Chap 9. CHÀNG TRAI CỦA ĐẤT
Vù...
Cơn gió cát rít lên man rợ, như thể đã cuốn theo những mảnh vỡ của quá khứ. Cô gái bước đi một cách uyển chuyển,tà váy tung bay theo gió, đi qua từng phiến gạch vỡ của con phố đổ nát.
Dừng lại,...
Đôi mắt lấp lánh ánh sáng huyền ảo, như chứa đựng cả biển cả bao la. Giờ đây chuyển sang màu hồng nhạt, một màu sắc dịu dàng mà lạ lùng. Cô nhìn về phía mảnh đất gồ ghề có phần cao hơn một cách kỳ lạ trước mắt.
Cô đi đến, tay chạm nhẹ vào mặt đất vững chắc kia, sau đó đứng lên lùi vài bước, nâng tay chạm vào chiếc vòng cổ, một bảo vật cổ xưa với sức mạnh bí ẩn. Chiếc vòng phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Với một cái chạm nhẹ, vỏ sò tách rời khỏi sợi dây chuyền, lơ lửng trên lòng bàn tay cô.
Vỏ sò trong tay cô gái bỗng phình to, cô gái đưa vỏ sò lên miệng thổi. Một luồng sóng âm mạnh mẽ, vô hình, lan tỏa ra xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lớn dần, ăn sâu vào lòng đất, rồi bùng nổ! Khối đất vỡ vụn,...
Bên dưới lớp đất là một cái hố rộng, một dáng người cao lớn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, mái tóc nâu rối bời, phủ một lớp bụi bẩn.
Bộ quần áo xộc xệch, chiếc áo hoodie nâu sẫm phủ lên cơ thể gầy guộc của một chàng thiếu niên chỉ mới 18. Quần tây đen, nhàu nhĩ, bám đầy đất cát, càng làm nổi bật đôi giày thể thao trắng, giờ đã ố vàng. Chỉ có sợi dây chuyền hổ phách trên ngực, vẫn giữ được vẻ lấp lánh kỳ lạ, như một mảnh ghép lạc lõng giữa khung cảnh hoang tàn.
Cô gái quan sát cậu ta, đôi mắt có chút dò xét. Như một phép màu lạ, chàng trai kia đột nhiên động nhẹ mi mắt. Đôi mắt màu hổ phách từ từ hé lộ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, hướng về phía cô gái.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cơn gió cát thoáng qua phát ra âm thanh khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng này.
-" Anh vẫn ổn chứ?" Cô gái nọ lúc này khẽ lên tiếng, chất giọng trong trẻo như đang hát, vừa êm dịu vừa thanh cao
-" Khu...Khụ...Khụ khụ...n... nước..."
Chàng trai định mở miệng đáp lời thì một trận ho khan ập đến bất ngờ vị sự khô khóc nơi khoang miệng
Cô gái thấy vậy, liền đưa tay phải xoè trước mặt một bình nước bằng thủy tinh hiện ra, cô thảy về phía chàng trai
Anh ta nhận lấy liền uống lấy uống để đến khi hết sạch nước trong bình
-" Cả...cảm ơn" Chàng trai lúc này mới nhìn cô gái nói
-" Không có gì" Cô gái đáp
-" ... Ừm ...Xin chào, tôi là Kim Ngưu, không biết xưng hô thế nào?"
Chàng trai ban đầu có chút ngầm ngừng sau đó liền lịch sự giới thiệu bản thân rồi hỏi cô gái
-" Chào, tôi là Song Ngư, tôi đến từ đại lục Zodiacus, anh là người thừa kế của một trong các pháp sư cổ đại đúng chứ?" Cô gái thẳng thắng hỏi
-" Hả? Pháp sư? Đại lục...?" Kim Ngưu gãi đầu khó hiểu
-" Lẽ nào người kế thừa ko được thức tỉnh nhận thức sao?"
Song Ngư nâng cằm suy nghĩ
-" Này, vừa rồi tôi thấy cô... biến ra bình nước,... lẽ nào cô cũng giống tôi sao? Đột nhiên... có được phép thuật" Kim Ngưu ngầm ngừng hỏi
-" Chuyện đó để giải thích sau đi, anh định đứng đó nói chuyện sao?"
Song Ngư lúc này thoát khỏi trầm tư, nhướng mày nhìn Kim Ngưu đứng dưới cái hố đang ngóc đầu lên nói chuyện với cô.
-" A,...phải nhỉ"
Kim Ngưu khẽ cười gãi đầu,ngại ngùng nói, xong anh tìm cách trèo lên trên.
-" Tại sao anh lại bị chôn dưới này vậy?" Song Ngư nhìn anh có chút khó tin hỏi
-" À, cái này,... là khi tôi điều khiển được mặt đất, nên dùng cách này để ngăn chặn đám quái vật kia tấn công. Nhưng sau đó ...tôi không biết cách thoát ra,... bị thiếu oxy nên đã ngất đi. Không nhờ có cô chắc có lẽ giờ tôi không đứng đây được mất"
Kim Ngưu kể lại, qua cách nói chuyện có thể phần nào đoán được người này là một người hướng nội
-" Xem ra anh chưa biết cách sử dụng năng lực của mình" Song Ngư nghe vậy gật gù đáp
-" Có... lẽ vậy" Kim Ngưu gật đầu đồng tình.
-" đi thôi, nơi này không tiện ở lâu, tôi cảm thấy có dấu tích của bọn Quỷ rất gần" Song Ngư nói,
Kim Ngưu nghe vậy liền theo sau cô
"Năng lực của Đất sao?"
Song Ngư đi trước thầm nghĩ
....
..
.
.
Trong rừng sâu,...
-" Mau rời khỏi đây, bọn quái vật kia sắp đến rồi"
Cô gái mái tóc bạch kim tết 2 bên nói với nhóm người kia. Họ nghe vậy liền hoang mang lo lắng
-" Mọi người bình tĩnh đi, chúng ta cũng ở lại đây được 2 ngày mà không thấy vết tích của bọn Quái vật kia, có thể bọn chúng đã lựa chọn các khu vực có dân cư đông để tấn công, sẽ không xuất hiện ở nơi rừng sâu hẻo lánh này đâu"
Văn Nghiên liền chấn an mọi người
-" Nè, bọn chúng không phải con người đâu là lựa chỗ tấn công. Còn không mau đi tất cả sẽ chết hết đó" Cô gái tức giận nói
-" Thôi đi, cô thì biết gì chứ, cô là người nắm lộ trình của lũ quái vật đó sao? Anh Văn Nghiên nói rất có lý, nơi hẻo lánh này vốn không có người sống, bọn quái vật sẽ không nhắm đến đâu, có khi rời đi theo lời cô nói mới chết đấy" Liễu Yên liền đáp
-" Phải, dù sao cũng ở đây được 2 ngày, cũng có động tỉnh của chúng đâu chứ?" Một người khác nói
-" Đúng đó, lỡ như rời đi, mà gặp bọn chúng thì sao?" lại một giọng nói vang lên
Lúc này những người còn lại đều đồng tình với Liễu Yên và Văn Nghiên phản bác
-" Chậc, mặt kệ các người, tôi đã cảnh báo rồi, không đi...chết ráng chịu"
Cô gái lười đôi co với họ, nói rồi bỏ đi
-" Mặc kệ cô ta, tỏ vẻ hay ho gì chứ? Đã không giúp ích được gì thì thôi, còn xúi bậy"
Liễu Yên nói, nhóm người kia nghe vậy liền gật gù
-" thôi nào mọi người, có vẽ em ấy lo cho chúng ta mới nghĩ vậy thôi"
Văn Nghiên cười xoa dịu họ
Cô gái hừ giọng bỏ đi, nhưng cuối cùng lại dừng lại, bặm môi chau mày.
-" Coi như làm phước, cho các người thêm thời gian sống vậy"
Cô nâng tay tạo một luồng ánh sáng ném xuống mặt đất, một vòng tròn vô hình bao quanh đám người kia rồi biến mất
-" Sau 5 ngày còn không đi thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước"
Cô gái nói thầm rồi quay ngoắt bỏ đi.
...
.
.
.
23:55_________________________________________________31/12/24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro