Chương I: Chìa khóa
Từ thuở xa xưa có một trận giả chiến được lập ra bởi các vị thần, con người sẽ phải tụ lại thành một nhóm nhưng chỉ trong phạm vi từ 6 - 15 người tối đa. Họ chiến đấu với Dumble - những con quái sọ người và..... chém giết lẫn nhau. Trong đó, vẫn sẽ có những kẻ phản bội, hoặc là giết người khác, hoặc là phải giết chính gia đình của mình (vì khác nhóm). Trận chiến sẽ có những người giám sát chịu trách nhiệm cho cuộc chơi vẫn được tiếp tục. Ván cờ đã tới hồi kết dù chỉ còn lại 1/3 dân số ban đầu.
Năm 2390, tức 345 năm sau, tân trò chơi một lần nữa xuất hiện. Thế giới rơi vào sự hỗn loạn.
Trầm Song Tử, một cô gái vừa bước sang tuổi 19 sau 2 tháng trò chơi diễn ra cô ấy đã giết chính cha mẹ mình. Cô tham gia vào một nhóm gồm 7 thành viên: Tạ Luân, Mai Hạ, Thẩm Kim Ngưu, Lưu Thiên Bình, My Điệp Mộng, Bách Diệp và Trầm Song Tử. Nhưng trong một lần chiến đấu với 300 con Dumble, Điệp Mộng và Mai Hạ đã không may ra đi, sau đó Tạ Luân cũng vì bảo vệ Kim Ngưu mà bỏ mạng nơi chiến trường, 1 nhóm 7 người chỉ còn lại 4 người: Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình và Điệp Mộng.
Một năm sau khi trò chơi diễn ra.....
Nhóm Song Tử đã gặp An Bảo Bình, một nhà khoa học, cô ấy có mấy món vũ khí cực kỳ vi diệu. Sau đó là Tiêu Gia Hòa và Tiêu Cự Giải gia nhập, hai người họ là chị em, cô chị Cự giải đã 22 còn cô em Gia Hòa mới 18 tuổi.
Ngày 31/ 8/ năm 2392....
4 thành viên nữa đã gia nhập nhóm. Họ nhìn có vẻ mạnh - Cara Bạch Dương, một cô nàng con lai và cổ rất giỏi súng, trang bị trên người cũng khá nhiều, hình như đã từng gia nhập quân đội. Vân Ma kết, chàng trai có dáng vẻ thư sinh nhưng xử lý những con Dumble rất gọn lẹ, cậu ta biết điểm yếu của chúng sao? Tuyên Xử Nữ, một chiến lược gia hoàn hảo, nhiệm vụ của hắn là ra chiến lược và chốt hạ các nhóm khác. Cuối cùng là Cung Sư Tử, tướng quân của mọi cuộc chiến, một người máu lửa, hơi điên nhưng bù lại là siêu siêu mạnh.
6/4/ 2391 Nhóm Song Tử đang đi tuần xung quanh khu ẩn náu để tránh tình trạng bị đánh úp bất ngờ. Đằng sau gốc cây già phủ bóng, Bạch Dương bỗng nhìn thấy những vết máu lốm đốm trêm mặt cát trắng, cô vội báo tin cho Gia Hòa và Ma Kết.
Cả bọn nhanh chóng tới hiện trường, nhìn thấy nhiều vệt máu loang lổ trải khắp nơi Vân Ma Kết nhíu mày ra hiệu cho hai người còn lại, cả 3 chầm chậm đi theo những chỗ máu đỏ ngày càng loang rộng, đồng thời nâng cao cảnh giác.
" Xoạt!" Tiếng động phát ra từ phía bụi cây, lọm khọm bước ra là cậu trai ôm bụng, máu đỏ lòm cứ nhỏ giọt xuống, miệng cậu ta rên rỉ...... -" Cứ... Cứu tôi..." rồi ngã phịch xuống đất. Tiêu Gia Hòa thấy người con trai ngã xuống thì vội lao tới đỡ, bỗng Bạch Dương hét lên:
-" Gia Hòa! Coi chừng!" Cùng lúc đó trong bụi cây xuất hiện một nhóm người gồm 8 người 3 nam 5 nữ.
-" Chà chà, mày ngu hay sao mà cầu xin bọn đó! Coi chừng chúng nó giết mày đó! Thằng nhóc ngu ngốc ạ!" Một tên với màu tóc nâu nhạt sấn tới, hắn ta nhếch miệng sang một bên. Cạnh hắn có đứa con gái cứ bám lấy tay hắn mà nũng nịu
-" Cậu.. thuộc nhóm đó sao?" Gia Hòa nhíu mày nhìn người nam đang nằm trên tay mình, nếu cậu ta thuộc hội kia thì phải giết ngay. Như đọc được suy nghĩ của cô gái, chàng trai yếu ớt cất giọng:
-" Kh..không phải, tôi chỉ là đang chạy trốn khỏi họ.... người đó là anh trai kế của tôi.... còn cô gái bên cạnh.... là người yêu! H...họ muốn tôi gia nhập nhóm họ nhưng...... khi tôi phân vân thì họ đuổi g-giết tôi!"
-" Chặc, anh trai mà làm em mình bị thương vậy sao?" Ma Kết đẩy gọng kính đen cất giọng mỉa mai:
-" Thời buổi này thì anh em cái quần què gì! Cơ mà nó chẳng phải em ruột tao, thằng nhóc đó sống được tới bây giờ chính là quá may mắn! Nào, mau giao ra thứ đó đi!! Song Ngư!"
Tên tóc nâu nói, chân sải rộng, hắn bước từng bước lớn, mặt mày thô kệch. Thông qua phân tích, Vân Ma Kết chắc chắn rằng nhóm đó toàn khá mạnh trở lên, thế nên mới lộng hành lang như thế à?! Nhưng mà hôm nay thì..... xui cho ngươi rồi!!
-" Cara! Xử tụi nó"
Nghe tên mình được xướng lên, Bạch Dương có chút không vui, hôm qua cô mới làm nhiệm vụ xong cơ mà! Cái quái gì mà bóc lột sức lao động quá vậy! Nhưng vì anh ta là đội trưởng của nhóm này nên dù Bạch Dương có chống đối như thế nào cũng phải thi hành nhiệm vụ. Rút từ trong chân váy một khẩu súng lục, Bạch Dương phóng lên bắn mấy phát vào nhóm người kia, bọn họ hoảng hốt nhìn, không ngờ lại có súng! Dù gì cũng là cuộc chiến giết hại lẫn nhau, cứ thoải mái thôi - Cara lẩm bẩm
Lao lên không trung, cô xoay người đá vào một tên sau đó liên tục xả súng vào đám người côn đồ, thằng anh kế kia thì mặt tái mét, chân run cầm cập khi đối diện với Bạch Dương. Đồng đội của hắn đã chết hết, máu tươi thấm nhòa cả mảnh cát trắng xóa, cô người yêu õng ẹo kia ngã phịch xuống, cơ thể đông cứng lại, đôi mắt cô ta trợn tròn kinh hãi...
Ngay khi khẩu súng chỉa vô đầu hắn, hắn ta lắp bắp nói lớn:
-" Cô không thể giết tôi! Nếu tôi chết, chẳng ai sẽ biết được bí mật mà thằng nhóc kia nắm giữ!!! Cho tôi 1 cơ hội tôi sẽ nói hết cho mấy người!"
Đối mặt với sự van xin thụp lạy như con cóc của hắn, Cara Bạch Dương chỉ nhìn bằng ngôi mắt vàng sáng lạnh lùng. Khuôn mặt nhướn sang Ma Kết có ý hỏi giết không?
-" Nói đi! Bí mật của cậu ta!" Ma Kết nhướn mày
Lúc này thấy kẻ kia có chút vui mừng, hắn ta mừng rỡ nói:
-" Là chìa khóa! Nó nắm giữ chiếc chìa khóa có thể giúp các người sống sót qua trò chơi này"
Nói tới đây cả 3 người đều ngạc nhiên, gì cơ! Chìa khóa? Nó còn có thể giúp người ta toàn mạng sao....
Bạch Dương vội chạy tới bên Ma Kết hội ý, còn người kia, hắn vẫn cứ tưởng bản thân mình đã may mắn sống sót vội đứng dậy quay người rời đi...
"Pằng" tiếng súng nổ vang cả trời đất, máu tỏa ra 1 vũng thấm xuống lòng cát, còn hắn thì nằm bẹp trên vũng máu, đầu vẫn còn in nguyên viên đạn từ khẩu súng của Bạch Dương...
.....
Những người còn lại đang ở trong một hang động nằm sâu trong rừng, bọn họ chọn nó làm nơi cư trú trong tuần này. Điệp Mộng đang lau dọn xung quanh bỗng hét toáng lên:
-" Ma Kết! Cậu ấy về rồi! Cơ mà còn có ai nữa kìa"
Nghe thấy tiếng cô nàng, mọi người đều chạy ra hóng chuyện. Chàng trai tóc xanh nằm gục trên vai Ma Kết, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Cự Giải từ trong hang vội vã xách ra hộp y tế, cô đỡ chàng trai nằm xuống lấy bông thấm máu xung quanh vùng bụng. Vết thương do để lâu nên nhiễm trùng, phần da xung quanh bị tái tím lại. Nhìn vùng bụng bị rạch nặng, cô nàng tóc đen vội khử trùng, xức thuốc sau đó đắp lên một thứ lá rồi lấy gạc băng lại.
Song Ngư đang trong cơn mơ màng đột nhiên cảm giác rùng mình chạy dọc theo đường sống lưng phát thẳng lên đầu, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Bỗng dưng cảm thấy được khăn lạnh áp trên trán. Còn có một hơi ấm mờ nhạt....ai vậy?...... ai đang ở đó?.
Trong giấc mộng, người con gái khẽ mỉm cười quay lưng bước đi, mái tóc đen xõa dài xuống ngang lưng, dưới bàn chân cô là những vết máu đỏ thẫm, cánh môi hồng mấp máy rồi dần tan biến:
-" Khoan... khoan đã!!!" Đôi bàn tay vô thức với lấy bờ vai nhỏ kia nhưng.... quá muộn rồi....!!!
Trợn tròn đôi đồng tử, Song Ngư bật dậy thấy bản thân đang ở một nơi kỳ quái, đôi ngươi đen láy không chủ động mà đảo liếc khắp nơi!!!
Cự Giải đang thay khăn cho cậu trai lạ thì cậu ta hét lên một tiếng rõ to rồi bật mình dậy khiến cho con nhỏ hú hồn. Bốn mắt chạm nhau, cả hai nhanh chóng rơi vào trang thái ngượng ngùng.
-" Này, có chuyện gì vậy?" Bạch Dương nghe thấy tiếng hét tưởng có chuyện gì thì hốt hoảng phóng vào, nhìn thấy Song Ngư ngơ ngác ngồi trên tấm thảm thì cô nàng mới thở phào. Aiza, mà giờ nhìn kỹ lại cậu ta cũng đẹp trai thật đấy! Đúng chuẩn anh trai ốm yếu, nũng nịu, Bạch Dương cô thích nhất là cái loại này
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bị cáo Song Ngư được dẫn ra trước mặt quý tòa chuẩn bị tra khảo. Cơ bản chuyện gia đình thì mẹ mất sớm, bố cưới vợ mới mà bà vợ đó lại có con riêng. Vốn dĩ ba cưới vợ mới để chăm lo cho cuộc sống con trai, lúc đấy Song Ngư chỉ mới 12t, không ngờ lại bị hai mẹ con kia nắm thóp tay trên cưỡng bức tài sản. Cuối cùng người cha ấy cũng rời khỏi thế giới và chàng trai nhỏ lúc ấy vừa tròn 18t.
Cuộc sống cậu luôn ngập một màu đen tối, chỉ cách đây mấy năm vừa được em gái của mẹ đưa ra khỏi nhà thì bị dượng và em họ xem như cái gai trong mắt. Vật lộn mãi mới có cô người yêu, tưởng rằng viên mãn ai dè đường đời ngang trái..... nói tới đây mọi người ai cũng im lặng. Không ngờ chỉ là một đứa trẻ thành niên mà cuộc đời cũng đối xử tệ bạc như vậy!
Và khi trò chơi mô hình này được thành lập, Song Ngư đã phải chạy trốn nhiêu lần, đối mặt với sinh tử nhưng.... vào cái ngày đó, nhóm của cậu bị tàn sát hết. Thân mang trọng thương anh chàng đành phải sử dụng hết sinh lực của bản thân mà lết tới trước 1 ngôi nhà gỗ.
Khẽ nuốt ực một tiếng một ăn cả ngã về không, cậu nhấc từng bước chân bỗng cơ thể mất đà mà ngã xuống, đầu óc nhức lên inh ỏi, đôi mắt cũng nặng trĩu khép dần lại.
Trong hình ảnh nhòe nhoẹt qua đôi mắt, Song Ngư thấy được 1 thân ảnh tiến lại mình. Cô ấy cũng có mái tóc đen....nhưng không phải là cô gái trong giấc mơ khi ấy...a Người nữ kia hạ người xuống miệng thì thầm vài lời mà tới giờ Song Ngư sẽ không bao giờ quên được:
-" Hỡi đứa trẻ bị tước đoạt số mệnh! Cha mẹ ngươi đã thỉnh cầu với ta rằng ngươi là 1 sự hiện diện đặc biệt! Là hiện thân của bán thần vì thế ta giao cho ngươi vật này. Thánh chỉ, giữ nó cho cẩn thận đấy!"
-" Nói rồi cô ấy đặt tay lên đầu tôi và tôi mất ý thức. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn nhà kia còn bản thân thì không có 1 vết thương nào!!! Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi cô ấy thật sự là thần ư??"
Song Ngư hồi tưởng lại, lòng còn khó tin còn những người trong nhóm Song Tử thì tròn mắt kinh ngạc! Gì cơ??? Cậu ta là hiện thân bán thần??? Thế giới này thực sự có thần linh sao?!!
-" Không! Cô ta có lẽ không phải là thần mà là người giám sát, kẻ phụng sự các vị thần!"
Lưu Thiên Bình ngồi ngẫm nghĩ một hồi cũng mới cất tiếng, thần thánh không thể nào tự dưng xuất hiện ở đây được.
Cự Giải nghe xong thì ngạc nhiên:
-" Tại sao em lại biết điều đó?"
Không chỉ cô mà ai nấy cũng thắc mắc tại sao Thiên Bình cho rằng đứa con gái đó không phải là thần?
-"..... Tôi..... đã từng thấy 1 người, lúc ấy thần thánh xuất hiện khiến mặt đất bỗng vỡ ra, Mặt Trời, Mặt Trăng di chuyển nhiễu loạn trong vũ trụ! Thế cực của ngân hà xoay chuyển dữ dội, tầng trời lúc này phát ra ánh sáng và hàng loạt tiếng kèn trumpets vang dội. Đó là dấu hiệu cho thấy sự hiển linh của 1 vị thần! Nhưng..., cô gái kia thì chẳng có gì xảy ra cả, nghĩa là cô ta chỉ là người giám sát, là 1 thiên thần!"
Nghe chàng trai tóc vàng nói mà mọi người há hốc mồm cả ra! Sao cậu nhóc lại biết được hay vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro