Chương 9: Sai lầm lớn nhất
.
Buổi sáng. Thư viện tư nhân phố Goel.
Trong phòng, trên bàn, dưới sàn nhà, những chiếc ghế gỗ nằm ngổn ngang, giấy tờ, sách vở đều lộn xộn rải rác khắp phòng. Những chiếc hộc tủ và giá sách đều bị lục tung lên.
Pisces đầu tóc rối bù đang lục đục tìm kiếm hết từ giá này qua giá khác, có lúc mấy cuốn sách dày cộm bị cô làm cho văng xuống khỏi giá sách, vì mặt bìa đã cũ nên ngay lập tức giấy bị bong ra.
Pisces cũng không buồn để ý. Lúc thường cô gìn giữ những cuốn sách cẩn thận thế nào, bây giờ lại mạnh bạo khua tay làm cho chúng tất thảy đều rơi lộp bộp xuống đất. Cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt từ tối hôm qua, chỉ để tìm một vài thứ giấy tờ.
Thư viện hôm nay cũng không mở cửa, vì là ngày nghỉ nên Pisces cũng không buồn để tâm đến những thứ khác, bởi giờ đây cô đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Đã có thông báo từ phía đồn cảnh sát, rằng vài ngày nữa là Gemini sẽ được thả ra bên ngoài. Trong vài ngày này cô nhất định phải hoàn thành được một sứ mệnh. Đây chính là cơ hội duy nhất của cô. Pisces chỉ nghĩ có vậy, rồi lại điên cuồng tìm kiếm.
Mãi một lúc lâu sau, ở vị trí cao nhất của giá sách cô rốt cuộc cũng đã tìm thấy thứ cần tìm. Pisces hốc mắt thâm quầng, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất rồi đặt chiếc túi giấy ở trên đùi, sau đó vội vàng dùng tay gỡ lớp chỉ dày quấn chằng chịt ở quanh túi.
Từng sợi chỉ đỏ như tơ máu tiếp xúc với ngón tay của Pisces, cô lại không để ý rằng càng đụng mạnh thì sắc đỏ của mấy sợi chỉ lại càng đậm màu hơn. Cứ thế, Pisces vẫn mải mê gỡ từng sợi một. Đến khi đã chạm được tới sợi cuối cùng, thì cô liền bất ngờ quăng chiếc túi ra xa rồi hét lên một tiếng thất thanh.
Pisces mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn xuống dưới vết thương vừa xuất hiện ở ngay trên đầu gối của mình. Vết thương được tạo thành từ chướng khí của những sợi chỉ đỏ, nếu như vừa rồi Pisces lơ là một chút, nhất định là cả thân thể đã bị nó cắt ra thành từng mảnh. Pisces rùng mình. Vài làn khói đen tỏa ra từ miệng vết thương. Cô bụm miệng nín thở, chờ cho đến lúc khói tan hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.
Pisces lê đôi chân bê bết máu của mình đi khử trùng rồi băng bó cẩn thận. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị như thế này. Những lần trước đều là Gemini vừa chữa trị vừa trách móc cô nghịch ngợm đụng vào thứ không nên đụng. Nhưng lần này thì khác, cô nhất định sẽ không để cho Gemini phát hiện thêm lần nữa.
Nghĩ vậy, Pisces liền cẩn thận trở lại phòng đọc, dọn dẹp đống bừa bộn ở trong phòng rồi lại cầm lấy một chiếc bút chì nhỏ. Cô bước từng bước một về phía chiếc túi xách. Nó vẫn đang nằm im lìm trên mặt đất. Sợi chỉ đỏ cuối cùng còn vương trên mặt túi. Pisces hít thở sâu. Không còn nhiều thời gian nữa.
Pisces chậm rãi quỳ một chân xuống. Sau đó liền dùng chiếc bút hất sợi chỉ cuối cùng ra khỏi chiếc túi. Cô cảm thấy lo lắng vì hành động lần này có chút dễ dàng. Nhưng rồi cô cũng không để ý nhiều, tay ôm chiếc túi rồi dùng bật lửa thủ tiêu những sợi chỉ. Sau khi xong xuôi, cô mới ngồi vào bàn, đặt chiếc túi giấy lên mặt bàn rồi lôi từ bên trong ra một xấp giấy. Cô cẩn thận xem xét từng tờ một. Đến tờ được đánh dấu ở trên góc trái bằng thứ mực đỏ tươi thì cô bất chợt dừng lại.
Tìm thấy rồi.
"Số hiệu 1012. Cancer Carney."
Khóe môi của Pisces bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Cô sắp xếp lại đống giấy tờ, cho vào chiếc túi rồi đặt xuống dưới hộc bàn.
Mày bất cẩn thật đấy. Gemini đâu phải là tên ngốc chứ.
Pisces vừa nhìn chiếc túi vừa nghĩ thầm. Pisces, có phải nhà ngươi vừa tự tạo ra cho mình một bí mật không? Cảm thấy rất có thành tựu à. Thể nào rồi cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.
Phải, thế nào rồi cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.
Nhưng ánh mắt của Pisces vẫn rất kiên định. Cô đã quyết định rằng lần này sẽ liều lĩnh một trận. Cô không thể lúc nào cũng yếu ớt thu mình lại trong chiếc vỏ ốc dày nữa. Vỏ ốc nếu như bị đập vỡ rồi, thì cô cũng sẽ phải tự mình bảo vệ lấy chính bản thân mình.
Liều lĩnh một lần, dù thành công hay thất bại, thì ít nhất cô cũng đã tìm được bọn họ.
Pisces đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng cô đã nhầm.
***
Thị trấn Lal. Bến cảng.
Pisces đầu đội nón rộng vành bước vào một tiệm café nhỏ. Cô đã đi không ngừng nghỉ suốt từ tối hôm qua để kịp giờ tàu cập bến nên không tránh khỏi có chút mất sức. Pisces đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không gian bên trong tiệm không lớn, vì là buổi sáng nên người ở trong tiệm không nhiều cũng không ít. Cô có thể dễ dàng nhận ra ngay người đang ngồi ở góc phòng. Đem đối chiếu với người ở trong tấm hình mà mình đang cầm ở trên tay, Pisces liền chậm rãi bước tới.
Người con trai đang lúi húi làm việc gì đó. Nhận ra có người đến gần, Aquarius liền ngẩng đầu nhìn.
Pisces cũng theo đó mà dừng bước lại, đứng ngay ngắn ở trước mặt của đối phương. Cô dùng tay nâng nhẹ vành mũ, đủ để người kia có thể nhìn thấy gương mặt của mình. Cảm giác khi đứng trước một kẻ xa lạ khiến trong lòng cô không khỏi bồn chồn lo lắng, nhất là khi Aquarius chỉ nhìn cô mà không nói gì. Ánh mắt của anh ta cũng rất trầm tĩnh, không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, dù là ngạc nhiên hay lạ lẫm. Pisces nuốt nước bọt, vốn còn đang định lên tiếng nhưng người đang ngồi kia lại đột ngột lên tiếng trước.
"Cô là... đỗ quyên... Cô đến để tìm người?"
Vẻ mặt của Pisces thoáng nét ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng sẵn sàng phản ứng trở lại. Cô gật nhẹ đầu, hơi do dự một chút, nhưng rồi lại lên tiếng, lặp lại câu nói của đối phương. Giọng cô chắc nịch.
"Phải."
"Tôi đến để tìm người."
Aquarius chỉ gật đầu. Anh đứng dậy khỏi ghế, bình thản lướt qua người Pisces rồi buông lại một câu.
"Làm phiền ở đây chờ một chút."
Sau khi Aquarius rời khỏi, Pisces liền thở ra một hơi. Cô loanh quanh một lúc rồi lại vòng qua chiếc bàn mà Aquarius vừa ngồi. Cô ngồi xuống ghế rồi lại xuýt xoa vì vết thương ở đầu gối bắt đầu nhoi nhói. Pisces liền đánh mắt qua một bên. Một tờ giấy màu đen nhăn nhúm được trải ở trên bàn, bên cạnh là vài vật dụng linh tinh và tách matcha latte vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Pisces nhận thấy tờ giấy có chút quen thuộc. Cô cúi sát hơn một chút. Sau đó liền cầm tờ giấy lên. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khiến bên trên mặt giấy xuất hiện vài kí hiệu đặc biệt.
Pisces liền tái mặt. Cô từ từ đứng dậy.
Tờ giấy trên tay Pisces còn hằn rõ những nếp gấp. Cô liền vội vã gấp theo từng đường ở trên đó, kết quả liền thành hình một chiếc máy bay.
Pisces lại càng ngạc nhiên hơn. Cô đưa tờ giấy lên ngang tầm nhìn rồi quan sát thật kĩ. Tròng mắt cô mở to ra hết cỡ, như thể chỉ cần bỏ qua một chút chi tiết nhỏ cũng khiến cô không tin tưởng vào phán đoán của mình vậy.
Đây chẳng phải là đồ của Gemini sao!? Làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào Gemini và bọn họ đã gặp nhau từ trước? Không thể nào...
Pisces đầu óc rối bời. Cô nắm chặt lấy chiếc máy bay giấy. Loại giấy này, màu sắc này, cả những nếp gấp đặc trưng này, quả thật trên đời này ngoài Gemini ra không còn một ai có thể sở hữu những chiếc máy bay giấy như vậy. Pisces lại đâm chột dạ.
Nhưng rồi một ý nghĩ bỗng lóe sáng ở trong đầu cô. Không đúng. Pisces lại nhìn xuống tờ giấy ở trong lòng bàn tay của mình. Ở trên này còn có kí hiệu của 'Black Eagle'... Nếu vậy...
Pisces còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa tiệm lại lần nữa bật mở. Thoáng thấy người lúc nãy vừa bước vào bên trong cùng với một người khác, Pisces liền vội vàng nhét chiếc máy bay vào bên trong túi xách. Cô bước vài bước chậm chạp về phía trước, tay đưa lên bỏ chiếc mũ xuống, tầm nhìn liền trở nên bao quát.
Lúc này, đang tiến về phía Pisces là một cô gái với nước da màu trắng sứ đặc biệt và mái tóc dài bồng bềnh màu khói. Pisces hơi cúi người, ánh mắt thận trọng quan sát. Cô gái bước tới trước mặt Pisces, nhìn cô một lát rồi chìa tay mỉm cười.
"Pisces phải không? Hân hạnh được gặp mặt. Cha tôi đã nhắc về cô rất nhiều."
Pisces lúc này mới ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Cô nắm lấy bàn tay của Cancer, một cách thật chậm rãi và cẩn thận. Sau đó liền lên tiếng trả lời, nhưng âm điệu lại gặp phải không ít trục trặc.
"Vâng... Tôi... Ông ấy vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe." Cancer chỉ cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Aquarius yên lặng đứng ở bên cạnh. Anh đánh mắt nhìn xuống mặt bàn. Sau đó dường như đã phát hiện ra được có điều lạ thường, thế nhưng anh vẫn đứng yên chẳng phản ứng gì. Về phần Pisces, cô cũng không dám mở miệng tùy tiện, nhất cử nhất động đều hết sức cẩn thận đề phòng. Cancer trông thấy biểu hiện đó của Pisces, lại khe khẽ lắc đầu cười. Cô chỉ về phía đối diện, hướng Pisces mà nói.
"Đừng căng thẳng quá. Nếu đã lặn lội đến tận đây tìm chúng tôi rồi, thì hẳn là cô cũng không phải là không có chuẩn bị. Thế..." Cancer lại đưa mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Pisces. "Người đó... Anh em trai song sinh gì đó của cô, không đến cùng sao?"
Pisces nghe đến đây liền chột dạ. Để tránh việc đối phương phát hiện ra vẻ mặt khác thường của mình lúc này, cô liền vội vã kéo ghế ngồi xuống, đồng thời cúi gằm mặt.
"Tôi... Đến đây một mình."
"Ồ... Ra vậy." Cancer làm ra vẻ ngạc nhiên rồi gật gù. Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi đan hai bàn tay lại với nhau. "Nhìn bộ dạng của cô, hẳn là đã khởi hành cấp tốc đến đây đúng chứ? Nếu chỉ đến không thôi thì đúng là không được hợp lí cho lắm. Xem nào, cô là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ sao? Hay là..."
Pisces chỉ im lặng không đáp. Đến giờ cô vẫn không biết liệu rằng quyết định này của mình là đúng hay sai. Nếu như từ bỏ ngay lúc này thì chẳng khác nào cô tự đem mạng sống của chính mình ra đặt cược cả. Pisces hít vào một hơi thật sâu, dù gì thì, cũng đã không còn đường nào để quay lại nữa rồi...
Nghĩ đoạn, cô liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro xám của Cancer. Dù biết rằng việc một đỗ quyên như cô đến tìm vàng anh để nhờ vả quả thật là chuyện hiếm thấy, và nó thậm chí còn có phần nguy hiểm. Thế nhưng cô chọn Cancer, không phải vì nghĩ rằng đỗ quyên và vàng anh thật ra cũng hoàn toàn có khả năng đứng trên cùng một chiến tuyến, mà là vì Glan – cha của người đang ngồi trước mặt cô ngay lúc này, chính là người duy nhất đã kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng và đem lại cho cô một cuộc sống mới, cũng là người đã gián tiếp tạo nên một Pisces của ngày hôm nay.
Và vì thế, cô càng cần phải làm được điều này.
"Tiền bối, có thể giúp tôi một chuyện được không..."
***
"Là vậy à... Ra mọi chuyện là như vậy..."
Trong không gian nhỏ của quán café vắng người, Pisces và Cancer đã tiếp diễn cuộc đối thoại một cách suôn sẻ. Sau khi trình bày hết sự việc, nhận ra Cancer là người có thể tin tưởng được, Pisces mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cả hai đều đứng dậy rồi bước ra khỏi bàn, trước lúc Pisces ra về, Cancer liền gửi cho cô một vài thứ, bảo là Glan muốn cô chuyển lại cho Pisces. Đồng thời cũng lên tiếng khẳng định sẽ giúp đỡ cô. Pisces vốn định cúi đầu cảm tạ, nhưng rất nhanh liền bị Cancer từ chối, cô không nhanh không chậm lên tiếng.
"Thật ra thì tôi đồng ý giúp cô cũng đều là vì ủy thác của cha tôi cả. Cô thấy đấy, vàng anh chúng tôi đều không thích can dự vào mấy chuyện này..."
"Tôi biết chứ. Nhưng thú thật là tôi cũng không còn cách nào khác..."
"Dù sao thì việc này cũng nằm trong khả năng của chúng tôi nên cô không cần phải lo lắng nhiều quá."
"Được. Vậy tôi xin phép trước---"
"Này, cô."
Pisces còn định cúi người chào rồi rời đi thì ngay lập tức cổ tay liền bị ai đó túm lại. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn người vẫn luôn yên lặng đứng một bên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô với Cancer từ đó tới giờ.
Aquarius sau khi chờ cho Pisces dừng lại hẳn, mới buông tay của cô ra. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Pisces, anh chỉ điềm tĩnh lên tiếng.
"Nếu như đã muốn rời đi, thì trước lúc rời đi làm phiền hãy trả lại thứ mà cô đã vô tình lấy đi đi."
Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn chiếc túi xách ở trên tay Pisces. Biết không thể giấu được lâu, cô liền bặm môi, không kịp đắn đo liền làm ra vẻ như vừa nhận ra điều gì đó, bàn tay luống cuống lục túi xách lấy ra tờ giấy lúc nãy, cẩn thận trả lại nó cho Aquarius rồi bối rối trình bày.
"Thật xin lỗi. Vừa nãy nhìn thấy thứ này, vốn nghĩ nó cũng không phải là vật gì quan trọng, thấy hay liền lấy lên xem một chút. Ai ngờ không để ý đã vô tình đem giấu đi, quả thực không cố ý..."
Aquarius cũng chỉ nhìn cô mà không nói gì. Nhận ra không khí đã có phần trở nên căng thẳng, Pisces liền vội vàng kiếm cớ rời khỏi trước lúc bị phát hiện.
Nhìn theo bóng dáng khập khiễng bước đi của Pisces, ánh mắt của Aquarius liền trở nên thâm trầm khó đoán. Anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình, tờ giấy lúc trước đã bị gấp lại thành hình chiếc máy bay. Anh lại nhìn lên. Bóng dáng của Pisces đã khuất dần. Cười khẩy, Aquarius kéo ghế ngồi xuống, lật lật chiếc máy bay giấy, anh lại cười.
Thứ này có gì hay ho à? Hừm...
Cancer đứng khoanh tay nhìn Aquarius. Sớm đã đoán trước được là Pisces sẽ tìm đến, nhưng trong cô vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Nhận lời giúp đỡ nhưng thực chất lại không rõ sẽ làm được đến mức nào. Hơn nữa cô còn không hiểu rõ về hai người bọn họ, kể cả là quá khứ, thân phận hay cấp bậc.
Đây là nhiệm vụ mà cha giao cho cô, nhưng ông lại không giải đáp bất cứ điều gì khi cô hỏi đến. Cancer lại đột nhiên cảm thấy, những điều mà cô biết về cha, có khi lại chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng vạn bí mật khác về ông mà cô chưa từng được biết.
Cancer mải mê suy nghĩ, trong lúc Aquarius chỉ một mực chăm chú vào chiếc máy bay. Anh không nhìn Cancer, lên tiếng hỏi, giọng bâng quơ.
"Có điều... Chân cô ta bị thương à?"
"Hửm?" Cancer nhíu mày nhìn Aquarius, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng chỉ hờ hững trả lời. "Có lẽ vậy."
Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Riêng Aquarius, anh không hẳn là không biết Cancer đang nghĩ gì. Anh còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại biết rõ là Cancer sẽ không giải đáp bất cứ điều gì. Thành thử mối quan hệ giữa hai người bọn họ, ngoại trừ có quen biết ra cũng không còn gì đáng để nói đến, nếu có, thì phải kể đến một mối liên hệ sâu xa hơn, nhưng đó lại là vấn đề của sau này.
"Đúng thật là, chuyện của cậu đúng là chỉ có mình cậu được biết thôi nhỉ, Cancer."
Aquarius lại tiếp tục lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn duy trì điểm nhìn trên chiếc máy bay giấy. Cancer đang mông lung suy nghĩ liền nghiêng đầu nhìn, được một lúc thì bật cười khe khẽ.
"Sao vậy? Cậu muốn biết à?"
"Đương nhiên là không. Tớ đâu có quyền được biết. Nó cũng không phải là phận sự."
"Vậy cậu còn đang thắc mắc cái gì vậy?"
"Là về cái này." Aquarius liền đưa chiếc máy bay giấy lên cho Cancer thấy. "Rõ ràng là cậu cũng không biết gì về bọn họ. Nếu đã không chắc sao còn đồng ý giúp chứ? Mà thật ra thì, cậu cũng biết rõ là cái người còn lại kia, so với Pisces đó là không hề đơn giản chứ?"
Cancer nhìn chằm chằm vào Aquarius, ánh mắt không một chút dao động. "Cậu đang muốn truyền đạt cái gì vậy Aquarius? Lẽ nào ngoài việc đến đây lánh nạn ra cậu còn ấp ủ ý định khác nữa cơ à?"
Aquarius chỉ cười, lần này thì anh mới thực sự nhìn Cancer. "Cậu đang cố tỏ ra ngây thơ hay là không hiểu chuyện thật vậy? Tớ đang muốn nói, là về kẻ kia cơ..."
Cancer nghe vậy liền nhướng mày cười, Aquarius cũng cười, nhưng nụ cười của anh đậm nét hơn rất nhiều. Đưa tay vuốt ve thân của chiếc máy bay, Aquarius quét mắt một lượt, sau đó liền từ từ nhắm mắt lại.
Lần này đành để em phải chịu thiệt thòi rồi--- Sagittarius.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro