Chương 10: Lọt bẫy

.

Trời nhá nhem tối, trên con phố đông đúc người qua lại, Sagittarius vội vã băng qua đường rồi rẽ hướng vào con hẻm nhỏ dẫn lối về phía ký túc xá của trường học. Cô bước từng bước dồn dập, đôi mắt không tự chủ được liền nhắm tịt lại. Đoạn kí ức lúc bị sát hại ở trong hẻm mấy tuần trước vẫn còn ám ảnh khiến cô không khỏi cảm thấy bất an. Khẽ đưa tay vuốt lồng ngực tự trấn an bản thân, cô tiếp tục cất bước. Phải nhanh chóng quay về ký túc xá mới được.

Trong lúc mải suy nghĩ, Sagittarius liền chuyển hướng rẽ qua một lối khác, vừa vặn một người khác cũng đang tiến tới ở ngay lối rẽ đó. Sagittarius bất ngờ đụng trúng người nọ, cú va chạm tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cô lảo đảo lùi lại.

Sagittarius sau khi bình tĩnh lại, liền vội vàng cúi rạp người tỏ vẻ hối lỗi. Nhận thấy đối phương không có phản ứng gì, cô liền tò mò ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng giật mình.

Gương mặt này...

Gemini sững người nhìn cô gái ở trước mặt. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể xử lí được hết đống thông tin ùa về trong não bộ. Khóe miệng mấp máy điều gì đó, rốt cuộc lại không thể thoát ra ngoài. Thế nhưng một cái tên sớm đã vang lên trong trí óc của Gemini.

Sagittarius...

Về phần Sagittarius, cô cũng dần nhận ra được người đang đứng ở trước mặt. Khuôn mặt này... chẳng phải là tên nghi phạm bị cho là kẻ chủ mưu trong vụ việc của cô mấy tuần trước sao? Là kẻ trong bức hình mà viên cảnh sát kia đã đưa cô xem lúc ở trường...

Chỉ cần biết có vậy, Sagittarius liền hoảng sợ không ngừng. Cho dù hắn không phải là kẻ đó, nhưng ở hắn vẫn tỏa ra mùi nguy hiểm khiến cô không thể nào giữ bình tĩnh được. Tròng mắt của Sagittarius khuấy đảo liên hồi. Chợt, cô phát hiện ra kẻ đối diện đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, và dường như không chú ý đến cô. Chỉ chờ có thế, bàn tay Sagittarius liền nắm chặt lại. Mặc cho đôi chân bủn rủn, cô hít một hơi thật sâu, sau đó liền lách người tránh khỏi Gemini, cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước.

"Sagittarius??? Này! Chờ đã..."

Gemini không kịp phản ứng. Cậu giật mình quay người nhìn, Sagittarius loáng thoáng nghe thấy người kia gọi tên mình, liền cắn răng chạy nhanh hơn. Phải nhanh thoát khỏi càng sớm càng tốt. Cô chỉ kịp nghĩ có thế, rồi lại tiếp tục chạy.

Chỉ còn lại Gemini bần thần đứng đó. Dõi theo bóng dáng Sagittarius, cậu liền khó hiểu nhíu mày. Nhưng rồi lại nhận ra được điều gì đó, cậu thở hắt một tiếng.

Sagittarius...?

Tại sao lại bỏ chạy...?

Tôi là Gemini...

Rồi không nhanh không chậm, Gemini đưa tay rút ra chiếc điện thoại từ túi quần. Ngón tay liến thoắng nhấn mấy hàng chữ, sau đó liền bấm "Gửi", cậu vừa nghiêng người dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn mông lung không rõ.

Scorpio, tôi được thả rồi.

Còn nữa, cô gái bí ẩn mà chị vẫn luôn dốc lòng bảo vệ, rốt cuộc đã bị tôi bắt gặp rồi.

Có bất ngờ không?

Haha...

***

Sagittarius một tay chống tường, tay kia chống gối thở dốc. Hắn ta vậy mà không đuổi theo cô. Coi như thoát được một lần. Sagittarius đưa tay lên quệt má, thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi. Lần trước mẹ nói có gửi chút đồ cho mình, ghé qua phòng bảo vệ trước vậy...

Vừa nghĩ, cô vừa cất bước tiến vào phía bên trong nhà để xe của ký túc xá. Giờ này có lẽ mọi người đều đi ăn tối cả, ở đây chỉ còn những hàng xe dựng cạnh nhau đứng im lìm. Sagittarius len lỏi qua những hàng xe, tiến về phía cầu thang dẫn lối lên ký túc. Được một lát, bước chân của cô liền chậm lại.

Hả?

Sagittarius vừa đi vừa nhìn về hướng cầu thang. Lúc này ở cạnh lối đi, có một bóng người đứng dựa vào tường, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Sagittarius cũng không để ý nhiều, trong đầu chỉ thoáng qua một câu hỏi.

Muộn thế này rồi... vẫn còn người ở đây sao?

Gạt bỏ suy nghĩ ở trong đầu, cô vẫn bước đều về phía trước. Thế nhưng càng đến gần cầu thang hơn, trong cô lại dấy lên một cảm giác kì lạ.

Thịch.

Lại nữa... Cảm giác này...

Sagittarius cúi gằm mặt, cố ý bước thật nhanh qua người của đối phương. Cảm thấy người bên cạnh vẫn đứng yên không có ý nhường đường, cô liền thận trọng liếc nhìn. Người này vẫn giữ thái độ cũ, duy chỉ có khóe miệng là mấp máy. Mấy chữ vừa thoát ra khỏi miệng, Sagittarius liền đột ngột dừng bước chân lại.

"Cuối cùng cũng tìm được... Sagittarius."

Sagittarius ngoái đầu nhìn. Ánh mắt khó hiểu quét một lượt từ trên xuống dưới kẻ vừa gọi tên cô. Người này trông hoàn toàn lạ lẫm, trước đây cô chưa từng gặp qua. Như để xác minh lại trí nhớ của mình, cô liền lên tiếng hỏi.

"Thật xin lỗi, vừa rồi là... gọi tôi sao?"

Kẻ đó vẫn duy trì điểm nhìn trên gương mặt của Sagittarius. Gập lại cuốn sổ tay, hắn liền đột ngột tới gần. Cúi người để rơi vào tầm nhìn của Sagittarius, hắn cười nhẹ.

"Ở đây ngoài cô ra, lẽ nào còn có người thứ hai tên là Sagittarius, hửm?"

Nghe đến đây, Sagittarius liền bất giác lùi lại. Dường như cô đã nhớ ra được gì đó. Giọng nói này... Chính là kẻ ở trong con hẻm đó! Sagittarius cắn răng, nếu vậy thì người mà cô va phải ở trên đường lúc nãy, rất có thể là đồng bọn của hắn. Lồng ngực bất giác trở nên khó chịu, Sagittarius liền xoay người, toan bỏ chạy.

Tách. Phựt.

Thế nhưng còn chưa kịp chạy quá ba bước, một tia lửa liền bất ngờ phóng tới. Sagittarius giật mình tránh qua, xung quanh liền bị bao vây bởi một vòng tròn lửa. Cô đưa tay lên chắn ở trước mặt, đôi chân đã bắt đầu có cảm giác đau rát. Sagittarius quỳ sụp xuống, muốn hét lên nhưng không tài nào phát ra tiếng được.

Hắn ta... Có thể tạo ra lửa... trong không khí?

Leo từ tốn bước vào bên trong ngọn lửa mà không hề hấn gì, bởi bản thân hắn là người tạo ra ngọn lửa. Khẽ cúi người, hắn vươn tay đặt lên vai của Sagittarius, giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên.

"Thế nào, không thoát được? Đừng lo lắng, bởi vì nguyên tắc của tôi, chính là không giết một kẻ tới hai lần."

Quả nhiên là hắn... Sagittarius nghiến răng, thình lình hất mạnh bàn tay của Leo. Mặc cho thân thể như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, cô gằn giọng. "Muốn giết, cứ giết."

Trong một khoảnh khắc đó, Sagittarius cảm giác như người vừa lên tiếng không phải là mình.

Không chỉ Sagittarius, mà ngay cả Leo cũng bất ngờ với phản ứng vừa rồi của đối phương. Hắn đột nhiên mỉm cười đứng dậy. Ngọn lửa bao quanh cả hai cũng dần lắng xuống rồi biến mất.

Sagittarius sau khi bình tĩnh lại, mới quay người nhìn xung quanh. Cảm giác đau đớn đã không còn, toàn thân cô cũng nguyên vẹn. Khó hiểu ngẩng đầu nhìn, cô chỉ thấy Leo đứng ở trước mặt, nói giọng cầu hòa.

"Thôi nào, đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như vậy, tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, tới tìm một món đồ bị thất lạc mà thôi."

Rồi hắn dừng lại như để quan sát phản ứng của Sagittarius, sau đó mới tiếp tục.

"Nếu có thể, tôi muốn có một giải pháp hòa bình." Nói đoạn, hắn vươn tay ra trước mặt của Sagittarius, có ý muốn giúp cô đứng dậy. "Vậy nên, chúng ta tìm một chỗ nào an toàn để nói chuyện chứ?"

***

Phố Goel. Một nhà hàng nhỏ nào đó.

Sagittarius không thể nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, rốt cuộc vẫn theo kẻ sát nhân này tới tận đây. Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế, thế nhưng bên trong lại có cảm tưởng không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Lòng bàn tay nắm chặt lại, cô hướng ánh mắt căng thẳng nhìn về kẻ đang ngồi ở phía đối diện.

"Tôi rất thích không khí ở nhà hàng này, yên tĩnh, kín đáo, rất thích hợp để bàn chuyện bí mật."

Leo ngồi bắt chéo chân, trên môi nở một nụ cười thường trực. Cảm xúc của hắn dường như chỉ luôn xoay quanh những nụ cười đó, giả tạo, kì dị, bí ẩn, đủ thể loại.

Sagittarius ngồi yên lặng. Quả thật trước lúc đến đây, cô đã có suy nghĩ rằng hắn ta thật sự sẽ không ám hại cô thêm lần nữa, hơn nữa còn có thể giúp cô giải đáp những khúc mắc bấy lâu nay. Cô không thực sự tin vào trực giác của mình, thế nhưng vẫn luôn liều mạng. Sagittarius nuốt một ngụm khí lạnh, rắn rỏi lên tiếng.

"Đừng có làm bộ làm tịch. Bây giờ tôi đã biết anh chính là kẻ đã sai người tới giết tôi, anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao?"

"Ồ?" Leo nhướng mày nhìn Sagittarius. Cô nữ sinh này, khẩu khí cũng không tồi đâu. "Báo cảnh sát... sao? Cô gái à, chỉ sợ là pháp luật của thế giới này, không buộc tội được người không có hộ khẩu như tôi đâu..."

Chưa kịp để Sagittarius hết ngạc nhiên, hắn lại tiếp tục lên tiếng. "Lúc trước vẫn chưa có cơ hội, hay là để tôi tự giới thiệu chút nhé."

Vừa nói, hắn vừa rút từ trong túi ra một tấm thẻ bài rồi đặt lên bàn.

"Tôi là Leo, thành viên trực thuộc Expos, cấp bậc Vũ yến. Cô... đã từng nghe qua về Puppet Master hay chưa?"

"Puppet... Master? Lẽ nào là..."

Sagittarius lẩm bẩm. Cô cố gắng để nhớ lại. Lúc trước, khi sắp xếp lại phòng của Ophiuchus, cô từng tìm thấy một tập tư liệu, bên trong có ghi chép về những gì mà tên Leo này vừa nhắc tới. Về thân phận của cô, các tổ chức, hòn đảo... Sagittarius giật mình, hướng mắt nhìn lên. Trước đây cô vẫn luôn không tin vào những thứ đó, thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ cô không muốn cũng nhất định phải chấp nhận sự thật này.

Leo chỉ nhìn cô, khẽ nhấp một ngụm trà, hắn từ tốn lên tiếng.

"Xem vẻ mặt của cô, có lẽ là đã biết hết rồi. Chỉ là cô vẫn không chịu chấp nhận. Vậy thì tôi cũng nói luôn, những gì mà tôi vốn định giải thích với cô, chính là tất cả những gì mà cô đã biết. Sagittarius, hãy đối mặt với mọi chuyện đi. Trốn tránh mãi cũng không có được kết quả tốt đẹp đâu."

Nói đoạn, hắn đẩy tấm thẻ bài về phía cô, cốt để Sagittarius nhìn thấy nó.

Mặt trên của tấm thẻ bài là dòng chữ in nổi tên của một tổ chức, được in lên khung hình của một loài hoa.

Đây là... Lily Incas?

Lồng ngực đột nhiên truyền tới một cảm giác đau nhói, Sagittarius liền nhăn mặt.

Leo cười thầm trong bụng.

"Như cô đã biết, các tổ chức được lập ra để tìm lại những vật trung gian có thể đưa chúng ta trở lại Đảo. Mà lần này tìm đến cô, cũng là để thực hiện quân vụ đặc biệt đó."

"Vật trung gian... sao?"

"Đúng vậy. Vật trung gian có rất nhiều, chúng phân tán ở khắp nơi. Thế nhưng trên hết, món đồ quan trọng nhất – cũng là bước đầu tiên để mở cánh cổng, chính là một chiếc chìa khóa."

Đến đây, Sagittarius liền chột dạ.

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ, tôi chỉ là người bình thường..."

"Người bình thường sao? Đừng có quên, cô cũng là một Puppet Master đó, hơn nữa còn là người bất tử..."

"Đừng có đùa! Tôi... Tôi chỉ là da thịt có dày hơn người bình thường một chút..."

"Thật là, cô nhát gan như vậy sao... Vẫn không dám đối diện với sự thật?" Leo cười khẩy.

Sagittarius bặm môi. Quả thật cô rất nhát gan, cô chỉ muốn làm một người bình thường, tại sao lại bị cuốn vào những chuyện này cơ chứ? Cô không cam tâm.

"Cho nên, Sagittarius." Leo đột nhiên đứng dậy, hắn chống tay xuống mặt bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào Sagittarius. "Tôi chính là muốn xem thử, trên người cô liệu rằng có giấu vật đó hay không thôi."

Hừ, quả nhiên... Sagittarius, lại tự chui đầu vào rọ rồi...

"Tôi có sao? Tôi không có." Sagittarius lảng tránh ánh mắt của hắn, giọng nói sớm đã trở nên run rẩy. "Với cả, làm sao mà các người có thể chắc chắn là tôi đang giữ thứ đó chứ. Dựa vào đâu..."

"Làm sao tôi biết được." Leo nhún vai. "Có thể cô là người được chọn, cũng có thể--- là do kẻ khác giao cho cô nắm giữ."

"..."

Chiếc chìa khóa này giao cho em... Nhất định phải bảo quản cho thật tốt...

Trong một khoảnh khắc, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong kí ức. Sagittarius lần nữa cúi mặt, người cô lúc này dường như không thể làm được gì, dù trong thâm tâm vẫn gào thét rằng mau chạy khỏi nơi này, thế nhưng cả thân thể đều cứng đờ. Sagittarius biết, cô sớm đã bị kẻ đối diện dùng sức mạnh khống chế rồi.

Nhận thấy ánh mắt của Leo vụt qua một tia sắc lạnh, Sagittarius liền bất giác đưa tay lên giữ chặt lấy cổ áo của mình.

Leo lấy ra một chiếc đồng hồ. Sagittarius nuốt nước bọt. Những chiếc kim trên mặt đồng hồ chạy loạn, sau đó đều đồng loạt hướng thẳng vào cô. Sagittarius trợn mắt nhìn.

"Cô thấy đấy, chiếc đồng hồ này sẽ cho biết vị trí chính xác của vật đó. Còn giờ thì..." Leo hé miệng cười, nhìn Sagittarius vẫn khư khư giữ chặt lấy cổ áo, hắn liền dịu giọng. "Cho tôi xem một chút, không sao đâu..."

Chết tiệt! Sagittarius cắn mạnh môi dưới của mình, lòng bàn tay nắm chặt lại, cô vẫn không thể nào rời khỏi chiếc ghế được. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì Leo ở phía đối diện đã vươn người tới, hắn một tay giữ chặt lấy cổ tay của Sagittarius, tay còn lại liền vạch cổ áo sơ mi của cô, đồng thời kéo mạnh sợi dây chuyền ở trên cổ. Sagittarius không thể phản kháng, mày nhíu chặt lại, cảm giác như cổ sắp bị hắn kéo đứt lìa đến nơi.

"Tìm thấy rồi. Là sợi dây chuyền này!" Leo đột nhiên cười lớn. Hắn đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa treo lủng lẳng ở trên sợi dây. Thế nhưng chưa được ba giây, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng. Khẽ nhíu mày, hắn liền buông tay mà không rõ lí do. Sagittarius cứ thể đổ người xuống ghế, hơi thở trở nên dồn dập.

"Quý khách. Món ăn của ngài đến rồi."

Một cô gái trong bộ đồ phục vụ chậm rãi bước tới, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Đôi mắt màu san hô xinh đẹp hướng ánh nhìn trung tâm về phía cô gái đang ngồi im trên ghế như một pho tượng, rồi lại xoáy sâu vào ánh mắt của kẻ đang đứng – Leo. Bốn mắt chạm nhau, tựa như mũi kim sắc nhọn cứ thế đâm xuyên qua người của đối phương. Bầu không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Sau khi dọn xong thức ăn, cô gái liền xoay người rời khỏi. Khí chất cao quý tuyệt không giống với dáng vẻ của một nhân viên phục vụ bình thường.

Dõi theo bóng dáng của cô nàng phục vụ, đáy mắt Leo liền dâng nên một ý cười. Hắn không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống. Nhìn những món ăn được trang trí đẹp đẽ ở trên bàn, hắn không tự chủ được mà thì thào.

"Lần trước là Scorpio, lần này lại là cô sao..."

Libra.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro