Chứng bệnh lạ
Couple: Khúc Bạch Dương x Ân Song Ngư
badboi số 1 trường A x badboi số 2 trường B.
(Theo order của bạn -Ye_mi- ).
Warning: Có yếu tố hơi nhạy cảm. Vì là lần đầu làm "chuyện ấy" của tác giả nên có lẽ còn hơi sượng, mong người đọc thông cảm. Love yu🙇🏻♀️
.
┊ ➶ 。˚ °
Điên thật rồi! Thế giới này đảo loạn lung tung hết cả rồi! Khúc Bạch Dương anh đường đường là "tình đầu quốc dân" , "trai tồi trong mộng" của đám nữ sinh trường A, vậy mà lại đem lòng thương nhớ thằng đầu xỏ các băng nhóm trường B.
Thực ra, Bạch Dương cũng chỉ mới biết mình thích Song Ngư gần đây thôi. Bản thân anh thường bị đem ra so sánh với Song Ngư, vậy nên, thời gian đầu, mức thiện cảm của anh với hắn là bằng không. Đúng rồi đấy! Số không tròn trĩnh luôn ý! Thậm chí còn có chút ghét ra mặt.
Mà số anh cũng khổ. Công nhận người đời nói đúng: "Ghét của nào trời trao của nấy". Câu châm ngôn này đúng chuẩn với trường hợp của Bạch Dương. Thôi thì, thần Cupid đã bắn trúng mũi tên, anh đành gồng mình lao theo cái tên đó vậy.
Từ khi nhận thức được mớ tình cảm bòng bong không nút thắt trong lòng mình, Bạch Dương thường tích cực sang "gây sự" với trường B hơn. Mục đích chỉ để gặp được Song Ngư. Và chiều nay cũng không phải ngoại lệ. Bạch Dương lại theo thói quen nhảy chân sáo vào trường B để tìm đánh "người thương."
"Gọi thằng Song Ngư lớp 12 Hoá ra đây." - Song Ngư ngoắc tay với một bạn nữ gần đấy, giọng điệu bố đời như bao ngày.
"Ủa, hôm nay Song Ngư nghỉ học mất rồi."
Bạch Dương hết vuốt má đến xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi. Không giấu nổi sự tò mò, anh đành hạ giọng, lịch sự hỏi lại bạn nữ:
"Ờ, thế nó bị làm sao mà nghỉ học hả bạn?"
"Bị sốt á. Cậu là bạn của Song Ngư à?"
"Ừ, cứ coi vậy đi. Bạn ném cho tôi cái địa chỉ nhà nó cái. Tôi qua tôi thăm." - Bạch Dương đặc biệt nhấn mạnh chữ "thăm" ở cuối câu, trên khoé miệng vẫn còn treo nụ cười ngả ngớn.
Bạch Dương nhận được tờ giấy ghi địa chỉ thì lập tức quay gót rời khỏi trường. Mấy thằng đàn em thấy đại ca không nói không rằng bỏ đi trước thì đứng nghệt ra cả lũ với nhau. Chúng chỉ thấy lạ là tại sao đại ca cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm.
________
Song Ngư nằm xoay qua xoay lại cái kẹp nhiệt độ ở trên tay. Cái điện thoại trên bàn anh cứ ting ting tiếng tin nhắn tới không ngớt.
"Moẹ cái bọn này, nhắn đéo gì nhắn lắm thế."
Song Ngư quyết định lơ đi đống tin nhắn chờ trong máy, tính quay vào tường ngủ một giấc. Anh vừa kịp nhắm mắt thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng là mẹ về nên Song Ngư chỉ nói vọng qua điện thoại:
"Con không khoá cửa."
Bạch Dương nghe thế thì cũng chẳng ngần ngại mà mở cửa bước thẳng vào nhà. Anh leo một mạch lên phòng ngủ của crush, trong lòng háo hức khó tả. Bạch Dương chưa được thấy Song Ngư mặc thường phục bao giờ. Anh chỉ mới nhìn thấy hắn mặc áo đồng phục của trường thôi. Song Ngư mặc đồng phục vốn đã đẹp trai rồi, mặc quần áo thường ngày thế này chắc còn "tinh hoa hội tụ" hơn gấp tỉ lần.
Bạch Dương hé đầu vào cửa, bật cười chào Song Ngư:
"Hế lô con lợn, bố đến thăm mày này."
"Vãi shit, sao mày biết nhà tao hả con troá!" - Song Ngư thấy cái bản mặt nhăn nhở đang đứng ngoài cửa thì giật mình tỉnh cả ngủ.
Bạch Dương thản nhiên bước vào phòng, tuỳ tiện ngồi bên cạnh giường chỗ Song Ngư đang nằm. Song Ngư cố tính ném cái gối vào giữa mặt anh nhưng không may lại trượt ra ngoài.
"Gì đó, tính ám sát tao à?"
"Hừ, thằng điên. Thường ngày choảng nhau hơn chó, nay lại bày đặt sang thăm."
Bạch Dương không trả lời mà chỉ đi loanh quanh xem mấy cái ảnh trong phòng Song Ngư. Hầu như chỉ toàn là ảnh của hắn lúc bé. Để ý thấy sâu trong hộc tủ của Song Ngư có một mẩu giấy nhớ nhỏ, Bạch Dương tò mò mở ra xem.
"Hình như mình bị bệnh rồi. Mình thích một bạn cùng giới."
Bạch Dương khó hiểu nhìn tờ giấy nhỏ đã bị anh nhàu nát trong tay. Bị bệnh là sao chứ? Thích một người thì có gì là sai đâu? Rốt cuộc Song Ngư tiêu cực đến mức nào vậy?
Bạch Dương nhét tờ giấy nhớ vào túi áo, quay qua giường thay cái khăn mát mới cho Song Ngư. Thấy Song Ngư hơi hé mắt, anh cũng tranh thủ bắt chuyện:
"Mày có nghĩ tình yêu đồng giới là có bệnh không?" - Bạch Dương ân cần đắp khăn lên trán Song Ngư, nhẹ giọng hỏi han.
"Không biết nữa, xung quanh tao người ta bảo đó là bệnh."
"Tao đang hỏi về cảm nghĩ của mày, không phải của người khác." - Bạch Dương nghiêm túc nhấn mạnh lại từng ý trong câu hỏi khi nãy.
"Tất nhiên là không rồi. Tao thấy nó hoàn toàn bình thường. Mà sao mày hỏi tao thế, thích thằng đực rựa nào rồi à?" - Song Ngư mỉa mai, có ý kéo dài hai chữ "đực rựa".
"Ừ, mày đấy chứ ai."
Song Ngư vừa nuốt được miếng nước vào bụng, nghe được câu nói của anh thì tí sặc nước ra ngoài. Hắn không tin vào tai mình, ngờ vực hỏi lại:
"Vừa sủa gì, sủa lại nghe tao nghe xem. Nay mày chơi đồ, hít ke xong sang đây phát ngôn bừa bãi đúng không?" - Song Ngư bóp chặt hai cái má đang đỏ bừng lên vì ngại của Bạch Dương, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tao sủa là tao thích mày đấy, thằng ngu Ân Song Ngư ạ. Chứ không tao rảnh đéo đâu mà ngày nào cũng qua trường mày gây sự." - Bạch Dương cắn một phát thật mạnh vào mu bàn tay Song Ngư.
Song Ngư nghe anh thú nhận thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chết mất thôi, ai đời lại đi gây sự đấm nhau với crush chỉ vì muốn gặp mặt. Đúng là chỉ có Khúc Bạch Dương mới nghĩ ra. Dễ thương chết mất thôi. Người thì thấp hơn hắn cả một cái đầu mà lúc nào cũng chực chực giở trò hổ báo.
Ân Song Ngư nhìn theo cánh môi hồng hơi ươn ướt của Bạch Dương, không nhịn được mà lao vào cắn cho nó một cái. Bạch Dương bị cắn bất chợt thì kêu lên oai oái, tay còn dứ dứ nắm đấm chĩa thẳng mặt hắn.
"Đéo yêu tao mà lao vào hôn ăn cức à?"
"Tao bảo tao không yêu mày hồi nào." - Song Ngư nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu trên môi Bạch Dương.
"Thế mày bảo mày yêu tao hồi nào?"
"Tao không bảo, nhưng tao hành động. Có lần nào mày sang trường gây sự với tao mà bị xây xước gì không? Với cả mày nghĩ mấy đứa con gái trường mày không một đứa nào dám tán mày là chuyện bình thường à?"
"Mày doạ bọn nó vì dám tán tao à."
"Thì chả." - Song Ngư vuốt tóc tự đắc, mặt vênh lên như vừa đạt được chiến công oai hùng.
Bạch Dương chống cằm suy nghĩ một lúc. Hình như cũng đúng, Song Ngư chẳng bao giờ đấm trả lại anh, chỉ đấm mỗi đàn em của anh thôi.
"Thế..bây giờ tao hôn mày được không?" - Bạch Dương dè dặt hỏi Song Ngư, khuôn mặt anh bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín.
"Được."
Khúc Bạch Dương áp hai tay lên đỡ má Song Ngư, cánh môi hơi lướt qua một cái hôn nhẹ nhàng. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Song Ngư hơi bất mãn lên tiếng:
"Đấy mà là hôn à? Sai bét rồi."
"Thế như nào mới là hôn?" - Bạch Dương cau mày cãi lại. Rốt cuộc Song Ngư muốn hôn anh kiểu gì vậy.
"Đây tao chỉ cho."
Song Ngư mạnh bạo tấn công hai cánh môi đang khéo hờ của Bạch Dương. Đầu lưỡi không yên vị mà chui tọt vào trong, trêu đùa với anh. Nhận thấy người kia gần như sắp tắt thở, Song Ngư mới buông ra, hơi dịch xuống cổ anh mà cắn cho một cái khiến Bạch Dương rên nhẹ:
"A..đau."
"Đau à? Thế muốn hôn nữa không?" - Song Ngư liếm môi, bế xốc anh lên, ánh mắt nhìn người trước mặt đắm đuối.
"Có."
Song Ngư trở lại với đợt tấn công mạnh bạo vào hai cánh hồng còn rướm máu trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Bạch Dương. Bàn tay hắn không chịu nằm yên mà lần mò vào trong cái áo sơ mi mỏng của anh, lần mò gỡ bỏ từng cúc. Ân Song Ngư hỏi Bạch Dương bằng chất giọng hơi khàn đầy mê hoặc.
"Mày nằm trên hay nằm dưới?"
"Nhưng mày đang bị ốm mà?"
"Giờ khỏi rồi. Trả lời tao nhanh?" - Hắn mất kiên nhẫn, cắn mạnh vào vai Bạch Dương một cái hòng đánh dấu chủ quyền.
"Ức..đau..nằm..nằm dưới."
"Chiều theo ý mày."
_____________
"Song Ngư à, anh không phải bị bệnh đâu. Mà nếu có bệnh thì đó cũng chỉ là bệnh tương tư mà thôi. Người ta bảo rồi mà, thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người coi trọng là nhịp tim chứ không phải giới tính."
"Suy cho cùng cuộc tình của hai ta cũng do những mũi tên chệch hướng của người mà tạo nên. Nhưng anh thấy may mắn vì người đã tác thành cho bọn mình. Just love."
4:03 ───|────── 27:12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro