Chương 2: Kinh Thành Khải Quốc
Mộng cảnh?
Cự Linh cảm thấy khái niệm này rất mới lạ "Là giống như ta bình thường nằm mơ sao?"
"Đúng vậy" Thẩm Ngưu Huỳnh xoay người trở về cất đàn "Mộng cảnh vốn dĩ phân tầng phức tạp, sâu không lường được. Tầng càng sâu, cảnh trong mộng càng chân thật, hồn phách lưu lạc thậm chí không thể tìm thấy đường ra."
Cự Linh đột nhiên nói một câu "Như vậy, Thẩm tỷ tỷ có thể đưa ta vào mộng cảnh tìm mẫu thân không?"
Thẩm Ngưu Huỳnh ngừng động tác, đáy mắt nổi lên tia phức tạp "Không được."
Hắn bất mãn hỏi tại sao, nàng chỉ đáp, thanh âm tựa hồ trôi về một miền xa xôi nào đó "Cấm kị lớn nhất của mộng cảnh là chấp niệm, chấp niệm quá lớn sẽ nuốt trọn hồn phách, kết cục chính là vạn kiếp bất phục."
"..."
"Cự Linh, đừng quên những lời mình đã nói."
Nhất định phải sống thật tốt.
Cự Linh không cách nào phản bác, nhu thuận theo sau Thẩm Ngưu Huỳnh rời khỏi nơi vừa xảy ra hỗn chiến. Thẳng đến khi trăng sao giăng đầy trời, bọn họ đã ở một nơi nào đó trong rừng nhóm lửa ăn lương khô. Cự Linh đang mải mê gặm bánh thì ngẩn người, hỏi nàng vấn đề mới "Thẩm tỷ tỷ, người nhà của tỷ đều giống như tỷ sao?"
Tuy nói Thẩm tỷ tỷ thay mẫu thân chăm sóc hắn, nhưng dọc đường hắn đều không dám hỏi, nơi hắn sắp tới, người hắn sắp gặp rốt cuộc trông như thế nào? Cuộc sống sau này sẽ tiếp tục ra sao?
Thẩm Ngưu Huỳnh chú tâm hộ tống Cự Linh, lại quên mất hắn từ ngày thấy ánh mặt trời đều thuỷ chung trốn dưới chân núi Viên Tự, cái gì cũng không biết. Nhưng dẫu rằng không biết cũng tin tưởng mặc nàng dẫn dắt, nghĩ tới đây liền đau lòng, đứa nhỏ này một mảnh giáp cũng chẳng có, bảo nàng phải làm sao mới tốt đây?
Thẩm Ngưu Huỳnh ngước nhìn bầu trời lung linh huyền ảo, tai nghe tiếng lá xào xạc, hỏi "Ngươi có từng nghe qua ngũ điện chưa?"
Cự Linh thành thật lắc đầu.
"Thế gian này từng nhành cây ngọn cỏ, từng sợi sinh mệnh đều thuộc về Thần. Thần giới chia làm hai loại người, một giống như những thôn dân ngươi từng tiếp xúc, một giống như hai chúng ta, nội thể mang khí thuật, vận mệnh định sẵn đi trên con đường tu hành, trở thành một phần của ngũ điện. Bản thân mỗi tu hành giả khí thuật không giống nhau, ví như ngươi mang mộc khí thuật, vậy Mộc điện chính là nhà của ngươi."
Cự Linh say sưa nghe Thẩm Ngưu Huỳnh giảng giải, mỗi lời nàng nói đều vô cùng mới lạ, thì ra bên ngoài núi Viên Tự thế giới lại rộng lớn ngoài sức tưởng tượng "Nói như vậy ta cũng có thể trở nên lợi hại giống như tỷ rồi."
Thẩm Ngưu Huỳnh bật cười, ánh lửa bập bùng phản chiếu qua đôi hắc châu xinh đẹp. Cự Linh xoè hai bàn tay cẩn thận đánh giá "Nhưng mà ta vẫn cảm thấy bản thân cùng những thôn dân kia không có gì khác biệt cả."
Thẩm Ngưu Huỳnh nhoài người về phía hắn, hai bàn tay mang theo nhiệt độ úp lên tai Cự Linh, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn đúng một tấc. Khuôn mặt nữ tử dưới thứ ánh sáng mờ ảo chiếm trọn tầm nhìn của hắn, giọng nàng giống như ma âm luồn qua lỗ tai đâm thẳng lên đại não "Cự Linh, ngươi có thể nghe thấy những gì thôn dân không nghe thấy, nhìn được những thứ thôn dân không nhìn được, giả như bây giờ ta và người dùng tâm trí giao tiếp, người bình thường không thể làm được."
Cự Linh bừng tỉnh đại ngộ, quả thật Thẩm Ngưu Huỳnh không hề mở miệng nói chuyện, hắn vẫn có thể như cũ nghe thấy giọng nàng, nhớ lại ngày trước đôi khi sẽ vô tình nghe được suy nghĩ của người khác.
Phụng sự cho Thần đãi ngộ tự nhiên lớn hơn rất nhiều.
Thẩm Ngưu Huỳnh để ý tiểu tử đối diện sắc mặt phiếm hồng, thì ra là đang ngại ngùng, bèn chủ động buông tay "Còn đói không?"
Cự Linh lắc đầu "Không đói, chỉ là có hơi buồn ngủ. Thẩm tỷ tỷ, trường khúc hôm ở sân nhà ta, có thể gảy lại lần nữa không?"
Tiếng đàn phiêu dật như vân như vũ, tựa hồ đang ngồi trên con đò nhỏ, xung quanh bốn bề mây trôi nước chảy, dáng núi hoạ lên nền trời chiều những nét mực uyển chuyển lại dứt khoát.
Cự Linh rũ mi chìm sâu vào giấc ngủ, đầu không tự chủ ngả lên vai Thẩm Ngưu Huỳnh, ngón tay nàng khẽ ngưng, rừng đêm yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp bình thản. Nàng giơ tay lau nước mắt trên mặt hắn, rất lâu về trước nàng cũng đã từng âm thầm rơi nước mắt, chỉ là vận mệnh của tu hành giả, thời khắc có thể bỏ mặc bản thân yếu nhược không còn nhiều.
Nàng vuốt lên mi tâm Cự Linh, kí ức sống với mẫu thân ở núi Viên Tự liên hồi lặp lại trong mộng cảnh, mà bởi vì hắn biết rõ chỉ là giả mới thương tâm. Thẩm Ngưu Huỳnh nhắm mắt, đầu ngón tay đẩy ra luồng khí thanh mát màu lục, thông qua mi tâm chạy vào mộng cảnh, một trận tuyết trắng xoá chôn vùi tất thảy, hồn phách bị đưa vào một tầng trống rỗng, Cự Linh thôi không khóc nữa.
Hôm sau còn luôn miệng khen trường khúc nàng tấu dễ nghe, rất lâu rồi mới có thể ngủ ngon đến sáng.
...
Kinh thành Khải quốc náo nhiệt phồn hoa, người qua lại trên phố vận y phục đủ màu sắc, Cự Linh mải ngắm cảnh vật xém chút nữa bị xe ngựa đụng trúng, vẫn là Thẩm Ngưu Huỳnh phản ứng nhanh kéo hắn vào trong. Cự Linh bị nàng bất ngờ kéo sát, dường như có thể nhìn thấy bản thân mình thông qua đồng tử đối phương.
"Thẩm tỷ tỷ." Cự Linh dời tầm mắt lên đỉnh đầu nàng "Tóc tỷ rối rồi."
"..."
"Để ta gỡ."
Thẩm Ngưu Huỳnh lập tức đẩy hắn "Lần sau chú ý nhìn đường, kinh thành không giống chốn sơn dã."
Cự Linh lờ mờ cảm thấy Thẩm tỷ tỷ là đang nổi giận, nhưng mà hắn đâu làm sai cái gì, nghĩ rồi vội đuổi theo nàng tới khách điếm. Tiểu nhị trông người đến ăn vận nho nhã, chắc mẩm là kẻ có tiền liền cười tươi như hoa nở "Hoan nghênh khách quý, hai vị là đến dùng bữa hay thuê phòng?"
"Một phòng đôi." Thẩm Ngưu Huỳnh hào phóng trả một túi bạc lớn, tiểu nhị tròng mắt phát sáng, chân trước chân sau chuẩn bị phòng tốt nhất cho bọn họ.
Tuy nói nam nữ khác biệt, song nhiệm vụ của nàng là hộ tống tân Thần Quan hồi điện, đề phòng vạn nhất vẫn phải để Cự Linh sớm tối lượn lờ trước mắt. Thời gian này hành động của Thổ điện đặc biệt phô trương, Thẩm Ngưu Huỳnh còn đang nghĩ làm thế nào thuận lợi rời thành, tiểu tử bên cạnh đã kéo tay áo nàng gọi Thẩm tỷ tỷ.
Trận xô xát dưới sảnh thu hút lực chú ý của Cự Linh, hắn từ trên ngó xuống thấy bà chủ và một cô nương trẻ tuổi tranh cãi kịch liệt. Bà chủ chống nạnh mắng cô nương "mặt dày vô sỉ", cô nương trợn mắt không chịu thua chặt chém bà chủ "máu lạnh, không nói đạo lí". Thêm một chốc lại xuất hiện mấy nam nhân mặt mày hung dữ vây quanh cô nương, đoán chừng là bảo kê của khách điếm.
Thẩm Ngưu Huỳnh không khỏi cảm thán tiểu tử thiên chân tối ngày lo chuyện bao đồng "Cự Linh, chúng ta về phòng."
Cự Linh trực tiếp gạt phăng ý kiến của nàng "Đừng... Đừng đánh nhau, có gì từ từ thương lượng!" Giọng hắn kích động vang khắp sảnh trên sảnh dưới khách điếm, thành công biến hai người bọn họ từ kẻ qua đường thành nhân vật phụ xui xẻo.
Ánh mắt bà chủ như dao phóng lên, Cự Linh vừa nhìn thì nhũn chân, Thẩm Ngưu Huỳnh chỉ còn cách ra mặt nói chuyện "Bà chủ mở khách điếm lại để náo loạn phiền nhiễu quan khách, còn đâu thể thống?"
Bà chủ vừa nghe tiểu nhị thông báo có đại nhân vật hào phóng bao phòng, đoán chắc là nàng thì vội hạ giọng "Cô nương có điều không biết, nha đầu này tới chỗ ta trọ hai tháng đều khất tiền, ta chỉ theo đúng qui tắc đuổi nàng đi."
"Nói láo!" Cô nương trẻ tuổi chặn miệng bà chủ "Lúc đầu đã nói rõ bổn cô nương bao phòng ba tháng, thế mà ngươi dám giữa đường lật lọng, nhận tiền người khác đuổi ta đi, còn dám lấy đồ của ta!"
"Ngươi xem trên người ngươi có cái gì đáng tiền chứ? Lão nương chịu thu miếng bài rách này là đã độ lượng lắm rồi!"
"Ngươi nói cái gì rách?" Cô nương nhảy dựng lên, hai bên lại lao vào cấu xé nhau.
Cự Linh trưởng thành trong môi trường ôn hoà, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng 'khốc liệt' khó tránh khỏi khẩn trương. Tình huống trước mắt sợ rằng náo động tới quan phủ, đối với bọn họ kéo thêm bất lợi, Thẩm Ngưu Huỳnh vung tay tạo một đạo khí tách rời hai nữ nhân "Nàng thiếu khách điếm các người bao nhiêu?"
Bà chủ bị đạo khí đẩy lảo đảo lùi về sau, thiếu chút nữa ngã dập mông, ấm ức nói "Cả thảy hai mươi lượng."
Hai... Hai mươi lượng?! Cự Linh nhất thời không tin vào tai mình, hắn và mẫu thân một năm chỉ dùng hết cùng lắm mười lượng, cô nương kia thế mà trọ ba tháng liền tiêu tốn gấp đôi. Thẩm Ngưu Huỳnh càng khiến hắn kinh ngạc, chẳng nói hai lời lập tức ném xuống túi bạc nặng trịch "Không đủ cứ việc tìm ta."
Vậy mà hắn dám nhìn mấy ngày cùng Thẩm tỷ tỷ trèo đèo lội suối, nhìn nàng không than khổ cực liền võ đoán nàng giống như mẫu tử nhà hắn, đều là dân thường tiết kiệm từng đồng.
"Chúng ta đi." Thẩm Ngưu Huỳnh xử lí xong phiền phức liền nắm tay Cự Linh trở về phòng. Có điều bọn họ chưa đi được bao xa, cô nương vừa rồi đã đuổi kịp chặn đường.
Cô nương ăn vận có hơi tuỳ tiện, nhác qua trông giống nữ tử giang hồ, may mắn nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, lại nhìn hai mắt to tròn toát ra linh khí, cũng coi như gây được thiện cảm.
"Đa tạ cô nương, hai mươi lượng này ta nhất định trả đủ."
"Không cần." Thẩm Ngưu Huỳnh lịch sự từ chối "Chúng ta còn có việc, xin cáo từ."
Cô nương nói với theo "Cô nương muốn về Mộc điện e rằng chưa thể một sớm một chiều đi ngay được."
Thẩm Ngưu Huỳnh ngoài ý muốn quay đầu nhìn cô nương nọ, nàng ta không phải tu hành giả lại có thể nhận định chính xác khí thuật trên người nàng. Cô nương đối với biểu hiện của nàng mười phần cao hứng, tự tin nói tiếp "Đạo khí ban nãy uy lực không nhỏ, tu hành giả dưới tầng Lữ Nhật tuyệt đối không thể thi triển. Nếu ta đoán không nhầm, cô nương đây có lẽ là Chấp Sự Mộc điện?"
Không, người bình thường không thể biết tường tận đến thế. Thẩm Ngưu Huỳnh cẩn thận quan sát đối phương một lượt, phát hiện bên hông nàng ta đeo lệnh bài khắc chữ 'Kim', chốc lát hoá giải mọi khúc mắc.
Dưới trướng Thổ điện có một nơi gọi là Kim xưởng, phụ trách rèn vũ khí và thiết kế cơ quan nổi danh Thần giới, thuộc ngũ điện nhưng bản thân lại không mang khí thuật như tu hành giả, vị trí đầu não Kim xưởng xưa nay độc truyền cho người chung huyết thống, nghe nói Bách gia tử chỉ có duy nhất một đứa cháu gái.
"Bách cô nương muốn tố cáo chúng ta sao?"
Thẩm Ngưu Huỳnh chỉ bằng một câu đánh gãy ngạo ý của đối phương, Bách Bảo Miêu giật mình nhìn lại bản thân trên dưới, thì ra lệnh bài Kim xưởng bị nàng sơ xuất để lộ ra ngoài, thầm khen ngợi năng lực quan sát của Chấp Sự Mộc điện hơn người.
"Bổn cô nương mới không thèm làm cẩu tử cho đám mặt sắt đó!" Bách Bảo Miêu khinh thường đáp "Nếu như đã biết thân phận của ta, Chấp Sự có nên suy xét đến việc ôm cứng pho tượng Quan Âm này không đây?"
Bách Bảo Miêu càng nghĩ càng cảm thấy giao dịch này đôi bên có lợi, kẻ ngốc mới dám từ chối nàng, hai mắt chớp động phô bày dáng vẻ đắc ý. Cự Linh xuất thân chốn sơn dã, biết rõ người bên ngoài muốn lên núi hái thuốc hay du ngoạn bình thường đều phải tìm người bản địa dẫn đường, xem tình cảnh hiện tại mà nói, hắn và Thẩm tỷ tỷ xác thực cần một bản đồ sống như Bách cô nương.
Điều hắn nghĩ ra được đương nhiên Thẩm Ngưu Huỳnh cũng rõ ràng, có điều so với hắn lòng đề phòng của nàng lớn hơn nhiều lần "Chúng ta dựa vào đâu tin tưởng cô nương?"
Bách Bảo Miêu nháy mắt ra hiệu, cả ba trước tiên lui về phòng đóng cửa thảo luận.
...
Phòng hạng nhất của khách điếm chất lượng cực kì tốt, cửa sổ lớn phóng tầm mắt từ tầng cao nhất nhìn xuống bao quát toàn cảnh đường cái, thậm chí còn có thể nhìn rõ mái vòm cung điện Khải quốc. Bách Bảo Miêu "Oa" một tiếng cảm thán, sau đó giở mặt hậm hực mắng bà chủ khách điếm, thu của nàng hai mươi lượng lại chỉ xếp phòng hạng ba, thù này không báo không phải là con cháu Bách gia.
Thẩm Ngưu Huỳnh rót mấy chén trà nóng, thẳng thắn nói "Kim xưởng làm việc cho Thổ điện là chuyện toàn thiên hạ đều biết, Bách cô nương chủ động muốn giúp người ngoài không phải tác phong nên có, chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ động cơ của cô nương."
"Kim xưởng gan nhỏ cầu an, không đại biểu cho bổn cô nương." Bách Bảo Miêu giơ chân kéo ghế ngồi, tiện tay cướp luôn chén trà trước mặt Cự Linh "Mục đích sống của Bách Bảo Miêu là du ngoạn chân trời góc bể, đọc thật nhiều sách, kiếm thật nhiều tiền..." Nói đến đây mới để ý ánh mắt tiếp thu không nổi của Cự Linh, nàng ái ngại khịt mũi "Đơn giản dễ hiểu thì, ta làm việc cho ngân lượng đại nhân. Trước nay lấy chữ tín làm đầu, hai vị đại khái yên tâm."
Cự Linh kéo áo Thẩm Ngưu Huỳnh nhỏ giọng "Thẩm tỷ tỷ, ta cảm thấy Bách cô nương tác phong giống hệt với gian thương ngày trước gặp dưới trấn, cái này..."
"Tiểu huynh đệ, ta không có điếc." Bách Bảo Miêu đen mặt, lần đầu tiên bị đem ra so sánh với gian thương có chút khó thích ứng.
Thẩm Ngưu Huỳnh nhịn cười rót cho Cự Linh chén trà mới, nàng đảm đương Chấp Sự nhiều năm, sớm đã luyện thành thục kĩ năng nhìn mặt đoán ý, con người Bách Bảo Miêu tuy rằng ngôn hành tuỳ tiện, song vô tư thẳng thắn, động cơ đơn giản lại làm việc có nguyên tắc, xem như tin tưởng được.
Hai bên rất nhanh đạt thành thoả thuận, bên cạnh hai mươi lượng công nợ, Bách Bảo Miêu chủ động thêm yêu cầu "Ta muốn tới Dược cốc một chuyến, phiền Chấp Sự thuận tiện dẫn đường, cứ coi như hữu duyên đồng đạo."
Số là Bách Bảo Miêu ở Kim xưởng làm con sâu gạo bán cơ quan chui kiếm được không ít ngân lượng. Lòng yêu tiền tài như cá yêu nước, chim yêu trời, mỗi đêm đều phải ôm hòm tiền đi ngủ mới ngon giấc. Gia gia phát hiện tịch thu toàn bộ, nàng tức giận bỏ nhà đi, dự tính gây dựng sản nghiệp từ hai bàn tay trắng, may mắn gặp trúng đại nhân vật như Thẩm Ngưu Huỳnh, thầm nghĩ vị ở dưới Dược cốc kia còn nợ gia gia một cây hoả linh chi giá ngàn lượng, đủ để nàng lấp đầy bụng mấy năm.
Cơ hội trời ban, Bách Bảo Miêu hiển nhiên phải thức thời nắm bắt.
Ba ngày sau kinh thành Khải quốc diễn ra lễ tế Thần ở trước điện Minh Loan, Thổ điện bố trí nhiều tầng bảo vệ, bố phòng bên ngoài tự nhiên sẽ lỏng lẻo, Bách Bảo Miêu chủ ý lựa chọn thời điểm này thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro