Chương 5: Hoa hồng và Sơn Ca
.
Aries đi theo đám cảnh sát về đồn để tiện thể còn giám sát động thái của Gemini, gian nhà lúc trước còn ồn ào một chốc đến hiện tại thì hoàn toàn yên ắng. Virgo đứng giữa căn phòng lớn, xung quanh đều một mực yên tĩnh, dường như chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm rung chuyển cả căn nhà.
Virgo đứng im như để lắng nghe nhịp thở của chính mình. Rồi bàn chân hắn vô thức bước đi, đi về phía hành lang tối và hẹp ở phía bên trái của gian phòng. Bước chân của hắn, từng bước một đều như đã được chú định, không nhanh không chậm tiến đến lối đi nhỏ nhưng lại không để người khác nhìn rõ được bên trong có gì. Dãy hành lang như bị bóng tối nuốt chửng, nó khiến đối phương có cảm giác như bản thân sắp sửa bước vào một con đường sâu hun hút và chẳng thể trở lại bên ngoài.
"Cộp. Cộp."
Tiếng đế giày gõ lên mặt sàn vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Pisces thu mình lại trong bóng tối, những ngón tay siết chặt lấy hai bờ vai mảnh khảnh của mình. Cô vùi mặt vào khoảng trống ở giữa hai cánh tay, run run nhắm tịt mắt lại.
Tiếng bước chân đã ngày một gần hơn. Pisces không thể thở nổi, nhưng cô cũng không dám thở mạnh. Lá phổi của cô dường như bị ai đó bóp nghẹt. Cho đến lúc tiếng bước chân ở bên ngoài dừng hẳn, cô gần như đã cảm thấy tim ngừng đi một nhịp.
"Tạch. Tạch."
Kẻ đó đang cố để mở cánh cửa phòng đã khóa lại. Pisces vẫn không mở mắt, thân thể cô càng run rẩy dữ dội hơn. Nếu như người ở bên ngoài là... Hắn nhất định có thể vào bên trong kể cả cánh cửa kia có bị khóa hay chăng nữa, chỉ cần hắn muốn.
Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy run sợ, thế nhưng tiếng vặn cửa tách tách ở bên ngoài vẫn vang lên đều đều khiến cô bất giác ngẩng đầu. Bóng tối khiến cô không nhìn rõ được xung quanh, nhưng đầu óc cô dường như đã bị nó chiếm trọn. Âm thanh kia vẫn vang lên đều đặn như có nhịp, tạo thành một chuỗi thần chú đánh vào bộ não của Pisces khiến cô không khỏi rùng mình. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, nếu bây giờ cô có thể nhìn rõ mặt của mình, hẳn là nó đã trở nên trắng bệch tự lúc nào.
Pisces nghe thấy ở bên ngoài có tiếng thở sâu. Cô căng thẳng đến mức tự cào lấy cánh tay của mình. Nhịp thở của cô bỗng trở nên dồn dập. Cô chỉ hi vọng rằng kẻ bên ngoài không nghe thấy động tĩnh của cô khi hít lấy chút không khí ngột ngạt còn tồn đọng lại ở trong căn phòng này, nhưng xem ra đó chỉ là biện pháp để cô tự trấn an bản thân.
Bằng một cách nào đó, đôi tai của cô không chịu sự điều khiển tự động căng ra hết sức có thể, như để đồng điệu với việc cách một bức tường mỏng và giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên khe khẽ trong không gian vốn đã thinh lặng.
"Nó có hình dạng, khó mà lẫn lộn với loài chim khác. Nó có tình cảm không? Chắc là không đâu. Nó tựa như người cuồng điên trong nghệ thuật, có đủ cung cách, chỉ thiếu niềm thiết tha. Chẳng bao giờ nó sẽ hy sinh cho ai. Nó chỉ đắm đuối trong âm điệu, và ai cũng biết nó rất ích kỷ. Nhưng phải công nhận giọng ca của nó tuyệt vời. Tiếc thay điều đó chẳng mang đến lợi lộc gì, chẳng nghĩa lý gì, chẳng làm được trò trống gì..."
Phựt.
Có thứ gì đó ở bên trong cô đã đứt hẳn. Pisces mở to tròng mắt, cho dù thứ nhìn thấy được chỉ toàn là bóng đêm. Cô nhận ra giọng nói đã tham gia vào cuộc đối thoại với Gemini trước đó. Nhưng cô còn ngỡ ngàng hơn, không phải vì giọng nói, mà là vì câu nói cô vừa nghe được.
Sơn ca...?
Nhưng cô là...
Mãi cho đến lúc hoàn hồn trở lại, thì tiếng bước chân đã đi xa dần, rời khỏi dãy hành lang chật hẹp. Bóng tối cũng theo đó mà tản ra. Được một lúc, Pisces mới bình tĩnh trở lại. Cô duỗi thẳng mình suy ngẫm.
Hắn ta có thể biết, cũng có thể không biết. Cô không hiểu hàm ý ẩn trong câu nói của hắn. Nhưng cái chính là cô vẫn an toàn. Pisces cảm thấy như trút bỏ được cả một gánh nặng. Cô thôi không nghĩ nữa, cả thân thể đều rã rời.
Mệt mỏi đứng dậy, cô đưa tay vặn nhẹ cánh cửa. Ánh sáng từ phòng lớn chiếu qua khe cửa mở hẹp khiến cô cảm thấy yên tâm. Sau khi chắc chắn kẻ kia đã rời khỏi, cô mới chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.
Người phụ nữ nọ dường như vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà ta bình thản bước ra từ phía căn phòng ở bên kia. Thoáng thấy bóng dáng của vị khách, Pisces liền vội vàng tiến lại. Đôi chân của cô mềm oặt đi, bước chân cũng theo đó mà lảo đảo.
"Phu nhân..."
"Cuốn sách ta để ở trên bàn." Bà ta vừa đáp vừa xoay người nhìn một lượt. "Vừa nãy hình như ta nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát, là ảo giác chăng? Mà anh chàng thủ thư kia đâu rồi?"
Pisces cố giữ để giọng bình ổn nhất có thể, cô đáp.
"Chắc là vậy thưa bà. Gemini vừa ra ngoài có việc, một lát sẽ về thôi."
"Muộn vậy rồi còn ra ngoài làm gì?" Bà ta bất chợt thốt lên, nhưng rồi chợt nhận ra tình hình hiện tại của bản thân, bà ta lại cố để lảng đi. "À... vậy cô bé có thể tìm giúp ta thêm vài cuốn của Wilde không? Bây giờ muộn rồi nên ta cũng phải về nhà, lần sau ta sẽ ghé tới nhận sách."
Pisces chỉ gật nhẹ đầu, nhưng rồi cái gật của cô dừng lại giữa chừng.
Wilde?
Lại là Wilde?
Thế nhưng cô vẫn phải đồng ý với yêu cầu của vị khách. Bà ta trước khi quay gót rời khỏi liền nhìn lại cô một lượt, rồi dường như nhận ra điều gì đó, bà ta lại lên tiếng hỏi.
"Cô bé, cháu không sao chứ? Trông sắc mặt của cháu kém lắm."
"Không sao thưa bà." Pisces vội vã vuốt lại mấy lọn tóc rối, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Phu nhân đi đường cẩn thận."
Bà ta cũng không nói gì nữa, liền quay người rời khỏi căn nhà.
Pisces đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bước xa dần khỏi tầm mắt. Một buổi tối có biết bao nhiêu chuyện ập đến, cô nhất thời không thể thích ứng nổi. Pisces cúi mặt, lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại. Nếu có thể, cô thật sự muốn bản thân đủ mạnh mẽ để đối chọi với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bởi cô là một đỗ quyên.
Một đỗ quyên gần như vô hại.
***
Cao trung Zodi.
Sagittarius ngửa người nằm trên sân thượng lộng gió. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi học trở lại từ sau khi xuất viện. Vết thương cũng đã sắp lành hẳn, tuy nhiên ấn kí ở trên bàn tay vẫn còn. Cô phải dùng đến băng y tế để quấn tay lại, tránh để người khác nghi ngờ.
Cô giương tay che khuất ánh mặt trời chói chang, đôi mắt nheo lại. Mỗi lần cô bị thương, trong suốt quá trình đó ở trên mu bàn tay luôn xuất hiện một ấn kí hình mỏ neo màu đỏ, cho đến khi vết thương lành hẳn thì ấn kí cũng theo đó mà biến mất. Sagittarius vẫn luôn cảm thấy khó hiểu vì điều này, nhưng vì giáo huấn, cô vẫn không thể tìm được một người nào để hỏi rõ về vấn đề kì lạ này.
Sagittarius không phải không biết rằng bản thân khác biệt, chỉ là cô vẫn luôn giả ngơ. Cứ cho là cô không giống với người thường, nhưng lại không một ai có thể giúp cô làm rõ những khúc mắc ở trong lòng. Điều đó khiến cô cảm thấy bất lực và luôn tự đặt ra giới hạn cho chính bản thân mình, đó là lúc nào cũng phải biểu hiện và luôn tự nhủ rằng bản thân chỉ là một người bình thường. Lắm lúc cô muốn quên đi mọi thứ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn vào vật đó, cô lại phải ép bản thân không được quên đi giao ước giữa mình với người anh trai đã mất. Ít nhất thì cho đến bây giờ, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó cô vẫn còn nhớ như in, dù muốn quên cũng không thể nào quên được.
Trong lúc đang mải miết suy nghĩ, Sagittarius đột nhiên cảm thấy bầu trời dường như tối lại. Tiếp đó, một gương mặt thò ra từ phía ngược lại với hướng nhìn làm cô giật nảy mình.
"Sagittarius, vừa đi học lại chưa được mấy ngày đã trốn tiết rồi cơ à?"
"Aquarius!?"
Sagittarius ngồi bật dậy, như một lẽ đương nhiên, cô xoay người đối mặt với kẻ vừa đánh thức cô khỏi giấc mộng suy diễn.
Nam sinh cao ráo trong bộ đồng phục chỉn chu, ở trên cánh tay còn đeo một băng rôn chứng tỏ thân phận là nhân viên kỷ luật của trường học. Nam sinh nhìn cô một lát, rồi lại lên tiếng.
"Ừm, hay lắm, rất tốt. Tặng em một phiếu ghi danh vào sổ kỷ luật vậy."
Chỉ nghe có thế, Sagittarius liền vội vàng giật lấy ngòi bút ở trong tay người đối diện. Nhận ra hành động sai lầm vừa rồi của mình, cô liền rối rít lên tiếng giải thích.
"Hư hư, tha cho em nốt lần này nữa thôi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa mà." Vừa nói cô vừa dùng hai tay đưa ngòi bút lên cao quá đầu như một kẻ bề tôi dâng thánh kiếm lên cho vị chủ nhân của mình.
Aquarius ngán ngẩm nhìn Sagit. Giật lại ngòi bút từ trên tay cô, anh gập cuốn sổ ghi chép lại. Lúc này thì Sagittarius mới len lén ngẩng đầu.
Aquarius – Chủ tịch Hội đồng kỷ luật của trường, kiêm luôn chức vị Hội trưởng Hội học sinh, thành tích học tập đáng kể, phải nói là một ngôi sao sáng của trường Cao trung Zodi. Thế nhưng cô chú ý người này không phải là vì bấy nhiêu điểm đó. Không rõ có phải là vì linh cảm hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Aquarius biết điều gì đó về bản thân cô mà cô không tài nào biết được. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hỏi cho rõ, nhưng lại không dám làm trái lời giáo huấn, bởi một khi để lộ bất cứ điều gì, hậu quả dành cho cô nhất định sẽ rất khôn lường.
Nói đến giáo huấn, đó chính là mỗi một Puppet Master đều được giáo huấn ngay trong trí óc khi vừa mới biết hình thành rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Để tránh việc một số người dùng năng lực đặc thù làm đảo lộn cuộc sống của người bình thường, bất kì ai cũng không được phép tiết lộ về năng lực đặc biệt của bản thân với người bình thường hay thậm chí là thể hiện trước mặt họ. Ngoại trừ người thân, chỉ cần phản lại giáo huấn, là thân phận tự do sẽ chết, là người có danh hiệu thì sẽ bị thanh trừng.
"Chỉ duy nhất lần này thôi đấy." Aquarius hằm hè. "Có người đến tìm em, đang chờ ở dưới Văn phòng đó."
"Tìm em á hả?" Sagittarius vừa chỉ vào mặt mình vừa hỏi. Giờ này nếu không phải mẹ thì liệu còn có ai đến tìm cô, nhưng chả lẽ lại là mẹ thật, nếu thế thì nhất định phải là chuyện quan trọng gì đó. Có điều để chắc chắn, cô liền hỏi thêm một câu nữa. "Có phải là mẹ của em không?"
"Không phải." Aquarius lắc đầu. "Cứ xuống đó gặp ắt sẽ rõ."
Nghe đến đây, Sagittarius liền cảm thấy chột dạ. Cảm giác bất an dâng lên trong cô thấy rõ. Có khi nào lại là bọn chúng... Không thể, nếu là đám người vẫn luôn truy bắt cô thì không thể ngang nhiên xuất hiện ở trường học như vậy được.
"Em biết rồi." Sagittarius bước ngang qua người Aquarius để rời khỏi sân thượng. Aquarius dường như thấy cô chần chừ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh quay người nhìn, lúc cô chuẩn bị bước xuống cầu thang, anh liền gọi giật lại.
"Có điều Sagittarius này..."
Cô dừng bước chân đang bước lại, khó hiểu quay đầu.
"Em vẫn ổn đó chứ?"
"Em... sao?"
Em vẫn ổn. Sao hội trưởng lại hỏi như vậy?
Cô định trả lời thế, nhưng đột nhiên nhận ra trong giọng nói đã có mấy phần run rẩy, liền cố gắng để cổ họng không trở nên đặc nghẹn. Rõ ràng là Aquarius biết điều gì đó, nhưng lại không nói với cô. Sagittarius chỉ biết ép cảm giác lo lắng ở bên trong xuống, cố gắng giữ cho bản thân trạng thái bình tĩnh để đối diện với người sắp sửa phải gặp mặt.
"Được rồi, đi đi."
Aquarius thấy rõ sự bất ổn trong lời nói của Sagit, nhưng rồi anh chỉ vẫy tay đáp lại.
Sagittarius chỉ im lặng, cô quay người bước tiếp. Cũng không suy nghĩ thêm điều gì.
***
Aries ngồi trên chiếc ghế tiếp khách ở bên trong văn phòng. Ngay khi cánh cửa phòng vừa bật mở, anh liền vội vàng đứng bật dậy. Sagittarius giật mình vì hành động của đối phương, cô hơi lùi lại. Trước mặt cô là một người lạ mặt. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Không để ý cái nhíu mày của Sagit, Aries như đứng hình nhìn chăm chăm vào ánh mắt của người đối diện.
Thấy rồi.
Là 'Lily'.
Thật không ngờ...
"Xin lỗi... Cho hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Sagittarius rụt rè lên tiếng khiến Aries giật mình hoàn hồn. Anh vội vã rút ra tấm thẻ cảnh sát đưa cho cô. Sau khi xem xét một hồi, Sagittarius ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt của cô có chút gì đó e ngại. Trông qua người này còn khá trẻ, chắc là cảnh sát mới vào nghề. Cô không phải là không tin tưởng, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút gì đó dị nghị.
"Tôi có thể tự mình đến sở cảnh sát... sao lại..."
"Không có gì, cô ngồi đi."
Sở dĩ Aries đến đây thu thập lời khai của nhân chứng chỉ là một phần, chủ yếu là để do thám tình hình dưới mác của một cảnh sát viên bình thường. Sau khi chờ cho Sagittarius ngồi xuống, anh mới lên tiếng hỏi.
"Có vài chuyện muốn hỏi cô. Lần trước cô đã báo cảnh sát về vụ mưu sát cách đây mấy tuần, bây giờ chúng tôi đến để lấy lời khai. Cô có biết người này không?"
Nói rồi, anh đẩy tấm ảnh có hình Gemini ra trước mặt Sagittarius. Cô chăm chú nhìn một hồi rồi nhíu mày lắc đầu tỏ vẻ không biết. Aries yêu cầu cô miêu tả lại ngoại hình của kẻ mưu sát, vì cô từng bảo là đã nhìn thấy hắn. Nhưng Sagittarius lại không biết phải nói thế nào, thành thử cô chỉ biết trả lời qua loa đại khái, không thể hình dung rõ được mục tiêu.
"Lúc trước ở bệnh viện có một nhân viên bảo là có người đã đến để yêu cầu bảo mật thông tin của cô. Người đó còn bảo sau hắn nếu có ai đến hỏi thì rất có thể sẽ là kẻ sát nhân. Xem ra là chúng tôi bắt nhầm người rồi."
"Cho hỏi... Người đó liệu có phải là mẹ của tôi không?"
"Không. Theo miêu tả thì đó là một người đàn ông. Đó không phải là thân nhân của cô sao?"
Sagittarius bất giác rùng mình.
Là hắn. Kẻ đã hỏi cô về vật đó. Luôn cảm thấy hắn là kẻ nguy hiểm nhất trong số những người từng có ý đồ giết hại cô, cô không thể quên được dáng vẻ và giọng nói của hắn lúc đó. Nhưng về ngoại hình của hắn thì lại quá mơ hồ. Sagittarius nắm chặt lấy gấu váy, cô cúi đầu, giọng lí nhí.
"Xi...Xin hãy giúp tôi..."
Aries nhìn Sagittarius một lúc. Anh lên tiếng bảo cô hãy an tâm và nói rằng sẽ cố gắng điều tra về vụ án sớm nhất có thể. Sagittarius chỉ im lặng gật đầu.
"Chẳng qua thì..." Ngữ điệu trong lời nói của Aries đột ngột trở nên bất thường, Sagittarius hoang mang nhìn, thấy rõ trên gương mặt đối phương vẽ lên một nụ cười quái dị. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương xuống phần má, cô còn không đủ can đảm đưa tay lên quệt nhẹ.
"Những kẻ trước đó được sai đến ám sát cô, tất cả đều nhận được cái chết rất li kì. Cô có muốn biết thử không?"
Sagittarius nghe vậy, cả người liền cứng đờ lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Aries, nhận ra đối phương cố ý lảng tránh, anh cũng không vặn hỏi nữa, liền phẩy tay ra hiệu.
"Cô có thể đi rồi. Cám ơn cô vì đã phối hợp."
Chăm chú dõi theo bóng dáng của Sagittarius, Aries đột nhiên phát hiện ra bàn tay phải của cô. Anh trầm ngâm nhìn theo cho đến lúc cô rẽ sang lối khác và mất dạng. Đáy mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, Aries đưa tay lên vuốt ở giữa lồng ngực, khóe miệng mấp máy điều gì đó không rõ.
Nếu đã là Lily... Vậy thì xem ra số mệnh của cô đã được định sẵn...
Đóa Lily Incas đang dần nở rộ...
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro