Chương 57

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua, việc luyện tập giữa các cấp với nhau dần trở nên hài hòa và ổn định. Không còn những lời oán trách thầm từ các học viên đến người huấn luyện của mình, không còn tình trạng nằm gục hết ra sàn nhà. Tất cả đều đang dần trở nên mạnh hơn, đặc biệt là cấp B và A, điều khiến tất cả thành viên khu S đều tự hào và hài lòng.

"Thật sự mà nói thì họ tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Lúc đầu tôi cứ tưởng phải ít nhất ba tháng họ mới được như bây giờ."

"...Cậu đánh giá họ hơi thấp rồi đấy, dù gì họ cũng là thành viên cấp A và B mà."

Taurus và Sagittarius ngồi trên băng ghế đá ngoài vườn, nhỏ giọng trò chuyện về tình hình tập luyện dạo gần đây. Việc cùng nhau ngồi trò chuyện thoải mái như vậy hoàn toàn nằm xa tưởng tượng của họ vào những ngày đầu vào khu S. 

Khi ấy, ấn tượng của Sagittarius về Taurus rằng anh là một kẻ xa cách và kiêu căng, còn anh thì không thích việc cô luôn tỏ ra thân thiện và tươi cười với mọi người dù không muốn. Cả hai hoàn toàn không nghĩ đến việc họ sẽ thân thiết như bây giờ.

Mọi chuyện bắt đầu vào một hôm Taurus vô tình bắt gặp Sagittarius trong một quán ăn mới mở dưới thị trấn. Anh đã có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cô có thể biết đến sự hiện diện của một quán chỉ mới mở vào ngày hôm trước. Có vẻ Sagittarius cũng đã thấy anh, nếu tránh đi ngồi chỗ khác thì hơi kì nên anh bèn đến ngồi đối diện cô.

"Cậu cũng đến ăn thử quán mới á?" - Sagittarius hỏi, nâng bình trà lên rót vào ly của anh.

'Đến quán ăn không lẽ để ngủ à?'

Taurus thầm lẩm bẩm trong đầu nhưng không nói ra, chỉ gật đầu. Các món ăn được dọn lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu mất. Các chủ đề về thời tiết, món ăn, con người đều được Sagittarius đem ra nói hết. Taurus vậy mà lại không thấy phiền, vừa ăn vừa lắng nghe, thi thoảng sẽ trả lời vài câu.

Bữa ăn kết thúc, hai người tách ra hai hướng. Taurus trở về tổ chức, còn Sagittarius thì tiếp tục đi dạo một vòng quanh thị trấn. Taurus cũng nhanh chóng vứt cuộc gặp gỡ này ra sau đầu vì anh nghĩ chỉ trùng hợp mỗi lần đó thôi. Nhưng không ngờ sau này, mỗi lần anh đi ăn thử các quán ăn mới mở hoặc các quán nổi tiếng đều vô tình gặp cô ở đó.

Lâu dần, các cuộc trò chuyện của họ từ xã giao thông thường thành trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ giữa họ từ có chút không ưa chuyển sang thân thiết đến kì lạ. Cả hai đều tìm thấy sở thích ăn uống giống mình trong người kia, thậm chí nói chuyện cũng hợp nhau đến lạ thường. Sagittarius nhanh chóng đòi kết giao huynh đệ với Taurus, anh thấy buồn cười nhưng cũng đồng ý cho qua.

Tình bạn giữa hai người cứ vậy phát triển dần theo thời gian, và thật tốt khi nó không vượt qua mức đó. Bây giờ hai người thân thiết đến mức thi thoảng sẽ rủ nhau đi ăn một quán mới mở nào đó, hoặc tư vấn tình cảm cho nhau, như lúc này đây.

"Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao?"

Taurus nở nụ cười chán nản.

"Cậu biết đó, tình cảm của tôi..."

"Vẫn chưa đến đâu nữa hả?" - Sagittarius ngán ngẩm hỏi, ném cho anh một ánh nhìn xem thường. Taurus ngay lập tức phản ứng lại.

"Cậu nói nghe như dễ lắm ấy. Tôi đã thể hiện tình cảm của mình ra rất rõ ràng rồi, thế mà cậu ấy vẫn không chịu hiểu. Cậu nói tôi phải làm thế nào bây giờ?"

"Chịu đấy, làm sao tôi biết được? Tôi đã chỉ cậu hết mọi cách tôi biết về tâm lý con gái rồi. Có lẽ cậu nên đến tìm Gemini hoặc Aries để hỏi, Libra cũng được, xin họ chút kinh nghiệm cưa cẩm."

"Vấn đề ở đây là Virgo và chị Leo, cả cậu nữa, đều có tình cảm với người kia và nhận ra người kia cũng thích mình nên mới dễ, có tôi là khó thôi này."

Sagittarius nhíu mày.

"Có bị ngu cũng nhận ra Pisces thích cậu cơ mà, nhìn phát là biết, cậu than cái gì cơ chứ."

Taurus đưa tay lên cào tóc.

"Nhưng mà cậu ấy hình như không tự nhận ra, cũng không biết tôi thích cậu ấy. Khổ tôi quá cơ mà..."

Sagittarius mỉa mai.

"Không ngờ mĩ nam lạnh lùng ngày nào cũng có ngày điên đầu vì tình yêu như này đấy."

Taurus vặc lại.

"Đến quỷ còn biết yêu, tôi là người cơ mà, không lẽ không biết sao?"

"Hừm, đến mệt với cậu. Bí quá thì tìm Virgo mà nói, nhờ cậu ấy thăm dò rồi tung tin cho Pisces."

"Nhưng tôi muốn tôi là người khiến cậu ấy nhận ra hơn là thông qua người khác..."

Sagittarius phát cáu.

"Tôi chịu đấy, cậu tự xem làm thế nào thì làm." 

Cô đứng dậy bỏ đi, Taurus ú ớ gọi lại nhưng cô cứ thế đi thẳng. Anh chán nản ngả người về sau, tiếp tục nghĩ cách để Pises nhận ra tình cảm của mình.

...

'BÙM'

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp căn phòng. Aquarius nhăn mặt phẩy phẩy tay cho làn khói xám mù mịt bay bớt đi, thầm cảm ơn chức năng cách âm của căn phòng thí nghiệm sẽ giúp tiếng nổ không lan quá xa.

Loại thuốc độc cô đang điều chế đã gần đáp ứng được (theo Aquarius cho là vậy) tiêu chí giết chết một con quỷ của Boss tổng đặt ra, nhưng lại liên tục thất bại ngay ở bước cuối cùng. Aquarius thật sự không hiểu, suốt hai tuần qua cô đã nghiên cứu và tìm hết mọi cách để hoàn thành món thuốc này, nhưng vẫn chịu thua.

Món thuốc bao gồm tất cả các thứ có chứa độc mà cô có thể nghĩ ra: một số loại côn trùng và bò sát có độc, máu rắn Abyssal, loài rắn nguy hiểm thường xuất ở những vực sâu tối tăm, độc của chính cô và độc từ máu của Calista, người luôn ở cạnh làm việc cùng cô một tháng qua.

Sau khi nghiền nát và trộn những nguyên liệu lại với nhau, Aquarius sẽ phải nấu chúng lên bằng đá Venomheart, một loại đá cô tìm được cùng nơi với loài rắn Abyssal. Nếu đã hoàn hảo, món thuốc sẽ có màu tím huyền dịu và tỏa ra một thứ mùi đặc trưng mà người pha chế lâu năm như Aquarius chắc hẳn sẽ biết.

Nhưng thứ thuốc này lại có màu đen đậm đặc và thứ mùi rất khó ngửi. Aquarius cảm thấy nó thiếu một thứ gì đó, nhưng cô lại không nhớ ra được đó là thứ gì. Cô đã rất sầu não vì không tìm ra được cách khắc phục, cả Calista cũng bó tay chịu thua.

Hôm nay, sau lần thất bại thứ 11 trong một tháng qua, Aquarius chán nản không thèm thu dọn tàn cuộc, trực tiếp bỏ ra khỏi phòng. Có lẽ cô cần thư giãn chút ít và nghiên cứu lý thuyết về các loại độc nhiều hơn đôi chút để tìm ra thứ phù hợp với món thuôc này.

Chưa kể, cô cũng sắp phải làm nhiệm vụ với Pisces. Vì được giao trọng trách quan trọng là pha chế độc dược mà Aquarius được miễn kha khá chuỗi ngày đi diệt quỷ, nhưng một tháng cô vẫn phải tham gia ít nhất là hai nhiệm vụ, và hôm nay là một trong hai ngày đó.

Dù gì cũng mới sáng sớm, Pisces có lẽ cũng chưa dậy nên cô tranh thủ chút thời gian tiếp tục thí nghiệm của mình, vậy nhưng lại thất bại.

'Tí đành phiền Calista dọn đống kia vậy."

Một tháng làm việc cùng Calista đủ để Aquarius đánh giá cao nữ quỷ này. Nàng ta rất tận tâm và chăm chỉ, thông minh uyên bác lại có rất nhiều ý kiến riêng. Trò chuyện với nàng ta cũng thú vị nên Aquarius dần gỡ bỏ mắc xích trong lòng mình.

Phải nhắc đến, lời nguyền trong Calista đã bắt đầu phát tác. Một tuần trước, Hắc đế có vẻ đã nhận ra sự vắng mặt của Calista có chút kì lạ. Hầu hết những con quỷ được tạo ra từ chính dòng máu hoặc là dòng dõi di truyền của hắn đều có thể giao tiếp với hắn ở mức độ nhất định dù đang ở bất cứ đâu.

Hắc đế liên lạc với Calista nhưng nàng lại cố tình không trả lời, cả đứa con gái của nàng cũng vậy. Hắn ít nhiều gì cũng nhận ra điều gì đó kì lạ vì bản thân hắn cảm nhận được cả hai vẫn còn sống, thế mà lại cố tình không trả lời tín hiệu từ hắn. Để phòng ngừa, hắn nhanh chóng kích hoạt lời nguyền trong người Calista. Dù sao, nàng sống hay chết cũng không mấy ảnh hưởng đến hắn.

Đó là một hôm bình thường khi Calista đang cùng Aquarius điều chế thuốc. Nàng vốn đang trò chuyện rất bình thường với cô, bỗng nhiên lại gập người lại rồi ngã xuống sàn, ho ra một bụm máu tươi. Nàng ta đặt tay lên ngực mình, ghì chặt cố kiềm hãm cơn đau lại. Mặt nàng ta nhăn nhó, tái nhợt, môi cắn lại đến bật máu. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn cứ thế bật ra khỏi miệng nàng ta một cách không thể kiểm soát.

Hoảng sợ, Aquarius ngay lập tức chạy đi tìm Anna, giữa đường gặp được Cancer nên kéo cậu đi cùng. Khi đến nơi, Cancer ngay lập tức dùng dị năng trấn áp lời nguyền cũng như giúp Calista cảm thấy ít đau đớn hơn, Anna cũng hợp tác hạ một ấn chú có thể chống lại một phần nhỏ lời nguyền của Hắc đế, kéo dài thời gian của Calista dù chỉ một chút.

Cancer sau khi rời khỏi phòng đã thấp giọng nói rằng, Calista chỉ còn chưa đến một tháng, đó là nếu cô chịu đựng được. Nếu bỏ cuộc và gục ngã trước nỗi đau mà lời nguyền mang lại, thứ đang dần ăn mòn nàng ta từ bên trong, nàng ta có thể chết khi chưa đầy hai tuần.

Đó là lí do Aquarius càng phải gấp rút pha chế thuốc hơn, vì nếu đến tận khi Calista chết đi mà vẫn chưa hoàn thành thì mọi cố gắng đều trở thành vô nghĩa.

Hiện tại, Calista đã phần nào làm chủ được bản thân dù cơn đau vẫn luôn hành hạ nàng ta từng phút. Mỗi ngày, sắc mặt Calista càng tệ đi, và những thành viên khác trong khu S cuối cùng cũng dần tin rằng nàng ta thật sự phản bội Hắc đế để về phe họ. Aquarius tuy thấy nặng lòng nhưng vẫn đành phải cắn răng làm lơ đi tình trạng sức khỏe của nàng ta, hằng ngày vẫn cùng nàng ta làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya.

...

"Không biết dạo này do đám quỷ yếu đi, hay do chị mạnh lên mà giờ chị thấy giết đám này dễ dàng quá." - Pisces cảm thán, lấy ra một chiếc khăn từ trong người lau đi những giọt máu đỏ rực trên thanh kiếm. Aquarius đứng bên cạnh, lưng dựa vào gốc cây, tay cầm chai nước uống từng ngụm nhỏ.

"Chắc là vế hai, chứ tập luyện với cường độ cao như vậy mỗi ngày mà không mạnh lên thì mới lạ đấy."

Pisces gật gù đồng tình, rồi hơi khẽ rùng mình.

"Về thôi, ở đây lạnh quá. Em còn phải làm thí nghiệm tiếp mà nhỉ...Cái gì kia!"

Aquarius quan sát dáng vẻ hào hứng của Pisces khi cô nàng nhào đến bên một gốc cây gần đó. Cô khó hiểu tiến lại gần thì thấy Pisces đang hì hục dùng dao của mình cắt thứ gì đó. Nhìn kĩ hơn, đó chính là một nhánh hoa có cánh màu xanh đậm, phần nhụy hoa thì có phần nhạt và tươi hơn đôi chút. Đóa hoa như đang phát ra tia sáng xanh khiến Aquarius vô thức bị nó thu hút, không thể dứt mắt ra được.

Pisces cầm cành hoa vừa cắt lên, cẩn thận không chạm vào cánh hay nhụy hoa của nó. Thấy Aquarius đang nhìn chăm chú, Pisces liền phấn khích giải thích.

"Đây là hoa Sabel, một loại hoa chuyên dùng để làm đẹp đó, em biết không?"

Aquarius nhíu mày lắc đầu, cô chưa từng nghe về loài hoa này, hoặc chưa từng có ý định tìm hiểu những loại hoa dùng cho mục đích khác ngoài nghiên cứu pha chế. Pisces tiếp tục nói.

"Em không biết ư? Ngạc nhiên thật đấy. Hoa này chuyên mọc ở những vùng lạnh và ẩm thấp như thế này, dưới những gốc cây có đầy cỏ màu xanh bầu trời xung quanh. Ôi, sao chị không nhận ra sớm hơn nhỉ?"

Aquarius không hứng thú lắm, chỉ đáp cho có lệ.

"Thế à? Công dụng nó là gì?"

"Để làm đẹp đấy. Chỉ cần biết cách pha chế và kết hợp với các nguyên liệu khác, nó sẽ tạo thành một loại thuốc mỡ cực kì hữu dụng. Thoa thuốc đấy lên mặt mỗi ngày sẽ khiến làn da mịn màng, căng tràn và tươi tắn hơn đấy. Nghe danh đã lâu, đến tận hôm nay mới tìm được, quả là cơ hội ngàn năm có một!"

Aquarius gật đầu, đưa tay tính cầm thử, nhưng Pisces ngay lập tức rụt tay lại.

"Này, cẩn thận! Đừng đụng vào cánh hay nhụy hoa của nó."

Aquarius hơi giật mình.

"Sao vậy ạ?"

"Chúng có độc đấy! Độc cực mạnh! Ngay khi mới chạm vào cánh hoa, nó sẽ khiến em bị bỏng lạnh, vùng da tiếp xúc sẽ đông cứng lại và hoại tử dần. Còn nhụy hoa thì chứa độc dịch, chỉ cần vài giọt là có thể phá hủy mạch máu. Mùi hương của nó cũng khiến cơ thể tê liệt và co giật, hít nhiều cũng sẽ chết đấy! Hên là ở đây khá lạnh nên mùi hương bị đông lại, không tỏa ra được."

Aquarius ngơ ngác nghe một tràng dài từ Pisces, não cô từ từ tiếp thu và phân tích thông tin. Rồi mắt cô sáng bừng lên trước sự ngờ vực của Pisces, cô nắm chặt lấy tay bạn mình, tha thiết hỏi.

"Còn hoa nào ở gần đây không chị? Giúp em tìm với!"

Pisces hoang mang.

"Nhưng tại sao? Rõ ràng em không có chút hứng thú với việc làm đẹp mà."

"Nhưng nó có độc, và em nhớ ra rồi, thuốc của em còn thiếu một thứ gì đó 'nhẹ nhàng, mang màu sắc và chút ngọt ngào nhưng vẫn có độc', như trong sách hướng dẫn pha chế thuốc độc cơ bản, và đó chính là loài hoa này. Pisces, giúp em tìm với, nhé?"

Pisces đã nghe qua về những lần thất bại trong pha chế thuốc độc của Aquarius nên cũng phần nào hiểu được tình hình. Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý. Cả hai tìm kiếm gần nửa tiếng đồng hồ, gần như xới tung cả khu vực đó lên. Cuối cùng, Pisces cũng tìm thấy một đóa hoa thứ hai. Cô liền vui sướng gọi Aquarius lại. Cô gần như vui đến phát khóc, một đóa hoa cũng là quá đủ cho món thuốc của cô rồi, phải mau mau trở về để điều chế mới được.

...

Aquarius nhìn món thuốc màu tím đang tỏa ra mùi hương quen thuộc trước mặt, không khỏi hét lên đầy vui sướng. Calista bên cạnh vội vàng múc thuốc rót vào những ống tiêm đang nằm la liệt trên bàn, thứ mà Aquarius đã mua với số lượng lớn vào tháng trước để thuận tiện cắm vào cơ thể của đám quỷ.

"Hừm, nhưng mà chưa biết công dụng của nó được đến đâu nhỉ?" - Aquarius lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, tiến lại gần giúp Calista. Nàng ta nghiêng đầu nói.

"Vậy đưa một hai thanh cho mấy người bạn của cô đi, đợi nào họ đi làm nhiệm vụ thì dùng thử lên đám quỷ kia."

Aquarius gật gù.

"Ý kiến hay đấy, lát tôi sẽ đem đưa cho họ. Phiền cô đến báo cáo với Boss tổng giúp tôi nhé? Tôi phải pha thêm vài loại thuốc khác nữa."

Bên cạnh việc pha chế thuốc độc, Boss tổng còn dặn Aquarius pha chế thêm những loại thuốc khác như thuốc hồi phục thể lực, thuốc giảm đau, thuốc trị thương, thuốc giải độc...tất cả các thể loại thuốc có thể nghĩ ra để dùng lên cả phe mình và phe địch.

Calista gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Vừa đi qua khúc cua sang hành lang khác, nàng liền dừng lại, tựa cả người vào tường. Lớp mặt nạ bình thản được tháo bỏ, để lộ một nét mặt vô cùng đau đớn và nhẫn nhịn. Lời nguyền ngày một hành hạ nàng nặng hơn, và dù đã dùng rất nhiều loại thuốc của Aquarius và đến gặp Cancer để điều trị mỗi ngày, Calista vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

"Quý cô Calista?" 

Calista hơi giật mình nhìn lên. Anna đang bước lại chỗ cô, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng.

"Cô ổn chứ?"

Calista đứng thẳng dậy, cố nở nụ cười bình thản.

"Ổn cả mà, Anna. Ta chỉ là có hơi mệt một chút thôi, không sao đâu."

Anna vẫn nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, nhưng không tiếp tục hạch hỏi.

"Tôi vừa mang máu nhân tạo đến cho con cô. Con bé ngoan lắm, nhưng nó nhớ cô đấy. Dành chút thời gian cho con bé đi nhé."

Calista gật đầu, tia ấm áp thoáng lướt qua vẻ mặt nàng.

"À, Aquarius và ta đã chế tạo thành công món thuốc đó rồi, phiền cô báo lên Boss tổng giúp ta nhé? Giờ ta sẽ đến chỗ con mình."

Anna ngay lập tức trở nên hào hứng.

"Thật ư? Hai người thật sự quá xuất sắc, tôi sẽ đi báo lại với Boss tổng ngay đây."

Calista mỉm cười đợi Anna đi xa hẳn, rồi mới khẽ thở dài, xoay người tìm đến chỗ ở của con gái mình.

...

Trong căn phòng tĩnh lặng ngập ánh trăng mờ, Calista khẽ bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Trên giường, Acasia đang ngồi ôm gối, đôi mắt long lanh ngước lên khi thấy mẹ.

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở lại tràn đến, nhưng không phải do lời nguyền, mà do ý nghĩ sắp phải xa con gái đã khiến nàng gần như gục ngã. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, vẫn ngồi xuống bên cạnh con mình. Calista ôm con gái vào lòng, lắng nghe con bé tíu tít trò chuyện. Đôi mắt bà đong đầy yêu thương, cũng có cảm xúc bất lực, không đành lòng, đau đớn đến khó tả.

"Acasia của ta." - Calista khẽ vuốt mái tóc mềm của con, giọng nói như thì thầm. - "Những ngày tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Ta mong con phải thật ngoan, không được làm phiền hay gây hại đến những người đã cho con ở lại nơi này. Họ không phải kẻ thù."

Đôi mắt Acasia tròn xoe ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu. Con bé mỉm cười nói.

"Mẹ yên tâm, con sẽ không làm hại họ đâu. Tuy biết con là quỷ nhưng họ tốt lắm, có một chị tóc nâu hay đi cùng một chị tóc trắng đến đây trò chuyện với con mỗi ngày nữa."

Calista thoáng nhớ đến hai người bạn của Aquarius. Nàng mỉm cười, nụ cười yếu ớt mà ấm áp. Bàn tay nàng dừng lại trên gò má con gái, ngón tay khẽ run.

"Nếu một ngày nào đó ta phải rời đi..." - Giọng bà thoáng nghẹn lại, nhưng vẫn cố kiềm chế - "Thì con gái của ta phải hứa với ta, sẽ tiếp tục mỉm cười mà sống. Cho dù mọi thứ có ra sao, con vẫn phải là ánh sáng của chính mình. Hiểu chứ?"

Acasia cắn môi, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Calista khép mắt, để mặc cho vòng tay nhỏ bé ấy giữ lấy mình thêm một lúc lâu, như muốn khắc sâu hơi ấm này trước khi rời khỏi.

Calista cúi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái. Acasia nghe từng lời mẹ dặn, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, đôi mày nhíu lại như không hiểu hết ý nghĩa ẩn sâu. Nhưng cuối cùng, cô bé vẫn nở một nụ cười ngây thơ, giọng trong trẻo đáp.

"Con hứa với mẹ, Acasia sẽ ngoan, sẽ không làm phiền ai, và sẽ luôn mỉm cười."

Nghe vậy, Calista thoáng run rẩy. Nàng biết con gái chưa thực sự hiểu rằng lời dặn kia chính là lời trăn trối, nhưng cũng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến tim nàng quặn thắt. Nàng ôm chặt Acasia vào lòng, hít sâu mùi hương ngọt ngào của con như để khắc ghi mãi mãi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm vào mái tóc con bé. Nhưng Calista không để Acasia thấy, nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khẽ thì thầm bên tai con.

"Cảm ơn con, ánh sáng nhỏ bé của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro