Chương 12: Người Điều Khiển Chú Thuật (2)

Người đầu tiên xung phong bước lên đài khảo nghiệm là thế tử gia Bát vương phủ. Thành thật mà nói, hắn thân là một thế tử không cần thiết phải tham gia mấy cái hội đàm như thế này, song năm nay đại hội tu hành diễn ra cuốn theo cục diện chính trị ba nước, nếu có thể thuận lợi đoạt vinh quang về cho đất Khải, vương vị lẽ tất yếu sẽ thuộc về hắn.

Thế tử gia kiêu ngạo khoanh tay đứng đối diện tinh cầu, dẫu rằng khí tức cường đại bên trong tinh cầu có doạ hắn đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ đạo mạo.

Lâu chủ đon đả cười nói "Thế tử gia, mời."

Bàn tay thế tử đưa ra, toàn trường im lặng nín thở.

Thế tử chạm vào bề mặt tinh cầu, chỉ thấy khí lạnh len qua kẽ ngón tay, ôm lấy bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc của hắn. Sau đó...

Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, thậm chí lâu chủ đứng ngay cạnh cũng không tránh khỏi trợn mắt thất kinh.

Thế tử gia bị tinh cầu đánh bật ra, bay thẳng xuống đài.

Mọi người nhìn hắn áo quần xộc xệch, mặt mũi xước xát thì âm thầm nuốt nước bọt, xem ra uy lực của tinh cầu không phải nói chơi.

Một hàng ghế quý nhân đến năm người liên tiếp chịu thảm cảnh giống thế tử, đối với bọn họ mà nói, được Thần chọn làm tu hành giả hay không không quan trọng, quan trọng là đến giương oai diễu võ cuối cùng lại xấu mặt quay về.

Tư Mã Khanh chứng kiến cảnh này, bàn tay cầm quạt ngọc bất giác siết chặt. Đến lượt hắn, lâu chủ rút khăn tay lau mồ hôi lạnh, gắng gượng nói "Tư Mã công tử, mời."

Hoa Nguyệt tửu lâu tổ chức hội đàm thu hút nhân sĩ, mục đích chính là kiếm tiền, mà nay các 'rương vàng' đều bị tinh cầu đánh cho không dậy nổi, nội tâm lâu chủ chỉ đành bất lực khóc ròng.

Lại nói Tư Mã Khanh hàng năm chăm chỉ tham gia hội đàm sớm đã trở thành trò cười trong mắt quần chúng, bọn họ nhìn hắn thẳng lưng rời ghế tiến lên đài, trong lòng chỉ chờ cơ hội xem kịch hay.

Phía bên kia mấy gã nam nhân khả ố nhìn nhau ngoác mồm cười, đến tiểu nhị cũng nhịn không nổi che miệng cười.

Tiểu nhị ngồi lâu với bà lão xấu xí phát hiện bà lão bị hỏng hai mắt, nãy giờ hết lời khen ngợi nhan sắc của Tư Mã Khanh xem ra chỉ toàn nói dóc, biết thế nên toàn bộ diễn biến hắn đều chủ động kể lại thật chi tiết.

Tư Mã Khanh gấp quạt, một động tác này lọt vào mắt lâu chủ thật sự là mười phần đẹp mắt, lâu chủ chỉ hận mình thân nam tử không thể giống như các cô nương ngoài kia reo hò tung hô vẻ đẹp chấn động lòng người của Tư Mã công tử.

Lâu chủ phát hiện Tư Mã Khanh cảnh giác nhìn sang, ngượng ngùng cười "Tư Mã công tử cứ tự nhiên..."

Tư Mã Khanh nhắm mắt hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay ngọc đúc đưa ra dừng giữa không trung, nghĩ tới đám công tử thế gia vừa nãy nằm bẹp dưới đất liền cảm thấy dũng khí tụt giảm trầm trọng.

"Nghe lời ta nói."

Tư Mã Khanh giật mình mở mắt, hắn nghe thấy giọng nữ tử ở rất gần, nhưng lúc này vây quanh hắn chỉ toàn là nam nhân.

Giọng nữ tử mềm mại mà thanh lãnh một lần nữa vang lên "Tập trung, nhìn vào tinh cầu."

Tư Mã Khanh mơ hồ cảm thấy thứ vừa nghe được là giọng điệu ở trong đầu, một thoáng kinh hãi chạy dọc sống lưng, âm thanh kia lại nói "Ngươi nhìn thấy một quả cầu bằng bạc, ngươi cảm thấy toàn bộ hồn phách đều bị hút vào đó."

Không hiểu sao thân thể hắn lại răm rắp nghe lời, dồn tất thảy tinh thần vào tâm tinh cầu. Lâu chủ quan sát sắc mặt Tư Mã công tử khác thường, bất giác lùi ba bước.

Tư Mã Khanh theo lời hướng dẫn của nữ tử từng bước tiến lại gần tinh cầu, trong khoảnh khắc cực ngắn, hắn không còn nghe thấy bất kì tạp âm nào, thế giới dường như chỉ thu nhỏ bằng quả cầu bạc kia. Hắn cảm thấy máu trong người nóng lên, không khí loãng đến độ cản trở hô hấp.

"Nhắm mắt."

"Chạm tay vào tinh cầu."

"Ngươi không thuộc về thế giới này, thân xác của ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng, đừng để ngũ giác đánh lừa trái tim ngươi."

Tư Mã Khanh thật sự cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như nội tạng đều bị moi sạch, giống như hoà vào vạn vật, tiếng nước trà chảy rõ rách, tiếng lá phong ngoài cửa xào xạc, tiếng đuôi váy nữ tử quét trên mặt đất...

Hắn vừa sợ hãi vừa vui mừng, đột ngột mở mắt lại chỉ thấy một mảng trống rỗng không màu sắc không hương vị, Tư Mã Khanh chới với rơi xuống, một cánh tay mềm mại đỡ lấy eo hắn.

"Đừng sợ, tập trung tinh thần."

Đợi đến khi Tư Mã Khanh một lần nữa mở mắt, đã thấy sảnh trên sảnh dưới Hoa Nguyệt tửu lâu tĩnh lặng như tờ.

Hắn nhìn sang lâu chủ, lâu chủ nhất thời cứng hàm không ngậm nổi miệng, lại nhìn qua đám nhân sĩ dưới đài cũng là tình cảnh tương tự.

"Lâu chủ?"

Tư Mã Khanh gọi ba lần lâu chủ mới phản ứng lại, cao giọng tuyên bố "Tư Mã công tử là người được Thần chọn đầu tiên trong hội đàm hôm nay!"

Quần chúng kinh ngạc, Tư Mã Khanh càng kinh ngạc gấp bội.

Nói nôm na thì sau khi Tư Mã công tử chạm vào tinh cầu, một luồng sáng trắng liền bao phủ khắp người, nhấc bổng hắn lên cao. Khỏi phải nói cũng biết một màn này có bao nhiêu chấn động, đám người vốn muốn chờ Tư Mã Khanh nhục nhã bay xuống đài, kết quả lại phải trợn mắt há mồm.

Phía bên kia bà lão mù cười giải thích với tiểu nhị cùng đám nam nhân đang phát ngốc "Cái đó gọi là Tri Cảm, bậc cửa đầu tiên phải bước qua của tu hành giả. Tiểu tử trong người mang khí thuật, song nhiều năm qua không có ai chỉ dẫn hắn giải thoát khí thuật bị phong bế, thứ các ngươi thấy hiện tại... chính là kết quả."

Một hồi trấn kinh qua đi, đám đông rốt cuộc nhớ tới trọng điểm "Vậy Tư Mã công tử quy về điện nào?"

Trăm ánh mắt bao gồm Tư Mã Khanh đổ dồn về phía lâu chủ, lâu chủ gãi đầu "Cái đó... là Phong điện."

Phong điện?

Mọi người thi nhau bật cười, đúng là màn hài kịch hay nhất năm, Tư Mã công tử đam mê tu hành, trăm cố ngàn mong cuối cùng được 'chọn' lại rơi vào căn miếu hoang.

"Tư Mã công tử xem ra nên khăn gói lên đỉnh Tuyết Tích bái sư là vừa."

"Tuyết Tích sơn quanh năm lạnh giá, cẩn thận chưa lên đến nơi diện kiến Thần Quan đã chết cóng đấy nhé."

Xuất thân tướng phủ lại để đám đông cười nhạo đến nước này, xem ra những năm qua Tư Mã Khanh thật sự không để lại chút tiếng thơm nào, hoặc là bởi vì nhan sắc nghịch thiên của hắn cản trở đám nam nhân kia thành gia lập thất cũng nên.

Tư Mã Khanh nhanh như tên bắn lao xuống đài đạp đổ bàn trà giữa sảnh, hắn chưa bao giờ là một người hiền lành "Ta cho ngươi nói lại!"

Thế tử gia sớm đã chướng mắt Tư Mã Khanh, tức giận quắc mắt "Ở trước mặt bổn thế tử mà cũng dám lớn tiếng mắng người, tướng phủ các ngươi ăn gan hùm phỏng?"

Hắn vừa dứt lời, đám thanh niên sau lưng nhất loạt vòng ra tóm lấy Tư Mã Khanh ghì xuống.

"Thế tử gia, tốt xấu gì ta cũng được Thần chọn, người thế này có chút quá phận rồi."

Làm rùa rụt cổ không phải cá tính của thế tử "Phong điện lặn mất tăm đã cả trăm năm, dù gì cũng sẽ không tham gia đại hội tu hành, nhà ngươi được chọn hay không, quan trọng sao?"

Bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu vọng xuống thanh âm già nua "Ai nói năm nay Phong điện không tham gia đại hội tu hành?"

Ánh mắt của nhân sĩ trong tửu lâu đồng loạt hướng lên sảnh trên, một bà lão mù lưng cong như con tôm đang lớn giọng thị uy với thế tử?

Tiểu nhị ở bên cạnh mồ hôi đầy đầu "Bà bà, kia là thế tử gia..."

"Liên quan quái gì đến ta?"

Bà lão mù bất cần đứng dậy, trước con mắt cả trăm người bước lên ghế, lên bàn, sau đó đạp lên thành lan can, nhảy xuống.

Tất cả động tác chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, mọi người đều tái mặt, đây là một bà lão sao?

Một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng "Bà già cả rồi thì mau về nhà, bớt xía mũi vào mấy chuyện này đi."

Bà lão không thèm quan tâm, trực tiếp tiến tới xách cổ áo Tư Mã Khanh kéo ra khỏi đám thủ vệ của thế tử, bộ dáng khoan thai, cước bộ nhẹ nhàng, thật sự chẳng tốn chút sức lực nào, càng không giống người mù.

Thế tử gia vẫn còn đang tròn mắt, bà lão nói "Ta lười quản chuyện chó mèo đánh nhau, nhưng tiểu tử này hiện giờ thuộc quyền quản lí của Phong điện, các ngươi dám động vào hắn, đến một tên ta đánh gãy chân một tên."

Bà lão tay trói gà không chặt, từ xó xỉnh nào nhảy ra cản đường thế tử gia thị uy, lại còn mở miệng ăn nói ngông cuồng, mọi người không khỏi giở giọng cười nhạo. Thế tử ném cho lâu chủ một ánh nhìn mất hứng, lâu chủ lập tức biến thành con chó nhỏ cụp đuôi "Thế tử gia, vị bà bà đây là khách của tửu lâu, sự việc hôm nay ngoài ý muốn, chúng tiểu nhân sẽ cố hết sức bồi thường."

"Khách?"

Thế tử đổi giọng, lâu chủ tái mặt "À không... người đâu! Mau đuổi bà lão này ra ngoài, không được làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị quan gia."

Sớm đã nghe hoàng thất cậy vua ngang ngược ức hiếp kẻ dưới, nay tận mắt chứng kiến, bà lão mù lạnh giọng mắng "Đám nhóc láo xược!"

Dứt lời, cánh tay khô như cành cây duỗi về phía tinh cầu, Tư Mã Khanh đứng gần nhất chỉ kịp nghe cổ họng bà lão phát ra âm thanh khục khục trầm đục, ngay sau đó tinh cầu to bằng cái mâm đồng đặt giữa vũ đài 'bùm' một tiếng nổ tung, ước chừng đã phải chịu khí lực cường đại quá mức.

Toàn trường bủn rủn tay chân, lâu chủ là người đầu tiên quỳ rạp xuống "Cao nhân tha mạng!"

Nhân sĩ xung quanh đâu còn tâm trí nào đi quản chuyện thế tử gia, học theo lâu chủ dập đầu, mãi đến khi về nhà tay chân vẫn lạnh toát.

Bà lão chọc trán thế tử, chỉ đơn giản đẩy một cái, hắn lập tức ngã xuống ghế "Cứ việc về mách cha ngươi, cha ngươi không được thì chạy đến cáo trạng với Thổ điện, bảo bọn họ tìm Phong Thần Quan tính sổ."

Tư Mã Khanh một đường về tướng phủ được bà lão mù hộ tống, khỏi phải nói trong lòng hân hoan thế nào, hắn rốt cuộc cũng bước chân vào giới tu hành, lại còn được một đại nhân vật ra mặt bảo vệ.

Trộm nghĩ nên đem theo mấy túi hành lí lên đỉnh Tuyết Tích, cùng lắm thì dỡ nhà tới đó luôn.

Lính canh cửa tướng phủ mắt thấy nhị công tử trở về, định chạy ra nghênh đón lại bắt gặp cảnh tượng nhị công tử chắp tay quỳ gối gọi một bà lão lưng còng là "Sư phụ!"

Bà lão mù đỡ lấy cánh tay Tư Mã Khanh ngăn cản hắn dập đầu bái lạy "Tư Mã công tử thật là nhiệt tình."

Tuy rằng đối phương là một người mù, nhưng Tư Mã Khanh luôn có cảm giác bà lão đang nhìn mình, hơn nữa còn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống "Sư... phụ?"

Bà lão haha cười, vuốt ve bàn tay mềm mại của hắn nói "Ồ không, ta sờ làn da này mềm mại nóng ấm, đang suy nghĩ... khụ... Tư Mã công tử hẳn là rất đẹp trai."

"Sư phụ quá khen, đồ nhi không dám nhận." Tướng mạo đến độ được người mù công nhận, Tư Mã Khanh khó tránh khỏi trong lòng kiêu ngạo.

Bà lão tu vi hơn hắn gấp trăm ngàn lần, mấy cái suy nghĩ này tất nhiên là đọc chẳng sót chữ nào, cảm khái tiểu tử này thật biết điều, đâu giống tên họ Cửu nào đó, đánh chết cũng không chịu học hai chữ 'khiêm tốn'.

"Đừng gọi ta sư phụ, sư phụ của ngươi là Phong Thần Quan. Ta trở về báo tin, sớm mai Thần Quan sẽ đến đón ngươi."

Tư Mã Khanh chờ thời khắc này đã lâu, nguyên một ngày thiếu điều lật tung cả tướng phủ lên, cái gì đem theo được đều sai người đóng hòm lại hết. Bận rộn đến khuya hại hắn trằn trọc khó ngủ, hạ nhân phải đốt hết ba tuần hương mới dỗ được công tử nhà mình chìm vào mộng đẹp.

Tảng sáng, Tư Mã Khanh choàng tỉnh.

Hắn cảm thấy bàn tay nào đó đang vuốt ve vòm ngực của mình, có điều bàn tay này không lưu hơi ấm, không được chân thật cho lắm. Hắn giơ tay bóp trán, đầu đau muốn nứt ra "Giờ nào rồi?"

"Còn sớm, ngủ thêm đi."

Giọng nữ tử sủng nịch luồn qua lỗ tai Tư Mã Khanh, gọi hắn tỉnh hẳn. Tư Mã Khanh tái mặt quay qua nhìn, trên chiếc giường hàng đêm một mình hắn nằm, nay lại nhiều thêm một người.

Nữ tử mặc áo lụa trắng mỏng, trên mắt đeo một dải lụa trắng, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng tinh tế, làn da trắng còn hơn lớp vải quấn quanh người nàng. Nữ tử thèm khát duỗi ngón tay mân mê cơ ngực của Tư Mã Khanh, còn chưa kịp luồn xuống cơ bụng, hắn lập tức biến thành quả cầu lăn thẳng xuống giường.

"Ngươi! Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro