Chương 15: Biến cố
.
Cao trung Zodi. Trên sân thượng.
"Cạch. Cạch."
Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Trời lặng gió, trên cao cũng chỉ còn sót lại vài mảng mây trôi chầm chậm. Capricorn ngồi trên nền đất, lưng dán chặt vào tường, im lặng ngẩng đầu. Mãi cho đến khi ở bên cạnh vang lên tiếng rục rịch khe khẽ, cậu mới chậm rãi di chuyển tầm mắt của mình.
Sagittarius hé mắt tỉnh dậy. Đột ngột cơn đau rát từ toàn thân truyền đến khiến cô không kìm được mà rít lên mấy tiếng. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Sagittarius liền mở bừng mắt, choàng người dậy. Cô đưa tay sờ soạng khắp thân mình, rồi lại dáo dác tìm kiếm ở xung quanh.
"Dây chuyền, ở bên trong túi áo khoác đó."
Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Sagittarius giật nảy mình. Cô quay đầu nhìn, phát hiện ra Capricorn đã ở đó tự lúc nào. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, ánh mắt cô liền bắt đầu trở nên thận trọng. Nhưng khi điểm nhìn rơi xuống chiếc áo khoác của đối phương đang được trùm lên người của mình, hành động của cô bất giác hơi ngừng lại.
Cô do dự một chút, rồi cũng quyết định lần đến túi áo. Bên trong quả nhiên có vật mà cô đang tìm. Sagittarius vội vàng lấy ra sợi dây chuyền, sau khi đã xác định rằng Capricorn không hề nói dối, liền thở ra một hơi dài như trút bỏ được cả một gánh nặng.
Nắm chặt sợi dây chuyền ở trong lòng bàn tay, Sagittarius chậm rãi co người lại, đầu cúi thấp.
Thật may quá...
Trông thấy dáng vẻ của người ở trước mắt, Capricorn liền không nhịn được mà lên tiếng.
"Nhìn cách cô xem trọng nó còn hơn cả mạng sống của mình, tuy trận đấu vừa rồi không được tính là cô thắng, nhưng tôi cũng không nỡ lấy sợi dây chuyền đi. Coi như lần này nhường cô vậy."
Sagittarius hơi ngẩng đầu, đồng thời cũng dần buông lỏng cảnh giác, không còn dáng vẻ đề phòng như trước nữa. Cô há miệng định nói lời gì đó, nhưng rồi lại quyết định im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương.
"Vừa rồi thật xin lỗi, thật ra tôi không hề có ý định làm hại cô, chỉ là vì bất đắc dĩ nên mới..." Capricorn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Sagittarius, nhìn bộ dạng thành thật của cậu, Sagittarius tuy còn chưa hết nghi ngờ, nhưng vẫn tình nguyện lắng nghe. Capricorn lúc này mới yên tâm tiếp lời. "Vì đây cũng được tính là nhiệm vụ của tổ chức, nên tôi mới đành miễn cưỡng làm. Nếu bị những điều tra viên phát hiện ra tôi không dứt khoát, thì lần sau sẽ để người khác thay tôi. Đến lúc đó, chỉ sợ là cô sẽ phải đối mặt với một kẻ thậm chí còn máu lạnh hơn rồi..."
Sagittarius trầm mặc không nói. Người này tuy không đem lại cho cô cảm giác nguy hiểm như những kẻ trước đây, nhưng lại nói với cô những lời lẽ như đang để an ủi, khó tránh khỏi điều nghi hoặc, thậm chí có khi vẫn còn đang ẩn giấu ý đồ khác. Nghĩ đến đây, Sagittarius liền thận trọng lên tiếng hỏi, giọng dò xét.
"Cậu nói với tôi những lời này để làm gì... Nếu mục đích là để khiến tôi an tâm thì không cần đâu, bởi vì tôi đã quen với những chuyện như thế này rồi."
Chung quy thì... cũng không phải là lỗi của cậu.
"Thật ra tôi vẫn còn vài điều muốn hỏi cô..."
Sagittarius hướng Capricorn, nhướng mày cười. Hóa ra là vẫn còn mục đích khác.
Cô bó gối ngồi lại, ánh mắt lơ đãng liếc đi nơi khác, đồng thời không để đối phương có cơ hội lên tiếng trước.
"Chuyện về chiếc chìa khóa, có phải thế này là xong rồi hay không?"
Capricorn hơi ngẩn ra một lúc, rồi như ngộ ra được điều gì đó, cậu mới chậm rãi gật đầu.
"Tạm thời là như vậy. Chỉ có điều..."
Capricorn liếc qua biểu cảm trên gương mặt của Sagittarius, giọng nói phát ra bình ổn đến lạ lùng.
"Nhìn cô liều mạng bảo vệ nó như vậy, hẳn đó là một vật rất quan trọng? Tôi đúng là có chút tò mò, không biết lai lịch của chiếc chìa khóa này như thế nào. Hay nói đúng hơn, là lai lịch của người đã đưa nó cho cô."
Sagittarius thoáng ngạc nhiên.
"Là quà tặng? Không, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một món quà..."
"Là di vật."
Giọng nói của Sagittarius đột ngột cắt ngang khiến Capricorn có chút ngỡ ngàng. Nhưng không phải chỉ bởi vì câu nói, mà là vì ngữ điệu trong lời nói của cô đã đột nhiên thay đổi.
Sắc bén.
"Anh ấy..."
Hít vào một hơi thật sâu, Sagittarius chậm rãi nhả ra từng chữ một, thật rành rọt và sắc bén.
"Người đó, anh trai tôi. Đã chết rồi."
***
"Chuyện này là thế nào? Thật sự không có khả năng!"
Âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe bộ đàm mini khiến Leo phải đột ngột dừng bước chân lại. Libra đang theo sát bên cạnh cũng phải ngừng theo. Cô khó hiểu quay người nhìn, lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
"Nhận được tin tình báo mới... ngoài ý muốn."
Nhận thấy sự bất ổn trong lời nói của Leo, Libra lại càng thêm sốt ruột. Trong lòng đột nhiên liền dấy lên cảm giác như điều gì đó chẳng lành rất nhanh sẽ ập đến.
Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng Leo cũng đưa ra kết luận, kèm theo đó là biểu cảm khó tin hiếm thấy trên gương mặt của hắn.
"Tình báo cho biết, tội phạm đỗ quyên bị truy nã trong suốt mấy năm gần đây - Ophiuchus - đã chết... từ sáu năm trước rồi."
"Sao cơ? Không thể nào..." Libra mịt mờ lên tiếng, vẻ mặt cô lộ rõ cả sự ngạc nhiên. "Hắn đã từng... không có kẻ nào có thể giết được hắn..." Cô cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới bất ngờ thốt lên. "Lẽ nào, đây thực sự mới là lí do tại sao sợi dây chuyền lại ở chỗ của Sagittarius? Ophiuchus không có được năng lực giống như Sagittarius, tôi còn nghĩ rằng hắn giao chiếc chìa khóa lại cho Sagittarius là vì cho rằng năng lực của cô ta thích hợp để giữ món đồ này hơn, nhưng thực chất, lại là vì hắn sắp chết ư?"
"Có vẻ là như vậy... Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc hắn đột ngột mất tích cũng đã rất đáng để nghi ngờ rồi. Vấn đề là tại sao, bí mật về cái chết của hắn lại có thể được bảo mật kĩ đến như vậy, khiến chúng ta mãi đến bây giờ mới phát hiện ra? Chuyện này thực sự không đơn giản, theo như tôi thấy, thì nhất định phải là một kẻ có năng lực đáng gờm mới có thể đánh lạc hướng chúng ta, chôn giấu về cái chết của Ophiuchus trong suốt sáu năm trời. Mà kẻ này..."
Rốt cuộc, lại là ai đây?
***
"Mọi chuyện là như vậy... Những chuyện còn lại, tôi cũng không tiện tiết lộ."
Sagittarius phủi váy đứng lên khỏi mặt đất. Trực tiếp bỏ qua dáng vẻ như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật của Capricorn, cô tiến tới trả lại chiếc áo khoác, sau đó liền tự mình quay người rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nói lời chào tạm biệt, bằng điệu bộ thản nhiên hết sức có thể.
"Phải rồi, về chiếc áo, tôi sẽ không nói lời cảm ơn với kẻ đã ra tay với mình đâu. Những gì tôi nói, tin hay không tùy cậu. Tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt."
Dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Sagittarius rời khỏi, Capricorn liền thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình. Cậu đứng trầm mặc một lúc lâu, khẽ lắc đầu cười khổ. Không có ý định nán lại lâu, bước chân của cậu cũng theo đó mà tiến tới.
Cô gái này...
***
"Cứ nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ được Sagittarius, nhưng xem ra bây giờ cô ta mới là mối lo ngại lớn rồi..."
Nhìn sắc trời đã ngả màu, Leo lấy lại vẻ mặt bình thường, quay người tiếp tục bước đi. Libra cũng nhanh chân chạy theo, giọng bồn chồn.
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?"
"Nếu đã như vậy..." Nghe thấy câu hỏi mang đầy sự lo lắng của Libra, Leo liền ngẩng đầu ngẫm nghĩ. Được một lúc, hắn liền nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu đáp lại. "Thật ra tôi cũng hết hứng thú với loại nhiệm vụ rắc rối như này rồi, chi bằng chúng ta tới, lừa điều tra viên một cú, sau đó lấy tiền thưởng rồi nhân tiện trốn đi chơi, cô thấy thế nào?"
"Đội trưởng, anh thật sự nghiêm.túc.đấy.à?" Libra gằn giọng.
"Haha, không đùa cô, không đùa cô nữa." Leo trông thấy vẻ mặt đó liền vội vã xua tay, tỏ ý cầu hòa. Đoạn, hắn ngẩng đầu, chậm rãi buông lời.
"Nhưng dù sao thì, kẻ tiếp theo mà chúng ta phải đối phó, lại chính là một con nhóc ngu ngơ chẳng hề biết gì cả..."
Tuy nói là chẳng biết gì, nhưng ai mà liệu được có một ngày nó đột nhiên nổi điên lên rồi biến thành một con quái vật hay không cơ chứ...
Hắn thở ra một hơi dài, rồi lại tiếp tục với chất giọng bỡn cợt của mình.
"Chà, mọi chuyện thực sự càng ngày càng trở nên lí thú rồi..."
***
Cùng lúc đó, trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, có một cô gái đang lặng lẽ bước đi. Tiếng đế giày giậm lên mặt đất vang lên thật đều, cho đến khi bị gián đoạn bởi một vật thể lạ không biết từ đâu phóng tới. Chiếc máy bay giấy màu đen hạ xuống rồi đâm trúng mũi giày, nằm im lìm trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, "nạn nhân" bị va chạm liền cúi người xuống lượm lấy món đồ chơi kì lạ ấy, đưa lên ngang tầm mắt rồi quan sát thật cẩn thận.
Đây là...
"Đây rồi, đây rồi, lần sau đừng có mà bay lạc hướng nữa nhé. Thật là!"
Cancer còn chưa kịp phản ứng, thì từ đằng xa đã thấy một người hớt hải chạy lại. Cậu ta dừng lại ở trước mặt của Cancer, lịch sự cúi người, sau đó liền đưa tay gãi đầu, lên tiếng giải thích.
"Thật xin lỗi, là đồ của tôi. Cũng may cô chưa coi nó là rác và ném đi đó, haha. Nếu được tôi có thể xin lại..."
Cancer khẽ nhíu mày một cái, đưa mắt nhìn người ở trước mặt, lại nhìn đến chiếc máy bay giấy ở trên tay, cô liền không tự chủ được mà thốt lên.
"Cậu, cậu có phải là Gemini?"
Gemini dường như cũng có biểu cảm tương tự, gương mặt cậu thoáng nét ngạc nhiên. Đưa mắt quan sát cô gái ở trước mặt, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, cậu liền cười xuề xòa. Không ngờ đi xa thế này mà vẫn gặp được nữ sinh hâm mộ mình, Gemini cậu đúng là có chút không phủ nhận nổi sức hút của bản thân lại ghê gớm đến như vậy.
"Haha, đúng là tôi. Để xem nào, chúng ta nhất định đã từng gặp qua rồi, hừm, chỉ là tên của cô..."
"Chúng ta chưa từng gặp qua." Cancer nghe thấy thế liền khẽ cười. Liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Gemini, cô lại tiếp lời. "Còn tôi sao... Tôi chỉ là một người qua đường..."
"...Gặp được cậu thôi, anh bạn nhỏ ạ." Nói đoạn, cô liền chắp hai tay ở sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, thần bí mỉm cười nhìn Gemini.
"Hể? Anh bạn nhỏ?" Rất lâu sau, Gemini mới phát giác ra được rằng cô gái nọ đã rời đi được một quãng khá xa. Nhìn theo bóng lưng mập mờ ở phía trước, trong đầu óc cậu liền hiện lên một mảng mơ hồ. Khuôn miệng cũng theo đó mà lẩm bẩm.
"Vàng anh... sao?"
Về phần Cancer, cô vẫn ở phía trước bình thản tiếp tục bước đi. Lần này vừa trở lại Zodiac, đã ngay lập tức gặp được người cần gặp. Đây cũng được coi như là một thu nhập ngoài ý muốn. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến những gì mà bản thân sắp phải đối mặt, cô liền không tiếp tục thả lỏng cơ thể nữa, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên sắc lạnh.
***
"Này, Libra. Tôi cảm thấy..."
Có gì đó rất lạ...
"Đội trưởng, anh lại làm sao vậy?" Libra dường như không thể tiếp tục nhẫn nhịn nổi việc cứ đi được một quãng liền bất đắc dĩ phải dừng lại. Giọng nói của cô tuy vẫn giữ ở mức bình tĩnh, nhưng bên trong tâm trạng của cô đã sớm trở nên cực kì bực bội.
"À, không có gì."
Vậy đấy, những kẻ lúc nào cũng tỏ ra mập mờ, thường mang trong mình rất, rất nhiều bí mật.
"Xem ra, sắp tới sẽ có bão lớn rồi."
'Đỗ quyên' à 'đỗ quyên', 'vàng anh' và 'tổ yến', cuối cùng lựa chọn của ngươi là gì?
***
Thư viện Tư nhân phố Goel.
Scorpio ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhàn nhã thưởng thức tách trà đen vừa được Pisces đưa tới. Trái ngược với điệu bộ bình tĩnh của cô, Pisces lại đứng ngồi không yên, chốc chốc, cô lại liếc về phía cửa chính, miệng không ngừng lầm bầm.
"Cái tên Gemini chết giẫm này, không lúc nào khiến người khác ngừng lo lắng cả. Trời ạ, làm sao đến giờ này mà vẫn còn chưa chịu lết về nữa..."
Dáng vẻ đó của Pisces cũng khiến Scorpio dần mất kiên nhẫn. Cô đặt tách trà xuống mặt bàn, mở giọng nhắc khẽ.
"Tên nhóc đó vốn vậy rồi, đi không thưa về không báo. Em cũng nên tập quen dần đi, đâu phải lúc nào cũng như bà mẹ lo lắng cho con trai mình như vậy được. Sẽ nhanh già lắm."
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại liền vang lên khiến Scorpio bất đắc dĩ phải thu lại bàn tay đang định cầm lấy tách trà của mình. Cô vừa dùng một tay bắt máy, tay còn lại nâng tách trà, ngay lập tức, ở đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói mang đầy sự khẩn trương cùng lo lắng.
"Scorpio, tôi là nhân viên tình báo của Black Eagle, thật xin lỗi vì đã đường đột gọi cho cô, nhưng tôi có chuyện này nhất định phải báo cho cô biết, đó là về thông tin của sự việc từ sáu năm về trước, đã vô tình bị lọt ra ngoài!"
Choang!!!
Chỉ nghe thấy thế, bàn tay của Scorpio liền run lên dữ dội, tách trà tuột khỏi tay cô rồi rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh đổ vỡ chói tai khiến Pisces cũng phải giật mình. Chưa để cô kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Scorpio đã bật dậy khỏi ghế, gương mặt tối sầm hẳn lại, không nói một lời đã chạy vụt ra bên ngoài. Pisces không kịp phản ứng, cô chỉ còn biết ở phía sau gọi với theo, trước khi bóng dáng của Scorpio mất hút sau cánh cửa.
"Scorpio? Đợi đã, chị Scorpio!!!"
Hết chương 15.
.
.
.
P/s: Tình hình là khi viết chương này bạn tác giả bị high quá đà, dẫn đến tình tiết cũng như lời nói và hành động của nhân vật có phần hơi nhảm nhí TvT Anw đã để các bạn phải chờ lâu, xin lỗi và mong mọi người hãy comment vài lời để lần sau tui biết và rút kinh nghiệm, sẽ không viết chương mới khi đang high nữa TvT
Iu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro