Chương 35
Chương 35.
***
Sư Tử nằm trên giường, đắp mặt nạ dưỡng da, miệng ngân nga hát một điệu nhạc lạc quẻ nào ấy. Được nửa tiếng thì cô gái nhỏ nằm ngủ thiếp đi ngay khi trả lời tin nhắn của Thiên Bình. Giấc mơ đem theo ký ức đan xen lồng ghép vào nhau, khiến Sư Tử ngủ mà miệng không quên cười.
Trong giấc mơ ấy, cô nằm mơ mình quay về năm lớp mười hai của trường cấp ba Thiên Hà.
Những hôm Sư Tử không kịp ăn sáng, Ngô Thiên Bình sẽ lặng lẽ nhường phần ăn của mình cho cô. Có hôm là hộp xôi nóng hổi, hôm thì bánh mì thịt nướng, bánh bao nhân phô mai. Thiên Bình nói không đói, công chúa lúc nào cũng bảo rằng mình sợ béo nên muốn giảm cân.
Thiên Bình đối xử với Đỗ Sư Tử rất tốt, giống như chăm em bé vậy, thấy móng tay cô bị xước sẽ tỉ mỉ chăm sóc chúng cẩn thận thay cô. Thiên Bình cũng thường xuyên đem sinh tố hoa quả đưa Sư Tử uống những ngày hè nóng chảy mỡ.
Từ trước đến giờ ngoài việc Sư Tử luôn tỏ vẻ ghét Thiên Bình thì công chúa chưa hề làm tổn thương cô, một cách trực tiếp hay gián tiếp. Có lẽ vậy mà Đỗ Sư Tử mặc định Ngô Thiên Bình có tính thảo mai, cứ luôn tỏ ra mình tốt đẹp để người khác phải hèn mọn trước mặt "ả".
Thiên Bình học giỏi đều các môn, chuyện công chúa đưa vở cho đứa mình ghét chép bài cũng chẳng phải chuyện lạ. Sư Tử mỗi lúc như vậy sẽ thấy Thiên Bình đáng ghét. Sao phải làm như mình thích cậu lắm trong khi lòng thì nguyền rủa tổ tông tám mươi chín đời nhà người ta.
Sư Tử thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Gặp chuyện gì cũng giải quyết luôn tại chỗ, khác hoàn toàn với hình ảnh thảo mai của Thiên Bình. Có lẽ vậy... mà Sư Tử luôn ngấm ngầm ghen ghét bạn hàng xóm, cũng học bạn cách thảo mai rất chuyên nghiệp.
Rồi đến một ngày, tính cách của Sư Tử giống hệt người mà nhỏ từng rất ghét trước đây. Nếp gấp của thời gian trêu đùa con người như vậy đấy.
Một đợt Đỗ Sư Tử hay bị rụng tóc nhiều, lại đọc mấy bài viết về ung thư bạch huyết, hậu covid trên mạng, tâm trạng càng tệ hơn. Đợt ấy lịch sử tìm kiếm trên thanh Google hiển thị một loạt những thông tin khiến Sư Tử thấp thỏm đến mất ngủ.
Rụng tóc dấu hiệu của bệnh gì?
Rụng tóc dấu hiệu ung thư giai đoạn cuối...
Rụng tóc dấu hiệu của bệnh nguy hiểm...
Tóc rụng nhiều là dấu hiệu của bệnh ung thư?
Rụng tóc có phải dấu hiệu mang thai...
Quá mệt mỏi nên đến lớp cô liền ngủ gục luôn trên bàn, Thiên Bình là đứa tinh ý, nhanh chóng phát hiện ra tinh thần bất ổn của Sư Tử. Công chúa bắt chuyện, Sư Tử thấy vậy liền bật khóc.
Cô nàng dẩu môi: "Tui sắp chết rồi ấy ơi. Dạo này tui bị rụng tóc hoài á. Tra trên mạng bảo ung thư giai đoạn cuối với một cái là hậu cô vít. Rồi sắp tới tui sẽ thành mỹ nhân đầu trọc mất thôi."
"Cậu đừng bi quan quá, đi khám bác sĩ thử xem."
"Vô ích thôi, giai đoạn cuối rồi, tầm này mà đi khám thì chỉ có nhập viện làm hoá trị hoặc bác sĩ trả về vì không chữa nổi bởi tui đã qua giai đoạn vàng. Mấy nữa tui trọc thì phải làm sao đây."
Thiên Bình không giỏi dỗ con gái, cuối cùng công chúa bảo: "Nếu cậu trọc, thì mình cắt tóc rồi làm bộ tóc giả cho cậu đội nhé. Đừng khóc nữa được không?"
Hình như từ hồi đi học, Thiên Bình đã luôn đáng yêu như thế...
Sư Tử cười khành khạch (cười kiểu ka ka ka), nghiêng người ngã một cái xuống giường. Tiếng đài phát thanh vừa hay phát lên: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam..."
"Gì dzạy trùi? Chưa gì đã sáng rồi hả?"
Con bé lồm cồm bò lên giường. Hôm nay không có tiết, tiếp tục ngủ nướng thôi.
🌼
Ngô Thiên Bình ngồi trong phòng khách rộng lớn nhà họ Trần, trước mặt cậu là mẹ kế và hai cô em gái cùng cha khác mẹ.
Cô em thứ nhất kém Thiên Bình một tuổi, cô thứ hai kém cậu sáu tuổi.
Bà Thiên Cầm nhắc về chuyện bố đẻ Thiên Bình mắc bệnh ung thư máu mới mất năm ngoái, bà nhắc đủ thứ về căn nhà này. Nhưng Thiên Bình chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh chụp gia đình treo trên cầu thang. Giống như vị khách xa lạ, đượm nghe xong câu chuyện sẽ rời đi liền.
Cậu không muốn đáp lại bà Thiên Cầm một chữ nào. Bởi những chuyện bà ấy nói chẳng liên quan gì đến cậu. Thế giới của cậu trước giờ vốn dĩ đều không có bọn họ.
Thiên Bình cười khẩy khi bà nội nhắc về chuyện trước đây mẹ làm dâu, nụ cười của cậu có biết bao ghét bỏ căn nhà này. Đều là quá khứ rồi, cách đây gần hai chục năm, chuyện cũ có nhắc cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Mẹ cậu của khi ấy bị đối xử như trong nhật ký mẹ nhắc. Những lần có tiệc gia đình, đằng ngoại lẫn đằng nội của chồng cùng nhau đày xéo chuyện con gà mái không biết đẻ sau lưng mẹ.
Họ gạt mẹ ra khỏi cuộc đời họ, một cách phũ phàng. Rồi khi cái nhà này chẳng còn ai kế thừa, họ đến cưỡng ép cậu về đây.
Rồi Thiên Bình được đưa lên tầng ba, căn phòng có ban công đón gió ở cuối hành lang. Bà nội nói trước đây nó là phòng của mẹ cậu, căn phòng ấy vẫn luôn để trống từ trước đến giờ.
Mỗi sáng việc đầu tiên mẹ Thiên Bình làm là tưới nước cho mấy chậu sen đá, sương rồng. Mẹ thích sen đá, cũng thích sương rồng, hai giống cây mà phải chăm sóc cẩn thận thì mới ra nổi hoa. Vậy mà mẹ chăm tụi nó chậu nào chậu nấy ra hoa hết. Mẹ cũng là bông hoa, ra khỏi vườn hoa cùng chủ mới... nhưng không ai chăm sóc mẹ cẩn thận chút nào.
Mẹ viết trong nhật ký, chỉ cần đủ dịu dàng, thỉnh thoảng nói chút lời yêu thương đến sen đá và sương rồng, chúng bị cảm động cũng phải nở hoa vì bạn thôi.
Còn bông hoa của mẹ thì sao chứ? Toàn phải nghe những lời lẽ thật mục rữa.
Đêm ấy Thiên Bình khó ngủ, nằm hết lật bên này lại quay bên khác chẳng tài nào vào giấc, nhưng cửa ngoài bị khoá cậu chẳng lẻn đi được, huống chi đây lại là tầng ba. Cậu nhớ mẹ mình, nhớ bà ngoại, nhớ hai cây hoa sữa... cũng nhớ cả em.
Thiên Bình ngày hôm sau bị lôi đi cắt tóc, quần áo cũng không còn phải mặc đồ con gái nữa. Từ công chúa biến thành hoàng tử chỉ trong nửa ngày. Thợ cắt tóc tiếc mái tóc dài của Thiên Bình bao nhiêu, hỏi cậu cách dưỡng tóc sao cho vừa suôn mượt óng ả lại như có phép thuật winx enchantix biến hình bling bling.
Gã thợ cắt cho Ngô Thiên Bình kiểu tóc layer nam. Vì sẵn nền tóc vàng nên cắt xong nhìn Thiên Bình trông như người ngoại quốc, cậu không cười, khuôn mặt góc cạnh khiến Thiên Bình như biến thành người khác.
Cô em gái út tặng cậu đôi giày thể thao mới, là kiểu Thiên Bình không thích nhưng cậu vẫn nhận còn đi thử cho bọn họ vui vẻ.
Sư Tử vẫn thường trách cậu tại sao không từ chối thứ mình không thích. Thiên Bình cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Cậu không muốn làm người khác mất lòng, thay vì tìm cách gỡ đống dây lộn xộn bị con mèo nghịch rối, Thiên Bình sẽ dùng kéo cắt phăng chúng rồi nhặt lên nối lại bằng những nút thắt. Mặc kệ người ta có thấy cậu thảo mai hay không, miễn không gây xung đột là được.
🌼
Hôm nay ký túc xá nam phòng 404 lại bị Lam Nhân Mã làm cho náo loạn. Cô nàng mặc váy công chúa, đi giày cao gót rồi ngồi trước ghế đá đợi Nguyễn Bạch Dương dậy đi ăn trưa. Đỗ Cự Giải vừa bị deadline dí đêm qua giờ đang cực kỳ buồn ngủ, sau khi trả xong bản thảo truyện tranh tháng này, cậu ta lôi đầu Bạch Dương dậy rồi ném thẳng anh chàng vào nhà vệ sinh.
"Mày làm trò gì thế Cự Giải?" Bạch Dương gào ầm lên khi bị vứt vào nhà vệ sinh một cách đột ngột. Chiếc chăn ấm vẫn còn quấn trên người cậu một vòng.
"Bạn gái mày đợi dưới lầu rủ đi ăn trưa kìa, con nhỏ đó nay mặc váy đó. Không xuống nữa thì mày chuẩn bị ôm người tuyết đi."
"Tao không có bạn gái." Bạch Dương gào lên nhưng mặt đã sớm cười toe toét từ lâu, IQ phải gồng dữ lắm mới kéo cậu ta về thực tại được: "Mà miền Bắc mình thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm, mày nghĩ chỗ chúng ta có mười lăm độ thì tuyết rơi nổi không?"
"Mày cũng biết nay mười lăm độ à?" Cự Giải suýt nữa mắng thẳng thằng cùng phòng rằng: "Thế mà dám để con gái cưng nhà người ta mặc váy ngồi đợi giữa gió rét còn mình yên tâm ôm chăn ấm ngủ cơ đấy?"
Không muốn quan tâm thêm chuyện gì nữa, Cự Giải thu dọn sách vở rồi chào hỏi qua quýt với người đang vội vã đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh: "Tao xuống thư viện đây."
Hôm nay Cự Giải có hẹn với Ma Kết xuống thư viện buổi sáng. Sinh viên khoa Nội thất năm cuối bây giờ đang chuẩn bị cho việc đi thực tập liên miên cả tháng và đề án tốt nghiệp. Cự Giải muốn tranh thủ những lúc rảnh đi gặp bạn gái, dù rằng cô nàng là con sâu mọt sách hay chăng nữa.
Ánh nắng nhàn nhạt hất lên bóng dáng nhỏ nhắn của Vũ Ma Kết nơi góc thư viện, vẫn giống mọi lần, hôm nay cô mang theo ít kẹo nougat vị quýt, vừa cặm cụi học vừa chậm chạp ăn kẹo.
Cự Giải đưa tay vơ nhanh mấy chiếc kẹo vào túi áo, còn không quên hôn trộm lên trán cô nàng một cái khiến Ma Kết phải giật mình hoảng hốt, suýt nữa thì hét thé lên: "Đang ở trong thư viện đó, anh nghiêm túc đi."
"Ồ." Cự Giải ngồi xuống đối diện Ma Kết, cậu ta đưa tay chống cằm, cười tinh quái: "Vậy ngoài thư viện thì được phép làm vậy đúng không bé Koala?"
"Đồ hâm này. Ai là bé Koala của anh hả?"
Ma Kết sinh nhật tháng Giêng, Cự Giải thì tháng Bảy, vì lẽ đó nên cậu phải gọi cô nàng là chị mới đúng!!! Nhưng Cự Giải không chấp nhận điều ấy, cậu bảo cô là em bé của cậu.
Trở lại với Bạch Dương, sau khi ngắm vuốt chải chuốt gọn gàng, cậu chàng mới giả vờ lạnh nhạt đi xuống cầu thang. Thực ra khi nhìn thấy Nhân mã, Bạch Dương trong lòng đã thích muốn chết nhưng phải giả bộ "I don't care!". Cậu cố thôi miên chính lòng mình rằng cậu chỉ đang trả thù giúp em gái vì trước đây Song Tử bị anh em nhà họ Lam bắt nạt hơi nhiều.
Lam Nhân Mã ngồi uống trà sữa nóng ở ghế đá, bên cạnh còn có một nam sinh viên trò chuyện cùng, không khí giữa hai người hết sức vui vẻ. Bạch Dương đi đến gần mà cả hai còn chẳng phát hiện ra sự tồn tại của cậu nữa. Cậu nheo mắt, hai tay bỏ túi quần, cao ngạo nhìn xuống, lời nói một bụng ghen ghét: "Em đến tìm tôi hay cậu ta?"
"Ơ... anh Bạch Dương." Nhân Mã đặt thẳng cốc trà sữa nóng xuống ghế đá, đứng phắt dậy nhanh chóng gạt bỏ quan hệ: "Em với cậu ấy học cùng khoa. Cậu ấy cũng ở ký túc xá, tiện không có chuyện gì nên chỉ nán lại trò chuyện đôi câu thôi."
"Ờ." Bạch Dương nhướng chân mày ra hiệu cậu chàng kia hết nhiệm kỳ rồi mau đi lẹ, còn không quên đâm chọt người ta: "Vậy nên giờ tôi với bạn gái phải đi ăn trưa, nhóc con mau về học bài đi."
"Vậy, Nhân Mã mình đi nhé..." Cậu chàng sinh viên năm hai cao có mét bảy lăm, rụt rè nhìn về phía Bạch Dương cao hơn mét chín, biết mình lúc này chẳng còn tí cơ hội gì cả, buông bỏ theo đuổi: "Em chào anh ạ."
Thấy người có ý định đập chậu cướp hoa của mình đã rời đi, lúc này Bạch Dương mới ngáp một cái, uể oải giục Nhân Mã: "Đi ăn trưa thôi. Chiều anh còn có tiết. Tháng sau phải đi thực tập tiếp rồi,... sẽ không có thời gian rảnh đi với em nữa đâu."
"Dạ..." Nhân Mã cúi người cầm cốc trà sữa đang uống dở lên, bao nhiêu ngang tàng giờ đây đã bị quỷ tình yêu và thời gian rèn luyện thành Nhân Mã dịu dàng đoan trang, cô bắt chuyện: "Anh em năm nay cũng bận thực tập với làm đồ án tốt nghiệp. Còn chẳng có thời gian ăn cơm trưa nữa."
"Ừ. Nhân Mã..." Bạch Dương nheo mắt hỏi: "Trà sữa là thằng nhóc kia mua cho em à?"
"Dạ, vâng..."
"Anh muốn uống trà sữa."
Thế là chưa được sự đồng ý của Nhân Mã, Bạch Dương đã đưa tay giật lấy cốc trà sữa nóng trên tay cô về phía mình, sau đó cậu chàng tu một hơi cạn đáy hộp, rồi bằng khả năng thần kỳ nào đó, Bạch Dương quăng cái cốc rỗng chuẩn xác rơi vào thùng rác cạnh gốc cây trước con mắt ngơ ngác của "bạn gái".
Bạch Dương nói rằng cậu muốn ăn sườn bò, Nhân Mã gật gù, cô cũng muốn ăn. Mấy quán ăn gần trường này Nhân Mã đã sớm bị mấy đứa bạn kéo đi hết một lượt rồi. Cô nàng biết quán nào ngon.
Quán sườn lớn nằm trong hẻm nhỏ đường Z, Nhân Mã sáng giờ mới uống vài ngụm trà sữa nên bụng đã sớm đánh trống đình công. Năm lớp mười hai điền phiếu nguyện vọng vào Đại học Thiên An một phần vì nghe Kim Ngưu đầu độc rằng cô nàng đã tìm hiểu kỹ, xung quanh trường này có nhiều quán đồ ăn nghe review (đánh giá, nhận xét) ngon bá cháy bọ chét.
Một xuất sườn bò khá lớn hết sáu trăm nghìn. Cứ như vậy được bày lên trước mặt Nhân Mã và Bạch Dương. Thực ra tiếp xúc lâu, Nhân Mã phát hiện Bạch Dương khá tinh tế.
Ví như lúc này, cậu sẽ cẩn thận lau chùi bát đũa cô dùng trước khi ăn, rồi xé một rẻ sườn thơm phưng phức đặt vào đĩa Nhân Mã.
Bạch Dương yên tâm cầm một rẻ sườn lên nếm thử, hai mắt phát sáng, cậu giục cô: "Ngon lắm, mau ăn đi lúc nó vẫn còn nóng. Em dạo này gầy quá rồi đấy."
Nhân Mã cười tủm tỉm, không khách khí nữa mà trực tiếp cầm rẻ sườn lên tay giống người ngồi đối diện mình, vui vẻ gặm sườn. Vứt bỏ bộ dáng tiểu thư váy vóc điệu đà mới nãy còn khoác lên người.
Nguyễn Bạch Dương giống bà chị họ An Kim Ngưu của cậu ta, đều có cơ địa ăn hoài không béo, cao hơn một mét chín nhưng cân nặng của Bạch Dương chẳng hơn mấy cậu idol Hàn Quốc là mấy.
"Lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu uyên ương. Cũng gần đây thôi. Nghe nói ngon như thịt gà."
"Vậy sao không đi ăn gà ạ?" Nhân Mã nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Từ lúc theo đuổi Bạch Dương, Nhân Mã phát hiện cậu nghiện thịt gà, dường như tất cả các món ăn ngon đều đem so sánh với gà của cậu.
Cảm thấy bạn gái nói đúng, Bạch Dương chớp mắt, mạch suy nghĩ lập tức kéo một đường đến chỗ quán gà cậu vẫn thường ăn gần trường.
"Ừ, hay bọn mình đi ăn gà sốt cay nhở? Em thấy sao? Ăn lẹ đi chiều đi ăn gà."
Lam Nhân Mã phì cười, Nguyễn Bạch Dương sao lại đáng yêu quá vậy trời ơi. Trưa ăn cả suất sườn bò to đùng như vậy chiều còn muốn ăn gà sốt cay nữa. Bạn trai của cô cái bụng muốn chứa cả thế giới hay sao.
🌼
Tại căn phòng ấm áp của Đỗ Sư Tử. Ánh nắng lúc mười giờ trưa đã sớm làm cay mắt cô nàng đang cố ngủ nướng. Tiếng chuông báo tin nhắn khiến mọi tia buồn ngủ của Sư Tử đều bị gián đoạn hết. Cô nàng ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc ngắn rối xù lên trông chả khác chiếc bờm của con sư tử đực là bao nhiêu.
Con bé đầu gấu vừa nhận được tin CLB (câu lạc bộ) Secret của trường sẽ tổ chức hoạt động chinh phục đỉnh núi Tinh Lạc, khám phá bí ẩn của khu rừng bao quanh đỉnh núi kia.
Núi Tinh Lạc với độ cao 3.097m so với mực nước biển, Tinh Lạc bí ẩn đến nỗi nghe tên thôi người ta cũng thấy lạ. Mà những cái mới lạ thì sẽ thu hút trí tò mò của người khác hơn tất thảy.
Mùa này leo núi chỉ có săn mây hoặc ngắm hoa đỗ quyên. Vậy nên chủ tịch CLB quyết định chọn ngày không bằng gặp được ngày, chọn người không bằng gặp được người (một câu nói của người Trung Hoa). Hứng lên là thông báo mọi người trong CLB thứ Sáu tuần này năm giờ sáng có mặt ở trường rồi cùng nhau lên xe tiến về khu vực leo núi, hành trình kéo dài ba ngày hai đêm.
Nhưng sợ mọi người không hưởng ứng vì thời tiết lạnh ai cũng chỉ muốn ở nhà nằm trong chăn ấm, chủ tịch CLB quyết định treo thưởng cho người nào chụp được tấm ảnh đứng trên ngọn núi đầu tiên sẽ trực tiếp chuyển khoản riêng năm củ cho người đó.
Sư Tử thấy có tiền thưởng mắt liền sáng lên, cô đi dép của Thiên Bình, lạch bạch chạy sang nhà cậu muốn hỏi cậu có tham gia leo núi với CLB không. Đứng trước cổng ngó vào nhà... ủa sao mở cửa mà gọi chuông không thấy ai? Con bé không vội, lôi điện thoại ra gọi, vọng lại là câu nói thuê bao không liên lạc được của chị tổng đài.
Gọi thêm ba cuộc vẫn thuê bao. Đỗ Sư Tử ruột gan đột nhiên nóng lên, đẩy cổng chạy một mạch lên phòng Ngô Thiên Bình, tìm khắp ngóc ngách, lên cả sân thượng đều không có cậu.
Ngô Thiên Bình trước giờ luôn cẩn thận, ra ngoài có việc dăm ba phút cũng sẽ khóa cửa rồi mới đi, mùa đông cậu ta sợ lạnh sẽ bật máy sưởi và đóng kín cửa. Vậy mà lần này máy sưởi vẫn bật mà cửa nhà để gió cuốn cả bụi lẫn lá cây mù mịt vào.
Thấy xe máy cậu vẫn cắm chìa để ở nhà, Sư Tử nuốt nước bọt. Lần đầu tiên tiên trong đời con nhỏ cảm thấy không bắt kịp Ngô Thiên Bình. Đỗ Sư Tử cầm điện thoại ngồi trước cửa nhà cậu, con mèo ú thấy người quen liền bước đến dụi dụi đầu vào chân Sư Tử.
"Thiên Bình đâu hả mập? Mày có biết cậu ấy đi đâu rồi không?"
Một người với mèo ngồi bên nhau trước cửa nhà, chờ chủ căn nhà từ lúc trời sáng đến tối mịt... cứ cách một tiếng Sư Tử lại gọi điện cho Thiên Bình, gọi mãi, cuối cùng lúc muốn báo công an rằng cậu mất tích thì có số lạ nhắn định vị gửi đến.
Gió thổi lên ngay khi Sư Tử dắt xe máy của Thiên Bình ra khỏi nhà, đầu óc cô rối tung rối mù, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng con bé trước giờ sống chết không chịu tập đi xe máy chỉ biết cưỡi xe đạp điện cũng vặn khóa, lên ga, phóng ầm ầm đến ký túc xá nam trường Đại học Thiên An trong đêm mưa.
Đỗ Cự Giải lúc xuống trước cửa ký túc gặp em mình đã thấy bộ dạng con bé thảm không tưởng được. Người ướt sũng vì nước mưa, xe máy không biết đạp phanh mà lao đầu vào gốc cây, nát hết đầu xe. Áo quần thì nhem nhuốc bùn đất lẫn máu me, Sư Tử còn run cầm cập vì suốt dọc đường hứng trọn mưa lạnh tháng Mười Hai.
Con bé mếu máo cầm điện thoại như bảo bối, lao vào ngực Cự Giải, khóc rấm rứt không thành tiếng.
"Anh ơi, hu hu... anh ơi cứu Thiên Bình với. Cậu ấy bị bắt cóc rồi."
"Bắt cóc? Mày xem phim chưởng nhiều quá đầu có vấn đề à em? Bộ mày tưởng anh là siêu nhân hả, bị bắt cóc thì báo công an chứ ông đây biết người ở đâu mà cứu." Thời buổi nào còn bắt cóc, Thiên Bình cũng đâu còn nhỏ mà để bị bắt. Con em cậu tự nhiên hâm hâm nói liên thiên thế nhở.
"Em nói thật mà." Sư Tử dù rét muốn điên người nhưng mà tay vẫn bảo vệ điện thoại rất cẩn thận, sợ bị nước mưa dính hỏng mất manh mối cuối cùng thì không ai cứu được bạn luôn. Con bé lau tay, mở tin nhắn từ số lạ gửi đến hai mươi phút trước.
"Định vị chỗ Thiên Bình nè anh."
Nói đoạn lại rấm rứt khóc tiếp. Cự Giải đau đầu, cậu phát hiện em gái trước giờ hình như mỗi lần khóc đều liên quan đến nhỏ hàng xóm, cuối cùng cậu kéo em gái lên phòng mình, đưa nó cái quần ngố đen với áo hoodie màu ghi size bé nhất của mình. Đợi Sư Tử thay xong thì Bạch Dương - bạn cùng phòng của Cự Giải vừa hay về phòng. Sáu con mắt nhìn nhau...
Cự Giải lười giải thích với thằng bạn cùng phòng này, mắc công đi đường nó lại hỏi cả tràng cả chuỗi. Đi đông thì cơ hội cứu bé Thiên Bình càng cao, huống hồ nghe nói Nguyễn Bạch Dương trước đây dân võ.
Thế là bằng giọng văn nghe rất thuyết phục của mình, Cự Giải kéo Bạch Dương và Sư Tử chen chúc ngồi trên chiếc taxi.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro