Chương 20: Trận chiến trong rừng



Bịch...Bịch...Bịch...

Nhóm Thiên Bình vẫn đang chạy xuyên qua khu rừng hướng đến cung điện. Chợt Kento giơ tay lên ra hiệu dừng lại, Thiên Bình nghe ngóng động tĩnh xung quanh liền hiểu.

- Sao vậy? - Aiko cõng công chúa trên lưng lo lắng hỏi.

Kento đặt tay xuống mặt đất cảm nhận trong chốc lát rồi nhàn nhạt nói:

- Có kẻ đang đuổi theo chúng ta. 

- Hể? Không lẽ chúng ta bị phát hiện rồi sao??

- E là vậy. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của chúng.  

- Vậy... - Nanobu lo lắng nhìn công chúa.

- Yên tâm đi, nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống công chúa an toàn mà! - Haru vỗ vai Nanobu trấn an, đồng thời còn vỗ vỗ ngực cực kì tự tin - Chỉ cần có tôi ở đây mọi chuyện đều giải quyết được hết!

- Ồ? - Thiên Bình cười khẩy một tiếng.

- Cậu cười cái gì!? - Haru quay phắt sang Thiên Bình lườm.

Chợt có tiếng sáo vang lên, tiếng sáo ma mị réo rắt khiến con người ta dễ mụ mị. Kento phát hiện điều không ổn liền đánh ngất Nanobu cùng Nae, sau đó lập vòng tròn kết giới bảo vệ cả hai. 

- Bịt tai vào!! - Thiên Bình gằn tiếng.

- Khụ!

- Khụ khụ!!

Aiko nghe tiếng sáo liền linh cảm không tốt thì bịt tai nên không làm sao, Haru không bịt tai kịp ho ra một ngụm máu, ngay ở tai cũng chảy máu, Kento vì bảo vệ hai người kia nên cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.

-Mới bắt đầu đã gục là sao?

Tất cả cùng ngẩng đầu lên liền trông thấy hai người phụ nữ đang đứng trên cành một cây đại thụ, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống.

- Các ngươi được phái tới giết công chúa? - Thiên Bình đứng dậy, ngẩng cao đầu hỏi với giọng điệu khinh khỉnh. Từ xưa đến nay nàng có một loại kiêu ngạo, chính là không được cúi đầu trước kẻ khác.

- Yên tâm, nếu các ngươi chịu hợp tác, ta sẽ để các ngươi đi. - Người phụ nữ cầm cây sáo nhếch môi đỏ nói, hiển nhiên đây là kẻ đã thổi sáo vừa nãy.

- Xin lỗi, ta còn phải kiếm tiền. - Thiên Bình cười mỉm nhìn ả.

- Thì ra các ngươi chọn cái chết. 

Haru lau máu, chỉ thẳng tay vào ả. gương mặt đắc thắng:

- Hừ, vừa nãy chẳng qua là do bọn ta không để ý, còn bây giờ lão tử sẽ xử đẹp các ngươi!!

- Bớt nói nhảm, các ngươi đã trúng độc rồi, là do tiếng sáo của Mashumi đấy. - Người phụ nữ bên cạnh ả cầm sáo lên tiếng, sau đó giơ tay lên hô:

- Mộc thức: Xiềng xích!!

Ngay lập tức từ dưới đất trồi lên những dây leo dạng dây xích bò đến chỗ Haru. Trên tay Kento xuất hiện thanh kiếm, anh vung tay cắt bỏ toàn bộ dây leo, lập tức những khúc bị cắt phát triển thành cây mới. 

- Nguy hiểm, nhảy lên cao mau!!

- Hi hi, cứ chạy thoải mái. Yuri, giúp ta cầm chân bọn chúng. - Mashumi đưa cây sáo lên miệng, tiếp tục những chuỗi âm thanh ma mị.

Haru cảm thấy tay chân tê rần, các mạch máu dưới da như bị tắc nghẽn khiến cậu không thể hoạt động nhanh nhẹn như mọi khi. Haru nhíu mày, là do tiếng sáo sao. 

Vù...ù...ù...

Yuri từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu, cầm dao nhắm vào chỗ hiểm. Ả vốn ngứa mắt cậu từ nãy, bây giờ có cơ hội liền muốn giải quyết luôn. Haru tuy đã phát hiện, nhưng tay chân cứng đơ khiến cậu không thể làm gì. Đúng lúc mũi dao của ả sắp đâm vào lưng Haru liền nhận một cước từ Kento vào thẳng bụng, ả bị đánh bật ra đập vào thân cây  trượt xuống. 

Thiên Bình nhìn thấy một cảnh này, khóe miệng giương lên. Dựa vào khả năng về tốc độ của Kento, cho dù có bị trúng độc làm giảm tốc độ đi bao nhiêu lần đi nữa thì Kento vẫn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Yuri gượng dậy, ả vươn tay, lập tức từ  tay ả hàng trăm thân cọc gỗ sắc nhọn hiện ra nhắm đến nhóm Kento. Ả muốn đâm chết lũ nhóc đáng ghét này. Haru giơ tay ngăn Kento định tiến ra, cười ngạo nghễ:

- Vừa nãy cậu cứu tôi rồi, bây giờ để tôi thể hiện chút tài năng. Mặc dù tôi không di chuyển được, nhưng tôi vẫn thi triển phép được. Tăng trọng lượng!!

- Hể?? - Yuri chợt cảm thấy tay mình giống như nặng cả ngàn tấn không thể nhúc nhích được. Ả nghiến răng nhìn Haru, chắc chắn là do thằng nhóc này làm!

- Ey Aiko, nhờ cậu đó! - Haru ngả ngớn gọi.

- Ok!

Aiko nhanh chóng chạy đến, giáng một cú đấm vào đám cọc gỗ. Cô hét:

- Cú đấm hủy diệt!!

( Ây ây, sao lại có One Punch Man ở đây?? Lạc đề lạc đề!! )

Ngay lập tức, đám cọc gỗ bị đấm cho vỡ vụn, Yuri vội vàng muốn phá bỏ đám cọc gỗ ra khỏi tay mình nhưng không kịp, tay ả cũng vỡ vụn theo đám cọc gỗ. Ả ngẩn ngơ nhìn, ả đã mất hoàn toàn hai tay.

- Chết tiệt!! - Mashumi thấy tình hình không ổn, liền thay đổi điệu nhạc, bản thân thì lùi lùi ra phía sau.

- Hử? - Thiên Bình đã chú ý tới động tĩnh của ả, chưa kịp hành động cơ thể đã mất kiểm soát. Nàng biết bản thân đang bị làm sao, chẳng qua... cho rằng nàng dễ bị điều khiển thế sao? 

Thiên Bình nhân lúc nhóm Kento đang thu thập Yuri, nàng khẽ ra hiệu.

- !! Lũ quạ này ở đâu ra thế??

Một đám quạ đen bay đến vây quanh Mashumi, đông đến đen kịt làm cản trở tầm nhìn của ả. Mashumi bị mất tập trung, Thiên Bình nhân cơ hội lấy lại được thế chủ động. 

Kento nghe thấy động tĩnh, quay lại thì thấy Thiên Bình đang đứng ung dung, còn ả Mashumi thì chật vật đối phó với lũ quạ. Đôi huyết mâu của Kento sâu không thấy đáy chăm chú quan sát  Thiên Bình, anh biết đám quạ kia là do Thiên Bình làm. Nhưng tộc nhân duy nhất có thể điều khiển chim chóc là tộc Tnatsu, cô gái này... 

Đám quạ thấy Thiên Bình tiến tới thì tản đi, Thiên Bình nhìn Mashumi cười rộ lên:

- Muốn chạy?

Mashumi im lặng, ả biết mình không thắng được, ả có thể cảm nhận được sát khí từ người đứa con gái trước mặt. Ả nghiến răng:

- Muốn giết thì cứ giết!

- Ồ, ta nói rồi, ta chỉ cần tiền thôi, mạng của ngươi quá bèo bọt, ta lười xuống tay.

Từ chân Thiên Bình, băng tuyết dần tản ra tiến tới chỗ ả sau đó nhanh như cắt bao bọc lấy á, trói ả trong lớp băng tuyết lạnh lẽo dày đặc.

- Waaa, Thiên Bình, cậu sử dụng băng thuật sao?

Aiko chạy lại, hứng thú nhìn lớp băng, rất ít người sử dụng băng thuật nha. Thiên Bình theo bản năng đưa tay lên cổ, nhàn nhạt trả lời:

- Không hẳn...

- Hừ, cũng không tệ. - Haru đứng một bên, hai tay chống lên đầu dẩu miệng nói.

Đúng lúc này có giọng nói vang lên:

- Aaaa, giải quyết xong rồi sao? Cảm ơn nhé!



Libi510

Thị Trấn 04022020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro