Chương 19: Vàng anh
.
Scorpio một mình bước đi trong con hẻm sâu hun hút, lối đi dài như bị bóng tối nuốt gọn. Vài ngọn đèn đường chớp nháy trên đỉnh đầu rồi vụt tắt. Trong không gian đều một mực yên tĩnh, không một cơn gió thổi, không một tiếng côn trùng hay thanh âm sột soạt của đám chó mèo hoang lùng sục mấy xó xỉnh chất đầy những túi rác. Bầu không khí xung quanh đượm một mùi yên ắng đến lặng người.
Cộp. Cộp. Tiếng đế giày giậm lên nền đất tạo thành những thanh âm gãy gọn. Tầm mắt lia lại từ khoảng không chật hẹp, kịp thời bắt lấy một dấu hiệu nhen lên của sự sống. Cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ bẫng, không quá khó để phát giác ra trong không trung yên lặng. Bóng người thận trọng bước đi, len lỏi dưới ánh sáng yếu ớt của vài ba ngọn đèn đường, rồi rất nhanh lướt ngang qua người của đối phương, không đình trệ dù chỉ một chút.
"Chậm đã."
Scorpio vẫn đứng đó, ánh mắt bị hàng lông mi che phủ, hơn nửa người bị vây trong bóng tối. Tiếng gọi vừa bật ra từ cổ họng, người ở phía sau đã ngay lập tức dừng bước chân lại. Nhiệt độ về đêm lạnh đi nhiều phần, ánh đèn đường ngả vàng dường như cũng mất đi độ ấm của nó.
Capricorn tần ngần, nửa muốn quay đầu nửa lại không. Cảm nhận được sự khác lạ từ trong giọng nói của đối phương, tự thân Capricorn càng không muốn dấn sâu hơn vào cuộc gặp gỡ bất thường này. Cậu đứng yên dưới ngọn đèn, chiếc bóng mờ đổ trên mặt đất, lặng thinh như chờ đợi câu nói tiếp theo đến từ phía cô gái lạ mặt.
Trong đêm tối, đôi đồng tử của Scorpio chợt vụt lên thứ ánh sáng sắc sảo như viên thạch anh tím xinh đẹp, con ngươi bên trái dần hiện lên kí hiệu hình ngôi sao rực rỡ. Chậm rãi quan sát đối phương từ sau lưng, được một lúc, ánh sáng nơi đôi mắt dần nhạt màu, nhường chỗ lại cho sắc đen đầy mộng mị. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, Scorpio cúi đầu, tặc lưỡi quay người bỏ đi. Ngữ khí buông lại tràn đầy vẻ nặng nề cùng bất mãn.
"Hừ, ngu độn."
Lời nói vừa thoảng qua tai, Capricorn liền quay đầu trong tức khắc. Đối phương đã không còn ở chỗ cũ. Biểu cảm trên gương mặt cậu dần thay đổi, từ vẻ mặt nghi ngại đến mù mờ khó hiểu, cuối cùng là sa sầm khó chịu. Tự nhủ rằng lang thang ở trên đường vào ban đêm quả thật không phải là một hành động thông thái gì cho cam, Capricorn rất nhanh liền buông bỏ những thứ cảm xúc hỗn tạp của bản thân, bởi cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Không nán lại lâu, Capricorn rất nhanh liền quay người bỏ đi, vừa đưa tay xoa đầu vừa lầm bầm trong cuống họng.
"Thái độ kiểu gì vậy? Đúng là một kẻ điên."
***
Capricorn dừng chân trước một tiệm tạp hóa đã khóa kín. Lần đến ô cửa sổ ở bên bức tường phía trái, cậu đưa tay mò mẫm trong bóng tối. Tức thì chiếc cửa cuốn khẽ động. Thanh âm lục cục vang lên, một khe hở vừa đủ gang tay được hé ra ở trước mắt. Capricorn ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó liền ghé sát vào ô cửa, cất giọng.
"Capricorn của Tổ yến 11. Đây là thẻ bài."
"Thông qua."
Đáp lời cậu là chất giọng khản đặc của người hút thuốc lá lâu ngày. Cánh cửa sổ khép lại, thay vào đó là một lối đi nhỏ được mở ra ở mặt sau của cửa tiệm. Capricorn cẩn thận xốc lại mũ áo, thận trọng bước vào bên trong.
Người đàn ông nọ không bật đèn, trong bóng đêm cứ thế bước ngang qua Capricorn rồi đi thẳng, mất hút dưới kho hàng hóa chất kín lối đi. Capricorn không buồn chú ý đến điều này, cậu nhanh chóng len người qua dãy kệ tủ để đến với quầy thu ngân ở góc tiệm. Lấy ra trong túi áo một chiếc đèn pin mini, Capricorn lần lượt kiểm tra từng ngăn kéo và hộc tủ. Mỗi hành động của cậu đều trông giống như một tên trộm thứ thiệt, ngoại trừ mục đích của việc lén lút trong một tiệm tạp hóa giữa đêm tối thế này, lại hoàn toàn khác so với mục đích của những tên trộm thông thường.
Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Capricorn cũng tìm thấy thứ cần tìm. Một tập giấy phủ bụi được cất giữ trong ngăn tủ thấp nhất của chiếc kệ gỗ. Cẩn thận lôi ra từ trong đống vật phẩm lộn xộn, Capricorn lật qua từng mặt giấy. Một tấm bưu thiếp đột ngột rơi ra từ trong tập. Capricorn chậm rãi nhặt lấy, ánh sáng từ đèn pin rọi đến dòng chữ ngay ngắn được ghi ở bên trên.
-
2011.2.12
Aquarius Lindgren.
-
***
Taurus co người ngồi cạnh giường. Phong thư trong tay đã trở nên nhàu nhĩ. Cô vẫn không ngừng đọc đi đọc lại những gì được viết ở bên trên. Thứ mực đỏ tươi loang lổ trên mặt giấy trắng, qua mùi hương có thể hình dung rõ rệt những con chữ được viết nên từ chính dòng máu của người gửi. Taurus trầm ngâm một lúc, đôi mắt lại di dời từ dòng cuối đến dòng đầu của bức thư, tiếp tục lặp lại việc đọc nó một lần nữa.
Mẹ... Vậy ra đây chính là những gì mà người đã từng trải qua sao...?
Kín đáo buông một tiếng thở dài, Taurus duỗi thẳng người, tựa đầu vào cạnh giường ngẫm nghĩ. Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang bởi âm thanh phát ra từ phía cửa. Nhận ra có người sắp bước vào, Taurus liền vội vã vo tròn rồi giấu nhẹm phong thư ở bên dưới tấm ga giường, giương mắt trông theo tiếng bước chân sắp sửa tiến vào.
Aries đóng lại cánh cửa ở phía sau lưng, đôi đồng tử màu thạch anh quét khắp phòng hòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt anh đậu lại trên gương mặt của Taurus, đôi mắt đã hiện hữu vài tia linh hoạt hơn so với tình trạng cách đây vài ngày. Aries nhìn Taurus một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời.
"Sao lại ngồi ở dưới đó?"
Taurus không trả lời. Đôi mắt to tròn chỉ một mực ngây ngô đáp lại ánh nhìn đến từ phía đối diện. Khẽ buông một tiếng thở dài, Aries sải bước lại gần, cúi người nhấc bổng Taurus, sau đó rất nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường.
Hình như lại gầy đi rồi. Cánh tay vừa buông khỏi người Taurus không để lại mấy phần cảm giác, Aries thầm đưa ra lời đánh giá. Thuần thục xoay người cô gái nhỏ, với lấy sợi dây chun buộc gọn mái tóc dài màu hạt dẻ thành đuôi ngựa, Aries cúi đầu, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Taurus.
"Nên chuẩn bị đi thôi. Vài ngày nữa hẳn sẽ phải đi rồi."
Taurus bó gối ngồi trước ngực Aries, cả thân hình bé nhỏ như lọt thỏm trong lòng của người ở phía sau. Đôi mắt mơ hồ hướng vào một điểm nhìn vô định, cô lơ đãng hỏi.
"Đi đâu?"
"Trường học."
Aries đưa tay chỉnh lại mái tóc của Taurus, từ tốn đáp lời.
***
"Anh chắc chắn về quyết định này chứ?"
Aries nhấp khẽ một ngụm trà, dựa người vào cạnh bàn trong khi Virgo đang bận rộn chỉnh sửa lại một vài thông số trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Hắn hơi ngừng lại một lúc, đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, sau đó liền tiếp tục công việc dang dở của mình. Aries im lặng dõi theo hành động đó của Virgo, cho tới khi anh nhận được câu trả lời.
"Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Cấp trên cũng đã chấp thuận, việc tiếp theo của cậu chỉ là tuân theo và đóng vai làm người giám hộ của con bé. Còn gì đáng để nghị luận hay sao?"
Aries chẳng mấy hài lòng về câu trả lời đó của Virgo. Thế nhưng anh lại không hề lên giọng phản bác. Nhún vai đặt tách trà xuống bàn, Aries lựa chọn đi loanh quanh trong phòng làm việc của Virgo. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên màn hình máy tính mà Virgo đang không sử dụng tới, một file văn bản vẫn còn đang hiện.
"Đây là gì?" Aries hỏi, trong khi bàn tay không tự chủ được mà lướt xem.
Virgo vẫn không dời mắt khỏi công việc của mình, chỉ có giọng nói đều đều phát ra từ khuôn miệng, giải đáp thắc mắc của người vừa lên tiếng.
"Hồ sơ của những Vàng anh đã lộ diện, và vài thông tin ít ỏi về những kẻ chưa lộ diện."
Aries tiếp thu câu nói đó của Virgo, mắt vẫn chăm chú lướt qua từng dãy thông tin. Trong tiềm thức sớm hình thành một mục tiêu mà bản thân muốn tìm hiểu, Aries liếc nhanh qua từng con chữ, cố gắng hướng đến chút manh mối về đối tượng.
Như đọc được suy nghĩ đó của Aries, Virgo chậm rãi ngẩng đầu.
"Về thông tin của kẻ đã đối đầu với cậu, tạm thời tôi vẫn chưa tra ra được gì. Có điều trong số Vàng anh được cho là đóng vai trò chủ chốt của tổ chức mà bọn chúng tự lập ra, tôi đột nhiên chú ý tới một người."
"Một người?" Aries lặp lại, tò mò hướng ánh nhìn về phía Virgo. Virgo trong mắt anh luôn là một kẻ tự phụ, sẽ rất hiếm khi để ai đó vào trong mắt. Vậy nên một khi hắn đã nhắc đến một đối tượng nhất định, thì đó hẳn phải là kẻ có vai vế không hề tầm thường. Trong suốt quãng thời gian làm việc với Virgo, ngoại trừ thông tin về Scorpio – một thành viên cũ của tổ chức, hắn chưa từng tỏ ra quá quan tâm đến lí lịch của bất kì ai khác. Việc hắn đột ngột nhắc tới ai đó ngay lúc này, lại còn nhấn mạnh về chú ý, điều này khiến Aries không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Anh cố gắng để bắt kịp khẩu hình của Virgo, nhằm khẳng định rằng hắn ta đang thực sự nghiêm túc.
"Aquarius Lindgren."
Một cái tên lạ thoát ra từ thanh quản của Virgo. Aries lẩm nhẩm vài lần những gì vừa nghe được, vừa đưa tay xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Vàng anh, Aquarius. Sau khi xâu chuỗi lại những gì mà bản thân tìm hiểu được, Aries bất giác phát ra tiếng cười như vừa phát hiện được chìa khóa để giải quyết một vụ án. Anh vòng tay ra sau đầu, thả lỏng người trên chiếc ghế dài, thích thú nói lên suy nghĩ của mình.
"Để xem, Sagittarius bị đám người của Expos thu phục, Taurus lại đang nằm trong tay chúng ta, nếu vậy thì nàng đỗ quyên kia, nhất định là sẽ thuộc về Oriole bọn họ rồi? Như thế chẳng phải là rất đồng đều sao, haha. Mỗi phe đều nắm giữ một quân cờ, quả nhiên thú vị."
Trái ngược với suy luận đó của Aries, Virgo không những không đồng tình, mà còn rất nhanh chóng dập tắt đi tia hứng thú vừa nhen nhóm bên trong người đồng đội của mình, chỉ để lại một tia nghi hoặc dành cho Aries.
"Đừng vội đắc ý. Chưa kể Sagittarius còn có người thủ hộ, Taurus thì lại luôn bị những kẻ trong Hiệp hội Unknown nhắm tới, còn nàng đỗ quyên mà cậu nói kia, thì chưa chắc đã là một đỗ quyên thực sự đâu..."
***
"Thầy ơi, Aquarius lại nghịch ngợm rồi. Cậu ấy còn làm dính bùn lên cả đồ của con nữa!"
"Thầy! Con làm thế này đã ổn chưa? Đã tiến bộ nhiều chưa ạ? Con đã rất cố gắng luyện tập suốt cả tuần nay, vậy mà Aquarius cứ lười biếng mãi thôi."
"Thưa thầy, hôm nay là ngày con phải về rồi. Mong người giữ gìn sức khỏe. Aquarius, cậu nhớ phải chăm sóc cho thầy đấy nhé."
"Thầy..."
"Thầy..."
"Thầy ơi..."
"Cha..."
"Cha ơi..."
Giọng nữ yếu ớt nhỏ nhoi vang vọng từ trong mảng ký ức mơ hồ, dội lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức con người ta khỏi giấc mộng an tĩnh. Aquarius ngửa người bật dậy, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Khẽ vươn tay chỉnh lại đầu tóc rối bù, dành vài phút để quen dần với bầu không khí trong căn phòng, đồng thời để lấy lại nhịp thở ổn định, anh mới chậm rãi bước xuống giường. Lại gần khung cửa sổ để kéo rèm, vài tia nắng đột ngột chiếu vào khiến tầm nhìn của anh hoa lên. Chậm rãi lắc đầu, Aquarius quyết định ra khỏi phòng, cuốc bộ để lấy lại chút tinh thần.
Bầu trời của thị trấn luôn giữ một màu trong xanh và yên bình đến lạ; không quá cầu kì để những Vàng anh luôn muốn chọn nơi đây làm điểm dừng cho chính bản thân mình. Aquarius cũng không ngoại lệ. Khi đã dần quen với nhịp sống chậm rãi ở nơi đây, con người ta sẽ dần buông lỏng mọi thứ. Nhưng anh thì không muốn như vậy.
Bước lên chiếc cầu nhỏ bằng đá dẫn ra bờ biển, Aquarius chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc đang dần tiến lại từ phía đầu bên kia. Nhịp chân trở nên nhanh hơn, Aquarius chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt đối phương. Anh nheo mắt, chầm chậm mở lời.
"Cậu vừa đi đâu vậy?"
Cancer mỉm cười đáp lại Aquarius. Vừa đung đưa vài chiếc túi ở trên tay, cô vừa hồ hởi trả lời.
"Tớ vào cảng mua ít đồ. Sắp tới trở lại Zodiac, có lẽ sẽ về thăm nhà nên mới chuẩn bị một chút."
"Ra vậy. Thảo nào trông cậu hào hứng thế."
Aquarius giúp Cancer mang đống đồ về cất giữ. Xong xuôi, cả hai cùng đề xuất đi dạo ra bãi biển. Nằm kế căn cứ là một thềm dốc bằng đá dẫn ra biển, từ đây có thể ngắm nhìn rõ ràng và bao quát cả khung cảnh lúc mặt trời lên xuống ở trên biển, nơi này sớm đã trở thành địa điểm yêu thích của Cancer. Cô nhanh nhẹn nối gót Aquarius, đôi chân băng qua những mỏm đá được thủy triều dâng lên đánh bóng, ánh lên dưới nắng chiều.
"Cẩn thận đó. Nắm lấy tay tớ này."
Cancer nghiêng ngả trước lúc Aquarius dừng bước chân lại để quan sát cô. Vội vã túm lấy bàn tay đang chìa ra của Aquarius, Cancer bước chậm lại, cố gắng điều chỉnh nhịp đi của mình. Cô ngẩng đầu, cười toe đáp. Gương mặt hồng hào và rực rỡ như phản ánh chân thực tâm trạng của cô ngay lúc này.
"Cảm ơn ha, Aquarius. Cậu thực sự rất ra dáng một người anh đó."
Hả? Phải rồi...
Aquarius sững người vì câu nói của Cancer. Cố gắng giấu nhẹm đi phản ứng thoáng qua đó của bản thân, anh khẽ quay người, tiếp tục cất bước. Đôi mắt dán lên những đợt sóng tấp vào mỏm đá ở dưới chân rồi tung bọt trắng xóa. Một dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt ngang qua đầu của Aquarius, trước khi anh cất tiếng gọi.
Vậy ra đây chính là cảm giác khi trở thành một người anh trai sao?
"Cancer này..."
"Hửm? Sao vậy?"
Cancer trông không có vẻ gì là để ý tới ngữ điệu khác thường trong giọng nói của Aquarius. Cô rất hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc vui sướng của bản thân, nếu đó không phải là chuyện liên quan đến gia đình. Ngay bây giờ cũng vậy. Một khi Cancer nâng cao tông giọng của mình lên như một đứa trẻ, đó ắt hẳn phải là khoảnh khắc mà cô cảm thấy vui nhất ở trong ngày.
"Tớ không có em..."
Aquarius nở một nụ cười nhẹ nhõm khi trông thấy vẻ mặt đó của Cancer, nhưng bù lại những đợt sóng lăn tăn đã bắt đầu dâng lên ở trong lòng, như hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô bạn từ thuở thiếu thời. Không vượt quá ngoài dự đoán, Cancer chỉ hơi ngừng lại một lúc, rồi cô bật cười, dùng tay còn lại vỗ mạnh vào vai của Aquarius như đang thầm cổ vũ.
"Hahaha. Đừng có nói thật vậy chứ. Tớ chỉ thấy là cậu rất hợp để đóng vai một người anh trai thôi mà."
Thích hợp... sao? À, quả nhiên là như vậy...
Aquarius tự vấn, để rồi một lần nữa ngây người. Bước chân dần chậm lại, Aquarius đứng ngẩn ra, ánh mắt như vừa vụt qua nụ cười mờ nhạt của ai đó. Mãi đến khi Cancer vượt hẳn lên về phía trước, anh mới giật mình vì cánh tay bị cô kéo mạnh. Để mặc Cancer dẫn lối, Aquarius như chìm hẳn trong dòng suy nghĩ đang ngày càng dâng cao như sóng biển của bản thân, dòng nước ấy cứ dần cao lên, nhấm chìm anh trong bể suy tư mãi không thể trở về với thực tại.
Hết chương 19.
.
.
.
RIP ông anh Aquarius, bị cả hai phe nhắm tới luôn rồi =)))
Btw, hãy comment gì đi hỡi quý dzị, tui đói comt lắm luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro