Chương 6: Dược Cốc (2)
Trên đời này căn bản không có loại quái trùng gặp nhầy trứng cá Tiềm sẽ lao vào cắn xé. Đợi thôn dân tản đi hết, Cự Linh mới đem lồng sắt mở ra, mấy con đom đóm nối đuôi nhau bay vụt mất.
Tuy nói cách làm này của Bách Bảo Miêu có phần ranh mãnh, nhưng hiệu quả thật sự không tồi.
Sáng ngày hôm sau, A Tài theo đúng giao hẹn đưa ba vị tu hành giả lạ mặt về thôn, bọn họ dáng vẻ đạo mạo, rất giống người có bản lĩnh.
Mà ba người Thẩm Ngưu Huỳnh, lúc này đã giả trang thành thôn dân, yên lặng ở một bên quan sát nhất cử nhất động của đối phương.
Tu hành giả đầu đội kim quan tập trung cả thôn lại gần giếng, tiếp theo ngắt một phiến lá thả xuống mặt nước thử độc, phương pháp giống hệt Thẩm Ngưu Huỳnh lần trước.
"Thôn này nhiều năm làm tế lễ sơ sài, kiếp nạn Thần giáng xuống là khó lòng tránh khỏi." Tu hành giả nọ vuốt lọn tóc mai, làm bộ trầm ngâm nói "Đạo tu hành coi trọng sinh mệnh, chúng ta sao có thể bỏ mặc bách tính khổ sở không lo?"
"Chim nhà bổn cô nương hót cũng chẳng vui tai bằng hắn." Bách Bảo Miêu nguýt dài, Cự Linh buồn cười kéo áo nàng nhắc nhở mau mau thu liễm.
Trưởng thôn lo lắng hướng tu hành giả đội kim quan nói "Vậy làm sao mới tốt đây?"
"Trước tiên cần lập đàn tế hỏi ý Thần." Tu hành giả mập mạp chen lời "Nhưng mà chi phí..."
Ý tứ này không cần nói hết cũng rõ mười mươi, trưởng thôn nhanh chóng đáp ứng để cả thôn hùn tiền lập đàn tế.
Thời điểm tổ chức đàn tế Thần tốt nhất là đêm trăng tròn, vừa hay là ngày hôm nay. Trăng treo đỉnh đầu, buông tấm màn mờ ảo như sương khói, bốn góc đài tế đốt lửa sáng rực, tu hành giả đội kim quan đứng bên miệng giếng ngửa cổ hứng trăng, hắn bày ra dáng vẻ thần bí khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm niệm cái gì đó.
Hai đạo hữu cũng nhiệt tình nhắm mắt lượn quanh thân hắn mấy vòng.
Tu hành giả đội kim quan đột nhiên trừng mắt, từ ống tay áo phóng ra bốn cái phi tiêu bắn vào bốn cột lửa, lửa gặp phi tiêu bùng lên dữ dội, doạ thôn dân sợ nhũn chân.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm Ngưu Huỳnh tinh mắt phát hiện trên thân phi tiêu khắc rãnh, chảy trên đó là dung nham, nhớ lại hôm đó đối chiến với Nhan Tử Mị, quả thật là vũ khí Hoả điện.
Đám người này vừa biết thuật thử độc của Mộc điện vừa tùy ý sử dụng vũ khí Hoả điện, rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Tu hành giả nọ cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào một cái bình sứ, hướng trưởng thôn nói "Ngươi đưa một bệnh nhân tới đây."
Không lâu sau người trong thôn khiêng đến một người phụ nữ, nàng ta uống xong thứ nước trong bình thì giống như tái sinh vậy, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy chạy mấy vòng.
"Bệnh đã trừ, trở về chú ý tĩnh dưỡng là được." Tu hành giả cất bình sứ, thấp giọng nói "Thuốc trong này chỉ đủ một người dùng, ta viết cho các ngươi một đơn, bảo đảm thuốc vào bệnh trừ. Sau này phải lấy việc thiện làm đầu, chớ chọc giận Thần, bằng không thần tiên cũng không cứu nổi."
Thôn dân mắt thấy ba người tu hành này dễ dàng xử lí được quái bệnh, mấy lời nhắc nhở của đám người Thẩm Ngưu Huỳnh đều vứt ra sau đầu, nhất tề quỳ xuống lạy tạ tu hành giả.
Bách Bảo Miêu ngán ngẩm xoay người đi thẳng "Phàm nhân đúng là thứ ngu xuẩn, chút tiểu xảo đó cũng nhìn không ra. Hôm trước còn mở miệng nói chúng ta thay Thần độ thế, hôm sau liền giở mặt nhận kẻ khác làm thánh nhân."
"Nhỏ tiếng thôi." Cự Linh giật mình bịp miệng nàng, còn nói nữa chỉ sợ kế hoạch đổ sông đổ bể.
Thẩm Ngưu Huỳnh ở bên cạnh trực tiếp bổ sung "Yên tâm, bọn chúng nếu như đã muốn thử độc, tuyệt đối sẽ chẳng có lòng chữa bệnh đâu. Trọng yếu bây giờ là tìm ra vị trí của hoa Tiềm."
Đúng như dự đoán, ba vị tu hành giả kia nửa đêm canh ba khăn gói chuồn khỏi thôn, cái gọi là đơn thuốc căn bản không thèm viết.
"Đại ca, chuyến này thu hoạch đủ để chúng ta sung sướng hết đời." Tu hành giả mập mạp cười nắc nẻ, đường núi heo hút bởi vì tiếng cười của hắn mà trở nên càng ghê rợn.
Tên gầy hơn tỏ vẻ lo lắng nói "Cứ để đám người kia chết như vậy sao?"
"Còn có thể sao nữa? Đêm dài lắm mộng, ngươi muốn chết thì cứ việc quay lại!" Tên mập gõ đầu tên gầy, thầm than bản thân có đồng đội ngu hết thuốc chữa.
Tên đội kim quan là đại ca, thính giác cũng nhạy bén hơn, hắn giơ tay ra hiệu yên lặng "Hình như có người đi theo."
Hai tiểu đệ còn chưa kịp phản bác, đằng xa đã vọng đến tiếng nữ tử chế giễu "Ba vị thánh nhân đi nhanh thế? Còn chưa chào hỏi một câu."
Trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người khác, nhìn bộ dáng chắc hẳn là thôn dân, đám tu hành giả trong lòng chột dạ, tìm vội một phương hướng cắm đầu chạy. Tiếc rằng nhóm thôn dân kia động tác so với bọn họ càng nhanh, chớp mắt đã túm cổ từng người quăng vào góc.
Bách Bảo Miêu giơ chân đạp mạnh vách đá, tên đội kim quan hết đường chạy, chỉ đành để nàng thò tay vào người lấy hai cái bình sứ giống hệt nhau "Cái gì mà máu Thần? Nực cười! Dăm ba trò tráo đồ bổn cô nương sớm đã xem mòn mắt."
"Các... Các ngươi là ai?" Tên mập hét lớn.
"Đương nhiên là thôn dân yếu đuối bị đám thánh nhân nào đó lừa thử độc rồi~" Bách Bảo Miêu giả bộ đau khổ đáp.
Tên đội kim quan quắc mắt "Bọn chúng không phải người thường, muốn cướp mối làm ăn của chúng ta, đừng hòng!"
Phi tiêu bất ngờ phóng tới, Cự Linh chỉ kịp kêu một tiếng "Thẩm tỷ tỷ!", cả người liền nhào đến ôm chặt Thẩm Ngưu Huỳnh, nàng phản ứng chuyển thân, cánh tay vung lên tạo một màn chắn đánh bật phi tiêu.
Đợi Cự Linh khôi phục tâm thần, thân thể mềm mại của Thẩm Ngưu Huỳnh đã dính chặt vào người hắn, Bách Bảo Miêu khụ khụ ho mấy tiếng, hắn mới ngượng ngùng buông tay.
"Thẩm tỷ tỷ không sao chứ?"
"Không sao."
"Tình huống cấp bách, ta..."
"Ừm."
Cự Linh ngẩng đầu phát hiện gò má Thẩm Ngưu Huỳnh nhiễm một tầng hồng nhạt, cũng có lẽ là hắn hoa mắt nhìn nhầm.
Ba tên lừa đảo ra tay bất thành đều sợ tới nỗi không dám hít thở. Bách Bảo Miêu tức giận đạp tên cầm đầu đau tái mặt, hắn chưa kịp đứng dậy trả đũa, không khí xung quanh liền biến động, là khí lực toả ra từ người Thẩm Ngưu Huỳnh, lá khô vốn nằm dưới đất nay trở nên cứng như thiết, đồng loạt nhắm ba nam nhân kia đâm tới.
Bọn chúng kinh hoảng trơ mắt nhìn phiến lá khô khốc dừng ngay trước đồng tử, chỉ cần nhích thêm một chút hai mắt nhất định sẽ bị chọc mù.
"Ta hỏi, các ngươi trả lời." Giọng Thẩm Ngưu Huỳnh giống như giá rét quét qua.
Đối phương đồng loạt gật đầu.
"Các ngươi thân tại Mộc điện, vì sao lại làm việc cho Hoả điện?" Trước đó bởi vì khoảng cách ở xa, nàng không dám khẳng định, nay hai bên mặt đối mặt, khí thuật trong cơ thể bọn họ đã chính là đáp án.
Nhìn biểu cảm của Thẩm Ngưu Huỳnh không giống đoán mò, tên mập lắp bắp nói "Bọn họ nói muốn thu mua hoa Tiềm, nhưng công hiệu trước nay chỉ là lời đồn, cần phải kiểm chứng trước. Chúng ta cũng là nhất thời ham lợi..." Nói đến đây phát hiện sắc mặt của nàng càng kém, bèn vội vàng bổ sung "Các ngươi yên tâm, bọn họ chỉ đơn thuần tới mua hoa, không muốn gây sự với Mộc điện!"
Bách Bảo Miêu bất lực vỗ trán "Vấn đề không phải gây sự hay không." Đám người Hoả điện sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến mua chuộc Thần Nhân của Mộc điện chỉ để giao dịch mua bán.
"Vậy hoa Tiềm thật sự là bách độc bất xâm." Cự Linh nói.
Tên mập gật đầu "Dù sao chúng ta ở Mộc điện tu hành cũng không có tiền đồ, chẳng bằng kiếm một khoản tiền xây nhà cưới vợ."
"Hoa Tiềm ở đâu?"
...
Nhóm người đi một quãng xa đến gần mép vực, tên đội kim quan chỉ xuống dưới, nói "Có lần xuống Dược cốc hái thuốc phát hiện hoa Tiềm, chúng ta bèn lấy cánh hoa nghiền nát, sau muốn tìm lại chỉ cần bám theo mùi hương dẫn đường là được."
Bách Bảo Miêu nhìn bên dưới một mảng đen ngòm, mơ hồ đổ mồ hôi lạnh "Dẫn đường."
Thế nhưng đối phương lại chần chừ không chịu nhấc chân, đợi đến khi bọn họ phát hiện bất thường, xung quanh đã xuất hiện mấy người mặc áo đỏ.
Là Hoả điện.
Bọn họ mắc bẫy rồi.
Thẩm Ngưu Huỳnh nhanh chóng vung tay tạo một vòng kết giới, hành Hoả vốn xung khắc với hành Mộc, cách tốt nhất chỉ có thể là phòng thủ.
Thủ lĩnh nhóm Hỏa điện là một nam tử mắt chột, hắn cười nói "Có chút bản lĩnh liền tự cho mình thông minh, kể từ giây phút các ngươi nhúng tay lo chuyện bao đồng thì nên nghĩ tới hậu quả." Nói đến đây mới cẩn thận nhìn kĩ Thẩm Ngưu Huỳnh "Chẳng trách cảm thấy cô nương đây quen mắt, thì ra là Chấp Sự Mộc điện, các ngươi chạy cũng xa lắm, hại Nhan Chấp Sự nhà chúng ta chịu hai chục roi lửa, thật là khốn đốn muốn chết."
Thẩm Ngưu Huỳnh nhỏ giọng nhắc nhở Bách Bảo Miêu và Cự Linh "Tu vi của hắn với ta ngang ngửa, hai người ở yên trong này."
Dưới trời đêm không khí có phần quỷ dị, hai luồng ánh sáng lao vào nhau tạo thành áp lực cực lớn, Cự Linh chưa từng tu hành có chút chịu không nổi, phải bám vào Bách Bảo Miêu mới có thể đứng vững.
Thẩm Ngưu Huỳnh kéo dây đàn quấn ở cổ tay thành công đỡ được một đao của nam tử mắt chột, trên vầng trán láng bóng của hắn cháy rực một ngọn lửa đỏ, quả nhiên đã dùng máu gọi Thánh Hoả lệnh.
Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, sau trận đối chiến với Nhan Tử Mị, vốn tưởng nội thương đã lành, nhưng hiện tại chịu sát thương của Thánh Hoả lệnh, khí thuật trong người lại một lần nữa hỗn loạn.
"Mộc - Hoả cao thấp thế nào ta và ngươi đều rõ ràng, cần gì phải làm khó nhau. Tiểu tử đó giao cho ta, ta tha ngươi một mạng." Nam tử đắc ý nói.
Thẩm Ngưu Huỳnh không thèm tiếp lời hắn, trực tiếp thi pháp hút sinh khí của cây cỏ xung quanh làm trợ lực, Bách Bảo Miêu vừa nhìn thì kinh hô "Không ổn, Thẩm Chấp Sự dùng tới cách này chính là đánh cược với người ta, thắng không nói, nếu như thua..."
"Thua thì sao?" Cự Linh gấp gáp hỏi.
"Còn có thể thế nào nữa, chúng ta trực tiếp nhảy xuống dưới kia còn tốt hơn."
Nam tử mắt chột bị khí lực cường đại đánh bật ra, thất sách, rừng núi là chốn linh địa của Mộc điện, hắn vì muốn mau chóng lập công mà sơ suất. Nghĩ đến đây liền tóm cổ tu hành giả đội kim quan ra chắn, một chưởng pháp đánh tới, tu hành giả toàn thân nát bấy, từ trong người không ngừng lủa tủa mọc dây leo, bò lan trên mặt đất.
Chiêu hấp thụ này của Mộc điện tuy rằng sát khí mạnh mẽ, song có một nhược điểm chí mạng, chính là nếu như ngươi dùng nó tấn công đồng môn sẽ lập tức chịu phản phệ.
Thẩm Ngưu Huỳnh ôm ngực khuỵu xuống, khí lực suy yếu, kết giới nàng tạo quanh Bách Bảo Miêu và Cự Linh cũng theo đó xuất hiện nhiều lỗ hổng, nam tử mắt chột chớp thời cơ quát "Bắt lấy bọn chúng!"
Đám người Hoả điện giống như thú dữ bị bỏ đói lao tới, Bách Bảo Miêu vung tay ném cầu sắt nhả khói mù, sau đó nắm tay Cự Linh cắm đầu chạy.
"Thẩm tỷ tỷ!"
"Bọn chúng muốn bắt là ngươi, không muốn chết thì chạy nhanh cho ta!"
Nhưng cuộc đời chính là xui xẻo, mũi đao lạnh lẽo chĩa trước họng nàng, Bách Bảo Miêu nuốt nước bọt thoái lui, thoáng chốc cả hai đã bị dồn đến mép vực.
"Đại ca, có gì từ từ nói." Bách Bảo Miêu trong lòng sụp đổ, kẻ ích kỉ là nàng cũng có ngày đứng ra che chắn cho người khác.
Nam tử mắt chột lạnh giọng "Giao hắn cho ta."
Hai bên đối chọi nhìn nhau, nàng không tránh đường, hắn cũng chẳng buồn nhiều lời, thẳng tay vung đao chém xuống. Trong lúc nàng vẫn còn suy nghĩ cách ứng phó, lưỡi đao đã gần ngay trước mắt. Một đạo sát khí bay tới đánh trúng cổ tay nam tử, đại đao nặng nề đáp đất.
Nam tử tức giận tung chưởng, Cự Linh chỉ kịp nghe tiếng gió bên tai vụt mạnh qua, Thẩm Ngưu Huỳnh rơi xuống Dược cốc. Tay áo màu lục ngọc bay phần phật, giống như cánh chim dần chìm vào sương đêm mù mịt, con quái vật nơi sâu thẳm há miệng đen ngòm nuốt chửng nàng.
"Thẩm tỷ tỷ!"
Cự Linh cảm thấy tim mình ngừng đập, trước mắt quang cảnh dần mơ hồ, hình như hắn nhìn thấy Thẩm Ngưu Huỳnh, nàng hoảng sợ gọi tên hắn.
"Không được! Cự Linh!"
Cự Linh chưa từng tu hành, nhảy xuống theo nàng nhất định sẽ chết. Thẩm Ngưu Huỳnh vận toàn lực tạo vòng kết giới vòng quanh hắn. Đợi đến khi Cự Linh phát hiện tốc độ rơi của mình chậm lại, khoé miệng của nàng đã trào ra máu tươi.
Cự Linh ở trong quả cầu khí thở không ra hơi, lồng ngực cơ hồ bị nghẹn cứng lại, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự.
Một màn này xảy ra quá nhanh, Bách Bảo Miêu ngây người nhìn hai vị bằng hữu trước sau biến mất, cả người liền mềm nhũn ngã xuống.
Bọn họ... Sẽ chết sao?
Tu hành giả dáng người mập mạp nhân lúc này cướp bình sứ đựng cánh hoa Tiềm từ tay nàng, nam tử mắt chột phân phó "Ngươi, dẫn đường."
Tên mập chứng kiến đại ca chết thảm thì sợ mất mật, cùng tên gầy ngoan ngoãn dẫn đám người Hoả điện theo lối mòn xuống Dược cốc, một mặt tìm hoa Tiềm, một mặt tìm hai người kia, dù sao sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đương nhiên, Bách Bảo Miêu cũng bị trói tay kéo theo.
...
"Tiểu hồ ly~" Giọng nam tử lười biếng vang vào trong động, có cảm giác câu hồn đoạt phách "Sắp mưa rồi, mau về thôi."
Một con cáo lông trắng muốt nhanh nhẹn chui ra, hắn nửa quỳ dang tay, nó liền chạy vào lòng, cuộn đuôi kêu 'chi chi'.
Nam tử mở ô ôm cáo trắng thong thả cất bước. Tờ mờ sáng trời đổ mưa, dáng vẻ của hắn một thân bạch y trở nên vô thực. Nam tử đột nhiên dừng chân, cúi đầu nhìn, một người lạ mặt toàn thân lấm lem bùn đất đang cố sức giữ chặt cổ chân hắn.
Nam tử lại ngẩng đầu hướng mắt lên đỉnh cốc, xem ra là xui xẻo rớt xuống.
"Tiểu hồ ly, nhà ta chuẩn bị có khách rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro