Chương 6: Khởi hành trong đêm

.

Trụ sở Cảnh sát Thành phố Zodiac.

Phòng thăm.

Scorpio cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu và khẩu trang, đối diện với Gemini qua tấm kính dày của phòng tạm giam. Đôi mắt màu tím than của cô tựa hồ như chưa từng để lộ chút cảm xúc gì, thần thái hướng về phía đối phương cũng chẳng có mấy phần quan tâm thành ý.

Gemini trong bộ đồ phạm nhân biếng nhác ngửa người ra sau ghế, cậu gối hai tay sau đầu, mắt nhắm hờ, vẫn duy trì trạng thái im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới thấy Scorpio lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn đã thiếu đi mấy phần sinh khí từ lúc cô mới bước vào.

"Xem ra ở đây cậu rất là thoải mái nhỉ?"

"Cũng không tệ." Gemini hờ hững trả lời. "Đã có thông báo từ phía đám cảnh sát rồi, mấy ngày nữa là được thả ra thôi."

Scorpio nghe xong chỉ im lặng không nói. Ánh mắt của cô vẫn lạnh lẽo hướng về phía này, một tia xúc cảm cũng chẳng có lấy. Cô đưa mắt quan sát Gemini một lúc, rồi lại tiếp tục lên tiếng, có điều tông giọng đã cao hơn một chút.

"Có phải cậu đã biết được gì rồi không? Có biết được gì thì mới cố ý để bị bắt như vậy."

"Chị cũng nhìn ra được à." Gemini vẫn chẳng buồn mở mắt, cậu chỉ cong môi lên cười khẽ một cái.

"... Biết được từ khi nào?"

Scorpio không có vẻ gì là để ý đến nụ cười kì dị đó của Gemini, trái lại cô chỉ nhíu mày.

"Từ lúc còn ở trong bệnh viện." Cậu nghiêng người ngồi hẳn dậy. "Nói thế nào nhỉ, có lẽ chị sẽ chẳng bất ngờ đâu, nhưng tôi cam đoan là sẽ không để cho Pisces biết được, chị an tâm rồi chứ?"

"Đó chỉ là một nửa." Ngừng một lát như để nghĩ về chuyện gì đó, Scorpio lại tiếp tục. "Nửa còn lại cậu định để cho con bé làm gì?"

"Hỏi hay lắm." Gemini đột nhiên cười lớn, được một chốc lại cúi xuống, trong ánh mắt lộ rõ mấy phần gian xảo mà ai cũng dễ dàng phát hiện được. "Để tìm ra sự thật... chăng? Chị nói thử xem, haha."

Scorpio không trả lời. Đáy mắt hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt trái, môi bất giác mím thật chặt.

"Có điều nếu đã đến đây rồi, tôi cứ nghĩ là chị phải muốn hỏi về người đó chứ." Gemini thích thú quan sát vẻ mặt của Scorpio, cậu lại tiếp tục cười cợt. "Nói cái gì mà không muốn gặp lại hắn ta, vậy mà hôm đó còn cố ý lộ mặt..."

"..."

"Hắn ta rất lâu rồi cũng không đến, không định đi chào hỏi một tiếng sao?"

"Không cần cậu quan tâm."

"Chậc, thái độ này của chị thật khiến người ta không hài lòng. Rõ ràng kẻ đáng lẽ ra phải ngồi ở chỗ của tôi lúc này là chị, vậy mà tôi lại đi chịu tội thay cho chị rồi, làm sao cả một chút hối lỗi chị cũng không biểu hiện ra được vậy?"

"Cái đó đâu phải là do tôi." Scorpio dửng dưng đáp. "Là cậu tự nguyện đến thay thôi."

Bỏ ngoài tai những câu nói tiếp theo của Gemini, Scorpio đứng dậy thu dọn lại đồ đạc, sau đó chỉ ngoái nhìn cậu một cái rồi quay người bước ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại ở sau lưng, Scorpio bất giác cúi mặt, hàng mi dày mỏi mệt cụp xuống. Xem ra là, cô đã sống quá lâu để có thể tìm lại cảm giác đối với người xưa cũ rồi...

Mi chuyn đu bt đu đi theo qu đo ca chính nó ri nh...

***​

Phố Zodo. Phòng khám tư nhân số 9.

Nửa đêm.

Ánh đèn đường chập chờn dưới làn mưa mù mịt trắng xóa, một bóng người trong chiếc áo choàng đen vội vã bước đi. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, kèm theo vài đợt sấm chớp đùng đoàng, trong không trung mờ ảo với những hàng mưa giăng khắp lối, con đường hẹp đã chẳng còn bóng dáng người đi lại. Mấy căn nhà đều đã tắt đèn, hầu như trong không gian chỉ còn vang lên tiếng mưa rơi va chạm với mọi vật.

Aries bước từng bước dồn dập, tay đưa lên kéo cao cổ áo. Anh dừng lại trước cửa phòng khám, ngay lập tức cánh cổng đã tự động kéo ra thành một khoảng hẹp đủ để cho một người lách qua vào bên trong. Aries cũng theo đó mà làm. Lúc vào đến trong nhà thì mọi vật đều tối om. Anh đưa tay gõ một cái lên tường, ánh đèn điện trong phòng tức thì bật lên để người kia có thể nhìn rõ được xung quanh.

Cánh cửa ở bên dưới cầu thang bật mở, Virgo trong chiếc blouse trắng nhanh chóng bước vào. Khẽ tháo xuống chiếc kính mắt, hắn chậm rãi tiến về phía bàn pha hai tách trà, đồng thời đưa tay ra hiệu cho Aries ngồi xuống. Sau khi thấy đối phương đã an tọa, Virgo mới lên tiếng mở lời.

"Cậu đến muộn hơn tôi tưởng." Hắn đặt tách trà xuống trước mặt Aries, sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện. "Tình hình thế nào rồi?"

Aries nhấp vội một ngụm trà, rồi từ từ lên tiếng đáp lại.

"Cái tên Gemini đó quả thực không đơn giản." Nhìn thấy Virgo chỉ chăm chú im lặng chờ đợi câu nói của mình, anh mới đặt tách trà xuống đĩa, hai tay đan vào nhau trình bày.

"Cậu ta có thể không liên quan đến vụ mưu sát, nhưng kẻ liên quan đến vụ mưu sát nhất định là có liên quan đến cậu ta."

"Từ đâu mà dám khẳng định?" Virgo khó hiểu trả lời.

Aries chỉ lắc đầu cười, anh đưa tay gõ lên mặt bàn.

"Mỗi lần có kẻ thực hiện giao dịch với Gemini, đều cảm thấy luôn có một luồng tử khí sắc nhọn, khiến người ta không thể không cảnh giác. Nhưng đó vốn không phải là khí tức của Gemini. Có nhiều giả thuyết đặt ra, nhưng tin cậy nhất vẫn chính là việc Gemini không thể tự thân hoạt động, ở phía sau nhất định còn có trợ thủ." Đến đây, giọng nói của Aries liền đanh lại. "Đồng thời thì, y bình thường không xuất hiện trước mặt Sagittarius, vì vậy lúc hạ được cô ta xong luôn là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Nói cách khác, Sagittarius có người th h, nhưng cô ta lại không biết điều này. Có điều, người th h này lại là người quen của Gemini, không biết liệu rằng Gemini có biết đến sự tồn tại của Sagittarius hay không, nhưng cô ta nhất định là không quen biết cậu ta. Bằng chứng hôm trước tôi đã đến hỏi rồi. Sagittarius không có vẻ gì là nói dối."

"Vậy, y mà cậu nói đến là...?" 

Aries bật cười.

"Haha, xem bộ dáng của anh kìa, ngay cả bn cũ mà cũng không nhận ra cơ à." Nói đoạn, anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bài đã sờn cũ, vuốt lên mặt chữ in nổi ở trên đó, rồi liệng qua phía của Virgo. "Mặc dù lúc đó tôi là lính mới, nhưng việc lục lại thông tin của thành viên cũ cũng không phải là chuyện khó khăn gì."

Sau khi đợi để xem xét nét mặt của Virgo, Aries mới hài lòng lên tiếng.

"Sao nào, đó chính là vị đồng đội cũ mà anh không muốn nhìn thấy nhất--- Thiên hà Scorpio."

Đến đây, vẻ mặt của Virgo đột ngột chùng xuống, hắn chẳng nói chẳng rằng trả lại tấm thẻ bài cho Aries. Sau khi lấy lại được vẻ mặt bình thường, hắn mới lại tiếp tục cuộc đối thoại.

"Công tư phân minh. Gemini không chỉ đơn giản là có cô ấy ở phía sau hỗ trợ, mà bọn họ còn cất giấu một kẻ có thân phận bí mật khác nữa kia."

"Thân phận bí mật? Là kẻ nào? Chưa từng nghe qua." Aries thắc mắc.

"Đương nhiên chưa từng xuất đầu lộ diện." Virgo không nhanh không chậm nói. "Bọn họ cất giấu kẻ này rất kĩ, ngay cả tôi cũng khó mà tiếp cận được. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều...?" Aries sốt ruột lên tiếng.

"Kẻ này... là giống đ quyên đặc biệt."

"!!!"

Chưa kịp để Aries hết ngạc nhiên, Virgo đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Chuyện này vốn không thuộc phận sự của chúng ta, hiện tại không cần nhắc tới. Lại nói đến, Sagittarius kia thì thế nào?"

Như sực nhớ ra điều gì đó, Aries mới vội vàng đáp lại.

"Hoàn toàn bình thường. Lối sống, cách sinh hoạt, giao tiếp,... đều bình thường. Hình như là đã quen với việc bị truy đuổi, có điều cảm giác vẫn rất mơ hồ, chắc là cô ta không có ý định đào sâu hơn về việc này." Aries cẩn thận phân tích từng chút một, đồng thời đưa tập hồ sơ để Virgo kiểm chứng. "Chỉ có một điều duy nhất khác thường..."

"Nói."

"Bàn tay phải của cô ta không có dấu hiệu bị thương, nhưng lại phải quấn băng."

"Ý cậu là..."

"Đúng thế, hơn nữa ở đó còn có dấu vết của Lily, xem ra là người của Expos có kẻ nào đã động tay chân vào trước đó rồi, nhưng mà phong cách làm việc của người này lại rất quen thuộc. Gieo dấu một cách công khai, thái độ ngạo nghễ, còn cố ý để lại dấu vết. Giống như là để thách thức vậy. Chốt những thông tin này lại, chúng ta đã có một bản mô phỏng hoàn chỉnh cho cả quá trình mưu sát và quan hệ của những kẻ có liên quan đến vụ này."

Nghe tới đó, Virgo liền hừ lạnh một tiếng. Vụ việc vừa rồi khiến hắn đau đầu mấy tuần liền, không ngờ đều là do một tay của kẻ đó dàn dựng. Cứ đà này thì trong tương lai, việc phải chạm mặt với hắn chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, cái tên đó lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu...

Leo.

***​

Phố Zodo. Nhà số 42.

Thư phòng.

Ánh nến tù mù được thắp lên từ phía bàn đọc sách phản chiếu lên tường thân ảnh của hai người. Cancer ngồi im lặng lật từng trang sách đã ố vàng, ánh mắt tỏ vẻ vẫn chăm chú theo dõi từng con chữ nhưng thực chất lại đang thơ thẩn tại một điểm nhìn vô định.

Cha cô đang ngồi ở phía đối diện. Chiếc ghế bành gỗ lắc lư theo nhịp khẽ khàng, thỉnh thoảng một vài tia chớp lại lóe sáng chiếu rọi cả gian phòng, thế nhưng trông ông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng đó.

Glan là một người đàn ông mù.

Cancer chậm rãi gấp trang sách lại, rướn người cho thêm nước vào chiếc bình đang đun ở trên bếp lò. Nước trong bình sắp sôi, cái nắp bị hơi nước bốc lên phát ra thành tiếng. Xong xuôi, cô trở lại với cuốn sách vẫn đang còn dang dở. Nhưng lần này cô không lật sách nữa, bàn tay đặt lên tấm bìa dày cộm của cuốn sách, ánh mắt lại nhìn mông lung không rõ.

"Cancer." Người đàn ông mở miệng gọi khẽ.

"Vâng thưa cha."

"Đêm nay hãy xuất phát."

Cancer vờ như không nghe thấy, tiếng thở hắt phát ra nhỏ nhẹ. Cô đứng dậy mở tủ lấy ra một cái cốc được tráng men, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt. Sau đó liền cẩn thận đổ nước vào. Tiếc nước róc rách tràn vào trong cốc cùng với làn hơi nước bốc lên ấm nóng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cha không thấy cô trả lời, lại tiếp tục lên tiếng. Giọng ông nhỏ lại.

"Đừng để Aquarius phải đợi."

Cancer dường như dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục rót nước. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả, giọng trầm trầm.

"Chờ đến lúc con không tới, cậu ấy rồi cũng sẽ tự mình rời đi."

"Đừng bướng bỉnh nữa Cancer. Đây là cơ hội để dành cho con. Đừng xem thường mà hãy nắm lấy."

Cancer nghe lọt cả câu chữ rành rọt, nhưng cô lại tiếp tục không đáp. Cẩn thận đưa tay đỡ lấy cốc nước, cảm nhận được hơi ấm của nước bốc ra, lan tỏa khắp người. Môi cô mấp máy. Mấy chữ thoát ra được khỏi khuôn miệng, nhưng âm điệu lại lên xuống không rõ.

"Con chỉ muốn yên ổn sống cùng mọi người thôi, không muốn trốn chạy gì cả. Đây là nhà của con, con không muốn rời khỏi nó. Chỉ có vậy thôi cũng không được sao, cha..."

"Con phải biết rõ điều đó là không thể!" Glan đột nhiên gắt gỏng, cổ họng của ông khản đặc. "Trước đây con may mắn thoát được, nhưng không có nghĩa là sẽ thoát được mãi mãi. Phải biết rằng mỗi một Vàng anh đều không thể ở yên một chỗ chờ người khác tới bắt được. Hãy nhìn ta. Ta cũng đã từng trải qua cả quá trình đầy sóng gió mới có thể gây dựng được một gia đình đúng nghĩa như bây giờ. Ta cứ nghĩ như thế là ổn, nhưng từ khi con được sinh ra..."

"Con hiểu rồi, thưa cha." Ánh mắt của Cancer chùng xuống, cô lên tiếng ngăn không để cha nói quá nhiều, vì như thế sẽ có hại cho cổ họng của ông. Cancer cẩn thận đưa cho ông cốc nước nóng ở trên tay, sau đó liền chống tay đứng dậy khỏi ghế. Cô vẫn là không nỡ, nhưng giọng nói đã trở nên quả quyết hơn phần nào.

"Con sẽ đi."

Glan hài lòng gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lúc Cancer chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông liền gọi giật lại.

"Cancer, hãy hạn chế dùng đến th đó. Chỉ khi cần thật sự thì mới dùng. Ta hi vọng con sẽ lành lặn quay về."

Cancer im lặng. Cô quay người, cúi thấp đầu như để chào tạm biệt người cha của mình. Sau đó liền vội vã quay gót bước đi, cô sợ chỉ cần nán lại thêm một chút thì bản thân sẽ thay đổi ý định.

Cancer rẽ qua lối hành lang ở phía bên hông của căn nhà. Nước mưa xối vào từng đợt khiến sàn nhà ướt sũng. Cô vội vàng nép sát người vào thành tường, bước thật nhanh đến dãy phòng ở nhà bên.

Cánh cửa phòng hé mở. Cancer đưa mắt nhìn vào bên trong. Trên giường, một đứa bé trai vẫn đang say giấc nồng. Cancer cố gắng không để bản thân phải bật khóc, cô cố nặn ra một nụ cười, rồi bước từng bước thật nhẹ đến bên giường. Ngắm nhìn đứa trẻ trong chốc lát, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nó. Được một lúc, cô mới an tâm đứng dậy, khẽ khàng đóng cửa lại rồi rời khỏi căn phòng.

Ares, hn gp li.

Nhìn đống hành trang đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó, Cancer cảm thấy có chút hụt hẫng. Mọi chuyện vốn đều đã được định trước, có nán lại thêm chút ít cũng chỉ khiến bản thân trở nên nhu nhược. Đây là số phận của cô, cũng như cha, cô có quyền chống lại nó. Nhưng một khi cô không muốn, thì cô lại càng không được chịu thua bản ngã của chính mình.

Những suy nghĩ mâu thuẫn bấy lâu nay vẫn luôn dày vò, Cancer vốn đã định cất giấu nó vào sâu trong tận đáy lòng, nhưng rốt cuộc vào phút cuối vẫn là không thể chịu đựng được nữa. Cancer vùi mặt vào trong chiếc áo khoác dày, những giọt nước mặn chát bắt đầu tuôn ra. Cô khóc nấc lên.

Trong gian nhà lạnh lẽo không một ai nghe thấy, chỉ có mình cô thổn thức. Có cảm giác như bàn tay của ai đó đặt lên vai, kèm theo đó một đợt khí lạnh luồn qua như để nhắc nhở thời gian của cô không còn nhiều. Cancer lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị xong xuôi, cô khó nhọc xách theo chiếc vali nặng nề rời khỏi gian nhà trống trải.

Đi nào, Cancer.

Hãy đến và nghênh đón l tt yếu ca ngươi...

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro