Chương 17: Điều ẩn giấu
.
Virgo bước đến trước cửa phòng thí nghiệm, bàn tay đưa lên áp vào mặt cửa, tạo thành một loại áp lực phá bỏ đi lớp phong bế dày đặc. Bước vào bên trong, nhìn thấy Taurus vẫn ngồi cạnh bàn ăn, hắn mới tạm thời thả lỏng, chậm rãi tiến lại gần.
Taurus vẫn ngồi im, đồ ăn trên bàn vẫn còn chưa đụng tới. Cô cúi gằm mặt, mái tóc dài rũ xuống che khuất đi phần lớn biểu cảm. Khoảnh khắc Virgo sắp tới gần, Taurus liền đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia thù hằn. Còn chưa để đối phương kịp phản ứng, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Taurus đã lao tới, dùng tất cả sức lực của bản thân để xô ngã Virgo, sau đó liền không do dự mà vùng chạy.
Taurus chạy đến vừa kịp lúc một người khác bước vào từ bên ngoài. Bị tấn công bất ngờ, Virgo chỉ còn biết bắt lấy cơ hội, hướng người kia mà hô lớn.
"Aries, mau tóm con bé đó lại!"
Bóng dáng nhỏ bé vừa lách người chạy vụt qua, Aries đã phản ứng nhanh nhạy, vươn tay cản đường Taurus. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó anh đã vội vã lùi lại, tránh khỏi đường chém đến từ mũi dao nhọn hoắt. Taurus đã lén giấu chiếc dao gọt hoa quả ở trong người từ lúc nào không hay.
Con ngươi như căng ra hết mức có thể, Taurus thở dốc, tay vẫn nắm chặt lấy cán dao. Cô quay người tiếp tục bỏ chạy. Nhưng rồi Aries đã kịp thời vọt lên trước, đưa tay đánh một cú mạnh vào gáy của Taurus. Cảm giác đau đớn rất nhanh đã truyền đến, kế đó, bàn tay dần buông thõng, tiếng con dao bị thả rơi lách cách xuống mặt sàn lát đá hoa cương. Ý thức dần bị đánh mất, cả thân người của Taurus nhanh chóng đổ về phía sau.
Aries kịp thời đỡ lấy. Sau khi xác nhận rằng đối phương đã hoàn toàn bị đánh ngất, anh mới ôm Taurus ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Phù... hiểm thật..."
Sau khi chờ cho Virgo kiểm tra lại một lượt tình hình thân thể cũng như trạng thái não bộ của Taurus, Aries mới lần đến dò hỏi.
"Thế nào rồi? Có phát hiện ra được gì không?"
Tháo xuống chiếc ống nghe, tắt đi một vài thiết bị kiểm tra khác, Virgo mới quay người lại. Đưa tay khẽ day day hai bên thái dương, trông hắn lúc này dường như còn có chút mỏi mệt. Với lấy tách trà bạc hà vốn được chuẩn bị cho Taurus ở trên bàn, hắn uống một hơi để lấy lại trạng thái thanh tỉnh. Vừa uống, hắn vừa hướng Aries mà lên tiếng.
"Trước hết khoan xét đến việc này, vừa rồi có hai kẻ đột nhập, không ngoài dự đoán là vì ý định tiếp cận Taurus. Chỉ là ngoài hai kẻ này, dường như tôi còn phát hiện ra một lực lượng khác đang xâm nhập, có vẻ như Taurus đã chịu ảnh hưởng bởi thứ này, chứ hoàn toàn không có liên quan gì tới hai kẻ kia cả."
"Có kẻ đột nhập? Là người của tổ chức nào sao?"
"Không. Là Vàng anh."
"Vàng anh?" Nghe đến đây, Aries liền thoáng giật mình. "Lần trước sau khi rời khỏi đây, tôi cũng đã từng gặp một Vàng anh. Chỉ là, không cẩn thận đã để cô ta chạy mất."
"Cô ta trông như thế nào?"
Nghe hỏi, Aries liền ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quyết định trả lời.
"Lúc đó trời mưa nên tôi không thể nhìn rõ. Ngoại trừ việc trông cô ta còn khá trẻ, thì tôi chỉ nhận ra nguồn năng lực mạnh mẽ đang bao lấy cô ta, hoàn toàn không phải là loại năng lực tầm thường."
"Vậy thì xem ra, người mà cậu gặp và người vừa rồi rất có khả năng là một. Hơn nữa lần này còn mang theo một trợ thủ khác. Tôi vẫn còn chưa khỏi thắc mắc, rốt cuộc đám Vàng anh vì sao lại đột nhiên can dự vào những việc này."
Aries gật gù đồng tình. Đưa mắt liếc nhìn Taurus mắt nhắm nghiền vẫn còn đang nằm ở trên giường, anh liền nhớ ra được điều gì đó, quay đầu nói.
"Vừa rồi hình như Seal của con bé đã xuất hiện, may mà tôi ra tay kịp thời. Lòng bàn tay của tôi đến giờ vẫn còn nóng ran, rốt cuộc ẩn đằng sau đó là cỗ lực lượng cường đại tới mức nào, tôi thật không dám tưởng tượng."
Virgo cũng theo đó mà quan sát, vừa lên tiếng giải thích.
"Mấy ngày gần đây tôi đều để nó uống thuốc nhằm áp chế năng lực không để bột phát ra bên ngoài, chỉ là hôm nay chưa kịp uống thuốc thì đã xảy ra chuyện. Vừa rồi ý thức của con bé như đã bị ai đó thay đổi, loại thủ đoạn này rất quen thuộc, giống như là do bọn chúng thực hiện vậy."
Aries biết, bọn chúng mà Virgo đang ám chỉ là ai. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, cấp trên trong tổ chức đã đưa ra một bản kế hoạch hoàn thiện. Việc Taurus bị khống chế ý thức chỉ là tạm thời, quyền chủ động cuối cùng vẫn nằm ở chính bản thân cô. Mà trong kế hoạch này, người chịu trách nhiệm giám sát Taurus vô hình dung lại trở thành tấm bia hứng đạn từ cả hai phía, mà người đó, không ai khác chính là Aries.
Nghĩ đến đây, Aries liền không nhịn được, thở ra một hơi dài não ruột.
"Cứ như là đang nuôi một vật kì độc ở trong nhà ấy nhỉ..."
Vừa nói, anh vừa ngẩng mặt, thầm quan sát biểu hiện của Virgo.
"Chúng ta phải giữ con bé tới khi nào?"
"Khi nào tất cả chúng ta đều bị nó giết sạch. Chắc vậy."
Virgo bình thản đáp lại.
"... Anh làm tôi sợ đó."
Được một lúc, Aries liền đứng dậy, cất bước tiến đến bên giường. Tì cằm lên tấm đệm dày, chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt như đang ngủ say, từng nhịp thở phát ra thật nhẹ và ngắn. Aries hơi híp mắt lại, trong đôi đồng tử màu thạch anh như có như không ánh lên tia nhìn sắc bén. Khóe miệng hơi mở, câu nói thoát ra như càng thêm được nhấn mạnh. "Vậy thì xem ra... dù muốn hay không, chúng ta cũng cần phải thuần hóa con hổ con này bằng mọi giá rồi đấy nhỉ."
Bởi vì Aries biết, cả anh và Virgo đều hiểu rõ.
Đứa trẻ này, có khi còn khủng bố hơn cả người phụ nữ đó...
***
Thị trấn Lal. Một nơi nào đó.
Đêm.
Cancer hé mắt tỉnh lại sau một hồi mê man. Ngửi được mùi hương quen thuộc, nhận thấy bản thân vẫn còn đang cuộn người trong tấm chăn dày, cô liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Khe khẽ trở mình, Cancer đưa tay gác lên trán, trong đầu óc mơ hồ hiện lên mảng kí ức trước khi bị đánh ngất. Mải miết trôi theo dòng suy nghĩ, mãi đến khi một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, cô mới phát giác ra được sự tồn tại của một người khác ở trong căn phòng.
"Nếu vẫn còn thấy choáng, thì hẳn là do chịu ảnh hưởng từ cái đám bụi phấn kia đó."
Cancer lúc này mới chậm rãi phản ứng trở lại, vẻ mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, phát hiện ra bóng người đang lẳng lặng ngồi bên bàn đọc sách dưới ánh đèn ở cách giường cô chục bước chân. Ánh đèn trong đêm tối hắt lên tường chiếc bóng đen thầm lặng, phần tóc trước mặt hơi rũ xuống, không rõ ánh mắt của đối phương hiện đang đặt trên những con chữ ở trước mặt hay là đang nhắm lại. Cancer nhìn người nọ một lúc, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, duy chỉ có giọng nói của cô là vang lên đột ngột.
"Không phải nói cậu đừng xen vào việc này rồi hay sao? Cậu lại theo dõi tớ?"
"Cái thái độ đó là không được đâu đấy. Nếu không phải tớ nhanh trí, thì cậu nghĩ hiện giờ cậu còn có thể bình tĩnh mà nói ra được những lời này sao?"
Aquarius đưa tay gập lại cuốn sách đang đọc dở, không nhìn Cancer mà trả lời. Cancer hơi kéo cao tấm chăn lên phủ ở trước mặt, không rõ trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì, chỉ nghe ra được trong lời nói mang theo chút hằn học.
"Cảm ơn."
"Cậu khó chịu cái gì. Quay về an toàn rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đừng có liều lĩnh như vậy. Cậu mà có mệnh hệ gì, tớ cũng không biết phải ăn nói với bố cậu thế nào đâu."
Cancer hơi im lặng, mắt ngẩng lên nhìn trần nhà một lúc lâu. Cảm xúc trong lòng đột nhiên lại có chút phức tạp. Kể từ khi tới đây, cô vẫn chưa liên lạc với người nhà lần nào, đổi lại, cũng không hề nhận được một cuộc gọi nào đến từ phía bọn họ. Có lẽ bố cô đã sớm sắp đặt tất cả. Nghĩ đến đây, Cancer liền không tự chủ được, khóe miệng lại khẽ lẩm bẩm.
"Nơi này..."
"Nơi này làm thế nào?"
"... Không có gì."
Câu hỏi của Aquarius dường như đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cancer. Cô nhanh chóng quay người, nằm đối mặt với bức tường. Được một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng trở lại. Câu nói thoát ra bỗng trở nên nhẹ bẫng, dường như không hề mang chút cảm xúc đè nén nào.
"Nơi này... cũng rất lạnh."
Trong đêm tối, đôi mắt màu ngọc lục bảo của Aquarius như phủ một tầng sương dày. Một cái nhìn lướt qua người đang vùi mình ở trên giường kia, rồi lại được thu lại bằng cái nhắm mắt thật chậm rãi. Hơi thở phả ra còn mang theo làn khí trắng mỏng manh, được một lúc, giọng nói ấy lại được phát ra, tuy âm vực không lớn nhưng cũng đủ để vang vọng khắp căn phòng.
"Cancer, cậu cho rằng ở trên thế giới này, có nơi nào là không hề lạnh lẽo?"
Cancer vẫn nằm im không nói gì.
Aquarius kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến lúc xác định được rằng đối phương đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới tự mình tắt đèn rồi đứng dậy. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng ở sau lưng, Aquarius cũng không suy nghĩ thêm điều gì, cứ thế mà quay người bỏ đi đâu mất.
Lúc bấy giờ, ở cạnh giường ngủ của Cancer, một chiếc lông vũ màu đen tuyền mới chầm chậm đáp xuống.
***
Ngày hôm sau.
Khu nghĩa trang ngoại ô thành phố Zodiac.
Ở một góc nghĩa trang, dưới tán cây ngân hạnh là những phần mộ đã bị lá rụng phủ một lớp dày. Những tấm bia đá với đủ hình hài, kích thước, đều được dựng lên san sát, đánh dấu nơi an nghỉ của những con người đã khuất.
Aquarius loanh quanh một hồi, sau khi đã xác định được ngôi mộ cần tìm, anh mới chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay phủi đi lớp lá vàng rụng đầy thềm đá, sửa sang lại những món đồ đã bị gió thổi nằm lăn lóc, rồi cẩn thận đặt lên đó một bó bách hợp trắng. Ngón tay miết trên mặt bia đá đã sờn, lớp bụi dày được lau đi, làm lộ ra những dòng chữ đã được khắc chìm nổi từ trước đó.
-
Willoughby . Ophiuchus
2006 - 2024
-
Nhìn dòng chữ được chạm khắc ở trên mặt bia, Aquarius trầm mặc một lúc lâu. Trời nổi gió, những tán cây bắt đầu xao động, trùng hợp át đi giọng nói vừa vang lên ở ngay sau lưng của Aquarius lúc này.
Xoạt.
"Ophiuchus...?"
Vành tai khẽ rúng động, Aquarius hơi ngoảnh đầu, chỉ nhìn thấy một bó hoa hương thảo vừa bị ai đó đánh rơi, nằm cạnh đôi chân mang giày brogue màu hạt dẻ. Hướng tầm mắt lên trên một chút, gương mặt mang vẻ thất thần của cô gái vừa vặn lọt vào đôi đồng tử màu ngọc lục bảo của Aquarius. Gương mặt đẹp tựa đóa Pensée nở muộn, ngọt ngào mà u uất.
Đây là...
"..."
Người của Hội đồng?
Nhìn người đang đứng ở trước mắt, một dòng suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu của Aquarius.
Thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, Aquarius liền chậm rãi đứng dậy, tiến đến cúi người nhặt bó hoa nằm cạnh chân của người con gái nọ. Kế đó mới đứng thẳng người dậy, đưa bó hoa đến trước mặt của đối phương, anh từ tốn mở lời.
"Hoa của cô."
Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Scorpio mới hoàn hồn trở lại. Cô vội vã ôm bó hoa vào lòng, ngẩng đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Được một lúc, dường như đã hơi mất kiên nhẫn, Aquarius tiếp tục lên tiếng.
"...Cô không sao chứ?"
Nhầm rồi...
Scorpio cúi đầu lẩm bẩm.
"?"
'Không có gì, chỉ là..." Nói đến đây, Scorpio mới lắc đầu khe khẽ, ánh mắt chệch đi, chiếu qua vai của Aquarius, cô tiếp lời. "Cậu với... người ở đây, là...?"
Hướng theo ánh mắt của Scorpio, Aquarius cũng quay đầu nhìn. Hiểu được ý của đối phương, anh mới chậm rãi trả lời.
"Cô cũng đến thăm sao? Tôi là... một người bạn cũ."
Vừa nói, anh vừa tránh qua một bên, nhường chỗ cho Scorpio đến trước phần mộ. Gật đầu thay cho lời cảm tạ, Scorpio liền chậm rãi đặt bó hoa ngay ngắn ở cạnh bó bách hợp, miệng lẩm nhẩm vài lời cầu nguyện. Xong xuôi, cô từ từ mở mắt, vốn còn đang định đứng dậy, một vật thể lạ liền rơi vào tầm mắt khiến cô đột ngột sững người.
Ở ngay trên thềm đá cạnh bia mộ, một chiếc lông vũ màu đen không biết đã xuất hiện tự lúc nào.
Scorpio đứng bật dậy, vội vã quay người nhìn, liền phát hiện ra người thanh niên kia đã biến mất. Cô nhìn quanh quất một hồi, cũng không nhận ra có điều gì khác lạ. Cúi người nhặt lấy chiếc lông vũ, ánh mắt của cô trong phút chốc liền trở nên phức tạp. Một trận gió nữa lại nổi lên, từ trên cao, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một trận mưa giông sắp sửa trút xuống.
Hết chương 17.
.
.
.
Bật mí là trong chương này có một chi tiết cực kì quan trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này. Có ai đoạn được chi tiết đó là gì không nà(*'▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro