CHƯƠNG III: KHU RỪNG QUÊN LÃNG
Băng qua thị trấn hoa anh đào Nohana và để đến được thị trấn sương mù Nakyum theo hướng nhanh nhất, thì buộc phải đi qua một khu rừng hoang vu đặt chân chen giữa, người ta gọi nơi đó là rừng Quên Lãng. Đó là một khu rừng đầy rẫy linh hồn người chết, ai đặt chân đến nơi đây thì sẽ không bao giờ quay trở ra được nữa. Không một tia sáng nào được phép xuyên qua khỏi các tán cây rậm rạp ghì chặt lấy nhau, vươn cao đến nỗi dường như chạm lấy nền trời xanh thẳm.
"Chúng đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi."
Nàng nói khẽ, thật khẽ, tiếng guốc gỗ cũng dừng lại bên ngôi mộ hoang nằm sâu trong khu nghĩa địa tối tăm, không lấy nổi một mảng nắng nhạt màu.
Thiếu nữ không chút ngần ngại quỳ xuống, dù cho thường ngày nàng ghét phải tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Nàng cởi bỏ găng tay và giấu chúng vào trong đai gấm thắt lưng, đôi bàn tay trắng phao mơn mởn, các đốt ngón tay trở nên ửng hồng bởi khí trời lạnh giá. Chậm rãi hít vào, thở ra, nàng nghiêm trang chỉnh lại chiếc mũ voan trùm đầu. Bằng niềm thành kính mà chắc hẳn mười sáu năm qua nàng chưa từng đối đãi với ai như thế, Virgo chạm tay lên phiến đá lạnh lẽo và chậm rãi lau đi lớp bụi bám nhẵn trên đó. Bụi bám lên mu bàn tay nàng một mảng xám loét, hai hàng cỏ dại lộn xộn dưới chân cũng được Virgo tỉ mỉ nhổ sạch.
Nàng ngẩng cao đầu, đáy mắt như nước lặng. Tất thảy kỷ niệm ấu thơ như chập chờn chảy ngang đôi đồng tử máu đỏ.
Bia đá trống tên, không tạc khắc ngày tháng năm sinh, giờ phút khai tử của người đã khuất, quanh năm không ai khói hương cúng kiếng, cũng không ai đoái hoài đến kẻ bị gắn cho cái mác tội nhân đã vùi sâu dưới sáu tấc đất.
Noah Virgo đã chờ đợi suốt hai năm để có thể đến đây viếng thăm ngôi mộ người bạn đã khuất, trên vai nàng như trút được phân nửa gánh nặng. Từ ngày người ấy mất, nàng luôn quẩn quanh trong những bộ váy trắng - đen thay phiên, cái mũ đội đầu, chiếc khăn mùi xoa, phục sức lấp lánh cũng không thoát nổi u uất ảm đạm. Vầng dương duy nhất đời nàng đã vội vàng vụt tắt, một áng mây đen vĩnh hằng phủ lên đôi mắt người nàng trân quý, đặt dấu chấm hết cho mong cầu được sống còn sót lại trong Noah Virgo.
Virgo nghiêng mặt sang trái, cùng lúc đấy tên "phu xe" đứng từ xa cũng đang hướng về phía nàng, đôi mắt diều hâu của gã giấu sau vành nón nâu cũ nát trông như đang thiêm thiếp ngủ trưa. Cygnus Leo (cái tên đẹp đẽ như giấc mộng ban trưa), được biết đến như viêm la đế khiến hàng ngàn người dân trong vương quốc khiếp sợ. Kỳ lạ thay con chó săn chuyên phục tùng mệnh lệnh của nhà Sye, nay lại chịu xuống nước làm phu xe cho nàng cả một ngày dài. Virgo không nghĩ sẽ vô tình nhận được sự giúp đỡ của gã, mặc dù không muốn cho lắm, nhưng nếu kiêu căng từ chối thì có khi vừa bước đến bìa rừng nàng đã chết mất xác từ bình minh. Nàng thậm chí còn không thể sử dụng đôi con ngươi này một cách hoàn chỉnh cơ mà.
Leo thật sự là mối nguy, một cạm bẫy chết người mà Virgo không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với gã. Nhưng ngay thời điểm nàng bước lên cỗ xe ngựa xập xệ kia, thì lời cảnh báo đã trở nên vô bổ. Cái chết của Syerin Libra từ dạo đó bỗng trở thành mốc nối trong các cuộc gặp gỡ tại những nơi quái lạ giữa cả hai, có thể lấy nghĩa trang này làm ví dụ điển hình.
"Hay là gã muốn thông tin mật gì từ một đứa con gái mới mười sáu mùa trăng non, chỉ biết quẩn quanh bốn góc phòng kín bưng, mỗi ngày nhắm mắt lật sách mong sao được chết ngay tức thì?" - Virgo lầm rầm trong miệng. - "Nhưng mình làm quái gì có tin mật cho gã moi móc, nếu muốn tiền hoặc cái mạng này thì may ra có sẵn."
Như nhận thấy đã quá nửa thời gian được phép nán lại, Virgo mới nuối tiếc đặt đoá hoa ly trắng đang ôm trước ngực xuống phần bia mộ trống trơn kia. Cái độ này trời ít nổi gió. Nhưng Virgo không hiểu tại sao chỉ khi nàng vừa có ý định đứng lên, phục trang trên người như ghì thân nàng xuống, cơn gió bắc nào thổi đến ồ ạt và nói phóng đại hơn — nó đã chạm lên xương sườn của Virgo, như hôn lên những đốt xương gồ ghề nằm sâu trong lớp áo vải dày dặn. Ai đó đang dõi theo nàng. Virgo ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng, chỉ thấy trùng trùng bia mộ lạnh lẽo sởn gai ốc.
Tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô khiến Leo thình lình tỉnh giấc. Gã khẽ cựa mình, đứng trên đôi giày da đen cũ đi kèm chiếc tất đã xước chỉ từ lâu, gã nhảy tót xuống khỏi cỗ xe ngựa và nhường đường cho vị tiểu thư bước lên. Cái hình hài to lớn, cao ráo, quật cường của gã đủ để tầm nhìn của Virgo bị lấp đầy.
Nàng cau mày, Leo liền lùi thêm một bước.
"Sắp tối rồi, thưa tiểu thư." - Gã lên tiếng nhắc nhở.
Virgo miễn cưỡng gật đầu. Trước khi rời đi, nàng đưa mắt về hướng bia mộ đã khuất, nén một tiếng thở dài trũng sâu xuống lồng ngực.
"Ngươi có biết tại sao khu rừng này lại có tên là rừng Quên Lãng không?" - Virgo hỏi, nhưng dường như nàng không bận tâm lắm nếu gã chó săn có muốn trả lời câu hỏi của nàng hay không. Nàng chắc mẩm gã sẽ cảm thấy kỳ lạ, hoặc dè chừng, hoặc hàng chục câu hỏi khác sẽ nảy ra trong đầu gã.
Đáp lại nàng chỉ là cơn gió rùng mình thổi bay mành che cửa và tiếng lá cây khô rụng rơi xuống bờ vực cái chết. Virgo ngồi bên trong buồng xe, ngộp ngạt, tù túng như bị nhốt vào một cái hộp gỗ. Cygnus Leo không đứng tuổi như nàng vẫn nghĩ, nếu chí ít hắn chịu bỏ cái mũ ngớ ngẩn ấy ra. Nàng chỉ nghe phong phanh về gã qua lời kể của người hầu trong phủ, rằng gã là con chó săn trung thành của lão già nhà Sye, luôn che đi mái tóc xoăn đen và đôi mắt nâu dưới vành nón cũ nát. Họ nói gã rất man rợ. Một gã man rợ thì không được phép đến gần một tiểu thư quyền quý, đó là tất cả những gì mà Virgo nghe được, học được.
"Ngươi đã có thể giết ta, Leo. Đưa cỗ xe ngựa này đi qua con đường chính của khu rừng, đầy thú dữ, mưa bão, hàng chục, hàng trăm trường hợp nguy hiểm có thể đoạt mạng ta, chỉ để ngươi có thể rảnh nợ mà đi về. Ngươi không làm như thế sao?"
Leo nghĩ rằng con người ngồi trong buồng xe đang không mấy tỉnh táo. Nàng ta than thở bằng giọng điệu chán nản, liên tục phàn nàn tại sao gã không quẳng nàng ở xó xỉnh nào đó trong rừng, sau đó quay về thông báo với cả làng rằng nàng đã chết.
"Ta phải bảo vệ cô." - Gã nói.
Lời nói của Leo khiến nàng phải buộc mình chững lại một hai giây, thinh không quá đỗi rợn người, nàng lùa tay ghì chặt lấy lớp váy áo nơi đầu gối và khẽ hắng giọng, chuyển sang tư thế ngồi vắt chéo chân và buông thõng đôi guốc gỗ ra khỏi thước chân ngọc.
"Leo, ta đâu cần một tên hiệp sĩ."
Một lần nữa gã đáp lại nàng bằng tiếng roi da quất lên lưng ngựa, ngắc ngứ đứt quãng như hơi thở của kẻ kề cận cái chết. Và Virgo chẳng lấy làm bận tâm trước thái độ của gã. Nàng không giống với lớp tiểu thư kiêu kỳ ngoài kia, vòng hiểu biết, phép cư xử chỉ vỏn vẹn bằng tên của những hiệu phấn nụ, son môi, hay tung tích cơ ngơi của các quý công tử đến từ gia tộc danh tiếng nào đó. Nàng không là bề trên của ai, càng không cần người ta phải nhất mực phục tùng nàng. Thật lòng mà nói, việc phải tiếp tục sống, duy trì hít thở đều đặn đã khiến Virgo quá đỗi mệt mỏi.
"Ta chỉ muốn chết."
Ấy vậy mà Noah Virgo lại đi tâm sự chuyện sống chết với một tên phu xe.
Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại khiến Virgo mất đà ngã nhào lên phía trước, đầu nàng đập vào thành xe vang lên một tiếng rất kêu. Một tay nàng vịn vào khe cửa nhỏ hòng giữ thăng bằng, tay kia lần vào lớp tóc đen mềm mỏng, miết hai vòng tròn nhỏ lên chỗ (có thể) bị u bầm. Virgo không nghe thấy Leo ậm ừ thêm câu nào, nghĩ rằng gã phải nghe nàng lải nhải suốt một quãng đường dài nên đã bắt đầu phát rồ rồi. Có lẽ nàng sẽ chết ngay không chừng.
"Khoan... khoan đã. Chết dưới móng vuốt thú dữ thì đau đớn quá, hay là ngươi cứ treo cổ ta lên đi."
"Ta có nói sẽ thành toàn cho mưu cầu được chết của cô à?"
Leo chậm rãi nhả ra từng chữ, rồi gã đưa tay thoái lui, cẩn trọng gõ vào buồng xe hai tiếng lộc cộc, âm lượng chỉ vừa đủ nghe nhưng lại vang vọng khắp con đường đất đá kém bằng phẳng không trông thấy điểm đến. Gã đang ra hiệu cho nàng giữ yên lặng.
"Là ai?"
Một bóng người ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cổ thụ to, đôi con mắt dò xét nhìn xuống cỗ xe bên dưới bất giác thu lại, nhường chỗ cho vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Và thật là không phải phép khi không trả lời câu hỏi của người khác, cậu ta cất tiếng, trong âm giọng pha thêm chút bất ngờ vụn vặt:
"Rất ít kẻ có thể nghe được tiếng động của ta. Ta rất muốn biết, ngươi có thật sự chỉ là một tên phu xe tầm thường hay không?"
Cánh môi Virgo cơ hồ run rẩy, phần nào khẳng định linh cảm của nàng khi nãy ở nghĩa trang là hoàn toàn chính xác. Nén lại chút bàng hoàng cỏn con, Virgo vươn tay vén tấm màn che cửa rồi lén lút đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Vất vả đi theo bọn ta một quãng đường dài rồi, có vẻ thứ mà ngươi muốn không chỉ mỗi việc đó."
Leo vừa dứt lời, mũi kiếm từ trên không trung đã lao vun vút nhằm vào đỉnh đầu gã, găm thẳng xuống ván gỗ nơi gã vừa ngồi. Hino Aries tặc lưỡi thất vọng bởi để vụt mất con mồi. Cậu buông mình xuống vô vàn cành cây cổ thụ, như thể có những nấc thang vô hình dàn ra cho cậu ta tùy ý đạp lên, nhẹ nhàng tiếp đất chỉ bằng mũi giày chân phải.
Gã đao phủ. Leo lẩm bẩm trong cổ họng khi nhận mặt người quen, bàn tay rám nắng thoăn thoắt luồn vào trong ngực áo, lấy ra ba chiếc phi tiêu tẩm thuốc gây mê.
Nhưng cậu sẽ không để Leo có cơ hội động thủ trước.
Hino Aries lùa tay ghì chặt lấy hư không, hư không sinh ra ngọn lửa rát bỏng bọc lấy các khớp ngón tay cậu, vô số đường chỉ kim đỏ rực như phủ tràn lên vạn vật, chúng ăn sâu xuống lòng đất rồi xổ tung lên. Như vỡ lẽ, Cygnus Leo trân trân nhìn chúng dễ dàng trói chân gã chỉ trong ba giây. Chà, tên này biết dùng lửa. Đôi đồng tử màu nâu đồng của Leo chao đảo ý cười, và ý cười nhàn nhạt ấy chốc lát đã lọt vào mắt Aries. Hiếm khi xuất hiện một gã khiến cậu phải siết chặt cảnh giác thế này.
"Ta muốn mượn quý tiểu thư ngồi trong cỗ xe kia chừng vài tháng đổ lại."
Aries không ngần ngại nói ra ý định của bản thân.
Cậu ngoảnh mặt lại để tìm thanh quỷ kiếm Gasha găm trên xe ngựa, bất chợt va phải ánh mắt của người con gái ngồi trong xe. Trái tim Virgo khẽ giật thót run rẩy. Bàn tay nàng bịn rịn mồ hôi, áp lên lồng ngực đương phập phồng vì lo lắng. Nàng càng bối rối hơn khi trông thấy Leo đang trong thế giằng co với một kẻ lạ mặt hung hãn. Aries nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn khuôn mặt trắng nõn lấp ló sau tấm màn che xám xịt đã bám bẩn đến nơi, cậu ta như trông thấy một con thỏ con sợ sệt chưa dám rời khỏi hang mẹ. Taurus đã căn dặn cậu rất kỹ càng, Noah Virgo là người có đôi mắt đỏ như màu máu nóng chỉ vừa chảy khỏi miệng vết thương và làn da tái nhợt tựa tuyết trắng. Thế nên, Aries tuyệt đối không để tiểu thư Noah chạy thoát, bởi giờ đây nàng ta là manh mối sống mà bọn họ đang truy lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro