Chương 13: Ủy thác và nhiệm vụ
.
Buổi tối. Thư viện tư nhân phố Goel.
Trong phòng.
Pisces ngồi ủ rũ ở trên giường, không ngừng suy nghĩ về thái độ bộc phát ngày hôm nay của bản thân. Trong lòng cô không khỏi bồn chồn lo lắng, vừa muốn giải thích rõ ràng với Gemini lại vừa sợ phải đối mặt với cậu.
"Cộc. Cộc."
Còn đang mải miết suy nghĩ, tiếng gõ cửa ở bên ngoài liền vang lên khiến Pisces phải dời sự chú ý về phía nó. Thầm nhủ rằng người ở bên ngoài nhất định là Gemini, cô lại tiếp tục duy trì sự im lặng của mình mà không hề đáp trả.
"Pisces. Là tôi."
Chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, người ở bên ngoài liền đột ngột lên tiếng. Nhận ra giọng nói của Scorpio, Pisces liền hơi ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn không trả lời, chần chừ một lúc rồi mới quyết định tiến tới mở cửa phòng.
Bên ngoài quả nhiên là Scorpio. Trông thấy Pisces, cô liền mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Pisces lúc này mới lên tiếng hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Scorpio? Chị vẫn còn ở đây sao?"
Scorpio chép miệng bảo.
"Em cứ trốn trong phòng không chịu ra làm bữa tối, tôi cũng đâu thể bỏ đói tên này được." Vừa nói cô vừa trỏ ngón cái về phía sau, Pisces nghiêng người nhìn, liền phát hiện ra quả đầu màu vàng be lấp ló ở sau lưng của Scorpio. Lại nhìn đến phần cơm tối có lẽ là dành cho cô ở trên tay của Scorpio, Pisces liền xấu hổ cúi mặt. Cô lí nhí đáp lại.
"Vậy... Cứ vào bên trong trước đã..."
"Làm phiền rồi."
Scorpio vừa gật đầu vừa bước vào bên trong. Gemini cũng lò dò theo sau, vừa đi vừa lấm lét nhìn về phía Pisces. Nhận ra ánh mắt của Gemini, Pisces liền không thèm đếm xỉa đến cậu, cứ thế mà ngồi im trên giường.
Sau khi đều đã tìm được chỗ ngồi, cả ba người vẫn không ai lên tiếng nói một lời. Nhận ra không khí trong phòng đã có phần ngượng ngập, Gemini liền vội vã mở lời, cố gắng để tìm cách chữa cháy tình hình.
"Ách... Cái đó... Pisces, nếu như đói rồi thì có thể ăn một chút, ăn xong rồi chúng ta lại nói chuyện..."
Pisces nghe giọng, mắt liếc phần cơm đặt ở trên bàn, lại nghĩ đến việc người nói là Gemini, cô liền tiếp tục trưng ra bộ mặt không-thèm-đếm-xỉa, vẫn một mực im lặng. Thế nhưng cái bụng đói đã phản lại chủ nhân của nó, tiếng "rột rột" không hẹn mà phát ra từ bụng của Pisces khiến Scorpio không nhịn được liền bật cười.
Vừa đói vừa ngượng, Pisces liền vội tiến tới, ngồi xuống bên bàn ăn ngấu nghiến. Sau khi chờ cho Pisces ăn xong, Scorpio mới tiếp tục hỏi.
"Bây giờ thì giải thích một chút, lí do vì sao em lại đến tìm Vàng anh đó. Pisces, em trả lời được không?"
Pisces đang thu dọn lại chén đũa, nghe hỏi liền hơi khựng lại. Được một lúc, cô liền thở hắt ra, lên tiếng tỏ rõ mọi chuyện.
"Chuyện có lẽ phải kể từ đêm hôm trước..." Đến đây, Pisces liền miễn cưỡng quay sang hỏi Gemini. "Anh còn nhớ cái đêm mà đám người của Black Eagle tới làm giao dịch, có một vị khách đã đến từ trước đó không? Chính là vị phu nhân đó. Hai hôm sau lúc anh không có ở đây, bà ta đã đến tìm em. Đêm đó trời mưa rất to, bà ta bị thương rất nặng, dường như không cứu chữa được. Em mời vào nhà cũng không chịu, chỉ đứng ở bên ngoài một mực đòi gặp anh. Biết được anh không có nhà, liền đem thân phận của mình mà nói cho em biết. Bà ta, chính là đỗ quyên đang bị truy lùng gắt gao bởi đám người của Expos, đồng thời cũng là kẻ phản đồ từng được người trong giới đồn đại rằng đã bị đám người trong Hiệp hội Unknown biến thành bệnh nhân thụ độc đó..."
Nghe đến đây, cả Gemini và Scorpio đều không hẹn mà cùng giật mình. Gemini đột ngột lắc mạnh vai của Pisces, giọng nói liền trở nên gấp gáp.
"Sau đó thì thế nào??"
"Hơ... Sau đó..." Trông thấy dáng vẻ đó của Gemini, Pisces liền có chút hoảng, cô hơi rụt người lại. "Bà ta bảo rằng con gái mình đang gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ bị đám người của Hiệp hội Unknown bắt được, sau đó liền bảo em chuyển lời với anh rằng, giờ là lúc để anh thực hiện lời hứa của mình. Bà ta đã dự đoán được rằng sau hôm đó con gái bà ta có lẽ sẽ rơi vào tay của đám người Black Eagle, hơn nữa còn là hai kẻ lần trước đến tìm anh ở thư viện. Bà ta còn nói, ngày hôm đó đến đây cũng chính là vì để thăm dò hai kẻ đó, nhưng không ngờ vào đêm mà bà ta đến gặp con gái của mình, liền bị đám người của Hiệp hội tập kích. Cũng không an tâm để con gái ở chỗ hai người kia, mặc dù có thể sẽ không nguy hiểm, nhưng vẫn mong anh sẽ giúp bà ta cứu lấy cô gái đó. Bà ta bảo anh hãy đến tìm vị Vàng anh kia, cô ta sẽ nói cho anh biết những gì cần phải làm... Sau đó... Sau khi nói xong những lời đó, thì đã... táng thân rồi..."
"Vậy nên, không cần biết lời hứa của anh với bà ta là gì, em đã tự tiện đến tìm người, ngu ngốc cho rằng như vậy là sẽ giúp được anh sao?" Gemini giận đến run người, cố gắng kiềm chế để bản thân bình tĩnh, cậu gằn giọng.
"Được rồi, Gemini. Đừng tức giận với Pisces nữa, sau này nhắc nhở con bé cẩn thận hơn là được." Scorpio lên tiếng giảng hòa. Đoạn, cô quay sang nhìn Pisces cả người lúc này vẫn còn đang run như cầy sấy, nhẹ giọng bảo. "Vậy người đó đã nói với em những gì?"
"Cô ấy... nói rằng, trước mắt cứ tiếp tục theo dõi động thái của bọn họ. Còn về phía cô con gái kia, thì sẽ cố gắng giúp đỡ chúng ta..." Ngừng một lát để quan sát nét mặt của Gemini, cô lại cúi đầu tiếp tục. "Phải... Phải rồi, Vàng anh đó còn là con gái của ngài Glan. Em đang có suy nghĩ, nếu vậy thì giữa Glan và vị phu nhân kia nhất định là có quan hệ gì đó, bà ta ủy thác việc này cho Gemini, Glan lại bảo con gái ngài ấy ở phía sau giúp đỡ. Chuyện này... Có phải là có ẩn tình gì không... Gemini..."
"..." Gemini đưa mắt nhìn Pisces, im lặng không nói. Pisces liền vì vậy mà chột dạ, cho rằng bản thân đã nói điều không nên. Rồi dường như nhớ ra được chuyện gì đó, cô lại vội vã ngẩng đầu.
"Ngoài ra, lần trước lúc gặp cô gái kia, còn có một người ở bên cạnh. Trước lúc em đến, anh ta hình như đã ngồi quan sát một tấm giấy. Em phát hiện ra đó chính là ảnh phù của anh, Gemini! Chính là những chiếc máy bay giấy màu đen đó! Hơn nữa, ở bên trên còn có kí hiệu của Black Eagle. Em không tiện đem về đây, vì ngay sau đó đã bị lấy lại rồi. Hai người nói thử xem, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Lần đầu tiên Gemini gặp người của Black Eagle chính là hai người đó, vào cái đêm mà vị phu nhân kia xuất hiện. Gemini đã để lại ảnh phù của mình cho bọn họ. Nếu vậy, có khả năng là một trong hai người đó, hoặc một kẻ bất kì trong tổ chức của bọn họ đã chạm mặt Vàng anh này, sau đó ảnh phù có kí hiệu của Black Eagle, liền nghiễm nhiên rơi vào tay của kẻ đó..." Scorpio nghe vậy, liền nói lên suy đoán của chính mình.
"Bỏ qua chuyện này đi." Gemini cũng lên tiếng ngay sau đó. "Pisces, em còn giấu chuyện gì nữa không, nói ra hết đi."
Pisces vốn còn đang định lắc đầu, liền đột nhiên dừng lại. Cố gắng để lục lại trí nhớ của mình, cô liền phát hiện ra một chuyện, liền nhanh chóng hướng Gemini mà trả lời.
"Đúng rồi. Lần trước lúc ở bệnh viện, em đã gặp một kẻ rất kì lạ. Người này là một Puppet Master, em biết thế, là bởi vì hắn cố ý để em nhìn thấy ấn kí của mình. Cũng không biết hắn có ý đồ gì, cứ cảm thấy kẻ này rất nguy hiểm. Hơn, hơn nữa, hắn còn nói với em điều này..."
"Điều gì?" Gemini sốt ruột hỏi.
"Hắn nói..."
「Đáng tiếc, lại bị ta đi trước một bước rồi. Lần sau phải nhanh chân hơn đấy, 'Đảo Yến' sẽ không có chỗ cho những kẻ chậm chạp...」
"!!!"
Đến đây, ánh mắt của Scorpio liền trở nên ngờ vực.
Là Leo?
Hắn tiếp cận Pisces để làm gì?
Lẽ nào...
Vừa nghĩ, Scorpio liền quay đầu nhìn Gemini. Nhận ra dáng vẻ của cậu như sắp đoán được điều gì đó, Scorpio liền lên tiếng, không để Gemini phát hiện thêm được điều gì.
"Nhắc mới nhớ, lần trước lúc cậu bị cảnh sát đưa đi, cái tên Virgo đó dường như đã có ý định tiếp cận Pisces. Cũng may là lúc đó tôi ở bên trong quan sát, hắn phát hiện ra khí tức của tôi, mới chịu buông tha cho Pisces. Sau này nên để ý nhiều hơn, Pisces nếu như bị bọn chúng phát hiện, thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp."
"Scorpio... Ngày hôm đó chị cũng có mặt ở đây sao?"
Vậy ra... Đó chính là lí do mà kẻ đó không ra tay với mình? Nhưng mà, những gì mà hắn nói, dường như lại đang nhắm đến mình... Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?
"Ừm..." Scorpio chỉ gật nhẹ đầu.
"Những gì mà chị nói, tôi đều hiểu. Chẳng qua nếu chị đã nói như vậy, thì tôi nghĩ người nên biết điều một chút phải là Pisces thì đúng hơn. Nếu như con bé cứ tiếp tục làm mấy việc như này, sớm muộn rồi cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện được. Đến lúc đó thì cho dù là tôi hay chị cũng không thể giấu nổi việc Pisces là một đỗ quyên với đám người đó nữa rồi."
Gemini ánh mắt sắc bén liếc nhìn Pisces. Sau đó liền tự mình đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng, cũng không thèm nói thêm điều gì.
Nhìn theo dáng vẻ lạnh lùng rời khỏi của Gemini, Pisces biết rõ lần này cô thực sự đã làm cậu tức giận rồi. Ánh mắt cô chùng xuống, có lẽ Gemini nói đúng, cô vẫn nên yên phận làm một đỗ quyên hèn nhát, giấu mình mà sống như một người bình thường thì hơn. Chỉ có như vậy thì cô mới được an toàn. Cũng không gây cản trở hay khiến cậu bực tức, lo lắng như ngày hôm nay nữa. Pisces càng cảm thấy khó chịu ở trong lòng, cô thất thểu trèo lên giường, trùm chăn kín người, chỉ buông lại một câu nói với Scorpio.
"Chị về đi. Em muốn ngủ rồi."
Scorpio đưa mắt nhìn, sau đó liền chậm rãi lên tiếng.
"Thật ra tính tình của Gemini tôi hiểu rất rõ. Cậu ta là kiểu người làm việc gì cũng đều có lí do chính đáng, chỉ là cách thể hiện ra bên ngoài vô hình dung lại khiến em có suy nghĩ tiêu cực về cậu ta. Những việc mà Gemini làm, em có lẽ sẽ không hiểu được. Thế nhưng tôi phải nói một điều rằng, Pisces, đừng nên trách cứ gì Gemini, bản thân cậu ta không sai, nhưng cậu ta cũng có cái sai của mình, đó là đã khiến em trở thành người sai trong chuyện này. Gemini không để em biết những việc cậu ta đã làm, phần vì muốn em không phải suy nghĩ quá nhiều, có thể vui vẻ mà sống một cuộc sống yên bình. Quy luật của thế giới này rất tàn khốc, và nó thậm chí có thể còn tàn khốc hơn rất nhiều đối với em. Gemini gần như đã đánh đổi tất cả chỉ để tạo một tấm chăn bảo bọc cho em thật chu toàn mà thôi. Em sẽ không hiểu được, và mãi mãi cũng không hiểu được đâu, Pisces."
Scorpio vừa dứt lời, đôi mắt liền nhìn mông lung ánh trăng ở bên ngoài khung cửa. Gemini không cần Pisces phải hiểu, cậu ấy vẫn luôn âm thầm hy sinh tất cả. Cô nói những điều này, không phải vì để Pisces biết được, mà là vì muốn đòi lại một chút công bằng về phía Gemini. Hơn nữa, cô biết rằng Pisces sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì Gemini không muốn cô nói những lời này với Pisces, và cô cũng đã không để Pisces nghe thấy chúng.
Pisces không nghe thấy, bởi vì cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
***
Biệt thự nhà Hughes.
Đêm. Ánh trăng dịu nhẹ tràn ngập khắp căn phòng. Gió đêm lùa vào mang theo chút hơi lạnh của khí trời, thoang thoảng đâu đây còn có hương hoa anh thảo thanh khiết quyện cùng làn sương đêm mỏng nhẹ. Ánh trăng chảy tràn trên mặt đá cẩm thạch, rồi loang lổ ở trên tường. Tấm rèm mỏng bay phấp phới. Chiếc bóng đổ ở trên mặt sàn, thấy thấp thoáng dáng người nhàn nhã ngồi dựa mình trên bậu cửa sổ. Đôi đồng tử màu thổ hoàng khẽ đảo, khuôn miệng kín đáo nở một nụ cười. Giọng nói phát ra từ cổ họng theo gió đến bên tai của người đang say giấc ở trên giường.
"Thân ái, buổi tối tốt lành ~"
Hàng mi dày thanh thoát khẽ động, gương mặt diễm lệ được ánh trăng chiếu rọi, dường như có thể làm tan chảy vạn vật. Mái tóc màu trà như hòa cùng với ánh trăng, bờ vai gầy thanh mảnh khẽ run lên vì lạnh. Đôi mắt dần hé mở, một cách thật chậm rãi như để thích nghi với ánh trăng bàng bạc đang đậu lại ở trên mí mắt. Biếng nhác cựa mình ngồi dậy, trong phút chốc, gương mặt xinh đẹp động lòng người của thiếu nữ như khiến cả gian phòng bừng sáng. Ánh mắt hờ hững liếc về phía người đang ngồi trên bậu cửa sổ, ngữ điệu lạnh nhạt như có lại như không.
"Cậu đến đây làm gì?"
Người ở phía bên kia đưa tay nắn lại phần vai đã mỏi nhừ, nhàn nhạt đáp trả.
"Đến thăm ông anh trai lúc nào cũng cằn nhằn như một bà già kia, sau đó liền thuận tiện ghé qua xem vị tiểu thư của chúng ta đang thế nào một chút."
"Quản gia Kai sao? Anh ấy nói gì?"
"Chẳng có gì quan trọng cả, vẫn lải nhải như mọi khi."
Libra nghe xong câu nói, cũng không buồn trả lời. Cô tựa người lên thành giường, lim dim mắt muốn ngủ. Người nọ chỉ nhìn cô một lúc, sau đó liền nghiêng đầu, thu lại trong tầm mắt hình ảnh khu vườn đang tắm mình dưới ánh trăng. Dưới bầu trời đêm là ngàn hoa đang bung nở rực rỡ, cành lá trong gió lay động không ngừng. Tiếng gió vi vu thổi cùng tiếng lá cây xào xạc nghe rất đỗi êm tai, những thanh âm ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, đưa con người ta chìm vào giấc mộng đẹp. Mấy sợi tóc nâu sẫm như màu của gỗ sồi lòa xòa ở trước trán, giọng nói vừa thoát ra khỏi khuôn miệng liền theo gió mà bay đi đâu mất.
"Ngày mai, cao trung Zodi, đúng giờ có mặt. Nhiệm vụ hẹn gặp đối tượng, giao lại cho tiểu thư đó."
"Ừm?" Nghe động, Libra liền mở mắt tỉnh dậy. Cô ngồi thẳng người, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. "Cao trung Zodi? Là đến gặp cô gái kia sao?"
"Đâu chỉ đơn giản là gặp mặt. Chúng ta còn phải tìm cách để tiếp cận, thu phục người đó nữa kia." Ngừng một lát, người nọ liền liếc mắt nhìn Libra, giọng điệu đột nhiên thay đổi. "Làm sao mà trông ngơ ngác vậy? Lần trước đội trưởng đưa cho cậu phong thư đó, vẫn chưa đọc hay sao?"
Libra nghe xong mới đột nhiên nhớ ra, cô vươn tay kéo hộc tủ nhỏ ở bên giường, lấy ra phong thư mà Leo đưa cho cô lần trước. Bên trong quả nhiên ghi địa điểm và thời gian gặp mặt, còn kèm theo vài câu nhắc nhở. Thở dài một hơi, dạo gần đây vì phải theo việc làm ăn của người trong gia tộc nên không để ý phía tổ chức. Libra gấp lại phong thư, đặt xuống bên dưới gối nằm, rồi lại tiếp tục lên tiếng.
"Nhanh như vậy đã hành động rồi sao?"
Người kia mắt nhắm mắt mở nhìn cô, chậm rãi bảo.
"Đúng thế. Đội trưởng đã đeo đuổi cô ta lâu ngày như vậy rồi, cuối cùng thì cũng phải ra đòn quyết định chứ. Còn nữa, nghe nói rằng lần đó cậu đã bí mật theo dõi hắn, lại còn giả làm phục vụ để nghe lén? Chậc chậc, đại tiểu thư của tôi ơi, từ lúc nào mà cậu lại trở nên bạo dạn đến như vậy, không sợ bị hắn trách phạt sao? Mà kể ra thì, chắc hẳn cậu cũng đã gặp được đối tượng lần này của chúng ta rồi. Này, người đó trông như thế nào vậy, có thể bật mí một chút không?~"
Libra nghe thấy những lời này, khẽ nhíu mày, cô lên tiếng, giọng xen lẫn vài phần khó chịu.
"Đừng có mà học theo cái thói bỡn cợt của tên Leo đáng ghét đó. Tôi mệt rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì đừng làm phiền đến giấc ngủ quý giá của tôi."
"Tiểu thư đã nói thế thì thôi vậy." Không để Libra phải chờ lâu, thoắt một cái, bóng dáng vừa rồi còn ở phía sau rèm cửa liền biến mất, tựa như đã bốc hơi khỏi bậu cửa sổ, kẻ đó rời đi nhanh như chính cơn gió ở ngoài kia vậy.
Căn phòng trong phút chốc lại chìm vào tĩnh lặng. Khẽ kéo chăn nằm xuống giường, Libra vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Đưa tay quấn lấy vài lọn tóc của mình, cô liền nhắm mắt lại, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ còn không quên lẩm bẩm vài chữ.
"Thật nhàm chán..."
「Capricorn, trước đây cậu cũng đâu có hoạt ngôn thế này. Có phải vì ở gần Leo lâu ngày khiến cho cậu lây nhiễm tính tình của hắn rồi hay không? 」
「Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, Libra. 」
.
.
.
「Cậu... Cậu là Capricorn? 」
「Libra, lâu rồi không gặp. 」
Hết chương 13.
.
.
.
P/s: Sau khi nhây đến tận 13 chương, cuối cùng thì 12 trẻ của chúng ta đều đã được lên sàn T.T Vô cùng xin lỗi các bạn readers vì cái sự chia đất diễn tệ hại của bản thân, sau này mình nhất định sẽ cải thiện dần T.T Btw, đến chương này thì có vẻ như một mắt xích của mối quan hệ giữa các nhân vật đều đã được hình thành, nếu được, mình rất muốn biết được cảm nhận của các bạn khi đọc truyện UvU Mình biết fic còn rất nhiều thiếu sót, nhưng lại không có phản hồi cũng như nhận xét nào để mình có thể cải thiện cũng như có tiếp động lực để viết truyện TvT Rất mong những ai đọc được dòng này có thể hiểu thấu lòng mình, ít nhất có thể để lại những nhận xét như truyện của mình có khô khan không, có chỗ nào khó hiểu không, truyện có nhàm chán không, có muốn chú trọng hơn về khoản action hay romance không...v.v...
Xin chân thành cảm ơn những ai đã, đang và sẽ ủng hộ truyện của mình. Ngàm tym gửi tới các bạn độc giả thân yêu <3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro