Chương 13: Người Điều Khiển Chú Thuật (3)
Con ngươi hẹp dài của nữ tử híp lại cong cong, trông giống như vầng trăng khuyết, có điều đôi đồng tử mê hoặc đó bị dải lụa trắng che mất, thành thử Tư Mã Khanh chỉ lờ mờ nhìn được, hắn nửa bàng hoàng nửa ngơ ngẩn, nhất thời ngậm chặt miệng.
Nữ tử ngồi dậy, đổi tư thế vắt chân, dưới tà váy tuyết lộ ra bàn chân nhỏ trắng như sứ. Nàng ta nhìn Tư Mã Khanh thêm một lượt, tiếng cười như tiếng đàn "Xem kìa, Tiểu Khanh Khanh bị doạ sợ rồi."
Tiểu Khanh Khanh? Hắn ngần này tuổi, đến phụ mẫu còn chưa dùng cách thức cợt nhả như vậy gọi hắn.
"Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?" Tư Mã Khanh lặp lại câu hỏi, thậm chí đưa tay nhéo đùi mình một cái, xác định đây không phải mơ.
Nữ tử rốt cuộc chịu đứng dậy tiến về phía hắn, đôi chân trần lướt đi, lại giống như không thật sự chạm xuống mặt đất. Tư Mã Khanh chưa kịp hoàn hồn, ngón tay như búp măng mang theo hơi lạnh vươn tới nâng cằm hắn, cánh môi hồng nhợt hé mở "Phong Thần Quan Tuyết Cơ Bình, sư phụ của con."
Tư Mã Khanh nhớ lại bà lão mù sau khi đưa hắn về tướng phủ, có nói sớm nay sư phụ sẽ đến đón hắn, nhìn khí tức cường ngạnh trước mắt, xem ra đây đích thị là người đứng đầu Phong điện, sư phụ của hắn.
Trở thành một tu hành giả là niềm mơ ước lớn nhất đời Tư Mã Khanh, sư phụ đích thân tới nhận hắn, hắn cầu còn không được. Bàn tay nữ tử thanh lạnh một đường luồn vào trong người, chạm lên vị trí tim của hắn, Tư Mã Khanh bất ngờ chịu lạnh, rùng mình một cái, động tác nhỏ này lọt vào mắt Tuyết Cơ Bình thật sự là mười phần thú vị.
Nhìn đôi mắt như ngọc châu chớp động, tiểu tử quả nhiên rất sùng bái nàng.
"Gặp vi sư làm con kích động thế này sao?"
Cái Tuyết Cơ Bình nhắc tới là nhịp tim của Tư Mã Khanh, hắn ngại ngùng gật đầu, sư phụ quả là một người thẳng thắn.
Hai má nam tử phiếm hồng động lòng người, Tuyết Cơ Bình vui vẻ cười thành tiếng, mỹ nam xé tranh bước ra, rất đẹp, rất hợp ý nàng.
Tư Mã Khanh sao có thể biết được trong đầu sư phụ toàn là ý đồ đen tối, hắn chỉ thấy vòng hào quang sáng rực sau lưng Tuyết Cơ Bình "Lần đầu gặp mặt, con đã chuẩn bị chút lễ mọn, mong sư phụ không chê."
Chút lễ mọn trong miệng một công tử thế gia là cái gì, ngoài sân viện lớn ngang trường đua, mấy chục hòm châu báu xếp ngay ngắn thành hàng đập vào mắt Tuyết Cơ Bình.
Hạ nhân vây quanh sân nhất loạt cúi thấp đầu, thi thoảng có vài kẻ lớn mật lén ngước nhìn, đáy lòng cảm thán, vị sư phụ này của nhị công tử tuy rằng hai mắt bị mù phải đeo băng trắng, nhưng luận dáng người, luận tư thái, không có cái nào không phải của một đại mĩ nhân, thậm chí nói nàng là thần tiên trên trời cũng chẳng quá đáng lắm.
Tuyết Cơ Bình thả chậm cước bộ, thò tay vào hòm lấy ra một chuỗi ngọc phỉ tinh xảo, tiếng nói thoảng như tiếng gió "Khoa trương thế này, người ngoài sẽ chê cười Phong điện chúng ta đó."
Tư Mã Khanh đoán mình đã làm sư phụ phật ý, cũng phải, phàm những cao nhân tu hành đến một mức độ nhất định như Tuyết Cơ Bình đều thanh tâm quả dục, tiền tài chỉ như đá sỏi ven đường, hắn đem mấy thứ này ra khác nào khinh nhờn nàng?
Nghĩ tới đây vội quỳ nói "Sư phụ bớt giận, đồ nhi chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng với người, nhưng thiết nghĩ bản thân ngoài tiền ra thì chẳng còn gì đáng giá, cho nên mới..."
Toàn trường ngưng lặng, Tư Mã Khanh trong lòng khẩn trương lại không dám ngẩng đầu, không nhìn được biểu tình của sư phụ. Chỉ nghe tiếng ngọc phỉ rơi ngược vào hòm, Tuyết Cơ Bình ngoài dự liệu bật cười "Tiểu Khanh Khanh có lòng, vi sư rất thích. Nhưng dù sao mấy thứ này cũng không tiện đem theo, con hãy đổi thành ngân phiếu."
Trong con mắt thế nhân bao gồm Tư Mã Khanh, Tuyết Cơ Bình cơ hồ chẳng nhuốm bụi trần, nhưng mà nàng thực chất lại là một người rất tục, ham rượu ham sắc không thiếu thứ gì. Mắt thấy đồ nhi vẫn như cũ quỳ gối, lại gần hắn.
Tư Mã Khanh ngây người nhìn chiếc ô màu trắng xuất hiện, cán ô trong suốt như ngọc lan toả hơi lạnh, lọng tròn phẳng, phần khung cứng nhọn màu trắng ngà, không rõ là chất liệu gì.
Tuyết Cơ Bình đọc được suy nghĩ của hắn, giải thích "Là xương."
Tư Mã Khanh tái mặt.
"Đừng sợ, xương thú thôi."
Bấy giờ hắn mới thở phào nhận ô.
Tuyết Cơ Bình duỗi tay điểm giữa trán Tư Mã Khanh "Từ nay ô hàn ngọc sẽ là vật bản mệnh, coi như lễ vật vi sư tặng con... Được rồi, mau chóng chuẩn bị hành lí, vi sư ra ngoài đợi."
Thời điểm Tư Mã Khanh tạm biệt người nhà xong, xách tay nải đựng đầy ngân phiếu chạy ra cửa lớn, cảnh tượng trước mắt doạ hắn đứng hình. Tuyết Cơ Bình toàn thân trắng tuyết, giống như khối ngọc quan âm đứng trước cửa tướng phủ thu hút cơ số dân chúng tụ tập ngắm nhìn.
Quần chúng chỉ trỏ bàn tán, làm Tư Mã Khanh liên tưởng đến cảnh thú lạ bị đem ra giữa phố diễu hành. Hắn sợ sư phụ nổi giận, vội kéo tay áo nàng "Sư phụ, con đã chuẩn bị xe ngựa."
Tuyết Cơ Bình hơi nghiêng đầu, gió thổi dải lụa trắng nhẹ bay "Không cần, xe ngựa quá chậm."
Tư Mã Khanh bối rối, còn có thứ nhanh hơn xe ngựa?
"Hôm qua đám nhóc ngỗ nghịch dám khinh nhờn con, tính ra cũng là khinh nhờn vi sư và Phong điện. Nghĩ lại thì vi sư ẩn cư quá lâu, khó trách bọn chúng tưởng rằng Tuyết Cơ Bình đã vào quan tài nằm. Vậy nên hôm nay chúng ta nên làm khoa trương một chút."
Tuyết Cơ Bình bỗng nhiên nói liền một hơi dài, cố ý để người xung quanh đều nghe rõ, Tư Mã Khanh còn đang chớp mắt chưa kịp hiểu vấn đề, đã thấy nàng rút bên hông ô hàn ngọc gần giống cái của hắn, 'phật' một tiếng sắc lạnh bật mở.
Lúc này gió càng mạnh, thổi tung tà áo trắng, Tuyết Cơ Bình chìa tay còn lại ra trước mặt hắn, năm ngón tay thanh mảnh xinh đẹp phảng phất hương thơm "Lại đây."
Tư Mã Khanh hơi ngẩn người, nắm tay nàng, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, thẳng đến khi hắn giật mình nhìn lại, đỉnh đầu là mây, dưới chân là mái nhà và những đầu người mỗi lúc một thu nhỏ.
Quần chúng chứng kiến hai người sống sờ sờ giống như tiên nhân bay lên trời, chốc lát náo thành một đoàn.
"Cái gì thế kia?"
"Sao... Sao có thể...?!"
Một màn "thăng thiên" đúng nghĩa đen chấn động toàn thành, nhất định chưa tới ba ngày sẽ kéo theo vô số lời bàn luận.
Ô hàn ngọc toả hơi lạnh quấn quanh người, tựa như một giấc mộng, giọng Tuyết Cơ Bình vang vọng tầng không "Đây là thứ khắp Thần giới chỉ duy mình Phong điện chúng ta sở hữu. Tiểu Khanh Khanh nhớ kĩ, luyện ô hàn ngọc, cái này là bước căn bản."
Phong điện dựa vào khinh công và ngôn chú gây tiếng vang, người mang Phong khí thuật lấy ô hàn ngọc hộ thể, một khi luyện đến mức độ nhất định sẽ có thể điều khiển ô bay lượn, vượt xa mấy món khinh công thông thường.
Truyền ngôn tu hành giả đạt ngưỡng Phá Thuẫn sẽ luyện thành dịch chuyển không gian, cách thức truyền tống chỉ có trong truyền thuyết, mà hiện giờ người duy nhất thuộc Phong điện đủ tiêu chuẩn là Phong Thần Quan, nhưng thật sự làm được hay không cũng chưa được chứng thực.
Cầm ô hàn ngọc tự do bay lượn, non sông vạn dặm thu vào một ánh mắt. Tư Mã Khanh cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, cơ hồ vui sướng không sao tả xiết, thì ra tu hành lại có thể kì diệu như vậy. Hắn nhìn hai ống tay áo sư phụ bay phần phật trong gió, trông giống như cánh chim, kích động nói "Sư phụ, con có thể sao?"
Sư phụ mỉm cười, tuy không biết đôi mắt người có cười hay không.
"Có kích thích không?" Tuyết Cơ Bình hỏi.
Hắn gật đầu, nụ cười trên môi nàng càng sâu "Vậy thì chúng ta chơi trò kích thích hơn."
Dứt lời, nàng buông tay, ô hàn ngọc rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Tư Mã Khanh mặt trắng như tờ giấy, theo bản năng vội ôm chặt eo sư phụ, mặt áp vào tấm lưng gầy của nàng.
Hai khối thân thân thể nặng nề rơi thẳng xuống, chỉ cách mái nhà nào đó một khoảng rất ngắn, hắn kinh hãi nhắm tịt mắt.
"Aaaa... Sư phụ cứu con!"
"Kích thích không?"
"Không... Con... Con sợ độ cao mà sư phụ!"
Ô hàn ngọc bay một vòng tròn lớn, cuối cùng dừng lại dưới chân hai người, đầu mũi chân Tuyết Cơ Bình điểm trên đỉnh ô, quả nhiên chỉ là một trò trêu đùa tiêu khiển.
Vai Tư Mã Khanh rung rung, vẫn chưa hết kinh hãi, nàng bật cười vỗ vào cánh tay hắn một cái "Tiểu Khanh Khanh hư quá~"
Lời này nhắc nhở Tư Mã Khanh, sực nhớ bản thân vẫn giống như con khỉ ôm chặt sư phụ, ngại ngùng buông tay, lại vẫn không kìm được níu tay áo nàng "Con nói thật đó, con sợ độ cao."
"Tiểu Khanh Khanh sợ nói ra sẽ bị trục xuất khỏi sư môn?" Tuyết Cơ Bình bắt được ý của hắn, phát hiện tiểu tử này rất dễ đỏ mặt.
Vừa mới bước nửa chân vào con đường tu hành, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà bị đá trở ra chứ, Tư Mã Khanh thoáng nghĩ, kiên quyết nói "Sư phụ yên tâm, con sẽ sửa!"
Khoé miệng Tuyết Cơ Bình câu thành dáng thuyền, khen ngợi hắn "Có chí khí."
Ô hàn ngọc biến thành vật cưỡi xé gió xuyên tầng mây, vượt qua biên giới Khải – Dực, Tư Mã Khanh tuy rằng chưa từng đặt chân đến Dực quốc, nhưng chí ít cũng biết núi Tuyết Tích nằm ở tận cùng phương bắc, mà hướng bọn họ đang đi là tây nam.
"Sư phụ, chúng ta không về Phong điện sao?"
Tuyết Cơ Bình lắc đầu "Vi sư đã đáp ứng với một lão già, chúng ta phải tới Dược cốc cứu người trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro