chap 6.

" Pháp Hải, xin ngài hãy tha cho nương tử của ta "

" Hứa Tiên ngươi đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của ả xà tinh này rồi, người và yêu thì mãi mãi không thể đến được với nhau đâu....Bạch Tố Trinh ngươi cũng biết điều đó mà vẫn cố chấp thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi "

Bên trên ba diễn viên hí kịch đang diễn vở Bạch xà truyện, phía dưới sân khấu mọi người đang hồi hộp xem diễn biến tiếp theo

- Lục tiểu thư cô thấy sao, hôm nay toàn diễn viên mới thôi

Một người đàn ông nhỏ thó bộ dạng khép nép đang đứng phục vụ cho một cô gái tầm mười tám đôi mươi, nhìn qua cũng đoán được thân phận không hề tầm thường nhất là những bộ trang sức lộng lẫy và loại vải may sườn xám cực kì đắt tiền

- Yên Dương, ông đúng là hiểu ta nhất mà....thưởng nóng cho ông đấy lần sau cứ thế mà phát huy

Lục tiểu thư vẫy tay, một chiếc vali đen được trao tận tay Yên Thám

- Yên Dương tôi phải cảm ơn Lục tiểu thư mới phải chứ, nếu không lọt được vào mắt xanh của cô thì làm sao tiệm trà rẻ mạt này có được như ngày hôm nay

Lục tiểu thư cười vui vẻ xong ánh mắt lại vô tình chạm phải một người đang đứng trên sân khấu, dù ngồi rất xa nhưng sự tỏa sáng kia đã thành công thu hút được sự chú ý của cô

- Ông chủ Yên, người ở trên sân khấu đóng Hứa Tiên kia là ai thế ?

Yên Dương nhìn theo hướng tay mà Lục tiểu thư chỉ, dù mới thua đoàn hát này chưa được lâu nhưng chàng trai này rất giỏi bất kì là vai nào cũng diễn được trai gái, già trẻ thậm chí là xấu đẹp đều có thể cân tất

- Lạc Vĩ ấy hả ? Cậu ấy là con trai của chủ gánh hát tên Cẩm Tú, vừa điển trai lại còn rất giỏi nữa

Lục tiểu thư gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó thì thầm chuyện gì đó vào tai ông chủ Yên

- C...Ch...Chuyện...này, tôi không thế dám chắc là sẽ thành công đâu

Ông chủ Yên mặt mày xám ngoét, không ngờ Lục tiểu thư lại chơi lớn như thế

- Hahaha yên tâm nhé Lục Hải Niệm tôi xưa nay chưa từng thất hứa chỉ cần ông chủ làm theo những gì chúng ta vưa mới bàn bạc với nhau thôi, tiền thì không thiếu quan trọng là phải hoàn thàn nhiệm vụ nếu nhanh thì sẽ được thưởng thêm nữa

Ông chủ Yên làm gì còn cách nào khác, ơn của Lục tiểu thư cao hơn núi chẳng biết khi nào mới trả hết được

- Lục tiểu thư, ông chủ Yên nói cô muốn gặp tôi để bàn chuyện lớn

Sau khi vở diễn kết thúc chàng trai có tên là Lạc Vĩ kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hải Niệm, nhìn gần thì mới biết anh ta còn điển trai hơn rất nhiều khiến cô cứ vô thức bị nét đẹp kia cuốn hút

****

Vút....vút....vút....

Những tiếng roi mây quật xuống xé gió, Hải Niệm hưởng toàn bộ nhưng gương mặt chẳng có bất cứ biểu cảm gì

- Niệm Niệm, con định như thế này đến bao giờ hả ?

Gương mặt phúc hậu không giấu nổi sự tức giận kia chính là Lục Hải Quý, ông đang giáo huấn lại đại tiểu thư của Lục gia

- Kìa mình, bớt giận....Hải Niệm còn nhỏ mà

Một chén trà nóng được đưa tới tận tay Lục gia chủ, mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng nhưng bên trong lại cực kì đắc ý

- Mình không cần phải bênh, nếu cứ thế này thì Lục gia phải biết giấu mặt đi đâu mới tránh được lời dèm pha từ thiên hạ đây

Lục gia chủ ném cây roi xuống đất tiện chân giẫm nó thành hai mảnh, Hải Niệm vẫn chẳng thay đổi gương mặt lạnh lùng đến kì lạ

- Hải Niệm, con mau xin lỗi cha đi. Lần này là con sai mà, chuyện này mà tới tai Lục lão phu nhân thì lại to chuyện cho xem

Hải Niệm còn lạ gì cái trò mèo khóc chuột này nữa, ả đàn bà này là Hứa Tình Xuyên vợ lẽ của Lục gia chủ. Sau khi mẹ cô qua đời không lâu thì cha đưa về nhà một người phụ nữ với chiếc bụng quá khổ, dù lúc đó mới có sáu tuổi nhưng Hải Niệm thừa biết đã có chuyện gì xảy ra với gia đình của mình

- Phải đó cha, chị ấy chỉ nhất thời bốc đồng thôi

Còn con bé thảo mai kia là Lục Hải Đường, con gái ruột của ả Tình Xuyên

- Mẹ và em lúc nào cũng đứng ra che chở mà xem thái độ của con đi, ta không muốn nhìn mặt con nữa mau đi về phòng cấm túc một tháng nếu còn như vậy thì cứ tăng dần hình phạt lên

Hải Niệm cắn răn chịu đau đứng dậy, có lẽ thứ bị tổn thương chính là trái tim của cô. Từ ngày mẹ mất cha như biến thành một người hoàn toàn khác, hay có khi Hải Niệm mới chính là người xa lạ trong chính gia đình này

- Tiểu thư, lại đây để ta bôi thuốc cho

Chắc chỉ có bà vú Tưởng là còn yêu thương quan tâm, từng hầu hạ mẹ ruột cô nên bao lâu Hải Niệm chỉ nhận được tình yêu thương thật lòng của bà ấy

- Con xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa với người

Hải Niệm sụt sịt, chỉ khi ở trước mặt Chung ma ma cô mới có thể lộ ra tính cách yếu đuối này.

- Đừng khóc nữa tiểu thư của tôi ơi, chuyện này thì có gì đâu mà phải xin lỗi. Cứ sống cho bản thân mình là được rồi, cần gì phải gó bó bản thân vào khuôn khổ

Bà vú Tưởng nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hải Niệm, đôi khi bà ấy lại giống người mẹ quá cố của cô vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro