Chương 15

Chương 15.

*

Đỗ Cự Giải nghe mẹ nói em gái được giải nhất thi chạy 1500 mét nữ trong hội thao ở trường, mẹ còn nấu bao nhiêu món ngon đợi cậu về ăn. Thế là vừa hết tiết buổi chiều, Cự Giải đã hớn hở tạt qua chợ mua cân hoa quả rồi nhảy lên xe buýt về nhà.

Lúc leo lên xe buýt, gấu trúc Kiki gặp gấu túi Koala đang ngồi sau lưng bác tài xế. Sẵn trong người có chuyện vui, Cự Giải ngồi luôn xuống bên cạnh Ma Kết, cậu ta cười tươi rói.

"Trùng hợp ghê. Cậu về phòng trọ à?"

Ma Kết không còn khó chịu giống lần đầu Đỗ Cự Giải lao vào người cô nàng nữa. Cô nhìn túi dưa hấu trên tay Cự Giải lại nhìn xuống tay mình cũng có một túi dưa hấu rất to, đúng là trùng hợp thật đấy.

Ma Kết hỏi: "Cậu định về nhà à?"

Cự Giải gật đầu, miệng cười toe toét: "Nay mẹ tôi kêu về nhà ăn liên hoan. Thế cậu thì sao, một mình ăn quả dưa to thế không sợ thành bát giới à."

Gã này nói chuyện vô duyên thật đấy. Nhưng Ma Kết quen cái giọng điệu hơi tí là móc mỉa này của cậu ta rồi. Cô thản nhiên trả lời: "Bà chủ trọ tôi tối nay cũng mở tiệc liên hoan."

Chuyện tâm linh không đùa được đâu, hôm nay ngày gì mà nhiều người mở tiệc liên hoan thế nhỉ.

Xe buýt lại dừng một trạm, đón một tốp năm sáu người trẻ tuổi lên xe, Ma Kết đang cười vì Đỗ Cự Giải không làm gì được mình, bỗng mắt cô va phải một gã thanh niên để đầu đinh đi phía cuối cùng của tốp người vừa lên xe buýt.

Ma Kết hốt hoảng kéo mũ chìa xuống che khuất gương mặt mình, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như muốn thu nhỏ thành hạt bụi rồi bay vèo qua khe cửa xe buýt ngay khi chuyến xe tiếp tục hành trình.

Đỗ Cự Giải lấy làm lạ. Cậu ta nhìn thấy hai vai Ma Kết run rẩy, nghĩ bụng chắc cầm dưa hấu nặng chăng? Cự Giải với tay xách lấy trái dưa hấu trên tay Ma Kết, cô nàng hốt hoảng giật mình trong vài giây, rồi sau đó khi biết là Cự Giải thì mới thôi sợ hãi.

"Cậu sao vậy?" Cự Giải quan tâm hỏi.

Ma Kết vẫn còn nơm nớp lo sợ, cô nàng không nói gì, im bặt cúi đầu, hơi thở cô không đều, giống như gặp thứ gì đó kích thích.

Cự Giải quay đầu nhìn tốp người vừa nãy lên xe, không tìm thấy manh mối khả nghi.

Ngay khi dừng mắt lên gã thanh niên để đầu đinh, Cự Giải phát hiện trên trán gã có một vết sẹo dài. Dựa theo khả năng quan sát vốn có của một hoạ sĩ truyện tranh, cậu kéo áo Ma Kết, khẽ hỏi nhỏ: "Cậu sợ gã đầu đinh vừa nãy à?"

Ma Kết mím môi không trả lời, xe buýt đi được một lúc lại dừng trạm, thay vì chạy xuống bằng cửa sau, Vũ Ma Kết lao thẳng xuống xe từ cửa trước. May mắn là không có ai lên xe lúc ấy, phụ xe chửi om tỏi một hồi.

Đỗ Cự Giải cũng phải xuống trạm, cậu ta khó hiểu xách hai quả dưa hấu to trên tay rồi đi xuống xe buýt.

Lúc chiếc xe kia khởi hành, Vũ Ma Kết mới thở phào nhẹ nhõm, cô lấy lại trái dưa trên tay Đỗ Cự Giải, loạng choạng bước trên vỉa hè.

Thanh niên ba tốt sức dài vai rộng trông thấy cảnh Ma Kết xách quả dưa đi nghiêng ngả thì bước đến giật lấy, Cự Giải rất thắc mắc: "Sao vậy, cậu ổn không? Cậu có cần tôi cầm hộ dưa?"

"Cám ơn. Tôi sắp đến nhà trọ rồi. Là cái nhà trong ngõ sơn màu cam bên kia đường."

"Nhà màu cam?" Sao nghe quen thế nhỉ? Cự Giải hỏi thêm: "Phải cái nhà trên bờ tường có mấy hình vẽ Tom & Jerry, cạnh cái nhà có hai cây hoa sữa to chà bá đúng không?"

"Ừ đúng rồi."

"Ơ... thôi bỏ mẹ, đó là nhà mình mà." Mới có gần tháng không về nhà mà mẹ Cự Giải đã cho người ta thuê phòng trọ rồi sao? Chắc chắn là đem phòng của thằng con trai cho người ta thuê, chứ bà Giải Tích chẳng lý nào lại đem phòng của con gái rượu đi cho người khác ở cả.

Mẹ Cự Giải từ trước đến giờ luôn trọng nữ khinh nam, ngay cả ông bố già của cậu quanh năm vất vả lao động xuất khẩu mà bà cũng cho ra rìa có khi mấy tháng mới liên lạc với chồng. Thế này thì không ổn.

Nghĩ tới cảnh Vũ Ma Kết ngủ trên giường của Cự Giải, dùng kệ sách của cậu ta, sống trong phòng của cậu ta. Mặt Cự Giải đỏ bừng. Tiêu rồi. Lần này phải vùng lên chiến đấu với mẹ già đòi lại công lý.

Nhưng... con nhỏ khi nãy run rẩy trông đáng thương như thế, Cự Giải không nỡ làm tổn thương con nhỏ. Nhớ hôm đầu tiên gặp, Vũ Ma Kết ôm theo túi đồ cháy nham nhở ngồi buồn thỉu buồn thiu trên xe buýt, Cự Giải đã phải an ủi cô nàng ra sao. Thế mà bây giờ chiều muộn rồi còn đòi phòng trọ của nhỏ thì gấu Koala biết đi đâu ở?

Đỗ Cự Giải xách theo hai trái dưa hấu, đem theo cả đống suy nghĩ phức tạp trong đầu, chậm rãi cùng Vũ Ma Kết sang đường.

Còn Ma Kết thì khác, cô yên lặng đi sang đường, mỗi bước chân như bị đổ chì nặng trịch. Cô nhớ đến cơn ác mộng năm mình học lớp chín ở dưới quê, nhớ đến kẻ gây ra cơn ác mộng học đường cho Ma Kết.

Ngược chiều kim đồng hồ, năm Vũ Ma Kết học lớp chín, giữa tháng Hai, mùa nồm mưa ẩm ướt suốt ngày. Quần áo đồng phục không được thơm mùi nắng như trước. Trường cấp hai Ma Kết học hồi đó cũng vì thời tiết ẩm ướt này mà ít tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Vì lẽ đó mà học sinh được giao nhiều bài tập để làm hơn, có vài người nhân cơ hội này lấy cớ vùi dập vài người.

Điển hình như lớp 9A nào đó, nằm trong tốp đầu của trường về thành tích học tập cũng như nề nếp, vậy mà cả đám người cô lập tẩy chay một học sinh nữ gầy gò nhút nhát.

Đã là ngày thứ mười sáu trong tháng này Vũ Ma Kết bị mất vở ghi bài tập. Cô cúi gằm mặt xuống bàn, tưởng như có thể khoan thủng nền gạch đá hoa phía dưới một cái lỗ vừa đủ để chui người xuống. Biến mất khỏi cái trường địa ngục này.

Không có bạn học nào chịu đứng lên giúp cô cả. Mọi người đều thờ ơ để kẻ xấu tự hoành hành. Chỉ vì bọn chúng coi thường mấy đứa miền núi xuống thị xã học như cô, Ma Kết bị đám người trong lớp, trong trường này ghét bỏ. Thế nên không có ai đứng lên vì cô cả.

Nếu lần này không nộp được bài tập, Vũ Ma Kết sẽ có nguy cơ trượt mất học bổng.

Nữ sinh gầy gò đứng trước bàn học, đôi mắt xinh đẹp đã tràn nước, nhìn vô cùng đáng thương nhưng sống lưng cô vẫn không vì thế mà cong xuống. Sống lưng Ma Kết thẳng tắp, kiên cường bất khuất khiến người ta gai mắt. Cô ngập ngừng nói trong tuyệt vọng: "Các cậu, trả vở bài tập lại cho mình được không?"

Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có giọng cười giễu mỗi lúc càng lớn.

"Ê, nó đòi vở bài tập kìa." Bạn học A cười chế nhạo.

"Cái quyển vở phèn ói đó của mày bọn tao giữ làm gì. Trông luộm thuộm như rác ấy, à hay mày xuống thùng rác cuối lớp tìm xem có không." Bạn học B hất cằm về phía cuối lớp.

"Tiện thể nhảy vào đó ngồi luôn hộ nhé. Rác mà cứ trôi nổi lung tung, bẩn lớp lắm nha. Phải biết nơi mình nên xuất hiện chứ, mình nói đúng không nào." Bạn học C nhe mười cái răng trắng muốt, miệng lưỡi ghê gớm nói.

Sau đó thì các bạn học đủ bảng chữ cái đua nhau bàn luận. Ngay lập tức Ma Kết thành trò đùa của chúng nó.

Cái đầu đang ngủ gục trên bàn học cuối lớp đã tỉnh ngủ vì trận ồn ào này. Mái tóc đen dài của nữ sinh có vài sợi bị dựng đứng lên như trái chôm chôm.

Cùng là nữ sinh, nhưng lại ganh ghét nhau. Cái đầu tóc đen dài kia đã nhịn lâu lắm rồi, đến lần này thì thực sự nhịn không nổi nữa.

Phượng Hoàng đảo mắt nhìn đám con gái ngồi trên hàng ghế đầu, lại nhìn về phía cô nữ sinh đang cúi đầu nói lí nhí gì đó trong miệng. Hai mắt cô sắc lạnh, sáng quắc.

Mấy đứa này mới bao lớn mà bày đặt đi bắt nạt người khác, Phượng Hoàng lớn hơn tụi nó một tuổi chẳng lẽ cô lại xen vào chuyện của chúng nó. Nhưng nhìn em gái nhỏ nước mắt sắp trào ra thật không nỡ, đáng yêu như vậy khiến Phượng Hoàng rất muốn bảo vệ.

"Ê, Vũ Ma Kết phải không? Dùng vở bài tập của mình đi này."

Trong bóng tối mịt mù, Phượng Hoàng là người bạn đầu tiên đưa tay về phía Ma Kết. Nhưng cũng vì thế mà cuộc đời cô ấy mãi xinh đẹp nhất ở tuổi mười sáu.

Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện bạo lực học đường lạnh lên người Vũ Ma Kết là một thằng hèn sống cho chật đất xã hội. Gã tên Cường, trời sinh gã đã thích chơi cùng với đủ thứ tệ nạn, gia đình cũng có chút điều kiện, gã ghét những đứa học giỏi giống Ma Kết và hiển nhiên suốt từ những năm cuối lớp tám đến khi Ma Kết lên lớp chín, gã cứ rảnh rỗi là bày trò bắt nạt.

Nhẹ thì đồ dùng cá nhân, nhật ký riêng của Ma Kết bị xé rồi vứt lung tung khắp trường, nặng hơn một chút thì gã đẩy cô ngã xuống cái ao cá nằm ngay cạnh cổng trường. Dường như Ma Kết làm gì gã cũng thấy chướng mắt, cô lủi thủi một mình, kết bạn với ai người đó bị bắt nạt cùng.

Cuối năm lớp chín, trong một lần vùng lên Ma Kết làm trán gã bị rách phải khâu mười hai mũi, dưới phòng y tế trường, gã bắt Ma Kết ngồi trước mặt xem cô y tá khâu sống từng mũi kim lên trán gã.

Ma Kết sợ máu, nôn ói ra cả mật xanh, nhưng gã muốn cô tận mắt nhìn thấy vết thương cô gây ra cho gã.

Và Phượng Hoàng xuất hiện, cô ấy hơn Ma Kết một tuổi, vì năm lớp một bị tai nạn gãy chân phải nghỉ học nửa kỳ nên Phượng Hoàng phải học lại một năm.

Phượng Hoàng tốt lắm, là người luôn bảo vệ Ma Kết, giống hệt như cái tên kiêu ngạo mà bố mẹ đặt cho cô ấy. Cũng vì thế mà Phượng Hoàng phải đối mặt với tên Cường.

Hôm ấy gã uống rượu say, không tự chủ được bản thân đã lái xe ô tô của bố mẹ gã rồi chủ định đâm vào Ma Kết, Ma Kết không chết, cô được Phượng Hoàng đẩy lên vỉa hè, còn Phượng Hoàng thì ra đi mãi mãi. Tuổi mười sáu xinh đẹp của cô ấy dừng lại mãi nơi vệ đường quốc lộ. Không một ai nhớ đến Phượng Hoàng ngoài gia đình và những người yêu thương cô ấy trong đó có Ma Kết.

Cường còn trong tuổi vị thành niên, gã lái xe lúc say rượu, đầu óc không tỉnh táo, vì thế toà phán năm năm tù cùng bồi thường tiền cho gia đình người bị hại theo thoả thuận hợp lý.

Ma Kết mười lăm tuổi mất đi cô bạn tốt nhất của mình. Mới hơn bốn năm cô một lần nữa gặp tên Cường vừa ra tù. Mặt mũi gã vẫn gớm ghiếc trong ký ức của Ma Kết, gã vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội dù từng gây chết oan một mạng người.

Mà Phượng Hoàng của cô thì đã sớm bị gió cát vùi lấp từ lâu chẳng ai nhớ đến.

Quay trở lại với căn nhà màu cam của Đỗ Cự Giải. Ngay khi cậu ta và Ma Kết bước chung vào nhà đã nhận được một ánh nhìn hết sức nồng cháy từ đứa em gái của mình.

Đỗ Sư Tử cười nhe tám cái răng trắng, con bé ngồi trên ghế phụ họa cho Thiên Bình và mẹ Giải Tích đang tất bật nấu ăn trong bếp.

"Mẹ ơi, anh Cự Giải về." Sư Tử gọi rống lên, mạnh miệng trêu chọc: "Anh xách theo hai quả dưa to lắm mẹ ạ. Đi cạnh chị Ma Kết trông như dắt con dâu về ra mắt gia đình nhà chồng ấy mẹ."

"Em nói linh tinh gì vậy." Cự Giải cùng Ma Kết đồng thanh mắng. Mặt hai sinh viên đỏ như quả gấc chín.

Cự Giải đặt hai quả dưa lên trên bàn ăn, chào mẹ thân yêu: "Mẹ ơi con trai mẹ về rồi ạ!" trước khi mẹ khảo: "Mồm mày lại ngậm tăm à mà về không biết chào hỏi ai."

"Sư Tử đừng có nói liên thiên nữa, kẻo làm chị Ma Kết ngại bây giờ." Bà Giải Tích đảo mấy con tôm chiên giòn trên chảo dầu, lần này nấu ăn có người phụ kế bên nên bà không buôn điện thoại nữa, bà nói vọng ra phòng khách: "Ma Kết ơi rửa tay rồi lên phòng nghỉ ngơi đi cháu. Tí xíu xuống ăn cơm với gia đình cô nhé."

"Dạ vâng ạ." Ma Kết từ tốn đáp, cô nàng ôm theo đống hỗn độn trong đầu rồi thong thả bước về phía cầu thang lối đi lên tầng hai.

"Cự Giải đâu, mặc tạp dề vào rồi rửa tay qua phụ mẹ nấu ăn đi mày. Thiên Bình mệt rồi, để con bé đi với Sư Tử qua quán tạp hóa mua ít nước ngọt."

Bà Giải Tích phân công nhiệm vụ. Thiên Bình nhanh chóng đi cùng Sư Tử qua tiệm tạp hóa mua nước ngọt. Còn Cự Giải thì đang xù xì với mẹ trong bếp vì chuyện phòng ngủ của mình bị mẹ đem cho người ngoài thuê được một lúc lâu rồi.

"Con không ở gác mái đâu. Ai bảo mẹ tự ý lấy phòng riêng của con cho người ta thuê trọ chứ."

Thấy con trai mặt nặng mày nhẹ, cứ liên tục phụng phịu từ nãy giờ không chịu. Bà Giải Tích chặt phập con dao trên tay xuống thớt gỗ, cắt đứt con mực ra thành hai mảnh, Cự Giải nom thấy thì giật hết cả mình.

Giọng bà lên quãng tám: "Giờ mày không chịu ở gác mái chứ gì? Thế thì mẹ lấy tiền trọ cho công bằng nhé, một tháng ba triệu đấy là mày còn là con trai mẹ nên mẹ cho mày điện nước dùng miễn phí, mày đặt cọc ba tháng trước đi. Ở được thì ở. Cũng mười chín hai mươi đến nơi rồi, người ta mười tám tuổi đã ở riêng tự lập, đâu như mày còn ăn bám bố mẹ."

Mẹ nói thế thì giai cấp vô sản cũng chịu chứ biết làm sao bây giờ. Đỗ Cự Giải liền im thin thít.

Cậu ta tính toán trong đầu về tiền lương nhuận bút của việc vẽ truyện tranh độc quyền online trên mạng. Chắc phải tăng giá chất xám lên thôi, chứ không ít nữa mẹ vui mẹ đuổi ra khỏi nhà thì Cự Giải lấy tiền đâu mua đất xây biệt phủ?

Quay sang đôi bạn thân cùng tiến một tí.

Thiên Bình với Sư Tử đi tận đến ngã ba mới tìm được quán tạp hóa. Hai đứa rẽ liền vào rồi đánh chén tạm mỗi đứa một cây kem mới yên tâm. Sư Tử hôm nay đang vui nên tâm trạng hân hoan phấn khởi hơn bình thường, vừa ăn kem cô nàng vừa ngân nga hát theo giai điệu một bài hát thịnh hành gần đây.

Thiên Bình thì đi chọn nước ngọt. Cậu ta nhìn hai dây ICE vị đào và Trà tắc mật ong, phân vân không biết nên chọn cái nào.

Sư Tử thấy Thiên Bình đứng mãi ở quầy nước thì vứt vỏ kem vào thùng rác rồi nhanh chóng đến giải quyết vấn đề giùm công chúa.

Sư Tử hỏi: "Cậu chọn được gì rồi?"

Thiên Bình chỉ tay vào hai dây nước trước mặt: "Uống cái nào ngon hơn nhỉ?"

Đỗ Sư Tử trực tiếp xé lẻ rồi lấy mỗi dây hai chai. Cần gì phải suy nghĩ nhiều cho nhanh già đi, cứ lấy cả hai mỗi cái một tí rồi về đổ ra cốc chả phải ai cũng được uống hai vị à?

Ngô Thiên Bình mắc hội chứng khó lựa chọn nhẹ, từ nhỏ đứa vô tri như Sư Tử cũng nhận ra khi mà Thiên Bình phải đi mua gì đó hoặc lựa đồ trang điểm, công chúa mất rất nhiều thời gian. Cũng vì thế mà trong vài trường hợp Sư Tử sẽ chọn giúp bạn luôn thay vì để công chúa tỉ mỉ đọc thông tin từng sản phẩm.

Sư Tử trước giờ trong vấn đề mua sắm luôn xuề xòa, cô không quan tâm túi giấy vệ sinh mười cuộn năm mươi nghìn hay túi mười hai cuộn năm lăm nghìn thì cái nào có lợi hơn. Cứ nhiều thì Sư Tử nhặt, thích gì thì cô tiện tay lấy, miễn cô nàng thấy tâm trạng mình vui vẻ là được.

Hai đứa nhỏ hí hửng mua nước ngọt xong cùng nhau về nhà. Thấy Vũ Ma Kết đang tỉ mỉ dọn bàn ăn, anh Cự Giải thì xào sườn chua ngọt, mẹ ngồi làm nộm sứa. Không khí gia đình hết sức bình dị.

Sư Tử cảm thán: "Giá mà tầm này bố mình cũng ở nhà nhỉ."

Thiên Bình thì vỗ vai an ủi cô bạn thân. Công chúa xoa đầu cô nàng một cái, trông cứ như bà chị cả: "Thảo nào hè này chú cũng lại về thăm cậu mà."

Cự Giải cười nhạt vì suy nghĩ ngây thơ của Thiên Bình. Cậu ta biết rõ bố mình bận rộn như nào.

Bố Sư Tử là quản lý chi nhánh của một công ty nước hoa có trụ sở chính ở Pháp, ông thường xuyên đi công tác nước ngoài mà theo Cự Giải hay khịa đểu thì ông đi xuất khẩu lao động. Ông biết nhiều thứ tiếng, Cự Giải cũng vì thế mà thừa hưởng gen trội của bố, cậu ta có năng khiếu mấy môn ngoại ngữ. Nhưng Sư Tử thì khác, cô nàng thích ngoại ngữ nhất trong các môn học, nhưng trình độ hiểu của cô lại trái ngược hoàn toàn với sở thích của mình. Môn tiếng Anh của Sư Tử trên lớp nói thẳng ra là siêu dở.

Bà Giải Tích bảo Sư Tử giống hệt bà, nhưng không sao, thường thì chỉ số hạnh phúc của gia đình sẽ giống như bố mẹ Sư Tử. Chồng giỏi ngoại ngữ thì vợ giỏi nội trợ, trong nhà chỉ cần một người học giỏi là được.

Bữa cơm năm người được bày biện đẹp đẽ, Sư Tử mở chai nước ngọt rót vào cốc mỗi người một ít, Thiên Bình thì bỏ chút đá vào cốc. Mẹ Sư Tử uống một lon bia, bà ngồi kể chuyện xưa cho mấy đứa trẻ, thỉnh thoảng Sư Tử cười phá lên vì mẹ say bia mà kể lộn xộn câu chuyện.

Mẹ bảo: "Chốc nữa Sư Tử lên dọn phòng cho anh trên gác mái nha."

Ma Kết với Thiên Bình cũng muốn giúp hai anh em nhà họ Đỗ một tay, dù sao thì cũng ăn cơm no rồi, vận động cho dễ tiêu hóa.

Buổi tối đẹp trời của những ngày cuối tháng Ba, bầu trời đêm được bà chúa rắc lên những vì sao lấp lánh. Bà Giải Tích hơi say nên đi ngủ sớm, để bốn đứa trẻ kéo nhau lên trang trí lại gác mái cho Đỗ Cự Giải.

Gác mái lửng nhà Cự Giải có thêm một khoảng sân thượng rộng bốn mét, mẹ Cự Giải thường lấy thùng xốp bỏ đất vào để lên đây rồi trồng hẹ với gừng và một ít cây cà chua bi.

"Anh ơi, sau này anh sống trên đây thì trồng thêm giàn nho che nắng được không? Em thích ăn nho lắm." Sư Tử đang phụ Ma Kết giăng đèn led.

Hai cô nàng có ý định biến khoảng sân thượng rộng rãi này thành rạp xiếc ngoài trời. Đèn led đã gần như bao chùm lên khắp khoảng sân rồi. Còn có một chiếc bàn gỗ và mấy cái ghế gỗ cũng được Cự Giải bưng từ dưới nhà kho sau vườn lên để ở giữa sân.

"Anh ơi, chỗ góc sân này trồng thêm mấy chậu dâu tây đi, lúc nào có quả ăn ngon phải biết." Sư Tử chỉ tay về góc phía Đông của sân thượng. Nơi đầu tiên trong ngôi nhà màu cam này đón ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.

Cự Giải nhăn nhó: "Mày thích trồng nho với dâu tây thì dọn đồ lên đây mà sống. Anh xuống dưới phòng mày ở, thế nhé?"

"Anh cũng có về nhà mấy đâu mà đanh đá thế." Sư Tử bĩu môi.

Hai anh em mải chí choé nhau, Thiên Bình thì đã quen cảnh này từ nhỏ đến giờ, công chúa cầm chổi lau nhà lau một lượt phòng cho Đỗ Cự Giải.

Sau cùng dường như ai cũng thấm mệt với một ngày dài đằng đẵng, không hẹn mà cùng ngồi lên cái bàn gỗ giữa sân thượng ngắm bầu trời đêm tháng Ba.

Chúc mọi người đêm Trung thu vui vẻ nha!

29.09.2023.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro