Chương 50

Căn phòng sinh hoạt chung chìm trong tĩnh lặng. Mười một người, một nhóm người từng sôi nổi, từng cười đùa, từng cùng nhau đứng giữa lằn ranh sống chết, giờ đây chỉ còn những tiếng thở dài, những cử động nặng nề và đôi mắt trống rỗng.

Sagittarius ngồi gục trên ghế, hai tay ôm đầu, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Cô không khóc, nhưng ánh nhìn thất thần và vô hồn, bất lực đến đau lòng. Vết thương do Scorpio để lại vẫn chưa lành, máu khô đóng thành từng vệt dài, nhưng lại chẳng là gì so với nỗi đau trong tim. Dù Cancer nhiều lần đề xuất muốn chữa trị cho cô nhưng Sagittarius lại từ chối, dù cô không nói rõ lí do.

"Tại sao chứ...?" - Cô lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vô định nhìn vào khoảng trống trước mắt. Pisces ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào cánh tay không dám nhìn ai. Dù không ai trách cô, nỗi tội lỗi vẫn cuộn trào như thủy triều trong ngực, dày vò đến mức mỗi nhịp thở cũng đau đớn.

Những người còn lại, từng ánh mắt, từng tiếng thở mạnh đều chất chứa sự hoang mang và đau đớn. Sự phản bội của Scorpio như một cú đấm thẳng vào mặt mỗi người. Họ nhìn nhau, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên hình bóng của người đã từng là đồng đội, là bạn và giờ, là kẻ thù không rõ lý do.

Đột nhiên, Capricorn lên tiếng. Giọng anh hơi khàn nhưng rõ ràng:

"Có thể... có lẽ... cậu ấy thật ra không hề phản bội chúng ta ngay từ đầu."

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về anh.

"Ý cậu là sao?" - Taurus hỏi, giọng khô khốc đầy sự phòng bị. Capricorn nuốt khan. Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, cố giữ cho mình không run.

"Nếu Scorpio thật sự muốn hại chúng ta, cậu ấy đã làm từ rất lâu rồi." - Anh ngước nhìn lên, ánh mắt đen thẫm hiện rõ vẻ trăn trở - "Nhưng không, cậu ấy vẫn sát cánh bên chúng ta. Cậu ấy luôn chiến đấu hết mình, thậm chí đỡ đòn thay một vài người... Mọi người còn nhớ chứ?"

Một thoáng im lặng trôi qua. Một vài người gật nhẹ, dù không ai nói gì.

"Và những ngày gần đây..." - Capricorn chậm rãi, giọng bỗng chùng xuống - "Ở cậu ấy mới bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kì lạ như...né tránh tất cả chúng ta, tự cô lập bản thân và luôn mang lên mình chiếc mặt nạ vô cảm. Có lẽ...có lẽ do chuyện đó nên cậu ấy mới quyết định phản bội."

Cancer liếc anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Chuyện đó? Ý anh là chuyện gì?"

Gemini cười khẩy, khoanh tay tựa vào tường, giọng châm chọc.

"Còn gì khác ngoài chuyện cậu Capricorn đây công khai hẹn hò với Pisces, đúng không?"

Leo nhíu mày lên tiếng.

"Em cũng hiểu rõ Scorpio mà đúng không, Gemini? Nếu chỉ vì tình cảm đôi lứa cũng không thể khiến con bé điên cuồng và hành động quá đáng như vậy."

Gemini nhún vai.

"Chị đừng quên khi ấy cậu ấy còn bị đả kích bởi việc những người bạn của mình cố ngăn cản thay vì bênh vực cậu ấy. Và quan trọng hơn, việc Christina xuất hiện trong những ngày qua chẳng phải là rõ ràng nhất sao?"

Virgo nhìn anh đầy thắc mắc.

"Ý cậu là..."

"Có thể Scorpio hành xử như vậy một phần là do quỷ năng của Christina, cái thứ mùi thơm chết tiệt gì đó làm đầu óc người ta mê muội đi ấy. Có thể lắm chứ."

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình. Gemini vẫn tiếp tục nói, ánh mắt hướng sang Capricorn một lần nữa.

"Thế, chuyện của cậu và Pisces là như nào? Hai người không hề có tình cảm với nhau phải không?"

Pisces cúi đầu thấp hơn nữa, mái tóc dài buông xuống che khuất vẻ mặt. Capricorn liếc khẽ sang cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, rồi gật đầu.

"Đúng vậy. Đến nước này rồi, tôi thừa nhận: mối quan hệ giữa tôi và Pisces chỉ là một màn kịch."

Không khí trong phòng chùng xuống. Bầu không khí căng như dây đàn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Virgo gần như lao tới, siết chặt lấy cổ áo anh kéo sát lại gần cô khiến Capricorn loạng choạng đứng lên, giọng cô run lên vì giận.

"Tại sao? Cậu làm vậy để làm gì hả? Không chỉ tổn thương Scorpio, mà cả bọn tớ, và cả Pisces nữa. Cậu nghĩ gì vậy hả, Capricorn?"

Aries cau mày, ánh mắt xoáy thẳng vào anh.

"Rõ ràng cậu có tình cảm với Scorpio. Vậy tại sao lại phải dối trá? Vì cái gì?"

Capricorn đột ngột gầm lên, tiếng quát vang dội khiến cả căn phòng như rung chuyển khiến cả Virgo cũng vội vàng lùi ra sau vài bước. Lần đầu tiên trong suốt những ngày hỗn loạn vừa qua, anh để lộ hoàn toàn sự mất kiểm soát.

"Bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác!"

Mọi người sững sờ. Tiếng thét của anh chất chứa sự giận dữ, phẫn uất và bi thương, dội ngược vào những bức tường lạnh lẽo như muốn xuyên thủng không khí đang đặc quánh lại.

"Các người thì biết cái quái gì chứ?" -  Anh gào lên, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập - "Các người chỉ nhìn vào bề nổi rồi phán xét! Chưa ai trong số các người từng tự hỏi: vì cái gì mà tôi phải làm như thế!"

Giọng anh vỡ ra, đứt đoạn như lưỡi dao gọt vào tim.

"Các người nghĩ tôi muốn à? Các người nghĩ tôi không đau lòng chắc?"

Anh quay đầu, tránh ánh mắt của mọi người, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Căn phòng chìm vào im lặng.

Một tràng cười khẩy cất lên, xé toạc bầu không khí trĩu nặng. Gemini khoanh tay, tựa hờ vào tường, ánh mắt sắc như dao lướt qua Capricorn.

"Cảm động thật đấy" - Anh cất giọng, lạnh tanh - "Nếu không biết rõ cậu, tôi đã suýt rơi nước mắt vì màn độc thoại kịch tính đó rồi."

Gemini nhướng mày, môi cong lên đầy giễu cợt.

"Để tôi xem nào... cậu 'không có lựa chọn'? Cậu 'đau lòng'? Thế nên cậu quyết định lợi dụng người khác, đẩy cả Scorpio lẫn Pisces vào mớ hỗn loạn do chính mình tạo ra, rồi giờ lại quay ra đòi được cảm thông?"

Dừng lại một nhịp, Gemini nhìn xoáy vào đôi mắt đang tràn ngập mệt mỏi và căng thẳng kia.

"Nếu đã chọn con đường đó, ít nhất hãy có đủ bản lĩnh để không khóc than về nó. Đừng đứng đó lèm bèm với cái bộ dạng của một kẻ vừa đâm người khác, vừa muốn được gọi là nạn nhân."

Capricorn siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch. Lồng ngực anh phập phồng, gương mặt méo mó vì tức giận. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh tối sầm lại, như thể mọi lý trí đều sụp đổ.

"Câm miệng đi, Gemini!" - Anh gầm lên, giọng khản đặc vì giận dữ - "Cậu không biết gì cả, đừng có làm ra vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện!"

Anh bước tới, từng bước nặng nề như muốn dằn từng tiếng xuống sàn.

"Cậu nghĩ tôi muốn lợi dụng Pisces sao? Cậu nghĩ tôi không biết Scorpio sẽ tổn thương đến mức nào à? Tôi biết chứ! Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai! Bởi vì chính tôi cũng tổn thương cơ mà?"

Anh đưa tay chỉ thẳng vào ngực mình, ánh mắt rực lửa.

"Tôi đã cố giữ khoảng cách, tôi đã cố ngăn bản thân lại, tôi đã cầu mong mọi chuyện đừng đi quá xa. Nhưng không thể! Tôi không đủ mạnh để chống lại tất cả!"

Tiếng quát của anh vang dội, như tiếng sấm giữa căn phòng đang nín thở. Capricorn nghiến răng, gần như gào lên, từng chữ như vỡ ra từ trong tim.

"Tôi thà để cậu ấy căm ghét tôi, để mọi người coi tôi là một kẻ khốn nạn, là thứ bỉ ổi vô tâm, vô tình, còn hơn là giữ cậu ấy bên mình để rồi..." - Giọng anh nghẹn lại, mắt hoe đỏ - "...để rồi sau này chính tôi là người hủy hoại cả tuổi trẻ, cả tương lai và cả cuộc đời của cậu ấy."

Im lặng sững sờ. Và rồi Leo chậm rãi lên tiếng, giọng run run.

"Capricorn? Ý em là sao? Ai cũng được quyền yêu cơ mà, nếu em ấy đã chấp nhận chịu khổ, thì em nên..."

"Chị không hiểu! Tôi không đủ tốt cho cô ấy!" - Anh hét lớn, hai tay siết chặt thành nắm đấm - "Tôi không thể cho cô ấy thứ hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng! Tôi không có gì cả ngoài một cơ thể yếu ớt đang cận kề với cái chết bởi thứ bệnh tật hiểm nghèo chết tiệt, và bởi vì nó mà tôi sẽ chỉ sống thêm một thời gian ngắn nữa."

Căn phòng chìm vào im lặng đến ngạt thở. Cancer nhắm nghiền mắt quay đi, Pisces đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nổ đang chực trào ra khỏi những kẽ ngón tay. Những người khác ai nấy đều mang một vẻ sững sờ trên mặt, kể cả Gemini cũng sửng sốt đến mức không nói nên lời.

"Chính vì vậy nên tôi phải đẩy cậu ấy ra xa, vì dù sau này có tiêu diệt được Hắc đế đi nữa, tôi cũng không thể ở bên cậu ấy được. Các người cứ trách tôi đi, nếu muốn. Cứ coi tôi là kẻ tồi tệ nhất đi. Nhưng tôi biết rõ: Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ đẩy cậu ấy ra xa." - Anh thì thầm, ánh mắt rũ xuống như kẻ vừa đánh mất tất cả - "Vì ít ra, như vậy thì sau này cậu ấy còn có thể được yên ổn mà sống tiếp."

Một lần nữa, im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Capricorn. Một lúc lâu sau, Aquarius đột ngột lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng kiên định.

"Capricorn, anh...bệnh gì?"

Capricorn nhìn cô đầy mệt mỏi, nhưng vẫn đáp lời.

"Tôi mắc phải một căn bệnh gọi là Hội chứng Dung Giải Hồn Tủy."

Thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người, Capricorn bình thản giải thích.

"Đó là một dạng hủy hoại năng lượng sống cực hiếm, thường chỉ xảy ra ở những người sử dụng bùa chú cường độ cao trong thời gian dài. Nó khiến linh lực trong cơ thể dần bị chính hệ thần kinh 'tiêu thụ'. Khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối vào tháng trước... tôi chỉ còn khoảng nửa năm."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng nức nở của Pisces, và sau đó là của Virgo vang lên ngày càng rõ hơn. Capricorn im lặng một lúc lâu. Rồi anh ngẩng đầu lên, tiếp tục nói.

"Thuốc mà Cancer chế giúp làm chậm quá trình đó. Nó giúp tôi sống thêm nửa năm nữa, tổng cộng là còn sống được một năm, và làm giảm cơn đau của tôi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ chết."

Cancer siết chặt tay. Các khớp ngón trắng bệch vì lực nén, đôi mắt cậu rực lên như đang cố giữ chặt một điều gì đó đang vỡ vụn bên trong. Gương mặt vốn luôn điềm đạm giờ méo mó vì bất lực, vì giận dữ, vì không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đang phơi bày ra trước mắt.

Không ai nói gì. Không khí đặc quánh như có thể bóp nghẹt cổ họng. Từng người trong căn phòng ấy cúi đầu, mang theo sự câm lặng nặng trĩu như tội lỗi. Chẳng ai có thể ngờ tới điều này cả.

Căn phòng sinh hoạt chung, nơi từng là chốn trú ẩn ấm áp, giờ đây không khác gì một đống đổ nát cảm xúc. Tổn thương lan ra như vết máu thấm trên băng trắng, chậm rãi, âm thầm, nhưng không gì có thể cản lại.

Cuối cùng, bất ngờ thay, người đầu tiên lên tiếng lại là Sagittarius. Cô đứng dậy chậm rãi, dáng vẻ không giống cô trước kia, luôn vui vẻ, nhiệt huyết và hăng hái. Giờ đây, cô giống hệt Scorpio vài hôm trước, thẫn thờ, lặng lẽ và đầy cam chịu. 

"Trước tiên" - Giọng cô khàn đi, nhưng từng từ vẫn rõ ràng và sắc bén- "...mọi người phải bình tĩnh lại. Chúng ta không còn thời gian để trách móc, oán giận hay đổ lỗi nữa."

Cô nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng người một - từ Capricorn cúi đầu cứng đờ, đến Pisces đang lặng lẽ rơi nước mắt, đến Aries, Gemini, Cancer vẫn còn sững sờ chưa hoàn hồn.

"Chúng ta cần một cuộc họp chính thức với Boss tổng để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất. Sau đó, dù còn bao nhiêu thời gian rảnh cũng phải tận dụng để huấn luyện, tập luyện, đưa bản thân đạt đến đỉnh cao năng lực."

Một quãng im lặng ngắn trôi qua. Sagittarius ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, như đang nhìn xuyên qua cả căn phòng u ám này đến tận một chân trời xa xăm rực cháy.

"Rồi sau đó..." - Cô nói, giọng bình thản đến lạnh lẽo - "...chúng ta sẽ chính thức tìm đến Hắc Đế."

Leo khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định như ngọn lửa âm ỉ vừa được thổi bùng lên bởi quyết tâm của Sagittarius. Không lâu sau đó, những tiếng xì xào rì rầm vang lên khắp phòng. Mọi người dần gật đầu đồng tình, sự hoài nghi, giận dữ và thất vọng dần tan biến, thay thế bằng một sự tĩnh lặng mang tên ý chí.

Gemini, sau một thoáng chần chừ, chậm rãi bước về phía Capricorn. Giọng anh trầm xuống, không còn chút mỉa mai nào như khi nãy

"...Xin lỗi. Tôi không nên nổi nóng như thế, càng không nên buông lời nặng nề với cậu khi chưa hiểu rõ sự việc."

Capricorn chỉ cười gượng gạo, cái nhếch môi cứng nhắc như thể cả khuôn mặt anh đang gồng lên để kìm nén điều gì đó sâu hơn.

"Không sao." Anh đáp nhỏ, gần như thì thầm. 

Không khí trong phòng đang dần dịu lại, thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cánh cửa vừa mở ra, nơi Anna, với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy, nhanh nhẹn bước vào.

"Xin lỗi đã làm phiền." - Cô nói, giọng đều đặn nhưng không giấu được sự khẩn trương - "Boss tổng đang chờ. Mời các vị đến tòa Trung Tâm để tham gia cuộc họp ngay lập tức."

...

Không ai nói với ai lời nào trên đường đi. Mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng, những tổn thương chưa kịp lành, những mối lo chưa thể gạt bỏ.

Cánh cửa gỗ lớn dẫn vào Phòng Họp dần hé mở. Bên trong, Boss tổng đã ngồi đợi sẵn ở đầu bàn dài, phía sau lưng ngài là những tấm màn nhung sẫm màu, che khuất toàn bộ khung cửa kính.

Ánh mắt Boss quét một lượt khắp phòng, dừng lại thoáng lâu hơn nơi Capricorn và Pisces đang lặng lẽ đứng cạnh nhau.

"Các vị ngồi xuống đi."

Mười hai người, bao gồm cả Anna, lần lượt an vị. Boss tổng đan hai tay lại trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng, xoáy sâu như có thể nhìn thấu từng suy nghĩ. Anna lên tiếng trước tiên.

"Đầu tiên là vấn đề chỗ ở của các thành viên Khu D và C. Tạm thời họ sẽ ở chia ra ở cùng với khu A, khu B và tòa nhà phụ luôn được bỏ trống ở phía Đông. Nhưng để vậy lâu dài thì không phải ý hay. Tôi sẽ huy động lực lượng xây dựng lại nơi ở mới cho họ và cố gắng bù đắp những tổn thất của họ.

Tiếp theo, toàn bộ những người canh gác bên ngoài tòa thành này đều sẽ được thay đổi thường xuyên để đảm bảo an toàn, và chỉ lựa những người tài giỏi và kiên cường nhất. Tôi cũng sẽ thiết lập lại kết giới bao bọc Tổ chức, và nếu được, tôi có thể nhờ đến sự trợ giúp của cậu không, Capricorn?"

Capricorn vốn đang nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, đột ngột được điểm tên thì có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Anna mỉm cười hài lòng.

"Vậy khi nào cần tôi sẽ tìm đến cậu sau."

Bây giờ, Boss tổng mới lên tiếng.

"Các vị có lẽ cũng đã nhìn thấy, cả ta và Anna đây, cùng hàng trăm người khác trong Tổ chức cũng đã tận mắt chứng kiến sự phản bội của Scorpio, đúng chứ?"

Không ai trả lời. Boss tổng tiếp tục nói, giọng điệu lạnh nhạt vốn chưa từng có khi ngài nói chuyện với họ.

"Chính vì sự phản bội ấy mà hôm nay, ta tuyên bố, Scorpio Valerie chính thức trở thành kẻ thù của nhân loại, của Tổ chức Dawnbringer chúng ta. Và chúng ta buộc phải đối đầu với cô ấy vì giờ đây, Scorpio đã đứng về phe của loài quỷ. Các vị có ý kiến gì không?"

Một sự im lặng buốt giá phủ xuống khắp phòng như thể thời gian cũng đông cứng lại. Cái tên Scorpio Valerie giờ đây không còn là đồng đội, mà là kẻ thù.

Pisces khẽ cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không khóc nữa, cũng không lên tiếng, nhưng cô biết rõ trái tim mình vừa vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh nhỏ.

Cancer quay mặt đi, ánh mắt nhìn trân trối vào một điểm vô định trên tường. Nỗi bất lực bủa vây, nhưng cậu không có quyền phản kháng, cũng không đủ sức để biện minh cho người bạn đã chọn rời bỏ họ.

Leo siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Đôi mắt cô ánh lên một tia không cam lòng, không phải vì quyết định của Boss sai, mà vì cô vẫn chưa thể quên ánh mắt của Scorpio đêm hôm trước. Một ánh nhìn chẳng phải của một kẻ phản bội, người mà cực kì căm ghét họ, mà là của người đã tuyệt vọng đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được điều gì đó lớn hơn.

Sagittarius không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng cô lúc này sâu sắc đến mức nào. Cô từng chiến đấu bên cạnh Scorpio, từng nghĩ cả hai hiểu nhau, nhưng cuối cùng, mọi thứ lại hóa thành lừa dối.

Gemini, người hiếm khi im lặng như bây giờ, chỉ nghiêng đầu nhìn lên trần. Ánh mắt anh tối hơn bình thường, không còn vẻ châm biếm, cợt nhả như thường ngày.

Capricorn là người duy nhất vẫn giữ tư thế thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng như sắt thép. Nhưng thật ra sâu trong tim anh, thứ dày đặc nhất là sự đau đớn và bất lực. Libra đại diện trả lời.

"Không, thưa Boss. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ngài."

Boss tổng gật đầu.

"Tốt. Cảm ơn các vị."

Virgo dè dặt hỏi.

"Cho tôi hỏi, nếu vậy, chúng ta phải đối phó với Scorpio thế nào đây? Vì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiết lộ thông tin tổ chức cho đám quỷ nghe."

Anna lên tiếng, làm dịu nỗi lo trong lòng Gemini.

"Cái đó thì cậu không cần phải lo quá. Khi ấy, tôi đã kịp yểm một trận pháp lên người Scorpio khiến cô ấy, ừm, quên đi một phần nhỏ về các vị."

Sagittarius ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ý chị là sao? Quên ư...?"

Anna nhìn cô, ánh mắt thoáng lộ ra tia mềm mỏng.

"Không hẳn. Scorpio sẽ không quên các vị, vẫn nhớ ngoại hình, tính cách đặc trưng và kỉ niệm đặc biệt giữa cô ấy với các vị. Chỉ có những thứ như một phần sức mạnh, dị năng hoặc tính cách ẩn sâu trong người các vị, ví dụ như những gì các vị ít bộc lộ ra thì Scorpio sẽ dần quên đi. Khái quát là vậy, vì vậy chúng ta có thể yên tâm phần nào là những gì cô ấy tiết lộ phần lớn đều là những gì bọn quỷ đã nắm rõ về chúng ta."

Sagittarius gật đầu rồi lại cúi mặt xuống, không hỏi thêm nữa. Boss tổng nhìn quanh một lượt rồi khẽ hắng giọng.

"Chắc các vị cũng biết sắp tới nên làm gì mà đúng không?"

Mọi người lần lượt gật đầu. Không cần lên tiếng, vì mọi chuyện đã đến nước này, dĩ nhiên họ đều biết phải nên làm gì. Boss tổng đứng lên, ánh mắt lướt nhìn từng người một lần nữa, như để khắc ghi nét mặt của từng chiến binh vào tâm trí, xác nhận lòng trung thành sau khi một người trong hàng ngũ đã rơi rụng.

"Cuộc họp kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, chiến dịch Tiêu diệt Hắc Đế, kèm theo mã lệnh: Truy sát Scorpio, chính thức khởi động."

Mọi người cũng lần lượt đứng lên và cúi người chào Boss tổng, rồi lần lượt rời đi. Chỉ có Libra cố tình nán lại cuối cùng. Cánh cửa khép lại sau lưng Anna, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

"Có chuyện gì sao, Libra?"

"Ngài biết rõ là chuyện gì mà."

Libra thản nhiên đáp, ngồi xuống ghế của mình. Anh nhìn Boss tổng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng mơ hồ.

"Ngài còn...bao nhiêu thời gian nữa?"

Boss tổng thở dài, nở nụ cười chua chát hiếm thấy.

"Ta cũng không chắc nữa. Nửa năm? Một năm? Nói chung là trong khoảng đó. Anna đã cố hết sức giúp ta kéo dài thời gian ra rồi, nhưng chắc cũng không được lâu nữa. Lời nguyền đang ngày một mạnh hơn, và ta thì đã không còn đủ sức để chống lại nó nữa."

Libra im lặng trong chốc lát. Đôi mắt anh khẽ chớp, rồi ánh nhìn rời khỏi Boss tổng, hướng về bức tường đối diện.

"Vậy... ngài vẫn quyết định giấu mọi người?"

Boss tổng mỉm cười, nụ cười mang chút gì đó vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm như thể đã buông xuôi.

"Chuyện này... không cần thiết phải khiến bọn họ lo lắng thêm. Ta còn làm được gì thì sẽ làm đến khi không thể nữa. Sau đó..." – Boss tổng nhún vai, khẽ ngả người vào ghế – "Mọi thứ sẽ đến lúc cần thay đổi. Ta chỉ mong người kế vị có thể giữ vững lòng tin của cả Tổ chức, không để chia rẽ nội bộ."

Boss tổng nhìn sang Libra đầy ẩn ý.

"Đến lúc đó, nhờ cậu giúp thằng nhỏ một tay. Dù gì nó cũng còn rất trẻ."

Libra máy móc gật đầu. Boss tổng khẽ mỉm cười, giọng trầm nhưng vẫn mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.

"Cậu yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành kế hoạch ấy, kế hoạch của chúng ta. Sau đó... có lẽ đành phải trông cậy vào các cậu. Chỉ các cậu mới có thể đối đầu và đánh bại Hắc Đế."

Libra gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Anh chậm rãi đứng dậy, dừng lại giây lát trước khi quay đi, như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép đi trước. Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy gọi tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."

Boss tổng gật đầu, nở nụ cười hiền hòa. Ông phất tay, ra hiệu cho Libra rời đi.

"Được rồi, được rồi. Cậu cứ yên tâm."

Libra không đáp, chỉ cúi đầu thật sâu.

"Đa tạ ngài đã dẫn dắt bọn tôi cho đến bây giờ."

Boss tổng gật nhẹ.

"Đi đi. Còn nhiều việc đang chờ cậu phía trước."

Libra đứng dậy. Trước khi quay người bước đi, anh nhìn ông lần cuối. Cánh cửa lại khép lại sau lưng anh.

Trong căn phòng yên ắng, Boss tổng lặng lẽ đưa tay trái lên, chậm rãi vén ống tay áo. Dưới lớp vải là một mảng da tím đen đang dần lan rộng, dấu ấn rõ rệt và tàn nhẫn của lời nguyền.

Ông nhìn nó hồi lâu, ánh mắt không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có sự mỏi mệt âm thầm và một nỗi bất lực giấu kín.

"Thời gian không còn nhiều nữa." - Boss tổng lẩm bẩm, rồi buông tay áo xuống như muốn che giấu đi thứ bóng tối đang gặm nhấm chính mình.

Trong khoảnh khắc, căn phòng như lạnh hơn vài độ, và bóng đêm, dù là giữa ban ngày, cũng dường như kéo đến gần hơn. Boss tổng nhắm mắt, khẽ thì thầm.

"Valerie... Cô đã chọn con đường đó. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Ông nhớ lại lời tiên tri mà Thần Bùa Chú đã truyền cho người cách đây vài tháng - những câu từ ngắn gọn, mơ hồ, nhưng mang theo sức nặng của cả một định mệnh. Và giờ đây, tất cả đã ứng nghiệm.

Mọi lời tiên tri của Thần Ben - bạn thân cận của Thần Miklennia - chưa từng sai. Sự chính xác tuyệt đối đó khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng khiến ông thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại.

Chỉ có một điều, Thần Ben đã nhiều lần cố gắng nhìn xuyên màn tương lai, tiên đoán số phận của nhân loại, của Dawnbringer, và của cuộc chiến định mệnh sắp tới. Nhưng mỗi lần như thế, thứ người ấy nhìn thấy, chỉ là một màu trắng xóa.

Không máu. Không bóng tối. Không chiến thắng. Không diệt vong.

Chỉ là một khoảng trắng mênh mông như hư vô, một tương lai không có hình thù, không có lối thoát, không có câu trả lời.

Và chính trong khoảnh khắc đó, Thần Ben đã nói với người bằng chất giọng vang vọng như âm ngân từ cõi xa xăm.

"Tương lai này phải do chính họ định đoạt. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại.

Bởi vì họ là những người được chọn để nắm giữ và thay đổi tương lai."

Boss tổng lặng người.

Bên ngoài, ánh chiều tà nghiêng xuống tòa tháp Trung Tâm, nhuộm đỏ bức tường đá xám cứng cỏi. Ông đứng dậy tiến đến kéo những tấm màn sang hai bên, đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời - nơi lằn ranh giữa sự sống và tận diệt đang ngày một thu hẹp.

Dưới lớp áo choàng dày, lời nguyền tiếp tục lan chậm rãi như ngọn lửa âm ỉ trong cõi sâu. Và ông hiểu, thời gian của mình không còn nhiều.

Nhưng Boss tổng cũng hiểu, thời khắc ấy, trận chiến cuối cùng ấy, sẽ không thuộc về ông, không phải do ông định đoạt.

Nó thuộc về những người trẻ đang đứng sau cánh cửa kia, những người mà Boss tổng đã đào tạo, đặt trọn niềm tin, những người có thể sẽ mất tất cả, hoặc cứu lấy tất cả.

Một tiếng gió rít khe khẽ qua cửa kính. Và giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, ông khẽ nhắm mắt lại.

"Nếu số phận nhân loại phải được khắc lên trang cuối cùng thì hãy để nó được viết bằng máu của những kẻ dám đứng lên, và ánh sáng từ những linh hồn không bao giờ khuất phục."

...

Kết thúc phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro