chap 14

Hơi nước từ bồn tắm tạo nên một khung cảnh cực kì huyền ảo, Nhã Tĩnh thích được ngâm mình trong làn nước nóng cho đầu óc minh mẫn trong đầu cô rất nhiều dòng suy nghĩ thi nhau tranh giành quyền được ưu tiên

- Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, điều này có vẻ hơi điên rồ nhưng làm ơn hãy tin những gì anh mới nói

Đó là những điều Bùi phó quan nói với Nhã Tịnh, dù có hơi bất ngờ nhưng cô phải giữ tỉnh táo vì nó giống ngưỡng mộ hơn

- Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô một lát

Lam Nhu gõ cửa, dù rất ghét ai làm phiền lúc đang thư giãn nhưng nếu là cha thì sẽ ngoại lệ

- Được rồi, ra ngay đây

Nhã Tịnh bước ra khỏi bồn tắm tiến lại vòi hoa sen xả lại người cho sạch sẽ rồi thay quần áo, lâu lắm rồi cô mới suy nghĩ về một việc gì nhiều đến như vậy

- Muộn rồi mà cha còn chưa ngủ ạ ? Có tuổi thì nên nghỉ sớm đi cha, có gì thì mai nói chuyện sau

Nhã Tĩnh bước vào trong phòng thấy cha vẫn còn chưa ngủ, ông ấy đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút

- Ngồi đi con gái, ừm cha muốn nói chuyện về Bùi phó quan....ngài ấy đã nói gì vậy ?

Thì ra là cha đang tò mò, mặc dù là con gái nuôi nhưng lúc nào ông ấy cũng lo lắng cho Nhã Tịnh

- Ngài ấy nói muốn lấy con, chuyện này có lạ không cơ chứ. Ai đời lại muốn cưới người chẳng môn đăng hộ đối làm vợ chứ, đúng là có quyền có thế lại làm chuyện khó coi

Cha sặc nước trà, có lẽ đến ông còn chẳng thể tin được chuyện này

- C....Cái gì cơ ? P....Phó quan muốn lấy con á ? Ch....Chuyện này, vô lí thật đấy

Nhã Tịnh cười nhạt, cô đã từng nghe rất nhiều lời ong tiếng bướm nhưng rốt cuộc thì chả ai giữ đúng lời hứa

- Con từ chối rồi, chả ai ngu lại tự đeo rọ vào mình cả

Nhã Tịnh chạy lại vuốt vuốt lưng cho cha, phản ứng như thế là hết sức bình thường

- Thế là được, muộn lắm rồi....ngủ đi con sáng mai cha đóng cửa quán. Chúng ta đi lễ chùa, cho lòng thanh tịnh an yên

Cô nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay dọn luôn tách trà rồi bước ra ngoài. Ánh trăng bên ngoài vẫn cứ nhẹ nhàng tỏa sáng, Nhã Tịnh chả hiểu sao bản thân vẫn còn nhớ đến lời nói của phó quan

Đối với một người không rõ xuất thân như cô thì sống được đến giờ phút này thật sự rất may mắn, Nhã Tĩnh chỉ muốn được chăm sóc cho cha nuôi đợi ông nhắm mắt xuôi tay thì mới nghĩ tới việc tìm đến hạnh phúc riêng cho mình

****

Tiếng chuông chùa ngân vang làm cho những người đang hành lễ trong điện cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đây là thói quen của cha nuôi ông ấy thường xuyên tới chùa để tìm kiếm sự an tịnh trong tâm hồn

- Cha đi gặp sư trụ trì , con đi quanh thắp hương xong  chúng ta về là vừa

Nhã Tịnh nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho mình, vị trụ trì này trước có mối thân tình với cha nuôi đến giờ họ vẫn thân thiết với nhau

Cô thắp hương hết điện này rồi lại tới hiện khác, Nhã Tịnh chỉ cầu xin Phật che chở cho cô và cha nuôi phù hộ cho cha sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh minh mẫn

- Có ai không cứu với, có ai không ?

Nhã Tịnh bị thu hút bởi tiếng khóc thút thít của ai đó, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm thì thấy có hai người một phụ nữ trung niên đang nằm xụi lơ trên nền đất lạnh còn lại là một cô gái mặt mũi tèm lem nước mắt. Bình thường trong chùa cũng vắng vẻ huống hồ gì đây lại là một ngôi miêu nằm phía sau chùa nên chẳng có ai để ý, thấy có người chạy đến tiếng khóc càng lúc càng to hơn

- Bình tĩnh, có chuyện gì ?

Nhã Tinh đỡ cơ thể mềm nhũn của người phụ nữ trung niên kia dậy, bây giờ việc quan trọng nhất là phải đưa được bà ấy đến bệnh viện

- Bà chủ bị chóng mặt, tôi cố gắng gọi người giúp nhưng mà chả có ai cả

Cô gái quệt ngang giọt nước mắt, vừa hỗ trợ Nhã Tịnh đỡ bà chủ vừa nói

- Yên tâm, bây giờ đưa bà ấy đến bệnh viện trước đã tôi có xe

Hai cô gái chân yếu tay mềm thi nhau kéo người phụ nữ vẫn còn hôn mê đi ra khỏi chùa, tài xế thấy Nhã Tịnh đầm đìa mồ hôi mà cũng vội vã mở cửa xe phụ một tay

- Tiểu thư, lão gia đâu ạ ? Đây là ai vậy ?

Nhã Tịnh đỡ được người phụ nữ kia lên xe không ngừng thở dốc, không nghĩ cô lại khỏe đến mức đó

- Ừm....cứu người hơn cứu hỏa, mau đưa bà ấy tới bệnh viện trước đã

Cô ra hiệu cho anh tài xế mau mau cứu người, tiếng động cơ xe vang lên chiếc xe nhanh chóng bon bon thẳng ra phía đường nhựa

- Quý Bình đâu ? Sao mà con lại mồ hôi nhễ nhại thế này hả

Cha nuôi lo lắng lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo khoác ra lau cho con cái, ông cũng lầm bầm mắng anh tài xế

- Con nhờ anh ấy đưa người tới bệnh viện rồi, chúng ta ngồi chờ một lát đi. Con đưa cha vào bên trong ngồi, chúng ta làm việc thiện để phước cho đời sau đi

Lão gia mỉm cười hài lòng, ông đã nuôi dậy con gái thành người tốt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro