Chương 8: Bước ngoặt
.
Không rõ qua mất bao lâu, tách trà thứ ba đã được đặt xuống ở trước mặt của Cancer, hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Cô dùng thìa gõ nhẹ lên thành cốc, tiếng kim loại va chạm với gốm sứ lạnh toát bỗng chốc xua đi vài làn khói mỏng ấm cúng vờn quanh. Cancer đưa mắt nhìn về phía đối diện, Aquarius vẫn đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết ở trên tay. Cô lại liếc nhìn đồng hồ, nhấp một ngụm trà rồi hỏi nhỏ.
"Còn bao lâu nữa thì tới nơi?"
Aquarius đưa tay vuốt nhẹ trang sách, đánh dấu rồi gấp lại đặt qua một bên. Anh nhìn đồng hồ một lúc rồi lẩm nhẩm điều gì đó không rõ, sau đó mới từ từ lên tiếng trả lời.
"Không lâu nữa đâu. Nơi đó cách Zodiac không xa, sau này có thể thường xuyên đi lại giữa hai nơi, tuy nhiên vẫn là nên hạn chế lui tới Zodiac thì hơn." Ngừng một lát, anh tiếp. "Về lộ phí thì không cần phải bận tâm, bố tớ là thuyền trưởng nên cũng có thể lo liệu được."
"Nói mới nhớ, từ lúc lên tàu đến giờ tớ vẫn chưa chào hỏi bố cậu, không sao chứ?"
"Không sao. Lúc nãy khi cậu lên tàu tớ đã thông báo với ông ấy rồi, ông ấy bảo tớ gửi lời rằng cậu cứ an tâm mà đi theo bố tớ."
Cancer gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý.
"Lại nói, về kẻ mà tối qua cậu đụng phải, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì??" Cancer đang lim dim mắt muốn ngủ, nghe vậy liền vội vàng bật dậy, cô sốt sắng hỏi.
"Cậu nói ở gần kẻ đó luôn có cảm giác như cái chết cận kề, hay gọi cách khác là loại khí tức của Tử vong. Theo như những gì mà trước đây tớ đã từng tìm hiểu, thì trong đám người của Black Eagle chỉ có duy nhất một kẻ như vậy. Mà nghĩ lại thì, dường như tớ cũng đã từng gặp qua kẻ này rồi..."
"Cậu đã từng gặp hắn? Khi nào chứ? Và ở đâu?" Cancer lại hỏi, giọng ngạc nhiên. Cô lúc này dường như tỉnh cả ngủ, đầu óc chỉ một mực tập trung vào chuyện mà Aquarius đang nói tới. Khuôn mặt của cô lộ rõ cả mấy phần nghiêm trọng.
"Cách đây mấy ngày có một viên cảnh sát đến trường tìm Sagittarius, hình như là để lấy lời khai gì đó. Lúc hắn nhờ tớ chuyển lời cũng là lúc tớ phát hiện ra loại khí tức y như vậy, chỉ là có lẽ trong hoàn cảnh bình thường nên cảm giác rất mơ hồ, cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng tớ tin vào trực giác của mình, có lẽ chính là hắn rồi, không nhầm đâu."
"Nếu là vậy..." Cancer thoáng giật mình. "Kẻ như hắn đến tìm Sagittarius nhất định không phải là ngẫu nhiên rồi? Sagittarius vốn là (...). Hắn nhất định biết rõ điều này, hắn tiếp cận Sagittarius rốt cuộc là với mục đích gì?"
Ngừng một lát, cô lại tiếp.
"Sagittarius vẫn chưa biết bất cứ điều gì. Chúng ta rời đi như vậy, có khi nào em ấy sẽ gặp nguy hiểm gì không?"
Aquarius nhìn cô, chỉ nhíu mày.
"Sagittarius không giống chúng ta. Bản thân chúng ta còn lo không nổi, tốt nhất là trước hết đừng vội quản chuyện của người khác đã."
"Cậu nói vậy..." Cancer gay gắt lên tiếng, vốn định phản bác nhưng rồi lại im lặng. Aquarius nói cũng có phần đúng, Sagittarius bị bọn chúng chú ý nhiều như vậy, khác với cô, nhưng nếu chỉ cần cô có liên quan tới Sagittarius dù chỉ một chút, nhất định rồi sẽ bị cuốn vào theo. Như thế lại chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, không những cô không tự bảo vệ được bản thân, mà còn làm liên lụy đến người nhà.
Nghĩ đến đây, Cancer liền cúi thấp đầu, nếu trách thì nên trách cô không đủ bản lĩnh, lúc nào cũng ích kỉ và nhu nhược đến như vậy.
Đột nhiên cảm thấy Aquarius đang nhìn mình chằm chằm, cô liền khe khẽ ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại nhìn Aquarius.
"Phải rồi, trước khi đi cha tớ có nhắc đến cặp song sinh mà trước đây ông ấy từng cứu giúp, bảo tớ nếu có cơ hội hãy đi tìm tung tích của hai đứa trẻ đó. Dù sao cũng qua nhiều năm rồi, bây giờ có lẽ hai người bọn họ cũng đã lớn và có một cuộc sống ổn định. Vậy mà cha vẫn cứ canh cánh mãi, bảo rằng tớ nhất định phải tìm ra. Tớ hỏi cha biết những gì về bọn họ thì ông chỉ bảo đó là cặp song sinh một nam một nữ, đều là Puppet Master và có nét đặc biệt hơn những người khác. Chỉ có nhiêu đó làm sao mà tìm ra được, tớ vẫn còn đang đau đầu về chuyện này đây."
Aquarius im lặng lắng nghe Cancer trình bày. Lời nói của cô vừa dứt, anh liền đứng dậy ra hiệu cho Cancer đi theo anh bước ra bên ngoài phía boong tàu.
Bầu trời lúc này vừa hửng sáng, cơn mưa đêm qua đã chấm dứt. Ở phía xa ngoài đường chân trời giáp với mặt biển, mặt trời bắt đầu ló dạng. Đây là lần đầu tiên Cancer được tận hưởng một bình minh trong khi đang lênh đênh trên đại dương rộng lớn, mọi cảm giác mệt mỏi của cô dường như đều bay biến mất. Gió lạnh thổi qua mang theo mùi vị của biển, mấy đợt sóng vỗ tấp vào mạn tàu và những cánh hải âu chao lượn từng hồi. Cancer đứng đó nhìn, Aquarius hướng lưng về phía này làm cô không thấy được biểu cảm ở trên gương mặt của anh. Cancer quay đầu lại, gió táp vào mặt khiến cô tỉnh táo phần nào.
Bất giác Aquarius lên tiếng, giọng nói bị gió át đi mấy phần, Cancer lắng tai nhưng cũng chỉ nghe được vài chữ.
"Sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ tự tìm đến chúng ta thôi."
***
Đêm hôm sau.
Thành phố Zodiac. Nhà số 172 đường Bandy.
"Rào rào. Rào rào."
Bầu trời đêm đen kịt một màu, cơn mưa nặng nề trút xuống con phố phủ một màu xám xịt ảm đạm.
Trong căn phòng lạnh lẽo, cô gái nhỏ ngồi co ro trong góc tối, hai bàn tay bấu chặt lấy con gấu Teddy rách nát cũ kĩ, khóe miệng nhỏ bé phát ra thanh âm trong trẻo nhưng cũng không kém phần run sợ.
"Bố, mẹ... Sao bố mẹ vẫn chưa về... Taurus sợ lắm... ức..."
Bao trùm cả gian nhà là một loại không khí quỷ dị đến lạ thường. Hơi thở của cô gái lan ra trong không trung mờ ảo, đôi mắt nhòe đi không nhìn rõ được mọi vật. Mưa vẫn rào rào đập qua ô cửa kính, lạnh đến thấu xương. Sự im lặng đến đáng sợ khiến ai ai cũng bất giác phải rùng mình.
"Lạch cạch."
"Bịch. Bịch."
"Kéééééttt..."
Một chuỗi âm thanh vang lên lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bàn chân trần nhỏ bé vô thức bước đi, lết từng bước một xuống bậc cầu thang lạnh ngắt. Cứ thế mà đi xuống, đi xuống...
"Bố, mẹ, bố mẹ về rồi sao?"
"..."
"Bố, mẹ, sao bố mẹ lại nằm im không nói gì? Bố mẹ đang giận Taurus sao?"
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy tràn qua những ngón chân, ánh sáng từ mấy tia chớp ở bên ngoài bầu trời kia chiếu trắng cả gian phòng. Khắp nơi đều là một màu đỏ tươi, sắc đỏ lan ra ngày càng rộng...
"Đoàng."
Một đêm mưa không ngủ.
***
Buổi sáng ngày hôm sau.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi làm náo loạn cả một vùng cuối phố. Vụ án mạng vừa xảy ra vào đêm hôm qua trong căn nhà số 172 làm người dân ở quanh đó được một phen sợ hãi. Trong khi chờ cảnh sát thực hiện cuộc điều tra, mấy người hàng xóm đứng ở trước cổng nhà xì xào bàn tán.
"Vợ chồng nhà Martin nghe nói chết thảm lắm, tôi không được phép vào hiện trường, nhưng thấy bảo là Taurus đã báo án, xem chừng con bé có vẻ sợ hãi lắm."
"Taurus? Là đứa con gái đó hả? Nó đã trở lại bình thường rồi sao?"
"Ừ nhỉ. Nghe nói hai người họ chết vào khoảng tầm nửa đêm hôm qua, vậy mà đến tận năm, sáu giờ sáng cảnh sát mới nhận được điện thoại báo án. Có lẽ là đến sáng con bé mới trở lại được bình thường."
Một người khác đứng gần đó, nghe thấy cuộc đối thoại liền lên tiếng tò mò hỏi.
"Xin hỏi... Mấy vị nói cô con gái nhà này không được bình thường sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Ây dà chàng trai trẻ, cậu mới chuyển tới nên không biết, con gái của cặp vợ chồng đó năm nay đã mười lăm tuổi, mấy năm trước không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Con bé cứ thường xuyên cư xử như thể nó là một đứa trẻ năm tuổi vậy. Tuy rằng cũng có lúc nó cư xử như bình thường, nhưng vẫn là không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bố mẹ nó cũng đã chạy khắp nơi để tìm cách chữa bệnh, mà xem ra vẫn không cải thiện được chút nào. Cũng may là hôm nay nó tỉnh táo lại được một chút, nếu không đến trưa nay cũng chưa chắc đã có người phát hiện ra xác chết của bố mẹ nó rồi mới chạy đi báo cảnh sát, thiệt tình."
Aries đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện, trong anh bắt đầu dấy lên một niềm nghi hoặc. Đội pháp y vừa nghiệm thi xong đã có kết quả, mấy viên cảnh sát phụ trách việc lấy lời khai từ phía Taurus cũng đã xong việc. Aries lách người qua mấy viên cảnh sát đứng canh ở trước cổng, tiến tới dò hỏi kết quả vừa khám nghiệm.
Đội trưởng đội pháp y nhìn anh một lúc rồi bối rối lắc đầu.
"Hung khí mãi không tìm thấy, cũng không có vết tích của việc ẩu đả. Mà trông trạng thái người chết, dường như sau khi chết mới bị lôi từ bên ngoài trời mưa đem vào nhà. Hơn nữa tình trạng của mấy vết thương trên cơ thể đều rất kì lạ, giống như là bị mấy loại thực vật như dây gai làm tổn hại, mà lại giống như không phải. Kết quả lúc đầu là vì nghẹt thở nên mới chết, lúc sau kiểm tra lại thành hít phải khí độc. Cái này tôi cũng không biết phải giải thích sao, y hệt như vụ của mấy tên côn đồ chết ở trong ngõ cách đây mấy tuần vậy. Thật sự là không tra ra được điều gì. Aries, nếu có phát hiện gì thì cậu nhất định phải nói ra đấy. Tôi đây thật sự bế tắc rồi."
"Anh vất vả rồi, đội trưởng." Aries nghe xong chỉ gật gù rồi đáp lại. Đoạn, anh quay sang dò hỏi từ phía người vừa lấy lời khai của Taurus, anh ta cũng chỉ đưa bản khai cho Aries rồi qua loa trình bày.
"Cũng không có gì lạ thường. Cặp vợ chồng kia hôm qua về nhà muộn, cô gái kia ở trên phòng chờ thì nghe thấy tiếng động lạ, đại khái như là tiếng mở cửa và đẩy vật nặng từ bên ngoài lăn vào nhà. Xuống xem thì đã thấy bố mẹ nằm đó. Xem ra thật sự có kẻ đã ra tay ở bên ngoài rồi ném xác của hai người họ vào trong đây. Lúc nãy hỏi mấy người hàng xóm thì họ cũng có bảo là đêm hôm qua có nghe thấy tiếng động lạ ở khu đất trống cạnh căn nhà này. Họ cũng đã xác minh là suốt cả ngày hôm qua cô gái đó luôn trong trạng thái hoang tưởng, có cư xử thì cũng chỉ như một đứa trẻ thôi. Hơn nữa vào tầm giờ mà hai vợ chồng kia bị sát hại, ở phía cửa sổ của căn nhà đối diện nhìn qua bên này vẫn thấy Taurus ở yên trong phòng."
Aries hướng mắt nhìn về phía phòng khách, Taurus vẫn đang ngồi yên lặng ở đó, anh quay người lại, lên tiếng hỏi viên cảnh sát vừa rồi.
"Lời khai cũng đã lấy xong rồi, tôi có thể qua gặp cô ấy một chút không? Có mấy việc tôi cần xác minh thêm."
"Cũng được, cậu trao đổi với nhân chứng xong thì nhớ báo lại với đội trưởng một chút."
"Tôi biết rồi."
Aries tiến lại chỗ của Taurus, trong phòng khách ngoài anh ra còn có thêm hai viên cảnh sát khác đang ở đó canh chừng. Aries cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh Taurus, anh hạ thấp giọng hết mức có thể, chỉ đủ để cho mình cô nghe được.
"Cô chính là người đã ra tay với bố mẹ của mình, nhỉ?"
Taurus nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Aries. Nét mặt cô thoáng chút ngạc nhiên. Taurus lên tiếng, giọng thảng thốt xen lẫn vài phần khó hiểu.
"Không phải! Tại sao..."
"Tôi đùa thôi. Vậy ra bây giờ cô thật sự cư xử như một cô gái bình thường. Cô có nhớ những hành vi của mình lúc trạng thái tinh thần bất ổn định không? Như là tối qua chẳng hạn."
"Tôi... Tôi có nhớ. Nhưng đây là lần đầu tiên. Lúc trước sau khi bình tĩnh trở lại, tôi không thể nhớ nổi mình đã làm gì hay thậm chí là trải qua những chuyện gì trước đó nữa. Vậy mà lần này khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm lại là gọi điện báo cảnh sát..."
Ra vậy. Aries thầm nghĩ. Anh đánh mắt nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài, đám đông vẫn đang còn náo loạn. Dời tầm mắt lại một chút, anh đột nhiên phát hiện ra tấm ảnh gia đình đặt ở trên bàn. Aries lại quay đầu quan sát Taurus, hốc mắt cô đỏ hoe chứng tỏ đã khóc rất nhiều, gương mặt tím tái nhợt nhạt. Đầu tóc hơi rối, mái tóc dài màu hạt dẻ được rẽ gọn sang hai bên và lòa xòa ở trước ngực. Thớ tóc mỏng ở phía sau không đủ để che khuất phần gáy. Aries nhìn kĩ hơn, ẩn phía sau những sợi tóc lấp ló dấu hiệu gì đó trông như là một hình xăm. Anh giật mình khi nhìn rõ hơn được một chút. Kế đó, anh lên giọng hỏi Taurus.
"Cô có biết chuyện không? Về việc cô không phải con gái ruột của bố mẹ mình."
Taurus hơi nghiêng đầu, những sợi tóc bắt đầu rủ xuống. Aries còn đang định nhìn thêm một chút, ngay lập tức phần gáy đã bị che khuất hẳn. Anh đảo mắt vẻ tiếc nuối.
"Chuyện này tôi biết. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến cái chết của bố mẹ tôi?"
"Cô đã..." Aries vừa định lên tiếng, trong một khoảnh khắc dường như nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Taurus đột nhiên sáng rực. Aries nở một nụ cười quái gở, Taurus nhìn thấy nó, bất giác liền thu lại ánh mắt. Cô bất chợt không rét mà run.
Quả nhiên là như vậy.
"Hừm. Cô giỏi thật đấy..." Ánh mắt của Aries đậu lại trên gương mặt thoáng nét lo lắng của Taurus. Taurus cảm thấy cả người dường như mềm nhũn, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm ở trên gương mặt. Đôi mắt cô cụp xuống, con ngươi ở bên trong đó khuấy đảo liên hồi.
"Anh... biết..." Taurus giật mình lắp bắp, bàn tay bất giác đặt xuống ghế, được một lúc, cô đột nhiên dùng tay cào mạnh lớp da ở trên mặt ghế, chỉ thiếu chút nữa là đã hét tướng lên.
"Anh biết!!!"
Mấy viên cảnh sát đứng đó đều giật mình hướng về phía của Taurus. Aries vội vã xua tay ra hiệu cho bọn họ. Sau khi tất cả đều không còn chú ý nữa, anh mới hạ giọng nhắc khẽ Taurus.
"Nếu cô không muốn chết sớm thì tốt nhất nên giữ im lặng. Phải, tôi biết. Tôi biết hết. Tất cả những gì mà cô đang tìm hiểu, tất cả những điều mà cô chưa rõ, tôi đều biết. Tôi biết bây giờ cô đang rất hỗn loạn. Tôi biết cô đã gặp một người. Tôi biết là cô muốn giết tôi để bịt miệng. Tôi còn biết..." Ngừng một lát, Aries lại nhoẻn miệng cười, anh hướng mắt về phía cầu thang, một bên mày nhướng lên làm ra vẻ thách thức.
"Là cô đã sát hại chính bố mẹ của mình."
Mình biết không phải là do cô ta làm... Nhưng mà...
"Tôi... Tôi không..." Taurus bất giác run rẩy, nơi khóe mắt lăn ra một giọt nước. Cô lắc đầu nguầy nguậy, xung quanh liền đột nhiên dội lại một trận choáng váng. Taurus vội vã đưa tay lên bịt tai lại, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm "không phải tôi, không phải tôi". Dần dà, đôi chân của cô cũng run run đứng dậy khỏi ghế, trạng thái hoảng loạn lùi lại từng chút một. Vào khoảnh khắc mà Taurus sơ ý đụng trúng cạnh bàn, cô mất đà ngã xuống, bàn tay quơ trúng khung ảnh đặt ở bên trên. Mặt khung bằng thủy tinh rơi xuống chạm đất, vỡ tan.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro