Chương 27

Chương 27.

*

Nhập học đã lâu, nhưng Đỗ Sư Tử vẫn trầm lặng buồn bã, Thiên Yết và Kim Ngưu cảm thấy nên phân ưu giúp cô nàng này xua đi chuyện buồn trong người. Thế là cứ vào buổi sáng cuối tuần, hai cô nàng liền dậy sớm lôi kéo Đỗ Sư Tử đi tập thể dục. Mấy lần đầu thì Sư Tử không muốn đi, nhưng bị lôi kéo mà dần dần hòa đồng với mấy nhỏ bạn cùng phòng hơn.

Sau một thời gian thấy bạn cùng phòng tâm trạng ổn lên, Thiên Yết dụ được Sư Tử lôi ra mớ bòng bong trong người, cô lớp trưởng đưa ra lời khuyên chân thành: "Nếu người bạn A thân thiết đó của cậu có nỗi khổ tâm trong người khó nói thì sao? Chẳng thằng con trai thẳng tưng nào thích giả làm con gái cả, cậu có thể dựa vào điều này mà suy nghĩ thêm về tình bạn mười mấy năm của hai người."

"Mình cũng thấy vậy. Nhưng... cậu ta cũng lừa dối Sư Tử mà. Nếu khi cậu ta đưa ra lý do không chính đáng, thì mình khuyên cậu nên vứt bỏ tình bạn này đi là vừa. Chẳng ai thích bị lừa cả." Kim Ngưu thành thật. Cô nàng tự nhận không thích bị người khác lừa dối, nếu Kim Ngưu bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, cô chắc chắn sẽ kéo người này vào danh sách đen ngay tức khắc.

"Ừm, cảm ơn lời khuyên của hai cậu. Mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, cũng không thể cứ đùng một cái trốn tránh người ta mãi được." Sư Tử gật gù.

Ba cô nàng sinh viên năm nhất ngồi cùng nhau trên ghế đá ăn bánh bao buổi sáng, mặt trời dần tản ánh nắng ra khắp nơi, phủ những đốm vàng lên vai áo mấy sinh viên đang đi bộ trên sân vận động.

Chân Sư Tử lắc lư trên ghế, cô ngồi giữa, cao một mét sáu mươi hai nên ngồi lọt thỏm trong khung hình cạnh hai người khổng lồ. Hạ Thiên Yết cao một mét sáu bảy, Kim Ngưu mét sáu tám, trông chẳng khác hai nhỏ người mẫu là mấy.

Đám sinh viên nam chạy bộ buổi sáng thỉnh thoảng nhìn về phía ba người, có kẻ dùng ánh mắt hau háu không hề che giấu. Mặc dù ba cô sinh viên đều mặc quần dài áo gió kín bưng, thế mà ánh mắt khó chịu kia vẫn cố dõi đến.

Kim Ngưu với Thiên Yết ăn hết bánh bao, ngồi ngẫm nghĩ người bạn A không được nhắc tên trong lời Đỗ Sư Tử là người bạn nào. Sau đó hai cô nàng mắt sáng bừng, không hẹn mà tâm linh tương thông, quay đầu sang nhìn nhau.

Kim Ngưu nhướng mày hỏi: "Không lẽ người bạn A là công chúa, nhân vật nữ chính trong MV 1402 của ABB?"

Thiên Yết trợn mắt, gật đầu như gà mổ thóc: "Chả có lẽ là 310 thật? Hồi lớp mười hai hai người đó có tin đồn là một cặp đó. Kiểu... les ấy."

Ánh mắt Kim Ngưu không giấu nổi hoang mang: "Ngô Thiên Bình là con trai thật à. Ôi mẹ ơi, vỡ hết hình tượng trong lòng tui rồi. Con nhỏ đó đẹp điên lên được, tui cứ ngỡ mình bằng tuổi với hoa hậu không bằng ấy."

Giờ thì hai cô nàng nhận ra lời đồn ABB với Thiên Bình hôn nhau điên cuồng trên nóc xe mấy năm trước có khi là giả. Hai thằng con trai chung khung hình, mấy hủ nữ bổ não sẽ nghĩ ra 7749 tình tiết đam mỹ chưa qua kiểm duyệt. Rồi hàng tá truyện đam về cặp đôi 310 và 1402 ra đời.

Nhưng với mấy đứa mê truyện tình yêu nam nữ thì không. Tụi nó chỉ nhìn thấy quan hệ đối tác giữa hai thằng con trai. Không còn gì cả.

"Hai cậu sao thế?" Đỗ Sư Tử ngồi giữa Kim Ngưu và Thiên Yết, cô nàng khó hiểu nhìn hai nhỏ này nháy mắt đá lông mày với nhau, như đang diễn kịch câm ấy, cô thắc mắc: "Dậy sớm bị trúng gió à?"

"Bậy." Thiên Yết nhảy dựng lên, cùng Kim Ngưu phối hợp diễn xuất để lấp liếm suy nghĩ xuyên tạc trong đầu: "Bọn mình ăn sáng chưa no. Định rủ nhau ra ngoài cổng trường xem có quán phở nào ngon không, ăn thêm một ít."

Kim Ngưu đáp lại liền: "Ừ. Sư Tử cậu có đói không, đi luôn với hai đứa mình."

"Mình không ăn đâu. Hai cậu đi cùng nhau đi, mình về ký túc xá phơi đồ." Sư Tử từ chối.

Chờ có vậy, ba đứa chia hai đường, một đường về ký túc xá một đường ra ngoài cổng trường, không hề ngoái đầu nhìn nhau một cái.

🌼

Bà Giải Tích nói bà nhớ hai anh em, đi học chẳng có thời gian về thăm mẹ gì cả, bà mẹ hơn bốn mươi tuổi dạo này được Ma Kết góp ý trong nấu nướng nên trình nấu ăn lên tay, nhưng không có ai ngồi thưởng thức đánh giá đồ ăn mẹ nấu nên mẹ đang rất chi là buồn... Thế là cả ngày mẹ ủ dột hết xem phim Việt về mẹ chồng nàng dâu lại chuyển qua phim Thái.

Mẹ xem nhiều lắm, gần nhất thì mẹ xem Lời hồi đáp 1988 của Hàn, rồi mẹ lại muốn nấu ăn, vậy là mẹ làm một đống đồ ăn ngon xong bỏ vào hai cái hộp đựng cơm và gọi điện kêu Đỗ Sư Tử về nhà đem qua cho anh mình một phần.

Cuối cùng trong một ngày nắng tháng Mười, Đỗ Sư Tử cầm theo hộp đựng cơm màu hồng đi thẳng từ tòa nhà khoa Mỹ thuật ứng dụng của mình sang toà nhà khoa Nội thất của ông anh trai.

Tầng năm, khoa Nội thất.

Người cần gặp thì không thấy, người không muốn gặp lại xuất hiện giữa hành lang chật hẹp. Cách ba mét, Thiên Bình đứng lù lù trước mặt Đỗ Sư Tử trông như con khủng long xinh đẹp.

Con bé cầm hộp cơm bối rối, lần đầu tiên nó không biết dứt khoát trong chuyện của chính mình thế này. Trước giờ Sư Tử chẳng thích kéo dài vấn đề, chuyện gì cũng trực tiếp xé rách mặt nhau ngay tức khắc mới là tác phong của cô. Thế mà đứng trước mặt công chúa, cô ngốc nghếch không biết phải làm sao.

Sư Tử nghĩ bụng hay là chạy trốn tiếp nhỉ?

Đầu còn chưa kịp nghĩ thông chân trước chân sau đã phối hợp chạy như ma đuổi giúp Sư Tử khỏi phải nghĩ nữa. Nhưng đôi chân ngắn của Sư Tử chẳng giúp cô nàng chạy được bao xa, bằng một lực kéo của thằng con trai tuổi mười tám, Sư Tử bị Thiên Bình lôi lại vây đứng trong lòng.

Ánh mắt Thiên Bình trong trẻo hết sức, cậu ta đang vỡ giọng nên khi nói chuyện người nghe cứ thấy khàn khàn, Thiên Bình hất cằm hỏi: "Cậu định trốn đi đâu?"

"Tui đâu có." Sư Tử bặm môi, cô phát hiện chiều cao có hạn của mình đúng là điểm yếu chết tiệt.

Cánh mũi Sư Tử phập phồng, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước mặt công chúa.

"Cậu còn nói dối hả, mũi phập phồng đây nè." Thiên Bình đưa ngón tay lên búng nhẹ vào mũi Sư Tử. Công chúa nở nụ cười khiến người đối diện tự nhiên rơi nước mắt. Sư Tử khóc như lê hoa đái vũ, khiến tim Thiên Bình đau nhói theo từng giọt nước mắt của cô nàng.

Cậu còn chưa kịp hỏi tại sao con nhỏ khóc thì đã bị cô nàng lên gối đá thẳng vào bụng. Thiên Bình đau đớn mà ngã gục xuống hành lang, tiếng động lớn của cơ thể va chạm với nền đất giữa không gian chật hẹp giống như bật loa trong phòng truyền thống. Âm thanh khuếch đại khiến rất nhiều người xung quanh chú ý đến.

Thấy cô gái xinh như nữ thần bị một kẻ ngoại khoa đá đến mức nằm ôm bụng giữa hành lang, nhiều ông con trai trong khoa Nội thất không nhịn được mà xông tới.

Người qua đường một: "Trời đất, con nhỏ lùn này ở đâu mà đến đây đánh nữ thần khoa Nội thất của bọn này vậy?"

Người qua đường hai: "Thích gây sự hả? Tưởng mấy đứa học nội thất hiền lắm hay sao mà dám đến địa bàn bọn này đánh người thế? Thích bị lôi lên văn phòng Hội sinh viên ăn kỉ luật không hả?"

Người qua đường thứ en-nờ: "Muốn bị đánh tập thể à? Biết chỗ này ở đâu không mà ra tay đánh người dứt khoát thế hả? Đẹp mà nết kỳ vậy bạn ơi."

Một sinh viên năm ba cao to xông đến túm lấy cổ áo Đỗ Sư Tử kéo thẳng lên. Trước tình thế bất lợi, Sư Tử ngơ ngác quăng hộp cơm trên tay, vùng vẫy muốn thoát khỏi đám sinh viên lo chuyện bao đồng này.

Thiên Bình bị đau nhưng không nhịn được việc Sư Tử sắp sửa bị mấy thằng sinh viên cùng khoa với cậu hành hiệp trượng nghĩa. Cậu ta ôm bụng chật vật đứng dậy, lách đám đông mà tóm lấy tay Sư Tử, kéo cô nàng ra sau lưng.

Thiên Bình thều thào: "Em không sao, cô ấy là bạn em. Bọn em có chút hiểu lầm thôi, mọi người giải tán đi ạ."

Mái tóc vàng óng ả bay nhẹ theo làn gió, công chúa bị đánh bất ngờ, đau đến tái mặt như vậy nhưng vẫn đẹp lung linh. Đỗ Sư Tử nuốt nước bọt, cô nàng không nhịn được thầm cảm thán khả năng diễn xuất của Thiên Bình. Mỹ nữ an tĩnh yếu đuối giống mấy bộ phim chiếu mạng của Tàu với nội dung ba xu. Cái này mà đạo diễn bảo Sư Tử nhập vai thì có mà NG suốt buổi.

Cuối cùng hai đứa kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua mỗi đứa một lon nước ngọt, Thiên Bình thì đi pha mì ly.

Hình như lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi cạnh nhau lẳng lặng ăn mì còn mắt thì nhìn đường phố xe cộ qua lại như này.

Sư Tử sau khi húp đến miếng nước cuối cùng mới bắt đầu mở đầu câu chuyện. Cô thẳng toẹt hỏi: "Tại sao cậu lại lừa tui vậy?"

Thiên Bình nhẹ nhàng bưng lon nước ngọt nhấp một ngụm, công chúa chớp đôi mắt phượng, không hiểu Sư Tử hỏi mình lừa cái gì.

Cậu thản nhiên: "Mình có lừa cậu bao giờ?"

"Ha..." Sư Tử cười nhạt, khẽ đưa tay lên chống cằm, nhếch mép cười vô cùng đểu. Nhưng vì cô đểu chân thành nên mới bị cái người bên cạnh này lừa suốt mười mấy năm nè. Vì Thiên Bình giấu giới tính giỏi quá, nên mấy tháng nay cô cứ nghẹn ở cổ, chẳng biết nên hỏi hay nói chuyện này ra sao. Làm mình làm mẩy mãi, giờ sắp tức nước vỡ bờ đến nơi rồi.

Cô bảo: "Chuyện cậu là con trai ấy. Tui biết từ tháng Tám đó."

Sư Tử quan sát rất kỹ phản ứng của Thiên Bình. Cô thấy tay cầm lon nước của cậu ta run nhẹ, môi mấp máy như bị nghẹn chữ. Công chúa miệng lưỡi trơn tru như máy phô tô xịn của trường cuối cùng cũng bị kẹt giấy rồi.

Thực ra những ngày nằm rúc trong chăn suy nghĩ về chuyện mình bị lừa dối, Sư Tử cũng muốn biện minh giúp Thiên Bình. Nếu cậu ta có bí mật không thể bật mí. Buộc cậu ta phải sống trong dáng hình của một đứa con gái, thì Sư Tử cũng sẽ thông cảm cho công chúa thôi. Vì hai đứa là bạn thân mà.

Ai trên đời chẳng có nỗi khổ tâm. Muộn phiền trong người không thể giải tỏa được thì cứ để mấy đứa sống tích cực như Sư Tử xử lý giùm cho.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý giấu cậu... tôi có lý do riêng." Thiên Bình nghiêm túc.

Sư Tử bật cười trong đầu, nụ cười đầy bất lực, cô thầm nghĩ: "Hah... cuối cùng Ngô Thiên Bình xinh đẹp mà mình biết cũng chịu buông xuống bộ dạng thảo mai rồi."

Không còn xưng mình với cậu nữa nè. Thì ra khi xuống khỏi sân khấu, gã hề trông đơn lẻ đến vậy.

Lần đầu tiên Đỗ Sư Tử cảm thấy Ngô Thiên Bình chân thật nhất từ trước đến giờ. Nếu có lý do để giả gái, vậy thì Sư Tử cũng không buồn tìm hiểu sâu nữa. Miễn cho đôi bên khó xử. Mặc dù trong lòng cũng tò mò lắm, nhưng đợi cậu ta sẵn sàng trả lời cũng không tệ. Chèn ép người quá đáng không phải tác phong của Đỗ Sư Tử.

"Từ giờ lúc ở nhà mà có tui sang chơi, cậu cứ sống theo giới tính thật của mình đi. Như vậy tui sẽ không bị ngại, cậu cũng thoải mái được đôi chút..."

Ngô Thiên Bình là con gái đã xinh đẹp xuất sắc như vậy, nếu cắt đi mái tóc dài chắc hẳn sẽ đẹp trai khỏi bàn cãi. Sư Tử cảm thấy mình cũng không bị thiệt, không chơi cùng với bạn nữ xinh như hoa thì sẽ chơi với bạn nam đẹp phi giới tính. Tình bạn thì không phân giới tính.

Cô bảo: "Thiên Bình, từ giờ cậu chỉ cần sống cuộc đời của cậu thôi, rồi cậu sẽ hạnh phúc."

"..."

Thiên Bình nghe vậy liền cảm động đơ cả người. Từ trước đến giờ trong suy nghĩ của cậu, Sư Tử toàn nói liên thiên, đa phần đều là mấy câu ngây ngô vô tri, bỗng nhiên hôm nay lại nghiêm túc khiến cậu nghe mà giật hết cả mình.

Chuyện là hai đứa nhỏ làm hoà, còn để Đỗ Cự Giải trưa hôm ấy chết đói vì đợi cơm của em gái mang đến.

Cự Giải cầm chiếc điện thoại đã sớm bị sập nguồn của mình, miệng lẩm bẩm: "Bảo em đến khoa anh rồi mà đợi cả ba tiếng chưa thấy người đâu."

Để cứu vớt chiếc bụng đói của mình, cậu trai thành phố ủ rũ đi xuống căn tin trường Thiên An. Bắt gặp Đỗ Ma Kết cũng đang xếp hàng lấy cơm, Cự Giải nhanh chóng điền vào chỗ trống sau lưng cô nàng.

Căn tin vẫn đông sĩ tử như thường ngày, người này quẹt thẻ cơm, người kia đứng xếp hàng, dòng người nối đuôi nhau tản ra khi lấy được phần cơm như ý thích của mình.

Đỗ Cự Giải vừa đến lượt quẹt thẻ lấy cơm, Vũ Ma Kết đi phía trước ảo não nhìn phần cơm bà đầu bếp múc cho mình, lúc múc thịt còn cố nâng môi lên xuống cho vơi bớt mất phân nửa khiến cô suýt nữa buột miệng mà "Ớ" lên một tiếng.

Chắc là bà ấy làm vậy vì lo mấy đứa con gái béo chăng?

Cự Giải lên tiếng chào hỏi trước, cô nàng mới phát hiện ra cậu đi phía sau mình, Ma Kết nhìn phần cơm của Cự Giải trong đầu thầm ghen tị, bà đầu bếp hôm nay lại lén gắp thêm một chiếc đùi gà béo ngậy bỏ vào xuất cơm của Đỗ Cự Giải rồi kìa. Đẹp trai là được thiên vị ngay.

Sao lần nào cũng gặp nhau ở căn tin vậy trời. Đã thế nhìn phần ăn đầy ụ của Cự Giải, Ma Kết liền không vui tí nào, cô nàng khịa đểu: "Chắc là cháu trai ruột hoặc người ái mộ lâu năm. Chớ cớ làm sao lần nào cũng được cho thêm sườn rim, đùi gà, thịt bò."

Cự Giải nghe thấy hết, gã đi cùng Ma Kết tìm một bàn trống ngồi xuống. Ma Kết vẫn phụng phịu nhìn chiếc đùi gà trên khay cơm của Cự Giải. Nhìn xem, xuất cơm của cô nàng, chiếc đùi gà gầy yếu chỉ thiếu điều biết nói sẽ gào lên chất vấn: "Ai đã lột hết thịt nạc trên người tôi rồi bỏ lại bộ da béo ngậy đậy bên ngoài?"

"Này, nếu cậu đói thì ăn xuất của mình đi gấu túi Koala." Cự Giải vẫn luôn là gã trai thành phố dịu dàng tràn năng lượng như thế.

"Ờm... nếu cậu có lòng thì người nhà quê như tôi cũng đành có dạ. Cảm ơn nhé gấu trúc KiKi." Ma Kết chỉ thiếu nước cười ngoác cả mồm ra.

Cự Giải đổi xuất cơm của Ma Kết về phía cậu ta. Nhìn cô thôi phụng phịu, cúi đầu ăn cơm ngon lành, Đỗ Cự Giải cảm thấy cơm vào bụng cũng ngon lây.

Ma Kết bảo mẹ Cự Giải vừa nãy có nhắn cô nàng rằng hôm nay ở nhà bị cắt điện, do bà đun siêu nước nhưng không để ý nên bị cháy đường dây điện. Và trưa nay Ma Kết sẽ tá túc trong thư viện trường đến chiều.

Thư viện trường Đại học Thiên An thực sự rất chill (thư dãn, dễ chịu), được lứa sinh viên hàng đầu lên ý tưởng thiết kế, thư viện Thiên Đường y chang cái tên thiên đường của nó. Toàn bộ thư viện nhìn từ xa như chiếc lồng chim lớn được bao bọc bên ngoài bởi một lớp hoa Bất Tử màu cam vàng.

Có lẽ vì kiến trúc lộng lẫy tinh xảo này mà thư viện thu hút rất nhiều sinh viên ghé đến. Bên cạnh đó, Thiên Đường cũng sở hữu hơn mười lăm nghìn đầu sách đa dạng. Điều hoà mát lạnh, không khí yên tĩnh, đắm mình trong sách vở, phù hợp hoàn toàn với sở thích khô khan của Vũ Ma Kết.

Nhưng tự nhiên hôm nay con sâu lười người âm phủ, tiêu chuẩn sống về đêm còn ban ngày chỉ thích nằm ngủ trong ký túc xá tên Đỗ Cự Giải cũng văn vở đến thư viện cùng Ma Kết.

Cự Giải đem theo ipad và bút cảm ứng apple pencil 2. Cậu ta ngồi vẽ vời trước mặt Ma Kết, điều này khiến cô nàng đang chú tâm vào sách vở tò mò.

"Cậu thích vẽ truyện tranh hả?" Ma Kết hỏi.

Cự Giải vừa kéo màu, chỉnh nét, vừa gật đầu với cô nàng: "Vẽ bậy trên mạng thôi."

"Cậu vẽ trên web nào, tôi rảnh sẽ ghé qua đọc thử."

Cự Giải dừng vẽ, mắt cậu ta lấp lánh ý cười, hàng trăm suy nghĩ rối rắm trong đầu hiện lên. Ví dụ Ma Kết đọc truyện tranh xong cảm thấy nội dung truyện của cậu nhảm nhí quá liệu cô nàng có khinh thường cậu không nhỉ? Hay rằng cô không thích nhân vật cậu vẽ, không thích cách cậu xoay độc giả như chong chóng vì nội dung truyện máu chó?

Ma Kết lại hỏi tiếp: "Sao thế? Cậu vẽ chuyên về thể loại truyện gì?"

Cự Giải ngừng overthinking (nghĩ nhiều), cậu ta thẳng thắn: "Trinh thám kinh dị."

Thường thì con gái sẽ thích truyện tình yêu gà bông hơn, Cự Giải nhìn Ma Kết, bút vẽ trong tay như bị cậu ta cầm chặt hơn. Cậu đã nghĩ đến trường hợp chuyển qua vẽ truyện tranh thiếu nữ để Ma Kết đọc.

Cự Giải lại nói thêm: "Giết người phi tang, chặt xác, đào mộ, minh hôn... tôi chuyên vẽ mấy kiểu truyện tranh có nội dung như vậy đó."

"Ồ... nghe hay ghê." Ma Kết thích đọc mấy tiểu thuyết trinh thám kinh dị, càng bí ẩn cô nàng càng hăng đọc. Cũng vì lẽ đó mà phong cách ăn mặc của Ma Kết cũng bị ảnh hưởng, cô nàng thích màu đen, thích những thứ tối giản chi tiết, thích sự bí ẩn kích thích trí tưởng tượng. Cô bảo: "Cho tôi biết tên truyện xem nào."

Cự Giải đáp: "Kẹo nougat giữa vườn cam xanh."

"Hả?" Ma Kết suýt nữa phụt cười.

Tên truyện nghe chả có tí liên quan gì đến bốn chữ "Kinh dị, trinh thám" cả. Nghe chill lại thấy yêu đời mới chớt chứ.

"Tôi đặt đại đó." Cự Giải cười híp mắt: "Cậu có thể lên web truyện tranh đọc."

"Ồ."

Nhìn Ma Kết mặt thộn ra, Cự Giải nhìn cô thay đổi sắc mặt liên tục mà suýt thì cười thành tiếng. Ánh nắng tháng Mười nhẹ nhàng lách qua ô cửa kính thư viện Thiên Đường. Có đôi bạn trẻ ngồi trong thư viện, người đọc sách, người vẽ tranh, không khí thư viện dịu nhẹ như cái cách hoàng hôn thơm má biển cả lúc sáu giờ chiều.

Lúc này Ma Kết và Cự Giải cũng thế, giống hệt như ánh nắng chói chang của ngày dài đang dần lặn xuống trên mặt biển, bầu trời chuyển từ màu vàng sang đỏ rồi tím ngắt. Đẹp đến nỗi người khô khan nhất khi nhìn thấy khung cảnh này cũng thấy xuyến xao trong lòng.

Lời nhắn nhủ: Chào các cậu, lại là cô Giun lười như cá muối khô mình đây. Hôm nay chỉ có hai chương mới này thôi (òm, chắc mình sẽ lặn đến thứ Sáu xinh đẹp của tuần sau, hoặc sau nữa). Chúc các cậu độc giả của tớ một ngày 20.10 vui vẻ, hạnh phúc, đầy ắp yêu thương nha!

Chúng ta đều là những bông hoa nhỏ, giữa rừng hoa rộng lớn, cảm ơn cơn gió màu cam Wattpad đã đưa tụi mình gặp gỡ nhau tại Vũ trụ đưa em đến! Mình cảm ơn, và cũng rất vui vì các cậu đã luôn đồng hành cùng mình suốt tám năm trên mảnh đất màu cam này. Dù là độc giả cũ, hay mới, mình cũng rất trân trọng các cậu, thế nên sau này mong các cậu góp ý nhiều hơn để mình cùng nhau trưởng thành trong tương lai nhé. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro