Chương 17
Chương 17.
*
Đây là lần đầu tiên Song Tử được gặp bố mẹ ruột của mình sau nhiều năm xa cách, ngày hai mươi chín tháng Tư, gió xào xạc, ánh nắng chói chang đổ xuống đường phố thành phố H, như nhuộm lên đôi mắt màu hổ phách của cô gái mười tám tuổi một ngọn lửa hồng rực rỡ. Hôm nay, trang mới cuộc đời của Song Tử sẽ lại được mở ra thêm một lần nữa.
Nguyễn Song Tử đứng dưới gốc cây sấu già, yên lặng nghe mẹ Lam và một cặp vợ chồng tuổi trung niên trò chuyện với nhau. Đứng đối diện cô là anh trai ruột, sau này sẽ là người thân của Song Tử.
Làn gió khẽ lướt qua chân tóc Song Tử, thổi bung mái tóc dài ra sau gáy, mang theo hương chanh rất đỗi thân quen của người trước mặt thổi đến.
"Em xin giới thiệu lại lần nữa, em là Nguyễn Song Tử ạ." Đôi mắt màu hổ phách của Song Tử sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con gián nhỏ đi lạc rất lâu ngoài xã hội cuối cùng cũng tìm được nơi để bình yên đậu xuống.
Bạch Dương mấy tiếng trước còn ngồi đợi kết quả xét nghiệm ADN của bệnh viện, cậu ta lúc này tâm trạng hết sức rối bời. Thì ra em gái đi lạc của cậu lại là người cậu từng độc mồm độc miệng trêu em là đứa nhỏ người cứng như thạch cao.
Mà em gái cậu cũng cứng thật, mệnh em cứng. Chứ không làm sao nhà họ Nguyễn tìm thấy em suốt mười lăm năm ròng rã được chứ. Rất nhiều lần tìm kiếm bị đứt manh mối, mọi thứ rơi vào ngõ cụt không có đường ra, thẳng đến một ngày trời cao cảm thấy thương hại gia đình này mới an bài sắp xếp cho họ gặp lại nhau.
Chàng trai cao mét chín, dáng người thẳng tắp, nụ cười anh rạng rỡ, trân trọng giới thiệu: "Anh là Bạch Dương."
Bạch trong thanh bạch, Dương trong sáng ngời rực rỡ.
Mẹ Lam nghẹn ngào kéo tay Song Tử đến trước mặt người phụ nữ cao ráo xinh đẹp hai mắt đang đỏ hồng.
Mẹ Lam vỗ vai đứa nhỏ bà cưu mang ngày nào, vụng về bảo đứa nhỏ: "Chào bố mẹ ruột đi con."
"Con... chào bố mẹ ạ."
Ánh nắng ngày gần cuối tháng Tư ấy rất đẹp, có lẽ là ánh nắng đẹp nhất trong nửa kiếp người mà hai vợ chồng nhà họ Nguyễn cảm nhận được. Ba người một nhà ôm nhau khóc, ngay cả ông anh trai đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt từ khi nào. Mạnh mẽ đến mấy, khi người thân lâu ngày trùng phùng, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đua nhau lăn tròn.
Nguyễn Song Tử lên xe về nhà với bố mẹ ruột, chỉ còn lại một mình bà Lam ngồi xổm cạnh gốc sấu già ôm đầu khóc nghẹn ngào.
Bà Lam là người tình cảm, ngay từ lúc Song Tử còn bé khi nghe được hoàn cảnh của cô bà đã không kìm được lòng mà bàn bạc với chồng đem Song Tử về nhận nuôi. Song Tử là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Con bé luôn bị Xử Nữ bắt nạt, thỉnh thoảng cũng bị đứa nhỏ Lam Nhân Mã làm khó, nhưng Song Tử vẫn không hề tỏ ra khó chịu.
Sống dưới mái hiên nhà người khác, giống như con ốc mượn hồn. Luôn biết cách cúi đầu nhẫn nhịn.
Bà Lam lại càng thương Song Tử hơn, vì hai đứa con của bà không hiểu chuyện nên cô bé Song Tử này phải trưởng thành rất sớm.
Thành tích học tập của Nguyễn Song Tử luôn luôn nằm tốp, cô không thông minh nhưng cần cù chịu khó, vì lẽ đó mà tấm lòng cha mẹ của bà Lam mỗi khi thấy Song Tử đều khẽ trỗi dậy.
Mấy ngày trước con gái bà nói sự tình chuyện Lam Xử Nữ thích thầm Song Tử, bà hốt hoảng nhận ra tình cảm sai trái của đứa con trai nhà mình. Nhưng tình mẹ trong người bà vẫn quá lớn, thế là bà liên lạc lại với viện trưởng, đẩy ngày gặp mặt bố mẹ Song Tử sớm một chút.
Bà không muốn Song Tử biết được tình cảm của thằng con mình, cũng không muốn hai đứa đi sai đường. Thà rằng tách tụi nhỏ ra, còn hơn để chung một chỗ, sau này có muốn hối hận cũng chả kịp.
Nhưng bà thương Song Tử, tình thương của một người mẹ, của một người sống cạnh cô suốt mười lăm năm. Thế là vào ngày nắng đẹp nhất của tháng Tư, người phụ nữ yếu đuối ngồi khóc gần tiếng liền dưới gốc cây. Giống như thể sau trận khóc đã đời này, bà Lam sẽ lại mạnh mẽ lên được đôi chút.
Quay trở về ngôi nhà có dàn hoa hồng xanh leo chằng chịt trước cổng. Hôm nay ngôi nhà ấy như đặc biệt đẹp hơn mọi ngày, là ngày Nguyễn Song Tử được trở về với gia đình thân thuộc của mình sau mười lăm năm ròng rã.
"Đây là phòng của em ngày bé nè, mọi thứ vẫn y nguyên như hồi đó. Chỉ là..." Bạch Dương dắt Song Tử đến trước một chiếc tủ, khi cậu mở tủ ra, nước mắt cô lập tức lại rơi xuống như thác đổ: "Mỗi năm đến ngày sinh nhật em, bố mẹ và anh mỗi người luôn chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng em. Chỉ hy vọng em về mở nó ra."
Bạch Dương ngước mặt lên nhìn trần nhà một lúc, ngăn cho nước mắt rơi xuống theo em gái.
Cậu cầm một mô hình đồ chơi đã sớm bị thời gian bào mòn theo năm tháng, ngón tay miết nhẹ, dịu dàng kể: "Cái mô hình này là năm đầu tiên sau khi em đi lạc, anh dùng hết tiền mừng tuổi trong lợn đất ra để mua nè, cái gần nhất là năm ngoái, chúng chỉ hơi cũ thôi chứ vẫn dùng được hết đó Song Tử. Anh mua theo trend mỗi năm đấy, vì anh và bố mẹ luôn nghĩ... em sẽ về mở chúng vào một ngày gần nhất."
Và giờ cô về thật rồi nè. Quà sinh nhật dồn mười lăm năm đã chất thành một tủ đầy ụ, nếu năm nay Song Tử còn không về thì chắc bố mẹ sẽ mua thêm một cái tủ để đựng quà sinh nhật cho cô nữa.
"Hai đứa ơi, xuống ăn cơm đi nào." Mẹ gọi vọng từ dưới nhà lên.
Rất lâu rồi không được nghe mẹ gọi hai đứa, Bạch Dương không kìm được nữa mà rơi nước mắt. Cậu vỗ vai Song Tử đang thút thít bên cạnh. Hai anh em mắt sưng húp cùng nhau đi xuống nhà.
Bữa cơm ngày hôm ấy không là bữa cơm chỉ có ba chiếc bát và ba đôi đũa, hôm nay có thêm một chiếc bát và đôi đũa mới. Ánh nắng nhảy qua ô cửa sổ chui tọt vào trong nhà, chúng nhảy nhót reo mừng hạnh phúc thay chủ nhà.
Bạch Dương trong bữa ăn liên tục gắp thức ăn cho em gái, mẹ thì cũng chẳng kém phần, còn hỏi khẩu vị có vừa với Song Tử không, hỏi cô có thích món gì không để bữa tối mẹ nấu. Bố bảo sau này Song Tử còn nhiều thời gian để thưởng thức tay nghề của mẹ nữa mà. Không khí ấm áp mà trước giờ Nguyễn Song Tử chưa từng cảm nhận được.
Bạch Dương bóc hết đĩa tôm bỏ vào bát em gái. Liên tục bảo em ăn ít thế, con gái lớp mười hai sắp thi tốt nghiệp rồi phải ăn thật nhiều vào để có sức học bài.
Cô nhớ ở nhà họ Lam, nếu trên bàn có đĩa tôm, cô sẽ phải ngồi cẩn thận bóc từng con một cho Lam Xử Nữ. Cùng là anh trai, nhưng anh ruột đối xử với Song Tử tốt quá, đến mức mà đứa trẻ số khổ này từ nhỏ đã được học phép tắc cơ bản của nhà họ Lam là được nhận đồ thì phải nói "Cảm ơn" cũng quên mất cách cư xử ra sao.
Song Tử luống cuống cúi đầu, hai tay nâng bát lên mỗi khi Bạch Dương bóc một con tôm hướng đến bát của mình, cô ngại ngùng, miệng lí nhí: "Em cảm ơn ạ."
Bạch Dương bảo rằng: "Người một nhà em không phải nói cảm ơn làm gì cho khách sáo ra."
Mẹ với bố gật gù tán thành: "Đúng vậy, người một nhà thì phải bao che nhau chứ không tìm cách bắt lỗi, bới lông tìm vết đâu con. Song Tử cứ sống thế nào thoải mái nhất là được con nhé."
Khác với không khí rộn ràng tiếng cười của nhà họ Nguyễn, nhà Lam Xử Nữ hôm nay buồn hơn rất nhiều.
Lam Xử Nữ mở cửa phòng Song Tử, bước vào căn cứ địa trước đây của cô nàng. Đồ đạc mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có người là chẳng còn ở đây. Cậu ta ủ rũ nhìn quanh căn phòng màu hồng mà mẹ Lam tự tay thiết kế cho Song Tử.
Mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ đều tràn ngập hơi thở của cô. Người đi cảnh cũng hiu quạnh thêm bao nhiêu phần.
Cánh cửa phòng khẽ tạch một cái, chiếc đầu của chim hồng hạc đã bị nhuộm xuống thành màu nâu rêu. Lam Nhân Mã hí hửng nhìn anh trai thất tình, con bé e hèm mấy tiếng.
Hỏi một câu như chọc gậy bánh xe: "Giờ thì anh hết người trêu rồi ạ?"
Lam Xử Nữ lạnh nhạt liếc mắt về phía con nhỏ, miệng phun ra mấy chữ: "Mày có im mồm không."
"Ồ. Em xin mẹ rồi, giờ phòng của chị Song Tử sẽ là phòng của em. Em đến dọn đồ của chị xuống nhà kho ạ." Lam Nhân Mã thản nhiên vào phòng, còn định đặt mông ngồi phịch xuống giường.
Xử Nữ nghe lý do lý trấu của con nhỏ thì ngứa hết cả mắt: "Mày có tin tao chuyển đối tượng bắt nạt lên mày không? Để nguyên đồ đạc cái phòng này ở đây, và biến lẹ ra ngoài. Từ giờ tao sẽ trực tiếp cầm chìa khóa phòng này."
Nguyễn Song Tử nhỡ đâu không thích ở nhà bố mẹ ruột mà đòi về đây thì sao? Nếu khi cô đột ngột muốn qua thăm nhà họ Lam, gặp hôm mưa bão không về nhà được thì vẫn còn căn phòng riêng này để cô ở.
🌼
Trường Đại học Thiên An bắt đầu lên lịch cho sinh viên năm nhất đi học quân sự một tháng. Thế là đám người Cự Giải, Ma Kết và Bạch Dương không có cái lịch nghỉ lễ nào cả.
Mở mắt ra ngày đầu tiên đã nằm ở khu quân sự lớn nhất miền Bắc, lật đật nghe theo tiếng còi báo hiệu của chỉ huy mà gấp chăn màn gọn gàng rồi xuống sân xếp hàng chạy buổi sáng.
Mãi mới đến giờ ăn sáng, đám sinh viên năm nhất vừa mệt vừa đói, nghiêm túc đi nối đuôi nhau vào căn tin.
Bữa sáng hôm nay là bánh bao chay và bát cháo thịt băm, nhiều sinh viên nữ ghét hành trố mắt nhìn bát cháo loãng không dám động đến. Có người chưa tỉnh ngủ, mặt phờ phạc như con ma chết đuối.
Vũ Ma Kết ăn hộ hai bạn nữ, mặc dù cháo quân đội nêm nếm hơi dở, lại còn có mùi khê nhưng Ma Kết vẫn chăm chỉ nuốt xuống. Biết làm sao được, hai người Ma Kết ăn hộ cháo là bạn cùng phòng trong lần đi tập quân sự này của cô. Nghe thầy cô nói ai bỏ dở thức ăn sẽ phải chạy thêm hai vòng quanh doanh trại. Nhiều đứa ghét hành đều thầm rơi nước mắt.
Ban ngày tập luyện thao trường, đến chiều thì xem văn nghệ với đốt lửa trại. Mấy bạn nữ túm tụm lại với nhau cầm que pháo bông rồi người này chọc đầu que vào que người kia, ánh sáng của pháo bông rực rỡ khắp một khoảng sân rộng.
Tiếng cười của đám sinh viên rộn rã cả quân khu. Vài cậu sinh viên có năng khiếu nghệ thuật thì kéo nhau vào giữa đám đông, bắt đầu chơi đàn ghita và hát tình ca.
Văn nghệ kết thúc, trả lại không khí yên bình cho quân khu cùng màn đêm tĩnh lặng.
Thường thì mỗi tối chỉ huy sẽ sắp xếp hai bên nam nữ vài người thay phiên nhau đi gác đêm. Ma Kết hôm nay được nhặt đi gác đêm với một bạn nữ phòng bên.
Mỗi đứa đi một hướng nghêu ngao dưới bóng đèn lờ đờ của quân khu, trông chán đời hết sức. Đang đi thì Vũ Ma Kết gặp bên sinh viên nam đi gác khu, thằng sinh viên kia đang lén lút nghịch điện thoại. Ánh sáng màu trắng hất lên nửa khuôn mặt gã, gió hè đem theo hơi nóng thổi tung những lọn tóc của gã trông kinh dị hết sức.
"Này." Ma Kết đánh tiếng trước. Gã kia giật mình cất phăng điện thoại vào túi quần, mắt đảo về phía giọng nói vừa phát ra như để xác định người đến có thân phận gì.
"Cậu cũng phải gác đêm à?" Cự Giải thở phào, đưa tay phủi bụi chỗ ngồi bên cạnh mình, thấy cậu ta phủi bụi xong Ma Kết gật gù ngồi xuống bên cạnh.
Ma Kết thở than, cô nàng ngước mặt lên nhìn những ngôi sao sáng rực trên bầu trời: "Mấy giờ mới được về phòng ngủ nhờ."
"Chắc là mười một giờ." Cự Giải đoán thế, vì tối qua thấy Nguyễn Bạch Dương về phòng tầm đó.
"Cậu đang làm gì đấy, lướt tóp tóp à?"
"Không có." Cự Giải cười tinh quái. Cậu ta đang xem bình luận của đọc giả dưới bài đăng của mình. Cự Giải móc tay vào túi lôi ra một gói lương khô quân đội bé bằng nửa bàn tay, xé vỏ bẻ đôi đưa cho Vũ Ma Kết một nửa.
"Cảm ơn." Ma Kết nhận cục lương khô, cắn từng miếng nhỏ, nghiền ngẫm.
Lương khô không quá ngọt, có hương vị muối vừng, quyện cùng vị béo nhẹ lúc còn ở quê thỉnh thoảng Ma Kết cũng ăn.
Đoạn Đỗ Cự Giải ăn xong phần của mình, cậu ta phủi tay, chớp mắt nhìn theo hướng mấy con đom đóm đang lập loè phía bụi cây, hoang mang suy nghĩ về câu chuyện ma ngày xưa ông ngoại hay kể. Mỗi con đom đóm đều tượng trưng cho linh hồn của một người chết, chỗ nào có nhiều đom đóm chỗ đó gần nghĩa trang người chết.
"Ở quê tôi cũng nhiều đom đóm lắm, nhất là ngoài bờ sông vào đêm hè, đom đóm bay rợp trời." Ma Kết chỉ tay lên trời, tiếp tục kể: "Quê tôi cũng ngắm được nhiều sao nữa cơ, không giống thành phố này, muốn ngắm sao mà toàn là nhà cao tầng che mất. Đúng là hiếm hoi."
"Quê cậu nghèo lắm à?" Cự Giải hỏi.
Ma Kết ngạc nhiên: "Sao cậu hỏi thế?"
"Theo lời cậu kể thì thấy có sông, chắc cũng có đồng, chứ không ngồi chỗ nào để ngắm sao bây giờ. Nên tôi nghĩ quê cậu chưa phát triển lắm."
"Ờm, nghe cũng đúng." Quê Ma Kết đất thì rộng dân lại thưa, người trẻ người ta tất bật chạy ra nước ngoài hết trơn để lao động. Nhà ở dưới quê Ma Kết người ta không xây tầng cao, cả một khoảng đất rộng người ta xây chỉ một tầng thôi. Vì người già không thích đi cầu thang lắm. Hoạ hoằn con cháu thích thì xây thêm tầng nữa mà tự ở thôi.
Cự Giải nhận ra từ nãy giờ Ma Kết chỉ ngước mặt lên nhìn sao trên trời, những ngôi sao lấp lánh được những vị Thần miệt mài dệt giữa ngân hà càng nhìn càng thấy huyền bí. Chắc là Vũ Ma Kết đi học trên thành phố nhớ quê lắm nhỉ. Cậu bảo: "Cậu thích ngắm sao lắm à. Nào học xong quân sự tôi dắt cậu đi ngắm sao nhé."
"Thật à?" Ma Kết không tin tưởng.
Cự Giải đinh ninh: "Thật đó. Ừm, thực ra nếu lúc nào cậu nhớ quê, thì buổi tối có thể lên sân thượng nhà tôi ngắm sao."
"Nếu gác mái của cậu mất đồ thì sao? Tôi không gánh nổi tiếng oan đâu nhé."
"Tôi ở ký túc xá mà, nên cái gác mái cũng chả có gì quý giá đâu." Cự Giải chép miệng, cậu ta vươn vai sang ngang đứng dậy định xoay người tập thể dục mấy vòng, Vũ Ma Kết lại hiểu lầm Cự Giải đưa tay kéo mình đứng dậy. Thế là cô nàng đưa tay phải ra nắm lấy tay trái của Cự Giải.
Mặt Đỗ Cự Giải liền đỏ bừng như gấc, ngón tay cậu ta thon dài trắng trẻo, đẹp đến vô thực. Dưới ánh trăng sáng, Đỗ Cự Giải người cứng đơ như bị điện giật, trái tim cậu ta rơi lộp bộp mấy hồi.
Ma Kết khó hiểu đánh tiếng trước: "Ủa sao thế, cậu không kéo tôi dậy à?"
Lúc bấy giờ Cự Giải mới cuống cuồng kéo cô đứng lên. Cậu ta lảng tránh ánh mắt của Ma Kết, khẽ mím môi tóm đại một lý do: "Tôi phải đi gác tiếp đây. Cậu mau quay lại tìm bạn mình đi."
"Ừ." Ma Kết gật gù, đoạn mỗi đứa đi một hướng.
Chỉ là Vũ Ma Kết thì bước thong thả thư thái, còn Đỗ Cự Giải đi như bị ma đuổi, cậu ta bước hai bước thành một, nhoáng cái đã đi khuất sau bụi cây.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Cự Giải nắm tay con gái, tay cậu ta trước giờ đã mềm mại vậy mà tay của Vũ Ma Kết còn mềm hơn cậu ta. Cự Giải chạy về phía vòi nước nhà vệ sinh, cố tạt thật nhiều nước lên mặt nhằm xua tan cái nóng trên mặt. Trong lúc Cự Giải đang tạt nước, Nguyễn Bạch Dương đi vệ sinh xong ra nom thấy thằng bạn, tưởng Cự Giải lén lút ăn nhầm ớt, cậu khẽ vỗ vai bạn cùng phòng một cái.
Cự Giải giật mình ngã ngửa ra đằng sau, nom thấy Bạch Dương cậu ta mới hết kinh hoảng.
"Mày điên à. Đêm hôm không đánh tiếng trước."
Bạch Dương gãi đầu, cậu ta cười khì: "Mày ăn vụng à mà hay giật mình thế."
"Vớ vẩn. Đêm rồi còn gì mà ăn nữa."
Cự Giải liếm môi, đoán thầm sao tên Bạch Dương này hôm nay tỉnh thế nhỉ, cậu đúng là vừa ăn một miếng lương khô xong. Đoạn, Cự Giải đứng dậy, phủi quần áo, khẽ thổi phù một cái làm mấy sợi tóc trước mặt bay tạt sang hai bên. Ờm, nghĩ lại thì mới chỉ có một cái nắm tay cậu ta đã bị doạ thế này rồi, ít nữa làm sao yêu đương với có bồ chớ.
Cự Giải lên tiếng trước: "Về phòng thôi."
"Không đi trực nữa à?" Bạch Dương hỏi, tay khoác lên vai Cự Giải ra điều như ta đây là huynh đệ kết nghĩa.
Hai thằng sinh viên cao nghều loạng choạng đi dưới bóng đèn mờ của quân khu, trông hết sức kệch cỡm.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro