Chương 20: Xuất phát
Hôm nay là một ngày đẹp trời, hay ít nhất đó là những gì Thiên Bình cảm thấy. Trời không nắng không mưa, thỉnh thoảng có những cơn gió mát lướt qua. Vào mùa hè, thời tiết như thế này thật sự khá hiếm.
Ngồi trên tàu điện, Thiên Bình nhắm mắt, nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm qua. Trao đổi thông tin với Thiên Yết và cuộc nói chuyện với "Supervisor". Chính Thiên Bình cũng không nghĩ rằng bản thân bị chính cô gái đó lừa một vố, ngay từ ban đầu cô ta đâu có bận tâm gì về việc của người chị gái đâu.
Chậc, Thiên Bình cô thật muốn tự mình đào hố chôn mà.
Thiên Bình đang chuẩn bị đến "thăm" ngôi nhà cũ của Thiên Yết và Ma Kết, với mục đích lấy thêm thông tin về tội ác của Thiên Bảo, đương nhiên rồi. Cô nhún vai khi nghĩ đến mục đích thật sự của mình, nó chẳng tốt đẹp gì mấy.
Bước ra khỏi tàu điện, Thiên Bình đón lấy những ngọn gió mát lành cũng như hít thở cái không khí trong trẻo tại nơi này. Thở ra một hơi, đôi mắt đỏ khẽ liếc về phía sau rồi lại đi tiếp.
Không khó để tìm thấy ngôi nhà mà Thiên Yết từng sống với gia đình, chỉ cần ngửi mùi tro thoang thoảng trong không khí mà lần tìm. Ngôi nhà cũ được xây tại Tây Thanh, Thiên Tân, Trung QUốc. Tìm được nhà của Thiên Yết thì ngay lập tức có thể mặc định ngôi nhà kế bên chính là nhà của Ma Kết. Hai người họ dù sao cũng là hàng xóm thân thiết nhiều năm liền.
Thiên Bình nhìn bản thiết kế của toàn ngôi nhà lúc chưa bị đốt trụi bởi Thiên Bách và Bạch Dương. So với thực trạng bây giờ thì quả là một trời một vực, một cách so sánh khập khiễng giữa ngôi nhà trong thiết kế và ngôi nhà giờ đã thành tro bụi. Đáng lí đống tro này đã sớm được dọn dẹp và xây dựng một căn nhà mới với người chủ mới, nhưng có vẻ đã có ai đó ngăn việc này được thực hiện.
Chắc lại là mấy tên nào đó có thế lực rồi, như cô nàng "Supervisor" chẳng hạn. Thiên - mặt cá chết - Bình bĩu môi, rất khinh người mà nghĩ. Cô khẽ chào hỏi người dân nơi này khi họ đi ngang qua, có vẻ họ khá tò mò khi bỗng dưng có một cô gái tới thăm hai ngôi nhà cháy rụi này.
Thiên Bình cũng không quan tâm lắm, trực tiếp đi thẳng, dựa vào tấm bản đồ lấy được từ "Snake", cô dễ dàng tìm thấy cánh cửa bí mật - căn phòng, nơi Thiên Yết từng trốn trong đấy.
Cánh cửa dẫn tới căn phòng trùng màu với đất nên rất khó bị phát hiện, hơn nữa nó lại nằm bên dưới lòng đất.
Thiên Bình nhẹ mở cánh cửa, tiếng két két do rỉ sắt khiến việc mở còn khó khăn hơn bình thường. Chật vật cả chục phút cánh cửa mới mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ xíu. Dài 1,5 chiếu tatami và rộng khoảng 1 tấm chiếu tatami và chiều cao khoảng gần hai mét.
Một căn phòng đủ nhỏ để lẩn trốn và cũng đủ nhỏ để giấu diếm nhiều thứ.
Thiên Bình nhanh chóng bước vào, căn phòng không có đèn điện nên không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Có lẽ cũng vì lí do này mà Thiên Yết năm đó bị nhốt vào cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ cái gì.
- May mắn vì mình đã mang đèn pin. - Thiên Bình lấy từ trong túi ra cái đèn mà cô mang theo phòng ngừa.
Dưới ánh sáng của đèn, Thiên Bình cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Bàn ghế gỗ đã mục, sách cũ, tường gạch, rêu xanh, bụi bẩn... mọi thứ tổ hợp lại thành một căn phòng không thể nào thảm hại hơn, trông giống mấy ngôi nhà trong những bộ phim kinh dị. Và thứ thu hút sự chú ý của Thiên Bình chính là hình của Ma Kết được dán gần như là kín hết chiều dài căn phòng. Tất cả đều là hình chụp lén, đủ mọi thể loại hình, Thiên Yết đang học bài, Thiên Yết đang ngủ, Thiên Yết đang ăn,... Quá đáng hơn chính là những bức hình vô cùng riêng tư, Thiên Yết thay đồ hay đang tắm đều có trong đống hình này.
Khỏi phải suy nghĩ nhiều, căn phòng này là của bố Thiên Yết, dựa vào nét chữ cứng rắn trên mỗi tấm hình: "Con yêu của bố". Có lẽ mẹ của cô nàng cũng biết đến căn phòng cũng như sở thích kì dị của ông bố này chăng?
- Chậc, đây là cái thể loại cha gì đây?
Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ nghĩ, cô đã có cái suy nghĩ cha của Thiên yết thật sự rất yêu thương cô ấy nhưng thực ra, nó vừa đúng mà cũng vừa sai. Phải là ám ảnh với Thiên Yết thì đúng hơn. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mà bố cô ấy, giữa hằng hà sa số cái tên khác nhau lại đặt tên của "Supervisor" và Thiên Yết, có phần nào đó giống nhau.
Bất giác, Thiên Bình lại nhớ đến mẹ của Vương Vĩ trong truyện "Đừng nói chuyện với cô ấy". So sánh với bố của Thiên Yết, hai người họ có điểm khá là giống nhau, đều sùng bái một giới tính. Chỉ khác rằng, một người sùng bái nam giới còn một người lại sùng bái nữ giới.
Chuyển sự chú ý của mình về phía bàn gỗ đã mục đặt bên phải căn phòng, cùng với cuốn sổ cũ đã ngả vàng đặt một cách tùy ý. Mưa có vẻ đã thấm xuống cả căn phòng này, khiến tờ giấy cũng nhăn nheo và ẩm mốc.
Thiên Bình chiếu đèn vào, cẩn thận lật từng trang, giấy quá cũ nên nội dung cũng không thể đọc được rõ. Nhíu đôi mày lại, nhìn thật gần, cô có cảm tưởng mắt mình sắp lòi ra chỉ vì cố gắng đọc cái quyển sổ này.
"Ngày X tháng Y năm 20ZZ.
Tôi gặp Thiên Bảo, ông ta đề cập với tôi một công việc với tiền lương cao ngất ngưởng. Tôi đã bàn bạc với *** (Bố của Ma Kết), hai bọn tôi đã đồng ý với nhau làm chuyện này. Tôi nghe nói công việc đó có tên "gấu làm mồi, chó rượt đuổi". Tôi vẫn không rõ công việc này như thế nào.
Mà dù có sao thì tiền lương thật sự hấp dẫn, tôi sẽ trở thành một người thành đạt và chăm sóc cho Thiên Yết thật tốt! Nói đến con bé, tôi lại nhớ đến đứa con năm nào, tên của đứa bé đó cũng gần giống với Thiên Yết, chắc hẳn giờ nó cũng bằng tuổi nhau nhỉ?
Mà tôi cũng không quan tâm, tôi đã chẳng hề dính dáng gì tới ả đàn bà đó cũng khá lâu rồi. Nếu đứa bé đó có ngoại hình giống Thiên Yết thì tốt biết mấy nhỉ...?"
Đọc chưa đầy một trang mà Thiên Bình thật sự có cái suy nghĩ rằng, bị nhốt trong một căn phòng tồi tàn và không có ai ngó tới còn tốt hơn có một ông bố khốn nạn như này. Và còn cái công việc liên quan tới "gấu làm mồi, chó rượt đuổi", cô thực sự thấy khá quen...
"Ngày XX tháng Y năm 20ZZ
Thật kinh khủng! Cái công việc khốn kiếp! Cái quái gì "gấu làm mồi, chó rượt đuổi"?! Mẹ kiếp! Tại sao tôi phải làm cái công việc bẩn thỉu này chứ?! Thật kinh tởm!
Tôi đã nói với Thiên Bảo rằng tôi không muốn làm công việc này nữa ngay khi chứng kiến việc này diễn ra như thế nào. Nhưng ông ta lại lấy bản hợp đồng ra mà đe dọa tôi! Thật kinh khủng! Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra!
Tôi và *** bắt đầu việc lấy *không thể đọc* và cuối cùng là phi tang chứng cứ. Nhìn khuôn mặt của *** tôi cũng hiểu rằng cậu ta cực kì hoảng hốt và lo sợ. Nếu cảnh sát phát hiện chuyện chúng tôi làm thì chắc chắn rằng việc phải vào tù là hiển nhiên!
Tôi không thể nào hiểu nổi, một lũ nhà giàu lại hứng thú với việc này? Ý tôi là, cái việc kinh khủng này thì có gì vui? Và cuối cùng, tên Thiên Bảo đó, hắn ta là chủ mưu của mọi việc, hắn sai hai chúng tôi phải xử lí những thứ còn lại.
Mỗi tháng là việc này lại diễn ra một lần, nếu đám nhà giàu có hứng, sẽ có lần việc diễn ra hai lần một tháng, có lẽ có thể lên tới ba hoặc bốn lần một tháng.
Thật đáng sợ!"
"Ngày XXX tháng Y năm 20ZZ
Cảnh sát đã phát hiện ra cái *không thể đọc* rồi! Tôi không ngờ rằng lại nhanh như vậy, thông tin đã rất nhanh chóng được đưa lên báo. Tôi sợ quá! Nếu như tôi bị phát hiện thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho gia đình và Thiên Yết?
Đêm qua tôi nằm mơ thấy cái ngày hôm đó, nó tái hiện lại từng chi tiết một trong trí não của tôi, kinh khủng quá! Máu bám dính lấy tay tôi, cảm giác như đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi. Dù chạy trốn bao xa, chạy đến đau chân khớp nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi đôi mắt đó.
Nó ám lấy tôi!
Tôi không thể để bị phát hiện. Vì tôi và vì gia đình. Thật đáng sợ."
"Ngày X tháng YY năm 20ZZ
Chúng tôi lại làm công việc đó, đến chỗ cũ và nhọc nhằn xen lẫn kinh hãi làm từng công đoạn một. Hôm nay là một cô gái...
Đêm nay giấc mơ thay đổi, tất cả chỉ toàn là màu mắt đen vô hồn của cô gái đó."
"Ngày XX tháng YY năm 20ZZ
Tôi không nghĩ đến việc trong tháng này lại phải làm việc đó đến hai lần.
Tôi nôn mất.
Hôm nay nhìn lại mình trong gương, thấy bản thân thật hốc hác quá mà. Không chỉ tôi mà *** cũng vậy, công việc đó ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều.
Mỗi ngày tôi đều ở ngoài đến đêm mới về, có khi cũng tới vài ngày. Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?
À, là để trốn tránh vợ và Thiên Yết, đứa con gái đáng yêu của tôi là lí do tôi tiếp tục công việc kinh khủng này. Nhưng tôi vẫn chạy trốn con bé, tôi sợ hãi việc nó sẽ phát hiện rằng, số tiền mua đồ cho nó là cái thứ tiền bẩn thỉu nhất trên đời này.
Tôi dùng 2/3 số tiền kiếm được từ công việc ấy để dốc hết vào công ty của mình, nó đang trên bờ vực phá sản. Thảm hại làm sao. Dù sao thì đây cũng là công ty mà hồi trẻ tôi đã còng lưng để dựng nên, giờ để nó biến mất thì cũng có chút gì đó không cam tâm.
A... nhìn đôi mắt trong trẻo mà Thiên Yết luôn dùng để nhìn tôi kìa. Con bé vẫn đối xử với tôi như người cha vĩ đại nhất thế giới, thật tuyệt!"
"Ngày X tháng YYY năm 20ZZ
Ha ha ha, chúng tôi lên báo rồi kìa! À không không phải chúng tôi.
Dạo này cảnh sát đang bắt đầu truy lùng gắt gao hơn về kẻ đã giết ba người nọ. Ha ha ha, khỏi cần nghĩ cũng biết ba người họ chính là những kẻ mà đám nhà giàu dùng để mua vui.
Mẹ kiếp! Không vui chút nào đâu!
Tức là bây giờ tôi và *** đang có nguy cơ bị bắt!"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. À, sắp đến sinh nhật thứ 13 của Thiên Yết rồi, tôi đã xin nghỉ cái công việc chó chết đó rồi. Mệt quá...
Tôi không nghĩ rằng Thiên Bảo dễ dàng đồng ý cho tôi và *** nghỉ việc. Không quan tâm lắm, có lẽ sau hôm đấy những cơn ác mộng sẽ không bao giờ có thể đến dày vò tôi được nữa.
Tôi biết chắc rằng sau khi tôi bỏ việc thì số tiền cũng sẽ giảm bớt đi, nhưng không sao, tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá rồi.
Ha ha ha... giết người, quả là công việc khốn nạn nhất tôi từng làm. Tôi mệt quá..."
Thiên Bình nhíu mày, có vẻ như mọi thứ đã hiểu rõ hơn rồi, "gấu làm mồi, chó rượt đuổi" giờ lại bị bóp méo đi. Phải gọi là "nhân loại làm mồi, chó rượt đuổi" mới phù hợp với công việc mà Thiên Bảo đã kí kết với hai ông bố đó. Thật đáng buồn cho họ khi chưa biết rõ bản chất của công việc mà đã kí hợp đồng.
Thiên Bình lấy tay che miệng, có cảm giác như dịch mật sắp trào hết ra ngoài khi tưởng tượng ra việc làm kinh khủng ấy của ông ta. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, Thiên Bảo lại là một kẻ kinh tởm đến như vậy, ông ta sẵn sàng làm việc dơ bẩn đến vậy. Ít ra trong lòng cô, ông ta vẫn tồn tại chút gì đó tính người nhưng hóa ra, cái tính người ấy đã bị xé nát từ lâu.
Đáng khinh!
Thiên Bình nhíu mày, gập nhẹ quyển sổ và... mang theo đó về. Chủ nhân quyển sổ đã chết rồi thì hiện tại không nó không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. Ai đến trước thì lấy trước.
Lại đi quanh căn phòng để quan sát một hồi, thấy không còn gì nữa thì cô mới bước ra khỏi.
Không khí ẩm mốc bên trong đó khiến cô cảm thấy khó chịu, thật tốt khi lại được hít thở bầu không khí tươi mát.
- Well, đi dạo quanh nghĩa trang nào!
Thiên Bình cực kì phấn khởi mà nói như vậy. Sẽ không ai có thể nói gì nếu chỉ là một câu nói thông thường nhưng, nhắc đến nghĩa trang như thể đó là một thứ gì đó rất quý hiếm và đáng để nghiên cứu thì... có hơi kì quái.
Cô lại lần theo bản đồ, đi ra đằng sau ngôi nhà (đã hóa thành tro bụi), không tốn quá nhiều thời gian để thấy được bốn ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Hai ngôi mộ của bố mẹ Thiên Yết và hai ngôi mộ là của bố mẹ Ma Kết.
Bốn ngôi mộ được xây dựng sát bên cạnh nhau, Thiên Bình nghe nói rằng bốn người họ đều được tìm thấy trong trạng thái cháy đen, có người còn lộ cả màu trắng của xương. Hẳn vụ cháy đó phải lớn lắm đây...
Thiên Bình đi qua đi lại trước bốn ngôi mộ, cẩn thận dò xét mọi thứ. Cuối cùng lại đi đến cuối ngôi mộ của bố Ma Kết, chỉ mất một lúc nhìn chăm chú, cô phát hiện một cái tay cầm màu nâu đất nhô lên.
Nắm chặt lấy tay cầm và dùng hết sức nhấc lên. Có chút đất đá bắn vào mặt nhưng Thiên Bình không để ý mấy. Cô rất vui vẻ mà quan sát hộp, hình chữ nhật và kích thước khoảng 2x1, gỗ xoan đã mục và có ổ khóa.
- Hà hà.
Thiên Bình đắc ý lấy từ trong túi ra túi đồ nghề của thợ sửa khóa, cô dù sao cũng đã lường trước việc sẽ có lúc cần dùng mà.
Cặm cụi một hồi cuối cùng cô cũng mở được cái khóa rỉ sét.
Tiếng ken két của hộp làm cô cảm thấy rợn người.
Bên trong hộp không có gì ngoài một xấp giấy tờ, khá dày, nếu đọc ngay ở đây hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không suy nghĩ quá nhiều, Thiên Bình tiếp tục mang theo xấp giấy theo mình, không hề bận tâm suy nghĩ xem việc mình vừa làm có trái với đạo đức hay không.
Dừng lại trước hai ngôi mộ của bố mẹ Ma Kết một hồi, Thiên Bình nhắm mắt bất lực mà thở ra một hơi thật dài. Cô nói:
- Cậu không thể ngừng việc theo dõi tôi được hay sao, Ma Kết?
--------------------------
Ahihi, ta định vài ngày thì sẽ đăng một chương cơ nhưng mà lười quá =v=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro