Chương 20: Một đêm mất ngủ

.

Cancer dừng lại trước một mũi đá hướng về phía mặt trời mọc, cách mực nước biển tầm hơn mười mét. Thư thả đón nhận từng cơn gió đến vất vít vào mái tóc, lắng nghe tiếng sóng vỗ tấp vào phủ bạc đầu những mỏm đá lô nhô, Cancer lại rơi vào trầm tư. Qua hết vùng biển này là Zodiac, nơi có những người mà cô yêu quý nhất. Cancer chưa từng cho rằng có một ngày bản thân sẽ rời khỏi đó, rời khỏi mái nhà cùng những gì mà cô muốn dành cả đời mình để bao bọc, bảo hộ lấy. Kể từ khi chuyển đến đây, cô chưa từng ngưng mong mỏi đến ngày được trở lại. Sớm thôi, cô sẽ quay về bên người nhà, cùng thực hiện nguyện vọng mà cô cho là lớn nhất của cuộc đời mình.

Nhưng không phải là lúc này. Cancer thì thầm.

"Chúng ta liệu... cứ thế này mãi sao?" Cancer quay đầu, những sợi tóc vương vào khóe môi, choán mất một phần nhỏ tầm nhìn của cô. Ánh mắt của Aquarius đang lãng đãng ở đâu đó trên mặt biển, giọng nói như kéo anh về từ một cơn mịt mùng hoang mang chẳng tìm thấy lối. Chậm chạp ngẩng đầu, thoáng thấy nét mặt như đang chờ đợi của Cancer, anh ngấp ngứ một lúc, lời nói lại đột nhiên dang dở.

"Đương nhiên là... không, sắp rồi..."

Aquarius lấp lửng. Không chờ Cancer đặt ra một lời nghi vấn, anh đã vội tiếp lời.

"Không. Không phải điều này. Kế hoạch thất bại rồi sao?"

Cancer im lặng. Cô dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại quyết định rút đi lời nói của mình. Cô di chuyển ánh mắt, suy nghĩ một lúc, rồi mới chốt hạ câu trả lời.

"Cũng... không hẳn, người tên Gemini đó đã liên lạc với tớ, tuy rằng công sức chúng ta bỏ ra không ít, thậm chí còn suýt nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xem ra là, cô gái đó sớm đã đưa ra quyết định của mình rồi. Tiếp theo cô ấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi."

Aquarius gật đầu, ngấm ngầm chấp nhận kết quả. Cuộc đối thoại lại rơi vào bế tắc, như dấu lặng treo trên khuông nhạc. Loay hoay tránh đi ánh nhìn đầy nghi hoặc của Cancer, Aquarius rốt cuộc chỉ biết lặng lẽ thở dài. Anh quay người, cất bước rời khỏi điểm dừng chân. Thế nhưng chỉ được vài bước, anh đã chợt dừng lại, hơi ngoái đầu nói ra suy nghĩ cuối cùng còn sót lại, như để tháo gỡ sự mơ hồ trong tâm thức của Cancer ngay lúc này. Anh không nhìn nhưng thấy rõ, bàn tay cô dường như đang nắm chặt lại.

"Sắp rồi, mọi thứ đều sẽ không còn được như trước nữa. Cậu đã... chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?"

Cancer như khựng lại vì câu nói đó của Aquarius. Cô buông thõng cánh tay của mình, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng rời đi ở phía trước. Sẵn sàng. Hai tiếng đó như đánh một cú mạnh vào đầu của Cancer. Cô vẫn luôn cho rằng, bản thân đã hoàn toàn chấp nhận việc dấn thân vào những cuộc đối đầu không hồi kết, và đó là con đường duy nhất để cô trở lại với mục tiêu ban đầu. Nhưng cô lại chợt hiểu ra, sau khoảng thời gian biến động mà cô đã trải qua đó, chính cô vẫn luôn tự mình chạy trốn khỏi những gì mà bản thân phải đối mặt. Cancer lúc này mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân mình.

Bởi lẽ, Cancer chưa sẵn sàng để từ bỏ nó. Cái gọi là tín ngưỡng sâu thẳm trong linh hồn của cô.

***

Thị trấn Lal. Căn cứ bí mật của Hội Oriole.

Bên trong căn phòng kính rộng rãi bao quát cảnh biển với đủ loại thực vật được trồng và chăm sóc, nơi một bộ bàn ghế dành cho việc tiếp đón được đặt, có ba người đang ngồi quây lại quanh một chiếc bàn gỗ dài. Hai người, một nam một nữ, trên mình khoác lên chiếc măng tô với kiểu dáng đồng điệu như một dạng đồng phục. Đối diện bọn họ là một người đàn ông đã trạc tuổi năm mươi, gương mặt hiền từ với những vệt chân chim nơi khóe mắt, nheo lại dưới ánh nắng phản chiếu từ dưới mặt biển bạc.

"Ngài Lindgren, cô học trò nhỏ đó của ngài hẳn là đã lớn rồi nhỉ?"

Người đàn ông đội chiếc mũ fedora màu đen, trong tay cầm chiếc gậy baton gõ từng nhịp lên nền gạch lát ở dưới chân, lên tiếng phá vỡ bầu không khí còn yên lặng một khoảng trước đó. Herbert Lindgren, người vừa được xướng tên không ngẩng đầu nhìn trực diện vào người vừa lên tiếng, gương mặt chỉ một mực cúi xuống, chăm chú vào tấm ảnh đang nằm ở trên tay. Khẽ đưa ngón tay mình vuốt ve gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ hồn nhiên của bé gái trên tấm ảnh, Herbert hơi nhoẻn miệng cười theo, đồng thời chậm rãi đáp.

"Phải, đã mười hai năm rồi..."

Ánh mắt mờ đục ngập tràn vẻ yêu thương cùng dịu dàng, Herbert vẫn vân vê tấm ảnh, ông lật mặt sau bức hình, đầu ngón tay trượt lên dòng chữ đã nhòe đi đôi phần. Một chữ ký kèm theo một cái tên được viết gọn ghẽ trên góc hình.

Bảy tuổi. Cancer Carney.

Ngồi cạnh người đàn ông đội mũ fedora lúc này là một cô gái với gương mặt kiều diễm. Không ai khác ngoài Scorpio. Cô chậm rãi thưởng thức tách trà ở trên tay, tiếp tục duy trì trạng thái im lặng. Đôi mắt liếc khẽ qua tấm hình trên tay người đối diện, rồi rất nhanh liền thu lại, đậu trên hình ảnh phản chiếu của bản thân trong màu nước trà như màu hoàng hôn trên mặt biển. Cô ngừng lại một lúc, lắng nghe tiếng bước chân đang dần hướng đến từ phía sau cánh cửa, đôi đồng tử khẽ vụt qua một tia nhìn sắc lạnh.

"Cha. Cha vừa gọi con sao?"

Herbert tạm gác lại hành động của mình, dời mắt nhìn về phía người vừa bước vào. Gật đầu, ông ôn tồn cất tiếng nói.

"Aquarius, mau tới chào hỏi đi. Đây là hai vị được cử đến từ phía Hội đồng..."

Dõi theo ánh nhìn của Herbert, Aquarius đưa mắt quan sát hai vị khách ở ngay cạnh. Anh chợt sững người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của cô gái đang lẳng lặng nâng cốc trà ở trong tay, đưa lên môi khẽ nhấp. Cảm nhận được lồng ngực như vừa bẵng đi một nhịp, đôi ngươi của Aquarius dãn rộng. Anh không thể quên được, gương mặt ấy đẹp tựa như một đóa Pensée nở muộn. Và rồi Aquarius không tự chủ được mà thầm thì.

Là cô ấy...

***

Thành phố Zodiac. Khu cận trung tâm. Khách sạn Arome.

Libra len lỏi giữa tiếng nhạc du dương và từng nhóm người trong những bộ lễ phục sang trọng của hội trường bữa tiệc để ra ngoài ban công khách sạn. Cố gắng tìm kiếm một góc khuất, cô mệt mỏi tựa người vào lan can, đầu ngẩng lên đón ánh trăng bàng bạc trượt dài lên gương mặt thanh thoát của mình.

"Kia chẳng phải là cô trợ lí nhỏ của con sao?"

Ở một nơi khác trong hội trường, người đàn ông trung niên với phong thái của bậc thượng lưu khẽ nâng ly rượu vang đỏ ở trên tay, thứ chất lỏng trong suốt phủ lên bóng hình của cô gái đang lẩn trốn sự hào nhoáng ở phía bên kia cánh cửa. Người đứng ở bên cạnh ông ta lúc này mới nghiêng đầu chú ý. Đặt xuống chiếc ly ở trên tay, lần theo hình ảnh qua lớp thủy tinh, đôi mắt hắn nheo lại kèm theo một nụ cười như vừa phát hiện ra món bảo vật mà bản thân mong muốn trong một cuộc đấu giá.

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông nọ, Leo vừa nhanh chóng cất bước, hướng thẳng về phía mục tiêu mà bản thân vừa phát hiện được.

"Ông già, xem ra hôm nay tôi không cần phải tiếp tục tâm sự với ông nữa rồi."

***

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng tiểu thư một đoạn?"

Giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Libra thoáng giật mình. Vội vã giấu đi ánh mắt bất an phớt qua trên gương mặt, cô chậm rãi quay người. Trong giây tiếp theo, cô cứ thế mà trợn mắt nhìn, gương mặt tươi cười của người ở trước mặt lần nữa khiến cô như muốn bật giọng lớn tiếng ở ngay giữa hành lang vắng bóng người.

"Đội trưởng?!! Sao anh lại---"

"Suỵt."

Một ngón tay khẽ đưa lên chặn lại lời nói chưa kịp thoát ra từ khóe môi Libra. Đầu cô nhanh chóng truyền đến một cơn tê rần khi cảm giác ấm nóng của da thịt áp vào làn môi vướng sương đêm của cô lúc này. Đôi đồng tử màu san hô nhuốm ánh trăng như muốn cất lên nghi vấn của chủ nhân nó. Libra nhướn mày, trân trân nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.

Libra chưa từng mở giọng chất vấn Capricorn về thân thế của Leo. Căn nhà riêng của hắn tuy không quá lớn, nhưng thông qua những vật dụng ở bên trong, cô đã sớm đoán được rằng Leo không hề xuất thân từ gia đình bình dân tầm thường. Trong suốt quãng thời gian làm việc dưới trướng của hắn, Libra chưa từng có ý định đào sâu thêm về việc gì ngoài nhiệm vụ và thông tin về tổ chức mà cô được biết thông qua Capricorn. Cô không thường gặp hắn ngoài thời gian nhiệm vụ, và cũng chưa từng tìm hiểu về công việc bình thường của hắn. Sự xuất hiện của Leo tại buổi tiệc lớn dành cho những người thuộc tầng lớp cao như thế này, đã thực sự đánh thức được một cỗ nghi hoặc trào dâng trong lòng Libra.

Cô rụt cổ lại theo phản xạ, đôi tay chưa kịp động thì đã tiếp nhận được hơi ấm lan đến từ kẽ tai. Một lần nữa, giọng nói trầm thấp rót vào tai Libra ở khoảng cách gần, hơi thở phả vào hoàn toàn phá bỏ đi lớp phòng ngự mà cô đã cất công gây dựng suốt buổi tiệc. Bàn tay túm chặt lấy vạt váy, Libra cố tránh để bản thân không phát ra hành động gì quá khích.

"Nàng tiểu thư chạy trốn khỏi sự hào nhoáng của bữa tiệc... Lời bố già nói quả thật không sai. Tiểu thư nếu đã không muốn khiêu vũ, vậy thì tôi đưa cô đến một nơi, yên tĩnh hơn chỗ này nhiều."

Câu nói vừa dứt, Libra đã cảm thấy cả người như nhẹ bẫng. Leo không chút kiêng dè mà bế trọn cô trong vòng tay của mình. Chỉ để lại một cái nháy mắt, chưa kịp chờ đối phương phản kháng, hắn đã nhẹ nhàng đặt chân lên thành lan can chơi vơi dưới ánh trăng, không chút do dự mà lao người ra khỏi tầng không trống hoác, không chút hề hấn gì.

Libra gần như suýt hét toáng lên, chút bình tĩnh còn sót lại đã giữ cô im bặt. Bàn tay túm chặt lấy vạt áo của Leo, cô kiềm chế để bản thân không loạn lên mà thẳng tay cào vào vẻ mặt không đổi sắc của hắn, ngay khi cả hai đang rời khỏi hội trường bữa tiệc từ tầng thứ ba mươi hai của khách sạn.

***

Sagittarius đột ngột choàng tỉnh vào giữa đêm. Cô ngồi dậy ôm đầu, nhìn sắc trời tối đen qua ô cửa sổ, lại tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ là giờ nào rồi? Mình nhớ là mình đã ngủ rất lâu, từ lúc 10 giờ tối...

Đầu óc ngay lập tức dội lại một trận choáng váng. Sagittarius lắc lắc đầu, rồi lại dụi mắt cố để mình tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ ánh đèn màu vàng nhạt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ một góc nhỏ ở bên tường, thì trong phòng đều tối đen. Cô quơ tay, định bụng tìm điện thoại của mình, thình lình ở phía bên giường đối diện liền vang lên tiếng sột soạt.

Sagittarius quay đầu nhìn, được một lúc, tiếng động lại vang lên. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng gọi khẽ.

"Tracy."

"..."

"Tracy, cậu bật đèn lên..."

Nói đến đây cô liền dừng lại. Khoảng không đen kịt ở trước mắt dường như kéo dài đến vô tận. Xung quanh đều một mực im lặng, dường như không có lấy chút dấu hiệu nào của sự sống. Ngay cả tiếng thở đều và nhẹ nhõm của mấy cô bạn cùng phòng cũng không còn vang lên như thường lệ. Sagittarius không thở được, cổ họng cô khô khốc, nghẹn đắng. Bàn tay đang đặt trên gối đột ngột run lên. Cái lạnh làm cô bất giác thu người lại.

Bọn họ đều đi cả rồi sao?

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong tâm trí của Sagittarius. Phải rồi, cô nhớ ra rồi. Lúc sáng bọn họ có nói là tối nay sẽ không về ký túc xá. Cô thở hắt ra bên ngoài. Dạo này trí nhớ cũng kém đi nhiều thật.

Nghĩ đoạn, cô lại tiếp tục cử động đầu của mình, cố để nắm bắt được chút thông tin ít ỏi còn sót lại ở bên trong não bộ.

Hôm nay là sinh nhật của ai à?

Tính thâu đêm luôn thì phải...

Ngày 27/11 à...

Sagittarius quờ quạng một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy chiếc điện thoại ở dưới lớp chăn dày. Cô bật nguồn máy lên. Màn hình sáng. Sagittarius cố để mi mắt không nặng trĩu, người cô nghiêng ngả, cảm tưởng như có thể gục luôn ngay tức khắc.

Bây giờ là... 9 giờ 08 phút...

Ngày 28/11...

Đến đây, Sagittarius mới trợn tròn mắt, dí sát mặt vào màn hình điện thoại. Cô như không tin nổi vào mắt mình. Đặt chiếc điện thoại xuống, Sagittarius đưa tay vỗ mạnh vào hai má, còn đầu thì cứ lắc nguầy nguậy.

Thôi nào... Sagittarius...

Cô lại liếc mắt nhìn xuống màn hình một lần nữa. Phải chắc chắn rằng bản thân đang không nằm mơ.

Vẫn như cũ...

Vậy ra mình đã ngủ như chết suốt từ đêm qua đến đêm nay sao???

Ngủ suốt một ngày...??

Không thể nào...

Sagittarius điên cuồng vò đầu, cô nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn tối om, không một tiếng động lạ. Sagittarius lại càng rối hơn nữa. Cô thò chân ra khỏi chăn định bước xuống giường, nhưng rất nhanh liền rụt lại. Cô ngước mắt lên nhìn, vẻ hoang mang.

Bọn họ không về sao?

Sao không ai gọi mình dậy?

Khoan đã, nếu là ngày 28... thì hôm nay là... ngày nghỉ...

Không đúng, đây nhất định là... mơ...

"Ngoao!!!"

Đột nhiên, một vật thể lạ từ trong bóng tối bất ngờ lao vọt lên giường của Sagittarius. Kế đó, một cảm giác đau rát truyền đến từ cánh tay khiến Sagittarius bất thần hét lên. Cô dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của mình, tức thì cảm giác chất lỏng tiết ra từ nơi truyền đến cơn đau khiến mặt cô trắng bệch.

Sagittarius run rẩy đảo mắt nhìn, từ trong bóng đêm, một đôi mắt sắc lẻm ánh lên thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị đang hướng thẳng về phía cô. Cả người cô đều mềm nhũn. Giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng và cái cảm giác lờ lợ đọng lại nơi cổ họng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Mùi máu tươi đặc trưng lần nữa xộc lên mũi. Sagittarius lúc này mới sực tỉnh. Cô cắn chặt môi, cố gắng vươn người về phía đầu giường để có thể chạm được tới công tắc điện. Trong khi đó, đôi mắt kia vẫn yên lặng theo dõi từng động thái của cô, cái nhìn lại càng thêm sắc lạnh.

Tạch.

"Méo!!"

Sagittarius giật thót khi tiếng kêu phát ra từ nơi có đôi mắt lần nữa lại vang lên. Lúc cô hoàn hồn nhìn lại thì mới chợt phát hiện ra. Đó là một con mèo đen, có lẽ nó vô tình chui lọt vào trong phòng và đã cào cô bị thương. Dù là vậy nhưng Sagittarius vẫn sợ hãi không ngừng. Con mèo nhảy lên trên bậu cửa sổ, lại lần nữa đưa mắt nhìn cô. Sagittarius điếng người, mãi đến một lúc sau con mèo mới quay đi, lẩn vào một góc khuất rồi chạy biến đi đâu mất.

Con mèo... Làm thế nào mà nó có thể lẻn vào trong phòng được??

Cho đến khi con mèo đen kì lạ đã biến mất, Sagittarius vẫn chưa hết căng thẳng. Ánh mắt vừa rồi của nó nhìn cô y như ánh mắt của một con người thực thụ. Ánh mắt như muốn cảnh cáo cô về một điều gì đó, điều gì đó mà cô cần phải thật cẩn trọng nếu không muốn nhìn thấy kết cục thảm hại của bản thân. Sagittarius rùng mình, cảm giác đau rát đánh thức cô về với thực tại. Đưa mắt nhìn xuống vết thương của mình, vết cào xem vậy mà lại không đơn giản, máu vẫn ứa ra không ngừng. Cảm giác đau đớn khiến đầu óc cô ong lên.

Sagittarius chật vật xuống giường, lục lọi tìm hộp cứu thương và sơ cứu, sát trùng rồi băng bó qua quýt một hồi. Xong xuôi, cô không dám tắt đèn thêm lần nữa, cứ thế mà nằm vật xuống giường, mở điện thoại lên, đồng hồ đã điểm 11 giờ 03 phút. Sagittarius đặt báo thức, cẩn thận bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại, mở cặp sách nhét vào vài thứ đồ thiết yếu rồi lên giường trùm chăn kín đầu. Cơn đau khiến cô trằn trọc cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới có thể chợp mắt được một lúc.

Hết chương 20.

.

.

.

Nhiều hint quá hihi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

3 tháng nghỉ viết nay bù cho mọi người luôn 3 chương, tui vẫn tha thiết muốn nói là tui đói comt lắm luôn rồi /_\

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro