Chương 44

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Sau khi trở về Tổ chức, như thường lệ, cả mười hai người lập tức đến bệnh xá. Lần này, họ đã phải đối đầu trực diện với cả Hữu Hộ Pháp và một trong Tam Sứ Giả của Hắc Đế - một cuộc chạm trán mà không ai lường trước được. Dù vẫn có người bị thương, nhưng nếu so với những gì lẽ ra họ có thể phải gánh chịu thì tổn thất lần này vẫn là rất nhỏ.

Aquarius dừng lại trước bàn làm việc, nơi chồng tài liệu vẫn còn dang dở từ ba hôm trước. Cô đưa tay gạt nhẹ một cuốn sổ, nhưng rồi chỉ đứng đó, ngón tay mân mê mép giấy mà không hề lật.

Cancer đang chờ.

Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu cô một cách dai dẳng, như tiếng mưa nhỏ rơi đều trên mái ngói - không đủ lớn để khiến cô ngộp thở, nhưng cũng chẳng thể nào lờ đi.

Em ấy chờ một câu trả lời, hoặc ít nhất là một tín hiệu rõ ràng từ cô.

Aquarius thở dài, tay ôm lấy khuỷu tay còn lại, vòng tay trước ngực như đang tự phòng vệ trước một cảm xúc xa lạ nào đó. Cô hiểu cậu. Cancer không phải kiểu người sẽ ép buộc người khác. Cậu sẽ không hối thúc, cũng chẳng đòi hỏi. Nhưng chính vì vậy, sự im lặng của cô lại càng trở nên tàn nhẫn hơn.

Cô nhắm mắt, đầu khẽ tựa vào bức tường lạnh phía sau.

Cô có tình cảm với cậu.

Không nhiều đến mức mãnh liệt, không đủ để khiến trái tim run lên mỗi khi cậu xuất hiện. Nhưng nó ở đó – rõ ràng, lặng lẽ, và ngày một nhiều hơn.

Thế nhưng...

Cô vẫn còn mục tiêu. Một mục tiêu lớn hơn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, mục tiêu mà cô đã dành cả đời để theo đuổi, nghiên cứu, tính toán. Nếu để tình cảm yêu đương chi phối, dù chỉ một chút, cô sợ bản thân sẽ lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi mục đích ban đầu.

Aquarius mím môi, mắt khẽ nhắm lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Cô vẫn không chắc điều gì mới thật sự đúng đắn. Không chắc liệu từ chối hay bước tới sẽ tốt hơn. Nhưng ít nhất, có một điều cô vừa quyết định: nếu bản thân không đủ sáng suốt để phân định, thì tốt hơn nên đi hỏi một người có thể.

Một người không phán xét. Một người đủ sâu sắc để hiểu, và đủ thân thiết để không biến lời khuyên thành bài giảng đạo lý.

Cô cần một người chững chạc, khôn khéo, và gần gũi.

Aquarius mở mắt, bước nhanh về phía giá treo áo, khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu chàm. Không khí đêm nay mát hơn bình thường, nhưng lòng cô thì lại nóng ran như vừa uống một tách trà đậm vừa đun sôi.

Cô bước ra khỏi phòng, đôi giày chạm nhẹ xuống hành lang gỗ quen thuộc của Tòa S. Một số ngọn đèn phép vẫn đang lơ lửng dọc lối đi, nhấp nháy ánh sáng màu vàng nhạt dịu mắt.

Cô ngập ngừng trong một khoảnh khắc ngắn, rồi hạ quyết tâm.

Rảo bước quanh những hành lang vắng lặng của Tòa S, lòng Aquarius rối như tơ vò. Những ánh đèn phép yếu ớt lơ lửng phía trên đầu không đủ xua đi sự hỗn loạn đang cuộn chặt trong cô.

Cô dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu, phía trên gắn bảng tên quen thuộc: Leo Kenneth. Hít một hơi thật sâu, Aquarius giơ tay gõ nhẹ.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, nhưng người hiện ra lại không phải Leo. Là Libra.

"Chào em, Aquarius." - Anh lên tiếng, giọng dịu dàng. Aquarius thoáng sững người.

"Anh Libra? Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến thăm Leo." - Libra nhẹ nhàng né sang một bên - "Vào đi."

Aquarius khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong. Leo đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt đã khá hơn nhưng vẫn còn hơi nhợt nhạt. Trông thấy cô, Leo thoáng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao, Aqua? Tự nhiên lại đến đây thế?"

Aquarius lúng túng, mắt khẽ liếc sang Libra. 

"À... em có chuyện muốn hỏi riêng chị..."

Libra bắt được ánh nhìn ấy. Anh mỉm cười hiểu ý rồi lên tiếng.

"Vậy hai người cứ nói chuyện nhé. Anh đi lấy thêm sữa cho Leo."

"Phiền anh rồi, Libra." - Leo cười, ánh mắt dịu lại.

Aquarius thoáng thấy trong ánh mắt Libra - trước khi anh quay đi - một thứ gì đó dịu dàng rất khác anh mọi khi. Không phải vẻ nghiêm cẩn thường ngày, mà là ấm áp và tinh tế, thứ mà cô chưa từng thấy khi anh ở cạnh những người khác.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Libra, Aquarius mới tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.

"Ừm... chị khoẻ hơn chưa ạ?"

Leo bật cười.

"Em khách sáo từ bao giờ thế, Aqua? Nghe mà thấy ớn lạnh cả người."

Aquarius đỏ mặt, lẩm bẩm. 

"Chị kì quá, em đang quan tâm chị mà..."

"Biết rồi, biết rồi." - Leo nháy mắt trêu - "Chị khoẻ hơn nhiều rồi. Vậy, có chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải đến tận đây tìm gặp chị?"

Aquarius ngập ngừng một chút, rồi kể lại từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa cô và Cancer - về lời tỏ tình âm thầm của cậu, về những cảm xúc trong lòng cô, và về nỗi sợ mơ hồ rằng tình cảm sẽ cản trở con đường cô theo đuổi.

Kể xong, cô ngước nhìn Leo, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối và mong đợi. Leo suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng.

"Thế giờ em không biết phải trả lời sao đúng không? Thật luôn đấy à?"

Leo nhướn mày, nửa trêu nửa khó tin. Aquarius thở dài, đầu hơi cúi xuống.

"Đại loại là vậy ạ. Em không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến những mục tiêu lớn hơn mà mình đang theo đuổi. Nhưng cũng không nỡ làm em ấy tổn thương. Và, chị cũng biết đấy, em cũng có chút cảm giác với em ấy, một chút thôi."

Leo thở ra một hơi thật dài, khẽ lắc đầu.

"Aqua à, vấn đề là sao em lại hỏi chị mấy chuyện này cơ chứ? Em thừa biết chị cũng chẳng khá hơn gì. Chị cũng là kiểu người thấy chuyện tình cảm là phiền phức, chỉ muốn tập trung diệt quỷ thôi. Em hỏi chị thì chị biết khuyên sao bây giờ?"

Aquarius ôm lấy đầu, ngả người ra sau, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt.

"Vậy em biết hỏi ai đây? Chị nói xem, ai có thể giúp em bây giờ?"

Leo gãi gãi má, ngẫm nghĩ vài giây rồi nhếch môi:

"Sagit thì sao? Nói gì thì nói, con bé đó kinh nghiệm yêu đương đầy mình, không khéo còn tư vấn cho em được mấy tuyệt chiêu ấy chứ."

Nghe vậy, mắt Aquarius sáng rỡ.

"Ờ ha, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Thế thôi, chị nghỉ ngơi đi, em đi tìm Sagit đây!"

Leo cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:

"Đúng là chỉ tìm đến người ta khi cần nhờ vả. Vô tâm hết sức."

Aquarius bĩu môi.

"Lúc em hỏi thăm thì chị bảo em khách sáo. Giờ em nói chuyện bình thường lại chê vô tâm. Đúng là chỉ có anh Libra chịu được chị."

Một vệt ửng hồng bất ngờ lan lên gò má Leo. Cô nheo mắt cảnh cáo:

"Này, đừng có nói linh tinh."

Aquarius lè lưỡi tinh nghịch rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi bị "xử". Leo chỉ còn biết nhìn theo, tức tối mà không làm gì được.

Đúng lúc đó, Libra quay trở lại, tay cầm ly sữa ấm bốc khói. Anh nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.

"Em ấy đi rồi à?" anh hỏi.

Leo khẽ gật đầu, tay đón lấy ly sữa.

"Đi tìm Sagit xin tư vấn tình cảm rồi. Chả hiểu sao con bé lại chọn em để xin ý kiến ngay từ đầu chứ..."

Libra bật cười, nụ cười thoáng qua như một làn gió nhẹ. Leo nhấp một ngụm sữa ấm, mùi thơm dịu nhẹ của vani lan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu cổ họng đang khát khô . Cô dựa lưng vào thành giường, thở ra thật khẽ.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế nữa." - Cô cất giọng, không ngẩng lên nhưng biết rõ ánh mắt của người kia chưa từng rời khỏi mình.

Libra vẫn ngồi yên trên chiếc ghế cạnh giường, tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh không phủ nhận.

"Em uống sữa trông cứ như mèo con ấy. Nhìn vào liền thấy yên bình."

Leo khựng lại một giây. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Không hề xấu hổ, không vội vã, mà bình thản và dịu dàng. Leo bất giác nhớ về anh của vài năm trước.

Ngày ấy, anh là một người khác hoàn toàn: lầm lì, cọc cằn, và nổi tiếng là khó gần đến mức mọi người đều né tránh. Một Libra sắc lạnh, không cười, không cần bạn bè, không muốn ai bước vào thế giới của mình.

Nhưng Leo thì khác.

Cô là người đầu tiên không lùi bước trước ánh mắt sắc như dao của anh. Cô đột nhiên bước tới, vỗ vai anh một cái rõ mạnh, rồi cười như thể đã quen biết anh từ kiếp trước.

"Ê, đánh một trận không?"

Lúc đó anh nghĩ cô điên.

Nhưng khi kiếm chạm kiếm, và tiếng cười của cô vang lên giữa sàn tập, Libra đã hiểu. Cô không sợ anh, không thương hại, cũng không ghét bỏ. Thứ cảm xúc của cô chỉ đơn thuần là hứng thú khi thấy có một đối tượng mạnh ngang mình, chỉ thế thôi. Vì vậy, cô tiếp cận anh.

Từ hôm ấy, ánh nhìn của anh thay đổi. Từ dè chừng sang để ý, từ để ý thành quan tâm. Và từ quan tâm, không biết từ khi nào, thành tình cảm.

Anh nhìn Leo uống sữa, lồng ngực khẽ nhói một cách nhẹ nhàng. Không phải đau đớn, mà là thứ cảm xúc tinh tế của một người đã ôm giữ điều gì đó quá lâu trong tim.

"Có người từng nói." - Libra cất giọng - "Có tình cảm với một người không nhất thiết phải nói ra ngay. Nhưng nếu giữ quá lâu, đến lúc người kia rời đi rồi mới nhận ra thì sẽ là tiếc nuối cả đời."

Leo ngước nhìn anh. Cô hiểu rất rõ ý anh đang nói tới ai.

"Anh đang... nói em đấy à?" – Giọng cô chậm lại, nhưng không né tránh.

Libra chỉ nhìn cô, không đáp. Câu trả lời nằm cả trong ánh mắt dịu dàng của anh.

Leo quay đi, uống nốt phần sữa còn lại trong cốc, để bản thân có thêm vài giây để trốn tránh sự thật đang bủa vây trong tim.

"Em không có thời gian để yêu đương đâu." - Cô nói khẽ, đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn - "Em chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ. Em không muốn bị phân tâm."

"Em sợ bị tổn thương." - Libra nhẹ nhàng nói, chỉ ra trọng tâm của vấn đề, điều mà Leo luôn né tránh không nhắc đến. Anh không chất vấn, không trách móc, chỉ là một sự thấu hiểu đến dịu dàng.

Leo cứng người. Kí ức về bi kịch kinh hoàng ngày nào mà Leo vẫn luôn cố gắng quên đi, nay lại lần nữa ùa vào tâm trí cô.

"Leo, Sagit, các con mau trốn vào đây!"

Giọng mẹ cô, run rẩy và gấp gáp. Ký ức ấy như vết khắc sâu trong tâm trí - căn hầm lạnh lẽo dưới nền nhà, nơi hai chị em được nhét vào trong một cách vội vã. Cánh cửa đóng sập lại trong bóng tối, chỉ còn nghe tiếng bước chân dồn dập bên trên và tiếng cha hét lớn - lần cuối cùng cô còn được nghe giọng ông.

"Đừng tin nó! Mau chạy đi...!"

Rồi im lặng. Một sự im lặng chết người kéo dài như vĩnh cửu, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng khóc nghẹn ngào của Sagittarius ôm chặt lấy cô.

Leo vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của mẹ lúc đẩy hai đứa vào hầm: vừa sợ hãi, vừa cương quyết. Và còn có gì đó... như một lời vĩnh biệt không kịp nói thành lời.

Gia đình họ - một dòng tộc nhỏ nhưng gắn bó - đã bị chính người thân mà họ tin tưởng nhất phản bội. Kẻ ấy dẫn lũ quỷ đến, giăng sẵn cái bẫy ngọt ngào dưới danh nghĩa "hợp tác". Khi cha mẹ cô biết thì đã quá muộn. Họ chỉ đủ khả năng cứu lấy hai đứa con bé bỏng, còn bản thân mình thì đành phải bỏ mạng.

Leo siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu.

Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh đẫm máu trong căn nhà sau khi được Boss tổng tìm thấy và cứu ra. Cảnh tượng ấy đã đốt cháy tuổi thơ của hai chị em thành tro tàn. Kể từ đó, Leo không còn tin bất kỳ ai một cách trọn vẹn. Lời hứa, ánh mắt tử tế, nụ cười hiền hậu - tất cả đều có thể là dối trá.

Cô dựng lên lớp vỏ bọc mạnh mẽ, sắc bén, không phải vì cô không biết đau, mà vì cô không dám để ai thấy và chạm vào vết thương ấy. Cô không muốn bị phản bội và lừa dối thêm lần nào nữa.

Nhưng Libra lại khác. Anh không cố gắng bước vào trái tim cô. Anh chỉ đứng đó, kiên nhẫn và lặng lẽ, như thể đang nói: "Nếu em cần, anh vẫn ở đây."

Cô từng nghĩ đó chỉ là phép lịch sự. Rằng anh sẽ mệt mỏi và rời đi. Nhưng anh không đi, ngay cả khi cô lạnh nhạt, ngay cả khi cô gắt gỏng, ngay cả khi cô tìm mọi cách né tránh tình cảm của anh. Anh vẫn dịu dàng như thế.

Libra khẽ nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của Leo - nơi đang giấu đi quá nhiều cảm xúc. Anh thấy bàn tay cô đặt trên tấm ga trắng đã siết chặt từ lúc nào, các đốt ngón tay căng lên, khớp xương nhô rõ dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh đưa tay mình ra, thật chậm rãi, như sợ làm cô giật mình. Rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ấy - ấm áp, kiên nhẫn.

"Nếu em không muốn tin tưởng anh ngay lập tức, thì cứ tin từ từ. Nếu em không chắc về tình cảm thì cứ để nó ở đó, không cần vội vàng. Em mạnh mẽ, Leo, nhưng cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và nếu một lúc nào đó em muốn thử, thì hãy để anh là người đầu tiên mà em thử đặt niềm tin."

Một khoảng lặng buông xuống. Libra không nói gì thêm. Anh chỉ giữ nguyên tay mình, để sự im lặng giữa họ không còn là bức tường mà là một cây cầu vững chãi,  không vội vã.

Leo quay đi, không trả lời. Lồng ngực cô phập phồng – không rõ vì xúc động, hay vì trái tim đang rung lên những hồi chuông nhỏ bé mà cô không muốn thừa nhận. Cô vẫn nhìn về phía cửa sổ, nhưng đôi mắt đã không còn vững vàng như trước. Trong lòng ngực, trái tim cô đang đập hỗn loạn, như muốn phá bỏ lớp vỏ sắt đá mà cô đã khoác lên nó bao năm nay.

Và cô biết, trong lời nói của Libra không có một lời dối trá nào.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Leo không chắc mình còn có thể trốn tránh cảm xúc trong tim mình thêm lần nào nữa.

"...Ừm."

Một âm thanh mơ hồ bật ra từ môi cô. Không phải lời đồng ý, nhưng cũng chẳng còn là từ chối.

Libra mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ như gió sớm, không áp đặt, không đòi hỏi.

Anh hiểu.

Cánh cửa trong cô đã khẽ mở, dù chỉ là một kẽ hở mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro