Chương 21
Chương 21.
*
Cuối tháng Sáu, học sinh lớp mười hai bắt đầu thi tốt nghiệp, trước môn thi cuối cùng ba mươi phút, Lam Nhân Mã vào nhà vệ sinh rửa chân tay sạch sẽ. Đang rửa tay thì nghe thấy tiếng nôn của một học sinh nữ ở buồng cuối cùng, bản năng tò mò khiến cô nàng tắt vòi nước và đứng đợi một lúc.
Nữ sinh trong buồng cuối cùng kia phải mất vài phút mới xả nước rồi bước ra ngoài, bụng con nhỏ tròn ủng, nhấp nhô dưới áo đồng phục trắng, mặt con nhỏ xanh xao vàng vọt. Trông thấy Nhân Mã còn giật mình khe khẽ như bị bắt quả tang.
"Cậu chửa mấy tháng rồi?" Chả hiểu sao trong đầu nghĩ gì Nhân Mã lại tuôn sạch ra ngoài miệng câu nấy. Học sinh nữ kia run rẩy mím môi.
Với kinh nghiệm từng trải của mình, cái bụng kia cũng gần bảy tháng rồi. Ba tháng cuối thai kỳ, bụng sẽ càng lộ rõ hơn, nhưng lúc ấy tốt nghiệp rồi, cô gái kia có đi đẻ cũng chẳng học sinh nào quan tâm.
"Là của gã Xà Phu à?" Nhân Mã hỏi thật. Vì con bé trước mặt cô là bí thư lớp 12A5. Kiếp trước con nhỏ này cũng là người khoác tay gã chồng bội bạc của Nhân Mã, ả và gã đứng trên vách núi lạnh lẽo ấy rồi cùng hợp mưu đẩy Nhân Mã rơi xuống vực.
Nghĩ đến cái chết của mình, chân tay Nhân Mã như có kiến bò ngang qua, tê rần.
"Nồi nào úp vung nấy, quả xứng đôi." Nhân Mã không nhìn con nhỏ nữa. Phụ nữ có thai thì không nên chọc, mắc công mình gây nghiệp lên đứa nhỏ trong bụng ả.
Ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng học sinh thì thầm to nhỏ, Lam Nhân Mã túm lấy túi đồ đựng dụng cụ học tập của mình rồi nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn va phải thằng anh em Nguyên Song Ngư. Gã năm cuối cấp ba cứ như thằng điên, chẳng chịu chơi bời gì, cắm đầu vào sách vở suốt ngày. Hồi tổng kết cuối năm Nhân Mã còn ngỡ ngàng khi thấy cô chủ nhiệm 12A2 gọi gã lên bục giảng trao giấy khen học sinh giỏi.
"Ê thi tốt nhé." Song Ngư vỗ vai Nhân Mã, mặt gã hớn hở chạy về phòng thi của mình.
"Èo khiếp. Thi xong mày có định đi bar với tao xả stress không đấy?"
Nhân Mã gọi với theo hỏi gã, Song Ngư không đáp lại nhưng đưa tay lên đầu ra hiệu dấu Ok.
Đúng là sức mạnh của tri thức thật dã man, biến một gã trùm trường bất cần đời thành học sinh giỏi kiệm lời. Nhân Mã rùng người, bước về phía phòng thi của mình, nghĩ bụng chắc cô cũng phải cố gắng thi điểm cao cao một tí cho đỡ mất mặt mẹ Lam.
Vừa kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng, trường cấp ba Thiên Hà được một trận sốc tập thể khi có công an giăng dây ở khu nhà xuống cấp đằng sau trường.
Lam Nhân Mã cầm túi đựng đồ dùng học tập trên tay, tò mò chạy theo đám con gái xem chuyện gì ồn ào mà công an với pháp y vào cuộc.
Qua hàng chục cái đầu nhấp nhỏm, cô thấy một nữ sinh người đầy máu me nằm be bét trên mặt đất, mặt mũi đã biến dạng không còn rõ nét.
Pháp y vừa mổ bụng thi thể lôi ra một bào thai đầy máu chưa phát triển hết bộ phận.
Thầy hiệu trưởng với hiệu phó đứng trao đổi với công an, mấy đứa con gái không chịu được cảnh máu me rợn người, cúi đầu nôn thốc nôn tháo dìu nhau bỏ đi.
"Là bí thư lớp 12A5. Sao lại dại dột nhảy lầu không biết." Một bạn nữ vừa nói vừa che mắt không dám nhìn.
Mấy thằng con trai bạo gan hơn, đùa giỡn nhau: "Ê tí ra xin bộ lòng về xào dưa."
"Ối dồi ôi, đang sợ chết khiếp còn nói đến nội tạng nữa."
Tiếng ồn ào không ngớt, thầy cô cũng tham gia với công an đuổi đám học sinh không sợ gì này ra xa để pháp y làm việc. Một vài đứa đến trước thâu tóm được tình hình.
"Ui, hình như nghi phạm bị bắt rồi, là thằng Xà Phu của 12A13 đấy. Thằng đó đúp mấy năm không ra trường được đó. Nó làm con nhỏ bí thư kia bầu xong gia đình con nhỏ không đồng ý cho cưới, trước khi thi môn cuối hai đứa nó rủ nhau lên sân thượng khu nhà cũ rồi cãi nhau kịch liệt. Cuối cùng thằng kia đẩy con nhỏ ngã xuống tầng nè."
Đoạn như để chứng minh lời của nữ sinh kia kể là đúng, công an áp giải gã Xà Phu từ trong khu nhà cũ của trường ra xe, cùng nhau thu dọn hiện trường xong thì người nhà nạn nhân mới ồ đến. Nhân Mã nhìn thấy gã Xà Phu bị mẹ của bí thư 12A5 tóm lấy. Gã bị người phụ nữ kia đánh tới tấp vào người, bà ta vừa khóc vừa chửi mắng những câu vô cùng căm thù.
Lam Nhân Mã cười nhạt, cô cảm thấy đáng đời cho cặp đôi này, nhưng lại thấy đáng tiếc cho sinh mạng chưa kịp chào đời kia. Cô nhớ bé Đậu kiếp trước của mình, Nhân Mã đưa tay lên bụng khẽ nắm lấy vạt áo đồng phục.
Ít lâu sau đó, gã Xà Phu bị phán tội giao cấu trẻ dưới vị thành niên, cố ý giết người, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Học sinh trường Thiên Hà lập tức thảo luận bùng nổ trên nhóm kín của trường.
"Tử tù còn được yêu cầu món ăn trước khi chết mà những nạn nhân thì phải chịu cảnh không kịp." Có học sinh nữ cảm thán, cô nàng là bạn cùng lớp với bí thư 12A5, chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương đến khi bạn mình thành thi thể lạnh lẽo. Cô nàng không cam lòng với cái chết của gã Xà Phu, muốn gã phải sống và chịu trừng phạt đến suốt đời.
Lam Nhân Mã thành thật bình luận lại: "Pháp luật không phải là để trả thù bạn à."
Thực ra người nên hận gã nhất phải là Lam Nhân Mã mới đúng, thế nhưng lúc này đầu óc cô nàng hoàn toàn trắng xóa. Hoá ra thời gian kỳ diệu như vậy, khiến người bị hại quên sạch sẽ kẻ thù, lại khiến tinh thần người ta thong dong tự tại.
Nhưng mà ông trời công bằng thật đấy, kiếp trước độc ác như nào, kiếp này trả nghiệp như vậy.
🌼
Cơn giông xuất hiện vào chạng vạng chiều, gió mạnh mẽ hất tung đám lá cây vừa kịp lìa khỏi cành. Rồi trời đổ ào cơn mưa. Mưa to đến nỗi Đỗ Sư Tử không điều khiển nổi hướng đi của chiếc chiến mã mà mình hay ngồi, tay lái cô yếu, vậy nên đi được một đoạn dài cả người và xe ngã sóng soài bên vệ đường.
Mặc kệ Sư Tử ngã đau thế nào, người đi đường vẫn vội vã trở về nhà thật nhanh, thi thoảng cũng có người ngoái đầu lại hỏi cô một tiếng: "Có sao không cô bé?"
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tầm tã, như có ai cố ý đổ cả chậu nước lên đầu bạn trong lúc bạn không phòng bị, mưa ào ạt và không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Nước mưa có mùi ngai ngái, quyện thêm chút hôi thối từ nước cống bốc lên lại kết hợp với đất bẩn trên đường khiến quần áo Sư Tử chẳng mấy chốc mà bẩn nhề.
Con bé liên tục đưa tay gạt nước mưa đang xối xả hất vào mặt, Sư Tử khó chịu dụi mắt, sau vài lần không thể dựng nổi xe dậy, cô nàng quyết định vứt xe lại rồi chạy thục mạng về phía mái hiên của nhà dân bên đường trú mưa.
Đỗ Sư Tử ngồi phệt xuống mặt đất khô ráo dưới mái hiên, bực bội lôi chiếc điện thoại vừa bị nước mưa làm cho ướt sũng của mình ra khỏi túi quần kaki. Màn hình vừa hay sáng lên, một cái tên quen thuộc kèm ảnh đại diện là cô gái có mái tóc dài màu vàng óng ả, cô nàng xinh đẹp đến động lòng người, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.
Tin nhắn quan tâm ân cần, liên tục cứ cách vài giây lại được gửi đến từ cái tên Ngô Thiên Bình kia. Chúng đập vào mắt Sư Tử, làm mắt càng thêm đau.
[Người gửi Libra310: Cậu vừa đến tìm mình à? Trời đang mưa, cậu có bị dính nước mưa không?]
[Người gửi Libra310: Hình như mưa to lắm á, có cần mình đi đón không?]
[Người gửi Libra310: Sư Tử cậu đâu rồi, sao chưa trả lời mình. Bị tai nạn rồi hả? Nghiêm trọng không, có phải gãy tay không?]
Gãy tay? Ai? Đỗ Sư Tử gãy tay? Buồn cười thế nhỉ...
Tiếng lòng Sư Tử lúc này rất phức tạp. Vì cách đây nửa tiếng cô nàng vừa chứng kiến một bí mật kinh hoàng về cô bạn thân từ hồi bé tí của mình. Ôi trời đất ơi.
Nếu đã có ý định giấu Đỗ Sư Tử từ lâu như vậy, thì cố mà giấu cho kỹ vào chứ, thế quái nào lại để cô ngáo ngơ phát hiện ra, chưa kịp xấu hổ đã phải bịt mồm mà chạy thục mạng đi.
Sau vài lần lau khô ngón tay trong bất lực, cuối cùng cái điện thoại cũng chịu nhận diện chủ nhân của nó. Sư Tử thở hắt một hơi, gửi đi chiếc tin nhắn mà cô phải xoá đi viết lại mất chục lần.
[Người gửi Leo508: Ngô Thiên Bình, mồm mày thối vậy. Nghỉ chơi với nhau mẹ đi nhé.]
Rồi cô nhanh chóng kéo cái tên Ngô Thiên Bình kia vào mục danh sách đen.
Chuyện là Sư Tử muốn đến nhà bà ngoại chơi, đi được nửa đường thì trời có dấu hiệu sắp mưa to nên con bé quay đầu xe về nhà định bụng lấy áo mưa. Nhưng mẹ đi vắng, cổng thì khoá mà Sư Tử cũng chẳng cầm theo chiếc chìa khóa nhà nào nên cô nàng ngay lập tức dựng xe rồi chạy qua nhà Thiên Bình.
Đỗ Sư Tử đứng ngoài cửa ý ới mãi không thấy bạn trả lời, lôi điện thoại gọi thì chẳng có người bắt máy. Vì thế mà cô nàng ngang nhiên mở cổng đi vào nhà bạn, chạy một mạch lên phòng Ngô Thiên Bình rồi thấy được cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.
Đập vào mắt Sư Tử là Ngô Thiên Bình nằm trên giường công chúa, dáng vẻ cởi trần hai tay giơ lên đầu như em bé, lại còn thêm quả tóc dài màu vàng óng ả được tết gọn gàng giống Bạch Tuyết ngủ trong rừng.
Ầu. Vậy là cô đóng cửa phòng con nhỏ cái rầm rồi chạy tít ra ngoài ngõ, chẳng cần chiếc áo mưa nào nữa, Sư Tử đem theo cú sốc trong đầu rồi tự phóng xe điện bạt mạng đi mất.
Sư Tử suốt dọc đường đi đều cảm thấy rất buồn cười. Cái cô cười là tình bạn giữa mình và Thiên Bình.
Cô nàng thầm chửi rủa công chúa trong đầu mấy trăm lần. Lý do rất đơn giản, Ngô Thiên Bình là con trai.
Trước đó Sư Tử còn ghen tỵ tại sao học lớp mười hai với nhau mà chỉ có Thiên Bình là ngực to nhất khối. Thì ra thằng dở ấy độ loa giống Bắc Đẩu.
Trời ơi. Sư Tử còn năm lần bảy lượt khích lệ Thiên Bình xinh đẹp cao ráo như vậy nên đi đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ. Bởi cô cảm thấy nó rất đẹp, đẹp động lòng người. Còn Sư Tử lại trái ngược với Thiên Bình, sức khỏe của cô dẻo dai, thể lực cũng tốt nên nếu Thiên Bình thi hoa hậu thì Sư Tử chọn thi thể dục thể thao.
Nhưng ông trời cũng rất hiểu chuyện, lựa lúc biết điểm thi tốt nghiệp mới cho Sư Tử thấy giới tính thật của Ngô Thiên Bình. Chuyện hai đứa hứa hẹn lên đại học sẽ học chung chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Thiên An?
Quên đi.
Đỗ Sư Tử thầm ra quyết định tối về nhà sẽ điều chỉnh lại nguyện vọng của mình, nhất định phải tránh xa Ngô Thiên Bình.
Đôi bạn thân từ lớp một đến lớp mười hai, đi với nhau như hình với bóng, Sư Tử muốn xin Mạnh bà một nồi canh vong xuyên.
Cô sẽ húp tận đáy nồi. Để quên được bao nhiêu chuyện thì xin phép quên sạch sẽ bấy nhiêu. Nào là chuyện hai đứa ăn chung kem, uống chung cốc, rồi ôm ôm ấp ấp ngủ cùng còn mặc chung đồ, nào cậu ơi cho tớ hôn miếng nhá, tớ chỉ yêu có mình cậu thôi Thiên Bình ơi.
Nào tớ họ Đỗ cậu họ Ngô, chúng mình là đôi bạn thuộc nhà ngũ cốc, gia đình "Đậu Bắp" phất cờ nhổ neo, mãi keo sơn tỷ muội gắn kết.
Sao trên đời lại có người như thế nhỉ? Bộ giả gái lừa gạt tình cảm thiếu nữ vui lắm ư?
Mỗi lần nghĩ đến cảnh Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi cười, hoá ra là cười sự ngốc nghếch của cô vì không nhận ra thằng đó là con trai. Đem mọi người ra làm trò đùa suốt mười mấy năm, chắc là vui vẻ lắm.
Đỗ Sư Tử còn từng hồ hởi khoe rằng mình có một cô bạn, hai đứa không phải là les nhưng lại yêu nhau rất nhiều.
Sau khi biết sự thật cô bạn thân của mình là con trai giả gái, nhớ đến mấy hành động thân mật trong quá khứ, Sư Tử chỉ muốn đào một cái lỗ dưới gốc mít, vùi người xuống không muốn rúc đầu lên.
Khác với dáng vẻ chật vật của Đỗ Sư Tử, 'nàng' Thiên Bình đang trong chăn ấm đệm êm cũng mới tỉnh giấc khi nghe tiếng đóng cửa phòng mình. Rồi nàng khó hiểu với lấy điện thoại đăng nhập game Thợ săn ma.
Hẳn là 'nàng' đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra mà sao hôm nay cô bạn thân lại cục súc thế nhỉ. Nghe không ổn, tay ấn thoát game, kéo đến số điện thoại trong danh bạ mục gắn ngôi sao yêu thích có cái tên Sư Tử to chình uỳnh. Thiên Bình ấn nút gọi.
Ha...
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later."
Bỗng một ngày thức giấc, nàng bạn thân luôn coi mình như nữ thần trong lòng nó... đột ngột nghỉ chơi với mình.
Không thể hiểu nổi.
🌼
Nửa tháng nay Đỗ Sư Tử rất lạ, cả ngày nằm lì trên giường, ai hỏi không nói ai gọi cũng không đáp lời. Mẹ nói con bé đang giận dỗi chuyện gì đó, Thiên Bình mấy lần sang thăm nó đều đóng cửa phòng không tiếp hoặc trốn Đông né Tây. Thế nên Cự Giải hiếm khi ở nhà cũng sốt ruột mà vác đồ về thăm em gái.
Em gái bình thường giống sư tử Hà Đông, tự nhiên rúc trong chăn ngủ li bì, kéo chăn ra thì thấy cái mặt con nhỏ ỉu xìu, mắt mũi thì sưng húp như vừa bị ai đấm, cậu thấy lo quá. Cự Giải tự hỏi ai mà giỏi vậy, ăn hiếp được em gái mình mới ghê chứ?
Cự Giải lấy tay chọc vào trán em gái, giọng cợt nhả: "Dậy đi bạn ê. Con gái con nứa ngủ nửa ngày không chịu dậy rồi sau này về nhà chồng cũng ì ra thế à?"
"Kệ em..." Sư Tử nắm lấy góc chăn, tích cực cuộn tròn người, chỉ để lộ đôi mắt sưng húp như bị ong đốt.
"Kệ thế nào được, nhỏ đầu gấu... mẹ bảo mày từ hôm qua đến giờ không ăn gì rồi. Bình thường sống heo-thỳ (healthy: lối sống tích cực, khoẻ mạnh) lắm cơ mà. Sao nay đổ đốn thế, làm sinh viên trường tốp rồi thì phải cháy lên chứ."
Cự Giải miệng vừa nói, chân cũng thuận tiện bước quanh phòng em gái mình một lượt. Thấy rèm cửa sổ chưa có ai kéo, cậu liền giơ tay kéo ra giúp em gái, mở cánh cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu qua khung cửa sổ, làm sáng bừng một góc căn phòng của Sư Tử. Đối diện là nhà hàng xóm, có cô bé bằng tuổi Sư Tử tên là Ngô Thiên Bình, Cự Giải nghĩ thầm giờ này thì con bé hàng xóm đang ở lớp luyện piano cũng nên.
Liếc mắt về phía em gái giống như cây hoa bị nhổ mất gốc đang ủ rũ trên giường, Đỗ Cự Giải muốn uýnh nó quá.
Cự Giải bĩu môi: "Không bằng một góc con bé Thiên Bình, anh đi học vất vả về nhà còn phải nịnh mày xuống ăn cơm nữa. Lớn rồi không biết tự giác là gì à mà để nói nhiều thế vẫn cứ trơ ra ngủ."
"Thiên Bình, Thiên Bình, suốt ngày lôi nó ra so sánh với em, bộ anh không thấy mệt hả? Em không muốn ăn, anh muốn ăn thì đi gọi bé Thiên Bình của anh sang mà ăn cùng ấy."
Nói đoạn nước mắt Sư Tử bỗng tự động trào ra, thân là một thằng anh với sở thích cà khịa em gái, đây lần đầu thấy em gái yếu đuối đến thế. Cự Giải gãi đầu, có chút ăn năn, cậu hạ giọng.
"Ơ em sao thế, dỗi gì hả, sao lại khóc?"
"Tại anh hết ấy. Hức..." Đoạn, con bé gạt nước mắt, la lớn lên: "MẸ ƠI ANH CỰ GIẢI ĐẤM CON. ĐAU QUÁ MẸ ƠI..."
Cự Giải: What the f***? Cái mẹt gì vậy? Trời ơi trời...
Tiếng hét vọng xuống dưới nhà, bà mẹ già hơn bốn mươi tuổi chạy vội lên tầng hai, nhìn thấy con gái mắt sưng húp ngồi khóc ngon ơ trên giường, lại thấy thằng con trai đang trợn mắt lên đứng gần con gái.
Mẹ hốt hoảng: "Giời đất ơi. Đang yên đang lành đi đánh em là thế nào, còn đánh nó tím mắt nữa."
"Mày sao thế hả Cự Giải, em nó đã mệt rồi còn không biết thương em, lại đi đấm nó là sao hả. Dọn đồ rồi cút về ký túc xá đi." Mẹ điên hết cả người, con gái thì liên tục khóc không ngừng, bà thương quá, tông giọng nhẹ đi một chút: "Sư Tử ngoan không khóc nữa. Mẹ đuổi thằng anh mày đi rồi."
Đỗ Cự Giải trợn trắng mắt. Quay xe như này thân làm anh trai cậu cũng chịu chết thôi. Cậu chẳng buồn nói nữa, ngay lập tức ấm ức mà đi ra khỏi phòng em gái, lên gác mái dọn đồ theo lời mẹ, Cự Giải còn không quên đóng cửa thật mạnh khiến cánh cửa kêu ầm một cái để thể hiện sự bực tức... nhưng mà không ai quan tâm xem cậu bực chuyện gì hết.
Làm ơn mắc oán quá mà.
Về phần Sư Tử, con bé đang ngồi khóc ngon ơ trên giường. Sư Tử thút thít với mẹ, giọng nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con khổ quá."
"Không khổ, mẹ thương. Nín đi con." Bà mẹ già ngồi trên mép giường vòng tay qua ôm con gái. Vẫn không hiểu lý do vì sao hai anh em nó uýnh nhau tím mắt.
Còn Sư Tử?
Không. Từ hôm biết Ngô Thiên Bình là con trai giả gái. Đỗ Sư Tử hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Tuyệt vọng vì tình bạn của hai đứa, vì tuổi thơ đẹp đẽ bị ai đó vẽ loằng ngoằng những đường xấu xí lên. Mấy hôm trời, Sư Tử cứ buồn là lại ngồi ngây ra, khóc thút thít. Né tránh gặp mặt Thiên Bình suốt mấy tuần liền.
Từ trước đến nay Sư Tử luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh như ánh mặt trời, cô được ví như hoa hướng dương, vậy mà cũng có một ngày bé hướng dương bị người ta nhổ gốc vứt sóng soài trên vệ đường.
Bé hướng dương không còn lấy được dinh dưỡng, thiếu nước mà héo rũ trên mặt đất. Giống như Cassini-Huygens (tàu thăm dò vũ trụ) khép lại nhiệm vụ cuối cùng của mình chính là tự sát.
🌼
Vũ Ma Kết vừa thu dọn đồ về quê, đi ra tới trạm xe thì thấy Đỗ Cự Giải mặc sơ mi trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vai khoác ba lô. Mặt cậu ta sưng xỉa giống như quả bóng hơi, tầm này mà ai chạm vào người Cự Giải là quả bóng bơm hydro chỉ có nổ toang ra khiến người ta bị bỏng cùng cho xem.
"Này..." Ma Kết gọi Cự Giải, cậu bước đến ngồi cạnh cô nàng, bộ dạng khó gần khó ở, cô tò mò: "Cậu sao thế, sao lại đem bộ dạng khó coi như này ra đường."
Cự Giải thở dài, không muốn tiếp chuyện với cô nàng, cậu đang bực mình gần chết.
Điều này khiến Ma Kết phì cười, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt trên xe buýt, Đỗ Cự Giải mang năng lượng tích cực còn ngồi giảng đạo lý thao thao bất tuyệt với Ma Kết, bảo cô không nên quăng bộ dạng khó chịu lên người xung quanh.
Lại còn: "Ngay cả thế giới cũng đối xử dịu dàng với cậu, mình bị cậu mắng cũng không khó chịu với cậu. Thế sao cậu cứ cau có với tiêu cực làm gì cho già sớm, phải không nè?"
Ma Kết hỏi nhỏ: "Cậu lại bị mẹ mắng à?"
"Ừ."
"Cậu định về ký túc xá với cái thời tiết ba chín bốn mươi độ không có điều hoà như này luôn?" Ma Kết bội phục, thiếu điều chắp tay bái lạy Cự Giải một cái.
"Cậu nói cũng phải." Cự Giải đầu nảy số. Rõ ràng cậu ta về nhà trốn nắng cơ mà, tự nhiên lại bị mẹ đuổi đi: "Tôi nghĩ lại rồi, tôi phải bỏ nhà ra đi."
Nhưng đi đâu thì Cự Giải chưa nghĩ tới. Đoạn xe khách về quê của Vũ Ma Kết đến nơi, cô nàng vỗ vai Cự Giải một cái như thay lời chào rồi thản nhiên leo lên xe. Giây tiếp theo Ma Kết ngồi xuống ghế thì Đỗ Cự Giải nghĩ thông, cậu ta tóm lấy ba lô rồi nhảy lên xe ngay khi phụ xe có ý định bảo tài xế chạy tiếp.
Vẫn là ghế ngồi sau lưng bác tài xế. Cô cậu sinh viên năm nhất bây giờ đã cuối năm hai, Ma Kết tròn mắt nhìn Cự Giải, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Cự Giải lấy lại năng lượng tích cực trên người, cậu ta nhếch môi cười: "Sao nào, cậu về quê hả?"
"Ừ... về ba tuần đấy. Sắp đến cao tốc rồi, cậu nhảy xuống xe rồi tạt vào đâu mà quay về." Ma Kết nghiêm túc.
"Không. Tôi nghĩ rồi, ba tuần tới tôi sẽ về quê cậu. Tôi phải ngủ phòng của cậu bù cho những tháng ngày mẹ bắt tôi ngủ trên gác mái."
Ma Kết bĩu môi, gã này nhỏ mọn thật đấy, cô khuyên thật tình: "Cậu mà đến nhà tôi ngủ thì phải lao động chân tay đấy, cũng phải trả tiền ở nữa."
"Ok luôn."
Vạt nắng xanh len lỏi qua cửa kính xe, tài xế bẻ lái sang trái, xe đi vào đường một chiều. Cự Giải cười xán lạn khi thấy khuôn mặt bí xị của Ma Kết, gã cảm thấy mẹ mắng cũng chẳng nhằm nhò gì cả, trêu chọc Vũ Ma Kết coi bộ sảng khoái hơn.
Ngủ đi mấy bạn ui. Soi được hint cặp nào chưa bình luận để tui viết ngoại truyện nào. =))
0:15 AM. 11.10.2023.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro