Chương 8: Dược Cốc (4)
Ba người Thẩm Ngưu Huỳnh kiên nhẫn trốn sau vách đá cách hồ nước một quãng, rốt cuộc cũng nhìn thấy nhóm người cảnh giác tiến vào.
Nam tử mắt chột đẩy thẳng tu hành giả mập mạp xuống hồ, tên mập không cách nào phản bác, đành phối hợp lấy bình sứ ra, vừa lội nước vừa quơ tay tìm kiếm. Khu vực này sương mù dày đặc, bọn họ dẫu rằng có đốt lửa cũng khó lòng nhìn rõ, huống hồ đốt lửa không phải cách hay, tên gầy nói, đừng nên chọc vào chủ nhân Dược cốc.
Nam tử mắt chột hừ lạnh “Tốt nhất là tìm ra hoa Tiềm cho ta, bằng không sẽ quẳng xác các ngươi xuống làm mồi cho cá.”
Thủ hạ theo sau thức thời chia nhau ra tìm xác Thẩm Ngưu Huỳnh và Cự Linh. Bầu không khí tĩnh lặng dị thường, chỉ còn nghe tiếng nước rì rì chuyển động, tiếng bước chân khẽ khàng đạp từng nhịp trên đất.
Bách Bảo Miêu âm thầm cúi đầu nhìn sợi dây thừng siết cổ tay mình tấy đỏ, nội tâm điên cuồng chửi mắng, quả nhiên dây vào đám người Hoả điện không có kết cục tốt đẹp, chưa biết chừng hai bằng hữu kia sớm đã táng mạng, bản thân nàng lại ở đây tính toán làm thế nào chết được toàn thây.
Có câu người rơi vào hiểm cảnh ắt thông minh, Bách Bảo Miêu nhớ gia gia từng làm cho nàng một lưỡi dao cực kì sắc, giấu trong mặt dây chuyền đeo trên cổ, không ngờ lại có lúc dùng tới. Nàng nhìn lớp sương mù hoà giữa đêm đen biến thành tấm màn nguỵ trang hoàn hảo, đảo mắt một cái nghĩ ra kế sách “Hoa Tiềm chưa trưởng thành sẽ không nổi lên mặt nước, các ngươi tìm thế này có tìm tới sáng cũng vô dụng.”
Cái này là nói thật.
Tên gầy giơ tay định đánh nàng cảnh cáo, nam tử mắt chột ngược lại đá hắn ngã dúi dụi “Tiếp tục.”
Bách Bảo Miêu ưỡn ngực thẳng lưng, tỏ ra nghiêm túc nói “Cách nhanh nhất bây giờ là dụ cá Tiềm ngoi lên dẫn đường, loài này bản tính nhút nhát, bị kích thích bởi những thứ sạch sẽ, chẳng hạn như... máu trinh nữ.”
Cái này mới là nói dối.
Nam tử mắt chột im lặng.
Bách Bảo Miêu nuốt nước bọt, quả nhiên vẫn nghi ngại nàng “Bổn cô nương ăn sách mà lớn, so với đám lừa đảo kia đáng tin hơn nhiều.”
Đối phương dùng ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào nàng, Bách Bảo Miêu vốn to gan, hắn nhìn nàng cũng nhìn, cùng lắm là chết.
“Được, ngươi xuống.”
Hai thủ hạ tiến tới nới lỏng dây trói cho nàng, nam tử mắt chột sợ con tin chạy mất, bóp miệng nàng nhét vào một viên đan tròn nhỏ.
Bách Bảo Miêu không ngờ được bước này, ôm cổ trừng mắt, chỉ hận không thể lập tức nôn ra sạch sẽ. Nam tử bắt cổ tay nàng kéo mạnh, cười nói “Hoả đan bổ khí mà thôi, có điều loại phàm tục như ngươi nuốt phải, nếu như không có thuốc giải một canh giờ sau sẽ chết cứng.”
Nàng biết loại thuốc này, hắn không lừa nàng. Bách Bảo Miêu choáng váng thoái lui, khốn kiếp, nếu như sau hôm nay còn sống, nàng tuyệt đối sẽ lột da bọn chúng!
Tên mập từ dưới nước bị lôi lên, toàn thân ướt nhẹp thảm không nỡ nhìn. Bách Bảo Miêu nhìn bộ dạng của hắn đoán được một hai, nước hồ này đối với tu hành giả rất có hại, khó trách nhiều năm nay không có ai dám chạy đi ngắt hoa Tiềm.
Phía bên kia Cự Linh thấp thỏm không yên “Bách cô nương xuống đó...”
“Yên tâm, không chết được.” Cửu Huyền Sư lười biếng tựa vào vách “Nha đầu lanh lợi nhưng thiếu kiên nhẫn, cũng may tên kia óc bã đậu.”
Bách Bảo Miêu nhanh chóng lẫn vào giữa màn sương, trước đó nam tử mắt chột đã rạch một đao lên lòng bàn tay nàng. Bách Bảo Miêu nhịn đói suốt cả ngày, bàn tay đầy máu nhúng dưới nước càng khiến nàng váng đầu. Nàng cố gắng đè nén cơn buồn nôn chực trào, lội đến vùng nước thật sâu, ước chừng dâng lên quá ngực mới dám quay đầu nhìn thử, đủ xa để không thấy đám người Hoả điện nữa.
“Thấy chưa?”
Giọng ai đó vang vọng, Bách Bảo Miêu làm bộ kinh ngạc đáp “Thấy... Thấy rồi. Ta thấy cá Tiềm rồi!”
Nàng luồn hai tay bị trói qua cổ giật đứt sợi dây chuyền, mặt dây chuyền nhìn sơ qua giống như một quả trứng mỏng dẹt, nhưng thực chất cấu tạo phức tạp, dưới áp lực thời gian, Bách Bảo Miêu khó khăn lắm mới kéo được lưỡi dao ra ngoài, ngón tay bất cẩn bị cứa một nhát.
Nam tử mắt chột ở trên bờ lòng hoài nghi mỗi lúc một lớn, ra lệnh đẩy tên gầy xuống tìm Bách Bảo Miêu. Bách Bảo Miêu nghe động tĩnh liền cật lực cứa dây thừng.
Tên gầy lần mò một hồi rốt cuộc cũng trông thấy bóng lưng của Bách Bảo Miêu, mạnh dạn tiến đến vỗ vai nàng “Hoa Tiềm ở đâu?”
Bách Bảo Miêu bất động.
“Này!” Tên gầy dự cảm chẳng lành.
Bên cổ đột nhiên xuất hiện cảm giác lành lạnh, hắn giật mình há miệng kêu, nhưng lời còn chưa ra khỏi họng đã bị Bách Bảo Miêu vươn tay ngăn chặn. Tên gầy nếm máu chảy ra từ lòng bàn tay nàng, lưỡi dao sắc lạnh chĩa ngay động mạch chủ khống chế hắn.
Bách Bảo Miêu trừng mắt thấp giọng “Bọn chúng dám giết hai huynh đệ của ngươi, đương nhiên dám giết cả ngươi. Chỉ cần chúng ta đem hoa Tiềm quay về bờ, kết cục sẽ chỉ có một.”
“...”
“Muốn sống thì nghe ta.”
Không khí Dược cốc về đêm càng thêm quỷ dị, nam tử mắt chột bỏ ngoài tay lời can gián của thủ hạ, hạ lệnh lập tức đốt lửa. Bách Bảo Miêu lúc này đã dẫn theo tên gầy lặn sâu xuống nước, toàn lực bơi sang bờ đối diện.
Ánh lửa thắp sáng cả một vùng, xua bớt lớp sương mù bao phủ mặt hồ, tĩnh lặng không một bóng người, nam tử mắt chột tức giận rút đao dẫn Thánh Hoả lệnh, một đường chém rẽ nước, lửa lan sang đốt cháy cây cỏ mọc quanh mép hồ, tạo thành vòng lửa vây kín.
Cự Linh ở xa chứng kiến hoả lực kinh hồn không khỏi lo lắng nắm chặt tay áo Thẩm Ngưu Huỳnh. Cáo nhỏ tuy là sủng vật nhưng cũng có linh tính, thoắt một cái từ trong lòng Cửu Huyền Sư nhảy xuống, xù lông phi ra cắn chân nam tử mắt chột.
“Súc sinh!”
Nam tử bị cắn đau đạp cáo nhỏ văng đập vào vách đá, bộ lông trắng muốt nhiễm máu đỏ, cáo nhỏ ‘chi chi’ kêu thành tiếng, sau đó nằm bất động.
Tình huống bất ngờ, Thẩm Ngưu Huỳnh xoay người không thấy bóng dáng Cửu Huyền Sư, vội kéo tay Cự Linh dặn “Ta sang bờ bên kia tiếp ứng Bách cô nương, ngươi tìm cơ hội đưa tiểu hồ ly về nhà trước.”
Cự Linh biết mình năng lực có hạn, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Khắp bờ bốn bề bốc cháy, Bách Bảo Miêu không cách nào leo lên, bàn tay mất máu dần rút cạn thể lực, tên gầy thấy tình huống không ổn bèn kéo nàng ngoi lên “Hay là quay về đi?”
“Ngươi muốn chết thì về.”
Bách Bảo Miêu cắn răng nhả từng chữ, nàng thừa nhận bản thân là một kẻ cứng đầu, có chết cũng không chết trong tay đám cẩu tặc.
Tên gầy hết cách với nàng, cật lực hất nước lên hòng dập lửa, nhưng cho dù hắn hất bao nhiêu nước cũng vô dụng. Bách Bảo Miêu đuối sức nói “Thánh Hoả dùng nước này không dập nổi đâu.”
“Vậy phải làm sao?” Hắn hoảng loạn.
“Từ từ... Để ta nghĩ.”
Nam tử mắt chột còn muốn dẫn thêm Thánh Hoả, tận giữa hồ đột nhiên phóng tới một đạo khí cường đại đánh trúng ngực hắn. Nam tử ngã lăn ra đất, khoang miệng toàn là máu, hắn thất kinh trợn mắt nhìn người mới tới.
Đối phương từ trong màn sương bước ra, áo trắng tóc đen phiêu dật, chân mày như nét bút ngạo nghễ vẽ một đường, đuôi mắt phượng ẩn chứa tia sát ý doạ nam tử cứng người.
Cửu Huyền Sư cười lạnh, tiếng cười văng vẳng xa xôi, giống như vọng từ trên trời xuống “Vào nhà ta đốt phá, đánh con ta trọng thương, xem ra tiểu tử ngươi chưa được chiêm ngưỡng quỷ môn quan tròn méo thế nào rồi.”
Đám thủ hạ vừa xông vào đã bị áp lực trên người Cửu Huyền Sư chặn đứng, đầu gối không trụ nổi quỳ sụp xuống, đám người thi nhau kêu gào thảm thiết, trên vai tưởng chừng có toà thiên sơn đè nén, từng chút từng chút dồn xuống, tới cuối cùng tất thảy đều nằm bẹp dưới đất, xương cốt vỡ vụn, máu thịt nát bấy.
Mà từ đầu chí cuối, Cửu Huyền Sư không cần đụng một ngón tay.
“Ngươi... là... kẻ... nào?”
Nam tử mắt chột dùng Thánh Hoả hộ thân chỉ lưu lại chút hơi tàn, không thể tin nổi bản thân luyện tới cuối tầng Lữ Nhật lại có thể bị kẻ khác bóp chết chỉ trong khoảnh khắc.
Cửu Huyền Sư không thèm trả lời câu hỏi của hắn “Là tiểu tử ngươi đánh nha đầu nhà ta rơi xuống dưới này nhỉ?”
Mỗi tu hành giả sẽ có cho mình một sợi khí thuật nối liền với tim, mà lúc này đây nam tử đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau muốn nổ tung, đau tới nỗi buộc hắn phải há miệng kêu ú ớ, đồng tử chạy ngược lên trên.
Sợi khí thuật của hắn bị cưỡng chế kéo lên, Cửu Huyền Sư bình thản lấy một bình sứ nhỏ, mở nắp, sợi khí thuật mau chóng chui vào.
“Khí thuật của ngươi dồi dào, để không thật lãng phí.”
Cửu Huyền Sư nói xong phất tay áo cất bước, chừa lại đằng sau xác người la liệt.
…
Tên gầy phát hiện lửa quanh bờ có dấu hiệu suy yếu, vui mừng lắc vai Bách Bảo Miêu "Ngươi xem, lửa yếu hơn rồi!"
"Đừng lắc, ta biết rồi." Bách Bảo Miêu cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi "Ngươi biết tạo kết giới không?"
Tên gầy gật đầu đáp "Có lẽ không duy trì được lâu đâu."
"Không sao, cứ cố hết sức là được."
Hắn cực kì phối hợp tạo một vòng kết giới mỏng, hai người kéo đỡ nhau trèo lên bờ. Đúng lúc này kết giới đạt cực hạn tan biến, ngọn lửa bén vào chân váy Bách Bảo Miêu, nàng thầm kêu không ổn, Thánh Hoả đốt tu hành giả một chút thì coi như bỏng, nhưng mà đốt người thường thì định chắc mất mạng.
"Cô nương!"
Tên gầy kinh hô, kết giới quanh thân bọn họ đột nhiên xuất hiện trở lại, thậm chí so với lúc trước càng mạng hơn nhiều lần. Bách Bảo Miêu giật mình nhìn lên, Thẩm Ngưu Huỳnh!
Thẩm Ngưu Huỳnh chưa chết!
"Mau lên!" Thẩm Ngưu Huỳnh biết mình chỉ có thể tạm thời chống đỡ, vội thúc giục.
Hai người chật vật mãi rốt cuộc cũng thoát ra khỏi vòng lửa, Bách Bảo Miêu nhìn góc váy vẫn còn âm ỉ cháy, không cần nghĩ lập tức thẳng tay xé đoạn váy vứt đi.
Hoả độc bởi vì vận khí mà phát tác, Thẩm Ngưu Huỳnh ôm ngực thở gấp, cả người chao đảo ngã xuống, cũng may Cửu Huyền Sư kịp thời đỡ lấy nàng.
"Nha đầu này, đã nói không được thi pháp rồi."
Nàng biết Cửu thúc cằn nhằn âu cũng vì lo lắng cho mình, suy yếu nói "Tình huống cấp bách, con…"
"Được rồi." Cửu Huyền Sư chặn họng nàng, lại để tầm mắt rơi trên người Bách Bảo Miêu, toàn thân dính máu, e là cũng chẳng tỉnh táo được mấy chốc "Ngươi đỡ nàng ta."
Tên gầy nhận thức được bản thân vừa sống sót qua cửa tử liền không dám nghĩ nhiều, chạy qua dìu Bách Bảo Miêu đi theo Cửu Huyền Sư trở về dãy nhà trúc.
...
Cự Linh ôm cáo nhỏ cẩn thận đặt vào ổ của nó, còn cố ý lót thêm mấy lớp chăn, hắn ở chốn sơn dã đọc qua nhiều sách y thuật, đối với mấy vết thương dạng này từng ít nhiều tiếp xúc. Tiếp tục chờ cũng không phải cách, Cự Linh mạnh dạn giúp cáo nhỏ xử lí vết thương, động tác dịu dàng, sau khi cuốn băng còn thắt một cái nơ xinh xắn. Hắn xoa đầu cáo nhỏ nhẹ giọng "Lát nữa Cửu thúc về sẽ kiểm tra lại cho ngươi, tiểu hồ ly dũng cảm lắm."
Cáo nhỏ thè lưỡi liếm ngón tay Cự Linh thay cho lời cảm ơn. Ngoài sân có động tĩnh, hắn vội chạy ra xem, đập vào mắt là Thẩm Ngưu Huỳnh đang bất tỉnh nằm gọn trong lòng Cửu Huyền Sư.
Cự Linh lo lắng lao ra, lại bị Cửu Huyền Sư giơ tay chặn "Ngươi mau băng bó cho nha đầu kia, nhớ nhẹ tay, nàng ta uống phải hoả đan chưa biết chừng sẽ vong mạng."
Nói rồi nhanh chóng bế Thẩm Ngưu Huỳnh vào nhà, giống như lần trước dồn độc tố lên mắt, đợi nàng định thần mới hậm hực mắng "Nha đầu thối, mắt mù thì đừng có trách!"
Phía bên kia Bách Bảo Miêu đã tạm thời cầm máu, Cửu Huyền Sư trực tiếp lướt qua đi đến xem thương thế của cáo nhỏ, không khỏi nhìn Cự Linh bằng con mắt khác, tiểu tử này tuy rằng ngốc nghếch, song về phương diện y thuật rất có thiên phú.
Cự Linh vừa ngẩng đầu đã thấy Cửu thúc ném tới một bình thuốc "Thuốc giải đó."
Cửu Huyền Sư ôm cáo nhỏ than thở "Nghiệp gì không biết, thật là mệt chết ta."
Một đêm cứ như vậy trôi qua, Cửu Huyền Sư mặc kệ Cự Linh chạy đôn chạy đáo trông trừng Thẩm Ngưu Huỳnh và Bách Bảo Miêu, may mắn tiểu tử này được việc, hai nha đầu sống sót đến sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro