Chương 36

Chương 36.

***

Ngô Thiên Bình ghi địa chỉ định vị chỗ mình gửi cho Đỗ Sư Tử bằng điện thoại của một thím giúp việc cho nhà họ Trần. Lần đầu cậu trộm đồ người khác, xoá giấu vết cũng rất tinh vi, hiển nhiên chẳng ai phát hiện ra cả.

Đêm xuống càng nhanh, sương lạnh cùng mưa càng khiến đường lên núi thêm khó khăn, cuối cùng tài xế taxi dừng chân trước cửa biệt thự nhà họ Trần khoảng hai trăm mét. Mấy đứa nhỏ được bác tài phát cho một bộ áo mưa, gió heo hút thổi, tài xế ngồi trong xe châm điếu thuốc, nhìn theo bóng ba đứa nhỏ đi trên đường đá như ba con chim cánh cụt. Không biết mấy giờ tụi nó mới ra, nhưng bác tài chạy xe cả ngày đã mệt lắm rồi, thế là bác ta rít xong điếu thuốc rồi tựa người ra ghế nhắm mắt trộm ngủ.

Sư Tử túm áo mưa anh trai, chật vật đi theo hai cái người chân dài như diễn viên điện ảnh trước mắt. Cô phát hiện mình đuối sức rồi. Cả ngày nay mải nghĩ về Ngô Thiên Bình nên không thấy đói, giờ tự nhiên...

"Anh ơi, em đói rồi." Đỗ Sư Tử nuốt nước bọt, chân tay bủn rủn.

Ba người đứng trước hàng rào cổng sắt của căn biệt thự nằm trong núi, tách biệt với phồn hoa phố thị.

"Em chưa ăn hả?" Bạch Dương vừa đánh chén no nê với bạn gái hồi chiều, đương nhiên không biết cảm giác của người từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng trông ra sao. Cậu ta thấy em gái bạn cùng phòng tội ghê.

"Dạ em chưa." Sư Tử thất thểu trả lời.

"Đói thì đành chịu chứ sao giờ, ai bảo mày không ăn rồi mới đi. Người ta bảo có thực mới vực được đạo. Giờ núi non hoang sơ như này kiếm đâu ra đồ ăn cho mày ăn, hay mày cúi xuống nhổ nắm cỏ lên mà nhai tạm cho chắc dạ..."

"Em có phải bò đâu."

"Gớm, không phải bò thế sao mày hay nhai đi nhai lại cái chuyện tao bỏ nhà ra đi với mẹ thế?" Cự Giải đùa vậy chứ vẫn móc trong túi ra được hai cái kẹo nougat (kẹo hạnh phúc) mix (trộn) năm loại hạt đưa cho em gái chống đói: "Quý lắm mới cho đấy nhá. Bạn ông mày mang hoa quả từ quê lên làm đấy."

"Kìa anh, hai cái không đủ."

Bé tí tẹo tèo teo thế này bỏ miệng nhai hai ba lần là hết, ăn cho đỡ nhạt mồm còn được voi đòi hai Bà Trưng. Nhưng Sư Tử vẫn lanh lẹ hai tay bóc kẹo bỏ miệng nhai liền trước khi thằng anh có ý định đòi lại.

Bạch Dương ngán ngẩm nhìn cuộc đá khẩu của hai anh em nhà Cự Giải. Làm gì làm lẹ cậu còn về nhắn tin với em người yêu. Trên núi tầm này làm gì có sóng đâu mà bắt.

"Nào cứu người xong thì về anh mày cho đi ăn đêm." Cự Giải không trêu nữa, cậu hất cằm về phía trước. "Đi thôi."

Ai đó ảo não: "Vậy cũng... được."

Đồng ý cho anh vui. Chứ Sư Tử biết tỏng anh chỉ nói vậy cho cô nàng quên đi cơn đói mà thôi.

Thực ra trong túi thằng anh còn một cái kẹo hạnh phúc, sáng nay ở thư viện có gạt mấy cái kẹo của Ma Kết vào túi, cậu không nỡ ăn nên định nào buồn thì ăn cho đỡ nhớ người yêu. Ai ngờ em gái số hưởng quá.

"Giờ làm sao để vào đó?" Bạch Dương rũ rũ nước mưa trên người, nhìn xuống đôi giày mới mua vừa đi được có nửa ngày để gặp Lam Nhân Mã của cậu giờ đã bị bùn đất làm cho bẩn nhề, cậu chán cái kiếp xui xẻo của mình lắm.

Cứ tưởng giày mới sẽ sạch sẽ về đến phòng, ai ngờ đêm hôm bị lôi lên núi với thời tiết ương ương thế này đây.

Cự Giải nhìn Bạch Dương - người vừa đặt câu hỏi hết sức vô tri kia. Còn phải nói thẳng toẹt ra: "Trèo." nữa à bạn?

Thế là ba đứa mặc áo mưa dắt díu nhau trèo qua cổng sắt cao hai mét, Bạch Dương học võ dáng người cao dỏng, chân dài nhảy xuống cuối cùng sau khi đã đưa Cự Giải và Sư Tử xuống bên kia hàng rào an toàn.

Ba người đi xuyên qua vườn cây ăn quả, Sư Tử bứt trộm mấy quả táo trên cây rồi gặm như chết đói.

"Em không sợ phun thuốc hả?" Bạch Dương trố mắt hỏi. Lần đầu cậu thấy cây táo trên núi có quả luôn đấy.

"Chắc là không phun đâu." Sư Tử cười công nghiệp, cô đang đói lắm rồi, có hoa quả trước mặt không ăn thì người ta bảo cô đần mất.

"Cũng phải" Bạch Dương lúc này chỉ nên nói câu đầu tiên thôi, nhưng không, cậu ta còn chiêm mỏ thêm: "Phun thì tí nữa sẵn taxi đợi, bọn mình tạt qua viện xúc ruột luôn."

"Bạch Dương, nó là em gái tao. Mày rủa em tao chết vì thuốc sâu à?"

Cự Giải bình thường hay nói đểu em gái nhưng những lúc em mình bị người ngoài chọc thì bản năng làm anh được mẹ huấn luyện từ nhỏ lập tức thức tỉnh.

"Tao đùa mà." Cái thằng bạn cùng phòng không biết lúc nào nên đùa kia, cậu nhịn lắm rồi nhé, làm gì mà cứ như nước với lửa đụng nhau vậy, đoạn cậu quay qua con bé đang cắn táo rồm rộp kia: "Anh trêu đó, đừng có để bụng nhé bé."

Sư Tử cắn đến quả táo thứ ba, gật đầu cái rụp rồi phun hạt xuống dưới đất. Táo trên núi có khác, vừa giòn lại ngọt.

"Hai anh có ăn không nè. Ngọt lắm."

"Thôi xin người." Cự Giải và Bạch Dương đồng thanh nói, còn không quên đứng dịch ra sau một bước.

Thiên Bình đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống dưới, phát hiện ba cái bóng đen nhấp nhỏm một lúc trong vườn táo, lại thấy ánh đèn hất lên người lùn nhất đứng ở giữa. Tim cậu đập bình bịch.

Trời mưa như này chắc con nhỏ đi gọi thêm anh trai cũng nên, nhưng người còn lại là ai? Bạn trai à?

Cậu nhổ cây sen đá to bằng bàn tay, lẳng lặng ném xuống người đứng đối diện cái bóng nhỏ nhỏ kia. Chuẩn không cần chỉnh, mặc dù mưa và gió khiến tốc độ và điểm rơi của cái cây bị lệch đi một chút, nhưng vẫn trúng vai cái người kia.

Tất nhiên Bạch Dương bị cây rụng trúng người giật mình đầu tiên, ba đứa sợ tiếng động mạnh kéo người trong nhà xông đến nhưng mưa gió rú lên ầm ầm hình như chẳng gây được tiếng vang lớn nào cho lắm.

"Cái cây này... ủa sao lại bị nhổ?" Sư Tử nhìn chằm chằm cái cây sen đá đã sớm bị vai Bạch Dương làm cho trấn thương mà rụng dập mất một nửa số lá.

Ba người không hẹn cùng nhìn lên trên, tầng ba có ánh đèn. Dụi mắt lần thứ hai mới nhìn rõ người đứng trên đó là một thằng con trai.

"Cậu ấy cắt tóc rồi."

Đỗ Sư Tử mừng như bắt được vàng. Đứng ở dưới xa như vậy mà vẫn thấy Ngô Thiên Bình đẹp trai muốn xỉu.

Đỗ Cự Giải thì thấy người kia quen quen nhưng không nhận ra đó là Thiên Bình - bé hàng xóm chơi chung từ hồi nhỏ với em gái. Cậu tưởng ba đứa bị người trong nhà này phát hiện rồi, toan kéo tay em gái với Nguyễn Bạch Dương định rút lui.

"Anh... đi đâu, cậu ấy là Thiên Bình đó."

Thằng anh không tin nổi vào tai mình, em gái đói đến sảng rồi, cậu thì thầm lại: "Em điên à, con bé nó tóc dài cơ mà. Thằng đó chắc là chủ nhà. Không chuồn lẹ là ba đứa bị tóm bây giờ..."

"Không phải. Thiên Bình là con trai, em thề đấy. Cậu ấy chắc bị người ta bắt cắt tóc rồi."

"Con trai á?"

"Vâng, cứu người xong em sẽ giải thích."

Cuộc nói chuyện thì thầm hết sức tốn hơi từ trước đến giờ của hai anh em nhà họ Đỗ diễn ra mất năm phút. Nguyễn Bạch Dương là người ngoài cuộc nên không hiểu nhưng vẫn chăm chú đoán xem bước tiếp theo của anh em nhà Đỗ Cự Giải.

"Giờ lại trèo hả?" Bạch Dương hỏi.

Cự Giải trả lời: "Ừ... trèo."

"Tận tầng ba đó." Sư Tử nhìn chiều cao thấy hoang mang. Không phải cái cổng rào sắt hai mét, ở đây là mười mấy mét đó.

Sư Tử chắc không biết hai người trước mặt có đam mê thể thao mạo hiểm, gần đây nhất thì Bạch Dương còn học nhảy parkour. Nhảy qua tường cao ba mét chỉ với vài bước, leo trèo lên tầng cao giống như leo núi đứng cũng không khó cho lắm.

"Mày đợi ở dưới." Cự Giải vỗ vai Sư Tử, đoạn không yên tâm về em gái cho lắm, ở nhà hay trêu con nhỏ là đầu gấu chứ ra ngoài vẫn chỉ là bé mèo nhà họ Đỗ thôi, cậu nhẹ giọng: "Nấp cho kỹ vào, nhỡ đâu có chó hay người trông thấy, bị phát hiện là mày chết đầu tiên đấy."

"Tao trèo trước cho."

"Cởi áo mưa ra cho đỡ vướng." Cự Giải tóm vai Bạch Dương lại, sau đó hai ông anh cùng thoát y trước mặt Sư Tử. Xem đứa con gái mặc áo mưa màu xanh lá như không tồn tại.

Phi vụ trèo tường cứu người trong đêm mưa lạnh giá diễn ra giữa núi rừng hoang vu.

Cuối cùng ba đứa nhỏ thành công cứu được công chúa. Trước lúc rời khỏi nhà họ Trần, Đỗ Sư Tử còn không quên bứt trộm thêm mấy quả táo bỏ vào áo mưa ôm lên xe taxi.

Thực ra đoạn này đã bị tác giả lười biếng cắt mất phân cảnh Ngô Thiên Bình được Bạch Dương đưa xuống đất, cậu nhìn thấy con mèo nhem nhuốc đứng núp sau gốc cây, cảm động chạy đến mặc mưa lẫn gió níu gót chân, kéo Sư Tử vào lòng ôm một cái thật chặt.

"Ê mình đang mặc áo mưa đấy." Sư Tử cảm thấy ngột ngạt.

"Mình biết." Thiên Bình cười xán lạn.

Tác giả cũng cắt cả đoạn Đỗ Sư Tử mắt đỏ au bị hoàng tử ôm ghì vào trong người, mặc kệ lớp áo mưa khiến áo cậu ướt nhẹp, mặc kệ tiếng ếch nhái thỉnh thoảng lại kéo lên một đoạn nhạc gọi bạn tình. Trong cái lạnh đêm mưa tháng Mười Hai ấy, lòng hai đứa nhỏ đều rực lên một ngọn lửa tình nồng cháy.

"May quá, tìm được cậu rồi." Sư Tử lo cho cậu suốt cả ngày hôm nay, chỉ sợ cậu đi không nói thì lòng này biết tỏ với ai.

"Ừ. May quá." Thiên Bình nhìn khuôn mặt lấm lem của Sư Tử, đau lòng khôn xiết: "Nhưng em sao thế này, mặt mũi trầy xước toàn vết thương."

Không phải lần đầu tiên hai đứa nhỏ ôm nhau, nhưng lần này dưới một thân phận khác, Ngô Thiên Bình chỉ muốn ôm ghì em bé trong lòng. Muốn hỏi cô nhiều thật nhiều thứ,... ví dụ như cái gã Bạch Dương kia là ai vậy? Sao mới một ngày không gặp mà mặt mũi em thê thảm thế? Em chảy máu có nhiều không, có đau ở đâu nữa không?

Cự Giải bảo: "Hai đứa mày có thôi đi không, trèo ra khỏi hàng rào hai mét đã rồi về nhà ôm sau."

"Ông anh già chưa biết đến bao giờ mới có nổi bạn gái này thật chẳng biết khi nào mới thấy màu hồng của tình yêu." Sư Tử thầm mắng anh trai một tiếng. Nhưng cô nàng không biết, bạn gái người ta đang ở phòng người ta ngủ ngon lành rồi!!!

Đỗ Cự Giải và Nguyễn Bạch Dương về tới ký túc xá lúc mười hai giờ đêm. Suýt nữa thì bảo vệ biết hai đứa trèo tường vào trường. Lựa góc khuất camera, hai thằng lẳng lặng về phòng ký túc, thay phiên tắm rửa giữa mùa đông lạnh giá rồi mới yên tâm đi ngủ.

Thiên Bình với Sư Tử thì về thẳng nhà, trời khuya nên Sư Tử ở lại nhà bạn hàng xóm luôn. Sư Tử sợ về nhà mình đánh thức giấc ngủ của mẹ, mẹ mà nom thấy người cô nhem nhuốc còn trầy xước máu me thì thảo nào cũng um nhà giữa đêm vắng.

Lúc bỏ áo mưa ra, Đỗ Sư Tử nhìn như đứa ăn mày bị chó đuổi ngoài chợ đen những năm chín mươi vậy. Thiên Bình còn phát hiện xe máy của cậu bay màu rồi.

Sư Tử chột dạ, cô biết bạn hàng xóm tìm xe, miệng liền lí nhí biện minh: "Xin lỗi cậu nha, tui đi xe của cậu đến trường tìm anh Cự Giải... tui rối quá không nhớ phanh chỗ nào, nên đâm vào gốc cây sấu ở trường, xe của cậu... tóm lại là nát đầu xe rồi."

"Cậu đi xe máy? Giỏi thật đấy..." Khóe miệng Thiên Bình run rẩy như sắp mắng người đến nơi.

"Quá khen. Tui giỏi bình thường ấy mà." Sư Tử cúi đầu ăn năn. Nghĩ đến con lợn đất cất trong tủ quần áo ở nhà, tiền lì xì từ nhỏ đến giờ của Sư Tử mỗi năm đều nhét hết  vào đấy, cô coi nó như của quý. Định bụng ít nữa đập ra lấy tiền sửa xe cho Ngô Thiên Bình.

"Sao không gọi taxi? Sao em không báo công an? Em có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao? Những vết thương chằng chịt trên người em khiến tim tôi như có gai đâm vào. Em là đồ ngốc hay sao, bình thường em ngầu lắm mà..."

Những suy nghĩ lộn xộn khiến đầu Ngô Thiên Bình như muốn nổ tung, nhưng mà cậu ta không nói. Sẽ không ai biết được từ trước đến giờ cậu ta thích Đỗ Sư Tử theo kiểu nào.

Cũng không ai biết mỗi ngày có thằng ngốc ôm con mèo ngồi cầu nguyện với vũ trụ để hôm nào đó cho crush thích mình trước... cái mỏ cậu ta câm như hến không dám nói thích người ta.

Thiên Bình xử lý những vết thương xấu xí bên ngoài da giúp Sư Tử, vừa sát trùng vừa thở dài, cái mỏ hỗn không nhịn được thỉnh thoảng còn buông lời ngang trái: "Đau lắm hả? Lúc đâm xe vào gốc cây sao cậu không thương xót cho xe của mình tí gì đi."

"Xin lỗi mà..." Đừng khoét sâu vào nỗi đau của một con sư tử (không phải tên riêng) đầy kiêu hãnh nữa được không bạn ơi. Cô lại nằm vật ra khóc bây giờ.

"Cậu đừng có khóc đấy. Đã hay giận rồi, người ta dỗ cũng không chịu nín... chỉ được cái." Thiên Bình chột dạ, hai má khẽ ửng hồng.

Sư Tử đang tập trung nghe liền thấy cậu im bặt, cô hỏi: "Tui được cái gì?"

"Ừm... cái đáng yêu."

Nói rồi Thiên Bình cầm theo hộp cứu thương chạy chối chết về phòng. Để cái đáng yêu ngồi như trời trồng giữa phòng khách.

Hậu quả của một đêm điên cuồng là sáng hôm sau bạn Đỗ Sư Tử ho như cuốc thêm combo sổ mũi. Thực ra thì bình thường sức đề kháng của Đỗ Sư Tử tốt lắm, có khi cả năm chẳng bị trận ốm vặt nào... nhưng hôm qua mải đợi Thiên Bình nên cô ngồi hứng gió trước cửa nhà cả ngày, còn bị dính nước mưa, rồi hít gió lạnh trên núi và thêm sương đêm ngấm vào người. Giống như đi ăn hải sản gọi combo đặc biệt vậy.

Thế là cơ thể mỏng manh bị sổ mũi và đau họng, chân tay cô mệt rã rời, Sư Tử nằm ngủ đến tận chín giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc.

Sư Tử ngủ ở phòng cũ của bà ngoại Thiên Bình, trước đây cũng từng có đợt cô ngủ ở đấy, vì lúc đó cô chưa biết giới tính thật của Thiên Bình nên mặc cho cậu nói khéo đuổi về Sư Tử vẫn lì mặt chui vào phòng ngủ.

Thiên Bình sáng sớm đã dậy dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng, đun nước gừng pha xíu mật ong chút chanh ấm rồi rót sẵn vào ấm giữ nhiệt.

Cậu chàng như nàng Tấm, luôn chân luôn tay hết việc này đến việc khác, cuối cùng đến khi mặt trời lên cao mới gõ cửa phòng Sư Tử.

"Sư Tử, dậy ăn sáng đi."

Đáp lại Thiên Bình là tiếng ho như cuốc cùng tông giọng vịt bị cắt tiết khàn khàn: "Ừm ừm..."

"Cậu ốm hả? Xuống nhà uống nước gừng đi. Mình pha sẵn để trong ấm giữ nhiệt ấy." Giống như bà mẹ chăm con nhỏ, nghĩ một lát Thiên Bình lại sốt ruột: "Có mặc thêm áo ấm không? Hôm nay nhiệt độ xuống 10°C đấy, nếu cậu lạnh quá thì bảo mình... áo hoodie hay áo len cừu của nữ trong tủ phòng mình ấy tự vào lấy mặc nhé."

Thiên Bình nhiều áo con gái, toàn đồ bông ấm. Thề là cậu chẳng thích mặc chúng chút nào nhưng vì che giấu giới tính bấy lâu nay nên đành phải nhắm mắt mua.

Nói mới nhớ, hôm nay lúc soi gương nhìn mái tóc ngắn trong gương làm cậu giật cả mình. Thì ra mình trong dáng vẻ đàn ông lại nhìn thuận mắt như vậy. Ai đó mắc bệnh yêu bản thân phải mất mười lăm phút để ngắm mình trong gương.

Thiên Bình xuống phòng khách xem phim, được người lăm phút thì thấy cục bông màu xanh lá lò dò bước đến. Cục bông mặc bộ đồ hình con ếch, bộ đồ Thiên Bình mua năm học lớp mười một, vì bây giờ cậu cao lên nhiều nên quần áo cũng nhanh chóng ngắn đi.

"Khụ... chào buổi sáng. Khụ khụ..."

Thiên Bình ngây người nhìn cô một lúc, cảm thán Sư Tử trông đáng yêu quá, cậu nhẹ giọng: "Sắp ăn trưa rồi còn chào buổi sáng." Miệng tuy hơi hỗn nhưng chân tay lại nhanh nhẹn rót một cốc nước gừng mật ong chanh ấm đưa đến trước mặt Sư Tử.

"Cám ơn nha."

Sư Tử bưng cốc nước gừng ấm lên uống một hơi hết sạch, trả cốc xin thêm nước rồi lại tu thêm một hơi nữa. Nước ấm len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể, khiến cái mũi nghẹt cùng cái cổ đau rát cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô ngồi phịch xuống cạnh Thiên Bình, kéo mèo ú vào lòng vừa ôm vừa vuốt ve.

"À... Mấy ngày nữa CLB Secret của trường có tổ chức hoạt động khám phá bí ẩn núi Tinh Lạc (sao rơi). Cậu có đi không?"

"Không đi."

Với một đứa yêu cái đẹp đến điên như Ngô Thiên Bình thì leo núi vừa tốn sức, lắm mồ hôi lại còn mệt. Theo tác phong thì cậu ta thà ở nhà xem phim còn hay hơn.

"Ờ... tui định đi." Sư Tử nhún vai.

Thiên Bình sốt ruột chất vấn: "Người ngợm như vậy còn đòi đi? Cậu đi với ai?"

"Kim Ngưu, Thiên Yết đó bạn ui. Mấy nhỏ học chung với tui khoa Mỹ thuật ứng dụng... với trước cũng sống cùng ký túc xá với tui ấy." Sư Tử đầu óc còn oang oang nhưng vẫn chăm chỉ liệt kê tên mấy đứa học cùng mình. Thực ra thì cô cũng chẳng rõ mấy đứa này có đi khám phá bí ẩn cái núi sao rơi với chẳng sao rụng cùng CLB hay không nữa.

Sư Tử đưa tay chọc eo Thiên Bình, thủ thỉ: "Thực ra đi leo núi còn có tiền thưởng đó."

"Vậy mình cũng đi cùng."

"Với bộ dạng này?" Ý Sư Tử là với cái quả tóc con trai và khuôn ngực phẳng, trái ngược hoàn toàn hình ảnh công chúa khoa tự nhiên hôm nào còn được mấy thằng con trai bảo vệ trên hành lang khoa Vật Lý.

"Ừ." Thiên Bình gật đầu tức thì.

Đằng nào mà cậu chẳng phải đến gặp hiệu trưởng để nói về vấn đề giới tính với thầy một tiếng. Cũng tiện thông báo với mọi người... cậu là một thằng con trai.

Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, căn cước, học bạ... đều mang giới tính nam nên sửa đổi có chút phức tạp.

Trưa hôm đó Ngô Thiên Bình làm món sườn xào chua ngọt, gà rang nấm, tôm chiên xù, ngô chiên cùng nộm rau củ và đĩa súp lơ luộc... toàn món Sư Tử thích ăn. Phải công nhận một điều là cậu hàng xóm này nấu ăn giỏi vậy mà bình thường Sư Tử còn tưởng cậu ta chỉ biết nấu mỗi mì tôm, chẳng bù cho Sư Tử, đến gọt củ su hào cũng bị đứt tay.

Ông anh Cự Giải mỗi lần mẹ vắng nhà đều lén mắng Sư Tử: "Đồ ăn hại, mày chả biết nấu ăn gì cả, sau này ai dám đem cau trầu qua hỏi cưới cơ chứ."

"Ơ kìa anh, không ai dám cưới thì em ở vậy với anh mờ."

"Thôi, tao chịu. Tao còn chăm sóc cho vợ con tao. Các cụ bảo rồi, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nên là sau này anh xin mày né bé vợ anh ra càng xa càng tốt."

Quyết liệt từ bỏ em gái ruột vì vợ tương lai như vậy luôn đó trời ơi.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro