Chương 24
Chương 24.
*
Đây là lần đầu tiên Đỗ Cự Giải ngạc nhiên đến mức không nói lên được câu gì từ lúc xuống xe khách tới giờ. Cậu trai thành phố từ nhỏ đã liên tưởng mấy người nông thôn đều nghèo đói như nhau, nhà nào nhà nấy chỉ ăn cơm trắng chan nước mưa cùng quả cà muối quanh năm mặn chát.
Lần đầu gặp mặt Ma Kết, Cự Giải cũng tưởng tượng đến cô gái nhà quê học hành phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Ma Kết nói quê cô có sông, có đồng, dân cư thưa thớt, những dãy nhà một tầng lấp ló sau sườn núi. Nhưng Ma Kết không hề giải thích cho Cự Giải rõ rằng: sông chỉ để cung cấp nước tưới cho cây trồng, mỗi nhà có đến hơn chục mẫu ruộng canh tác và người ta chỉ sử dụng máy móc làm việc chứ không cấy tay như trên mấy thước phim mà Cự Giải xem. Nhà một tầng, dân cư thưa thớt, người dân đi xuất khẩu lao động?
Không phải.
Vũ Ma Kết không hề giải thích lý do người trẻ đi xuất khẩu lao động trong miệng cô nàng rằng họ sang nước ngoài mở trụ sở kinh doanh. Dân cư thưa thớt là vì mỗi nhà cách nhau tận mấy chục mẫu ruộng, và nhà một tầng nhưng xây thẳng tắp trên cả mẫu đất, vừa rộng vừa thoáng đãng, phòng cho khách rồi đủ loại phòng.
"Cậu thích ngủ phòng nào?" Ma Kết quan tâm hỏi.
Đỗ Cự Giải chết lặng mất mấy phút, bật skin hồi sinh để trả lời: "Phòng nào cũng được."
"Ừ, thế phòng này đi, cạnh phòng của mấy chú làm thuê cho bà nội tôi."
"Cũng được."
Ma Kết về bất ngờ nên bà nội không chuẩn bị cơm trưa cho cô, bà nói muốn ăn gì tự nấu, bà hôm nay bận thu hoạch tổ yến. Thế là giữa trưa nắng, cô nàng lôi anh bạn thành phố ra sau núi. Cự Giải mặc sơ mi trắng dài tay, đầu đội chiếc nón lá cũ mà Ma Kết kiếm được, chân đi đôi ủng cô đưa. Trai thành phố lật đật đi theo sau Ma Kết ra tận núi bắt gà.
Cả đàn gà hơn năm trăm con thả rông ngoài sườn núi, con nào con nấy bay nhảy như chim, vừa nghe tiếng bước chân người đã rủ nhau lao vút lên ngọn cây cao tít, phía dưới là mấy con gà mái đang nằm dưới gốc cây nghỉ mát, trứng gà nằm la liệt khắp các góc.
Vũ Ma Kết vừa nhoài người đã tóm được một con gà trống mào đỏ như son. Cô áng chừng cân nặng của nó rồi sai Cự Giải nhặt mấy quả trứng gà về, tí nữa hái thêm nắm lá mơ làm món trứng tráng lá mơ với gà luộc đơn giản.
Cự Giải đi theo Ma Kết không khỏi kinh ngạc, trai thành phố ngó nghiêng suốt dọc đường đi, xa xa có quả núi đá cao tít còn thấy thấp thoáng đàn dê đang treo leo trên đó, Ma Kết bảo đàn dê ấy cũng của nhà cô nuôi, nếu Cự Giải không chê thì chiều bắt một con về làm món dê nướng cho gã ăn tạm.
Bữa trưa "đạm bạc" được nấu bởi tay nghề của Vũ Ma Kết chỉ chớp nhoáng trong vòng một tiếng, cuối cùng hơn một giờ chiều Cự Giải mới được chợp mắt ngủ trưa. Ngủ còn chưa đẫy mắt đã nghe thấy tiếng bà nội Ma Kết giục thợ đi làm chiều.
Trai thành phố uể oải ngó đầu ra khỏi phòng, bà nội Ma Kết liếc mắt trông thấy cậu, hồ hởi đến bắt chuyện: "Cháu là bạn Ma Kết nhà bà à?"
"Dạ. Cháu chào bà ạ, cháu là Cự Giải."
Hiếm lắm mới thấy Ma Kết đem bạn về chơi, bà nội vui phải biết. Công việc hôm nay cũng phân công hòm hòm, bà không vội vã giống khi sáng nữa.
"Chiều cháu muốn ăn gì không, bà kêu người làm."
"Dạ cháu ăn gì cũng được ạ. Cháu không kén ăn."
Cự Giải nói thật. Gã không kén ăn gì cả, miễn là đồ ăn được thì gã đều ăn. Cũng một phần nhờ vào công nấu nướng lúc ngon lúc dở của mẹ gã là bà Lưu Giải Tích bồi dưỡng nên.
Bà nội Ma Kết thì khác. Bà ấy không biết nấu ăn. Mọi chuyện bếp núc trong nhà trước giờ đều do ông nội Ma Kết xử lý, khi ông mất thì chuyện bếp núc rơi xuống tay con trai với con dâu. Và hẳn là khi bố mẹ Ma Kết ra nước ngoài thì chuyện bếp núc vào tay cô nàng. Bẵng đi một thời gian, lúc Ma Kết học trưa không về hay khi lên đại học ít về nhà thì bà nội thuê người ta đến nấu nướng dọn dẹp nhà.
Bà nội Ma Kết rất giỏi chuyện kiếm tiền, vì thế ông trời tước đi khả năng nấu nướng của bà, một cách dứt khoát không lằng nhằng.
Ngoài sân ánh nắng mặt trời xiên một góc bốn mươi độ xuống bề mặt trái đất. Ánh sáng vừa vặn chiếu lên tóc cô nàng tên Vũ Ma Kết đang ngồi vắt vẻo trên xe ba gác. Ma Kết quần đùi áo cộc tay tối màu, đầu cô đội mũ cối màu xanh, chân đi đôi dép tổ ong cũ, miệng cắn miếng lê ngọt lịm mát lành, trông bộ dạng hết sức cà lơ phất phơ.
Bà nội thấy cháu gái về quê là lòi ra bộ dạng nam không ra nam, nữ chẳng giống nữ, bà càu nhàu: "Mày không mặc cái áo chống nắng vào rồi hẵn đi." Con gái mà đen đúa bẩn thỉu thì ít nữa ai chịu rước không biết.
"Chiều rồi mà bà." Ma Kết thản nhiên vứt lõi quả lê bay vèo một cái, lõi lê hướng theo hình vòng cung rồi rơi tỏm vào thùng rác cạnh gốc cây mít góc vườn. Một phát trúng đích, hết sức chuyên nghiệp.
Cự Giải há hốc mồm nhìn cô nàng, thấy Ma Kết đảo mắt về phía mình, cô hất cằm ra hiệu cậu có đi cùng thì leo lên xe ba gác cô chở đi một thể. Trai thành phố nuốt nước bọt xuống, chạy vào phòng kiếm cái mũ chìa rồi nhảy lên thùng sau xe ba gác ngồi.
Cự Giải lễ phép chào người già: "Bà ơi cháu đi đây ạ."
"Ừ, ngồi cẩn thận nhé cháu." Bà nội Ma Kết cười tươi rói, đoạn bà lại càu nhàu cô cháu gái: "Mày đi chậm thôi đừng có đánh võng kẻo rơi thằng nhỏ xuống vệ đường."
Ma Kết xì một tiếng, đề số rồi gạt cần, phóng vèo đi ngay trước mặt bà nội, Đỗ Cự Giải thì hoảng hồn nghiêng người ra sau, rồi gã bám lấy thành xe ổn định cân bằng.
Xe rẽ qua đường lớn, đi với vận tốc ba mươi ki lô mét trên giờ. Cự Giải nhìn Ma Kết bẻ lái chuyên nghiệp mà hết sức ngạc nhiên, cậu luôn miệng hỏi: "Cậu học đi xe ba gác từ khi nào vậy, chúng ta đang đi đâu thế?"
"Cuối năm lớp chín bà nội dạy lái, biết sương sương. Lên cấp ba thì lái nhiều, có kinh nghiệm nên thỉnh thoảng tôi đi chở hàng cho bà ra chợ đầu mối." Ma Kết gác một chân lên, thong dong vừa lái xe vừa ăn lê, cô nàng quẳng một quả lê treo trong túi ra sau cho Cự Giải, nhắc nhở: "Tí nữa tôi với cậu đi chặt chuối về cho gà ăn."
"Hả?" Đỗ Cự Giải làm gì biết mấy cái này. Cậu ta ngơ ngác nghe Ma Kết giải thích một lượt, cô nàng còn nhếch miệng trêu chọc chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc sắp thành đồ bỏ đi đến nơi sau chuyến này.
Đỗ Cự Giải không tin, cho đến khi Ma Kết kêu cậu chặt cây chuối, vác thân cây chuối với cô nàng lên xe ba gác, rồi cả hai lên xe ra chỗ quả núi có đàn gà lúc sáng Ma Kết bắt.
Nhựa chuối dính hết lên chiếc áo sơ mi trắng đẹp đẽ của chàng trai thành phố, tay chân Cự Giải cũng chẳng kém phần, chỗ nào dính nhựa thì chuyển thành màu xám hoặc đen, rửa cũng không sạch, nhìn bàn tay trắng trẻo chuyên cầm bút vẽ vời giờ đây đen nhẻm và xấu xí, gã bặm môi mặt bí xị liền. Lúc bấy giờ gã mới nhớ nụ cười hết sức đểu giả của Ma Kết và cái nhếch miệng đầy ẩn ý của cô nàng khi hai đứa ngồi trên xe ba gác tầm chiều.
Vũ Ma Kết đưa Cự Giải cái sọt to rồi kêu cậu đi nhặt trứng gà, cô nàng thì ngồi thái thân chuối cho gà ăn. Nhưng Cự Giải đi đến đâu nhặt trứng gà trống lẫn gà mái xua đuổi tới đó. Trai thành phố mấy lần bị gà mổ vào tay, đau đến điếng người, nhặt được ba quả trứng thì chạy đạp lên hai quả nát bét.
Vũ Ma Kết không nhịn được nhìn người hậu đậu vụng về trước mặt đến lần thứ năm, cậu ta lại giẫm vỡ trứng gà, cô nàng gọi với Cự Giải lại, giật chiếc giỏ vốn nhặt chẳng được mấy quả trứng của cậu chàng.
Cô bất lực chỉ bảo: "Cậu thái cây chuối đi. Năm trăm con gà chiều hôm nay đói hay no là do tay nghề của cậu hết."
Cự Giải ngồi lên thân chuối theo chỉ dạy của chị đại thôn quê, cậu chàng thái một hồi thấy dao không di chuyển mà nằm khựng lại giữa thân chuối, đánh ánh mắt cầu cứu Ma Kết. Cô nàng chỉ cậu thái vát theo hai bên trái phải, sau một hồi Cự Giải thấy thái chuối thủ công cũng vui vui.
Ma Kết không quản lý Cự Giải nữa, cô nàng bắt đầu công cuộc nhặt trứng gà của mình.
Chiều dần ngả về đêm, bà nội ra gọi cháu gái với bạn cháu về tắm rửa rồi ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy Đỗ Cự Giải ăn đến bốn bát lận, bình thường thì cậu trai thành phố chỉ õng ẹo được có lưng bát cơm đã thấy ngang dạ rồi, thế mà hôm nay ăn như bị bỏ đói mấy ngày.
Ma Kết giải thích với bà nội: "Bình thường cậu ta lao động đầu óc nên không thấy đói, lần đầu về quê được trải nghiệm lao động chân tay nên đói trầy đói trật là chuyện đương nhiên đó bà."
Bà nội trố mắt hỏi Cự Giải: "Thế nhà cháu không có đồng ruộng hay trồng cây ăn quả gì à?"
"Dạ... đất thành phố tấc đất tấc vàng, không có chỗ trồng cây hay làm ruộng bà ạ."
"Thế thì tuổi thơ phải nhàm chán lắm nhỉ." Bà nội gắp một miếng thịt gà vào bát Cự Giải: "Chắc cháu chả biết con trâu, con bò ngoài đời thật trông thế nào đâu phải không?"
"Dạ." Đúng là Cự Giải từ nhỏ đến giờ chỉ thấy trâu bò trên ti vi hay tranh ảnh.
"Tí nữa Ma Kết dắt bạn đi phổ cập kiến thức đi cháu. Chả mấy khi bạn được về quê mình chơi."
Ma Kết cắn miếng dưa chuột, gật gù với bà nội. Cô lại gắp một hạt đậu Hà Lan trên đĩa bỏ vào miệng.
Bà nội lại bảo: "Lúc nào về thành phố, bà bắt cho mấy con gà Đông Tảo đem lên đấy ăn nhé."
"Dạ, thôi ạ. Nhà cháu không ai biết làm gà đâu bà."
"Không biết thì gọi Ma Kết đến làm hộ cho. Ăn gà công nghiệp bỡi bời mãi sao được." Bà nội Ma Kết lại gắp một miếng đùi gà vào bát Cự Giải, bà nhiệt tình tư vấn: "Gà nhà bà tết năm nào chẳng bán cho mấy ông lớn trên thành phố đem đi biếu. À, có cây bưởi năm roi sau vườn, nào lên thành phố bà bứt cho nửa bì đem lên đấy mà ăn. Bưởi nhà bà chỉ bán cho siêu thị với nhà hàng thôi, còn chẳng có mà bán cho dân ăn, đang đầu vụ nên bà chưa bán nhiều."
"Dạ, vậy cháu xin ạ."
Thấy Cự Giải được bà nội quý, Ma Kết lườm nguýt cậu ta một hồi. Cô nàng lùa vội miếng cơm cuối cùng vào miệng. Đứng dậy thu dọn bát đĩa.
"Này... rửa bát đê." Ma Kết thản nhiên sai việc Cự Giải.
Cậu chàng cũng rất chuyên nghiệp bưng bát đĩa đi rửa. Bà nội Ma Kết thì không mấy hài lòng vì hành động thô lỗ của cháu gái, bà nhéo tai Ma Kết: "Có mấy cái bát mày cũng đi sai người ta rửa vậy hả Kết?"
"Đau bà."
"Bạn bè đến thì phải hiếu khách chứ. Ít nữa lên thành phố người ta còn giúp đỡ mày những lúc gặp chuyện trên đó. Thật chả biết lấy lòng người khác gì cả." Bà nội lại tiếp tục càu nhàu.
Có lẽ do trước đây tính cách Ma Kết hơi cô độc, lại từng bị bắt nạt năm cấp hai nên cô nàng suốt ba năm cấp ba đều không có lấy một người bạn thân đúng nghĩa. Sau Phượng Hoàng thì đây là lần đầu tiên Ma Kết dắt bạn về nhà mình, vì lẽ đó mà bà nội cô quý người ta hơn quý vàng, mặc kệ đứa nhỏ ấy là trai hay gái.
Ma Kết khịt mũi, khệnh khạng đi ra chỗ Đỗ Cự Giải ngồi rửa bát ngoài sân. Cô nàng luôn cảm thấy về nhà mình phải vứt bỏ những gò bó trên người, sống tự do một tí. Nhưng bà nội cứ liên tục khắt khe với mấy hành động của cô nàng. Như là thấy cô đàn ông không nữ tính chẳng hạn.
Cơm nước xong xuôi đâu đấy, Vũ Ma Kết kéo Đỗ Cự Giải ra sau núi, đến gần chuồng trâu bò nhà hàng xóm, cô nàng chỉ cho Cự Giải sơ qua về trâu với bò rồi dắt cậu đi chỗ khác. Cô nàng sợ nhất mấy con muỗi ở chuồng bò, tụi này to như con ruồi, đốt lại đau, đã thế còn nhiều. Đấy là lý do nhà Ma Kết không nuôi trâu với bò.
Đi dọc theo đường mòn ra ngoài cánh đồng lộng gió, Ma Kết tìm một chỗ có cỏ mềm rồi nằm phịch lên.
Cự Giải thì sợ rắn, cậu ta không dám nằm, cứ đứng chết trân tại chỗ.
Ma Kết hất cằm bảo: "Đến rồi kìa..."
Cự Giải không hiểu, hỏi lại: "Đến gì cơ?"
"Đom đóm mùa hè."
Giữa mênh mông sao trời, giữa bóng tối mịt mù, từng con đom đóm bay lập loè trên khắp cánh đồng lúa, ánh trăng bạc phủ xuống vạn vật, từng cơn gió háo hức ùa theo chơi đùa với đàn đom đóm đít vàng.
"Đẹp thật đấy!" Cự Giải cảm thán. Cậu đưa tay bắt một con đom đóm bay lập loè gần mình, con côn trùng nhỏ bò cộm cộm trên da, Cự Giải cười khẽ, giống như cậu đang nắm cả mùa hè trong lòng bàn tay.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Cự Giải cảm thấy chênh vênh đến thế. Tim cậu đập thùm thụp khi Ma Kết chồm dậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Ma Kết quơ tay tóm một con đom đóm rõ to rồi chun mũi đặt nó vào lòng bàn tay Cự Giải.
Cô cười, bảo cậu: "Thấy sao hả? Quê tôi đẹp không?"
"Đẹp." Cự Giải nhìn hai con đom đóm đang phát sáng trong lòng bàn tay, miệng khẽ cười dịu dàng.
Ma Kết lại hỏi, một câu đầy so sánh: "Đẹp giống hồi tôi với cậu đi ngắm sao ở tòa Landmark 81 không?"
"Ừm..." Cự Giải cười thành tiếng, cậu thấy: "Đẹp ngang ngang nhau à."
Vặn ngược kim đồng hồ quay về một tuần sau khi cô sinh viên năm nhất Vũ Ma Kết học xong quân sự. Là mùa hè năm ngoái.
Đêm, đêm hôm ấy mặt trăng tròn như chiếc bánh gạo bị cắn trộm một góc. Màu đen huyền bí được bà tiên rắc thêm vô vàn những vì sao lấp lánh.
Đỗ Cự Giải đưa Vũ Ma Kết đến tòa nhà cao nhất thành phố H, hai đứa đứng trước kính viễn vọng, cẩn thận quan sát sự khác thường của những vì sao trên trời cao. Thỉnh thoảng lọn tóc mai của Ma Kết đụng vào mắt, cô nàng khó chịu hất hất mặt để lọn tóc chệch sang một bên.
Ma Kết thì bận ngắm sao, còn Cự Giải chẳng hiểu vì gì lại đi đứng ngắm cô nàng.
Cậu hỏi: "Mấy vì sao trên đó có đẹp không hả?"
Ma Kết ậm ờ: "Cũng tạm, trăng hôm nay cũng không tỏ mấy."
"Chuyện." Cự Giải đùa rằng: "Tôi đẹp trai như này, đến trăng trông thấy cũng phải lu mờ là đúng rồi."
"Eo ôi. Cậu bớt tự luyến đi."
Trai thành phố cười nghiêng ngả khi chọc Vũ Ma Kết. Cậu ta chúi đầu nhìn theo góc kính mà Ma Kết vừa xoay.
Cự Giải tò mò: "Cậu tìm gì trên trời vậy?"
"Chòm sao Cancer."
"Nó nằm cạnh chòm sao Gemini về phía Tây, kề với chòm sao Leo ở phía Đông, liền với chòm Thiên Miêu phía Bắc, giáp với Tiểu Khuyển và Trường Xà ở phía Nam." Cự Giải chỉnh kính viễn vọng: "Nó nằm giữa độ 90 và 120 của kinh độ thiên thể."
"Sao cậu biết hay vậy?"
"Tôi có quen một người bạn, cậu ta thích thiên văn nên từng chỉ qua. Thực ra chòm Cancer này rất khó tìm, vì ánh sáng của nó khá mờ nhạt."
"Ừ." Ma Kết gật gù, cô nàng không nhìn kính viễn vọng nữa mà trực tiếp nhìn về phía Đỗ Cự Giải.
Cự Giải lại hỏi: "Sao cậu muốn tìm chòm Cancer này vậy?"
"Thì... tên tiếng Anh của nó giống tên cậu mà, cũng là Cự Giải đấy." Ma Kết cười như gió xuân: "Nhưng mà cậu khác chòm sao này lắm á. Tại vì tôi thấy cậu chả mờ nhạt tí nào."
Từ lúc chưa biết Cự Giải gã đã xuất hiện xung quanh những câu chuyện mà đám con gái kể ở căn tin hay góc sân trường, đến khi gặp mặt, gã mang năng lượng tích cực mà ai biết cũng muốn gặp lại lần nữa. Gã tình cảm, tỏa sáng, dịu dàng đúng gu bạn trai của mấy đứa con gái và đứng một mình cũng khá là rực rỡ.
Quay trở về với buổi tối lộng gió trên cánh đồng đầy đom đóm. Đỗ Cự Giải ngây ngốc nhìn Vũ Ma Kết, dưới ánh trăng sáng tỏ, con người ta như có tí can đảm hơn. Cậu ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma Kết, ngắm đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng sáng rực của cô nàng, đến tận gò má bánh bao chỉ muốn đưa tay véo nhẹ hay đôi môi đỏ mọng thường nói những câu thẳng đuột.
Cự Giải nghiêng người về phía Vũ Ma Kết, ánh mắt hai người chạm nhau rất lâu. Tựa như chỉ cần vươn lên một chút nữa, trai thành phố sẽ đi qua giới hạn mà Vũ Ma Kết vẽ vạch kẻ đường. Tim Cự Giải đập bùm bụp như chuẩn bị mở lễ hội đến nơi.
"Hình như tôi thích cậu rồi hay sao ấy... Vũ Ma Kết, cậu có nghe thấy tiếng lòng của tôi lúc này không?" Cự Giải thả lỏng tay, để đôi đom đóm đang nằm trong lòng bàn tay mình bay vụt lên trời. Giống như lời tỏ tình thầm lặng cậu ta không dám ngỏ lời lúc này.
"Hắt xì..." Vũ Ma Kết cắt đứt trạng thái mập mờ bằng một cái hắt xì không quá to. Cô nàng khịt mũi, vỗ vai Cự Giải như huynh đệ kết nghĩa. Cô bảo: "Về thôi, tôi buồn ngủ sắp rít hết mắt rồi đây này."
Cự Giải gãi đầu, ngại ngùng bước theo cô nàng đi về nhà. Ờm thì trai thành phố lúc này tâm trạng rối bời, cậu chẳng hiểu làm sao lại thấy thích thích cái người lúc nào cũng sẵn sàng tạt cả xô nước đá vào chuyện tình cảm lạnh của mình như vầy.
Trước khi đi ngủ, Đỗ Cự Giải nhắn tin cho tổ tư vấn kiêm giáo sư tình yêu Nguyễn Bạch Dương. Gã muốn hỏi bí quyết để cưa đổ một cô gái trong vòng nửa nốt nhạc như nào.
Bạch Dương bảo cậu ta tham khảo em gái mình, nói rằng dạo này đang có trend (mốt, xu hướng) hát tỏ tình qua điện thoại, Cự Giải nên thử xem sao.
Sẵn tiện đốm lửa tình yêu đang lập loè cháy bỏng, phòng Đỗ Cự Giải cách phòng Vũ Ma Kết một hành lang dài năm bước, mười hai giờ đêm cậu ta gọi điện cho cô nàng rồi e hèm hát bài 1402 nổi tiếng của ABB.
Có thể em không phải cô gái đặc biệt giữa đám đông. Nhưng em là cô gái đặc biệt trong lòng anh!
Biết không?
Thế giới của anh bừng sáng khi em xuất hiện. Vì thế, làm người yêu anh nhé?
Sau khi hát được mấy câu thì điện thoại bị người bên kia tắt máy, gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Đỗ Cự Giải mặt tối sầm nhìn chiếc điện thoại trên tay, khẽ gửi icon cục *** (💩) biết cười cho Nguyễn Bạch Dương.
Bên Vũ Ma Kết, ngay khi để điện thoại chế độ máy bay, cô nàng khẽ chửi: "Gì vậy trời? Thằng cha này lên cơn điên hả?" Rồi tiếp tục vùi mình vào chăn ngủ tiếp.
Thực ra Ma Kết cũng biết Đỗ Cự Giải hồi tối khác thường ngày, nhưng cô nàng chưa sẵn sàng tiến về phía trước, nên thấy đèn tín hiệu thì liền rẽ sang phải.
Là kiểu nhanh quá thì sợ, mập mờ thì vui nhưng mập mờ mãi không chốt thì ghét ngang vậy đó.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro