Chương 14: Bản ngã
.
Cao trung Zodi.
Sagittarius lững thững bước đi trên hành lang của dãy phòng học. Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng vì không chú ý nên vô tình đụng trúng một người bạn học đang chạy nhảy nô đùa ở gần đó. Tiếng cười nói ồn ào huyên náo, cùng với tiếng la hét của thầy giám thị nhắc nhở đám học sinh không được chạy trên hành lang cứ vang lên từng đợt. Sagittarius không hề bận tâm, vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước. Mãi đến khi ở sau lưng vang lên tiếng gọi không ngừng, cô mới dừng bước, chậm rãi quay người nhìn.
"Sagittarius! Sagittarius!"
Ở cách đó không xa, một nữ sinh với mái tóc ngắn năng động đang í ới gọi tên cô, vừa gọi vừa chạy về phía người bạn của mình. Cô nàng dừng lại ở trước mặt của Sagittarius, đưa tay vịn vai cô rồi thở hồng hộc. Sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, nữ sinh nọ mới ngước lên nhìn cô, nhíu mày bảo.
"Từ đằng xa đã trông thấy cậu rồi. Làm gì mà cứ vật vờ như bóng ma vậy hả?"
"Ừ..." Sagittarius lơ đễnh trả lời, mắt không nhìn thẳng vào người phía trước mà lại mơ màng tại một điểm bất định.
"Thật là... Hết cách với cậu." Cô gái ở trước mặt tặc lưỡi nhìn cô, sau đó rất nhanh liền lên tiếng. "Có một bạn nữ nào xinh lắm đến tìm cậu, hẹn cậu sau giờ học đến gặp cô ấy ở khu phía Tây đó."
"Hả? Ai vậy?" Sagittarius lúc này mới hoàn hồn đáp lại.
"Hmm, tớ cũng không rõ. Hình như không phải là học sinh trường mình. Trông qua thì rất có khí chất, lúc mới gặp tớ còn tưởng là vị minh tinh nào đến tìm cậu cơ..." Cô nàng vẫn huyên thuyên không ngừng, mặc cho Sagittarius chỉ im lặng mà không đáp. Sau khi chờ cho cô bạn kia trình bày hết, cô mới ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền bị nữ sinh kia kéo tuột đi hội họp cùng với một vài người bạn khác.
Lạ thật. Mình có quen người nào như vậy sao? Vừa lật đật chạy theo cô bạn, Sagittarius vừa tự mình thắc mắc.
***
Khu phòng học phía Tây. Sau giờ học.
Sagittarius mang theo một bụng đầy nghi hoặc tiến về phía dãy phòng học, theo chỉ thị trong tờ giấy mà người bạn lúc trưa đưa cho, cô liền tìm lối lên sân thượng của tòa nhà thấp nhất. Khẽ đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài sân thượng, Sagittarius liền nhìn thấy có một người đã ở đó từ trước, dáng vẻ dường như đang đợi ai đó. Mái tóc màu trà tung bay trong gió, người đó đứng quay lưng lại với cô nên không thể nhìn rõ mặt. Sagittarius bước vài bước về phía trước, đôi mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, sau đó mới thận trọng lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi... Cô là..."
Nghe gọi, người nọ liền chậm rãi xoay người, đứng đối diện với Sagittarius. Sagittarius ngẩn người nhìn. Đôi mắt màu san hô ánh lên dưới nắng chiều, tựa hồ như có thể khiến kẻ khác đắm chìm ở bên trong bất cứ lúc nào. Ráng chiều như phết mật ong lên mái tóc, làm nổi bật lên gương mặt cùng những đường nét hoàn mỹ đến khó tả. Thế nhưng lại có một điểm đáng quan tâm hơn hết. Gương mặt này... dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Sagittarius thu lại dáng vẻ như vừa bị hớp hồn của bản thân, cô ho khan mấy tiếng, sau đó liền tiếp tục câu nói vẫn còn đang dang dở.
"Cô... có phải là cô gái phục vụ ở quán ăn lần trước không? Nếu tôi nhớ không nhầm..."
"Phải đó, chính là tôi."
Sagittarius hướng ánh nhìn cẩn trọng quan sát người ở phía đối diện. Trong đầu lần lượt hiện lên vô vàn những nghi vấn về lí do mà cô nàng phục vụ này phải đến tận trường tìm cô để gặp mặt. Sagittarius bấm bụng suy nghĩ, sau đó liền đột nhiên có chút chột dạ. Lẽ nào là đến để đòi tiền? Không đúng. Rõ ràng lúc đó tên kia đã thanh toán hết rồi cơ mà...
Nếu vậy, thì cô gái này hẹn gặp mình, rốt cuộc là có mục đích gì?
Không để Sagittarius phải đợi lâu, người ở trước mặt cô liền lên tiếng tỏ rõ vấn đề. Khẽ nở một nụ cười bí hiểm, cô gái chậm rãi trả lời.
"Cô nói không sai, tôi chính là nữ phục vụ ở trong tiệm ăn ngày hôm đó. Thế nhưng cô có điều không biết, tôi có mặt ở đó vốn không phải là để làm việc..."
Sagittarius khó hiểu nhìn. Vốn còn định lên tiếng thắc mắc thì đối phương đã tiếp tục cất lời.
"Kế đó, người muốn gặp cô hôm nay, không phải chỉ có một mình tôi..."
Nói đoạn, cô gái nọ liền ngẩng đầu nhìn lên phía tòa nhà ở ngay cạnh chỗ mà cả hai đang đứng. Sagittarius hoang mang nhìn theo, liền bất ngờ phát hiện ra sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt khác. Một người đang ngồi ung dung quan sát cuộc đối thoại của hai người ở phía bên dưới, người còn lại chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau. Sagittarius nheo mắt nhìn, nắng chói khiến cô không thể nhìn rõ được gương mặt của bọn họ. Cho đến khi diện mạo của cả hai đều đã trở nên rõ ràng, Sagittarius mới bất giác lùi lại. Một cái tên cũng vì thế mà vô tình thoát ra khỏi khuôn miệng của cô.
"Leo..."
"Yo, Sagittarius. Năm ngày không gặp, đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Leo hướng ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của kẻ khác về phía Sagittarius. Cô không nhịn được liền run rẩy. Thần kinh trong phút chốc bỗng trở nên hỗn loạn. Cả ngày hôm nay cô luôn có cảm giác bồn chồn, dường như đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc đến lúc này cũng đã nhớ ra, cô vậy mà lại có thể quên mất mối đe dọa to lớn đến từ kẻ đang ngồi ở phía trên kia. Chỉ chờ có thế, Sagittarius liền gắt gao nhíu mày. Cô không kịp suy nghĩ thêm điều gì đã vội vã quay người, toan bỏ chạy.
Tch. Trúng kế rồi!
Nhìn trận pháp kì lạ đang được mở ra ở dưới chân, Sagittarius thầm nguyền rủa ở trong lòng. Cả người cô lúc này đều đã bị một lực lượng vô hình nào đó cản lại, hoàn toàn không thể bước tiếp. Giọng nói quen thuộc liền vang lên ở phía sau lưng khiến cô bất đắc dĩ phải quay người lại.
"Cố gắng vô ích. Cô bây giờ đã ở trong kết giới của tôi rồi, phạm vi hoạt động, chỉ có thể là ở trên sân thượng này mà thôi."
Sagittarius còn đang mở miệng định phản bác, ngay lập tức cô gái đã đưa tay lên ra dấu im lặng. "Suỵt" một tiếng, cô ta hướng ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại, nhẹ giọng bảo.
"Đội trưởng của tôi đang có điều muốn nói."
Đội trưởng?
Rồi như để tháo gỡ niềm nghi hoặc của Sagittarius, liền sau đó, Leo đã chậm rãi tiếp lời.
"Lần trước vốn còn muốn giải thích cho cô một số chuyện, nhưng nhà hàng đó nhiều người nên không tiện."
"..."
"Nào, bây giờ nếu đã gặp nhau rồi thì cũng nên chào hỏi một chút. Đầu tiên xin phép được giới thiệu hai cộng sự của tôi – trước hết là vị tiểu thư mỹ mạo đang ở trước mặt cô lúc này đây, Libra Hughes." Ngừng một lát như để quan sát phản ứng của Sagittarius, Leo lại tiếp tục, lần này hắn đánh mắt về phía người thanh niên đang đứng ở sau lưng hắn lúc này. "Và còn, Capricorn."
Người vừa được xướng tên chỉ lười biếng đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng bất cần chép miệng một cái. Sagittarius nhíu mày nhìn, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Libra. Bọn họ vậy mà lại là đồng bọn. Cô quả thực quá ngây thơ rồi.
Sau một hồi suy ngẫm về mục đích của đối phương, Sagittarius đã dần mất kiên nhẫn. Cô bắt đầu lên tiếng, giọng cáu kỉnh.
"Kì thực mà nói, tôi đối với chuyện của các người hoàn toàn không có hứng thú. Vậy nên, làm ơn tránh xa tôi ra một chút-"
Còn chưa nói hết câu, thì từ trong không trung một tia lửa đã bất ngờ phóng đến. Sagittarius theo phản xạ liền nghiêng người tránh qua một bên. Cô vội vã ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía kẻ thủ phạm lúc này vẫn còn đang thản nhiên ngồi ở phía trên kia.
Trông thấy biểu hiện đó của Sagittarius, Leo chỉ híp mắt cười.
"Úi, sao lại tránh dzậy?"
"Không tránh để bị xiên chết à?!" Sagittarius vốn còn đang hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ, sau khi nhìn thấy bản mặt thiếu đánh của Leo, cô liền không nhịn được mà lên giọng bực bội.
"Haha..." Leo vừa cười vừa đưa tay phẩy nhẹ một cái, tức thì ngọn lửa bập bùng ở trên tay hắn liền biến mất. Kế đó, phần cổ phía bên phải của hắn liền xuất hiện một hình vẽ kì lạ, từ từ lan xuống tới tận phần xương quai xanh.
Đó là?!
Sagittarius tròn mắt kinh ngạc.
"Bây giờ thì, nhìn lên kí hiệu ở trên mu bàn tay của cô đi."
Leo vừa dứt lời, Sagittarius đã vội vã nhăn mặt lại. Cô đưa tay lên sờ phần thịt ở bên cổ, quả nhiên tại vị trí đó đã xuất hiện một vết bỏng nhẹ. Lại nhìn xuống ấn kí hình mỏ neo quen thuộc ở trên mu bàn tay, cô liền không nhịn được mà ngẩng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Leo.
"Nhìn thấy không? Kí hiệu như vậy, được gọi là Seal. Là kí hiệu đánh dấu năng lực của một Puppet Master. Mỗi một người khi kích hoạt năng lực của mình, đều sẽ xuất hiện một hình vẽ ở trên thân thể. Màu sắc của Seal cũng cho biết cấp độ năng lực mà người đó sở hữu. Như của chúng ta, chính là màu đỏ. Là năng lực bậc III. Chỉ có khác một điều, hiệu ứng kích hoạt của cô là thể bị động, còn của tôi, là chủ động."
"... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng, cô chính là đồng loại của chúng tôi." Sau khi nghe Leo trình bày, Libra liền thêm vào một câu nói như để khẳng định.
"Đừng có lấy năng lực ra làm cái cớ, tôi không hề có bất cứ quan hệ gì với mấy người cả!" Sagittarius đột nhiên gắt gỏng. Cô thực sự không muốn dây dưa vào đám người này thêm một chút nào nữa.
"Vậy sao? Năng lực này giống như là một con thú hoang vậy..." Hướng ánh mắt chán chường nhìn về phía người ở bên dưới, Leo dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc, hắn tiếp tục lên tiếng.
"Thử nghĩ, nếu như con thú này không được thuần phục, cứ thế mà thả nó ra bên ngoài, vậy thì chuyện gì sẽ phát sinh?"
"Sagittarius, tôi biết cô là người hiểu chuyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cô sẽ làm tổn hại đến chính bản thân mình và những người ở xung quanh, bao gồm cả người nhà của cô..."
"..." Sagittarius bặm môi, dường như không thể phản bác lại câu nói của hắn. Leo chỉ thở ra một hơi, đoạn, hắn quăng người lẹ làng đáp xuống dưới sân thượng. Chậm rãi cất bước tiến về phía Sagittarius, hắn lên giọng.
"Thế này đi. Bây giờ cô hãy chứng minh rằng bản thân có đủ khả năng để kiểm soát năng lực của chính mình." Bước ngang qua người của Sagittarius, hắn liền đưa tay chạm vào cuống họng của cô, lạnh giọng. "Còn nếu không, thì tôi bắt buộc phải dùng biện pháp cực đoan để lấy đi cổ vật ở trên người cô – cũng chính là sợi dây chuyền này."
"Chứng minh... sao?" Sagittarius run bắn người, cô hơi lùi lại, bàn tay liền bất giác đưa lên giữ lấy cổ của mình.
"Phải. Ở thế giới của Puppet Master, có một cách để giải quyết tranh chấp. Đó chính là đối chiến."
Vừa nói, Leo vừa thuận tay quăng cho Sagittarius một con dao bằng bạc. "Cầm lấy."
Nhìn lưỡi dao sắc lạnh ở trên tay, Sagittarius liền không nhịn được mà nuốt nước bọt. Trống ngực bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt của cô như có như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được. Đây là dao thật, hắn ta nói như vậy, lẽ nào là muốn cô ra tay thực sự?
Lúc này, Leo mới chậm rãi quay người lại. Hắn hướng ánh nhìn về phía chàng trai đang đứng phỗng ở trên tòa nhà kia, lớn tiếng gọi.
"Uây, xuống đi, Capricorn. Xuống giải quyết con nhóc này giùm cái."
Nghe gọi, Capricorn liền nhướng mày, ngón tay tự chỉ vào chính mình như thể muốn xác nhận lại điều mà Leo vừa nói. Nhận được cái gật đầu của Leo, cậu liền miễn cưỡng nhảy xuống dưới.
Đưa tay đoạt lấy con dao tương tự từ trong tay của Libra, Capricorn đồng thời quăng cho cô một chiếc đồng hồ quả quýt. Chậm chạp đi đến trước mặt của Sagittarius, cậu rề rà lên tiếng.
"Mặc dù không muốn bị cho là ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng đã là mệnh lệnh của cấp trên thì đành chịu vậy." Nói đoạn, cậu liền quay người nhìn Libra, tiếp giọng. "Nội trong năm phút, nhất định giải quyết xong."
Sagittarius đứng im như bị đóng băng, cả người cô lúc này đều cứng đờ lại. Cho tới khi ánh mắt của Capricorn chuyển hướng chiếu thẳng vào cô, dây thần kinh căng như chão của Sagittarius mới lấy lại được chút phản ứng. Nắm chặt cán dao ở trong tay, gương mặt của cô lộ rõ cả sự căng thẳng đến tột độ.
"Sagittarius phải không?"
"..."
"Tôi là tình báo viên trực thuộc tổ chức Expos, cấp bậc Lục yến, tên gọi... Capricorn." Capricorn lầm bầm ở trong khuôn miệng, thế nhưng Sagittarius vẫn nghe rõ mồn một những gì mà cậu nói.
"Tôi không thích vòng vo Tam quốc. Ai ngã xuống trước, người đó thua. Đặc quyền của cô là trận pháp này, có thể cường hóa năng lực của cô, từ đó đẩy nhanh thời gian hồi phục vết thương. Còn tôi, sẽ không được phép sử dụng vũ khí bằng tay thuận." Vừa nói, Capricorn vừa chuyền con dao bạc từ bàn tay phải sang bàn tay trái của mình.
"Tôi sẽ dùng trận chiến thực sự khiến cô hiểu, hiện thực tàn khốc thậm chí còn không cho cô một phút để chần chừ."
Còn chưa để đối phương kịp phản ứng, nhanh như chớp, Capricorn đã lao người về phía trước, áp sát Sagittarius. Sagittarius vội vã lùi lại, thế nhưng Capricorn đã nhanh hơn một bước. Lưỡi dao bạc lóe lên trong không trung, tạo thành một vệt sáng kéo dài theo đường rạch ngang kiên quyết. Chiếc cúc áo bị lưỡi dao chém đứt, sợi dây chuyền cũng từ đó mà bung ra. Sagittarius hốt hoảng, vội vàng vươn tay ra tóm lấy, đồng thời cả người liền mất đà ngã về phía sau. Đường chém kế tiếp của Capricorn cũng vì thế mà hụt mất. Capricorn hơi dừng lại, tròng mắt cậu khẽ đảo, động tác cũng dần chậm lại, dáng vẻ dường như đang chần chừ điều gì đó không rõ.
Libra đứng một bên quan sát, trông thấy biểu hiện đó của Capricorn, cô liền chậm rãi đánh giá.
"Thật ngây thơ. Capricorn vốn không hề nghiêm túc với trận đấu này. Nếu như dùng toàn lực, thì một nhát chém như vậy là đã có thể giết được một người bình thường rồi."
Leo đứng ở bên cạnh im lặng không nói. Hắn chỉ liếc nhìn cô một cách đầy ẩn ý.
Vượt ra ngoài dự đoán của Libra, Capricorn lợi dụng sơ hở của Sagittarius, lại lần nữa xông lên. Sagittarius không kịp phòng bị, khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn sắp sửa đâm tới, cô liền đưa tay lên chắn ở trước mặt.
Chết rồi! Phản xạ có điều kiện...
Thế nhưng cô đã phát giác ra điều này quá muộn. Chưa đầy một giây sau, cảm giác đau đớn như muốn chặt đứt cả dây thần kinh của cô đã khiến Sagittarius kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay của Sagittarius, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Gương mặt cô vặn vẹo lại vì đau đớn. Nghiến chặt răng, Sagittarius liều mạng dùng tay còn lại nắm lấy con dao bạc, quơ đến trước mặt của Capricorn. Cậu liền vội vã tránh ra, lưỡi dao rút khỏi bàn tay của Sagittarius, máu từ đó bắn ra không ngừng. Capricorn hoang mang nhìn, hành động bắt đầu trở nên lúng túng.
Sagittarius lúc này mới quỵ người xuống, ré lên một tiếng thất thanh. Trong lúc bất tri bất giác, vết thương ở bàn tay đã lành miệng từ lúc nào không hay. Cảm giác đau đớn còn tồn tại thêm một lúc rồi mất hẳn. Sagittarius một tay chống lên mặt đất, thở dốc không ngừng. Đầu óc cô ong lên, sau khi định thần nhìn lại, đã phát hiện ra vết thương vừa rồi hoàn toàn biến mất, không hề lưu lại dù chỉ một chút dấu vết. Nhìn vũng máu vẫn còn chưa khô hẳn ở bên dưới, Sagittarius liền ngẩng đầu, vẻ mờ mịt hiện rõ nơi ánh mắt.
Tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc. Ngay cả sẹo cũng không thấy. Mặc dù phần lớn là nhờ vào trận pháp của Libra, nhưng loại năng lực kiểu này, cũng là quá đáng sợ đi...
Capricorn ở cách đó một quãng, chống gối thầm cảm thán. Cô gái này khiến cậu không khỏi dè chừng, thậm chí còn không cần thiết kẻ khác phải ra tay. Bởi vì cho dù là cô ta, thì cũng không thể đả thương nổi chính bản thân mình.
"Lành lại rồi... Nhanh quá..." Sagittarius khẽ lẩm bẩm. Nếu như là mọi lần, cô ít nhất cũng phải cần tới vài giờ đồng hồ. Vậy mà hiện tại chỉ trong phút chốc vết thương đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy kì lạ.
"Thằng nhóc này, đã là lúc nào rồi mà vẫn còn có tâm tư đi quan tâm đến đối thủ. Rốt cuộc có còn muốn đánh tiếp không đây? Trận đấu này, đúng là chán chết..." Leo đứng dựa người vào bức tường, chán nản gập đi gập lại chiếc đồng hồ ở trong tay. Libra nghe thấy thế, cũng quay người lên tiếng.
"Là vì cậu ta quá mềm lòng sao?" Cô mở giọng thắc mắc. Vừa rồi đã thấy Capricorn gián đoạn khá nhiều lần, cuối cùng dường như vẫn không có ý định tiếp tục trận đấu. Cô lại có chút không hiểu phản ứng của cậu lúc này, rốt cuộc là có ý gì.
"Không..." Leo từ tốn phủ nhận suy nghĩ của Libra. Hắn chăm chú theo dõi hai kẻ với bộ dạng như thể muốn lưỡng bại câu thương ở phía trước, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên kì quặc đến lạ lùng.
Lí do mà Capricorn không nỡ xuống tay, có lẽ là vì trong thoáng chốc, cậu ta đã chợt nhận ra dáng vẻ ngày bé của mình ở đối phương... Ngờ nghệch, khờ khạo, không muốn thừa nhận. Rốt cuộc đến cuối cùng, đôi tay đó không phải vẫn nhuốm đầy máu tươi hay sao?
Giác ngộ đi nào, Capricorn. Con thú hoang trong người của cậu, đã đến lúc phải thức tỉnh rồi.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro