Chap 13. HỒI ỨC: Đứa trẻ kỳ lạ tại miếu hoang
...
.
.
Nhân Mã men theo con đường mòn nhỏ trong rừng, bước chân cậu nhẹ nhàng lướt trên thảm lá khô mục, tiếng xào xạc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Càng lúc, lối mòn càng hiện rõ, dẫn cậu đến một ngôi miếu cổ kính, ẩn mình giữa rừng cây um tùm. Cánh cửa miếu trống rỗng, như một lời mời gọi lặng thầm, để lộ ra không gian thờ cúng bên trong.
Tường ngoài của miếu phủ đầy rêu phong và dây leo chằng chịt, như một chứng tích của thời gian. Khoảng đất trống trước miếu, lá khô chất chồng thành một lớp dày, tạo cảm giác hoang vu, tịch mịch. Nhân Mã ôm chú mèo con vào lòng, nhẹ nhàng bước vào trong miếu.
Những pho tượng thờ phủ đầy bụi bặm, ánh mắt họ dường như đang nhìn thấu quá khứ, mang theo những câu chuyện xa xưa. Trên mái ngói đỏ, những tia nắng mặt trời xuyên qua những lỗ hổng, tạo thành những vệt sáng loang lổ, huyền ảo. Bốn góc trần nhà, mạng nhện giăng mắc chằng chịt, như những tấm màn mỏng manh, che phủ không gian.
Ngôi miếu được thiết kế theo kiểu đình miếu cổ xưa, mái ngói đỏ tươi tắn, một gian phòng lớn được dùng làm nơi thờ cúng. Phía sau là một khoảng sân rộng, không xây tường, nơi đó có vài ngôi nhà nhỏ thờ các vị thần, Phật. Tất cả tạo nên một khung cảnh cổ kính, trang nghiêm, mang đậm dấu ấn của thời gian.
Cô gái đuổi kịp Nhân Mã, chậm rãi tiến đến sân miếu. Đôi mắt màu tím thạch anh chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh, ánh mắt chứa đựng sự hoài niệm lẫn dò xét.
Vút...
Một bóng đen vụt qua bên hông bụi cây, cô gái giật mình quay phắt lại. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là khoảng không tĩnh lặng, vài cành cây lay động nhẹ nhàng theo làn gió. Ánh mắt màu tím vẫn không rời khỏi nơi đó cho đến khi giọng nói của Nhân Mã vọng ra từ trong miếu:
-“ Ở đây có dòng suối hay con sông nào ko?”
Cô gái quay lại, Nhân Mã đã đứng trước cửa miếu từ lúc nào. Năm giây trôi qua trong im lặng, cô gái nhìn Nhân Mã không nói gì, còn cậu thì kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-“Có một cái hồ nhỏ ở đằng kia,” cô gái đáp, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
-“Nhóc trông chừng nhóc mèo con đi, anh đi lấy chút nước rửa vết thương cho nó, sẵn xem có cá không,”
Nhân Mã tiến đến chỗ cô gái, nói rồi đi theo hướng cô vừa chỉ. Bỗng nhiên, cậu dừng lại, quay sang nhìn cô gái rồi lấy khẩu súng ma thuật ra đưa cho cô,
_“Dùng để phòng thân, lỡ lúc đó bọn quỷ tấn công.”
Cô gái im lặng ngẫm nghĩ rồi cũng cầm lấy khẩu súng. Nhân Mã thấy vậy liền quay người bước đi.
-“hừm... không biết cái hồ đó có cá không, hình như nghe nói trước đây có người nuôi cá sấu thì phải?” cô gái lẩm bẩm rồi bước vào trong miếu.
Trước khi đi, cô không quên liếc nhìn về phía phát ra tiếng động kỳ lạ vừa rồi, rồi mới bước vào.
....
Nhân Mã vốc nước lên rửa tay, rồi lấy chai coca rỗng hứng đầy nước.
Dường như cảm nhận được điều gì đó đang đến gần, cậu ném mạnh hòn đá xuống nước để quan sát. Khi cánh tay đầy vết thương gần chạm vào vai cậu thì bất ngờ dừng lại.
Nhìn thấy người kia bất động, Nhân Mã mỉm cười quay sang dò xét kẻ lạ mặt.
-“Lén la lén lút, ngươi định làm gì?” Nhân Mã vừa nói vừa đi vòng quanh hắn.
Đó là một chàng trai khoảng 23-24 tuổi, quần áo tả tơi lấm lem bùn đất và máu. Tóc tai bù xù, mặt có vài vết sẹo còn mới. Hắn ta hoảng hốt, mắt láo liên nhìn theo Nhân Mã.
Tách
Nhân Mã búng tay, hắn giật mình run rẩy, lắp bắp:
-“Cậu... cậu là người hay quái vật?”
Nhân Mã cau mày không hài lòng:
-“Bất lịch sự quá nha, tôi đây mà là quái vật á?”
-“Thật sự... không phải sao? Tại vì tôi không cử động được khi ở gần cậu, cứ tưởng cậu cũng giống bọn họ.” Anh ta nói.
-“Vậy anh là ai? Tại sao định tiếp cận tôi?”
Nhân Mã khoanh tay dựa vào một cái cây gần đó.
-“Tôi, tôi là người sống gần đây. Mấy ngày trước, đám quái vật kia đột nhiên xuất hiện tấn công khắp nơi, tôi thoát được, sau đó bị lạc ở đây. Khi thấy còn người sống sót, tôi mừng quá tưởng là người quen nên định đến hội ngộ, ai ngờ không phải.” Anh ta nói.
-“ Ồ, ra là anh lạc ở đây à? Anh tên gì? Có muốn đi cùng với bọn tôi không?” Nhân Mã cười nhiệt tình.
-“À... cái đó, chắc không cần đâu, tôi còn phải tìm người quen của mình. Chắc họ chỉ ở quanh đây và có thể họ đang tìm tôi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
Anh ta cười gượng gạo rồi định rời đi.
-“Nơi này ngoài tôi và một cô nhóc cùng một con mèo, người anh quen có phải người tôi kể không?”
Nhân Mã hỏi.
-“ Cô nhóc...ko phải đâu, tôi đang tìm cậu bạn của mik, cô nhóc gì đó tôi đâu có quen, hơn nữa người tôi tìm không phải trẻ con đâu” anh ta vội nói
-“ Ồ, không phải, như từ lúc tôi tới đây khi không còn ai khác nữa cả, anh có thật sự là đang tìm người không vậy?”
Nhân Mã nghe vậy ồ lên đáp, câu sau vẽ mặt và giọng nói có phần nghiêm trọng khiến anh ta sợ xanh mặt
...
-“ A, đừng giết tôi, tôi không biết gì cả...” Anh ta sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy.
Nhân Mã nhìn theo gãi đầu khó hiểu:
“Tên này nhát vậy? Mới dọa tí đã chạy rồi. Nhưng thái độ với lời lẽ nghe là nói dối rồi. Người ở đây mà bị lạc sao?” Nhân Mã thầm nghĩ.
Cậu đi lại gần hồ lấy đầy chai nước rồi rời đi.
...
Phía sau Miếu, Cô gái nhẹ nhàng đặt mèo con lên đống cỏ khô mới gom, rồi đứng dậy, đôi mắt lướt nhanh quanh quẩn như đang tìm kiếm điều gì. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc lu nước cũ kỹ phía sau miếu. Nắp lu bật mở, bên trong không một giọt nước, chỉ còn lại chiếc gáo dừa khô khốc. Cô gái nhặt lấy chiếc gáo, rồi lại lúi húi tìm kiếm hai hòn đá cuội, nhặt thêm ít lá khô, gom thành một đống nhỏ.
Từ trong ba lô, cô lấy ra gói mì tôm và chai nước suối, nhẹ nhàng bóp vụn gói mì, rồi đặt gần đó. Nhìn đống lá khô, mấy ngày trước Nhân Mã dùng đá đánh lửa một cách thuần thục. Cô cũng thử làm theo, nhưng “cạch... cạch...” những tiếng đá va vào nhau khô khốc không mang lại kết quả gì. Tay đã mỏi, nhưng lửa vẫn không bén, cô đành bỏ cuộc.
Cô gái chạy vào miếu, đảo mắt nhìn quanh bàn thờ. Ánh mắt cô dừng lại ở góc chân đèn, nơi có một chiếc hộp quẹt cũ kỹ bám đầy bụi. “Cạch... cạch... cạch...” Sau vài tiếng lách tách, ngọn lửa bùng lên, cô gái khẽ cười, chạy nhanh ra đống lá khô, nhóm lửa. Lửa cháy ngày càng lớn.
Cô đổ nước vào gáo dừa, cho mì tôm đã bóp vụn vào, thêm chút gia vị rồi khẽ lắc nhẹ, đặt lên đống lửa. Năm phút sau, nước mì sôi lên, nghi ngút khói. Cô vội vàng mang vào miếu để nguội, tranh thủ kiểm tra mèo con. Hơi thở của nó vẫn yếu ớt. Trước khi đi, Nhân Mã đã dùng ma pháp làm chậm quá trình suy yếu của nó, giúp nó cầm cự được đến bây giờ.
Cô chạm vào bộ lông đen nhơ nhớp của mèo con, nhắm mắt lại. Một khoảng tối bao trùm, rồi hiện ra một khung cảnh mờ ảo. Trong không gian tối tăm, những vệt sáng lấp lánh trôi lơ lửng, dần dần hiện ra những cuốn sách trôi nổi giữa không trung. Cô gái đứng giữa không gian huyền bí, nhắm mắt cảm nhận, rồi từ từ tiến đến một cuốn sách trước mặt. Khi cô chạm vào, cuốn sách lật tung một cách đều đặn, những dòng chữ như nhảy múa, bay về phía lòng bàn tay cô.
Đến khi mở mắt lần nữa cô đã trở lại hiện tại. Cô cầm sợi dây chuyền lên, hướng viên đá về phía mèo con, một tay chạm nhẹ vào mắt nhắm nghiền của nó. Ánh sáng đen từ đôi mắt mèo con dần dần nhập vào viên đá. Đôi mắt nó khẽ mở, đồng tử màu xanh lá đục ngầu, khí đen liên tục chuyển sang màu lục, nhập vào viên đá tím đang phát sáng trên sợi dây chuyền. Lúc này, mắt cô gái cũng sáng lên. Khi chướng khí đã được hút hết, một luồng tử khí từ tay cô gái hướng về đôi mắt mèo con. Viên đá và mắt cô gái ngừng phát sáng.
Những vết thương của mèo con dần dần được bao bọc bởi một màng khí tím, chúng từ từ khép lại. Mèo con mở mắt, đôi mắt xanh đục giờ sáng lên ánh tím rồi từ từ tắt đi, đồng tử của nó mang sắc tím tương tự như cô gái.
“Meo~”
Nó yếu ớt kêu lên, rồi từ từ đứng dậy, nhìn cô gái bằng đôi mắt to tròn. Cô gái khẽ chạm vào bộ lông trên đầu nó, xoa nhẹ, rồi đưa gáo dừa đựng mì tôm đã chín cho nó ăn. Mèo con ngửi ngửi rồi từ từ liếm lấy.
-“Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Mun” Cô chạm nhẹ đầu nó, nói.
Rột...
Âm thanh lạ vang lên, cô gái liền nhìn sang bên ngoài cửa miếu, nhưng chẳng có gì cả.
Xong cô bước đến định kiểm tra, thì có thứ gì đó lướt qua phía sau lưng rất nhanh.
-“ lẽ nào có ma!”
Cô lẩm bẩm rồi đi ra phía sau miếu lần nữa.
Lào xào,
Gió thổi mấy tán cây đung đưa, cô gái quan sát chúng, lúc này trực giác mách bảo cô nhìn về cái nhà nhỏ đủ đựng một bức tượng.
Chậm rãi đi đến, từ từ lúc này cô thấy bóng dáng nấp phía sau đó đến khi đến gần thì thứ đó lao đến tấn công.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy đó là một bé gái 6 tuổi, đôi mắt phát sáng, miệng có răng nanh đang dơ hai bàn tay với 10 cái móng dài sọc hướng tới, nhưng sau đó lại bất động.
Cô nhìn sáng phía đối diện, Nhân Mã đang dơ tay về cô bé đó khiến nó bất động. Cậu định tạo một đòn nữa tấn công thì cô vội dùng ma pháp dịch chuyển đòn đánh kia ra hướng khác
-“ Này...con bé đó không phải người đâu, nhóc không thấy bộ dạng của nó sao?” Nhân Mã cau mày nói
-“ nó là một đứa bé...nhìn kiểu gì thì nó cũng từng là con người”
Cô vội nói xong quay sang nhìn đứa bé đang cố gắng di chuyển
-“ hức...làm ơn thả em ra đi...hức em không cố ý làm hại chị đâu...huhu” con bé đột nhiên nhìn cô rồi bật khóc.
-“ haizz thôi thì thả nhóc ra đó, đừng có dại mà làm bậy”
Nhân Mã thấy vậy bất lực búng tay giải trừ ma pháp
Con bé cử động được vội xông đến chỗ cô gái, Nhân Mã trợn mắt định dơ tay tấn công thì dừng lại khi thấy nó nó sau lưng cô
“...hức, chị gái xinh đẹp cứu em”
Cô bé ôm lấy cánh tay cô gái núp khỏi ánh mắt trợn tròn của Nhân Mã
“...”
“...”
Quát...quát...quát
Một khoảng lặng, đàn quạ bay trên cao kêu lên, bầu trời nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn.
...
.
.
.
01:40_________________________________________________14/2/25.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro