Chương 11: Mục đích

.

Nhà hàng phố Goel.

Leo hướng mắt nhìn về phía Sagittarius dáng vẻ bất lực đang ngồi ở phía đối diện. Sau khi chờ cho đối phương bình tĩnh trở lại, hắn mới tiếp tục lên tiếng.

"Chắc hẳn cô đang thắc mắc rằng, tại sao đám người luôn muốn có món đồ kia rõ ràng có thể lấy nó đi một cách dễ dàng, nhưng lại không lần nào buông tha cho cô, có phải không? Vậy thì tôi cũng trả lời cô luôn. Bọn chúng căn bản không phải là không muốn lấy, mà là vì không thể lấy..."

Sagittarius hơi ngẩng đầu, thân thể vẫn không ngừng run lên bần bật. Gương mặt cô đã trắng bệch tự lúc nào không rõ.

"Hầy, nói ra thì, muốn lấy được chìa khóa, chỉ có hai cách..."

"Một là, vật chủ có linh tính, nó sẽ tự chọn chủ nhân. Một khi người nắm giữ vật chủ còn sống, cho dù là có rơi vào tay kẻ nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ tự động trở về bên thân chủ của mình. Vậy nên nếu thực sự muốn nắm giữ vật chủ, chỉ có cách giết chết chủ nhân của nó."

Ngừng một lát để quan sát biểu hiện của Sagittarius, Leo lại hơi nhoẻn miệng cười. "Mà cô, ba lần bảy lượt bị truy sát đều không chết. Chẳng biết là vì cô mạng lớn, sống dai, hay là vì cái thể trạng đặc thù đó của cô đây?"

Nói đoạn, hắn nâng con dao nhỏ ở trong tay, lưỡi dao hướng thẳng về phía Sagittarius.

Sagittarius nghe đến đây liền giật thót. Cô cúi gằm mặt, lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại.

"Nào nào, đừng căng thẳng quá. Chết cũng không chết được. Tôi sẽ không lãng phí sức lực để giết một người bất tử đâu."

"..."

"Thế này nhé, bây giờ cô đưa sợi dây chuyền đó cho tôi. Chúng ta hợp tác với nhau, có được không?"

Sagittarius lúc này mới ngẩng đầu, ngữ điệu liền đột nhiên biến đổi.

"Cái này là... của một người quan trọng đưa cho tôi... không thể để kẻ có lai lịch không rõ mang đi được..." Vừa nói, cô vừa từ từ đứng dậy. Nhận thấy bản thân đã có thể hoạt động bình thường, cô liền hướng ánh mắt về phía Leo, vẻ kinh ngạc.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc đó của Sagittarius, Leo vẫn giữ thái độ bình thản của mình. Hắn chép miệng. "Xem ra cô thật sự không muốn bàn giao vật đó cho tôi rồi. Vậy Đảo Yến và năng lực, cùng với thân phận của cô, những thứ đó cô đều không quan tâm sao?"

Sagittarius vốn đang nhấc chân định bước ra khỏi quán ăn, liền đột ngột dừng lại. Cô hít vào một ngụm khí, quay đầu nhìn.

"Cảm ơn, nhưng tôi vẫn muốn tự mình tìm hiểu hơn."

"Vậy hả. Vậy thì người ở bên cạnh cô..."

Chỉ thấy Leo nghiêng người, lấy từ túi áo ra một tấm hình đưa đến trước mặt Sagittarius.

Sagittarius trợn mắt nhìn.

Đó là tấm hình chụp gia đình của cô.

"... Tôi không biết nhé."

Còn chưa kịp để Sagittarius hết kinh ngạc, thì tấm ảnh trên tay hắn liền ngay lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi. Sagittarius càng thêm sững sờ. Được một lúc, cô liền quay phắt người, giọng nói liền trở nên hỗn loạn.

"Các người định làm gì?????!!!"

Không được làm hại người nhà của tôi!

Trông thấy biểu hiện đó của Sagittarius, Leo chỉ hơi cười, đồng thời thu lại bàn tay của mình.

"À à, xem ra cô thực sự không ổn rồi. Tôi cũng không phải là người thích dùng thủ đoạn chèn ép người khác, chẳng qua cô đúng là quá cứng đầu đi."

Ngừng một nhịp, hắn lại tiếp. "Cô cũng cảm nhận được, kẻ đang nhắm đến cô ngoài tôi ra còn có rất nhiều người khác. Cô tự tin rằng chỉ với chút bản lĩnh nho nhỏ của mình thì có thể bảo vệ chu toàn cho cả bố mẹ của mình hay sao? Đừng có ngây thơ như vậy chứ."

"Cho nên tôi đề nghị chúng ta làm một vụ giao dịch. Cô gia nhập vào tổ chức chúng tôi, thì chúng tôi coi như là đã sở hữu được vật chủ. Ngược lại chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho người nhà của cô, đương nhiên là, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của cô. Hy vọng cô có thể suy nghĩ kĩ."

Đặt một xấp tiền xuống bàn ăn, Leo đứng dậy. Đưa tay vỗ nhẹ vai của Sagittarius, hắn nghiêng người lướt qua cô, nhanh chóng rời khỏi.

"Năm ngày sau gặp lại."

Sagittarius bàng hoàng đứng đó, trong đầu óc là một mảng mơ hồ. Cô ngồi bệt xuống ghế, đưa tay ôm đầu, đôi chân mày liền bất giác nhíu chặt lại.

Cha, mẹ. Mọi người...

Con phải làm sao đây?

***

Bên ngoài nhà hàng.

"Hẹn gặp quý khách lần sau."

Libra trong bộ đồ phục vụ cung kính cúi người chào vị khách vừa bước ra khỏi nhà hàng. Leo thong thả đi đến trước mặt cô, vừa lúc đó, Libra cũng ngẩng đầu dậy. Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô liền hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói. Giọng nói thanh thoát từ cổ họng phát ra, kèm theo đó là tiếng cười khe khẽ, vừa chậm rãi lại không tránh khỏi lộ ra vài phần ẩn ý.

"Rõ ràng là điệp viên lại cố tình tự xưng công chức, thật đúng là xảo quyệt mà..."

Khẽ nhướng một bên mày, Leo cũng mỉm cười đáp trả. Hắn chậm rãi vòng ra sau Libra, đưa tay chuyền cho cô một phong thư, sau đó liền thuận tiện cúi xuống thì thầm vào bên tai của đối phương.

"Giả làm phục vụ để nghe lén cũng không phải là một thói quen tốt, tiểu thư Libra ạ."

***

Phố Zodo. Phòng khám tư nhân số 9.

Nắng sớm nhàn nhạt chiếu le lói qua khe cửa, đậu lên gương mặt của cô gái nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Khẽ nhấc mí mắt nặng trĩu, Taurus lồm cồm bò dậy, vừa đưa tay dụi mắt cho thật tỉnh táo. Phải mất một lúc lâu để cô có thể thích nghi được với những sự vật ở xung quanh. Căn phòng lạ lẫm với những thứ đồ trưng bày kì lạ, duy chỉ có mùi hương của trà thảo mộc vẫn luôn phảng phất đâu đây khiến cho tâm thái của Taurus trở nên dễ chịu đến lạ thường.

Đưa mắt nhìn quanh một hồi, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, Taurus liền thuận tay với lấy cốc nước được đặt sẵn ở bên giường mà uống một hơi liền. Xong xuôi, cô kéo chăn bước xuống giường. Mặt sàn bằng gỗ đem lại cảm giác ấm cúng, Taurus bước từng bước nhỏ về phía cánh cửa gỗ khép kín của căn phòng. Vươn tay ra định mở cửa, lại loáng thoáng nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài, Taurus liền rụt tay lại, đứng nép người vào bên cửa lắng tai nghe.

Ở bên ngoài phòng khách, Aries lúc này đang đứng bên cửa sổ thưởng thức tách trà thảo mộc thơm phức, trong khi Virgo ngồi ở trên ghế sofa, trên tay cầm tờ nhật báo và ánh mắt thì vẫn chăm chú dõi theo từng con chữ ở bên trên.

"Tôi đã thông báo với đám cảnh sát bên kia là sẽ đưa Taurus về gửi ở nhà họ hàng. Chẳng qua chờ sau khi mai táng cặp vợ chồng kia xong, có lẽ chúng ta cũng nên xóa bỏ sự tồn tại của đứa trẻ này đối với bọn họ rồi. Việc này anh có suy nghĩ gì không hả, Virgo?"

Virgo vẫn duy trì điểm nhìn ở trên mặt báo. Bằng một tông giọng không cao cũng không thấp, hắn đáp.

"Chỉ đơn giản là xóa kí ức của đám người đó đi thôi. Việc này Rita có lẽ sẽ làm được. Để cô ấy tới làm đi."

Aries nghe vậy liền lên tiếng thắc mắc.

"Rita chẳng phải vẫn còn đang ở chỗ lão già chó săn của Expos kia sao? Chỉ sợ là cô ấy sẽ tạm thời không rời khỏi đó được đâu. Nếu bị lão già đó phát hiện thì chỉ có đường chết."

"Vậy à, nếu vậy có lẽ lần này tôi phải tự mình ra tay rồi." Gập lại tờ báo ở trên tay, Virgo nhàn nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ ở phía trái. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng liền hé mở, từ bên trong, Taurus chậm rãi đẩy cửa bước ra, dè dặt nhìn hai người đang hiện diện ở trong căn phòng.

"Tỉnh rồi?" Virgo từ tốn lên tiếng hỏi, trong khi Aries thì luống cuống quay người lại, tách trà trên tay sóng sánh nước. Nhận ra viên cảnh sát lần trước, Taurus lên tiếng định nói gì đó, nhưng lại nhận thấy ánh mắt của Virgo, cô liền chột dạ, tự động nín thít.

"Qua đây." Người ở trước mặt dù chưa từng gặp qua, nhưng lại đem tới cho Taurus một cảm giác áp bức đến đáng sợ. Mệnh lệnh vừa truyền ra, Taurus liền không tự chủ được mà bước tới, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Aries cũng nhanh chóng tiến tới ngồi xuống ở phía đối diện. Không khí trong phòng thêm vài phần căng thẳng.

Lúc này Taurus mới rụt rè lên tiếng.

"Đây là đâu? Các người..."

"Hửm? Đừng căng thẳng quá. Đây chỉ là một phòng khám tư nhân nhỏ ở trong thành phố mà thôi. Còn người ngồi cạnh tôi đây vừa là chủ nhà, và cũng là bác sĩ ở đây." Aries vừa lên tiếng trình bày, vừa đẩy một dĩa thức ăn về phía Taurus. "Còn về thân phận thực sự, thì cũng giới thiệu cho cô luôn..."

Nghe đến đây, Taurus liền tò mò ngẩng đầu.

"Tôi tin chắc là những gì cần biết, cô đều đã biết hết rồi. Từ cái đêm mưa đó, cô giống như biến thành một người khác vậy. Tôi nói có đúng không, Taurus?"

"..."

Vượt ra ngoài dự đoán của Aries, Taurus chỉ trầm mặc, không hề lên tiếng phản bác. Ánh mắt cô phẳng lặng như hồ nước mùa thu, dường như không thể nhìn ra được rốt cuộc đằng sau nó ẩn chứa loại cảm xúc gì.

"Sự thật... Quả thực tôi đã được biết hết. Lúc nãy, nhìn qua vài vật dụng ở trong căn phòng kia. Các người, là người của Black Eagle sao?"

"Haha, thẳng thắn lắm. Có vẻ như cô cũng không quá đề phòng với chúng tôi." Aries cười lớn. "Vậy thì tôi cũng không cần phải vòng vo nữa. Chúng tôi muốn biết, đêm hôm đó là ai đã đến tìm cô, và sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Tôi hình như... không có nghĩa vụ phải báo cáo với mấy người..."

"Hố? Không nói cũng không sao. Ngày hôm đó chúng tôi cũng có mai phục ở nhà của cô. Những gì cần biết, chúng tôi đương nhiên biết. Chỉ là, bây giờ cô định thế nào?"

"Các người vừa rồi nói muốn cắt đứt mối liên hệ giữa tôi với họ hàng, là vì muốn bắt giữ tôi có phải không?" Taurus bình tĩnh hỏi.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Nếu để họ phát hiện ra cô chính là kẻ đã sát hại chính cha mẹ của mình, và còn cả thân phận thật sự của cô, đến lúc đó, chỉ sợ cô có nhà cũng không thể về được. Hay là muốn nói, với con người đáng sợ của cô bây giờ, thả cô ra, chính là để cô đi kiếm thêm vài mạng người nữa có đúng không? Nên nhớ, Taurus, bây giờ cô đã không còn có thể sống cuộc sống như một người bình thường nữa rồi. Cô nên tự ý thức về thân phận, và cả năng lực của mình thì hơn."

Lời nói của Aries như đánh thẳng vào yếu điểm của Taurus. Cô hơi rụt người lại, ánh mắt bắt đầu xao động. Được một lúc thì thở hắt ra, sau đó liền lên tiếng.

"Ngày hôm đó, người đó tới tìm tôi, bà ấy là... mẹ ruột của tôi..."

.

.

.

"Taurus, con gái ngoan của ta... Ta đến đây để gặp con, vì ta biết thời gian của mình không còn nhiều. Những sự thật này, con cần phải được biết..."

"Taurus, loại năng lực đáng sợ này, dù không muốn, nhưng ta vẫn phải truyền nó lại cho con. Hãy nhớ, sau này dù thế nào cũng phải kiềm chế bản thân hết mức có thể. Nhất định, nhất định không được sát hại người vô tội..."

"Taurus, mau ngừng lại! Không được! Đó là bố mẹ của con! Taurus!"

"Taurus, tất cả lỗi lầm này đều là do ta gây ra, nhưng lại bắt con phải gánh chịu. Tội lỗi này, ta nhận. Sau này con phải tự cứu lấy mình, nhất định không được để đám người đó tìm thấy được. Đám người... thuộc 'Hiệp hội Unknown'..."

"Taurus, tạm biệt. Ta sẽ không bao giờ gặp lại con. Vĩnh biệt, Taurus."

[Mẹ?

Cha? Mẹ?

Chuyện này là thế nào?

Bàn tay mình... nhuốm đầy máu tươi?

Mẹ? Mẹ đi đâu?

Taurus vừa gặp lại mẹ, mẹ đừng đi mà?

Con không muốn bị bỏ lại một mình.

Không muốn.

Mẹ ơi?]

.

.

.

"Vậy là, mọi chuyện sau đó đều diễn ra như thế. Sau khi cô tỉnh dậy thì đám cảnh sát đã tới rồi?"

"Đúng, đúng vậy. Tôi có thể cảm nhận nguồn năng lượng đang không ngừng rạo rực trong cơ thể này. Những lúc đó tôi đều không tự chủ được. Lúc tỉnh dậy, thì bố mẹ đã... Vậy, vậy nên bây giờ tôi muốn gặp mẹ của tôi. Bà ấy nhất định có cách, cũng sẽ cho tôi một lời giải thích chính đáng. Dù sao thì, như các người nói, bây giờ tôi không thể trở lại làm người bình thường được nữa..."

"Mẹ của cô, chỉ sợ là đã không còn trên đời này nữa rồi..."

"Sao... Sao cơ?" Taurus đột ngột ngẩng đầu, hoang mang nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Virgo cũng không lặp lại câu nói vừa rồi, khuôn miệng chỉ lẩm bẩm điều gì đó. Khung cảnh trước mắt liền trở nên mờ nhạt dần, Taurus lại lắc mạnh đầu, nhìn về phía Aries. Aries lúc này cũng đang lên tiếng.

"Taurus, cô còn quá nhỏ. Đối diện với thế giới tàn khốc này, có nhiều chuyện cô sẽ không hiểu được. Việc bây giờ cô nên làm là ngoan ngoãn ở đây, học cách kiềm chế sức mạnh của mình. Cô có thể coi chúng tôi là kẻ thù, hay người đã cứu giúp cô, hay bất cứ vai vế gì khác cũng không thành vấn đề. Chờ vài năm nữa, khi cô đủ trưởng thành, tự khắc sẽ biết bản thân phải làm thế nào..."

Aries vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé ở phía đối diện liền ngã rạp xuống ghế. Đôi mắt nhắm nghiền, Taurus lại tiếp tục chìm vào cơn mộng mị.

"... Làm sao vậy?" Aries quay người, khó hiểu nhìn Virgo vừa đứng dậy khỏi ghế, cất giọng hỏi.

"Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đừng quên rằng chúng ta là đang lợi dụng đứa trẻ này. Phía cấp trên có lệnh truyền xuống, tạm thời để Taurus ở chỗ chúng ta, nghiên cứu chất độc ở trên người và nguồn năng lực mà nó sở hữu, để từ đó có thể tìm cách đối phó với đám người của Hiệp hội Unknown, nếu có thể thuần hóa được, biến nó thành đồng minh thì càng tốt." Nói đoạn, hắn liền đưa mắt liếc nhìn Aries. "Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, đừng có mà quản nhiều chuyện quá."

"Thế nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ..." Aries nghe vậy, liền đột nhiên gắt gỏng.

"Đứa nhỏ sao? Con nhóc này giống như một thanh đao không vỏ, đừng cho rằng cậu thương hại nó thì sẽ tốt. Chờ tới khi nó thực sự nhận thức rõ được mọi chuyện rồi, người đầu tiên nó giết, có khi lại là cậu." Ném lại cho Aries ánh mắt lạnh lẽo, Virgo liền cầm lấy chiếc áo khoác, sau đó liền mở cửa bước ra bên ngoài.

"Cậu đưa Taurus xuống dưới mật thất, sau này tốt nhất đừng để nó tiếp xúc với người ngoài. Còn nữa, trông chừng con bé cho cẩn thận."

Nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Virgo rời khỏi, Aries liền quay người lại. Nhìn Taurus ngủ say ở trên ghế, anh chỉ trầm mặc cúi đầu. Lòng bàn tay lại bất giác đưa lên vuốt ở giữa lồng ngực. Được một lúc, Aries liền nhắm mắt thật chặt, sau đó rất nhanh liền mở ra. Cái nhìn đậu lại trên gương mặt của Taurus, ánh mắt anh trong phút chốc liền trở nên phức tạp.

Giống như một thanh đao không vỏ?

Nhìn dáng vẻ say sưa đó, có lẽ ai cũng nghĩ, trước mắt rõ ràng vốn chỉ là một đứa trẻ vô hại...

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro