Chương 49
Không khí bỗng lạnh đi, không phải vì gió đêm, mà là vì sự thật quá tàn nhẫn. Virgo lùi lại một bước, bàn tay run rẩy che miệng. Aquarius nheo mắt, như đang cố nhìn ra lời nói dối trong từng lời của Christina, nhưng không tìm thấy. Pisces đứng chết lặng. Taurus khẽ lắc đầu, không tin nổi vào tai mình.
Leo gầm lên, lần đầu mất kiên nhẫn đến thế."
"Câm miệng! Ngươi chỉ đang cố chia rẽ bọn ta !"
Nhưng giọng cô cũng khàn đi vì lo sợ. Christina mỉm cười, tiếp tục buông những lời tàn nhẫn nhưng vẫn khéo léo bỏ qua chi tiết Scorpio đã thật sự hoàn lương trong một khoảng thời gian dài.
"Chia rẽ ư? Không cần đâu. Ta chỉ nói sự thật. Chính bản thân Scorpio đã lựa chọn im lặng, để mặc các ngươi tin tưởng một lời dối trá kéo dài suốt bao lâu nay."
Tất cả ánh mắt quay về phía Scorpio. Cô vẫn im lặng. Cô biết cô hoàn toàn có thể lên tiếng giải thích, biện minh và chối bỏ những lời Christina vừa nói, và họ sẽ tin tưởng cô dù cô chỉ cần nói rằng bản thân từng thật sự rời bỏ gia tộc, quyết tâm hướng thiện. Nhưng Scorpio không muốn. Cô đã chọn đi đến đường này, chính là không còn muốn quay đầu, không hối hận dù chỉ một ít.
Gió thổi qua hàng cây, và sự im lặng của cô nặng nề hơn cả trăm lời buộc tội. Không khí như bị bóp nghẹt. Pisces run rẩy tiến lên vài bước, từng lời của cô vang lên như một lời cầu khẩn tha thiết giữa bầu không khí đang rạn vỡ.
"Scorpio, nói gì đi...? Xin cậu đấy. Chỉ cần cậu nói cậu không hể sai, không như những lời ả quỷ kia nói, nhất định chúng tôi sẽ tin cậu mà."
Những tiếng lá xào xạc cũng bỗng trở nên nhức nhối sau lời nói của cô, như đang xé rách thứ gì đó vốn đã mỏng manh từ lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi nhóm khu S xuất hiện, Scorpio ngẩng đầu lên. Cái ngẩng đầu ấy không kiêu hãnh như mọi khi. Không tự tin, không thách thức. Chỉ là một ánh nhìn trần trụi, tràn đầy hận thù và căm ghét.
Pisces sững người. Đôi mắt cô trợn to, trái tim như bị một bàn tay lạnh buốt bóp nghẹt. Không phải vì lời nói, mà là vì ánh mắt. Ánh mắt của Scorpio nhìn cô giờ đây chứa đựng một nỗi căm hờn sâu không đáy, dành cho chính cô.
Pisces lùi lại bản năng. Ngay bên cạnh, Capricorn bước lên, tay kéo Pisces lùi về sau và đứng chắn trước mặt cô, như bản năng của phái mạnh luôn bảo vệ phái yếu. Ánh mắt anh chạm mắt Scorpio, không thù địch, không dao động, chỉ là đề phòng và đau đớn.
Scorpio cười, một nụ cười lạnh lẽo đến đau lòng, một nụ cười của sự tuyệt vọng, và kết thúc.
"Tất cả những lời ngài Hữu Hộ Pháp đây vừa nói..."
Từng chữ, từng chữ như mũi dao rạch từng vết sâu vào những trái tim đang mong chờ một tia hi vọng, một lời chối bỏ.
"...là sự thật."
Không ai thốt lên nổi một lời. Không có tiếng hét, không có tiếng thở dốc, không ai lao tới phủ nhận hay níu kéo. Chỉ có sự im lặng chết chóc và vành mắt của Aquarius đang đỏ hoe lên từng chút một. Gemini siết chặt nắm đấm đến rỉ máu, Aries thì nghiến chặt răng, cố ngăn mình bật ra tiếng chửi nào.
Sagittarius run rẩy cúi đầu xuống, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Scorpio cười khẩy, như sợ mình chưa nói rõ ràng, bèn nói tiếp.
"Tôi, Scorpio Valerie, chính là hậu duệ của gia tộc Valerie chuyên thờ phụng loài quỷ, theo lệnh của trưởng tộc và Chúa tể đại nhân trà trộn vào đây làm mật thám, nay chính thức quay về bên ngài, chấm dứt mọi quan hệ với Tổ chức Dawnbringer."
Sagittarius sụp đổ hoàn toàn.
Cô quỳ sụp xuống nền đất lạnh, bàn tay siết chặt lấy ngực áo như thể cố níu lấy trái tim đang bị bóp nghẹt đến nghẹt thở. Hơi thở cô đứt quãng, đầu cúi gập, mái tóc rối tung rũ xuống che gần hết gương mặt đang nhòe đi vì nước mắt. Cả cơ thể run lên từng hồi, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cô cũng sẽ vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy đau đớn như muốn chết đi sống lại như thế này.
Đôi mắt cô mở to, vô hồn, trân trối nhìn Scorpio, người bạn thân thiết nhất, người cô từng tin tưởng nhất... giờ đây lại đang đứng bên kẻ thù, quay lưng về phía cô, từng lời vừa nói ra còn vang vọng trong đầu như tiếng sét.
"Mật thám."
"Thờ quỷ."
"Chấm dứt quan hệ."
Mỗi một từ như một cú đấm, giáng thẳng vào niềm tin mà cô từng dốc lòng bảo vệ. Leo quỳ xuống bên cạnh, một tay vẫn ôm bụng, một tay ôm chặt lấy vai Sagittarius. Cô không nói lời nào, vì chính cô cũng đang gồng mình chịu đựng. Cô là người mạnh mẽ, là trụ cột, là người luôn đứng vững khi mọi người gục ngã. Nhưng giờ đây, cái nhìn đau đớn mà Sagittarius hướng về phía Scorpio cũng khiến Leo không thể giữ vững được lớp giáp sư tử đầy kiêu hãnh.
Christina đứng sau Scorpio, vỗ tay chậm rãi.
"Hoàn hảo lắm, em yêu. Đúng là hậu duệ của Valerie, rất rõ ràng, mạnh mẽ, không sợ hãi, đẹp đến từng lời tuyệt tình."
Cả không gian vẫn nặng nề, chìm trong im lặng chết chóc sau lời tuyên bố của Scorpio. Không ai thốt ra được lời nào, hoặc không muốn, như thể tất cả đều đang chờ một phép màu có thể đảo ngược mọi chuyện. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và sự thật vẫn cứ sừng sững ở đó: Scorpio đã phản bội họ.
Giữa vòng tròn đang dần sụp đổ ấy, Libra bước lên một bước.
Tiếng gót giày của anh chạm đất vang lên khô khốc, sắc lạnh, phá vỡ cái không khí như đông cứng lại của đám đông. Ánh mắt của Libra nhìn thẳng vào Scorpio, không một gợn run rẩy, không một tia cảm xúc, như thể anh đang nhìn một kẻ xa lạ chứ không phải người từng chiến đấu bên mình suốt bao năm.
"Nếu đó là lựa chọn của em" - Libra cất giọng, không cao nhưng rõ ràng và sắc như dao cắt - "Thì tôi, với tư cách là một thành viên chính thức của Tổ chức Dawnbringer, tuyên bố: từ giây phút này, chúng tôi và em chính thức trở thành kẻ thù."
Câu nói như lưỡi dao chém xuống, dứt khoát, không thương tiếc.
"Tổ chức không dung thứ cho kẻ phản bội. Và tôi cũng vậy."
Anh rút vũ khí của mình ra, lưỡi rìu dày và sáng rực, run rẩy một chút trong không khí ẩm lạnh như sẵn sàng trừng phạt kẻ đã phản bội. Nhưng Libra không lao tới, anh không hành động vì cảm xúc bốc đồng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Scorpio, như muốn hỏi lần cuối: "Em chắc chắn với con đường mình chọn?"
Scorpio vẫn đứng đó, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những người từng gọi là "đồng đội" và kẻ giờ đây gọi là "đồng minh". Ánh mắt cô không còn chao đảo như trước, mà kiên định, thậm chí có phần sắc bén hơn cả Libra.
Khi Libra dứt lời, tuyên bố đoạn tuyệt, Scorpio khẽ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, thứ mà họ từng thấy khi cô đối diện với quỷ dữ, không phải khi đối diện với họ.
"Đúng vậy" - Scorpio đáp, giọng trầm thấp như sấm gầm nơi vực tối - "Tôi phản bội các người. Tôi chọn về với gia tộc, với Ngài ấy."
Scorpio đảo mắt nhìn quanh, nghiêng đầu cười nhạt.
"Có lẽ bây giờ các người cũng hiểu chút ít cảm giác thất vọng khi bị quay lưng, bị khinh thường và thương hại."
Chưa kịp để lời lẽ độc địa đó lắng xuống, Libra đã lao tới. Ánh kiếm trong tay anh lóe sáng, chém thẳng về phía Scorpio với sát ý không giấu giếm. Nhưng một đòn đánh chạm vào vòng kết giới hắc ám dựng lên trong tích tắc. Libra thoáng khựng lại, trừng mắt nhìn lá bài hình chiếc khiên d đang lửng giữa anh và Christina, tỏa ra một luồng ma thuật hắc ám mơ hồ. Christina cười khẽ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã mượn vài lá bài từ anh trai mình, và ả không trả lời câu hỏi của anh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên để mặc ngươi hại chết tâm can bảo bối của ta à?"
Libra im lặng, giơ cao chiếc rìu chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo. Christina nhếch miệng cười, thong thả tiến lên vài bước.
"Đáng tiếc thật đấy, nhóc à. Nhưng ta không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu."
Câu cuối vang lên như lưỡi dao lùa qua không khí. Christina lập tức tung đòn, từ chiếc giỏ bên cạnh phóng ra vô số đóa hoa hồng đỏ rực, sắc nhọn bay thẳng đến Libra. Scorpio nhân lúc ấy đã lùi hẳn về sau, cả thân hình chìm vào bóng tối.
Aries nghiến răng, đôi mắt ánh lên cơn giận rực lửa. Anh bật lên khỏi mặt đất như một mũi tên, tay siết chặt hai quả cầu năng lượng bóng tối màu đen. Ngay sau anh, Gemini lao lên theo, một tay cầm kiếm, tay còn lại cầm một con dao sắc nhọn, sẵn sàng ném bất kì lúc nào. Ánh mắt Gemini sắc lạnh, không còn chút gì của vẻ đùa cợt thường ngày.
"Scorpio, có gì để nói không? Hay cô cũng chỉ là một kẻ hèn hạ chỉ dám trốn sau bóng lưng người khác?"
Taurus cũng đã lao đến, tay trái triệu hồi cây gậy thiên nhiên mọc rễ lan rộng, quấn chặt lấy mảnh kết giới mà Christina tạo ra, cố gắng phá vỡ tấm khiên chắn từ lá bài hắc ám.
Cả bốn người giờ đây đã vây lấy Christina, giao chiến trong một vòng tròn nơi mà bóng tối vỡ tung và ánh sáng liên tục va chạm. Nhưng ở phía xa, Scorpio vẫn lặng lẽ đứng ngoài, không tham chiến. Dù ánh mắt cô hơi chao đảo trước những đòn đánh quen thuộc, của những người từng sát cánh bên mình, nhưng cô vẫn không có ý định quay đầu.
Sự ồn ào của họ từ đầu đã kéo những thành viên khu khác thoát khỏi giấc mộng đẹp mà lần mò xuống vì tò mò. Lúc đầu thì không đáng kể, nhưng số lượng tăng dần lên khiến những thành viên còn lại của khu S bắt đầu lo lắng.
Cancer và Aquarius nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng chia ra hai bên đám đông.
"Mọi người vui lòng không tiến lại gần để tránh thương tổn."
"Xin tất cả mọi người từ khu B trở xuống quay trở lại phòng của mình, riêng khu A được phép ở lại trong tư thế sẵn sàng, nhưng không được phép can thiệp khi chưa có lệnh. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp. Di chuyển mau lên mọi người."
Không khí thoáng chững lại. Một số người do dự do dự, nhưng thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt hai người thuộc nhóm S, họ bắt đầu tản ra. Những lời thì thầm ban đầu giờ đã hóa thành những đợt sóng xôn xao lan dần khắp khu nhà, len lỏi qua từng tầng lầu, từng hành lang hẹp, đâm thẳng vào tai những kẻ nghe được như lưỡi dao lạnh buốt.
"Là một nữ quỷ, ả ta đã lẻn vào được đây..."
"Khi nãy chính tai tôi nghe rõ ràng, ngài Scorpio, chính là kẻ phản bội..."
"Không!"
"Không thể nào."
"Vậy chính ngài ấy cũng là kẻ phóng hỏa sao?"
"Còn kẻ nào đồng lõa với Scorpio không vậy?"
Tiếng rì rầm trở thành những nhát búa nện xuống tinh thần, không chỉ của người ngoài cuộc, mà cả những thành viên khu S vẫn đang đứng giữa chiến địa. Sự nghi hoặc, hỗn loạn, thậm chí cả nỗi sợ bắt đầu chớm nở.
Cancer nghiến răng, gân cổ tay nổi rõ, đôi mắt ánh lên sự khẩn trương tột độ. Anh quay lại nhìn thoáng về phía Libra, người đang giao chiến trực tiếp với Christina, rồi lại nhìn nhóm người đang ùn ùn kéo đến.
Phía nhóm Libra lúc này bắt đầu chật vật rõ rệt. Hương hoa nồng nặc quẩn quanh cùng những lưỡi dao bén ngót được giấu trong từng cánh hoa mảnh mai của Christina khiến tốc độ di chuyển của nhóm người suy giảm, từng bước chân trở nên nặng nề. Cơ thể dần rã rời như bị rút cạn, tinh thần cũng mỏi mệt tựa bị kéo xuống vực sâu.
Libra nghiến răng, ánh mắt gắt gao bám theo từng chuyển động của nữ quỷ trước mặt. Bốn người bọn anh toàn là những người có năng lực phòng thủ và tấn công ổn định, thế mà lại không thể hạ gục nổi một mình cô ả. Dù Christina không phải kiểu đối thủ có thể một đòn đoạt mạng, nhưng dị năng của cô ả lại như độc ngấm, bào mòn sức lực của họ từng chút một. Chỉ cần đứng gần thôi, đã cảm thấy như có hàng ngàn gai hoa xuyên vào thần kinh, từng đợt hương thơm như xoa dịu, nhưng thực chất lại khiến ý chí dần mơ hồ, phản xạ chậm chạp.
Phía sau anh, Gemini và Taurus đã buộc phải lùi lại, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng, rõ ràng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả Aries, dù luôn liều lĩnh và kiên cường, giờ đây cũng đã có dấu hiệu rối loạn kiểm soát, từng đòn đánh không còn dứt khoát.
Libra siết chặt thanh kiếm trong tay, một tia lo lắng lướt qua đáy mắt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ thua.
Ngay lúc anh định lao lên một lần nữa bất chấp tất cả, thì một thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân khe khẽ vang lên bên tai.
Ngay sau đó, một vòng tròn ánh sáng đột ngột hiện ra dưới chân Christina, tỏa ra ánh bạc nhè nhẹ, gợn từng tia linh lực thấm vào không gian. Không khí thoáng chấn động, mang theo một áp lực không tên khiến từng cánh hoa khựng lại giữa không trung.
Christina nhăn mặt, lần đầu tiên để lộ sự lo lắng và mất kiên nhẫn hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Cô ta xoay người, cố gắng bứt ra khỏi vòng tròn ánh sáng, nhưng mỗi bước chân vừa nhấc lên đã bị kìm hãm bởi một lực vô hình. Không thể thoát, Christina nghiến răng, ánh mắt chuyển từ lạnh lùng sang giận dữ, rồi xoáy mạnh về một hướng khác, không phải Libra.
Libra khựng lại, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của nữ quỷ. Trái tim anh vốn vẫn căng như dây đàn, rốt cuộc cũng hạ xuống một nhịp thở dài đầy nhẹ nhõm.
Boss tổng đã đến.
Cùng bước bên người là Anna, người vừa hoàn tất việc khởi động vòng tròn thanh tẩy đang giam giữ Christina. Ánh sáng bạc từ pháp trận bùng lên dữ dội, từng đường vân cổ ngữ tỏa sáng, ép những cánh hoa đang lơ lửng rụng xuống như tro tàn.
"Sao ngươi vào được đây?"
Giọng Boss tổng vang lên trầm trầm nhưng đầy uy quyền, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông lại. Ngay lúc đó, vòng thanh tẩy của Anna lại phát sáng chói lọi hơn, từng tia sáng xuyên qua lớp sương hoa, như xé toạc lớp áo kiêu ngạo của nữ quỷ.
Christina khẽ nhíu mày, dù đang cực kỳ khó chịu nhưng cô ả vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và kiêu căng. Cô ả cười khẩy, một tràng cười ngắn đầy mai mỉa, rồi đáp bằng giọng nói vừa ngọt vừa độc.
"Ngài Boss tổng à..." - Cô ả kéo dài giọng, như đang nhấm nháp từng chữ - "Tốt hơn hết là ngươi nên quản người của mình cho chặt vào. Ta chỉ mới nói vài lời thôi, một trong những thuộc hạ trung thành của ngươi đã mở cửa đón ta như khách quý rồi. Nhờ hắn, ta mới có thể vượt qua được cái kết giới vớ vẩn của quý cô kia một cách nhẹ nhàng đến thế."
Christina khúc khích cười, âm thanh như tiếng chuông bạc rơi xuống mặt nước đêm. Đôi mắt cô ta đảo nhẹ, dừng lại nơi Anna, người vẫn đang đứng lặng im như tượng, đôi tay vẫn đặt trước ngực như đang cầu nguyện.
Không nhận được phản ứng, Christina cụp mắt, ánh nhìn trượt xuống vòng sáng đang giam cầm lấy mình. Cô ta mỉm cười, một nụ cười pha trộn giữa mỉa mai và tiếc nuối.
"Dù sao..." - Giọng cô ta thả trôi như gió nhẹ - "Cũng phải cảm ơn hai vị vì món quà thanh khiết tuyệt diệu đầy nhàm chán này."
Rồi Christina khẽ nghiêng đầu, mái tóc rủ theo từng chuyển động.
"Nhưng đáng tiếc, hôm nay ta không có nhã hứng ở lại dùng trà đâu."
Nụ cười ngọt ngào nhất của cô ta nở rộ, thứ nụ cười khiến người ta rùng mình vì không thể đoán được ẩn sau đó là gì.
"Hẹn khi khác nhé... hai vị kính mến của ta."
Soạt! Một lá bài bất ngờ được ném xuống đất, ánh lên sắc tím kỳ dị. Chỉ trong khoảnh khắc, pháp trận thanh tẩy rung chuyển, các đường vân phát ra tiếng rạn vỡ nhỏ như kính nứt.
ẦM!
Một luồng chấn động mạnh hất tung lớp đất đá xung quanh. Khói bụi cuộn lên mù mịt, bắn thẳng vào tầm mắt, khiến tất cả những người gần đó đều nhíu mày lùi lại, tay che mặt. Mùi tro và ozone tràn ngập không khí.
Khi làn khói dần tan đi, trước mắt họ chỉ còn là một khoảng đất trống lạnh lẽo, với một vết lõm lớn hằn sâu xuống nền đất, như thể vừa có một thiên thạch nhỏ rơi xuống.
Christina và Scorpio đã biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro