Chương 3: Kẻ đi săn, người bị săn

.

Ngôi biệt thự theo phong cách Địa Trung Hải nằm tọa lạc ở ngoại ô thành phố Zodiac. Sẽ rất khó để phát hiện ra nó khi chỉ mới đặt chân tới ngoại ô, bởi bao quanh đó là cả ba khu vườn cỡ lớn thuộc những hệ sinh thái khác nhau với những hàng cây cao rậm rạp và cả một hồ thủy sinh lộ thiên cỡ lớn ở phía sau. Qua khỏi cánh cổng chính và bước vào bên trong, đi ngang qua những căn phòng với những bộ đồ nội thất được làm bằng gỗ acrylic là cả một loạt những thứ đồ trưng bày nom xa xỉ và hoa lệ. Người đã từng vào đây hầu hết đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và khao khát được sống trong một môi trường không khác gì tầng lớp thượng lưu tách biệt xã hội này. Tuy nhiên trong số đó ít ai biết được, ẩn đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của căn biệt thự sang trọng là cả một bí mật về những con người kì lạ sinh sống ở bên trong.

Leo nhàn nhã ngồi dựa vào chiếc ghế được làm từ gỗ sồi thơm phức mùi của thảo mộc, khóe miệng hắn nhấp khẽ một ngụm Blue Mountain và chậm rãi thưởng thức hương vị dịu nhẹ ít đắng của tách cà phê sóng sánh nước. Ngón tay gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn, được một lúc thì từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái trẻ đẩy người ngồi trên một chiếc xe lăn từ từ tiến lại.

Người đàn ông trung niên với dáng dấp của một đại thương nhân giàu có và nụ cười ngạo nghễ luôn ẩn hiện ở trên khuôn mặt. Leo chậm rãi đứng dậy cúi người chào, xong xuôi, hắn trở lại với dáng vẻ bất cần vốn có, lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, ánh mắt của hắn trong phút chốc liền vụt qua một tia sắc lạnh. Đặt tách cà phê xuống bàn, hắn lại đưa tay bó gối ngồi lại, nụ cười trên gương mặt vẫn còn chưa tắt hẳn.

"Dạo này quả nhiên là cấp hạn, đi đâu cũng nhìn thấy người ngồi xe lăn, tôi lại còn đang lo lắng không biết kẻ tiếp theo phải ngồi xe lăn liệu có phải là mình không đây..."

Người đàn ông đó đưa tay ra hiệu bảo hắn dừng lại. Sục một tiếng, ông ta châm lại điếu thuốc, vừa cất tiếng với chất giọng hơi khàn.

"Tôi không có nhiều thời gian để đùa cợt với cậu. Lại nói đến tôi vừa mới xem xong báo cáo nhiệm vụ của cậu, rốt cuộc thì cậu đang làm trò khỉ gì vậy hả? Tôi hỏi cậu sao lại không cướp đồ về? Danh dự của đám vũ yến đều bị cậu phá hỏng rồi!"

Trái ngược với vẻ giận dữ của đối phương, Leo chỉ nhàn nhạt đáp trả. Dường như không thể nhìn rõ trong ánh mắt và giọng nói của hắn rốt cuộc ẩn chứa loại cảm xúc gì.

"Ngài đang nói gì vậy, ngài Aldrew? Ngài nên biết rõ là dù có khó khăn cướp được th đó về thì cũng vô dụng. Nhiệm vụ lần này của tôi cũng chỉ bao gồm do thám tình hình thôi, dù ngài có tốn một đống vàng bạc và tinh thạch để đổi lại nhiệm vụ, tôi cũng nhất quyết sẽ không theo." Ngừng một lát, hắn lại tiếp tục. "Hơn nữa, nguyên chủ cũng không dám nói là cô ta muốn bán nó, vậy thì cớ gì mà tôi phải tốn công vậy nhỉ?"

Có vẻ như lời nói tràn đầy vẻ khiêu khích của Leo đã đánh động đến lòng tự tôn của kẻ ngồi đối diện, Aldrew dường như chỉ muốn bật dậy và mắng tới tấp vào mặt hắn, nhưng rồi ông ta vẫn kiềm chế ngồi im, chỉ có giọng nói so với câu trước đó là tăng thêm vài phần nộ khí.

"Vậy thì chẳng phải chỉ cần ép chết cô ta rồi lấy đồ về là được sao? Cậu thân là đội trưởng của tổ yến 11 lại không đủ bản lĩnh. Nếu không phải tôi đang mang thương tích, nhiệm vụ quan trọng như vậy làm sao mà giao cho cậu được???"

Nghe đến đó, Leo chỉ tặc lưỡi dùng ngón út ngoáy nông lỗ tai, hắn lại đáp với vẻ miễn cưỡng nhất có thể.

"Phải, phải, tuy rằng tôi rất vô dụng, nhưng ít nhất còn không bị đánh đến gãy chân."

"Cậu!"

"Ai da ngài Aldrew à, tôi nói nếu không phải cô hầu xinh đẹp đứng phía sau ngài bị khiếm thính, thì cô ấy nhất định đã bị những lời vừa rồi của ngài làm cho điếc cả lỗ tai rồi."

Aldrew còn chưa kịp tá hỏa thực sự, thì ngay tức khắc đã bị câu tiếp theo của Leo chặn lại.

"Ngài đừng nóng, kể ra thì tôi cũng không dám hành động tùy tiện là vì có nguyên do." Sau khi chờ cho Aldrew thu lại dáng vẻ giận dữ, hắn mới gật gù tiếp tục. "Người th h của Sagittarius đó lại là Hoàng kim yến, ngài nói xem nếu lúc đó tôi động thủ, có phải bây giờ cũng như ngài đang ngồi xe lăn rồi hay không?"

Nói đến đây, hắn đột nhiên cười khùng khục, còn Aldrew thì mặt mày xám ngoét. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị tên nhóc này xỏ mũi, cũng không phải là lần duy nhất ông cố gắng tỏ vẻ bề trên để tránh bị hắn coi khinh bằng mấy trò cười trẻ con, nhưng xem ra là vẫn không tránh được. 

Sắc mặt của Aldrew trong một phút biến đổi gần như đủ cả bảy sắc cầu vồng, trông đến là ngộ. Khi đã cười chán chê, cảm thấy đùa đủ rồi, Leo mới ho khẽ một tiếng, hắn lại hắng giọng, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc bình thường.

"Có tin này nhất định sẽ khiến ngài đổi ý, ngài Aldrew. Tin tức về kẻ đã khiến ngài thành ra nông nỗi này..."

Aldrew đột nhiên bật dậy khỏi ghế, nhưng rất nhanh sau đó lại phải đổ người ngồi xuống. Có kẻ tò mò vì sao thân là một Puppet Master thuộc hàng trưởng bối, tốc độ hồi phục mấy vết thương bình thường của Aldrew hẳn phải rất nhanh. Nhưng tính đến nay thì đã hơn một tháng trời, tình trạng cái chân gãy của Aldrew vẫn chưa tiến triển thêm chút nào. Đó là bởi vì, kẻ gây ra vết thương đó, vốn không phải là người bình thường.

"Leo, hãy thành thật." Aldrew nghiêm giọng. "Người phụ nữ đó sau khi gây ra cho tôi vết thương này hẳn đã rút khỏi Zodiac, hơn nữa gần đây cũng không có tin tức gì của đám người thuộc Hiệp hội Unknown*... Tôi dám chắc rằng trong khoảng thời gian một năm tới cô ta nhất định sẽ không xuất hiện trở lại, k phn đ đó..."

Leo cười giả lả. Người phụ nữ đó sau khi bị khống chế và biến thành bnh nhân th đc, cô ta đã phá hủy cả khu rừng làm căn cứ trước đây của Exposđều biến mất chỉ trong vòng một giờ. Đó thật sự là một người phụ nữ đáng sợ, và là mối đe dọa lớn nhất cho cả Expos. Những nhân viên tình báo cấp cao đều không thể dò ra một chút tin tức nào của cô ta từ sau vụ việc cô ta đột ngột xuất hiện trở lại và gây tổn hại cho Aldrew hơn một tháng trước. Điều đó khiến Aldrew lồng lộn như một kẻ điên và sẵn sàng truy lùng cô ta bằng bất cứ giá nào. Leo cười thầm ở trong lòng. Tất cả đám người của tổ chức từ trên xuống dưới, chỉ có Aldrew là kẻ luôn tự cho rằng bản thân mới là kẻ cầm quyền và lớn lối đến ngu ngốc. Mà hắn, thì lại thích nhất là loại nhân vật ngu ngốc kiểu này.

"Có lẽ ngài đã từng nghe nói, cô ta trước khi rời khỏi tổ chức còn có một đứa con, vụ việc sau đó không ai biết rõ tường tận, nhưng có kẻ nói rằng cô ta vì bảo vệ đứa trẻ đã gửi nó cho một gia đình bình thường ở Zodiac nuôi dưỡng."

Aldrew gương mặt tối sầm bóp chặt lòng bàn tay, vẫn kiên nhẫn ngồi nghe Leo nói tiếp.

"Ngài có vẻ quan tâm đến người đó nhỉ, vì đó là kẻ đã khiến ngài tàn phế sao?"

"Hừ, tội phạm cao cấp thuộc hàng đ quyên, sự tồn tại của cô ta chẳng tốt đẹp gì đối với tôi cả!"

"Haha..." Leo lại cười nhạt. "Tình báo nói rằng, không lâu nữa cô ta nhất định sẽ bị đám người đó thủ tiêu, nhưng trước lúc thủ tiêu hẳn phải bị điều đi tìm đứa con gái duy nhất của cô ta và truyền thừa lại năng lực đã thụ độc cho nó. Đây hẳn sẽ là sản phẩm thừa kế hoàn hảo nhất của bọn chúng. Nhưng bọn chúng không biết rằng cô ta là một kẻ ngoan cố, kể cả có bị ép buộc phải truyền thừa cho đứa con gái lành lặn của mình cũng nhất quyết không giao nó cho lũ người đã biến cô ta thành kẻ đáng sợ như vậy."

"Ý cậu là..." Aldrew ngờ vực, rồi dường như hiểu ra hàm ý trong câu nói của Leo, lão ta bật cười. "Không được ra tay với đứa trẻ, đó sẽ là miếng mồi của tôi."

"Tất nhiên rồi, ngài Aldrew. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với nó. Rồi thì nó cũng sẽ có kết cục giống như mẹ của mình mà thôi, đứa trẻ đáng thương." Leo bỏ dở câu nói, hắn đứng dậy. "Chẳng qua muốn tìm được nó không dễ, không một ai biết đứa trẻ đó được gửi đến nhà nào, hay bất kì thông tin cá nhân nào của nó. Người trong giới chỉ biết đến nó với một đặc danh duy nhất, đó chính là--- gai o nh..."

Dứt lời, hắn cúi chào Aldrew và xoay người bước ra khỏi biệt viện. Chỉ còn lại Aldrew và nàng hầu khiếm thính, Aldrew trầm ngâm nhìn vào hàng lá xanh rờn đang rung rinh trong gió, đáy mắt dâng lên một tia hận thù.

"Gai o nh sao, một cái danh thật là mỹ mạo, mỹ mạo đến mức chướng tai..."

***​

Trời nhá nhem tối. Biệt thự sáng đèn. Ở bên bờ hồ có bóng dáng của nàng hầu vẫn thường hầu hạ bên người Aldrew. Cô đảo mắt thận trọng quan sát xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai theo dõi, mới an tâm rút điện thoại ra và gọi cho một người.

Đầu dây bên kia bắt máy, rất nhanh, cô người hầu cất tiếng nói, giọng vội vã.

"Virgo, có chuyện này..."

***​

Gia tộc Hughes từ lâu đã được biết đến là một gia tộc cao quý và quyền lực nhất nhì Zodiac. Sở hữu khối tài sản kếch xù, những người thuộc gia tộc hầu hết đều là những kẻ có chức quyền, hay đều làm những công việc mang tính chính trị và xã hội ở cấp bậc cao. Những đứa con của họ hầu hết đều được giáo dục nghiêm khắc, bó buộc trong cuộc sống của tầng lớp thượng lưu và quy củ của gia đạo. Cũng chính vì thế, từ trước tới nay cho dù là bất kì ai có ý định đi chệch hướng so với con đường mà gia tộc đã định sẵn, sẽ chẳng mấy ai có kết cục tươi đẹp như họ vẫn mong muốn.

Libra Hughes, tiểu thư quyền quý của gia tộc, hiện đang theo học tại Học viện Hoàng gia Horoscope. Nguyện vọng ban đầu của cô vốn chỉ là theo học tại một trường cao trung bình thường, nhưng từ khi phải chịu đủ áp lực từ mọi mặt trong gia đình, cô đành bất lực từ bỏ nguyện vọng và ngoan ngoãn làm theo những gì mà bố mẹ đã định sẵn là cô nhất định phải làm. Với học vấn cao và nhan sắc xuất chúng, Libra nhanh chóng trở thành vật phẩm đắt giá của nhà Hughes, được tất cả mọi gia tộc khác lấy làm mục tiêu để bám trụ gia tộc của cô.

Libra mệt mỏi, phải, rất mệt là đằng khác. Cô đã từng nhiều lần muốn chạy trốn khỏi cái gia tộc bó buộc quyền sinh hoạt bình thường của con người này, nhưng hầu hết đều không thành. Tuy nhiên điều đó lại không làm cô từ bỏ ý định. Sở dĩ cô vẫn còn kiên trì đến bây giờ, chính là vì đã biết được bí mật duy nhất về chính bản thân cô.

Cô, là một Puppet Master.

Phi. Đó là đng lc duy nht. Ri mt ngày nào đó mình nht đnh s ri khi đây.

Libra là một thành viên của Expos. Không dễ dàng gì để qua mắt những dị nghị từ phía gia tộc về con người thật của cô. Tuy nhiên, Aldrew, người chú ruột duy nhất đã giúp cô che giấu và chống đỡ. Đó cũng là một Puppet Master lão làng, và là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm và tin tưởng.

Libra trong mắt những người xung quanh, cũng chỉ là một vị tiểu thư đài các và yếu đuối bình thường. Những kẻ có ý định kết thân với gia tộc Hughes đều cho rằng cô rất dễ để lợi dụng. Nhưng tất cả đều sẽ phải hối hận. Libra cô, không phải là một tiểu thư bình thường chỉ biết có lễ phép và ngoan đạo.

"Anh Kai, lịch trình hôm nay là gì?"

Khẽ tựa đầu vào thành kính của cửa xe, Libra cất giọng hỏi anh chàng quản gia đang ngồi ở phía trước ghế phụ.

"Tiểu thư, tiếp theo cô sẽ đến lớp học Violin, sau đó sẽ dùng bữa tối cùng với đối tác nhà Weber tại nhà hàng Tamm, đến tối sẽ có một buổi biểu diễn..."

"Được rồi, dừng lại." Libra cắt lời người nọ. "Buổi biểu diễn tối nay hủy bỏ, tôi muốn thuê một tài xế riêng đưa tôi ra ngoại ô, đến chỗ của chú Andy."

"Nhưng thưa tiểu thư..."

"Tôi đã nói rồi, anh có khuyên nhủ gì cũng vô ích."

Chàng quản gia biết điều và im lặng. Không hiểu sao mấy năm trở lại đây tiểu thư như biến thành một con người khác, lại còn thường qua lại với ngài Aldrew, dù trước đó quan hệ giữa hai chú cháu cũng không được mặn mà gì cho lắm. Anh cũng tò mò nhưng lại biết phận sự, lại còn cố gắng giúp vị tiểu thư này giấu giếm với người nhà. Kai là một người luôn trung thành với Libra, từ trước đến giờ đều như vậy. Điều đó làm cô cảm thấy an tâm.

Khẽ đưa tay vuốt ve mặt kính trong suốt, đôi mắt trong veo của Libra lại thoáng nét buồn bã.

Chung quy thì, h cũng ch cn có mt đa con gái xinh đp và biết nghe li mà thôi.

***​

"Và Thiên sứ nói với người cá rằng, nàng vì hoàng tử hy sinh bản thân, sau khi chết sẽ có linh hồn bất diệt..."

Trong khu vườn tràn ngập ánh nắng, ở bên dưới gốc cây dã hương đại thụ to lớn, tán lá vươn ra sum suê rậm rạp tạo thành bóng mát, từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, mang tới hương vị mát lành và thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ, một cậu bé gối đầu lên chân của chị mình và nằm nghe cô kể chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng êm tai của cô khiến đứa trẻ rất đỗi dễ chịu, nó lim dim mắt, cất tiếng hỏi.

"Chị Cancer, con người ta khi chết, ai cũng đều sẽ biến thành linh hồn sao?"

"Phải đó, Ares." Cô gái cười dịu dàng. "Những người khi còn là trẻ con nếu như thật ngoan ngoãn, lớn lên nếu như có thể trở thành người tốt, khi chết sẽ được đưa tới Thiên đường. Đó là nơi lưu giữ những linh hồn với trái tim thuần khiết nhất."

Đứa trẻ gật gù rồi lại lim dim mắt. Nó thiu thiu ngủ. Một con chim vàng anh từ trên cây sà xuống, khẽ đậu lên vai cô gái và hót lên mấy tiếng lảnh lót. Cancer vươn những ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông của chú vàng anh, trong mắt tựa như có nước.

Đã đến lúc ri sao?

Ánh nắng chiều len qua từng kẽ lá, điểm lên mái tóc cô những vệt lốm đốm vàng. Bầu trời trên kia xanh và trong hơn bất cứ lúc nào, những đám mây trôi cũng bắt đầu chậm lại. Cả khu vườn bỗng chốc chìm vào trong tĩnh mịch. Không có tiếng gió thổi, không có tiếng chim kêu, ngay cả tiếng ve râm ran trong vòm lá cũng đã yên lặng, sự ầm ĩ ban sáng đã bay biến đâu mất. Để lại khung cảnh lúc này, chỉ là một bức tranh đơn điệu với gam màu vàng, xanh xen kẽ.

Con chim vàng anh khẽ mổ lên bàn tay cô, như một lời nhắc của số phận.

Vàng anh, cấp bậc của những k đào thoát, trốn chạy.

Cuộc đuổi bắt này, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Cancer khẽ cúi người, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của Ares, cô nhẹ giọng.

"Em chỉ cần sống thật hạnh phúc, nhất định có một ngày sẽ được đón tới Thiên đường. Ares của chị sẽ là thiên sứ hoàn mỹ nhất."

Ngừng một nhịp, gió lại nổi lên, mái tóc xõa dài của cô trong gió rối loạn. Hàng cây khẽ động. Bướm bay chập chờn. Vàng anh lại cất cánh bay, bay lên giữa không trung cao rộng. Cứ mặc cho gió múa may, Cancer cất tiếng hát, một khúc ca không tên và giai điệu lạ lẫm vang lên giữa không gian êm dịu.

Tôi không s gió sương ch s vướng phi mê võng

Ai có th miêu t cho tôi hình dáng ca hnh phúc ra sao

Nhìn không rõ khát khao mng tưởng

Tìm không ra được phương hướng

Mi mt bước, mi mt bước đu cm thy dài đng đng như vy...

Gió đã ngừng, nắng đã tan.

"Còn chị, thì phải đi tới một nơi thật xa..."

Xa không tìm thy li v.

***

*: Đại khái thì Expos là tên tổ chức của đám Leo, còn Hiệp hội Unknown cũng là tên của một tổ chức khác... Mình sẽ phân ra thành nhiều phe khác nhau, những chương sau sẽ nói rõ hơn về vấn đề này :3

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro