chap 11.
Hoắc Lê giật mình tỉnh dậy, cô mới trải qua một cơn ác mộng. Trong mơ có rất nhiều người mặc hỉ phục đuổi theo, bên tai vang vẳng những giọng cười quỷ dị làm cho đầu óc quay cuồng mãi mới có thể thoát khỏi nơi đó
- Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi, may quá vẫn chưa qua giờ lành... để Mạn Hương giúp người sửa soạn y phục hành lễ với mọi người tại Giả phủ
Hai chữ Giả phủ phát ra từ miệng cô gái kia khiến Hoắc Lê bủn rủn tay chân, rõ ràng trông kí ức mơ hồ thì mẫu thân đã đồng ý nói chuyện với phụ thân xem xét lại chuyện này sao bây giờ lại thành ra như vậy
- Mạn....Hương này, cô là người làm ở Giả phủ sao ?
Hoắc Lê nhìn Mạn Hương, Mạn Hương gãi gãi đầu ra vẻ khó hiểu
- V...âng ạ, thiếu phu nhân người đã làm dâu Giả phủ rồi mà. Hôm qua hai người đã làm hết các nghi lễ thành thân, động phòng thì chắc là chưa vì thiếu gia đã rời khỏi nhà ngay sau đó
Mạn Hương vừa chăm chú chọn đồ vừa nói, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà Hoắc Lê lại không hay biết
Bát canh, hay là chính bát canh mà mẫu thân chuẩn bị có vấn đề
- Mạn Hương, em có nói với mọi người hoãn lại buổi ra mắt hôm nay không ta thấy khó chịu trong người quá. Đầu thì nhức, bụng cứ sôi ọc ọc lên
Hoắc Lê tay phải ôm bụng tay trái ôm đầu gương mặt nhăn nhúm lại như quả táo tàu, tưởng không qua mắt được nhưng lại ngược lại hoàn toàn cô đã làm cho Mạn Hương sợ xanh mặt
- Ôi chết rồi, Mạn Hương sẽ báo cho phu nhân và mọi người. Người đâu....người đâu rồi, thiếu phu nhân bị bệnh rồi mau gọi đại phu đi
Mạn Hương luống cuống tay chân như con gà sắp đẻ, bấy giờ Hoắc Lê chỉ việc suy nghĩ cách giả bệnh để khỏi phải ra mắt
- Thiếu phu nhân mạch tượng loạn nhịp, hơi thở gấp gáp người vã mồ hôi lạnh . Haizz lão phu chưa từng thấy qua căn bệnh này bao giờ, nhưng Giả phu nhân đừng quá lo lắng kê thử đơn thuốc này uống vài hôm xem thế nào
Hoắc Lê chạy mấy vòng quanh phòng nên đương nhiên là có biểu hiện như vậy, lão già lẩm cẩm này chắc chắ là bịp bợm vòi tiền người cả tin rồi
- Liệu tôi có đang bệnh hiểm nghèo chữa được không vậy đại phu, Mạn Hương sao số tôi khổ thế này...ông trời ơi
Hoắc Lê sụt sùi nước mắt đưa tay về phía Mạn Hương giả bộ trăn trối, riêng mấy cái này thì khỏi phải bàn rồi cô mà giỏi thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất
- Ấy, thiếu phu nhân không phải lo...lão phu chữa được mà
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kia là cũng đủ hiểu ông ta đang hoảng sợ tới mức nào, lừa ai chứ đừng có mà mơ lừa được Hoắc Lê này
*****
- Nghe nói nàng bị bệnh à, thế nào rồi đã đỡ nhiều chưa
Mang tiếng là phu thê mà hơn một tuần sau Hoắc Lê mới gặp được thiếu gia họ Giả, dù có làm cách nào thì vẫn không thoát được buổi ra mắt với tất cả mọi người nhìn những món ăn tẩm ướp gia vị đỏ lừ trên bàn là đã thấy sợ rồi
- Chàng cứ yên tâm có Mạn Hương chăm sóc tận tình thế này mà lại không khỏi nhanh mới lạ đó ạ, phiền mọi người đã lo lắng cho con nhiều như vậy thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng
Hoắc Lê cúi gầm mặt xuống bàn, tỏ vẻ hối hận vô cùng
- Em dâu đừng khách sáo như vậy mà, mọi người quan tâm vì đã coi em như người nhà rồi. Ăn nhiều vào một chút, không ăn được thì kêu nhà bếp làm món khác
Theo như lời của Mạn Hương thì đây là Giả Kỳ Yên chị gái chồng cô, nổi tiếng hiền lành và điềm đạm nhất nhà
- Ôi dào ơi nhập gia tùy tục, cháu dâu à mọi người trong nhà có thói quen ăn cay. Tập dần cho quen đi, mẹ thấy con nói có đúng không ạ
Người này là thím dâu Triệu Vãn Phi nhìn qua thôi cũng biết chua ngoa ra sao rồi, ngay bên cạnh chính là Ban phu nhân người đứng đầu Giả gia
- Phi Phi à, con cũng từng làm dâu giống Lê Nhi đừng bắt bẻ con bé như vậy. Yên tâm đi ta đã chuẩn bị nhiều món ít cay hơn cho con rồi, Mạn Quế đi lấy cho thiếu phu nhân đi
Không phải nói chứ sắc mặt của Vãn Phi khó coi cực kì, tự mình ôm cục tức vào người chắc cay cú lắm đây
- Con cảm ơn bà ạ, con sẽ ăn thật ngon
Hoắc Lê đắc ý, nhìn mấy món ăn được mang lên sau đó.
- Con dâu này, ngày mai con hãy tới từ đường của Giả với ta đi. Mặc dù đã làm lễ với liệt tổ liệt tông nhưng cũng phải biết thêm về mọi thứ trong nhà, từ phép tắc cho tới quy định đều phải nằm lòng thật kĩ để tránh làm mất mặt Kỳ Sơn
Hoắc Lê gật đầu như bổ củi, đến bây giờ cô mới biết tên phu quân mình là Kỳ Sơn
- Dạ, Lê Nhi hiểu ạ.
Bàn ăn lại rơi vào im lặng đến kì lạ, mọi người trong gia đình chỉ tập trung vào nhiệm vụ ăn uống mà thôi
- Đừng quá thắc mắc làm gì, tới giờ cơm là mọi người trong nhà ít nói chuyện với nhau lắm. Cười đùa cũng tuyệt đối bị cấm, bắt buộc phải dùng đũa và thìa không được bốc tay
Kỳ Sơn ghé qua thì tầm vào tai cô, sao mới tới đây thôi mà nhiều quy định quá vậy
- Thế dùng xong cơm thì mọi người làm gì ? Ở đây sao mà nhạt nhẽo vậy, haizzz đừng nói là ai về phòng nấy nhé
Hoắc Lê tò mò, nhưng câu trả lời lại đúng hệt như cô dự liệu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro