Chương 16: Lãnh địa tuyệt đối
.
Đường Patel. Nhà số 206.
"Cộc. Cộc."
"Vào đi."
Capricorn tay cầm xấp văn kiện đứng ở trước cửa của căn phòng phía cuối dãy hành lang, chậm rãi gõ vài tiếng. Cho đến khi ở bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc, cậu mới khẽ mở cửa, cất bước tiến vào.
"Đội trưởng, tôi đã tra danh sách nhiệm vụ theo dõi của các thành viên trong tổ chức trong vòng 10 năm trở lại đây. Liên quan đến vụ việc vừa rồi, có tìm ra được một vài thông tin hữu ích."
Leo đang ngồi cạnh cửa sổ, loáy hoáy với mấy chậu xương rồng có hình thù kì dị. Sau khi Capricorn lên tiếng, hắn mới đặt chậu cây đang cầm trên tay xuống, xếp vào giữa một tá những chậu cây xương rồng khác. Đoạn, hắn xoay người lại, phủi tay mấy cái rồi nhận lấy tập văn kiện từ Capricorn. Miễn cưỡng lật vài mặt giấy, hắn tặc lưỡi đặt xuống bàn, kế đó liền ngồi vào ghế, sẵn sàng nghe người trước mặt trình bày.
"Về việc Sagittarius đột nhiên bộc phát khả năng phản kháng dữ dội, theo như tôi tìm hiểu, thì đó vốn không phải là năng lực được định sẵn trong người của cô ta. Năng lực của cô ta chẳng có gì ngoài khả năng chống chịu và hồi phục đặc biệt đó cả. Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm cô ta lại có thể tự mình phát ra loại năng lực như khi giao đấu với tôi lần trước, sở dĩ là vì có một nguồn năng lực khác hỗ trợ, nói cách khác, đó chính là điển hình của vật dẫn. Đây chỉ là giả thiết được đặt ra, vì người trong giới rất hiếm có ai sở hữu được vật dẫn có năng lực cường đại như vậy, hơn nữa lại còn là vật có linh tính, tự nguyện cung cấp sức mạnh cho thân chủ, chỉ là vì bản thể của Sagittarius quá yếu, vốn sẽ không thể chịu nổi việc tiếp nhận loại lực lượng mạnh mẽ như vậy, nên sẽ sinh ra tác dụng phụ. Sau mỗi lần sử dụng, cả thể lực và tinh thần lực đều sẽ bị tiêu hao một lượng đáng kể, dự là sẽ rơi vào trạng thái hôn mê trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại được bình thường."
"Nói nửa ngày trời, rốt cuộc ý của cậu chính là chiếc chìa khóa đã nhận con nhãi kia làm chủ nhân của nó, nên việc cắt đứt mối liên hệ giữa cả hai là hoàn toàn không có khả năng chứ gì?"
Nghe đến đây, Leo ngáp dài một cái, chán nản ngả người dựa vào ghế trả lời.
Capricorn khẽ hắng giọng.
"Đúng thế. Chỉ là đây không phải là lần đầu tiên Sagittarius bộc phát ra loại năng lực này. Trước đây cũng đã từng có một lần xảy ra chuyện tương tự rồi, người phụ trách theo dõi cô ta đã cho tôi biết điều này."
"Vậy lần trước đó là vào lúc nào?"
"Cách đây khoảng 2 tháng, ở kí túc xá, lúc bị một vài nam sinh khác bắt nạt."
Nói đến đây, Capricorn liền đảo mắt, dường như đang suy tính điều gì đó, nhưng rồi rất nhanh lại làm ra vẻ như không có gì.
"Nói tóm lại," Leo lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, tiến tới gần cửa số khoanh tay nhìn xuống khoảng sân rộng ở bên dưới, hắn tiếp lời. "Sagittarius lúc này đã từ chối hợp tác, hơn nữa còn có Hoàng kim yến bảo vệ, chuyện này nếu như không xử lí đàng hoàng, chúng ta nhất định sẽ bị cấp trên giáng tội."
Capricorn gật đầu đồng tình.
"Thật đúng là phiền hết sức." Leo tặc lưỡi. "Nếu đã như vậy, bây giờ chỉ còn sót lại một biện pháp cuối cùng."
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Còn làm gì?" Leo bất mãn ngẩng đầu, giọng nói cùng bộ dáng đều tỏ vẻ chán chường thấy rõ. "Cậu nói xem, tôi còn trẻ thế này, chưa gì đã phải làm một ông bố trẻ, nuôi mấy đứa trẻ lớn tướng lại còn mang cả một đống nguy hiểm ở trong người, bảo tôi không tổn thọ làm sao được?"
"Đội trưởng, ý anh là gì?" Capricorn nhướng mày, dường như vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của Leo.
"Ý gì hả, từ từ rồi cậu sẽ biết."
***
Phố Zodo. Phòng khám tư nhân số 9.
Taurus tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng toát, lành lạnh, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh cũng rất khác, không còn là căn phòng gỗ ngập tràn ánh nắng và mùi thảo dược mà lần đầu tiên cô trông thấy khi tỉnh dậy ở trong căn nhà này. Taurus thở hắt ra một tiếng. Cũng phải. Căn phòng đó vốn là của Virgo, một nơi tốt như vậy sao có thể dễ dàng nhường lại cho người xa lạ như cô được cơ chứ. Taurus nghĩ thầm.
Đoạn, cô kéo chăn ngồi dậy, nhắm mắt mở ra vài lần cho tỉnh táo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất ngờ xông lên mũi khiến Taurus nhăn mặt. Nơi mà cô đang ở, nói chính xác hơn, là nơi giam giữ cô lúc này, chính là phòng thí nghiệm ở dưới tầng hầm của ngôi nhà. Không gian ở nơi này tuy không rộng, bốn bề xung quanh đều được xây kín, tuyệt nhiên không có một ô cửa sổ nào. Cả căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất dùng để ra vào, nhưng dường như mọi biện pháp vật lí thông thường đều không thể dùng được để mở cánh cửa đó. Taurus cũng không lấy làm lạ, cô sớm đã quen thuộc với những chuyện tưởng chừng như người bình thường không thể nào chấp nhận được này.
Taurus không phản đối việc bản thân bị cô lập ở nơi này. Cá nhân cô cũng tự nhận thức được mức độ nguy hiểm của bản thân, sớm đã không còn suy nghĩ như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ là ngày ngày ở đây, đối diện với những thứ máy móc cùng không gian ngột ngạt, im ắng, cô có cảm tưởng như chính mình cũng đang trở nên cứng nhắc, vô cảm, hay thậm chí là đang chết dần chết mòn ở trong chiếc hộp này.
Sau khi tỉnh táo hơn được một chút, Taurus liền nghiêng người, lọt vào mắt là một bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ đặt ở trên bàn, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ. Cô tự mình bước xuống giường, tiến đến cạnh bàn cầm lên mẩu giấy. Những nét bút nguệch ngoạc được viết vội, Taurus phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được nội dung ghi ở bên trên mặt giấy.
「Nhớ ăn sáng và uống thuốc đầy đủ.」
Chữ xấu như này, hẳn là của tên bác sĩ kia đi. Taurus thầm đánh giá, vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bữa sáng cũng rất đơn giản, nhưng lại hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tiêu chuẩn, gồm có ngũ cốc, một ít bánh mì ăn kèm với mứt, phô mai, ô liu xanh, một cốc trà bạc hà và vài thứ thuốc khác. Virgo là chủ nhà, tính cách bình thường vốn rất lạnh nhạt, thậm chí đôi lúc đối với cô còn có chút tàn nhẫn. Nhưng qua vài lần quan sát, Taurus lại nhận thấy thái độ của hắn đối với bệnh nhân đều hết mực ân cần, chu đáo. Nghĩ đến đây, Taurus liền khẽ cụp mắt. Điều này làm cô nhớ đến trước đây bố mẹ cũng từng chăm sóc cho cô kĩ lưỡng như vậy, chỉ tiếc rằng còn chưa có nhiều thời gian để biểu đạt tình cảm với bọn họ, thì cả hai đều đã xảy ra chuyện. Mà người trực tiếp gây ra thảm kịch đó, lại chính là Taurus cô.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ ở trong đầu, Taurus ngồi xuống ghế, vốn còn đang định dùng bữa sáng, bên tai liền đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ.
"Haha, cô gái nhỏ, suốt ngày đều bị nhốt ở nơi này, có cảm thấy tù túng hay không?"
Ai? Taurus giật mình đứng bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi trở thành một Puppet Master, khả năng cảm ứng của cô đối với môi trường xung quanh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cũng vì thế mà cô liền phát giác ngay được hình dáng của một kẻ lạ mặt trong chiếc áo choàng đen trùm kín người, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Taurus khẽ nhíu mày, nơi này người ngoài không dễ dàng đột nhập vào được, cũng như cô không dễ dàng gì để có thể chạy trốn khỏi đây, mà người trước mặt, tựa như là do ảo ảnh tạo thành, chỉ có giọng nói vẫn vang lên đều đặn trong không gian, không rõ phương hướng phát ra âm thanh là từ nơi nào.
"Haha, cô bé đoán đúng đấy. Đây chỉ là ảo ảnh, thực tế lúc này ta không có mặt ở đây. Ta tạo ra nó là để nói cho cô một bí mật. Nào, có muốn cùng ta thực hiện một giao dịch hay không?"
"Ông là ai?" Taurus vẫn dáo dác nhìn xung quanh, mặt cô đanh lại.
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cô. Cô bé, cô ngày ngày ở đây, cũng không suy nghĩ rằng bản thân vì sao lại bị rơi vào cục diện này, những người đó rốt cuộc muốn dùng cô để làm gì, mẹ của cô mang bí mật gì, có thể những điều bà ấy nói với cô đều chưa chắc là sự thật, mà phần sự thật còn lại, chỉ có những kẻ ở ngoài kia biết. Cô tất thảy đều không cảm thấy tò mò một chút nào sao? Còn ta, ta tìm cách tiếp cận cô đương nhiên là có mục đích, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Tin ta, cô bé, mẹ của cô là đồng minh của bọn ta, bà ấy đã nhờ bọn ta giúp đỡ. Những người đưa cô về đây, thực chất đều chỉ đang lợi dụng cô, mẹ của cô, chính là do bọn họ giết."
"Vậy sao?" Taurus hơi cúi mặt, chất giọng phát ra thản nhiên đến lạ. Kẻ lạ mặt hơi im lặng một lúc, rồi dường như nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Taurus, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện liền đột ngột dừng lại, xuất hiện ở trước mặt của Taurus. Tròng mắt của kẻ đó mở to, dường như không thể tin được biểu hiện trên gương mặt của người đối diện.
Taurus giương đôi mắt to tròn của mình nhìn vào gương mặt của kẻ đối diện. Sắc hổ phách phản chiếu lại chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa nhạt dần, dường như có ý nhường chỗ cho lòng đen sâu hoắm như hang tối của kẻ săn mồi, rồi bỗng từ trong màn đêm thăm thẳm ấy, con ngươi sắc lạnh dần lộ ra, biểu đạt cho nỗi ám ảnh cùng sự kinh hãi trước quyền uy tột độ.
Đây là đố kỵ.
Đây là tham lam.
Đây là sợ hãi.
Đây là hỗn loạn.
Đây là sa ngã.
Đây là hắn ta, nhưng cũng không phải là hắn ta.
"Ngươi... đã chết từ bao giờ?"
Giọng nói phát ra chậm rãi nhưng lại có trọng lượng đến đáng sợ. Kẻ ở phía trước thừ người ra một lúc, rồi đột nhiên, hắn ngoác miệng cười. Con ngươi sâu hoắm găm vào gương mặt non nớt của cô gái, lời nói kế tiếp cũng không hề nao núng mà đáp trả.
"Ái chà, cáo nhỏ tỉnh dậy rồi." Kẻ đó bật cười thích thú, đoạn, hắn lùi lại, cánh tay vươn ra mang theo một làn khí mỏng màu đen tiến đến vây lấy Taurus. "Chỉ là, cáo nhỏ vẫn là cáo nhỏ, nhiêu đây lời nói, chưa đủ để cảnh cáo một kẻ "đã chết" như ta được đâu. Chết rồi, vẫn có thể làm việc ác, cô gái nhỏ ạ."
Làn khí mỏng biến mất, gương mặt của Taurus lại lộ ra. Đôi mắt hổ phách lúc này như dại đi, trông cô như biến thành một con búp bê vừa được ban cho sự sống. Kẻ đó mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục lên tiếng.
"Nhớ lấy, bọn họ đã giết chết mẹ của cô."
"Bọn họ... giết... mẹ của tôi." Taurus máy móc lặp lại, giọng nói vô hồn không chút cảm xúc.
"Phải, mọi chuyện chính là như vậy." Kẻ lạ mặt trả lời, rồi để lại một câu nói trước lúc hoàn toàn biến mất. "Thời gian đã hết, tiếp theo phải trông chờ vào biểu hiện của cô rồi, cáo nhỏ."
Thần thái trong đôi mắt dần trở lại bình thường, Taurus khẽ giật mình, cố gắng nhận thức hoàn cảnh xung quanh. Nhìn mẩu giấy ở trên tay, dường như nhớ ra được điều gì đó, cô liền nắm chặt lòng bàn tay của mình, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên giận dữ.
***
Cùng lúc đó.
Cancer chậm rãi bước từng bước một trong khu vườn ở phía sau phòng khám. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình, giữ bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Đột nhập vào đây vốn đã là một quyết cực kì nguy hiểm, việc tiếp theo mà cô phải làm càng nguy hiểm hơn gấp bội. Cancer vận dụng hết mọi giác quan của mình, cẩn thận xác định vị trí hiện tại của người mà cô cần tìm.
Thế nhưng trước lúc đó, dáng người hiện ra ở cách đó một khoảng không xa khiến Cancer biết rằng kế hoạch của cô đã thất bại một nửa.
Chết tiệt, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi? Giờ này không phải hắn ta nên rời khỏi phòng khám hay sao? Lẽ nào đây chính là một cái bẫy?
Cancer lúc này cảm thấy hỗn loạn không ngừng. Cố gắng đè cảm giác lo lắng ở bên trong xuống, cô vẫn đứng im, tiếp tục chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Không để Cancer phải đợi lâu, người ở phía trước liền không nhanh không chậm lên tiếng.
"Cứ ngỡ rằng người đột nhập phải là một tên trộm, nhưng xem ra tôi đã đánh giá hơi thấp tên trộm này rồi thì phải." Virgo lúc này nhắm hờ mắt, dáng vẻ như không có gì là ngạc nhiên đối với sự hiện diện của kẻ đột nhập, như đã xác định được từ trước rằng Cancer sẽ tìm đến đây. Hơi thở của hắn phả vào trong không khí, nhịp điệu hòa hợp với từng lay động của mỗi một nhành cây, ngọn cỏ trong khu vườn, như đang chứng minh rằng hắn là chủ nhân của nơi này vậy.
"Chỉ đáng tiếc, nếu như muốn tiếp cận vũ khí, e là không có dễ dàng như vậy."
Vũ khí? Đây là đang ám chỉ cô gái đó sao? Cancer khẽ nhíu mày. Xem ra suy đoán của Aquarius đã đúng, cô gái đó đang ở trong tay của bọn họ. Chỉ là tiếp theo đây phải làm thế nào, cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị đối phó khi rơi vào trong hoàn cảnh này, thành thử trong tình huống hiện tại, Cancer chỉ có thể cố gắng vận dụng hết khả năng ứng phó cùng với công suất hoạt động não bộ của mình. Trước hết chỉ có thể tìm cách để thoát khỏi đây đã.
Cancer thận trọng lùi lại, một khoảng cách vừa đủ để cô có thể vận dụng hết sự tập trung của mình để quan sát đối phương. Ở cách đó không xa, Virgo vẫn bình thản đứng quay lưng lại về hướng này, điều đó khiến Cancer lại càng thêm cẩn thận. Cô bước chệch xuống phía bụi hồng gai, trong không khí còn sót lại mùi lưu huỳnh, dù rất ít nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Bàn tay khẽ luồn ra sau lưng, cúi xuống nhặt lấy một hòn sỏi rồi khẽ khàng búng về phía bụi cây, ánh mắt của Cancer liên tục đảo loạn. Giây phút quay người nhìn lại, hình bóng của Virgo vẫn hiển hiện ở phía trước khiến cô không mảy may giật mình.
Cứ thế, Cancer tiếp tục nhích từng bước một, cánh mũi của cô không chủ động liền căng ra hết sức có thể, như để đồng điệu với việc cách một khóm hoa và từng chút bụi phấn nhỏ li ti đang lan ra từng chút, từng chút một.
Nhưng Cancer vẫn không mảy may phát hiện được.
"Không phải một vị tiểu thư sắc sảo, nhưng lại là một cô phù thủy thông minh."
"Đáng tiếc, ở trong lãnh địa của tôi, thì phải theo sự an bài của tôi..."
Đột nhiên, một mùi hương mạnh như mùi của băng phiến xộc vào mũi khiến Cancer không kịp phòng bị liền trợn mắt. Cô đưa tay chặn mũi, quay đầu láo liên nhìn, nhưng đã không còn nhìn thấy Virgo ở vị trí cũ. Hốt hoảng xen lẫn bất ngờ, Cancer liền cất bước chạy vội vã. Nhưng chưa đầy vài giây sau đó, cả thân người cô đã đột ngột ngã khụy xuống dưới nền đất ẩm.
Bụi hồng gai lung lay trước gió...
Cancer cố gắng để gượng dậy, nhưng rồi vẫn để lộ sơ hở của mình. Cô chỉ còn mơ hồ trông thấy chiếc bóng cao đang dần tiến về phía này, trước khi bị một mùi hương ngọt lịm làm cho ý thức buông lỏng và rồi dần ngất lịm đi.
Vừa lúc đó, một bóng người nhanh chóng nhảy vụt qua khỏi bụi hồng gai, đáp xuống ngay chỗ của Cancer. Virgo còn đang định tiến đến, ngay lập tức liền dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn người thanh niên ở trước mặt, ánh mắt liền có chút dao động.
"Chậc..." Aquarius quỳ một chân xuống nền đất, dùng ngón cái quệt đi vết máu còn vương nơi khóe miệng. Năng lực vừa rồi mà đối phương phát ra, Cancer còn có thể chống chịu được, nhưng đối với người mang năng lực bậc IV như anh, vẫn là không tránh khỏi việc bị đả thương dù ở khoảng cách xa. Biết rõ rằng bản thân không thể đánh bại kẻ ở trước mặt, ngay từ đầu đã quyết định sẽ không làm vướng chân của Cancer, nhưng đến lúc này, anh vẫn không hối hận khi đã theo cô đến tận đây, nhất là trong tình huống nguy cấp này.
Virgo liếc mắt nhìn xuống kẻ vừa xuất hiện, ánh mắt trở lên thâm trầm khó đoán. Hắn thu lại bàn tay của mình, hướng người phía trước mà lên tiếng.
"Quả nhiên là còn có trợ thủ."
"Hừ, sức ruồi muỗi không thể đọ với trâu bò được, thật không dám hành động sơ suất." Aquarius cười gằn. Hôm nay nếu muốn thoát khỏi đây, chỉ e là với chút khả năng của anh sẽ không thể làm được gì. Khẽ đưa mắt nhìn Cancer nằm gục ở sau lưng, ánh mắt của Aquarius liền lóe lên như bắt được cơ hội. Nếu như đã không thể chiến đấu công bằng, thì dùng chút thủ đoạn để thoát thân cũng còn hơn ở lại nơi này chờ chết.
Vừa dứt lời, Virgo đã ngay lập tức vung tay, đám bụi phấn tụ lại, phóng về phía trước. Aquarius vội vã chống tay xuống nền đất, một tấm màng chắn như thủy tinh trong suốt xuất hiện vừa đủ để bảo vệ cả hai người. Biết không thể duy trì được quá lâu, Aquarius quay người, lục tìm trong túi áo của Cancer. Lấy ra một tấm thẻ bài, anh liền nhanh chóng dùng ngón tay của Cancer viết lên đó vài kí tự đặc biệt. Lẩm bẩm câu thần chú, chờ cho tấm thẻ sáng rực lên. Rất nhanh sau đó, một đàn kiến mối liền không biết từ nơi nào bay tới, che lấp cùng ngăn cản đám bụi phấn không có cơ hội phủ lấy hai người.
Bị phản công bất ngờ, Virgo liền vội vàng dùng hai tay chắn ở trước mặt, đồng thời bản thân lùi lại một quãng. Nhân lúc đó, Aquarius cố gượng người dậy, quàng tay Cancer qua vai mình, nhanh chóng dìu cô tìm đường chạy thoát.
Virgo sau khi diệt trừ hết đám kiến mối, mắt thấy hai người còn lại đã chạy thoát, cũng không có ý định đuổi theo. Đáy mắt hắn chùng xuống, con ngươi rút lại, tiếp đó liền quay người, nhanh chóng trở lại nhà trước.
Vàng anh...
Hết chương 16.
.
.
.
Không biết ai còn nhớ truyện không TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro