Chương 11

Chương 11.

*

Nguyễn Bạch Dương đi cùng Lam Xử Nữ đến lớp 12A1 tìm Bí thư Chi đoàn trường Thiên Hà. Suốt dọc đường đi đám nữ sinh nhốn nháo hết cả lên. Hẳn cho đến khi chuông réo vào lớp đám nhỏ cấp ba này mới cam chịu chạy về lớp, trả lại một khoảng trời bình yên cho hai anh chàng sinh viên năm nhất.

Lớp 12A1 giáo viên bộ môn chưa đến nhưng dưới sự quản lý của lớp trưởng đầy quyền lực là Nguyên Bảo Bình, đám con gái trong lớp dù có thích ngắm hai cậu sinh viên trường tốp kia thế nào cũng phải nghiêm chỉnh dán mắt vào vở, bạo gan hơn thì len lén liếc mắt qua cửa sổ nhìn trộm một chút.

Nguyên Bảo Bình dạo này tuy có dễ tính hơn trước một tẹo nhưng cậu ta vẫn chả nể nang bạn học tí gì, với tôn chỉ phạm lỗi là ghi sổ, tàn sát tứ phương khiến học sinh trong trường cứ nom thấy mặt cậu ta là phải cúi đầu nhìn một lượt lên người mình trước xem có mắc lỗi đồng phục gì không.

Lớp trưởng 12A1 có cái mặt đẹp nên dù hơi nghiêm khắc trong vấn đề nội quy nhà trường thì vẫn không bị lọt tốp: "Những người đáng ghét nhất trường cấp ba Thiên Hà" do học sinh lén bình chọn trong nhóm kín.

Thấy hai cựu học sinh đến gặp mình về việc phát biểu và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên. Nguyên Bảo Bình bàn giao việc quản lớp lại cho lớp phó Đinh Nhung rồi đem theo quyển sổ ra ngoài lớp.

"Em có danh sách mười học sinh ưu tú vượt khó chưa?" Bạch Dương vỗ vai Nguyên Bảo Bình, thân thiết như thể anh em lâu ngày gặp nhau.

Bảo Bình đưa một tờ giấy có chữ ký hiệu trưởng vào tay Bạch Dương, cậu ta thong thả vừa đi vừa nói với đàn anh: "Có rồi anh, hiệu trưởng trường em phê duyệt danh sách rồi."

"Xử Nữ xem không..." Bạch Dương định dúi tờ giấy qua cho thằng bạn cùng trường nhưng khi vừa quay lại nhìn thì thấy thằng kia đang túm áo một bé học sinh vào lớp muộn: "Nè."

Bảo Bình cũng nhìn ra sau lưng, xác định là bạn cùng lớp mình, cậu ta ngán ngẩm bước lại phía Xử Nữ.

"Anh ơi... em chỉ đi mua bánh mỳ ở căn tin, tại cô làm lâu quá nên chạy lên lớp không kịp." Song Tử hết sức thành khẩn khai báo.

"Sáng mày ăn chưa no à?" Xử Nữ quan ngại, cậu ta nhớ rõ sáng nay Song Tử cũng ngồi cạnh mình ăn sáng. Còn ăn hết một bát cháo thịt bò cậu đẩy qua. Thế mà mới tiết ba đã đi mua thêm bánh mỳ?

"Dạ ăn no rồi. Nhưng tiết trước lớp em có môn thể dục, em quên mang giày nên thầy bắt chạy quanh sân bóng hai vòng. Sân bóng rộng lắm, em chạy xong thì năng lượng bị tiêu hao hết nên mới đói nửa chừng."

Xử Nữ vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu hổ phách của Song Tử, muốn xem cô nàng có học nói dối ở đâu không, cậu bĩu mỏ khi thấy mắt cô không dám nhìn thẳng mình: "Lại còn nói dối."

Song Tử thề thốt thanh minh: "Em nói thật." Tại vì Xử Nữ mặt như sắp đánh người đến nơi nên Song Tử chả dám nhìn trực diện cậu ta.

Bạch Dương tiến lên trước, khoác vai Xử Nữ, tò mò hỏi: "Bé này cũng là em gái mày nữa hả Xử Nữ?"

"Không phải." Xử Nữ phủ định chắc nịch: "Tao chỉ có một đứa em gái thôi."

"Thật à?" Bạch Dương không buông tha.

"Ừ." Xử Nữ trả lời, mắt cậu ta chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Nguyễn Song Tử. Muốn quan sát hết thảy những biến đổi trên khuôn mặt của cô ra sao.

Còn Song Tử thì tủi thân đến sắp rơi nước mắt đến nơi. Tay cô nắm lấy chiếc bánh mỳ còn nóng hổi của mình, định bụng chạy vào lớp tránh để Xử Nữ trông thấy. Cô một lòng coi Xử Nữ là người nhà, gã thì chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến suy nghĩ xa vời kia của Song Tử, gã sợ người ta biết nhà họ Lam có một đứa con gái nuôi.

"Cậu vào lớp đi." Bảo Bình dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai Song Tử, với kinh nghiệm nhiều năm nhìn sắc mặt học sinh và thầy cô trong trường, cậu ta nhận ra tâm trạng Song Tử không tốt, vai cô nàng run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Bảo Bình chỉ tay xuống chiếc bánh mỳ của Song Tử nói nhỏ: "Hết tiết đến giờ giải lao thì ăn sau." rồi lớp trưởng đẩy Song Tử vào lớp, còn gọi lớp phó ra dặn dò: "Lớp phó, cất giùm bạn Song Tử cái bánh mỳ, hết tiết thì đưa người ta."

Thấy bóng cô dạy Vật Lý lấp ló gần cầu thang, Bảo Bình thong thả hỏi: "Hai anh muốn nói thêm gì không? Không em vào lớp đây."

"Bé đó..." Bạch Dương muốn hỏi Song Tử về chiếc điện thoại của mình, chỉ tay về chỗ con nhỏ ngồi.

Bảo Bình cắt ngang: "Đời tư cá nhân của học sinh thì em không quản. Anh muốn hỏi về bạn ấy thì đợi tan học gặp trực tiếp ạ. Em xin phép vào lớp."

"Ừ, vậy bọn anh đi đây. Hẹn hai sáu tháng Ba gặp ở hội trường nhé." Xử Nữ gật gù, kéo tay Bạch Dương đi, dập tắt ý định tò mò của thằng bạn.

Bạch Dương định nói thẳng toẹt suy nghĩ của mình ra trước khi bị Xử Nữ tóm đi rằng: "Nom kìa, nó không quản hay bảo vệ công dân lớp nó không biết."

Nguyên Bảo Bình vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ngay khi cô dạy Vật Lý bước vào. Giữa học kỳ hai của lớp mười hai chương trình học áp lực hơn rất nhiều, thầy cô cố gắng dạy hết những phần chính trong sách giáo khoa và thế vào đó là những bộ đề dày cộm.

Lớp học yên ắng mười lăm phút cuối, chỉ nghe thấy tiếng bút miết lên mặt giấy xoàn xoạt, 12A1 là lớp trọng điểm của trường cấp ba Thiên Hà, vì thế học sinh được bồi dưỡng tỉ mỉ hơn các lớp khác. Có vài học sinh nằm ngủ hoặc làm việc riêng trong giờ, đừng thấy người ta rảnh rỗi vậy mà xem thường, mấy đứa này toàn là diện du học, có học bổng và được tuyển thẳng.

Nguyễn Song Tử không may mắn như mấy đứa này, cô phải thức đêm tới tận hai ba giờ sáng để học bài, cố gắng không bị đẩy khỏi 12A1. Sau lưng người ta có sẵn mặt trời, mà trong những đêm dài miên man, khi người ta say giấc nồng thì Song Tử phải bận bịu tích góp ánh sáng.

Trong bài phát biểu hồi đầu năm khai giảng của Nguyên Bảo Bình có nhắc đến một câu rất dài, cậu ta truyền cảm hứng cho học sinh trong trường, tiếp lửa để những đứa trẻ muốn thoát khỏi lồng son như Song Tử có ý trí vươn lên.

Bảo Bình từng dõng dạc phát biểu: "Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng: Nếu cậu không cố gắng chạy trong cuộc đua về đích, thì người bị bỏ lại duy nhất sẽ chỉ có một mình cậu mà thôi. Vậy là mỗi ngày, thay vì nằm ườn và lười biếng giống người bình thường, tôi đều dành chút thời gian để đi bộ về đích, chậm một chút... nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc."

"Các bạn biết đấy, có những may mắn được góp nhặt từ những vụn vỡ cặm cụi, trong bóng tối mịt mù, các bạn hãy cố gắng trở thành ánh sáng duy nhất rực rỡ trong đêm đen."

Song Tử ngồi đằng sau Nguyên Bảo Bình, nhìn tấm gương hiếu học trước mặt đang cặm cụi làm đề, cô chọc đuôi bút lên lưng áo đồng phục cậu ta.

"Gì vậy?" Nguyên Bảo Bình nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy Song Tử im lặng, Bảo Bình suy đoán: "Cậu đói hả? Mười lăm phút nữa là hết tiết rồi. Ráng chịu chút đi."

"Mình sắp ngất ra đất rồi." Đói run chân tay, không còn hơi sức cầm bút nữa, huống chi là vắt óc suy nghĩ cách làm đề Lý nâng cao.

Bảo Bình thấy Song Tử nằm bẹp xuống bàn, cậu ta nghĩ bụng: "Phá luật một lần chắc cũng được." Rồi cậu ta móc tay vào túi quần lôi ra hai chiếc kẹo sâm, đầu tính toán gì đó lại nhét kẹo vào túi.

Ngón tay cậu ta gõ lên mặt bàn cậu ngồi bên cạnh mình. Hỏi han: "Có gì ăn được không bạn ơi?"

Bạn cùng bàn với Bảo Bình có biệt danh Sếu, vì cậu ta hay ăn tạp, cũng thích ăn vặt. Lần đầu tiên thấy lớp trưởng hỏi mình đồ ăn, Sếu không biết nên vui hay buồn. Cậu ta móc trong ba lô ra một chiếc bánh trứng Custas đưa cho Bảo Bình.

Chiếc bánh được lớp trưởng chuyền xuống bàn Song Tử cứu đói cô trong giây phút tụt huyết áp vì đói. Trong lòng Nguyễn Song Tử cảm động muốn rớt nước mắt, tự hứa lúc nào về nhà sẽ lên Instagram bão tim toàn bộ bài viết mà Bảo Bình chia sẻ về cách luyện đề của dân khối A để đền đáp cậu bạn.

🌼

Vì có môn thi vào lúc một giờ chiều nên ngay khi kết thúc tiết học buổi sáng lúc mười một giờ, Vũ Ma Kết đã lật đật chạy xuống căn tin trường tìm đồ ăn lấy lại năng lượng.

Căn tin hôm nay đông nghịt người, vài sinh viên xếp hàng lâu quá sốt ruột không chờ nổi mà bỏ ra mấy quán ăn ngoài trường mua cơm. Vũ Ma Kết vì thế mà bớt đi được vài đối thủ vào giờ cao điểm của trường.

Sau khi hai bạn nữ trước mặt rời đi, cuối cùng cũng đến lượt Ma Kết bước đến lấy cơm, cô đầu bếp nhìn thân người mét sáu tư nhưng gầy gò phờ phạc của Ma Kết thì ưu tiên kẹp hai chiếc đùi gà nướng vào khay cơm của cô nàng. Ma Kết chọn thêm ít rau của quả luộc và lấy bát nước canh cua đã sớm nguội từ bao giờ.

Xuất cơm tuy không còn nóng hổi nhưng có giá mười lăm nghìn kể ra cũng rẻ. Ma Kết chọn một bàn trống cuối căn tin ngay sát cửa kính một chiều rồi ngồi xuống, yên lặng ăn phần cơm của mình.

Bên ngoài trời đổ mưa lất phất, bên trong căn tin ồn ào náo nhiệt, vài người hối hả tìm áo mưa rồi mũ, kẻ điềm nhiên ăn uống chẳng bận tâm chuyện đời.

Mười hai giờ mười phút, Ma Kết đã ăn xong xuất cơm của mình, cô đứng trước cửa căn tin nhìn những hạt mưa đâm ngang tạt dọc, cây cối đu mình theo những lọn gió, trong đầu tính toán phải chạy hướng nào để giảm khả năng bị ướt xuống thấp một tí. Vì gần tiếng nữa Ma Kết sẽ phải ngồi thi một trăm hai mươi phút, cô không muốn mình ướt như chuột lội và tối về cảm lạnh tí nào.

Trong lúc Ma Kết đang tính toán đường đi đến khu nhà C thì một cây ô màu xanh lá xuất hiện trước mặt cô nàng, người cầm ô là Đỗ Cự Giải mang năng lượng tích cực giống mọi lần. Cậu ta cao mét tám mươi lăm, đứng dưới Ma Kết hai bậc mà chỏm tóc vẫn có chút nhỉnh hơn cô nàng.

Chưa đợi Ma Kết hỏi Cự Giải đã mở lời trước: "Lại gặp nhau rồi gấu Koala."

Ma Kết biết nhân vật gấu túi Koala này, là nhân vật hoạt hình mà cứ lên xe buýt lại ngủ gật trong bộ phim hoạt hình "Cảnh sát trưởng Labrador" mà đứa cháu nhà hàng xóm ở dưới quê cứ giờ ăn là được bố mẹ bật ti vi lên cho xem. Đỗ Cự Giải muốn ám chỉ lần cô ngủ gật ở lớp Đồ họa máy tính phải không?

Hôm nay Cự Giải ngủ đủ giấc nên không thành bé gấu trúc nữa, cậu ta cũng không phải chạy deadline, mặt mũi Cự Giải rạng rỡ tươi tắn như tân sinh viên những ngày đầu hớn hở đến nhập học. Liên tưởng thú vị này khiến Ma Kết suýt thì cười thành tiếng.

Cô nghiêm túc trả lời Cự Giải: "Ừ, chào bé gấu trúc Kiki (*) nhé."

(*) Kiki là một nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình "Cảnh sát gấu trúc nhỏ" có nhân vật chính là Kiki và Miumiu.

"Ha ha, thế gấu Koala có muốn đi cùng gấu trúc Kiki đến tầng C không nhỉ?" Cự Giải nghiêng nhẹ cây ô trên tay ra sau lưng, nghiêm túc đợi chờ sự đồng ý của cô nàng trước mặt.

Ma Kết nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tay siết lấy quai khoác ba lô, cô không chần chừ nữa mà trực tiếp nhảy một bước chui tọt vào dưới tán ô màu xanh của Đỗ Cự Giải.

Ma Kết ngại ngùng: "Cám ơn cậu nhé."

Cự Giải không bắt bẻ cô nàng nữa, những hạt mưa rơi lộp bộp trên cây ô màu xanh lá, mũi giày hai đứa bị nước mưa làm cho ướt một mảng nhưng chân cả hai người vẫn đều đặn bước song song nhau trên khuôn viên trường Đại học Thiên An.

🌼

Trước hôm hai sáu tháng Ba một ngày, sau khi bị Nguyên Song Ngư theo đuôi mấy ngày liền cuối cùng Thiên Yết không chịu được nữa. Lớp trưởng 11A2 đến sớm hơn thường ngày, cốt muốn nói rõ chuyện ân oán cá nhân với trùm trường.

Lớp học sáng sớm chẳng có nổi một bóng học sinh nào cả, Nguyên Song Ngư đứng trước mặt Hạ Thiên Yết, cậu ta vừa bị ăn một cái tát tay từ lớp trưởng. Bao nhiêu ấm ức sắp sửa phun trào đến nơi.

Mặc kệ một bên má bị Thiên Yết đánh đang sưng nhẹ lên, Song Ngư vẫn kiên định hỏi: "Cậu ghét mình lắm à?"

"Vì ai mà tôi trượt chuyên Hóa chứ? Còn thảm đến nỗi học cùng lớp với một thằng học hành chẳng ra gì như cậu." Thiên Yết ấm ức, cơn tức từ lâu bị lý trí kìm nén lúc này lại như sắp phun trào ra ngoài. Cô sợ mình lần này lại không làm chủ được bản thân, sẽ giống trước đây đánh Nguyên Song Ngư một trận tơi bời, rồi mọi người biết được chuyện cô lớp trưởng 11A2 ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài để ngụy trang cho một Thiên Yết ngang tàng cứng đầu bên trong, thế thì Thiên Yết sẽ không ổn lắm.

Song Ngư không biết phải trả lời như nào. Cậu trước đây luôn cảm thấy áy náy muốn bù đắp chút tổn thương tinh thần cho cô nàng lớp trưởng này. Nhưng sau gần hai năm học cùng và tiếp xúc, trái tim cậu ta luôn cứ đập bùm bụp mỗi khi trông thấy cô lớp trưởng này buồn.

Cậu ta không rõ cảm giác nhộn nhạo khó hiểu vẫn thỉnh thoảng hay xuất hiện trên người mình được khoa học nghiên cứu là cảm xúc gì. Là say nắng hay tương tư?

Nguyên Song Ngư lúc nhỏ vẫn thường hỏi mẹ: "Bố con đâu rồi ạ?" Tại sao cậu lại không mang họ của bố mà lại mang họ của mẹ. Mẹ phớt lờ câu hỏi của Song Ngư, chỉ khi cậu nghịch ngợm đánh nhau với các bạn trong lớp mẹ mới bắt đầu thực sự quan tâm đến cậu.

Sau này lớn lên một chút, nghe họ hàng kể qua loa, cậu góp nhặt từng tí lời kể của mỗi người, chắp vá lại mới biết câu chuyện về người bố mà từ bé đến giờ cậu chưa từng biết mặt.

Bố làm mẹ mang bầu nhưng lại không có ý định cưới mẹ. Lúc mẹ bầu được tám tháng thì gặp tai nạn nên sinh non, Song Ngư nằm trong lồng kính suốt cả tháng trời, nhưng bố nói dối mẹ rằng con trai mẹ chết yểu. Thế là suốt một tháng Song Ngư nằm trong lồng kính, mẹ suy sụp cứ tự trách mình đi đứng không cẩn thận nên làm mất đứa con.

Rồi ngày mẹ ra viện, bác sĩ đặt vào tay mẹ thằng bé nặng hai cân mốt, nói rằng nó là đứa con trai sinh non của mẹ. Vậy là mẹ hận bố từ đó. Bà không cần cưới hỏi gì nữa, một mình đem đứa con bé bỏng về nhà ngoại ở. Thằng bé sinh non kia được đặt tên là Nguyên Song Ngư, vì lúc bác sĩ tận tay trao nó cho mẹ, mẹ như được sinh ra thêm lần nữa.

Song Ngư nghịch ngợm lêu lổng vì muốn gây sự chú ý với người thân xung quanh. Song Ngư cũng chỉ muốn mình tốt hơn một tí trong mắt của Thiên Yết, đơn giản vậy thôi. Nhưng hình như cô không thích phiên bản chính này, chẳng một ai thích phiên bản Song Ngư lêu lổng của hiện tại.

Một buổi sáng vốn dĩ rất đẹp lại bị hai đứa nhỏ lớp 11A2 tự tay bôi nhoè đi bằng những căng thẳng bức bối. Nguyên Song Ngư thu lại dáng vẻ cún con trước mặt Hạ Thiên Yết, cậu ta cho tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi trước mặt cô nàng lớp trưởng.

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây kéo chút áy náy phủ lên người Hạ Thiên Yết. Cô chột dạ nhìn xuống tay phải mình, nơi đó vẫn còn cảm giác bỏng rát chưa kịp tan biến.

Phía cánh cửa đằng cuối lớp học, một cái đầu nho nhỏ lấp ló. Ngay khi cái đầu vươn ra nhìn trộm đến lần thứ ba thì bị ánh mắt của Hạ Thiên Yết tóm được.

Cái đầu nhỏ hốt hoảng bịt miệng sợ bị lớp trưởng táng cho một cái vào đầu vì tội nghe lén nhưng lớp trưởng không làm thế. Hạ Thiên Yết đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu "suỵt" một tiếng. Đây sẽ là bí mật giữa Thiên Yết và Kim Ngưu, vậy nên nếu Kim Ngưu mà lỡ lời tiết lộ chuyện lớp trưởng tát trùm trường cho ai biết thì nhất định sẽ chịu quả báo mà Thiên Yết tự tay xử ngay lập tức.

Cùng lúc đó Lam Nhân Mã được hôm đi học sớm cũng định tìm bạn thân xuống căn tin ăn sáng. Cô nàng túm lấy chỏm tóc của An Kim Ngưu giật khẽ một cái khi thấy cô bạn này đứng lấp ló ở cửa lớp 11A2 ngay sát cửa lớp 11A3 của Nhân Mã.

"Cậu nhìn gì thế?" Lam Nhân Mã hỏi, cô nàng ngó đầu vào lớp 11A2 liền trông thấy lớp trưởng lớp này đang chuẩn bị ngồi xuống ghế lôi sách vở ra học bài một cách nhàm tẻ.

"Mình có nhìn gì đâu. Ủa cậu là ai vậy, sao nhòm ngó lớp mình?" Kim Ngưu vuốt lại mép áo đồng phục, đứng ngay ngắn, hết sức nghiêm túc nhìn cô bạn cao tương đương mình đang đảo mắt láo liêng.

Tóc hồng không nhìn đến lớp trưởng 11A2 nữa, cô nàng lanh lợi giới thiệu với Kim Ngưu: "Mình là Lam Nhân Mã học 11A3 nè. Mình qua lớp cậu tìm Nguyên Song Ngư đó. Cậu ta đâu rồi?"

Nhớ đến trùm trường lúc này tâm trạng không được tốt cho lắm, Kim Ngưu thành thật khuyên bảo: "Cậu ta mới bị người nhà mắng hay sao ấy. Mặt hằm hằm bỏ đi đâu được một lúc rồi, chắc là định trốn tiết."

"Vậy hả? Ồ thế thôi mình về lớp đây."

Sau đó tóc hồng bỏ An Kim Ngưu đứng giữa hành lang hai lớp vào một buổi sáng vắng vẻ bóng người. Quay về với bí mật của lớp trưởng và trùm trường, An Kim Ngưu tuổi linh hồn cũng sắp hai mươi bảy sau khi chứng kiến sự việc hai đứa nhỏ lớp mười một mâu thuẫn, thân là một người lớn, trong giờ học cô tận tình khuyên bảo đứa tính tình dễ chịu hơn một chút.

Đại loại như: "Nếu cậu thấy áy náy thì nên tặng quà hay làm gì đó khiến người ta nguôi ngoai rồi tha thứ. Nguyên Song Ngư dù sao cũng là một thằng con trai, cậu ta cũng cần sĩ diện chứ. Cậu vì bực bội trong người mà đi tát người ta thì không được fair play (chơi đẹp) cho lắm."

Nghe đóng góp ý kiến của bạn cùng lớp, Thiên Yết cảm thấy cũng có lý. Ngay chiều hôm ấy tan học về cô nàng đã đem một chậu hoa tulip trắng rồi phóng xe đến trường đặt trước bàn học của Nguyên Song Ngư.

Thông điệp các loài hoa có viết rằng tulip trắng thể hiện cho sự chân thành xin lỗi và mong được người kia thứ tha. Nếu Nguyên Song Ngư khô khan không hiểu ý nghĩa của nó, thì Thiên Yết cũng đành chịu mà gửi thêm một chậu hoa cẩm chướng, cẩm tú cầu hay hoa hồng. Chứ lúc này cô nàng chưa dám đối diện cậu ta nói lời xin lỗi.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro