Chương 97. Cứu viện.


Ngay lúc này, một tiếng cười the thé rợn người vang lên từ bên ngoài cái buồng giam của Thiên Yết. Khi Cự Giải quay đầu lại, một đứa bé gái dị hợm đã ở đó. Con bé ngồi chồm hỗm trên đúng mép kính vỡ mà Cự Giải đập ra để cứu Thiên Yết. Mặc cho bàn chân nó đang chảy máu ròng ròng, con bé vẫn ngồi đó, trưng ra bộ mặt dị hợm với nụ cười quái đản của nó, nghiêng đầu nhìn hai người.

- Mẹ kiếp. – Cự Giải rợn tóc gáy, chửi thề trong họng. – Ôi, mẹ kiếp. Thần linh ơi. Người đã tạo ra cái gì thế này.

- Tụi nó không phải người thường đâu. – Thiên Yết cũng rợn tóc gáy khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Cự Giải còn chưa kịp mở miệng hỏi lại, thì đứa con gái trước mặt cả hai đã há ngoác miệng, phóng ra một cái lưỡi dài ngoẵng, tua tủa gai nhọn. Cự Giải nghe ruột gan đánh lô tô trong bụng. Cô vội vàng cúi rạp người xuống, tránh tầm công kích của cái thứ gớm ghiếc kia, rồi đẩy Thiên Yết vào một góc an toàn.

- Không bình thường là ý này hả? – Cự Giải gầm lên. Cô chộp lấy cái lưỡi của con bé, nhưng rồi lại không biết nên làm thế nào nữa.

- Tốt nhất là giết chúng đi. – Thiên Yết nói, giọng hơi hụt. – Giết chúng bây giờ là giải thoát chúng đó. Chúng không có suy nghĩ đâu, nên càng tha thứ, chúng chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Nhưng vấn đề là vậy đó. Chuyện giết chóc, đâu phải cứ nói là xong. Cự Giải nắm cái lưỡi con bé, lôi ngược vào trong phòng. Cô quăng nó vào góc phòng, rồi hét lên với Thiên Yết.

- Chạy.

Thiên Yết không để Cự Giải nói thêm câu thứ hai, vội chạy ra ngoài. Cự Giải cũng lập tức đuổi theo. Bên ngoài, khắp nơi trong cái tầng hầm này, ánh đèn đỏ quạch vẫn rọi xuống đầu, chát chúa và nhức mắt. Những tiếng gào thét của đám trẻ vẫn cứ điên loạn bao phủ khắp tầng hầm. Cự Giải không dám lơ là. Cô nàng lôi Thiên Yết chạy về phía lối ra. Cô biết, một đứa đã thoát được thì không có lý gì những đứa còn lại không thoát ra được.

Và đúng như cô đã nghĩ. Ngay khi hai người mới rẽ qua một khúc ngoặt, một tiếng vỡ loảng xoảng của kính đã vang lên từ cả phía trước và sau. Trước mặt bọn họ xuất hiện một đứa trẻ khác, mặc bộ đồ rộng thùng thình, tóc xõa dài che kín mặt, tay còn nắm chặt một cái đầu của một con thỏ bông. Từ phía sau, một số buồng kính cũng đã bị phá hoại.

- Đừng nói là đứa nào cũng giống như con nhỏ mới rồi nhé. – Cự Giải nghiến răng.

- Đó chính xác là điều tôi muốn nói với cậu đấy. – Thiên Yết nói. – Nếu tôi nhớ không nhầm thì một trong số mấy đứa này còn biết phun lửa.

Cự Giải nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt cậu-nói-cái-gì-cơ. Nhưng cô không có thời gian để mà hao phí nữa. Ngay khoảnh khắc cô quay đầu lại, một bóng người đã xẹt đến trước mặt Thiên Yết như một tia chớp, đưa bàn tay bé tí của nó muốn chộp lấy đầu hắn. Cự Giải lập tức đẩy Thiên Yết ra, vừa vặn tránh được đòn tấn công, rồi chộp ngay lấy đầu của đứa bé, quăng thẳng nó về phía cuối hành lang.

- Cái chó gì vậy? – Cự Giải thở hồng hộc. – Tụi nó...Tụi nó là...

- Tất cả đều có sức mạnh của Celta. – Thiên Yết nói. – Năng lực, sức mạnh, hồi phục. Cách duy nhất để giết là chặt đầu.

Điều Cự Giải không hiểu nhất là, tại sao lại có nhiều Celta đến vậy. Mà tất cả trong số chúng đều chưa đến tuổi bùng nổ Ionta, chứ đừng nói là có thể đạt đến Celta. Rút cục chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng không hiểu sao, đứng trước đám trẻ này, cô lại cảm thấy sợ, sợ đến mức không dám đối đầu, cũng không dám ra tay.

Không còn cách nào, cô lôi theo Thiên Yết, chạy vào một hành lang trống, cứ chạy mãi với hi vọng có thể tìm được cửa thoát khác. Thiên Yết càng khó hiểu hơn. Hắn không hiểu tại sao Cự Giải lại chạy. Như thế này không giống cô bình thường chút nào hết.

Lũ trẻ quái gở kia vẫn dí sát đuôi cả hai không tha. Chúng chạy, bò, lết, đu bám trên trần nhà, gào rú la hét, rít rống hệt như một lũ thú hoang xổng chuồng, dường như sẵn sàng xé xác cả hai khi chúng bắt được họ vậy.

Thiên Yết bắt đầu lo lắng cho Cự Giải, bởi hắn chưa bao giờ thấy Cự Giải biểu lộ sự hoảng loạn đến mức này. Cô từng chứng kiến cả tòa nhà sụp thẳng xuống đầu, từng chiến đấu với cả một đội quân Celta, từng đập tan nát cả chiến trường mà chẳng hề run sợ. Nhưng bây giờ, cô lại thể hiện rõ, cô sợ hãi, rất rất sợ hãi.

- Cự Giải. – Thiên Yết lo lắng gọi tên cô, nhưng Cự Giải không đáp. Cô chỉ kéo Thiên Yết chạy về phía cuối hành lang.

- Cự Giải. – Thiên Yết gọi thêm lần nữa, giọng gằn xuống như đang muốn trấn áp. Hắn không chỉ thấy, mà còn cảm nhận rõ cô đang sợ hãi, sợ đến mức muốn phát điên. Hắn giật tay mình ra khỏi tay Cự Giải, nói lớn.

- Cậu bị làm sao vậy?

Khi Cự Giải quay đầu, Thiên Yết thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt cô.

- Không...Không có thời gian đâu...Sẽ chết mất.... – Cô lắp bắp nói, muốn kéo Thiên Yết chạy tiếp. Lúc này, trong tâm trí cô bị phủ đầy một màu đỏ, trước mắt cô cũng đỏ rực như máu. Cô thấy nó một lần rồi. Cô đã chứng kiến địa ngục này một lần rồi. Một lần là quá đủ rồi.

- Cự Giải. – Thiên Yết nắm lấy vai cô. – Cậu bình tĩnh lại.

Nhưng Thiên Yết mới nói dứt lời, Cự Giải đã nghe một cơn đau khủng khiếp ập đến, khiến đầu cô như muốn nứt ra làm hai. Cô đổ gục xuống, ôm đầu gào thét. Giữa cơn đau đến cuồng loạn ấy, hàng loạt hình ảnh tưởng như chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí cô đột nhiên hiện lên, dồn dập bủa vây tâm trí cô như một dòng thác lũ. Quá khứ và thực tại, trong nháy mắt chồng chéo lên nhau, không thể nào phân biệt được. Trong đầu cô văng vẳng tiếng khóc sợ hãi, tiếng kêu gào kinh hãi của ai đó, và còn cả những âm thanh đập phá kinh hoàng.

Cự Giải nhớ rõ, khi đó, trong tay cô còn ôm chặt một cậu nhóc nhỏ. Cậu bé ấy nhỏ xíu, chỉ mới có 6, 7 tuổi. Khắp người cậu toàn là vết thương đang băng bó, đầu cạo trọc lốc, đôi con ngươi trông như thể hoàn toàn không có màu sắc vậy. Cậu cuộn người trong lòng cô, run rẩy cầu xin.

- Chị ơi...Chị ơi...Em sợ....

- Không. Không ai hại em hết. – Cự Giải cố gắng đè nén giọng nói của mình, để cậu không nhận ra chính cô cũng đang sợ hãi.

Cự Giải nhìn lại phía sau lưng mình. Khi báo động đỏ vang lên, cô kéo được một vài đứa nhóc trốn kịp. Chỉ một vài thôi, bởi những đứa trẻ khác vẫn còn bị vây trong phòng thí nghiệm, không ở ký túc xá.

- Mấy đứa ở lại đây. – Cự Giải nói khẽ. – Chị phải đi tìm những người khác.

- Không, chị ơi. – Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong lòng Cự Giải cuống cuồng túm vạt áo của cô. – Nguy hiểm lắm. Bên ngoài...em thấy chị Thiên Bình...chị ấy cũng đang ở phòng thí nghiệm...Không sao đâu mà...

Thiên Bình. À, phải. Thiên Bình cũng chưa về ký túc xá. Thiên Bình không mạnh như cô, nhưng chắc là sẽ ổn thôi nhỉ.

Đúng lúc này, Thiên Bình đột nhiên đẩy cửa phòng ký túc xá, bước vào. Cô đóng cửa lại rất nhanh, và chạy về phía mà cô biết chắc Cự Giải đang trốn cùng những đứa nhỏ ở lại ký túc xá. Ngay khi cửa tủ được mở ra, đứa nhỏ trong lòng Cự Giải đã lao tới ôm chầm lấy Thiên Bình.

Cự Giải chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, Thiên Bình đã nói.

- Mọi người ổn chứ? Tớ biết có một lối thoát hiểm. Cậu dẫn mấy đứa nhóc này chạy ra ngoài trước đi. Phía bên này tạm thời chưa bị để ý. Nhưng phải nhanh lên.

- Có chuyện gì vậy?

- Đám trẻ trong buồng giam Đỏ xổng ra ngoài. – Thiên Bình hạ giọng thì thầm. – Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Cự Giải vừa nghe thì dường như chết lặng vì kinh hãi. Buồng giam Đỏ là nơi chuyên dành để nhốt những thí nghiệm thất bại, những đứa trẻ đã bị cưỡng chế bùng nổ lên Ionta C, nhưng không thể chịu đựng được Ionta C dẫn đến đánh mất hoàn toàn lý trí, trở thành những con quái vật điên loạn. Vì không thể tiêu diệt chúng, nên họ mới nhốt chúng trong buồng giam Đỏ, để chúng chết đói chết khát, hoặc ăn thịt lẫn nhau, hoặc tàn sát nhau đến chết.

Không chần chừ, cô vội vàng chạy theo hướng Thiên Bình chỉ, đưa những đứa trẻ trong phòng thoát ra ngoài. Lối ra bình thường bị rất nhiều người canh gác, hôm nay lại trở nên cực kỳ quang vắng. Cự Giải chỉ việc dẫn mọi người thẳng đường đó chạy ra bên ngoài.

Cho đến khi tất cả đã an toàn, Cự Giải quay đầu lại thì phát hiện, khu thí nghiệm đang bốc cháy. Khói đen dày đặc đến mức cô còn nhìn rõ cột khói ngay cả khi trời đang tối đen. Không an tâm về Thiên Bình, Cự Giải dặn dò mấy đứa khác trốn cho kỹ, rồi quay lại tìm bạn.

Cô gặp lại Thiên Bình ở khu phòng quan sát, khi Thiên Bình chỉ đang đứng đó, không nói gì, không làm gì, chỉ im lặng quan sát mọi chuyện. Chứng kiến mọi chuyện, Cự Giải đột nhiên hiểu ra tất cả. Cô bước đến, vừa đi vừa nói.

- Cậu chính là người đã thả lũ trẻ đó ra.

Thiên Bình quay đầu nhìn lại, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm hối hận nào, ngược lại còn tỏ ra hả hê thỏa mãn.

- Thì sao?

- Bao nhiêu người chết rồi? – Cự Giải trầm giọng hỏi.

- Thôi đi. – Thiên Bình cười khẩy. – Cậu còn tỏ vẻ thương tiếc cái gì nữa. Tất cả chúng đều đáng chết như nhau. Hơn nữa, tôi đã đưa hết bọn trẻ con ra ngoài rồi. Không có ai vô tội còn kẹt lại trong đó nữa đâu.

Cự Giải không cãi được Thiên Bình, bởi cô nói đúng. Rõ ràng ban đầu, tất cả những người được đưa vào đây đều là những đứa trẻ xinh đẹp, trong sáng như ánh trăng. Thế mà đến cuối cùng, chúng lại biến thành một lũ quái vật không còn nhân tính, bị tước đoạt đi cả cái quyền được suy nghĩ như một con người, chỉ còn biết tàn sát, ăn thịt cả đồng loại để cố gắng tồn tại. Chúng đã làm gì nên tội đâu cơ chứ.

Thiên Bình thấy Cự Giải thẫn thờ đứng đó thì tiến lại gần. Cô nắm tay người bạn, siết chặt.

- Cự Giải. Ngoài chính bản thân mình thì không còn ai cần chúng ta nữa. Đừng thương xót những kẻ không đáng được thương xót. Nếu cậu nương tay, nhân từ, thì cậu sớm muộn cũng phải hối hận.

Mọi chuyện đáng lẽ nên dừng ở đó và tất cả sẽ xong. Thế nhưng, ngay lúc này, trong màn hình camera xuất hiện những hình bóng bé nhỏ đang chạy ngược vào trong. Cậu nhóc mới được Cự Giải ôm trong lòng đưa ra ngoài đang chạy lại vào trong khu thí nghiệm, vừa chạy vừa gọi tên Thiên Bình và Cự Giải.

Hai người nhìn nhau, mồ hôi lạnh vã đầy sau lưng. Thế rồi, không ai bảo ai, cả hai quay người chạy khỏi phòng quan sát. Khu thí nghiệm bây giờ đang đầy rẫy đám trẻ quái vật. Vừa chạy vào vừa hét lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút đám trẻ quái vật đó đến. Không. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Khi họ chạy đến nơi, cậu nhóc đó đang chuẩn bị mở cánh cửa dẫn vào khu hành lang có hỏa hoạn.

- Dừng lại. – Thiên Bình quát lớn. – Ai cho em quay lại đây?

Nói rồi, cô nàng phăm phăm bước đến phía cậu nhóc. Bị quát, cậu nhóc rưng rưng muốn khóc, gương mặt hiện lên vẻ oan ức cực độ.

Ngay lúc này, cánh cửa phía sau lưng cậu nhóc đột nhiên mở ra. Vừa nhìn thấy người xuất hiện sau cánh cửa, cậu nhóc đã reo lên.

- A, chị Hoài An. Sao chị lại ở đây?

Thiên Bình và Cự Giải nghe sống lưng lạnh buốt. Cả hai đồng loạt lao đến, miệng hét lớn.

- NGUY HIỂM.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ trong một giây lát, đứa trẻ tên Hoài An đã nghiêng đầu há miệng. Không có âm thanh gì phát ra, nhưng Thiên Bình và Cự Giải đều chứng kiến cảnh tượng cái đầu nhỏ bé của cậu nhóc đứng gần Hoài An nhất đột nhiên phình to méo mó, rồi phát nổ như một quả dưa bị nhồi thuốc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, Cự Giải vội vàng vọt tới, túm lấy Thiên Bình, lôi vào một ngã quẹo hành lang khác. Cả hai cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Chân cả hai mềm nhũn như hai cọng bún, đi không nổi.

Vừa thoát khỏi tòa nhà, Cự Giải đã quỳ gục xuống, nôn thốc nôn tháo, trong khi Thiên Bình thì hoàn toàn ngã khuỵu, miệng ú ớ những âm thanh không rõ.

Cự Giải không nhớ lắm có chuyện gì xảy ra sau đó. Hình như, cô và Thiên Bình đã cãi nhau, đổ lỗi, và toàn bộ kết thúc bằng việc Cự Giải dùng toàn bộ sức bình sinh đánh sập cả tòa nhà, và rơi vào một cơn hôn mê.

Nhưng, dù là thời điểm đó hay là bây giờ, thì Cự Giải cũng hoàn toàn không biết phải đối mặt với tình hình này như thế nào. Giết ư? Không. Cô hoàn toàn không có can đảm làm điều đó và chắc chắn không thể làm được.

- Thiên Yết. Hay cậu chạy trước đi. – Cự Giải nói bằng giọng run rẩy.

- Cậu nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy? – Thiên Yết gắt lên. – Chạy thì cùng chạy.

- Tôi có thể ngăn chúng... - Cự Giải nói. – Cậu cần phải chạy lên trên, thoát khỏi đây. Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu.

- Tôi không tin cậu. – Thiên Yết nghiến răng. – Cậu là đồ dối trá.

- Tôi không muốn cậu chết. – Cự Giải vặc lại.

- Thì tôi cũng không muốn cậu chết. – Thiên Yết mất kiên nhẫn quát lên. – Cậu tưởng có tí sức mạnh thì tôi sợ cậu chắc? Một là cùng sống, hai là cùng chết. Đừng có nhiều lời.

Thiên Yết tức đến mức răng nghiến vào nhau trèo trẹo, tay siết chặt nắm đấm. Hắn không hiểu tại sao Cự Giải cứ luôn luôn muốn bản thân phải là người hi sinh, phải là người chịu thiệt để bảo vệ người khác. Cô đang sợ hãi cái gì vậy cơ chứ? Hắn cũng muốn bảo vệ cô mà.

- Tất cả im lặng hết. – Một giọng nam đột nhiên chen vào giữa cuộc hội thoại của cả hai. Sau đó, từ trong hư không, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện. Bảo Bình khập khiễng bước ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn tình hình, rồi nhìn cả hai người đã từng là bạn cùng lớp của mình.

- Điêu đứng quá nhỉ? – Hắn cười khẩy, phẩy tay một cái. Lập tức, có thứ gì đó lạnh buốt đột ngột phất qua mặt cả hai, tiến về phía lũ tiểu quỷ đang hò hét tiến đến. Bảo Bình đang dựng thực tại ảo để đánh lạc hướng lũ tiểu quỷ.

- Hai người còn sức chứ? – Bảo Bình thở dài. – Tôi ở đây để đưa hai người về nhà. Chỗ này sắp nổ tung rồi. Không còn nhiều thời gian đâu.

- Sao chúng tôi dám tin cậu. – Thiên Yết sẵng giọng nói. – Những người khác ở đâu? Nhân Mã đâu? Chúng tôi muốn gặp cậu ta.

- Rất tiếc, không thể. – Bảo Bình khẽ nhắm mắt. – Hai người phải đi ngay.

Thấy không thể thuyết phục được Bảo Bình, Thiên Yết và Cự Giải nhìn nhau, ngập ngừng.

- Tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định rồi. – Bảo Bình khẽ thở dài. – Kể cả tôi cũng không làm gì được nữa. Quá muộn để can thiệp rồi. Kể cả Xử Nữ, nếu cô ấy chọn cứu, thì cũng không có nghĩa là cả thế giới sẽ được cứu.

Thiên Yết và Cự Giải không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng, và thở dài.

- Vậy là, quyết định nằm trong tay Xử Nữ? – Thiên Yết khẽ nói. – Không còn cách nào sao?

- Cậu thấy cách cái Tổ chức này vận hành rồi mà còn hỏi câu đó à? – Bảo Bình bật cười nhạt nhẽo. – Họ quyết tâm hủy diệt thế giới thì đời nào lại tạo ra thứ khắc chế mục tiêu của họ chứ. Đủ rồi. Hai người đi nhanh đi.

Nói rồi, Bảo Bình mở cổng dịch chuyển trước mặt hai người họ.

- Cậu không đi sao? – Cự Giải hỏi.

- Tôi còn việc phải làm ở đây. – Bảo Bình nói. – Đi đi. Bảo trọng.

Cự Giải gật đầu, nắm tay Thiên Yết, bước qua cánh cổng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro