồi.
Nhưng không có thời gian để cãi lộn. Song Ngư nhanh chóng lôi Song Tử trở về lại chỗ nấp, ngay kịp lúc những kẻ lảng vảng quanh đó kịp ập đến. Không để ai có cơ hội phản ứng, Song Ngư rút chốt một quả lựu đạn, quăng ra ngoài. Khi quả lựu đạn vừa nổ, Song Ngư và Song Tử lập tức chạy khỏi chỗ nấp, hướng về phía dãy hành lang. Họ buộc phải tránh giao chiến trực tiếp hết sức có thể, bởi họ chắc chắn không thể nào đánh lại được những chiến binh được huấn luyện bài bản của Tổ chức.
Nhưng chỗ này là địa bàn của Tổ chức. Hai cô gái chưa từng đến đây bao giờ thì làm sao có thể nắm rõ địa hình nơi này cơ chứ. Rất nhanh, hai người phát hiện phía trước đã bị chặn lại. Muốn quay lại phía sau, thì địch cũng đã ập tới, vây chặt hai người ở giữa.
- Bỏ súng xuống. – Một giọng nói đanh thép quát lớn.
Hai cô gái cứng đờ cả người, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh tối thiểu. Khi Song Tử định phản kháng, Song Ngư đã giật cô lại, rồi vứt súng của mình xuống, giơ tay lên.
- Tôi tin là các người biết tôi. – Song Ngư nói, cố gắng che giấu sự run rẩy. – Tôi chuẩn bị xong tinh thần để bị giết rồi.
- Song Ngư.... – Song Tử khẽ rít lên, nhưng Song Ngư chỉ khẽ cau mày, liếc cô nàng một cái, ra hiệu cho Song Tử im lặng. Cô đang đặt cược. So với mất thời gian tìm, chẳng bằng cứ để những kẻ này dẫn cô đến tận chỗ Sư Tử.
Không một ai trong số những kẻ đang bao vây nói bất cứ điều gì. Nhưng ngay sau đó, cả Song Ngư và Song Tử bị đè sấp trên mặt đất, khống chế. Cả hai bị lục soát kỹ, rồi bị tách ra, đưa đi.
Song Tử không biết Song Ngư bị lôi đi đâu, nhưng bản thân cô thì bị lôi đến một khu hành lang khác và bị tống vào một buồng giam nằm ở tít trong góc một cách đầy thô lỗ.
Cô lồm cồm bò dậy, tức tối gầm lên một tiếng, rồi đập vào lớp kính chống đạn dày cui. Đợi đám lính canh đi hết, Song Tử mới móc trong búi tóc ra cái lọ kẹo mà Nhân Mã đưa. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy nó rất quan trọng, nên Song Tử cố gắng hết sức để nó không bị phát hiện và lấy đi. Trong lọ kẹo còn có cả một cái kẹp tóc nhỏ.
Ngay lúc Song Tử đang loay hoay nghĩ cách thoát khỏi buồng giam, cô chợt nghe thấy có tiếng động ở góc phòng. Cô giật mình, quay đầu lại, để rồi phát hiện, cái buồng giam này không chỉ có một mình cô.
Người còn lại ngồi tít trong góc phòng, bị xích sắt lớn khóa quỳ trên mặt đất, trên cổ còn mang một vòng khóa kim loại to một cách kỳ lạ. Người đó cúi gằm mặt, nhắm mắt, không phản ứng chút nào.
Song Tử tiến đến gần hơn một chút, cố nhìn rõ người trước mặt. Ngay sau đó, cô nhanh chóng kinh ngạc, bởi người trước mặt này trừ gầy hơn, thì giống hệt như Bảo Bình. Trong một thoáng giây lát, cô đã tưởng đó chính là Bảo Bình. Thế nhưng, lý trí nhắc nhở cô, Bảo Bình đã bị Nhân Mã giết chết rồi, và người trước mắt cô chắc chắn là em trai hắn, Bảo Lâm.
Cũng từ góc độ này, Song Tử mới nhìn thấy rõ cái vòng cổ to bản mà "Bảo Lâm" đang đeo. Bên trong cái vòng cổ là vô số lưỡi dao sắc bén, dường như chỉ đợi kích hoạt là sẽ xoay vòng và chém đứt đầu người đeo nó. Đây chính là cách để Tổ chức kiểm soát và khống chế những người mang năng lực Celta.
Song Tử thực sự không nỡ lòng nhìn người có gương mặt giống hệt Bảo Bình chịu cảnh tượng này. Bởi chỉ cần nhìn gương mặt đó, cô lại có cảm giác như thể chính Bảo Bình đang bị đọa đầy vậy. Cô cắn răng mò mẫm chiếc vòng cổ, lần tìm đến chốt khóa của nó.
- Cậu không làm gì được đâu. – Giọng nói khàn đặc của Bảo Bình vang lên, khiến Song Tử thoáng giật mình. – Chỉ cần cử động mạnh một chút là đầu tôi rơi xuống. Không được đâu.
- Cậu im lặng đi. – Song Tử lầm bầm, giọng nói như nghẹn lại. Cô rút kẹp tóc ra, bắt đầu mò mẫm tháo cái vòng. Chốt khóa này phức tạp quá, nhưng không phải vấn đề lớn. Cô có thể mở được. Song Tử nín thở, thao tác rất nhẹ, rất chậm, để cái khóa không đột ngột kích hoạt.
Thế nhưng, ngay lúc này, đèn trong phòng đột nhiên chuyển thành một màu đỏ lè đầy nguy hiểm. Ngay sau đó, nước đột nhiên tràn ra từ khắp các bức tường và dâng cao lên từng giây từng phút. Song Tử nghiến răng văng tục, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Chỉ trong một chốc lát, nước đã dâng đến ngang ngực Bảo Bình. Nếu cô không nhanh lên, Bảo Bình chắc chắn phải chết. Celta không bất tử. Bị dìm nước thì vẫn chết.
Ngay lúc nước chuẩn bị chạm đến chóp mũi Bảo Bình, hắn cảm thấy những lưỡi dao rời khỏi cổ mình, kèm theo đó là tiếng reo mừng của Song Tử.
- Được rồi.
Chỉ đợi có vậy, Bảo Bình nghiến răng giật đứt hết xích sắt đang ràng buộc mình, rồi đưa tay giật luôn bịt mắt xuống. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gặp thứ ánh sáng đỏ lòm đang nhuộm màu máu cho cảnh vật, kèm theo mực nước đang dâng lên không ngừng, Bảo Bình chợt nghe một loại cảm giác ghê tởm cuộn lên trong lồng ngực. Hàng loạt ký ức vừa kinh tởm vừa ghê sợ ùa về trong tâm chí hắn, khiến hắn đứng không vững nổi. Hắn không còn nghe thấy Song Tử đang nói gì nữa. Lý trí dường như biến mất ngay lập tức trong khoảnh khắc đó, chỉ để lại một nỗi khiếp sợ đến cùng cực.
Bảo Bình hét lên một tiếng, mặc kệ nước có đang dâng hay không, lùi sát vào góc căn phòng, hai tay ôm chặt đầu, miệng ú ớ đầy khiếp hãi. Phản ứng bất ngờ này của hắn khiến cho Song Tử cũng hoảng hồn. Cô lập tức bước đến, cố gắng tìm cách trấn an hắn. Thế nhưng, bất kể Song Tử có cố gắng thế nào, Bảo Bình đều chỉ biết gào lên, van xin trong tuyệt vọng, hoảng loạn, kinh sợ và điên cuồng.
- KHÔNG...ĐỪNG MÀ....BỎ RA....BỎ RA...BỎ RA....
- Bảo Lâm. – Song Tử càng cố gắng đến gần, Bảo Bình lại càng dốc hết sức phản kháng. Sức Song Tử không thể nào làm lại một Celta. Cô liên tiếp ăn những cú đánh kháng cự của Bảo Bình. Song Tử không thấy đau, chỉ thấy tim mình như bị một bàn tay đầy móng vuốt cào xé dày vò. Nhìn Bảo Lâm quằn quại, cô lại có cảm giác như thể chính Bảo Bình đang giãy dụa trong tuyệt vọng. Cô không hiểu hắn rút cục bị cái gì ám ảnh, mà có thể hoảng loạn đến mức này nữa.
Nước đang dần dâng lên đến ngực cả hai. Song Tử càng cố gắng hết sức khống chế Bảo Bình lại. Trong lúc giằng xé, Song Tử túm được vào áo Bảo Bình. Chỉ nghe một tiếng xoạt, áo sơ mi của hắn đã bị rách toác ra, để lộ vùng ngực rắn chắc.
Song Tử gần như chết lặng ngay lập tức. Dưới ánh đèn đỏ u ám và mặt nước nhấp nhô xao động liên tục, một vết sẹo lớn ngay vị trí trái tim đập thẳng vào mắt cô. Song Tử không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Nhân Mã đâm dao vào tim Bảo Bình, và giọng nói đầy cay nghiệt cũng của Nhân Mã.
"Bảo Bình bị chính người nhà bán đi, bán đến nơi tăm tối nhất, làm đồ chơi cho một lũ đàn ông. Cậu ấy khi đó mới có 8 tuổi. Một đứa trẻ 8 tuổi, thế mà cả cơ thể không có lấy một chỗ lành lặn, gầy như que củi, bị trói chặt, nhốt trong một thùng đầy nước lạnh giữa thời tiết mùa đông, gần như là sắp tắt thở đến nơi."
Trái tim Song Tử lập tức như bị bóp nghẹt. Sống mũi cô cay xè, và hốc mắt thì ngập nước. Người trước mặt cô không phải Bảo Lâm. Chẳng có ai là em trai Bảo Bình cả, mà từ trước giờ vẫn luôn luôn là hắn, luôn luôn là Bảo Bình của cô.
Cơ thể cô như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ. Cô dựa vào dòng nước để mượn lực, nhào người tới, đưa tay lên che lấy đôi mắt của Bảo Bình, rồi đè hắn vào trên tường.
Đột ngột, Bảo Bình thấy bóng tối êm dịu bao trùm tầm nhìn của hắn một cách tuyệt đối. Và tiếp sau đó, ngay khi sau đầu hắn khẽ đụng vào tường, một thứ gì đó mềm mại, mặt chát chạm vào môi hắn. Đầu hắn "ong" một tiếng, và rồi tất cả hóa thành tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng dịu êm và bình yên đến lạ thường.
- Sẽ không có chuyện gì đâu. – Giọng Song Tử run rẩy vang lên. – Đừng sợ, Bảo Bình. Tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không một ai được phép làm tổn thương cậu thêm nữa.
Ngay khoảnh khắc Song Tử gọi tên cậu, Bảo Bình đột nhiên không cảm thấy sợ nữa, mà bình tĩnh và tỉnh táo vô cùng. Hắn ôm siết lấy Song Tử, gục đầu trên vai cô, dựa dẫm và chấp nhận.
- Ừ. Bảo vệ tôi nhé.
Nước đã dâng ngập đầu, buộc cả hai phải nhanh chóng quẫy chân trồi lên trên. Song Tử không dám bỏ tay che mắt Bảo Bình, sợ hắn gặp phải kích thích nữa. Nhưng Bảo Bình vỗ vỗ lên tay cô, ra hiệu rằng hắn đã ổn rồi. Chẳng mấy chốc, nước đã chạm trần phòng, buộc cả hai phải hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới.
Nhưng nếu họ không tìm đường thoát, thì sớm muộn cũng chết ở đây. Bảo Bình nhanh chóng bơi tới, dồn lực đấm mạnh vào tấm kính chống đạn ngăn buồng giam. Nhưng lớp kính đó dày khủng khiếp, cũng cứng khủng khiếp.
Ngay lúc này, Song Tử đột nhiên phát hiện, lọ kẹo Nhân Mã cho cô khi nãy có gì đó khác lạ. Bên trong không chỉ có mỗi kẹo, mà lẫn trong những viên kẹo đó còn có một viên gì đó có màu đỏ máu, lấp lánh như một viên pha lê. Cô nhớ lại những chuyện Nhân Mã làm, rồi lập tức không chần chừ mà dốc hết lọ kẹo ra, rồi bắt lấy viên đá giữa đống kẹo ngọt, đưa nó cho Bảo Bình.
Vừa nhìn, Bảo Bình đã nhận ra, thứ này không phải một viên đá bình thường, mà là năng lực của một Celta. Thứ này được lấy ra từ trong trái tim của một Celta mới chết. Song Tử không thể biết chuyện này được, vậy thì hẳn là Nhân Mã đã đưa nó cho cô. Hắn nhìn Song Tử, có chút khó hiểu. Nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ nữa. Bảo Bình bỏ viên đá vào miệng, rồi nuốt xuống.
Một cảm giác nóng rực bắt đầu lan ra, len lỏi qua từng thớ cơ, từng cơ quan nội tạng của Bảo Bình, khiến hắn không kìm được mà há miệng theo phản xạ, toan hít thở không khí. Thế nhưng, luồn nước lạnh buốt nhanh chóng ập vào khoang miệng, xộc vào buồng phổi, khiến Bảo Bình ngấp ngoải trong một khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, Song Tử đã chặn mũi và miệng hắn lại, rồi sát gần tới, môi kề môi, truyền cho hắn chút không khí ít ỏi còn lại của cô.
Mắt thấy cả hai đều không còn nhiều thời gian, Bảo Bình cố gắng trấn tĩnh lại, dồn sức tiếp nhận năng lực mới.
Song Tử đã không chịu được nữa rồi. Mắt cô mờ đi vì thiếu dưỡng khí. Cô há miệng. Không khí theo đó thoát ra thành những chùm bong bóng méo mó, bay lên trên. Nước lạnh xộc vào miệng, ộc vào phổi, len lỏi vào trong nội tạng cô rất nhanh. Song Tử chưa bao giờ thấy cái chết đến gần đến vậy.
Nhưng...chắc không sao đâu nhỉ? Bảo Bình còn sống kìa.
Xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi anh chị em, những người thân yêu ruột thịt. Đã đến lúc Song Tử cô phải trả giá cho sự bồng bột, xốc nổi và bướng bỉnh của mình rồi.
Nghĩ đến đây, Song Tử dần thả lỏng cơ thể, rồi nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết tìm đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro