Chương 18: Rơi vào vực thẳm
.
「Hy vọng là cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này...」
Taurus tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lờ đờ như có như không hướng về phía một khoảng trống vô định. Tròng mắt sâu hoắm và con ngươi như mờ đục đi, cái đầu nhỏ khe khẽ gật gà lên xuống như có nhịp.
Đã hơn nửa ngày trôi qua, và Taurus vẫn giữ nguyên trạng thái đó suốt kể từ khi kết thúc chuyến thăm vào sớm nay của Aries. Cô không dám chắc rằng bản thân có còn đủ tỉnh táo để tiếp thu những gì mà Aries căn dặn hay không, cũng như lời cảnh báo của anh ta. Cô cảm nhận được thứ sức nặng vô hình đang dần chiếm lấy thân thể, và cô đã gần như đánh mất nó, nếu không nhờ có sự can thiệp của Virgo. Đầu óc của Taurus hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ việc thi thoảng, bằng một phương thức lạ kỳ nào đó, hệ thần kinh của Taurus lại như bắt được tín hiệu, lần lượt thực hiện xâu chuỗi lại những mảng ký ức hỗn độn và xử lí nó, lặp lại trong khoảng một số lần nhất định. Taurus không hề có khái niệm tự chủ động điều khiển hành vi và suy nghĩ của mình, thành thử vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày, cơ thể cô sẽ hoàn toàn bị vô hiệu, tựa như một con búp bê sống với thể xác rỗng linh hồn.
Trong phòng lúc này hoàn toàn tĩnh lặng. Không khí vẫn khô và lạnh như bình thường. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, dù là ngày hay đêm, nơi này dường như đã bị quên lãng. Taurus vẫn còn duy trì trạng thái hiện tại của bản thân thêm một lúc, cho đến khi cánh mũi phập phồng của cô bắt đầu căng ra, và rồi tiếp nhận được một mùi hương lạ.
Taurus chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt cô dần có thần sắc trở lại. Tròng mắt khẽ đảo, Taurus rất nhanh chóng bắt gặp được hiện tượng lạ xảy ra ở trong căn phòng. Lòng bàn tay bé nhỏ khẽ vươn ra để ngửa, đón lấy một vật thể nhẹ tựa sợi lông mao đang từ từ đáp xuống.
Là một mảnh tro tàn.
Nét mặt Taurus hơi giãn ra. Ngay lập tức, một cơn gió, hay nói đúng hơn, là một cơn gió xoáy được tạo thành từ tro bụi màu đen cuộn lên ở trước mắt cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ phía trong cơn gió đó xuất hiện. Đôi đồng tử của Taurus cũng theo đó mà mở rộng, bởi trái ngược với màu u ám đang bao phủ lấy, gương mặt của kẻ ở phía sau lại hoàn toàn mang một vẻ rực rỡ, chói sáng đến động lòng người, như sắc màu của hy vọng.
Mọi việc đều diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi đám tro vây quanh đều biến mất không chút dấu vết, một giọng nói đã vang lên, phá vỡ niềm nghi hoặc còn chưa kịp nhen nhóm trong tâm thức của Taurus ngay lúc này.
"Tôi là Gemini."
Người thanh niên gối một chân lên nền đất, hoàn toàn rơi trọn vào tầm nhìn của cô gái đang ngồi yên trên ghế ở trước mặt.
Taurus khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc hơi rũ xuống ở bên thái dương. Sắc hổ phách nơi ánh mắt hơi dịu lại, nhường chỗ cho nét mờ ảo như chưa thể ngưng đọng lại nơi khóe mi. Rồi bất chợt, khuôn miệng ấy liền khe khẽ cử động, giọng nói còn chứa ba phần non nớt vang lên đều đều như đã chờ đợi để thoát ra từ rất lâu.
"Anh đến để cứu tôi sao?"
"Phải."
Gemini cong môi cười. Nụ cười ấy ấm áp và chân thật hệt ánh sao vụt sáng giữa bầu trời đêm đen tối. Tất thảy đều được Taurus thu trọn vào trong mắt. Hơi ấm truyền đến ở nơi lòng bàn tay như lan tỏa đến trái tim cô, phong thư nằm trọn nơi lồng ngực dần chuyển từ sắc đen huyền diệu sang màu trắng tinh khôi, cảm giác ấm nóng truyền qua thớ thịt, như chính dòng máu đang không ngừng tuôn chảy ở bên trong cơ thể của cô vậy.
"Của em đây."
Taurus nhận ra cảm giác này.
Gemini khẽ đánh mắt sang bên cạnh. Rất nhanh, cậu liền tiếp tục lên tiếng.
"Thời gian đã sắp hết rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."
"Cảm ơn." Taurus đáp, rất nhẹ. Không ngoài dự đoán nhận lại được cái nhìn ngạc nhiên đến từ phía của đối phương. Cô vẫn ngồi yên, không chuyển dịch dù là một chút. "Nhưng tôi biết mình phải làm gì rồi."
"Em chắc chứ?"
"Ừm." Taurus ngân giọng. Gương mặt tươi tỉnh như thể chứng minh được suy nghĩ của bản thân.
"Vậy sao..." Gemini khẽ nhíu mày, nụ cười dần buông lỏng. Cậu đang không tức giận. Không phải vì bao công sức cùng tính mạng bỏ ra để đặt cược đã đổ sông đổ bể, mà là vì cậu cuối cùng đã có thể thực hiện được lời hứa của mình. Gemini hơi gật đầu, liếc mắt nhìn lên đứa nhỏ với vóc người gầy gò đang ngồi ở trước mặt, sau đó liền không do dự mà thẳng người đứng dậy.
"Gemini, tôi nghĩ chúng ta đang có thứ để trao đổi đấy."
"?!!"
Không xong!
Một giọng nói bất chợt vang vọng từ trong không gian khiến Gemini nhất thời chấn động. Sau khi đã xác định rõ được tình hình, không còn kịp thì giờ để mắt tới Taurus, Gemini đã ngay lập tức dịch chuyển khỏi vị trí hiện tại của mình.
Taurus cũng vì giọng nói đó mà giật mình. Cô bật dậy khỏi ghế, khóe mắt trông theo chút tro tàn còn sót lại sau khi Gemini rời khỏi. Nắm chặt phong thư ở trong tay, Taurus cắn chặt răng, đôi mắt trong phút chốc liền ánh lên tia nhìn quả quyết cùng táo bạo.
Từ hôm nay, đây sẽ là cuộc chiến của riêng mình.
***
Gemini lộ rõ hình dạng trong khoảng sân lớn ở phía sau phòng khám. Không ngoài dự đoán, cả Aries lẫn Virgo đều đã ở đó sẵn từ trước. Ngay khi quay người lại, tròng mắt của cậu trợn tròn lên trước hình ảnh mà bản thân bắt gặp được.
Pisces đang giãy giụa ở trên không, chiếc cổ bị tóm gọn và bóp chặt bởi bàn tay của Virgo. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con dã thú, đôi đồng tử màu xanh lơ trầm tĩnh khi trước đã bị thay thể bởi cái nhìn máu lạnh che lấp cả lí trí. Bao quanh cả hai lúc này là một đàn bướm với sắc tím mụ mị, dường như đang chực chờ để có thể lao vào cấu xé con mồi bất cứ lúc nào. Gemini như cảm nhận được dòng máu đang sục sôi nơi huyết quản, bằng chất giọng phẫn nộ đến tột cùng, cậu liền không chần chừ mà lao nhanh về phía trước.
"Khốn kiếp!" Gemini gằn giọng. Ngoài tôi ra, không ai được phép động vào Pisces. Dù chỉ một chút!
Aries vẫn đứng một bên, duy trì khoảng cách và quan sát Gemini. Không có dấu hiệu của Taurus. Aries bắt đầu sốt ruột, ngay khi nhận được ánh nhìn như ra hiệu của Virgo, anh liền gật đầu, nhanh chóng quay lưng rồi hướng người về phía mật thất.
Chỉ chờ có thế, Virgo liền buông tay, Pisces lập tức bị khống chế bởi đám sinh vật đang rũ đầy thứ bụi phấn chết người. Gemini vẫn điên cuồng lao về phía của Virgo, những tảng tro màu xám xịt cuộn lên khắp chốn.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Ba tiếng nổ lớn lần lượt vang lên. Ngay tại vị trí của những cụm tro đang cuộn lại thành hình xoáy nước, như thể bom hẹn giờ, những cú nổ lần lượt xổ ra, làm náo động cả một khoảng sân rộng lớn. Khói bụi lan ra mù mịt, mấy đàn chim bị dọa vội hốt hoảng đập cánh bay tán loạn.
Virgo theo phản xạ đưa tay thành hình dấu chéo lên chắn ở trước mặt. Vụ nổ chắc mẩm được tạo ra bởi năng lực của Gemini, nhưng tính cả sức sát thương của nó, cũng chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến kẻ đối diện. Trên mu bàn tay của Virgo chỉ độc nhất xuất hiện một vết xước nhỏ nhoi, điều đó khiến Gemini càng lồng lên dữ dội. Thế nhưng còn chưa kịp tung ra đòn kế tiếp, một lực đạo mạnh mẽ đã buộc cậu phải khụy người xuống đất.
"Gemini!!!"
Gemini chỉ loáng thoáng nghe được tiếng hét thất thanh của Pisces, trước khi đón nhận sự rung chuyển dữ dội của mặt đất ở phía dưới. Một vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Từ bên trong khe hở, một đàn bướm với sắc xanh u tối lần lượt bay lên, bao lấy mục tiêu của mình.
Bằng dáng vẻ đau đớn nhất có thể, Gemini quỵ gối xuống bên dưới nền đất, lòng bàn tay đưa lên bịt chặt lấy đôi tai của mình, hòng ngăn chặn luồng sóng âm được tạo thành từ những bụi phấn li ti thoát ra từ đôi cánh của đàn bướm vây quanh cậu. Nghiến chặt răng, Gemini có cảm giác như đầu của cậu sắp sửa nứt toác ra, còn đôi tai thì gần như đã rách. Tròng mắt hằn rõ lên những tia máu, Gemini dùng tay ghì chặt lấy đầu mình, khuôn miệng gào lên thứ âm thanh rền rĩ.
"GAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Ở phía bên kia, Virgo vẫn đứng đó, dửng dưng trước cảnh tượng diễn ra ngay phía trước. Hắn đưa tay phủi đi vài mảnh tro còn bám trên vai áo, đáy mắt âm trầm hướng về phía kẻ đang phủ phục ở bên dưới nền đất, như ánh nhìn dành cho kẻ thua cuộc.
"Hừ, thật không biết tự mình lượng sức."
Lúc bấy giờ, Pisces vẫn đang bị cố định ở giữa không trung. Đôi đồng tử dãn rộng, bàng hoàng trước khung cảnh ở bên dưới. Nhìn Gemini đang bị dày vò tới mức sắp không thể chịu đựng được, Pisces lúc này mới hoàn hồn, mắt vẫn đăm đăm về phía trước, còn tay chân không chủ động mà cựa quậy. Cô cố gắng hết sức để mở miệng, nhưng thanh âm phát ra lại chỉ là những tiếng ú ớ chẳng thành âm.
Pisces càng vùng vẫy dữ dội. Cô cắn môi đến bật máu, thứ chất lỏng chua chát rót vào trong khoang miệng. Tức thì, cảm giác giải thoát như ập đến, Pisces cướp lấy trong trạng thái hỗn độn, lồng ngực như muốn nổ tung.
"DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI!!!!"
Tiếng hét bật ra đánh động vào màng nhĩ của người ở bên dưới. Tròng mắt như tảng băng chìm của Virgo khẽ đảo, một bóng dáng vụt qua tựa tia chớp rồi dừng lại ở ngay sau lưng hắn. Aries dành vài giây để nhận biết được tình hình, kế đó, như để làm dịu lại tâm trạng của Virgo, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Nên ngừng lại ở đây thôi. Taurus đã an toàn rồi."
"..."
Virgo là kẻ luôn biết chừng mực. Lời nhắc nhở vừa đưa ra, đôi đồng tử của hắn liền chuyển màu, như thể ngầm đồng ý. Kế đó, những sinh vật với vẻ lộng lẫy chết chóc đang vây lấy hai người ở phía trước liền dần dần tản đi, để lại một khoảng sân lành lặn như thể chưa từng xảy ra một cuộc ẩu đả nào.
Pisces buông người từ trên không, Gemini oằn mình trên nền đất, cố gắng dùng hết sức bình sinh để bật dậy đỡ lấy cô. Thế nhưng vẫn lỡ mất một nhịp. Pisces không mấy nhẹ nhàng mà tiếp đất, vùng trán va đập mạnh với nền sân dội lên một thứ thanh âm khô khốc.
Gemini cứ thế đổ rạp xuống bên cạnh em gái. Cậu run rẩy lật người Pisces, dòng máu đỏ thẫm từ đôi tai vẫn không ngừng tuôn ra. Gemini dùng đôi tay vẫn đang nhuốm máu của mình, run run chặn lại dòng máu đang tủa ra từ vết thương vừa mới hình thành trên trán của Pisces.
Nét mặt trong thoáng chốc tối sầm lại, lòng bàn tay còn lại của Gemini không tự chủ mà nắm chặt thành quyền. Khoảnh khắc con thú dữ bên trong sắp sửa thoát khỏi chiếc lồng giam giữ, một cánh tay mảnh khảnh liền vụng về túm lấy vạt áo của Gemini. Cậu đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy Pisces yếu ớt lắc đầu.
"Về nhà thôi..."
***
Scorpio yên vị trên chiếc ghế dành cho những thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng tối cao. Suốt cuộc họp cô vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, hàng mi rũ xuống che khuất đi đôi đồng tử dị màu. Chậm rãi bẻ khớp ngón tay như một thói quen, được một lúc, hành động đó của cô chợt dừng, để rồi lần đến màn hình điện thoại đang sáng lên ở bên trong túi áo.
"Hội đồng đang họp..."
Cố hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể, nhưng trông Scorpio vẫn không có vẻ gì là sẽ nghiêm chỉnh chấp hành theo luật lệ đã đặt ra của những kẻ đứng đầu. Một vài giây trôi qua, sau khi nghe được người ở phía đầu dây bên kia trình bày, cô liền ngang nhiên đứng dậy dưới con mắt trông theo của vài kẻ ở bên cạnh, chẳng một lời thông báo mà rời ra khỏi vị trí của mình.
"Được. Vậy tôi sẽ tới ngay."
***
Thư viện tư nhân phố Goel.
Pisces yên lặng ngồi trên chiếc sofa, ngón chân di di qua lại trên miếng vải bọc xù xì. Gemini ngồi đối diện, lặng lẽ cầm chiếc khăn thấm nước ấm lau đi vết máu dính trên trán của Pisces. Pisces không dám thở mạnh, cũng không hề than đau. Ánh mắt của Gemini lúc này tràn ngập sự mỏi mệt, điều mà trước đây cô chưa từng trông thấy ở cậu lúc nào.
Lồng ngực cô co thắt vì khó chịu. Khẽ gạt bỏ đi những suy nghĩ ở trong đầu, Pisces liền chậm rãi cúi đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ trong cổ họng.
"Xin lỗi. Tất cả đều do em..."
"Tại sao lại xuất hiện ở đó?"
Giọng nói của Gemini như lạc đi. Pisces cứng họng, hoàn toàn không biết phải tiếp tục như thế nào. Ánh mắt cô chua xót liếc ngang gương mặt của Gemini, rồi dừng lại nơi đôi bông gòn dính ở trên tai đã bắt đầu rỉ máu.
"Có chuyện gì vậy?"
Trong khi Pisces đang bối rối cùng ân hận trước lỗi lầm đã không còn lời nào để giải thích của bản thân, cánh cửa phòng liền bật mở. Scorpio xếp gọn lại áo khoác ngoài, đưa mắt quan sát hai con người đang trong tình thế khó xử ở trước mặt. Không khó để đoán được những gì đã diễn ra, nhưng cô vẫn mở giọng hỏi như có lệ.
"...Pisces bị ngã." Gemini chẳng hề có phản ứng thái quá nào trước câu hỏi đó của Scorpio, ngược lại cậu chỉ lãnh đạm đưa ra một lời nói dối, như để đồng điệu với lối suy nghĩ của Scorpio ngay lúc này.
"Ngã sao?" Scorpio liếc mắt nhìn. Pisces mím chặt môi, ngoảnh mặt đi hòng tránh tia nhìn như treo lủng lẳng trên đỉnh đầu của cô, ánh nhìn của người đã biết hết sự thật. Cô chẳng có một lời nào để biện hộ, cũng như hoàn toàn bất lực trước sự yếu ớt đến vô lực của bản thân. Pisces thật muốn cười nhạo, cười nhạo chính bộ mặt xấu xí đó của mình.
Khoảng lặng bao trùm giữa ba người một lúc lâu. Sau khi chờ Gemini xử lí xong vết thương của Pisces, Scorpio mới chậm rãi mở lời.
"Cả hai đều nghe cho rõ. Đây có lẽ... mới chỉ là khởi đầu thôi."
Và câu nói đó đã thành công thu hút được sự chú ý của hai người còn lại. Ngay khi cả hai đều hướng ánh mắt về phía này, Scorpio liền hít một hơi dài, nghiêm nghị cất tiếng.
"Lần này Pisces thực sự gặp nguy hiểm rồi."
Đến đây, Pisces cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Đôi môi run rẩy chẳng thể phát ra nổi thành lời. Còn Gemini, miếng bông gòn đặt trên tai cậu đã hoàn toàn thấm máu, một giọt lăn dài theo viền da rồi chảy dọc xuống má. Đôi tai cậu theo phản xạ, ù đi trước câu nói vừa vặn thoát ra khỏi khuôn miệng của Scorpio.
"Đám người bên phía Hội đồng đã bắt đầu truy ra thông tin về con bé..."
Pisces có cảm tưởng như đôi chân của cô đã bước hụt, và rồi cô buông người rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, chẳng kịp để thốt ra bất cứ một lời kêu cứu nào.
Hết chương 18.
.
.
.
orz mỗi khi viết action là tui cảm giác như dồn hết chất xám của mười mấy năm cuộc đời vào nó, vậy mà vẫn chẳng ra mô tê gì...
Nhân tiện, mừng fic đã đạt được hơn 20K views và 2K votes, mình muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể độc giả, rất cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn quan tâm và ủng hộ >v<
Và nếu được, hy vọng những ai đọc được dòng này hãy comment linh tinh gì đó để tui lấy lại được cảm hứng sau bao ngày tháng chết rũ vì lụt nghề ;;v;;
Thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro