3; vergadering

Sát bên trạm tàu điện là một quán cà phê nhỏ của bà chủ goá phụ đáng yêu Diane Van Dijk. Đây là nơi mà Virgo thường tới mỗi khi có giờ nghỉ giải lao và sau giờ làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vì mới tan sở, quán cà phê chưa đông người ngồi, nhưng hàng người xếp trước quầy đã dài gần ra tới tận cửa. Cuối cùng phải chia làm hai hàng gọi thì mới kịp để lấy order của nhiều người cùng một lúc. Nhân viên sau quầy thì cần những bốn người, thêm bản thân bà chủ nữa là năm, bận rộn vừa xong ly này là lập tức quay sang ly khác để làm. Muốn ngưng nghỉ một nhịp còn không được. Vậy mà vừa bước vào, Virgo đã thấy sẵn ly double shot espresso đã được để trong khay trên quầy, khói còn bốc lên nghi ngút, kèm thêm một dĩa bánh brownie mới ra lò còn thơm phức và giòn xốp khi ấn nhẹ ngón tay vào. Cô nắm quai giỏ, tránh hàng người rồi đi thẳng vào trong, mặc hơi cuối vì có phần thấy ngượng. Đến được tới quầy, cô không đợi mà nói.

"Diane, cháu có thể xếp hàng và chờ đến phiên mình cũng được mà. Cô làm thế này cháu ngại quá."

"Có gì đâu cô gái. Cháu là khách quen suốt bao năm nay. Ưu tiên một chút thì cũng đâu có gì là lạ." Lady Van Dijk chào cô bằng nụ cười ấm áp từ sau quầy. Đoạn, bà xoay sang hàng người đang chú tâm nhìn vào điện thoại mà hỏi. "Mọi người đâu có phiền đúng không?"

Tất cả đồng loạt cùng ngước mắt lên nhìn. Biểu hiện thật là phong phú; có người hiểu có người không nhưng kết quả vẫn gật đầu cái rụp. Một phần có kính nể Diane, phần kia họ cũng không quan tâm lắm. Virgo biết mình không thể làm gì hơn ngoài tiếp nhận sự nồng nhiệt từ phía bà. Người Hà Lan bọn họ đúng là không có để một ý gì trong bụng cả.

"Cảm ơn, Diane." Cô mỉm cười rồi cúi người nhìn vào tủ kính trưng bày những món tráng miệng bé xinh. "Cháu xin một lát bánh phô mai phủ caramel được chứ?"

"Tại sao không?" Diane xoắn xuýt chạy từ bên kia quầy sang phía cô, mở tủ rồi cẩn thận cắt lát bánh. Khi bà đặt lát bánh trên khay, lại ranh ma nháy mắt. "Hôm nay cháu quyết định làm quen với cậu trai kia hả?"

"Ai cơ?"

"Cái cậu cứ hai ba hôm lại bám lấy cháu để làm quen ấy? Cái cậu chỉ toàn gọi bánh phô mai rồi một cốc trà mà ngồi nguyên một buổi quan sát cháu từ xa ấy?"

"Nghe cứ như một tên đeo bám mặt dày."

"Đâu có à nha, mặt mũi cũng sáng sủa tuấn tú lắm." Diane cười rạng rỡ. Trong chốc lát, cái một chút gọi là trẻ con và nhí nhảnh của bà khiến cô thấy buồn cười. "Này đâu, nghe nói cậu ta là một giám đốc trẻ của bộ R&D trong tập đoàn Arkane, cái tập đoàn game nổi tiếng ấy."

"Có đẹp trai hay giỏi giang thì cũng thế." Cô đáp. "Tên cậu ta là gì?"

"Sao cháu không tự làm quen đi?"

"Cháu..."

Còn chưa kịp trả lời thì cửa quán cà phê bật mở, mang theo tiếng ồn ào của người đi đường và xe cộ chạy bên ngoài trong chốc lát rồi lại quay trở về với bầu không khí jazz an tĩnh của quán. Bước vào là một chàng trai trạc tuổi Virgo. Hắn mặc đơn giản một cái áo sơ mi đen, vạt để ngoài, mang một đôi giày công sở đen bóng và khoác trên vai một cái cặp da nâu. Điều đầu tiên hắn làm chính là ngước nhìn cô, có phần hơi ngạc nhiên mà lại có chút ngượng. Ánh nhìn của hắn khiến da đầu cô tê rần, bước chân hơi lùi lại.

"Vừa nhắc là đến." Diane thì thầm.

"Cháu không quen. Cũng chẳng nhớ đã gặp bao giờ."

Không để ý đến khuôn mặt khó hiểu của Diane, Virgo vội bưng khay đi về gốc quán. Đầu tiên, cô chọn ghế ngồi quay lưng lại với quầy, sau lại nghĩ suy gì đó liền chọn ngồi hướng đối diện, vị trí cho cô tầm nhìn bao quát cả quán cà phê. Thế này đối với Virgo sẽ ổn hơn vì cô sẽ không phải thấy ngứa ngấy nếu cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không dám nhìn cô nếu như hắn nhận thức được rằng cô có thể bắt quả tang thấy hắn nhìn trộm bất cứ lúc nào.

Virgo cầm lấy cốc cà phê nhỏ và đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhìn mặt đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm cái bóng dáng thanh mảnh của Gemini đang đứng đợi đèn xanh ở phía bên kia đường. Cô ấy đang mặc một cái áo crop-top màu xanh pastel, phối với chiếc váy xếp li màu hồng phấn, dài trên đầu gối một chút. Tóc gợn sóng nhẹ được thắt hờ đặt xéo bên vai dài ngang lưng. Đoạn, Virgo không cản được bản thân nhìn về phía quầy và quan sát hắn; người với khuôn mặt đượm chút u sầu khó tả, đặt một cốc trà nóng cùng lát bánh phô mai phủ caramel - y hệt như lời của Diane. Trả tiền xong ở quầy thu ngân, Diane nói gì đấy rồi hắn cười trừ trước khi chậm rãi tiến về gốc bên kia của quán để ngồi. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên cô hẹn Gemini đến quán, bánh phô mai cũng là cho Gemini, nhưng vì cớ gì Diane lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy? Cô thật sự không biết người con trai kia là ai. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng chẳng có một ít gì gợi cô nhớ đến người nào. Hắn, là một người lạ hoàn toàn.

Gemini bước vào cửa tiệm vừa kịp để nhìn thấy ánh mắt của Virgo đang dõi theo một bóng áo đen. Cô thấy hơi lạ nhưng rồi đành nhún vai và tiến về phía Virgo. Cô ngồi xuống ghế nơi bạn cô đã để sẵn lát bánh phô mai.

"Bắt quả tang cậu đang ngắm trai rồi nha." Giọng Gemini khiến Virgo giật mình thu ánh mắt lại, trong mấy chốc không hiểu vì sao hai gò má phớt chút hồng. "Tiểu thư nhà Lois đang cảm thấy cô đơn hả?"

"Dĩ nhiên là không. Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?" Virgo hươ tay chối phăng.

"Trông cũng bảnh trai đó." Gemini nhòm hắn rồi nhận xét, không quên nháy mắt để trêu Virgo một chút.

"Thôi đi. Hôm nay là về cậu, tớ không có thời gian để tán trai. Mà có cũng không được, cậu biết quan điểm của mẹ tớ về việc yêu đương là thế nào rồi đấy."

"Rồi rồi, chuyện yêu đương là thứ không được nhắc đến trong nhà họ Lois, bạn của cậu từ thuở bé thì tớ nghe lời dặn này như cơm bữa." Gemini cắt một lát bánh nhỏ đưa lên miệng. "Tuy nhiên thì chuyện tớ muốn nhờ cậu tư vấn ngày hôm nay lại chính là về yêu đương."

Virgo nhướn người sát về phía cô bạn, nhắc lại hai cái chữ quan trọng bằng mức giọng nhỏ nhất có thể.

"Yêu đương?"

"Phải. Một người lạ."

"Người lạ?"

"Khi tớ sử dụng nó."

"Nó? Wander?"

"Được rồi đấy, Virgo." Gemini phì cười, cô khéo dùng khăn ăn lau khoé miệng dính ít sốt caramel. "Cậu không cần phải lập lại những gì tớ nói như một câu hỏi. Điều quan trọng là tớ không biết phải làm gì. Tớ không biết người đó là ai, ở đâu, hay nghề nghiệp như thế nào. Tớ chỉ biết rằng tớ có lẽ thích anh ấy."

"Anh ấy...lớn tuổi hơn cậu? Sao cậu lại nghĩ rằng cậu thích anh ta?"

Chàng trai lạ mặt từ bên kia quán cà phê vội vàng thu ánh mắt lại khi Virgo khẽ nhìn sang. Cô chợt vừa cảm thấy buồn cười vừa muốn gây khó dễ, đành đẩy tách espresso và ngồi nép sát vào cửa sổ. Lúc này cả người cô dường như đã bị khuất bởi Gemini. Khuôn mặt ưa nhìn của hắn bỗng chốc phủ một lớp mỏng ngượng ngạo cùng thất vọng.

"Vì chỉ có anh ấy có thể nhìn thấy tâm hồn của tớ. Anh ấy có thể nhìn thấy sự khao khát của tớ. Cậu biết khả năng của tớ là gì rồi."

"Tớ biết. Thế là cậu muốn tớ nhìn vào tâm trí của cậu? Việc đó hơi khó nhưng tớ nghĩ tớ có thể làm được. Nói như thế nào nhỉ, sử dụng conscious của tớ khi cậu đang dùng khả năng của cậu. Có thể tớ sẽ nhìn thấy anh ấy nhưng mà..."

"Sao?"

"Sau đó làm gì? Tớ cũng đâu có đầu mối gì đâu."

"Vấn đề là ở chỗ đấy."

Gemini đẩy dĩa bánh trống không sang một bên và khẽ thở dài. Câu trả lời này khiến Virgo có phần cảm thấy không được thoải mái. Cô biết đây là bản tính của Gemini - vòng vo và không nói thẳng cái gì đang xảy ra - có nhiều lúc Virgo chỉ muốn gào lên với Gemini rằng cậu ta nên thôi tâm sự kiểu úp úp mở mở đi.

"Tớ không hiểu. Nếu như đây là đường cụt thì chúng ta ngồi đây nói chuyện để làm cái gì?"

Gemini có phần giật mình khi thấy khuôn mặt mang vẻ thiếu kiên nhẫn của Virgo.

"Ấy, không phải. Vấn đề là...không phải ở chỗ đó. Mà là người có thể giúp tớ và cậu."

"Nói rõ hơn đi."

"Cự Giải. Tớ cần cậu liên lạc với Cự Giải. Và có lẽ không phải cậu là người cần phải nhìn thấy anh ta. Mà là Cự Giải."

"À. Ý cậu là tớ làm cầu nối cho Cự Giải và tâm trí cậu? Chuyện này, tớ cần thêm chút thời gian để nghiên cứu vì nếu không cẩn thận... nhẹ nhất là hai cậu sẽ rơi vào hôn mê. Nhưng sao cậu không tự hỏi cậu ấy?"

Được rồi. Virgo nhắm mắt để bình tâm lại vì hiện tại người con trai kia đang cố nhích người vào chỗ dễ hơn để nhìn thấy cô. Hắn nhích ngược hướng cô, đầu hơi nghiêng, để lộ một vết sẹo nhỏ bên thái dương. Nhạt đến mức phải cô phải nheo hai mắt lại mới thấy được. Virgo cảm thấy nửa bên đầu như bị kim châm.

"Có một vài chuyện xảy ra giữa tớ và cậu ấy." Gemini đáp.

"Và...?" Virgo uống sạch cốc cà phê và tiếp tục ngó lơ người con trai ấy.

"Tớ thật sự không muốn nhắc tới nó. Chỉ là... tớ và cậu ấy hiểu lầm nhau về một số thứ. Đến giờ tớ chưa biết phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào."

"Cậu biết rồi cả hai cũng phải chạm mặt nhau phải không?"

"Tớ biết. Tớ sẽ chuẩn bị tinh thần. Chỉ hy vọng cậu sẽ giúp tớ thôi."

"Tớ sẽ giúp."

"Được rồi. Giờ thì tới phiên tớ giúp cậu."

Virgo còn chưa kịp hiểu Gemini đang tính làm cái gì thì cậu ta đã đứng lên và vòng qua phía cô, lôi cô đứng dậy. Điều tiếp theo cô nhận ra chính là ngay bây giờ cô đang đứng ngay trước mặt người con trai kia, khuôn mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên cùng xấu hổ.

"Chào." Gemini cười. "Em không biết, nhưng em để ý rằng bạn em đang cực kì muốn làm quen với anh đấy?"

"Ơ... Chào. Em là?"

"Gemini. Còn đây là -"

"Anh biết." Aquarius nói nhỏ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Virgo có cảm giác như cô lờ mờ biết hắn nói gì.

"Sao cơ?" Gemini cúi người hỏi.

"À không." Aquarius liền cười đầy ngượng ngùng và hỏi Virgo. "Em,... tên gì?"

"Virgo. Virgo Eida Lois."

"Aquarius. Aquarius Francisco Veilleur. Hai em có thể gọi anh là Aquarius."

Hắn cười.

Virgo cảm thấy đầu nặng trĩu, bóng tối bao trùm trên mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro