Chương 7: Black Eagle

.

Aries đứng trước cửa phòng khám, áo choàng đen trùm kín người. Cơn mưa vẫn đang nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ chấm dứt trong đêm nay. Virgo đứng nép người bên cánh cửa, tránh không để cho những hạt mưa bắn vào. Tay hắn cầm chiếc ô màu đen đung đưa trước mặt Aries.

"Thật sự không cần dùng đến nó sao?"

"Không cần." Aries kéo chiếc mũ thấp xuống. "Sẽ vướng víu lắm."

"Vậy được." Virgo nghe vậy liền thu lại chiếc ô, đột nhiên đưa mắt quan sát chiếc áo choàng trên người Aries. Aries đang định lên tiếng rời đi thì khó hiểu dừng lại, anh nheo mắt nhìn Virgo.

"Còn chuyện gì sao?"

"Không có gì." Virgo chép miệng. "Cũng may lần trước tôi để quên đồng phục của tổ chức ở phòng khám, nếu không đám cảnh sát đồng nghiệp của cậu chắc đã phát hiện ra thân phận thật sự của chúng ta rồi."

"Kể cũng phải." Aries ngẩng đầu ngẫm nghĩ. "Có lẽ lần sau nên chú ý hơn."

"Ừm." Virgo gật đầu đồng tình. "Trời cũng không còn sớm nữa, cậu mau chóng quay về đi. Trên đường nhớ cẩn thận."

Nhìn thấy mưa đã ngày một lớn hơn, Virgo mới vội vàng lên tiếng nhắc nhở Aries. Nói đoạn, hắn quay người đi vào bên trong. Aries cũng không nán lại lâu, anh đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.

Con đường nhựa hòa lẫn với màn mưa chìm vào bóng tối. Thân ảnh của Aries thấp thoáng dưới những ngọn đèn đường, chốc chốc lại di chuyển chớp nhoáng tựa như những tia sét rạch ngang cả bầu trời. Bóng dáng ấy giống như một vị Tử Thần chuyên đi gặt hái sinh mệnh của người sống, dòng tử khí lan tỏa trong không gian đượm mùi vị của sự chết chóc.

Bây gi... là mt gi không bn phút.

***

Gn như vy... Gn như vy... Gn như vy...

Trên con đường nhỏ hẹp, Cancer bật vội chiếc ô băng qua con hẻm bị mưa phủ kín đầu. Lúc này cô không nghĩ được nhiều, chỉ chăm chăm kéo vali hướng về phía trước. Dường như có những giọng nói rất nhỏ không ngừng thì thào ở bên tai. Cô chắc đó không phải là ảo giác, cũng không phải là tiếng mưa. Đôi tai cô dù không muốn nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi chúng, thứ thanh âm kì lạ khiến con người ta bất giác phải rùng mình.

Cancer lắc đầu xua đi những âm thanh khó chịu ở xung quanh, cô dừng lại kéo chiếc vali rồi nhấc chân bước lên bậc thang thấp bằng đá. Bước một bước lại quay đầu nhìn, trong đôi mắt phản chiếu lại hình bóng của con phố thân thuộc. Lần này rời đi không biết đến bao giờ mới có thể trở lại, cho dù trước đó đều phủ nhận ý muốn lên đường nhưng đến hiện tại đã không còn có thể quay lại được nữa.

Cancer hít một ngụm khí lạnh, thái độ dứt khoát quay đầu tiếp tục bước đi. Đi hết dãy cầu thang là đến một con đường rộng rãi hơn, nước mưa khiến tán lá của mấy hàng cây bên đường khe khẽ lay động. Cancer đột nhiên bước chậm lại, mưa giăng trắng xóa khiến cô không nhìn rõ được cảnh vật phía trước. Cô thận trọng dùng tay nhấc chiếc vali nhẹ bẫng.

Chiếc vali là cha chuẩn bị cho cô, cho dù bên trong có đựng nhiều vật dụng nặng cũng không ảnh hưởng đến trọng lượng và độ cồng kềnh của nó, đây là vật dụng duy nhất giúp Cancer có thể di chuyển dễ dàng. Sau khi đã sẵn sàng cho cuộc mạo hiểm, Cancer mới mở to tròng mắt quan sát, đôi chân liền chậm rãi tiếp tục di chuyển. Tiếng đế giày đạp lên từng vũng nước mưa cũng trở thành những âm thanh gãy gọn. Nắm chặt ô trong tay, bước chân của cô đột nhiên trở nên dồn dập.

Đi được một quãng liền giật mình nhìn thấy bóng dáng màu đen thấp thoáng dưới màn mưa trắng xóa, Cancer chưa kịp định thần đã thấy bản thân không còn tự chủ mà vẫn bước nhanh về phía trước. Kẻ lạ mặt vẫn đang cất bước tiến về phía này, con đường rộng cũng đột nhiên trở nên chật hẹp. Cancer nhanh chóng vượt lên phía trước, đi lướt qua người của đối phương. Cô nhắm tịt mắt cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng chưa kịp tiến quá ba bước, Cancer đã đột ngột dừng lại. Một tiếng sét dữ dội vang lên, cô từ từ quay người lại.

"?!"

"?!"

Giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, đôi mắt màu tro xám của Cancer khuấy đảo liên hồi. Chiếc ô từ tay cô trượt xuống, va chạm với mặt đất thành một loại âm thanh chát chúa. Nước từ đó văng lên bắn thành một vệt trên chiếc áo choàng đen của kẻ đối diện cũng vừa quay người lại. Trong một tích tắc như vừa ngừng lại đó, Cancer xoay gót bỏ chạy. Tâm trạng của cô hỗn loạn không ngừng.

Ti sao? Ti sao li như vy? Rõ ràng đã bo là ri đi vào đêm mưa thì s an toàn. Ti sao? Ti sao?

Aries ngỡ ngàng nhìn bóng dáng vừa chạy vụt khỏi tầm mắt đó, thế nhưng bước chân đã nhanh hơn suy nghĩ, anh không chậm trễ một chút nào tức tốc chạy đuổi theo. Ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ở trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rối loạn. Nhìn cô gái xách theo một chiếc vali lớn mà vẫn có thể di chuyển một cách nhanh nhẹn, anh có thể dễ dàng đưa ra suy đoán đây hẳn là một Vàng anh đang trên đường chạy trốn. Thế nhưng ngoài việc đuổi theo, anh không biết phải làm gì lúc này.

Cancer ở phía trước vẫn cắm đầu chạy, được một lúc liền hơi ngoảnh lại nhìn. Hắn ta không phải là kẻ truy đuổi, nhưng ở hắn tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm khiến cô không thể không bỏ chạy. Cancer nghiến răng kèn kẹt. Gặp phải kẻ mạnh như vậy, nếu là thành viên của tổ chức nào đó, cho dù không phải là kẻ truy đuổi thì cô cũng sẽ không an toàn mà trốn thoát được. Vậy mà đêm đầu tiên cô đơn độc thế này, lại gặp ngay một kẻ tựa như Thần Chết, xem ra vận khí của cô quả thực tiêu hết rồi.

Mải trôi theo dòng suy nghĩ, Cancer không để ý đến Aries ở phía sau đã tăng tốc vọt lên trước, cô giật mình vội vã né qua một bên, liền không cẩn thận mà đập mạnh lưng vào bức tường đá ở phía cánh tay trái. Cơn đau rất nhanh đã truyền đến, Cancer nhíu chặt mày, tay nắm lấy vali, cô nhún người, lấy đà bật mạnh lên, cả thân hình trong phút chốc đã nhảy vọt lên đứng ở trên mái của căn nhà phía đối diện. Nước mưa che phủ khiến tầm nhìn của cô trở nên không rõ, chỉ loáng thoáng thấy được những vệt màu đen vụt qua ở trước mắt. Cancer lại càng thêm bất ổn, xem ra lần này cô khó mà thoát được.

Hn nhanh quá.

Cancer chần chừ một lúc lâu, dường như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Lòng bàn tay của cô nắm chặt lại.

Không được. Bây gi vn chưa phi lúc dùng đến nó.

Cancer cắn môi ngoảnh mặt đi, vốn đang định tiếp tục chạy liền phát hiện ra lực đạo của bàn chân đã không còn đủ. Đôi chân của cô đứng không vững, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ trượt khỏi mái nhà. Nghĩ đến đây Cancer liền đâm ra chột dạ.

Hng ri, nếu không dùng đến nó, mình tht s có th s phi b mng ti đây.

Không còn đủ thời gian để đắn đo, Cancer nhắm mắt lại rồi đưa ra quyết định. Sống chết của cô, có lẽ sẽ chỉ chờ vào một màn này...

Aries chưa từng tham gia vào một cuộc truy đuổi nào, cũng vì thế mà anh không nắm rõ được đặc điểm cũng như đường lối chiến đấu của đám vàng anh, càng không nói đến ngoài tổ yến và thông tin của một số tội phạm đ quyên ra anh chưa từng tiếp xúc hay gặp qua một vàng anh nào.

Aries bám chặt vào cánh cửa sổ của một căn nhà, đưa mắt nhìn Cancer vẫn đang đứng sững ở trên mái ngói của ngôi nhà phía bên kia đường. Trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, nhanh như cắt, anh vươn người lao về phía trước.

Chưa biết thc lc ca đi phương thế nào, vn là không nên đánh rn đng c, c cm chân cô ta trước đã ri tính.

Cancer dường như cũng phát giác ra được có kẻ đang tiếp cận, cô nghiêng người đáp xuống nóc của căn nhà thấp hơn ở kế cạnh. Lúc khoảng cách đã được rút gần, Aries mới lộ rõ hình dạng, anh vung tay, một loại khí quỷ dị màu tím đột ngột lan ra tứ phía.

"Khai trận!"

"Mở màng."

Aries vội vã lùi lại, cùng lúc đó, trận pháp dưới chân Cancer bị thu hẹp, màng chắn thủy tinh ở trước mặt đẩy cô bật về phía sau một khoảng cách an toàn rồi vỡ tan. Cancer vươn tay, nhưng rồi rất nhanh liền thu lại, cô quay người rẽ hướng nhảy xuống dưới lòng đường, tiếp tục chạy.

Cô ta... làm sao mà li đoán ra được?!

Một đợt gió mạnh thổi tới khiến Aries lảo đảo, anh cũng theo đó nhảy xuống đường, nhưng động tác đã chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Aries nhíu mày nhìn Cancer thoăn thoắt như một con sóc rẽ hướng qua từng con hẻm nhỏ, so với lúc trước dường như đã vững vàng hơn rất nhiều. Anh ngần ngừ một lúc rồi cũng chạy theo, mắt không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cancer.

Va ri rõ ràng cô ta có cơ hi đ ra tay, nhưng ti sao li không dùng?

Vừa nghĩ, Aries đã nhìn thấy Cancer nhảy lên phía của một tòa nhà cao. Anh cẩn thận quan sát. Với độ cao như vậy, xem ra đây mới là thực lực của cô ta. Cancer chạy dọc theo mép tường, rồi quăng người lên đến đỉnh của tòa nhà.

Theo hướng nhìn đó, Aries đột nhiên phát hiện ra bầu trời với những tia chớp vẫn đùng đùng không ngớt ở trên đầu. Như bắt lấy được cơ hội, anh vội vã mở miệng, vài chữ vừa thoát ra khỏi họng đã đột nhiên im bặt.

Aries bàng hoàng.

Cancer mỉm cười đắc thắng.

Một trận gió nữa cuốn lên chắn trước mặt của Aries, anh vội vàng kéo áo choàng lên đỡ lại. Mấy tia khí sắc lạnh vụt qua, cứa vào phần thịt bên má của Aries thành một vệt nhỏ. Những giọt máu bắt đầu tứa ra, Aries nghiến chặt răng, nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Anh lấy từ bên trong túi áo ra một vật, nhắm thẳng về phía Cancer mà phóng tới.

Nhìn theo vật đó lao vào không trung, đáy mắt của Aries đột nhiên trầm hẳn lại. Xem ra lần này anh gặp phải nhân vật có lai lịch không hề nhỏ. Trước hết vẫn là nên quay về càng sớm càng tốt. Aries liếc nhìn Cancer lần cuối trước khi quay gót bỏ đi.

Khí lc đó tht mnh, cô ta rt cuc là ai?

Cancer phát hiện ra có thứ gì đó từ phía Aries phóng tới phía này, tuy nhiên đó lại không phải là ám khí. Cô nhíu mày, đưa tay tóm lấy nó. Nhìn kĩ mới thấy đó là một chiếc máy bay giấy màu đen. Cancer không lạ, với khả năng đó của Aries, nếu như vừa rồi là cô của bình thường, nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Cancer không nghĩ nhiều, cô nhét vội chiếc máy bay vào túi áo, sau khi chắc chắn rằng Aries sẽ không đuổi theo mới quay người đi tiếp.

Sau khi đi được một quãng khá xa, Cancer mới dừng lại. Cô chống tay lên một thân cây, chân đều đã mềm nhũn. Ngồi bệt xuống trên vỉa hè, nhịp thở của cô bắt đầu trở nên khó khăn. Trong đầu là một mảng mơ hồ, Cancer có cảm giác vừa rồi bản thân như biến thành một người khác. Có lẽ là đã chiếm lấy một phần của cô. Cancer chưa từng dùng đến nó, đây lại là lần đầu tiên. Thân thể của cô không thể chịu đựng được quá lâu, lúc này có lẽ đã đi đến cực hạn. Cancer đột nhiên thấy nhói ở lồng ngực, cô đưa tay lên vuốt nước mưa ở trên mặt, đôi mắt thất thần đã có hồn trở lại. Được một lúc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cui cùng cũng thoát được...

Thứ ánh sáng ở trước mặt đột nhiên khiến Cancer cảm thấy chói mắt, cô liền theo phản xạ đưa tay lên chắn ngang tầm nhìn. Một chiếc taxi đỗ ở trước mặt, Cancer lúc này mới định thần đứng bật dậy. Cô vội vã chỉnh lại đồ đạc, kéo theo chiếc vali nhanh chóng bước vào trong xe. Sốt ruột nhìn đồng hồ, cô lại không ngừng giục tài xế tăng tốc. Vật lộn cả đêm dài, nếu như đến muộn một phút thì công sức mà cô đã bỏ ra coi như đều đổ sông đổ bể.

Cancer đầu óc rối loạn, ngón tay run rẩy nhấn hàng số trên màn hình điện thoại, gọi đến mấy lượt vẫn không thấy người bên kia trả lời. Cô đã rối lại càng rối hơn, dù mưa vẫn đang rơi ở bên ngoài nhưng trong xe cô lại như đang ngồi trên đống lửa.

Nhanh bt máy đi nào... Aqua!

***

Bến cảng Thành phố Zodiac.

Ba giờ sáng.

Cancer đến nơi cũng là lúc trời vừa tạnh hẳn. Con tàu mà cô đăng kí vé vẫn còn chưa nhổ neo, nhìn thấy nó liền thở ra một hơi dài mệt nhọc. Lê người tiến về phía con tàu, vừa tới nơi đã ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa người trên boong tàu. Sau khi đưa vé cho kiểm sát viên đứng cạnh lối lên tàu, Cancer mới vội vã kéo vali bước nhanh về phía của Aquarius.

Đưa mắt nhìn Cancer một lượt, Aquarius gập lại chiếc đồng hồ quả quýt ở trên tay. Anh chậm rãi lên tiếng.

"Cuối cùng cũng đợi được cậu, Cancer."

Rồi lại nhìn đến bộ dạng ướt như chuột lột của cô, anh lên tiếng hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Gặp phải kẻ truy đuổi." Cancer đưa tay vuốt lại mái tóc đã dính bết vì nước mưa, cô chợt nhận ra ý sai trong câu nói, mở miệng định sửa lại thì Aquarius đã lên tiếng trước.

"Đêm nay trời mưa cơ mà, làm sao lại có kẻ truy đuổi được?"

Cancer lắc đầu.

"Không phải kẻ truy đuổi, thực lực lại còn rất mạnh. Cũng là người của tổ yến, xem ra là làm chức vụ khác. Tuy nhiên nhìn thấy tớ thì cho dù có phải là kẻ truy đuổi hay không cũng sẽ lao vào bắt ngay ấy mà. Tên này cũng không ngoại lệ."

"Thực lực mạnh? Vậy ra cậu đã dùng đến rồi sao? Cancer."

"Xin lỗi, là bất đắc dĩ phải dùng đến mà thôi..."

"Cần gì phải xin lỗi, cái này cũng là tùy vào hoàn cảnh của cậu. Dù sao đó cũng là biện pháp duy nhất để cậu tự vệ chính đáng. Chẳng qua đúng là có hơi sớm quá, nếu mà lúc đó tớ đi cùng cậu thì..."

"Được rồi, Aqua." Cancer đột ngột ngắt lời. "Chúng ta mau vào bên trong. Tớ còn phải thay đồ nữa, cứ như này rồi sẽ cảm lạnh mất."

Aquarius cũng không nói thêm nữa, anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tay đút túi quần lướt qua người Cancer tiến về phía lối vào bên trong khoang tàu. Lúc chuẩn bị mở cửa vẫn chưa thấy Cancer đi tới, Aquarius liền khó hiểu quay đầu nhìn.

Cancer vẫn đang tần ngần đứng đó, gió lạnh thổi qua không khiến cô rùng mình, ánh mắt buồn man mác chỉ một mực lặng ngắm nhìn bến cảng buổi sớm thưa thớt người. Aquarius định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh tự mình bước vào bên trong. Được một lát thì lại trở ra, thấy Cancer vẫn đang còn đứng đó, anh mới thở dài bước tới, đưa tay cầm lấy chiếc vali dựng ở cạnh chân cô. Anh hạ giọng.

"Đừng nhìn nữa, Cancer."

"...Đây là quyết định của cậu cơ mà."

Cancer nghe vậy liền cụp mắt xuống. Cô chẳng nói chẳng rằng quay người đi vào bên trong. Chờ tới lúc Aquarius đưa hành lí vào theo sau, cô mới lục túi áo lấy ra chiếc máy bay giấy đã nhàu nhĩ và thấm nước. Cẩn thận không làm nó bị rách, cô đưa cho Aquarius rồi bảo.

"Cậu xem thử vật này, đây là thứ mà kẻ kia đã để lại cho tớ rồi chuồn mất. Tuy không nguy hiểm gì, nhưng tớ đoán đây có lẽ là một manh mối quan trọng."

"Hiểu rồi." Aquarius nhận lấy chiếc máy bay giấy từ phía Cancer, đồng thời tay kia đẩy chiếc vali cho cô. "Tớ ngồi ở đằng kia đợi cậu, lúc nào xong thì tới đó."

Cancer gật đầu rồi đi về phía khoang tàu đối diện. Một lát sau thì trở ra. Cô cầm chiếc khăn lau khô tóc, tiến về phía Aquarius vẫn đang ngồi chăm chú nghiên cứu chiếc máy bay giấy nọ. Thấy cô tới, Aquarius liền tránh qua nhường chỗ.

Cancer cúi người nhìn mặt giấy hình vuông màu đen với những nếp gấp đã được trải hẳn ra trên mặt bàn. Dưới ánh đèn của khoang tàu, cô có thể nhìn rõ hình vẽ được phác ra bằng màu mực sáng ở trung tâm của mặt giấy. Xoay trái xoay phải quan sát một lúc lâu, Cancer mới tặc lưỡi đẩy nó qua phía của Aquarius. Cô tò mò hỏi.

"Có phát hiện ra được gì không?" Vừa hỏi cô vừa chỉ hình vẽ ở trên mặt giấy. "Còn nữa, đó là gì vậy?"

"Mô phỏng thẻ bài chim ưng." Aquarius chậm rãi trả lời.

"Thẻ bài... chim ưng?"

"Đúng vậy, hình vẽ này đã có từ trước đó. Hơn nữa nó còn được vẽ ở trên nền đen. Đến đây thì, cậu đã đoán ra được chút gì chưa?"

"Nền... nền đen? Lẽ nào ý cậu muốn bảo..." Cancer mờ mịt trả lời, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt.

"Phải đó Cancer. Lần này xem ra cậu đụng phải kẻ không nên đụng rồi."

"Kẻ không nên đụng..." Cancer từ từ lặp lại, trong giọng nói đã có mấy phần run rẩy.

Đám người đó, cuối cùng cô cũng gặp phải rồi.

Vậy ra, hắn quả thực là một vị Thần Chết...

Vị Thần Chết ấy mang theo khí tức của T vong...

Và còn, tấm thẻ bài.

Đại bàng. Nền đen.

Black Eagle.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro