Chương 12: Sự việc bại lộ

.

Thư viện tư nhân phố Goel.

"Mừng anh trở về." Cánh cửa chính được mở ra, Pisces đang lúi húi dọn dẹp ở bên dưới giá sách liền ló đầu lên nhìn. Nhận ra người vừa bước vào bên trong, cô liền nhanh chóng bước tới, giọng hào hứng.

Gemini đưa tay vò mái tóc màu vàng be rối như tổ quạ của mình, vừa ngáp dài một cái. Đưa mắt quét một lượt quanh phòng, nhận ra mọi thứ đều ổn định, cậu liền gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lại nhìn qua Pisces đang đứng ở bên cạnh, cậu mới đột ngột dừng lại, lên tiếng hỏi.

"Làm sao mới mấy ngày không gặp mà trông tiều tụy vậy? Nhìn vào có khi người ta lại tưởng mới ra tù là em chứ không phải là anh đó." Gemini chép miệng. "Còn nữa, chân sao lại bị thương rồi?"

"Còn, còn không phải là vì lo lắng nên mới không ngủ được sao? Chân, chân bị thương là vì bất cẩn nên mới... té cầu thang thôi. Vết thương không nặng lắm, không cần quá để tâm. Đúng, đúng vậy, không sao hết, không cần quá để tâm, haha..."

Pisces nghe hỏi liền luống cuống trình bày. Lời nói dối của cô không được mượt mà lắm. Cũng chính vì thế mà ngay khi vừa dứt lời, cô liền nhận được cái nhìn đầy vẻ nghi hoặc đến từ phía của Gemini.

Pisces cũng nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của anh trai, cô cúi mặt, cố gắng để tránh né ánh mắt tựa như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương ấy.

"... Không sao thì tốt." Gemini còn định nói gì đó, nhưng lại trông thấy dáng vẻ khúm núm lo sợ của Pisces, cậu thôi không nói nữa, chỉ lơ đãng liếc xuống dưới sàn nhà.

"Phải, phải rồi. Suốt mấy ngày ở phòng giam chắc cũng không được thoải mái lắm. Để em đi chuẩn bị nước nóng. À còn nữa, anh cũng đói rồi có phải không? Để em đi làm chút đồ ăn vậy..."

Nhận thấy không khí đã có phần căng thẳng, Pisces liền vội vã chuyển chủ đề. Còn chưa kịp chờ Gemini lên tiếng đáp lại, cô đã nhanh chân đi chuẩn bị. Lúc ngang qua cửa liền thấy Scorpio bước vào từ bên ngoài. Khẽ gật đầu lấy lệ, cô liền rảo bước về phía Gemini. Pisces tò mò ngoảnh lại nhìn, nhưng rồi cô cũng không để ý nhiều, cứ thế mà rời khỏi phòng lớn. Cả gian phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

"Tôi tới rồi." Scorpio lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Gemini cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chỉ tay về căn phòng ở phía trái, đáp lại lời của đối phương.

"Chị vào bên kia đợi một chút. Tôi đi tắm, lát nữa chúng ta nói chuyện."

"Được."

***

Tiếng nước chảy róc rách từ bên trong phòng tắm vọng ra, Pisces vẫn đang hì hục làm bánh ở nhà bếp ngay cạnh. Trong đầu cô hiện lên một đống suy nghĩ hỗn độn, căn bản chẳng hề chú tâm vào việc đang làm. Nghĩ đến chuyện Gemini có thể đã biết hết tất cả những việc mà cô làm trong lúc cậu vắng mặt, nhưng lại không hề nói ra, cũng không có ý trách phạt cô hay gì cả, Pisces liền cảm thấy bứt rứt ở trong lòng. Cảm giác không thoải mái khiến tâm tình của cô tệ hẳn, món bánh đang làm cũng theo đó mà không chứa đựng được sự cẩn thận nào, hoàn toàn là một mớ tạp nham, khó mà phân biệt được đây rốt cuộc là món gì.

Khẽ đưa tay liếm thử một ít bột, Pisces liền bất giác rùng mình.

Chua quá đi mất!

Không được, hỏng rồi. Phải làm lại thôi. Vừa nghĩ, Pisces vừa lắc mạnh đầu, nhanh chóng thu dọn lại những thứ lộn xộn được bày ra ở trước mặt. Được một lúc, giọng nói quen thuộc của Gemini đột nhiên vẳng ra từ bên trong phòng tắm khiến cô bất đắc dĩ phải dừng việc đang làm lại.

"Pisces."

"Gì vậy?" Nghe gọi, Pisces liền không chút phòng bị mà giật nảy mình.

"Lấy hộ cái khăn đi, treo ở trên ghế đó."

"... Ờ."

Lát sau, Gemini bước ra từ phòng tắm, hơi nước ở trên người vẫn đang bốc lên không ngừng. Mở tủ lạnh lấy ra chai nước ngọt, cậu không chút kiêng dè mà tu ừng ực. Pisces trông thấy liền lân la tới gần, giọng dò hỏi.

"Này, Gemini. Scorpio tới có chuyện gì vậy? Chắc không phải chỉ đơn thuần là tới để thăm hỏi thôi đúng chứ?"

Gemini vừa uống nước, mắt chỉ liếc nhìn Pisces một cái. Sau khi uống đủ rồi, cậu liền thuận tay quẳng lại chai nước và chiếc khăn vắt ở trên vai cho Pisces, đồng thời tiến tới bàn lấy đi hai phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, cậu thủng thẳng bước ra khỏi phòng bếp, trước khi đi còn không quên ném lại cho Pisces vẫn đang đứng ngẩn tò te cạnh tủ lạnh một câu.

"Bàn chính sự."

Pisces ngớ người nhìn theo Gemini, rồi lại nhìn xuống chai nước và chiếc khăn đang nằm gọn ở trên tay, lại nhìn lên. Sau khi đã nhận thức ra được một chút vấn đề, cô liền trề môi, phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Hai người bọn họ đều như vậy, có bí mật gì cũng chỉ toàn trao đổi với nhau, hoàn toàn coi cô là người ngoài. Pisces thường vì điều này mà cảm thấy buồn rầu lạc lõng, luôn cho rằng bản thân chỉ là một đứa ngốc chẳng hề biết gì về thế giới này. Còn huống hồ, cô lại chính là một Puppet Master. Một 'Puppet Master' hoàn toàn chẳng có gì khác so với người bình thường.

Pisces biết rõ bản thân rất vô dụng, từ trước tới giờ đều là Gemini bảo hộ cô. Cô vẫn luôn cố gắng tìm cách để bản thân trở nên có ích, để không phải làm kẻ ngáng đường, làm gánh nặng, làm con chuột nhắt yếu ớt nấp sau lưng người khác chờ bảo vệ. Pisces cũng có tự tôn của chính mình, thế nhưng cô lại sợ hãi rằng, những gì mà cô vẫn luôn cố gắng cuối cùng sẽ trở nên thừa thãi, hay thậm chí là càng gây nguy hiểm đối với hai người bọn họ.

Khẽ buông một tiếng thở dài, Pisces liền nhanh chóng dọn dẹp lại căn bếp. Cầm lấy đĩa bánh cuối cùng ở trên bàn, cô chậm chạp bước ra ngoài phòng khách, vừa ăn bánh vừa xem TV để giết thời gian. Nói là xem TV nhưng kì thực tâm trí cô lúc này chỉ hướng về những gì đang diễn ra trong căn phòng ở phía bên kia. Chốc chốc, Pisces lại nhổm người dậy, quay đầu quan sát cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm ở cách cô chục bước chân. Mỗi lần như vậy, trong cô lại dấy lên một tia tò mò. Cứ thế, con sâu tò mò ở bên trong vẫn liên tục ngọ nguậy, và mối quan tâm của cô lại ngày một lớn hơn. Cho đến cuối cùng, vẫn là không thể chịu đựng thêm được nữa, Pisces liền đứng bật dậy, đưa ra quyết định của chính bản thân mình.

Không nhịn nổi nữa. Hành động thôi!

Nghĩ đoạn, Pisces liền rón rén bước tới bên cửa, áp tai vào nghe ngóng. Tiếng nói rì rầm ở bên trong vọng ra ngoài, Pisces liền căng tai ra hết mức có thể.

Lúc này, ở bên trong thư phòng, Scorpio và Gemini vẫn đang tiếp diễn cuộc đối thoại. Tách trà nóng hổi ở trên bàn vẫn chưa được đụng đến, Gemini ngồi yên lặng, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn.

"Ngày hôm qua lúc nhận được tin nhắn, tôi đã vội vàng đến đây ngay. Vậy mà tới nơi lại phát hiện cậu vẫn chưa trở về. Nói xem, suốt cả đêm qua rong ruổi ở bên ngoài làm gì vậy? Không sợ làm người nhà lo lắng sao?" Scorpio ngồi ở phía đối diện, không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.

"Thì là, đi thu thập một ít tài liệu. Suốt mấy ngày bị giam đều không thể ra ngoài, vừa được thả liền lập tức đi làm việc ngay. Không nói tới việc này, chuyện tôi nhắn với chị hôm qua, sau khi đọc xong có suy nghĩ gì không?" Trái lại với vẻ mặt nghiêm trọng của Scorpio, Gemini chỉ lười biếng đáp trả. Dáng vẻ ngái ngủ của cậu càng làm cho Scorpio cảm thấy bực bội. Cô đưa chân đạp mạnh vào đầu gối của Gemini, lên giọng bảo.

"Đừng hòng đụng đến Sagittarius. Cho dù cậu đã biết được gì về con bé, tôi cũng không cho phép cậu tiếp cận nó. Biết điều thì tránh ra xa một chút, oắt con." Cô gằn giọng.

"Đau. Tôi nói Scorpio, chị vất vả giấu giếm như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị tôi phát hiện đó sao. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chị và hai anh em bọn họ là gì vậy? Chuyện chị xuất hiện ở bên cạnh tôi và Pisces cũng nằm trong kế hoạch phải không?"

"..." Scorpio chỉ trầm ngâm không đáp, đôi mắt cụp xuống tỏ ý không muốn giải đáp thắc mắc của đối phương. Gemini cũng nhận ra điều đó. Cậu ngửa người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Được một lúc thì lên tiếng.

"Ngày bé từng có lần gặp nhau. Chuyện cũ thế nào thì cũng không tiện kể, chị có điều không muốn để lộ, tôi cũng như vậy. Chỉ là qua nhiều năm như vậy rồi, lúc gặp lại trong hoàn cảnh không được tốt, không nhận ra cũng phải. Tôi cũng không nhất định phải biết rõ quan hệ của mấy người. Chung quy thì, mọi chuyện có lẽ đều do một tay người đó dựng lên cả, chúng ta có làm gì thì kết quả vẫn không thay đổi..."

"Có điều, tôi vẫn muốn hỏi chị một câu."

"Nói đi."

"Người đó... bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?"

"... Tôi từ chối trả lời."

"Haha, tôi đoán thật không sai, quả nhiên là chị sẽ trả lời như vậy." Gemini bật cười. Cậu ngồi trên chiếc ghế xoay, quay một vòng rồi lại một vòng. Được một lát thì dừng lại, hướng về phía Scorpio rồi nói.

"Phải rồi, còn chuyện này..."

Về phần Pisces, lúc này vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, dỏng tai nghe trộm cuộc nói chuyện ở bên trong. Bỏ qua việc biết được rằng Gemini vốn đã được ra khỏi đồn cảnh sát từ chiều hôm qua nhưng đến tận sáng ngày hôm nay mới trở về, cô càng chú ý đến cái tên vừa được hai người bọn họ xướng lên kia. Sagittarius...có vẻ rất quen thuộc, thế nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi là đã từng nghe qua ở đâu. Hơn nữa, Gemini còn hỏi Scorpio về người đó, nếu vậy, hẳn là hai người bọn họ phải có mối liên hệ đặc biệt nào đó. Pisces vừa cắn móng tay vừa dựa người lên cửa, tập trung suy luận vấn đề. Khuôn miệng của cô không tự chủ được liền lẩm bẩm.

"Sagittarius... Sagittarius... Sagit...tarius..."

Sagittarius?!

Rầm!

"Á!!!" Mải suy nghĩ, Pisces không để ý rằng cả người cô lúc này đã dựa hẳn vào cánh cửa phòng ở sau lưng. Cánh cửa đột nhiên bật mở, Pisces liền mất đà, cứ thế mà ngã bịch xuống sàn, đối diện với bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô đến từ phía hai người có mặt ở bên trong.

"Pisces..." Gemini bước lên trước, hướng ánh mắt giận dữ về phía kẻ nghe lén đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã. Cậu lên tiếng hỏi, giọng nói lộ rõ cả mấy phần tức giận. "Tập hồ sơ mật được niêm phong ở vị trí cao nhất của giá sách, em giấu nó đi đâu rồi?"

"N... Nói cái gì vậy? Hông có hiểu gì hết á." Pisces vừa xuýt xoa chỗ đau vừa cố để lảng tránh câu hỏi của Gemini. Thế nhưng còn chưa để cô kịp phản ứng, Gemini đã quắc mắt túm lấy cổ áo của cô, gằn giọng.

"Đừng có giỡn mặt. Lập tức, đi lấy nó tới đây ngay."

Hiếm khi thấy Gemini nổi giận với cô như vậy, Pisces liền không tránh khỏi có chút sợ hãi. Cô vội vàng đứng dậy, chần chừ một lúc rồi mới tiến tới cạnh bàn, mở hộc tủ lấy ra chiếc túi giấy đã được tháo bỏ lớp phong ấn. Cô lại có chút ngạc nhiên. Vốn nghĩ rằng Gemini đã biết được mọi chuyện, nhưng không ngờ cậu lại thật sự không biết gì về việc mà cô đã làm. Pisces lại càng lo lắng nhiều hơn. Nếu lần này Gemini quả thật không biết, vậy thì cô gặp rắc rối lớn rồi.

Vừa run run chuyền tập giấy cho Gemini, Pisces vừa chắp tay lại, tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi mà Gemini. Em thực sự không cố ý đâu. Chỉ là có chút tò mò mà thôi. Chỉ lấy ra xem một chút thôi, chỉ một chút... Thề luôn đó." Vừa nói, cô vừa đưa tay lên để chứng minh lời nói của mình.

"... Có thật là vậy không?" Gemini nhíu mày nhìn cô, giọng tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"Th... Thật mà..."

Lẽ ra mình không nên nói dối...

Pisces giờ đây, đã có chút hối hận.

Lúc này, Scorpio – người vẫn luôn yên lặng từ đó tới giờ, mới đột ngột lên tiếng.

"Ngày hôm đó, có phải em đã lục hồ sơ để tìm kiếm thông tin của một Vàng anh... Hơn nữa sau đó còn đi một mạch đến thị trấn Lal, gặp mặt người đó, còn bàn bạc một số chuyện. Tôi nói có đúng không, Pisces?"

Lần này thì cô thực sự hối hận.

"Chị... Làm sao chị biết được???" Pisces vừa nghe xong câu nói đã hoảng loạn, còn không đủ bình tĩnh để tìm cách phủ nhận, đã vội vã lên tiếng. Nhận ra bản thân vừa nói điều không nên nói, cô liền đưa tay lên bịt miệng lại ngay sau đó. Thế nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Pisces đã để lộ vấn đề mà một giây trước đó cô còn cố tìm cách để lấp liếm, không muốn Gemini biết được.

"... Đã đi theo em cả một ngày trời, muốn làm như không biết gì kể cũng khó."

Pisces hướng ánh mắt tràn đầy sự uất ức về phía Scorpio, hóa ra cô thật sự là một kẻ ngốc, Scorpio đã theo dõi cô suốt cả ngày hôm đó, vậy mà cô lại hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì.

"Pisces?" Gemini hết đưa mắt nhìn Scorpio rồi lại nhìn cô, lớn giọng hỏi.

"Gemini, th... thật ra..."

"Hay đó nhỉ, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Muốn tự mình giải quyết hết mọi chuyện có phải không? Giấu giếm này nọ vui chứ? Thấp thỏm lo âu vui chứ? Giờ thì em thắng rồi đó, Pisces. Thành công lớn rồi đó. Chúc mừng nhé."

Gemini lúc này dường như đã ngộ ra được vấn đề. Cậu thậm chí còn không tỏ vẻ giận dữ, lại hướng Pisces mà thoát ra những lời như đâm chọt, như thử thách lòng tự tôn của người đang đứng ở trước mặt.

Pisces cũng có giới hạn của bản thân. Cô còn đang mở miệng định giải thích, sau khi nghe xong lời nói đó của Gemini liền đột nhiên im bặt. Cô ngỡ ngàng nhìn Gemini, vẻ mặt như không thể tin vào những gì mà cậu vừa nói. Pisces hơi cúi mặt, nơi đáy mắt có chút gì đó vừa tức giận, lại vừa hụt hẫng. Được một lúc thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt của Gemini, ánh mắt cô liền đột nhiên trở nên sắc lạnh.

"Không vậy thì sao? Lẽ nào anh cho rằng em chỉ là một kẻ nhu nhược, chỉ đáng làm một người ti tiện sống tạm bợ ngày này qua ngày khác dưới sự bảo bọc của kẻ như anh sao? Lúc nào cũng làm như biết hết mọi việc, tâm trạng của em thế nào, anh hiểu được sao? Làm việc gì cũng chỉ biết đến bản thân, khiến người khác lo lắng không ngừng. Còn bản thân thì lại bày ra dáng vẻ như người khác lúc nào cũng mang ơn mình vậy. Đúng thế, người khác đó chính là em đấy. Anh bảo giấu giếm vui không? Vậy thì em hỏi lại, bấy lâu nay anh giấu giếm đủ điều, rốt cuộc có vui không? Âm thầm chịu đựng hả, xin nhờ, em bây giờ chỉ nhìn thấy một kẻ ích kỉ, tự cao tự đại, không thèm đếm xỉa đến người khác đang đứng trước mặt mình mà thôi. Làm tình báo viên cũng được, học sinh cũng được, quản lí thư viện cũng được, có gì hay ho chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một tên nhóc đáng thương bị ruồng bỏ và vẫn luôn tỏ vẻ để người khác chú ý tới mà thôi. Thực sự! Khiến người ta chán ghét đến tột cùng!"

Buông cả một hơi dài, đôi mắt của Pisces đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Cô đưa tay chùi mặt, sau đó liền quay người chạy vụt ra khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên đóng sập cửa lại, như cố để trút giận lên đó. Scorpio thấy thế liền vội vàng tiến tới, nhưng rất nhanh liền bị Gemini đưa tay ngăn lại.

"Cứ mặc kệ con bé. Có nói gì thì nó cũng không hiểu được."

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi sao. Tôi chỉ thấy an tâm một chút, dù gì thì nó vẫn chỉ là một đứa em gái với lối suy nghĩ đơn thuần và cái tính cách vẫn rất mực trẻ con ấy mà thôi."

Vừa nói, Gemini vừa khe khẽ quay đầu lại. Trong một thoáng ấy, Scorpio dường như nhìn thấy cậu đang cười, là cười trừ, cười khổ, hay bất cứ điệu cười mang dáng vẻ bất lực nào đó. Thế nhưng, phản chiếu lại trong ánh mắt cô, nụ cười ấy lại mang dáng vẻ ưu thương đến tột cùng...

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro