Chương 12

Chương 12.

*

Lam Nhân Mã khoác ba lô nghênh ngang trốn học đi tìm bạn tốt, đi dọc hành lang liền gặp phải Ngô Thiên Bình, nàng công chúa kia vừa nãy còn trò chuyện tíu tít với bạn ngoài sân trường, nụ cười chưa kịp tan biến, đẹp đến điên.

Hai người cũng gọi là quen biết, Lam Nhân Mã bắt chuyện trước một cách nhiệt tình: "Thiên Bình, có muốn đi bar với tui không?"

Ngô Thiên Bình sáng sớm đã được rủ đi bar bay lắc, công chúa nhăn mày khẽ lắc đầu từ chối. Vậy mà Lam Nhân Mã đâu chịu bỏ qua, cô sấn tới: "Tui rủ thiệt đó. Chút nữa Nguyên Song Ngư lái mô tô qua đón tui nè. Đi chung cho vui."

Thực ra bar trong miệng Nhân Mã là quán bida (bi-a) ngoài ngoại thành. Thiên Bình cũng từng đến vài lần khi đi theo Song Ngư vậy nên công chúa biết rõ địa điểm, nhưng công chúa vẫn một mực từ chối: "Tiết đầu lớp mình có kiểm tra một tiết."

Ầu, thế thì không rủ được rồi, nhưng Nhân Mã vẫn lân la kéo công chúa ra ngoài cổng để đợi gã Song Ngư cùng với mình.

Suốt dọc đường đi hai người trò chuyện khá vui vẻ, Đỗ Sư Tử đi giặt giẻ lau bảng đang đứng vươn vai trước cửa căn tin. Con nhỏ ngoái lại nhìn mấy lần mới xác định rõ người đi ra cổng trường đang đứng cạnh Lam Nhân Mã và Nguyên Song Ngư là Thiên Bình bạn thân mình.

Sư Tử hơi khó chịu trong người, bởi cô nàng không thích Thiên Bình đi chung với mấy đứa hay trốn học rồi lêu lổng giống đám Nguyên Song Ngư. Nhưng cô không có cách nào gọi bạn quay lại được. Ngô Thiên Bình có thế giới riêng của mình, từ khi lên cấp ba Đỗ Sư Tử đã mơ hồ nhận ra ranh giới giữa hai đứa.

Sư Tử biết rõ ngoài lớp vải bạn thân bao bọc bên ngoài, Thiên Bình có rất nhiều chuyện không bao giờ nói cho cô biết. Hoặc chỉ có một mình Sư Tử phô bày hết thảy ruột gan ra cho công chúa nom thấy, còn Thiên Bình thì chỉ diễn những gì công chúa muốn người khác xem.

Đỗ Sư Tử bặm môi, cô rời đi thật nhanh khỏi căn tin, không chút ngoái đầu nhìn công chúa đứng ngoài cổng trường thêm một giây nào. Trống trường vừa điểm giờ vào lớp, Sư Tử lau xong chiếc bảng đen rộng lớn rồi nhanh chóng cùng mấy đứa 11A4 ổn định chỗ ngồi. Suốt mười lăm phút truy bài đầu giờ cô không trông thấy Ngô Thiên Bình vào lớp.

Sư Tử hơi mất tập trung, cô lôi quyển vở ghi môn Địa Lý ra ôn lại bài một lượt, kiên nhẫn chờ đợi trống điểm bắt đầu tiết một. Hết mười lăm phút truy bài, cô Địa Lý theo đó bước vào lớp, cô giao cho lớp trưởng một tập đề đem đi phát cho mỗi thành viên trong lớp một tờ.

Cô cầm viên phấn viết lên bảng sáu chữ vỏn vẹn: Kiểm tra bốn mươi lăm phút.

Lớp trưởng phát xong đề kiểm tra, ngoài cửa lớp có bóng dáng cao gầy thướt tha bước vào. Công chúa nhỏ nhẹ xin cô vào lớp. Người đẹp thì làm gì cũng thấy thuận mắt vui tai, cô Địa gật đầu, cầm tờ giấy kiểm tra trên bàn giáo viên mà khi nãy lớp trưởng phát thừa đưa cho Thiên Bình rồi bảo công chúa về chỗ làm bài.

Đỗ Sư Tử ngồi cạnh Ngô Thiên Bình, cô nàng vờ như không trông thấy công chúa ngồi xuống cạnh mình, tay cầm bút của Sư Tử vẫn kiên trì khoanh đáp án trắc nghiệm của đề Địa Lý. Thấy bạn khoanh sai, Thiên Bình cũng cầm bút làm bài, nhưng ngón tay công chúa chính xác đặt xuống chữ cái C cạnh đáp án D trên tờ giấy kiểm tra của Đỗ Sư Tử.

Đỗ Sư Tử dùng tẩy xóa chỗ sai, khoanh đáp án C mà Thiên Bình chọn, cô nàng ngước mặt nhìn Thiên Bình, thắc mắc: "Hồi nãy cậu đi đâu vậy?"

Công chúa khẽ: "Hửm?" một tiếng, yết hầu nho nhỏ trên cổ trượt lên trượt xuống. Công chúa liếm khẽ môi, vẫn tập trung làm bài.

Đỗ Sư Tử chú ý đến chiếc yết hầu của Thiên Bình, cô lại khẽ hỏi: "Sao cậu là con gái lại có yết hầu nhỉ. Giống mấy cô hoa hậu chuyển giới ghê."

"Thì..." Thiên Bình chột dạ: "Con trai hay gái đều có yết hầu mà, chẳng qua yết hầu của con trai phát triển hơn con gái, ở tuổi dậy thì nếu lượng hormone testosterone càng cao thì sự thay đổi dây thanh quản cũng phát triển theo. Vậy nên có thể mình đang dậy thì nên hormone testosterone tăng cao quá mức."

Hormone testosterone là cái quái gì vậy? Đỗ Sư Tử nghe mấy từ tiếng Anh đầu thấy choáng váng. Cô đổi chủ đề câu chuyện: "Vừa nãy cậu đi đâu vậy, hôm nay đến bàn mình trực nhật, vừa nãy mình đi giặt giẻ lau bảng có thấy cậu ngoài cổng trường."

"Đứng nói chuyện với đám Lam Nhân Mã, Nguyên Song Ngư tí thôi." Thiên Bình đã làm xong một nửa bài kiểm tra, công chúa cười tinh quái, hỏi Sư Tử: "Cậu có chép bài không?"

Cô Địa Lý ngồi trên bàn giáo viên khẽ ho đánh tiếng, hai đứa nhỏ ngồi gần bàn cuối lại im bặt, nhưng bài kiểm tra của Ngô Thiên Bình thiếu điều kéo hẳn sang bên Sư Tử cho cô nàng chép bài.

Ánh nắng nhàn nhạt hất qua khung cửa sổ, những đốm sáng loang lổ nhảy nhót trên vai áo đồng phục của công chúa. Tiếng bút viết bài loạt xoạt kêu, thỉnh thoảng lại có giọng giáo viên lớp khác vì âm lượng lúc giảng bài quá cao nên vang văng vẳng khắp trường.

Khác với không khí giảng đường yên tĩnh, quán bida ngoài ngoại thành ồn ào hơn nhiều. Tuy là ngày trong tuần nhưng học sinh trốn học và sinh viên bỏ tiết xuất hiện ở đây đều như vắt tranh.

Trong phòng riêng, Nguyên Song Ngư không chơi bida cùng đám đàn em và Lam Nhân Mã, cậu ta lười biếng nằm nửa người trên ghế sô pha, tay cầm chiếc cơ bida carbon màu đen, mắt thì nghiền ngẫm nghiên cứu.

Chúng đàn em thấy hôm nay tâm trạng đại ca nhà mình không tốt nên chả dám đưa thân đi dụ cọp tí gì. Bảo nhau chơi thì be bé cái mồm đừng chọc đại ca cáu.

Một đứa lo lắng cho tâm trạng Song Ngư thì tìm cách giúp đại ca vui lên, gã thủ thỉ vào tai Lam Nhân Mã một số phương án thích hợp.

Lam Nhân Mã gật gù rồi chọn đua xe. Thế là gã với mấy thằng khác kéo nhau đi chuẩn bị.

Đến chiều tối, Lam Nhân Mã kéo theo Nguyên Song Ngư và đám đàn em cùng nhau chạy xe đến trường đua mô tô nổi tiếng nhất thành phố H. Trường đua mới chập choạng chiều mà đã sớm có một đám người tụ tập từ lâu. Ánh hoàng hôn vừa kịp chạy trốn sau quả núi, tiếng nẹt bô hú hét đã khiến trường đua trở nên sôi động hơn.

"Đường đua này dài hai nghìn ba trăm mét, bao gồm mười lăm cua trái và phải được chia thành các đoạn như tăng tốc, cua lơi, cua tròn, cua tám độ nghiêng..." Gã nhân viên trường đua giới thiệu địa hình cho đám người Nguyên Song Ngư, nhắc bọn họ hơn bảy giờ tối sẽ bắt đầu cuộc đua.

Lam Nhân Mã đang đeo găng tay chợt nhớ ra số bốn mươi chín trên đầu chiếc xe mô tô đang dựng sẵn chờ mình nhảy lên này trông quen quen.

Đầu cô choáng váng một lúc, cả tảng ký ức kiếp trước dội ngược về trung tâm điều khiển của bộ não, giống như miếng tường vữa đã cũ rơi ào xuống đất nát vụn thành nhiều mảnh, hình ảnh chiếc xe mô tô mang số bốn mươi chín gặp vấn đề rồi nổ tung ở trường đua khiến Nhân Mã bị hất văng xuống đất.

Kiếp trước hình ảnh này xảy ra năm Lam Nhân Mã mười bảy tuổi nhưng là sau Tết hai tuần, bây giờ cô mười bảy, và Tết thì cũng qua lâu rồi.

Kể về kiếp trước của Lam Nhân Mã, cô nàng trong buổi đua xe đêm hôm ấy bị tai nạn giao thông, người văng hẳn ra khỏi xe tận mười mét, lập tức được đưa đi cấp cứu.

Nguyên Song Ngư ngồi ngoài hành lang, trên người cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu đen của trường đua, ngồi suốt hơn hai tiếng cuối cùng xe đẩy chiến hữu của cậu ta mới được mấy điều dưỡng kéo ra.

Lam Nhân Mã vẫn còn tỉnh táo, đầu cô băng một miếng băng gạc to bên trán phải, bàn chân phải bị bó bột thạch cao, quần áo bẩn thỉu do đất đá trộn lẫn máu đã được điều dưỡng thay bằng bộ đồ bệnh nhân rộng rãi thoải mái màu xanh dương.

Song Ngư đứng bật dậy, vòng qua chỗ cô nàng, mắt đảo quanh tất cả các vết thương trên người Nhân Mã một lượt, miệng hỏi bác sĩ mặc áo xanh đi ra cuối cùng đứng gần đấy nhất: "Sao rồi ạ, chụp chiếu gì chưa bác sĩ, con nhỏ có chấn thương não rồi trở nên ngu đần què quặt không vậy bác sĩ?"

"Chỉ bị xây xước phần mềm thôi, chân thì rạn xương, khoảng hơn tuần nữa người nhà đưa bệnh nhân đến tháo bột nhé."

Nguyên Song Ngư thở phào nhẹ nhõm: "Vậy mà tưởng bị đần với què luôn chứ, lúc ngã người nhỏ bay như phim chưởng ngày xưa cơ mà."

Khoé miệng có vết xước đã sớm cầm máu, Nhân Mã thều thào như sắp chết đến nơi. Thầm nghĩ cái thằng này rủa mình què với đần hay gì?

"Đói quá, mua tao tô phở bỏ nhiều tương ớt đi bạn ơi."

"Bệnh nhân có tiền sử bị đau dạ dày, tạm thời chỉ được ăn thức ăn thanh đạm thôi nhé. Tránh đồ cay và dầu mỡ." Điều dưỡng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đau dạ dày còn tham lam đua xe tốc độ cao, người chưa xanh cỏ là do ông bà ở dưới gánh còng lưng đó.

Song Ngư đưa quyết định: "Vậy mày ăn cháo nhé!"

Lam Nhân Mã được đưa xuống phòng viện thường, Nguyên Song Ngư thì tạt ra ngoài cổng viện mua cháo dinh dưỡng. Cậu ta là khách quen của mấy tiệm ăn gần cổng viện E, tiệm cháo này cũng không ngoại lệ, chỉ cần thấy mặt là bà chủ cháo đã cười tươi như hoa rồi.

Thực ra thì đồ ăn trong căn tin bệnh viện cũng có, nhưng mà nấu dở quá, chỉ có mấy bác sĩ hay điều dưỡng vội vàng xuống ăn nháo nhào chứ mấy đứa ăn uống khó chiều thì chịu.

Bà chủ cháo đang nấu hai nồi cháo nhỏ, thấy Nguyên Song Ngư liền vui vẻ bắt chuyện trước: "Hôm nay ăn cháo gì đấy anh bạn?"

Song Ngư nhìn một lượt bảng thực đơn, móc tay vào túi lôi ra tờ cô-li-me mười nghìn. Mới nhớ ra tiền mặt nộp viện phí cho con nhỏ què kia hết rồi. Còn mười nghìn chỉ đủ mua cốc cháo lươn size S.

"Cháo lươn size S, nấu luôn đi cô."

Lần đầu tiên đại ca nghèo đến vậy. Ra khỏi quán cháo liền móc điện thoại, cậu ta gọi cho đám đàn em nhanh chóng ra ngân hàng rút tiền đem đến viện cho mình. Chuyển khoản một lần hơn mười triệu, vừa đi tay Song Ngư vừa vung vẩy cốc cháo của Nhân Mã.

Nhân Mã nằm ở tầng ba Khoa Ngoại Chấn thương, phòng 124. Lúc Nguyên Song Ngư mang cháo vào thì cô nàng đang nằm cầm điện thoại. Hình như là soi gương.

Mái tóc hồng phấn vẫn còn bê bết bụi bẩn, mặt và chân tay trầy xước trông không khác bộ dạng mấy đứa từng bị Song Ngư đánh là bao nhiêu.

Song Ngư đẩy cốc cháo đến trước mặt Nhân Mã, vô cùng thương cảm nói: "Này, ăn đi cho có sức."

"Cháo gì nhìn xấu vậy?"

Đựng trong cái hộp giấy màu trắng, còn xay nhuyễn. Lam Nhân Mã vốn sống trong nhung lụa nhà họ Lam quen rồi, lần đầu thấy hộp cháo như vậy.

"Có sao ăn vậy đi người, lúc đi mua tao không mang tiền."

Ê, cẩn thận liên minh những người ăn cháo dinh dưỡng đấm bà sưng mỏ luôn á. Cái tội không có ăn còn ra vẻ tiểu thư đó nha.

Đêm hôm ấy hết thuốc tê, Lam Nhân Mã một mình một phòng với chiếc chân đau nhức nằm trên giường bệnh, ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp ló cùng không gian yên tĩnh đến tịch mịch, thi thoảng lại có tiếng dép đi ngoài hành lang, tiếng người ho sù sụ, tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Một đêm mất ngủ vì đau chân cùng lạ giường, cuối cùng đến rạng sáng cô mới chợp mắt mà ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ, cô cảm nhận được bàn tay mát lạnh của ai đó đang áp lên trán mình nhưng vì mí mắt quá nặng nề nên không thể mở ra nổi.

Mùi hương của lá bạc hà mát lạnh, đến mức mà nó đả thông cả chiếc mũi đang nghẹt vì cảm cúm của Nhân Mã, mùi hương quen thuộc này khiến cô chợt nhớ tới bóng hình cao gầy của gã Song Ngư, điều dưỡng đến truyền nước cho Nhân Mã, cô vẫn ngủ thiếp đi không hay biết gì.

Đấy là tất cả những gì mà thông điệp kiếp trước gửi đến trung tâm bộ não của Lam Nhân Mã. Cô nàng khẽ rùng mình không muốn nhảy lên chiếc xe có số thứ tự xúi quẩy kia tí nào. Bên cạnh còn có chiếc xe mô tô mang số năm mươi ba nữa. Bốn chín mà gặp năm ba thì chả khác gì đoạt vé xuống âm ti miễn phí với đi dạo âm phủ một vòng tham quan mấy tầng địa ngục.

Nhân Mã khuyên bảo Nguyên Song Ngư: "Này, hay đi về được không? Mai tao còn đến trường xem hội khoẻ Phù Đổng."

Thấy bình thường nhỏ bạn thân hoạt bát, bạo gan lắm mà tự nhiên lúc này lại rụt rè. Nguyên Song Ngư khó hiểu, cậu ta thay xong bộ đồ thể thao ở trường đua, cài chặt mũ bảo hiểm rồi đẩy Nhân Mã ra mà leo lên chiếc xe mô tô số bốn mươi chín. Chắc mấy thứ này chỉ là trùng hợp thôi, hoặc chuyện quá khứ đã quá lâu rồi nên Nhân Mã nhớ sai thời gian, cô tự nhủ trong lòng như vậy.

Đội đối thủ được đám đàn em sắp xếp cũng đã chọn xe xong xuôi. Tiếng súng khai hoả vừa được trọng tài bóp còi, tất cả các con xe mô tô lao điên cuồng về phía đường đua.

Lam Nhân Mã không đua, cô nàng đứng ngoài quan sát cùng mấy đứa đàn em không biết chạy mô tô.

Thỉnh thoảng trên đường đua sẽ có vài trường hợp xe mô tô bay ra khỏi vòng đua, gần nhất là ba xe va chạm khiến tất cả người ngồi trên xe đồng loạt ngã xuống đất.

Chiếc xe số bốn mươi chín của Nguyên Song Ngư lái vừa bẻ người qua khúc cua gắt. Lam Nhân Mã nín thở, chờ đợi gã bình an về đích, nhưng ngay khi chiếc xe nghiêng mình theo khúc cua, Nguyên Song Ngư phóng trượt ra khỏi đường đua rồi nhảy vù ra khỏi xe. Sau khi Song Ngư lăn được hai vòng trên đoạn đường khẩn cấp thì chiếc mô tô số bốn mươi chín phát nổ ngay lập tức.

Khói đen cùng ngọn lửa đỏ trong vài phút đã nuốt chửng lấy chiếc mô tô, như một gã khổng lồ đang ngồi thưởng thức món ăn khai vị. Nhân viên cứu hộ lao đến cùng bình chữa cháy và nhiều dụng cụ dập lửa chuyên nghiệp khác. Lam Nhân Mã và đám đàn em của Nguyên Song Ngư cũng chạy ra xem tình hình đại ca nhà mình.

Nguyên Song Ngư ngồi phệt trên nền cát, một chân duỗi thẳng một chân co lên, cậu ta nhấc mũ bảo hiểm ra ném phịch xuống đất, miệng dính một chút máu tanh, ngón tay cái cậu ta liền đưa lên quệt đi vết máu.

Lam Nhân Mã quỳ thụp xuống bên cạnh Song Ngư, cô hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Mày không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Mấy người cứu hộ cũng đến kiểm tra tình trạng Song Ngư, cậu ta chỉ bị trầy xước nhẹ trên người, chân tiếp đất đầu tiên nên có vài chỗ trầy da.

Song Ngư đánh mắt về phía đám người đứng ngoài cổ vũ, trong đám ấy có một vài thằng của đội đối thủ. Chắc bọn khỉ gió kia lại giở trò táy máy vào chiếc xe vừa nãy.

Gã bám tay vào người Nhân Mã, bình tĩnh đứng dậy, cười rõ đểu: "Mày mong tao ngã gãy chân à?"

"Thế mày ngã gãy chân thật à?" Nhân Mã chột dạ.

Đám đàn em nhao đến hỏi han đại ca, đứa nào cũng lo Nguyên Song Ngư bị gãy chân.

"Đại ca, anh bị gãy chân thật ạ?"

"Đại ca ơi, anh không sao chứ ạ. Vừa nãy nhìn anh bay ra khỏi xe lộn mấy vòng dưới đất mà em tưởng anh đóng phim hành động hollywood không đó."

"Im mồm hết đi bọn này." Song Ngư đưa tay vò lấy mái tóc còn ướt mồ hôi của mình. Cậu ta thong thả đi về phía phòng thay đồ, thấy lũ đàn em còn đứng ngây ra chưa chịu đi, Song Ngư nhắc nhở khẽ: "Còn không chuẩn bị lấy xe đi về, đêm rồi chúng mày định cắm trại hay đào mồ ở đây ngủ?"

🌼

Vừa kết thúc bữa tối, vài thành viên trong gia đình nhà họ Nguyên có thói quen ngồi ở phòng sách xem ti vi. Lúc thì thời sự, chuyển động hai mươi tư giờ, kênh chính phủ hoặc đôi khi mẹ của Song Ngư sẽ mở phim ngôn tinh sến sẩm Hàn Quốc.

Giữa phòng khách, Nguyên Song Ngư như cá chết ngồi một góc trên ghế, không dám nhúc nhích tí gì.

Cậu út ngồi một mình bên ghế đối diện Song Ngư, cậu út vừa uống xong ngụm sinh tố mãng cầu, cậu út cười nụ cười không hề phản diện. Theo Song Ngư nghĩ là thế...

"Cậu út... cháu sai rồi."

Ai đó rên rỉ, vứt đi cái vỏ bọc đại ca trường Thiên Hà mà bình thường vẫn đeo khư khư trên vai. Nguyên Song Ngư cũng biết sợ, cậu ta ở ngoài tác oai tác quái nhưng về nhà vẫn chỉ là bé nhút nhát của nhà họ Nguyên.

"Ờ." Người được nhắc tên hờ hững gật đầu.

"Bảo Bình, em lên phòng học đi, bữa nay chị đang rảnh cậu cứ để chị dạy nó." Mẹ Song Ngư ngồi vắt chéo chân trên ghế chính diện, bà buông tách trà trên tay xuống bàn, âm thanh tinh túy khiến Song Ngư phải giật mình.

Mái tóc bà được búi gọn tỉ mỉ đến từng sợi, tuy ngoài năm mươi nhưng gương mặt vẫn trẻ hơn tuổi khá nhiều. Không giận mà uy, ở người bà toát lên dáng vẻ của phụ nữ sống trong thương trường đã lâu. Mạnh mẽ, khí chất, sang trọng từ trong xương cốt.

Ai cũng sợ mẹ, ngay cả đại ca xã hội như Song Ngư cũng sợ.

"Cậu ơi, cứu cháu."

Nguyên Bảo Bình vừa đứng dậy, nghe thằng cháu quý giá gọi tên mình liền nghiêng đầu nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Cậu chậc miệng rồi quay lưng, cứ vậy đi thẳng lên tầng hai.

Không phải không muốn cứu nó khỏi bà mẹ sư tử Hà Đông, mà cậu không muốn quản chuyện của nó nhiều, không thích cứu đấy.

Chênh nhau có một tuổi, người thì chín chắn chững chạc, đi đâu cũng làm rạng danh dòng họ. Còn kẻ thì học hành chểnh mảng, hở tí chia bè kết phái, dăm bữa nửa tháng yên bình được chút lại thấy chủ nhiệm báo cáo hôm nay nó đánh người này nhập viện, hôm kia nó gây tai nạn khi đua xe, nó không đi học đủ số tiết bị hạ hạnh kiểm.

Tương lai Song Ngư mù mịt, dù trong nhà ai cũng cầm đèn pha ô tô soi cho cậu ta, nhưng Song Ngư vẫn thích làm theo ý mình.

Bà Nguyên Thiên Hạc vươn tay cầm lấy tách trà trên bàn rồi nhấp một ngụm nhỏ, có hơi nóng, bà từ tốn cùng kiên nhẫn hỏi thằng con giời đánh của mình: "Mày chưa bỏ đua xe hả con?"

"Lần này là lần cuối á mẹ."

"Cuối trong gặp nhau cuối năm hay gì?"

Song Ngư bặm môi. Mắt nhìn xuống cái bụng có chút phệ vì nhiều mỡ của mẹ. Buột miệng đổi chủ đề: "Mẹ ơi, sao hôm nay cái bụng mẹ bự chà bá luôn vậy mẹ?"

"Mày kêu ai bụng bự hả?"

Vậy là nguyên tách trà trong tay bà Thiên Hạc bay vèo một đường cong hoàn mỹ rồi đáp trúng đầu Song Ngư. Cậu ta không né kịp ăn trọn tách trà nóng từ mẹ già gửi đến. Đau đớn không nói lên lời.

Hôm ấy Nguyên Song Ngư đâu chỉ ăn mỗi cái tách trà vào đầu, lão giúp việc lâu năm trong nhà còn đem lên cho mẹ cậu ta bó que mây (que làm từ cây mây) kiếm từ vùng quê hẻo lánh nào đó gửi dồn lên. Cậu bị mẹ đập cho một trận kinh hồn bạt vía, đến mức bó que mây hơn hai chục cái bị gãy mất một nửa mẹ mới thôi không đánh cậu nữa.

Nguyên Song Ngư hôm ấy bị mẹ đánh mà trạch nổi đầy người, đại ca mặt cắt không còn giọt máu lững thững bám vào tay người làm trong nhà, chập choạng lết chậm về phòng mình. Lúc đi qua tầng hai nhìn thấy cậu út đang yên tĩnh ngồi đọc sách ngoài ban công.

Song Ngư hằn học thông báo: "Cậu... mai cháu không đi học được."

"Ừ." Bảo Bình gật gù.

"Phiền cậu viết đơn xin nghỉ rồi ký và đưa cô chủ nhiệm giùm cháu." Song Ngư bồi thêm: "Chắc cháu phải nghỉ ba ngày."

Ngã xe không chết, mẹ đánh thì loạng choạng như sắp chết. Song Ngư cần nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro